Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng hôm sau~
* Chung cư chỗ Yết và Phong*
- Hôm qua mày và con Cá nói gì sau lưng tao?- Phong vừa bưng đĩa trứng ốp la và cốc sữa xuống bàn vừa dò hỏi.
- Chẳng có gì nhiều chủ yếu là xung quanh việc học tập và dự định của tao.- Yết thành thật trả lời.
- Còn nó thì sao?
- Nó chẳng nói gì cả. Nó vẫn vậy, vẫn là luôn cố tự mình giữ lấy.
- Vậy mày không hỏi nó à?
- Lúc nào muốn tự khắc nó sẽ nói thôi. Còn bây giờ có lẽ chưa cần thiết. Mà điều đó với tao đã chả còn quan trọng nữa. Chỉ cần nó về đây là được rồi.
- Ừ
- Mà mày nói thử xem tao có cơ hội không?
- Cơ hội gì? Con Cá á! Tao cũng chẳng biết nữa, còn tuỳ vào nó đã quên được thằng Sư chưa.
- Ừ nhỉ, thôi cứ từ từ vậy....
Ăn xong cả hai anh mỗi người mỗi ngả lại đi làm công việc của mình. Đúng là đã lớn thật rồi, chẳng còn có thể mỗi sáng cùng nhau tay dắt tay díu đến trường nữa. Đã lại phải lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo rồi.
Cùng lúc đó, tại nhà Ngư cô vẫn còn đang ôm mấy trồng tài liệu. Cả đêm qua cô đã chẳng hề chợp mắt tí nào. Trước mắt cô là toàn bộ hồ sơ liên quan đến tổ chức Diamond. Bằng chứng phạm tội cả bọn chúng chắ có thể đè chết người vậy nhưng..... chẳng hề có một tội danh nào đủ lớn để có thể khiến bọn chúng trả giá đắ được. Ngày nào bọn chúng còn yên ổn lày ngày ấy cô không thể chợp mắt. Đôi mắt cô lại ánh lên sự căm thù, ánh nhìn mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt của cô.
Cô nhấc máy gọi điện cho một ai đó, nói chuyện với người kia rất lâu, tiếng Pháp của cô quả thực là rất tốt. Nghe xong điện thoại thì cô lập tức chau mày lại. Đoạn cô không nói gì nữa. Chẳng là cô đang rất háo hức muốn dẹp tan cái tổ chức kia. Nhưng bên phía bên kia sếp của cô lại không đồng ý. Quả thực ông nói cũng rất có lý đấu với họ ngay lúc này không khác gì lấy trứng chọi với đá cả. Nhưng giây phút này cô đã đợi từ rất lâu rồi nói hoãn là hoãn ngay sao được.
Lết tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm. Trước gương bây giờ đây chẳng phải là một Song Ngư hoạt bát hay cười trước mắt mọi người. Làn da trắng bệch xanh xao vì thiếu máu. Hai mắt thâm quầng lên vì thiếu ngủ. Đã từ bao lâu rồi Ngư không còn là Song Ngư của ngày xưa nữa. Kể cả bản thân cô cũng chẳng thể nhận ra mình trong gương. Đã từ bao giờ Ngư biết dùng phấn son trang điểm để che dấu đi khuôn mặt in hằn sự mệt mỏi của mình?
Ngâm mình vào trong bồn tắm thả trôi hồn mình theo dòng nước Ngư nhẹ nhàng chợp mắt. Đã bao lâu rồi Ngư không thể chợp mắt. Đã bao lâu rồi sự thèm khát có một giấc ngủ ngon luôn hiện hữu trong đầu cô. Nhẹ nhàng khép hờ đôi mi lại. Chắc có lẽ thứ cô cần nhất lúc này chính là một phút giây bình yên.....
------------
Ngư mở mắt tỉnh dậy, hình như là cô đã ngâm mình quá lâu rồi nên tay chân đều so lại hết. Quấn chiếc khăn tắm lên người, Ngư bước ra khỏi phòng tắm. Cô đang ngửi thấy một mùi hương, một thứ mùi hương quen thuộc đến lạ lùng. "Mà không đúng! Mình đang ở nhà một mình cơ mà?" Ngư thầm nghĩ. Đôi chân đi thẳng về gian bếp nơi phát ra mùi hương. Thôi đúng rồi....
- Mày làm gì trong phòng tắm mà lâu thế Cá!- Vũ Phong đang đảo đảo đồ ăn trong chảo đầy không quay lại vẫn hỏi Ngư.
- Mày xàm quá Lem! Vào phòng tắm thì đương nhiên là nó phải tắm rồi chứ còn làm gì nữa.- Yết đang ngồi trên cái ghế gần đó ôm bích bánh ngọt vừa nhai vừa xem tivi vừa trả lời thay Ngư.
- Sao tụi mày vào được nhà tao?- Ngư vẫn chưa khỏi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt.
- Mày xem! Mày con gái con đứa, ở một mình mà cũng không có khoá cửa. May mà người vào là tụi tao chứ là thằng biến thái cướp giết hiếp thì coi như đời mày tàn con ạ.- Lem vừa giải thích vừa nhắc nhở lại vừa đe doạ Ngư.
- Thật á? Chắc tao lại sợ biến thái nhiều hơn hai đứa mày quá! Nhìn xem vô nhà người ta đứa thì đem hết đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu hết một lượt. Để chi vậy? Ăn không hết đổ không biết phí à. Đã thế chỗ này đã xa xôi hẻo lánh mỗi lần đi chợ là tao muốn ói máu luôn vậy mà mày nỡ lòng nào? Lại còn thằng này nữa, cái ghế sạch sẽ đẹp đẽ của tao mày cho thẳng cả bốn chi lên luôn thế hả đồ súc vật! Lại còn bịch bánh đắt giá tao mua bữa bên Pháp về mày dọng cho hết vào họng đi rồi mắc nghẹn mà chết nhá!- Ngư như đã hoà vào vòng xoay của cuộc trò chuyện.
-Gì mà căng???- hai đứa kia đồng thanh rồi cả ba đứa nó lăn ra cười. Nụ cười của những năm tháng thanh xuân đã đánh mất. Nụ cười mang theo niềm hạnh phúc ngập tràn.
- Reng.....reng.....reng....- tiếng điệng thoại vang lên
Ngư tỉnh dậy sau cơn mê man toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Cô với tay lấy cái điện thoại trên thành bồn tắm rồi bấm nghe.
- A lô!
- Ngư à ở khu B có tình tiết mới rồi con bắt đầu thực hiện bước một đi là vừa.- đầu dây bên kia một giọng người đàn ông vang lên.
- Giạ!- Ngư trả lời rồi bật dậy khỏi bồn tắm. Hoá ra tất cả chỉ là mơ.
Nói là vậy nhưng khi bước ra khỏi nhà tắm cô vẫn tiến về phía bếp lòng vẫn không khỏi mong ngóng một phép màu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro