Chap 1: Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hồi 1: Trùng sinh - Hoàn hồn - Chuyển thế

 Hắn là một thiên tài cung thuật, nhưng cuộc đời xô đẩy khiến hắn ko nơi nương tựa. Đồng tộc thì hắt hủi, người ngoài thì truy nã, hắn rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệp gì cơ chứ.

  Phải kể đến chiến tích đầu tiên của hắn, là một thiên tài cung thuật. Hắn đã được hoàng tộc mời đến trong cuộc đi săn hằng năm của Ngụ Thiên Quốc. Trong cuộc thi đó hắn lỡ tay bắn trúng hoàng tử, bị nhầm thành sát thủ và bị truy nã.

 Hắn bôn ba khắp nơi cho đến khi gặp nàng. Nàng là Ngọc Phỉ Công Chúa của Thiên Thành quốc, hắn đã phải lòng nàng ngay cái nhìn đầu tiên. Định bắn tên gửi thư cho công chúa, nhưng ... hắn bắn lệch dây cung, suýt trúng công chúa và tiếp tục bị truy nã.

 Hắn ghét cay ghét đắng bản thân, rồi lại bước vào Lâm Minh Quốc từ lúc nào ko hay. Ở đó hắn lại kết bạn với một người, nhưng điều ko ngờ bạn hắn là tên trộm nổi tiếng, rồi bị cho là tòng phạm, và tên hắn được truy nã toàn thành.

 Hắn vận may cứt chó sao ? Bị truy nã bởi ba vương quốc, hắn có chết cũng không ngờ bản thân mình lại lợi hại đến như vậy.

 Đã vậy, hắn chán minh oan rồi tiếp tục gây rối ở các quốc gia khác. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc, hắn bị xử tử ở Thần Thông Quốc. Trước khi chết hắn là tội phạm bị truy nã bởi hơn một trăm năm mươi tám vương quốc.

 Một giọng nói vang lên:

 - Lợi hại! Lợi hại! Không ngờ ngươi cho ta một món quà rực rỡ như vậy!

 Này! Là tội phạm truy nã thì bất ngờ cái gì ?

 - Ngươi chết rồi, dù sao cũng còn mảnh linh hồn trùng sinh, đành tặng cho ngươi vậy! Trùng sinh vui vẻ!

 Chờ đã! Trùng sinh là cái khỉ khô gì?

                                               _________

 - Chờ đã! Trùng sinh là cái khỉ khô gì? - Hắn giật mình đứng dậy hét lớn.

 Chợt nhận ra khung cảnh xung quanh rất lạ, đám học sinh cười ngạo hắn và gọi hắn là "thằng ngốc". Cô giáo tức giận, hai mày khẽ cau lại quát:

- Nhân Mã! Em dám ngủ quên trong tiết học của tôi !?

Nhân Mã ? Nhân Mã nào ? Tên hắn là Dạ Minh Châu kia mà! Liếc qua bản thân, chợt nhận ra quần áo thay đổi, mọi thứ lạ lẫm vô cùng, cầm cái bút lên hắn còn tưởng là mũi tên loại mới ra.

Mọi thứ đối với hắn hiện giờ vô cùng lạ, cầm cái biển tên trên cổ lên nhìn, hóa ra hắn đã trùng sinh vào cái tên Nhân Mã này rồi, lấy luôn tên này cho nó tiện vậy. Trước khi chết mà có hơn trăm vương quốc truy sát, hắn mà lấy cái tên cũ thì ko khác gì tự vả vào mặt mình.

 - Nhân Mã ! Em có nghe thấy gì ko hả ? - Cô giáo bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói trở nên vô cùng gắt gỏng.

 - Hả ? - Hắn ú a ú ớ không hiểu chuyện gì

 Mà thôi, dù sao thì hắn cũng thành công luyện được thứ đó rồi, Vô Tiễn Chi Thần - tay không bắn tiễn. Tâm vô thủ tiễn vô song, mẹ hắn trước đã dạy hắn câu này. Nhưng lúc đó gần như hắn quá ngu muội không hiểu thâm sâu được câu nói. Cho đến khi những lúc thập tử nhất sinh hắn mới hiểu, tâm vô thủ là điểm bắn chứ ko phải tâm tính, vì kẻ địch ko thủ thì một tiễn nhất kích tất sát, bình định thiên hạ.

 - Em có nghe tôi nói gì không hả, Nhân Mã ? - Lần này cô giáo tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng như ăn phải ớt cay.

 " Choang"

 Hắn nhảy qua cửa sổ, mặc dù là tầng ba nhưng đối với hắn thì là trò trẻ con mới lên ba. Chạy sâu vào thành phố trước con mắt của đám người nông cạn. Lúc này cô gái ngồi sau hắn mỉm cười nói:

 - Trùng sinh giả thiên mệnh! lần này gặp phải vàng rồi!

                                                   ____________

 - Khôngggggg ! - Bật dậy trong căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng, mồ hôi ướt thẫm cả cơ thể. Nhưng anh không quan tâm, một cơn ác mộng vừa sập đến.

 Long Vũ Thiên anh nhớ là đã chết rồi kia mà. Vả lại đây là đâu ? Không lẽ là giọng nói đó... Hahaha! Xem ra mệnh ta lớn không chết.

 - May là thần thương vẫn còn! - Anh lấy cây thương từ trong đầu ra chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa của nó.

 "Cạch" cánh cửa mở ra, lập tức đưa cây thương vào trong thần thức. Người vừa bước vào là một người đàn bà tuổi hơn bốn mươi, bộ đồ chói lóa, đắt tiền và đặc biệt là quá hở hang. Bà ta cất lời, giọng nói chua ngoa đến mức anh không muốn nghe thêm một chút nào.

 - Sư Tử! Ngươi thấy thế nào ? Cảm giác rơi từ trên cao xuống vui chứ ?

 Sư Tử ? Xem ra là tên của cái thân thể này. Dù sao thì anh của trước kia chết rồi, lấy luôn cái tên này cũng được đấy chứ. Dứt suy nghĩ, Sư Tử đứng dậy, hoàn toàn không có dấu tích vết thương phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Mà nơi anh đang ở là tầng năm của bệnh viện. Tiến vào thành phố, anh nhất định phải hưởng thụ cuộc sống một cách tốt nhất mới được!

 - Sư Tử ta không phải do đám thấp hèn các ngươi chi phối! - Sư Tử hét lớn sau khi ra khỏi bệnh viện thâm nhập sâu vào thành phố.

                                           ________________

 Nhân Mã chạy giữa đường đông đúc, hắn nhìn những chiếc ô tô lạ chạy trên đường. Hắn tò mò lại gần một chiếc xe ô tô, lấy tay chẻ đôi chiếc xe ...

 * Cái thứ đồ chơi rẻ rách gì đây, sao chẻ một cái đã đứt đôi rồi? Nhân Mã hơi thắc mắc nhưng cũng gạt qua mà nhảy lên nóc nhà đi tiếp, mặc cho chủ chiếc xe đang quỳ gối khóc ló.

 - Thế giới này sao phiền phức như như vậy chứ ? - Giọng nói nhỏ nhẹ của một bé gái mười tuổi, lướt qua tai hắn.

 Hắn dừng lại.

 - Tiểu Ngưng, không được ăn nói bừa bãi! - Giọng người này thì hơi trầm, thanh âm có chút dễ nghe.

 Hắn có chút lầm tưởng chỉ là một cặp chị em bình thường, nhưng khi nghe đứa bé đó gọi khiến hắn giất mình, đang đứng thì tí ngã vào bụi cậy dưới đừng.

 - Con xin lỗi mẹ!

 Hắn nghe xong trong đầu có hơi khó hiểu, mười bảy tuổi đã có con, chuyện kỳ lạ như vậy sao giờ hắn mới biết nhỉ ? Lúc này giọng nói của nữ nhân kia hướng về hắn nói:

 - Không biết vị khách lạ nào ghé thăm! Tôi là Tiết Thiên Bình, một trừ tà sư! - Cúi người mỉm cười chào hắn, mái tóc màu đen tuyền xinh đẹp và đôi mắt rực một màu đỏ của bỉ ngạn hoa.

 - Trừ tà sư ? A ! Ta là Dạ Nhân Mã, một xạ thủ! Hân hạnh gặp cậu! - Tuy hơi ngơ ngác không hiểu , nhưng hắn vẫn giới thiệu.

 - Cậu là trùng sinh giả đúng không ?

 * Sao cậu ta biết! - Nhân Mã ngạc nhiên, hắn đâu có biểu hiện gì kì lạ đâu

 - Haha! Xem cậu kìa, đừng đề phòng chứ! Tôi cũng là trùng sinh giả mà! À đây là con gái tôi Tiết Ngưng! Tên thật là Bảo Bình!

 Hóa ra là vậy, như vậy thì đúng là hợp lí rồi! Nhân Mã hiểu ra, chợt kí ức hắn mang đến một bất ngờ, quay sang Thiên Bình nói lớn:

 - Cô là hoa khôi của trường Vượng Cát!

- Đúng vậy! Từ khi cậu tỉnh tôi luôn ở sau cậu quan sát! - Thiên Bình đáp, cuỗi cùng nhận ra nàng  rồi.

 Hắn trùng sinh, kí ức của nguyên chủ cũng dần dần trôi vào đầu. Chợt hắn hỏi:

 - Mà sao cậu biết tôi là trùng sinh giả ? - Hắn thắc mắc vẫn không hiểu tại sao Thiên Bình lại phát hiện ra hắn là trùng sinh giả.

 - Lúc cậu trùng sinh thì cậu đã nói câu gì ? - Thâm thúy trả lời, Thiên Bình cười trừ cho sự đãng trí của Nhân Mã

 Nhân Mã hiểu ra, hắn gật đầu như muốn biểu hiện câu nói: " Thì ra là vậy!" Bảo Bình lúc này ánh mắt như con diều hâu lên tiếng:

 - Này thúc thúc, ngươi nhìn mẹ ta lâu như vậy định làm gì sao?

 Thúc thúc ? Hắn già vậy sao ? Tiểu cô nương này đúng là có lá gan to hơn trời đấy !

 - Thúc đừng nghĩ đến việc đánh ta, mẹ ta sẽ bảo vệ ta! Mẹ mạnh lắm đấy nhé! - Bảo Bình coi thường hắn, trốn sau Thiên Bình châm trọc.

 - Tiểu Ngưng! - Thiên Bình quát nhẹ, mặt không chút biểu cảm phẫn nộ. Quay sang Nhân Mã - Xin lỗi cậu, tôi sẽ bồi thường sau!

 * Không cần đâu! Nhìn con bé kia tôi hết muốn bồi thường rồi! - Thầm suy nghĩ lắc đầu

 - Mẹ con xin lỗi! - Bảo bình kéo áo Thiên Bình đôi mắt hơi ngấn lệ.

 -  Ừ! Không sao! -Thiên Bình cười nhẹ, xoa đầu Bảo Bình. Rồi nàng nhìn hắn, nói tiếp - Cậu ít nhất nên chuẩn bị đi, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Lũ quái vật sẽ tràn ra đây bằng cách đặc biệt nào đấy!

 - Xem ra cậu biết rất rõ! - Nhân Mã đa nghi, ánh mắt có chút cảnh giác với người trước mặt.

 - Đừng quên chúng ta là đồng minh! Tôi biết rõ vì tôi là người tiếp cận gần giọng nói đó! - Thiên Bình nghiêm giọng, phút chốc dịu lại, ôn nhu nói tiếp - Bảo trọng!

 Phẩy tay một cái, Thiên Bình hóa thành làn khói đen bay mất để lại Nhân mã đang suy tư trên nóc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro