Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hắn lạc lõng suy nghĩ giữa chốn người xa lạ. Hắn biết trùng sinh là một chuyện tốt, nhưng ko phải chuyện tốt nào cũng có lợi. Chẳng hạn như chuyện của hắn, ma thú hay quái thú gì đó rồi cũng xâm chiếm nơi này. Hắn ít nhiều cũng phải chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến này mặc dù ko mấy tự nguyện.

 Lơ đãng bc đi trên đường, "bộp". Hắn va phải ai đó, ngã lui về hai bước, ngước nhìn người đối diện, hình ảnh bỗng chốc hiện lên trong đầu, đồng thanh gọi:

 - Sư Tử/Nhân Mã!

 - Không! Không phải! Ngươi là trùng sinh giả ? - Nhân Mã nhớ rất rõ ràng trong ký ức lớp trưởng Sư Tử của bọn hắn đã ngã lầu mà chết, vì thế ko có lý nào mà tên Sư Tử vẫn còn xuất hiện ở đây đc! Cho nên kẻ trước mặt hắn chỉ có thể là trùng sinh giả !

 - Ngươi ... Sao ngươi biết ?

 Có vẻ như đoán trúng tim đen của đối phương, hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giải thích cho Sư Tử từ khi hắn trùng sinh đến lúc kết liên minh cùng Thiên Bình.

  - Thiên Bình là trừ tà sư, tôi là xạ thủ, còn cậu ?

 - Chiến binh, họ gọi tôi là chiến binh! - Sư Tử vui vẻ, khoái chí quàng vai Nhân Mã nói tiếp - Xem ra liên minh này tôi không thể không làm rồi.

 - Uk! Nhưng mà ko bt có bao nhiêu trùng sinh giả nhỉ ? - Nhân Mã mặt méo mó khi không biết số lượng trùng sinh giả.

 - Ai mà biết đám trùng sinh giả có bao nhiêu, nếu gặp thì tùy cơ mà ứng biến, còn đến trường hợp nguy hiểm thì cũng cùng lắm là đánh nhau một trận là được! - Sư Tử kiêu ngạo đáp.

 Bỗng một giọng nói vang lên ...

  - Đúng vậy đấy! Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn! Chúc mừng cậu đã làm một điều đúng đắn Sư Tử ạ! - Thiên Bình lại ko bt từ đâu ra chúc mừng khiến hai người đang quàng vai suýt nữa thì tim nhảy dựng ra ngoài.

 Bên cạnh đó, cô bé Bảo Bình trên khóe mi vẫn đọn vài giọt nc mắt. Nhân Mã phì cười, hắn lại gần nhỏ giọng, âm lượn chỉ đủ cho hai người nghe được:

 - Bị mẹ đánh rồi à ?

 - Thúc ... Hứ! Cái đồ đáng ghét! - Bảo Bình đỏ mặt, nước mắt có chút vương trên mi rơi xuống. Vừa xấu hổ vừa tức giận cô bé đá mạnh một cái vào chân Nhân Mã.

 Một cảm giác truyền đến ...

 - Auch! - Nhân MÃ đau đến tứa nc mắt, ôm chân lên nói - Bé con! Ngưới ăn gì mà đá đau dữ vậy ?

 - Hứ!

 Bên Sư Tử

 - Vậy cậu là Thiên Bình! - Sư Tử nghi hoặc

 - Chính là tôi!

 - Tiết Hoa Khôi! Học cùng lớp với Dạ Nhân Mã và Hoắc Sư Tử. Lớp 12A6 của trường Vượng Cát, học bá xuất sắc. Tuy nhiên cô có một đứa con là Tiết Bảo Bình gọi thân mật là Tiết Ngưng, trùng sinh giả đúng chứ ? - Sư Tử mỉm cười, trí nhớ của anh ko phải dạng xoàng đâu.

 - Haha... Nhân mã đã kể hết cho cậu rồi sao? Tuy nhiên vẫn thiếu một điều nữa! - Thiên Bình nổi hứng, nàng luôn biết rõ nc đi của mình, lần này Sư Tử sắp ướbc nhầm vào ô tử rồi.

 - Tiết tam tiểu thư của Tiết gia, là gia chủ hiện tại đúng chứ? - Sư Tử hơi nhíu mày đáp, muốn dẫn anh vào cửa tử á mơ đi!

 - Thông minh! Không hổ là cậu nhưng vẫn thiếu một thứ! Tôi trùng sinh vào năm bảy tuổi, khác xa so với việc trùng sinh của các cậu! - Ha! Muốn thoát khỏi ô tử ko dễ đâu nha, cậu còn non lắm!

 Nghe xong điều này cả hai có chút trầm ngâm. Nhưng là kẻ phóng khoáng nên cũng chả mấy bận tâm. Nhân Mã chợt nhớ ra, liền hỏi:

 - Lũ quái mà cậu nhắc tới là cái thứ gì?

 - Giải thích cho các cậu thì khó hiểu lắm... Chi bằng thực hành luôn cho rồi!

 Vừa dứt lời, vết nứt không gian toạc ra, một lỗ hổng màu tím xuất hiện. Tuy có chút bất ngờ về thứ này nhưng cả hai nhanh chóng lấy lại tinh thần..

 Một đám quái vật ồ ạt xuất hiện nhanh chóng tấn công bọn họ, quái vật đa dạng vô kể, có con biết dùng vũ khí nhưng hiếm nhất là quái vật dùng ma thuật. Thiên Bình lấy ra một lá bùa ném lên cao niệm một câu, rồi hét lớn:

 - Vũ Nhạc lên!

 Một con quái vật màu đen từ trong lá bùa của Thiên Bình xuất hiện, Nhảy lên vai nó nàng quay sang nhắc nhở đám người Nhân Mã:

 - Các cậu cùng Bảo Bình tiêu diệt đám lâu la nhé! Tôi sẽ xử lí đám quái biết bay! - Nhắc xong Thiên Bình cùng Vũ Nhạc bay lên không để lại hai thằng con trai và một bé gái.

 - Cậu là xạ thủ nhỉ? Cung đâu ? - Thấy vài con quái tiến gần, quay sang nhìn Nhân Mã tay không trần trụi, mặt cau lại - Cậu đi tiêu diệt cái con cầm cung đi, tôi chặn mấy con quái mạnh này.

 Nhân Mã cười khổ, nhìn thấy con quái xương khô cầm cung chuẩn bị bắn về hướng bọn hắn, Nhân Mã nhảy lên tránh mũi tên, vừa hạ người xuống mắt đất, trong cái chớp mắt, hắn đã di chuyển với tốc độ nhanh không tưởng về phía con quái, lướt ngang qua nó, ánh mắt màu vàng phát sáng, tay hắn nhanh như chớp bụp một cái bay cái đầu xương. Cầm cung và mũi tên lên, hắn thầm nghĩ: "Con quái này sao chỉ có một cái mũi tên thế này! A có rồi!" Đang cau mày vì thiếu mũi tên, hắn quay lại nhìn lên cái cây bên dốc đường, lá cũng là một vũ khí tiêu diệt kẻ địch, xem ra lần này hắn ăn may rồi!

 Phóng đến chỗ cái cây, tay hắn gần như sắp chạm vào cái lá, như nhận ra một loại bất thường, Nhân Mã trong giây lát rút tay lại nhảy lùi về đằng sau. Rầm! Tại nơi đó một cái rùi vừa bổ xuống, chưa kịp định hình, cái rìu đc một tên quái vật to lớn nhấc bổng lên lao vào tấn công, Nhân Mã liên tục né tránh, hắn hiện tại kinh tởm cái mùi hôi thôi của con quái vật trước mắt, da nó màu sậm, đôi mắt ko có lý tính, nói chung tên này vô cùng to lớn và hôi thối.

 - Tên khốn! - Nhân Mã cầm cái mũi tên duy nhất đặt lên cung chĩa thẳng vào mặt tên quái vật.

 Nhất tiễn kích sát .

 Mũi tên phóng với tốc độ nhanh và mạnh chỉ trong một giây đầu của tên quái vật bị găm xuyên qua hàng chục tên khác. Nhưng trong giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện tại cành cây, ngắt vài chục cái lá, rồi nhảy lên không bắn.

 Nhất tiễn kích sát

 Một lần nữa, Nhân Mã bắn nhưng chiếc lá cùng lúc bay xung quanh, cắm thẳng vào đất, cùng lúc đồng loạt quái vật ngã xuống, kết thúc một trận chiến oanh liệt ( AD: mới có vài phút trôi qua thôi đấy! ). Sư Tử trầm trồ khen ngợi, có chút ngưỡng mộ, chợt liếc xung quanh nhận ra một điểm không đúng...

 * Thiếu cái gì nhỉ? - Sư Tử nhớ lại hình vật bé nhỏ có màu vàng chợt miệng há hốc, gương mặt bàng hoàng - Bảo Bình đâu rồi?

 Nhân Mã thấy Sư Tử hoảng loạn, lạ lạ, cảm nhận xem thiếu mất thứ gì. Bảo Bình! Đúng rồi thiếu Bảo Bình! Gương mặt hắn rực rỡ như tìm được thứ gì đó quan trọng, nhưng vài giây sau, mặt hắn tái mét lại!

 - Đúng rồi! Bảo Bình đâu ?

 - Mấy người gào lắm thế, tôi có đi đâu đâu mà hoảng sợ kêu la thảm thiết như vậy! - Giọng nói nhỏ bé nhưng có vài phần kiêu ngạo.

 - Con bé này, đi đâu mà để bọn anh tìm suốt thế! - Sư Tử hỏi, rất tiếc anh là chiến binh không biết nói thế nào để cho cái con bé này ko hoảng sợ.

 - Hoắc Thúc à! Cháu đi tìm mẹ! - Bảo Bình đáp, nhìn sang Nhân Mã, Bảo Bình tức giận một cước thật mạnh vào chân hắn - Còn thúc, đáng ghét! Cút cho ta!

 - Auch! Ta có lm gì đâu? - Nhân Mã đau điếng đến lặng người, ôm cái chân số khổ của mình.

 * Hoắc Thúc ?? Mình già như vậy sao? - Sư Tử thở dài nhìn Bảo Bình cằn nhằn và Nhân Mã đau khổ - Cố chịu nha anh bạn!

 - Các cậu xong rồi à? - Thiên Bình từ trên cao nhảy xuống hỏi thăm

 - Mẹ! - Bảo Bình chạy về phía Thiến Bình ôm chân nàng.

 - Ừ! Tôi cũng hiểu rồi! Đám quái này từ cái vết nứt kia ra ngoài, mà vết nứt chỉ chiu đc một thời gian. Nếu đoán ko nhầm thì quy tắc thế giới này ko chịu nổi sự trùng sinh của chúng ta mà nên đã vô tình tạo ra một thông đạo thông qua thế giới cũ và lôi kéo đám quái vật tràn sang! - Sư Tử phỏng đoán, vc này cũng chả quá phi lý làm gì. Trong mười năm vết nứt xuất hiện, đám quái vật chưa thể phá hủy nổi một thành phố, xem ra cậu ta khá mạnh.

 - Cậu thông minh thật đấy! Hơn cả ngoài dự đoán của tôi, đúng vậy, đám người phía cậu sẽ sớm sang đến đây thôi ! - Thiên Bình mỉm cười, đưa ra câu trả lời nằm trong dự đoán của Sư Tử.

 - Vậy là sao? - Nhân Mã ngơ ngác.

 Hai người nhìn Nhân Mã vỗ đầu, thầm nghĩ hắn não bò, Sư Tử chán không thèm giải thích.

 - Thiên Bình tôi cùng Tiểu Ngưng tới quán tạp hóa phía trước đc ko? Tiện thể làm quen với con bé, xem ra nó có bí mật khá hay đó! - Sư Tử nói nhỏ chỉ đủ anh và Thiên Bình nghe thấy.

 Nàng cũng ko phản đối, gật đầu đồng ý. - Cho con bé đi gặp cậu sẽ hc nhiều thứ tốt, không lỗ! Không lỗ!

 - Tiểu Ngưng! - Nàng gọi nhẹ nhàng với cô bé - Con đi cùng Sư Tử cậu ta một chút nhé!

 - Vâng ạ! - Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu cùng Sư Tử đến tiệm tạp hóa đó.

 Sau khi hai người kia đi, Thiên Bình quay ngắt sang Nhân Mã, ánh mắt thăm dò:

 - Nhân Mã cậu đừng giả ngu nữa! Ở đây chỉ có tôi và cậu! Theo như tông giọng của cậu e là kiếp trước khá nhiều kẻ thù nhỉ? - Thiên Bình mắt như diều hâu đang săn mồi,tâm trí như thể nắm bắt đối phương.

 - Haha! Ko qua nổi mắt cậu! Tôi đúng là hơn một trăm năm mươi quốc gia truy nã! - Nhân Mã cười đau khổ.

 - Nhờ cậu, mà tôi lại thêm hàng chục kẻ thù rồi! Mà kiếp trước chết như nào, kể tôi nghe coi! - Thiên Bình tò mò, cô lại gần Nhân Mã hỏi.

 - Ai mà biết lại có chuyện tốt như vậy chứ! Bt thế tôi chết sớm cho rồi! Tôi là chán chuyện chạy trốn thế mặc chúng xử bắn thôi! - Nhân Mã kể, dù sao có chán hay ko thì hắn ko bt. Hắn ko giỏi về khoản này lắm.

 - Haha! Làm như thế thì có khi chúng ta ko gặp được nhau đâu! - Thiên Bình mỉm cười, nàng muốn cười trước mặt hắn nhưng mà tình cảnh ko cho phép.

 - Ý cậu là sao ? - Nhân Mã vận động não hết công xuất mà ko hiểu nổi câu Thiên Bình nói, hắn cau mày.

 - Cậu ko cần hiểu sớm đâu! ( thực ra với trí não của cậu hiểu sao đc!) Chúng ta đi thôi, đám thanh tra sẽ kéo đến đây, giờ cẩn thận vẫn là hơn! - Thiên Bình tỏ vẻ bí ẩn, nàng dắt mấy tấm bùa lên hông rồi tiến đến quán trọ.

 - Thanh tra nào? - Nhân Mã mắt đầy ẩn ý, không thể đoán đc hắn muốn làm gì.

 - Thật không hiểu cậu giả ngu hay ngu thật nữa! Tất nhiên là kẻ địch của chúng ta, trừ yêu giả, trùng sinh giả, diệt thế giả,... Chúng có thể trừ khử cậu nếu cậu ko nghe lời chúng! Cậu ít nhất cũng nên tránh xa chúng ra, ai mà biết chúng có thủ đoạn tàn độc nào đâu! - Thiên Bình cảnh báo, đôi lông mi lặng trĩu, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc.

 Nhân Mã ậm ừ một lúc rồi đi theo Thiên Bình đến tiệm tạp hóa mà Sư Tử đang ngồi. Lúc này giác quan nhạy bén của hắn cảm giác bất an. Giơ cung bắn tờ giấy mà hắn vừa ghi về phía cột điện, xuyên qua lớp bê tông dày, ko thấy động tĩnh gì, hắn bỏ qua đi tiếp.

 Qủa thực cảm giác của hắn ko sai, sau cái cột điện một cái xác bất động, trên cổ là cái máy ảnh bị nát khi bị Nhân Mã bắn xuyên qua.

 Sau khi bọn họ đi một lúc, một đám người mang vũ khí đến. Vừa thấy cái xác chết của đồng đội, bọn chúng bàng hoàng sửng sốt, chạy lại. Tên đeo mặt nạ vỗ má cái xác nói:

 - Thu Hiển đạy đi!

 - Cậu ta chết rồi ! - Tên mặt sẹo nói, ông ta cầm cái máy ảnh, tìm mò một hồi sau đó nói - Tên sát thủ phá mất thẻ nhớ rồi! Hắn còn để lại một mảnh giấy nữa! Khinh chúng ta ko có người sao?

 Bọn hắn mở giấy ra, bên trong viết một chữ "Tử".

 Nhân Mã vốn bị hơn một trăm năm mươi quốc gia truy nã, ngày đêm bị sát thủ chơi đùa, mọi giác quan của hắn cũng từ đó mà trở nên nhạy bén, kể cả kẻ địch ở xa hắn cũng biết. Sát khí là thứ được tạo thành khi bạn đã giết quá nhiều người. Giết càng nhiều sát khí càng mãnh liệt, tờ giấy mà hắn viết có sát khí vô cùng mạnh, đám người kia có lẽ phân nửa đã bị sát khí làm cho hôn mê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro