Chap 3: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Trên núi Côn Luân, hai cô gái trẻ tầm mười bảy tuổi, một người ngồi thiền tấn định và người còn lại thì luyện tập vung kiếm. Đợi một lúc, cô gái ngồi thiền mở mắt, đôi mi khẽ mở nhìn người con gái còn lại, dựa lưng vào gốc cây, mở miệng hỏi:

 - Vậy cậu là chuyển thế giả ?

 - Đúng vậy! Kiếp trước tôi là một kiếm tu, giờ tôi chuyển thế sang thân phận mới là Khương Cự Giải! Nếu ko có gì ngại thì gọi tôi là tiểu Giải cũng đc! - Cô gái vung kiếm nghe câu hỏi của người kia, liền dừng lại trả lời, thảnh nhiên giới thiệu

 - Hmm! Tôi là trùng sinh giả, cũng như lời cậu nói thôi! Tôi trùng sinh vào một cô bé tên Hoàng Song Tử, cô bé bị ngã từ núi xuống chết, nên tôi cũng có cơ hội trùng sinh!  -Song Tử ngồi dựa vào thân cây gỗ, mắt ngó lơ nhìn bầu trời trong lành.

 Cự Giải thấy vậy, lại gần ngồi cạnh Song Tử, an ủi đôi chút, rồi nàng hỏi:

 - Làm bạn với tôi ko ?

 - Cậu thật sự muốn!? - Song Tử ngạc nhiên, hai người bọn họ vừa gặp nhau và đánh nhau vào lúc nãy, thấy Cự Giải gật đầu, Song Tử lên mặt, nhưng trong lòng thì vui ko tả nổi - Nếu cậu đã muốn làm bạn với tôi như vậy, thì Song Tử tôi cung kính không bằng tuân lệnh cậu!

 * Cuối cùng cũng đã có một người bạn rồi! - Cả hai người đỏ mặt đôi chút liền quay sang chỗ khác, họ mừng vì lần đầu họ có một người bạn nhưng lại không biết phản ứng sao cho đúng!

 - Mà cậu học trường Vượng Cát đúng không ? - Cự Giải đan hai tay lại, mặt hơi đỏ bừng, lần đầu có một người bạn nên nàng có chút ngại ngại.

 - Đúng rồi! Tôi học lớp 12A4! - Mỉm cười, nhìn lên bầu trời, chốc quay sang hỏi Cự Giải - Còn cậu?

 - Vậy là chúng ta cách xa nhau rồi, tớ hc lớp 12A9! - Hơi buồn tủi trong lòng, xem ra lúc đi học bọn họ gặp nhau còn khó chứ nói gì là là kể chuyện.

 - Buồn cái gì ? Lúc ra chơi tớ tìm cậu là được mà! - Song Tử khoái chí cười, quàng vai ôm Cự Giải thắm thiết. Song Tử nói tiếp - Tớ ko thất hứa đâu, người học võ như tớ lấy chứ tín làm đạo, nên tuyệt đối ko làm cậu phiền lòng!

 - Tớ tin cậu mà! - Cự Giải hơi đỏ mặt, ái ngại, nàng ngồi trên tảng đá, hỏi - Mai cậu đi học không ?

 - Có! Phải đi chứ! Hoa khôi lớp 12A6 là một trùng sinh giả, tớ muốn gặp cô ta thử một lần xem sao! - Song tử cười tươi, cô muốn xem thử cô hoa khôi này có tính cách như thế nào mà có thể dựng lại Tiết gia trong 1 năm!

 - Hình như tớ có nghe nói cô ấy có một đứa con thì phải!? - Cự Giải nhớ lại một số lời nói của đám con gái trong lớp nàng. Mặc dù nghe ít nhưng nàng lại nhớ rất rõ.

  - Ukm! Toàn mấy tin đồn nhảm nhí, vô căn cứ thôi! Kẻ địch mạnh nhất của chúng ta bây giờ chính là lòng người! Người hc võ như tớ đc dạy câu: "Lòng người hiểm ác"! - Song Tử thao thao bất tuyệt, chợt nhận ra sắc mặt của Cự Giải có chút buồn và ngồi lặng thinh, Song Tử hạ giọng nhẹ nhàng nói - Tớ không nghĩ cậu như vậy đâu mà mặt buồn như cá chém thớt chứ!

 - Tớ bt! - Cự Giải trả lời, nàng tuy ko hiểu ý nghĩa thâm thúy câu nói của Song Tử nhưng nàng bt rõ cái thứ lòng người, ngoài ra lòng người chỉ là kẻ địch bên ngoài, nhưng nàng cũng phải tìm ra bản ngã của chính mình nếu ko bản thân nàng mãi mãi ta biến về hư không.

 Bất giác kéo Cự Giải ra xa, chỗ hai người vừa ngồi đã bị một viên đạn bắn sâu vào thân cây, bế Cự Giải trên đỉnh núi, Song Tử nhíu đôi mày nhìn một đám người gồm ba mươi tên cầm súng, kẻ cầm đầu là một tên nhóc lớp chín:

  - Hoàng Tiểu Thư! Cô đã đắc tội với người của Đường Môn, ngày hôm nay, tôi muốn xem con tiện nhân cô sống sót thế nào đây! - Tên lớp chín đó tên là Hồng Phong, con trai của Hồng Đại Cường  - chủ tịch tập đoàn may vải.

 - Nước sông không phạm nước giếng! Ta chỉ phòng vệ chính đáng, rõ ràng chúng tấn công ta trước! - Song Tử lên tiếng, chỉ thẳng mặt Hồng Phong, đám người này chỉ btiết đổi trắng thay đen, chúng đã bất nhân thì đừng có trách cô bất nghĩa.

 - Lên hết cho ta, bắt ả về cho Đường Môn xử lí! - Đám vệ sĩ áo đen cầm súng tấn công về phía Song Tử

 Cô đặt Cự Giải sau gốc cây trốn, hai tay chắp vào nhau lấy khí dẫn động thành chân khí hộ thể, Vừa tránh đạn vừa đến gần đám người áo đen. Song Tử lấy tay đập một trưởng giữa ngực hai tên, khiến hai tên bay về phía năm, sáu tên khác. Tiếp tục thu tay, gập khúc hình xà nhanh gọn đập gãy cổ tên còn lại, cúi thấp người, lướt nhẹ qua mấy người, tiện tay dùng tay điểm huyệt.

 Đánh lâu cũng ko có lợi, Song Tử dùng sát chiêu.

 Thủ thế, chân lùi một bước, hai tay chắp lại,hai mắt nhắm lại.

 Một loại khí bức lên, cát bụi trong bán kính trăm dặm chấn động, đằng sau cô hư hư thực thực một con gấu nâu khổng lồ khát máu.

 Thiên Hùng Sát Tinh Quyền.

 Bộ quyền có khả năng sao chép sự tấn công của một con gấu khi săn con mồi, có tính sát thương, tốc độ cao. Song Tử sát phạt quyết đoán, một chiêu đủ đứa một số người về chầu ông bà. Lúc này Cự Giải ngự kiếm trên không hét lớn:

 - Song Tử, đưa tay cho tớ!

 Song Tử bắt lấy tay Cự Giải, cả hai liền trốn thoát khỏi nơi đó trong phút chốc. Hồng Phong tức giận, quát lớn:

 - Tao nuôi đám chúng mày tốn công, mà chúng mày lại vô dụng vậy sao? Khốn khiếp! Bọn chúng chạy mất rồi! - Tên Hồng Phong tức giận liền gọi điện thoại cho Đường Môn.

 Ở góc khuất nào đó, một nữ nhân mỉm cười:

   - Thiên Mệnh Trùng Sinh Giả và Thiên Mệnh Chuyển Thế Giả! Lần này, ngài lại giúp ta rồi, Savior-sama!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro