Chap 4: Hoàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng tối bao trùm toàn bộ ngôi làng, một lớp sương mù máu mờ ảo xen giữa ngôi làng, một ngôi nhà ở gần nghĩa trang, bên trong một cậu bé tầm mười tuổi đang ngủ mê mệt. Chợt một đám xác sống bước vào tầm khoảng ba, bốn con, đôi mắt cậu bé nhanh nhạy mở ra, nhanh như cắt, cả thân hình lộn ra đằng sau một tên, bẻ gãy cổ, cứ như vậy cho đến khi tiêu diệt cả bốn, cuối cùng y thở dốc, dừng lại.

 - Đây là đâu? - Y mắt liếc mắt quan sát bên ngoài, tự hỏi bản thân nhưng có vẻ đã có đáp án, hơi thở dốc, y cằn nhằn - Cơ thể này yếu quá!

 Mùi máu tanh nồng xồng xộc vào mũi, tuy y đã khá quen mùi này rồi nhưng vẫn phải lấy tay phe phẩy cho đỡ mùi. Thấm đẫn mồ hôi sau khi khám xét bản địa ngôi làng, xung quanh ngôi làng tối đen như mực, người bình thường vào đây sớm đã khủng hoảng tinh thần rồi, nhưng y thì khác tinh thông ngũ quan tương đối sâu sắc, việc nhìn trong bóng tối này không quá quan trọng đối với y.

 Trong khi khám xét bản địa ngôi làng, y quan sát khá rõ về mọi ngóc ngách ngôi làng, y đã đặt ra một điểm nghi vấn là trận pháp cấp cao của một vị Âm Dương Sư nào đó. Nếu theo điểm nghi vấn trên thì để thoát ra khỏi nơi này y cần phải tìm ra trận nhãn và phá hủy nó.

 Hiện tại y đang ở trên nóc nhà để tránh đám xác sống chú ý, ngồi phân tích bố cục của ngôi làng, việc tìm ra trận mắt rất là quan trọng, để tìm ra nó y đã quan sát rất kỹ, và tìm ra ba nơi đáng để đến. Đầu tiên là nơi y xuất hiện, tuy không đáng cho vào nơi để đề phòng nhưng linh cảm y lại cho rằng nó rất quan trọng. Điểm thứ hai là nghĩa trang của ngôi làng, lúc y đi ngang qua đã thấy hơn chục quan tài đổ ngổn ngang khắp nơi, khiến y không thể không đề phòng. Điểm thứ ba cũng là điểm nghi vấn nhất - ngôi nhà của trưởng thôn, nơi đó có âm khí khá nặng, cũng là nơi thường đặt trận nhãn nhất. Tại sao y biết nhiều về âm dương sư như vậy sao? Ngoài làm sát thủ ra y còn từng là một âm dương sư, lý do làm là hồi đó y thích giết chóc và ma quỷ thêm cả đôi mắt âm dương trời ban nữa. Y từng đối mặt với cả linh hồn của thần nên hản y đã có tinh thần thép, y thấy vậy đấy!

 Theo lời phân tích trên, y đã quay trở lại nơi y xuất hiện, quả đúng như y ở đây có một con dao bạc phòng thân cũng là khắc tinh của một số loài quỷ, cũng là một thứ phòng thân quan trọng. Sau khi lấy con dao bạc, y tiến tiếp tới nghĩa trang, lần này đến nơi không còn thấy quan tài nữa thay vào đó là một khoảng đất trống, y lại càng nghi ngờ có điều gì đó không đúng. Tiếp tục đến nhà trưởng thôn, chợt một ý nghĩ lóe ra, y sắp xếp lại dữ liệu.

 Từ lúc đầu đến bây giờ, mọi việc diễn ra quá là trùng hợp, khiến cho y ko hề có cảm nhận đc mình đang sai ở điểm nào. Trận pháp này ko phải là trận pháp cấp cao mà là trận pháp đặc biệt để giam giữ những kẻ tội đồ đặc biệt cực kì mạnh và các âm dương sư hoàn toàn không có khả năng khống chế, nhưng tên âm dương sư khốn nạn nào lại đi nhốt một đứa trẻ mới mười tuổi vào cái trận pháp đặc biệt. Trận nhãn của trận pháp đặc biệt thường ở gần nơi những người bị nhốt, nếu y đoán ko lầm thì trẫn nhãn ở ngay dưới cái giường nơi y xuất hiện. Việc cũng không quá khó để phát hiện, nếu là đám âm dương sư bình thường thì đã lao đầu vào đánh nhau với đấm quỷ trong nhà trưởng thôn. Đám quỷ này y ko sợ nhưng vc đầu tiên cần làm bây giờ là ko tốn thời gian đánh nhau với đám quỷ con đó, chạy một mạch về chỗ cũ, y hất cái giường ra nhanh tay cầm dao găm đào chỗ đất lên. "Keng" Tiếng va chạm kim loại vang lên, nhận ra trận nhãn ngay trước mắt, y nháy mắt cầm dao găm đập xuống, ngay khi cách cái trận nhãn chỉ tầm một mi li mét nữa thì một sợi tơ buộc chặt vào tay y khiến y không cử động đc. "Thịch! Thịch!" Tiếng tim của y đập mạnh, ngay cả bản thân y nghe vô cùng rõ, thở dốc, ánh mắt sắc bén liếc nhẹ về phía sau, hai con quỷ nhện nhìn y như những con mồi thoi thóp trên bàn tiệc.

 - Ha! Nghĩ thế cản ta được sao! - Y nhếch môi cười, khinh bỉ - Xin lỗi nha! Ta đi trước đây! - Dứt lời, tay trái của y, đập mạnh vào tay phải, con dao găm thẳng vào trận nhãn.

 "Choang"

 Tiếng trận nhãn vỡ toang, huyễn cảnh tan hoang. Y xuất hiện tại một khoảng trống trong rừng,  mất vài giây để quen dàn với ánh sáng, liếc nhìn xung quanh, một đám người sợ hãi nhìn y, tên áo sơ mi đen run rẩy, chửi rủa y:

 - Đồ phế vật! Ngươi sao thoát được trận pháp của Lộ Vĩ đại sư!

 - Thiên Yết, em ko sao chứ!? - Một cô gái tầm hai mươi tuổi chạy đếm ôm chặt y, kiểm tra y có bị thương ko.

 Giờ mới phản ứng được, bần thần nhận ra y đã hoàn hồn vào một cậu bé mười tuổi tên Thiên Yết rồi. Hoa Vô Thần y đã có lại một cuộc sống mới, nhưng cái cảm giác này lại không vui cho lắm, cách cướp đi cuộc sống của người khác... Khác với trùng sinh giả, hoàn hồn giả hoàn toàn có khuôn mặt và cơ thể giống kiếp trước khi trưởng thành.

 Theo kí ức của cơ thể này thì y mới bt cha mẹ Thiên Yết mất sớm, bị bắt nạt thường xuyên trong gia tộc, người thân thì chỉ có mỗi là người con gái trước mặt.

 - Đám người các ngươi ko có nhân tính sao, dám để một đứa bé mười tuổi vào trận pháp cấp cao! - Chị gái y nhìn đám người một cách tức giận, rồi quay sang nhẹ nhàng nói với y - Về thôi, nếu chị mà biết sớm thì đã ko để em rơi vào cái hoàn cảnh này rồi, chị xin lỗi Thiến Yết!

 Trước sự ngông cuồng của chị gái Thiên Yết tên Lộ Vĩ ra vẻ ngầu lòi bước ra nói:

 - Này cô gái trẻ, chú ý ngữ khí của mình đi, nếu không cái mồm sẽ hại chết cái thân đấy! - Tên đó vừa dứt lời thì, hắn cười một tràng, Thiên Yết tức giận, nhịn ko nổi cục tức giận này.

 - Đúng đấy, Thiên Cầm cô mau chú ý cái miệng! - Đám người hèn hạ đó núp sau lưng tên Lộ Vĩ, ra sức sỉ nhục chị em nhà họ. Thiên Yết cau mày, tức ko nhịn nổi, cơn giận của y bắt đầu phun trà, đã ko có thời gian thì thôi mà đám người kia cứ thích tìm đến cái chết, y có lẽ lên chiều lòng chúng một lần vậy.

 - Chị à, em không muốn nhịn nữa! - Giọng nói đầy sát khí vang lên trong không khí lỏng.

 - Em nói gì vậy? - Thiêm Cầm vô cùng bất ngờ sau khi nghe câu nói của y, định an ủi Thiên Yết nhưng quay sang lại ko hề thấy bóng dáng y đâu, quay lại đằng sau nhìn thì thấy Thiên Yết đã xuất hiện trước mặt tên Lộ Vĩ.

 - Oắt con, người muốn cái gì!?

 - Muốn ngươi chết! - Giọng y thở ra hàn khí, giọng nói băng lãnh vang lên, xoáy mắt nhìn kẻ sắp chết trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro