Chap 5: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trường học tư nhân Bắc Giang

Một vụ ẩu đả xảy ra, trong đó một học sinh bị thương ở đầu, nghe nói bị mất máu khá nhiều, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Gia đình học sinh đó cũng vì thế mà tới gần bệnh viện kinh đô chữa trị.

Ngay lúc này tại bệnh viện...

Cô học sinh thức tỉnh trong một tràng hôn mê, đôi mi bạch kim nặng trĩu khó nhọc mở ra, thoáng nhận ra có gì đó thay đổi, ý nghĩ nhất thời trôi qua. Trùng sinh rồi sao?

Tuy nhiên về vấn đề cơ thể.

- Là con gái sao?

Hơi chút bất ngờ, nhưng cũng chả mấy quan tâm về vấn đề này một cách bộc bạch, dù sao kiếp trước nàng vốn giống nữ nên bây giờ có dù mang cơ thể này cũng không khiến nàng cảm thấy xấu hổ! Nhưng mà... người giúp nàng trùng sinh đây cũng thật biết tính toán. Chợt có tiếng người nói bên ngoài phòng bệnh, dùng ma thuật nghe lén, là giọng nói của cha mẹ của nguyên chủ này.

- Lão Lục, con phế vật đó không biết gây ra bao nhiêu phiền phức cho đệ rồi! Đệ không định để bọn ta xử lí nó sao? - Bác hai của nàng hét lớn, ko chú ý đây là bệnh viện.

- Nhị ca, con bé là con gái ruột của đệ! Muốn động vào nó thì bước qua xác đệ! - Cha nàng phản kháng, mặc dù thường ngày ông hay tỏ ra yếu đuối nhưng trong lúc bảo vệ vợ con thì là vô tận tình yêu thương.

- Chương gia chúng ta tuyệt đối ko chứa cái thứ phế vật như nó! - Ông nội nàng đập mạnh gậy xuống tuyên bố.

- Vậy thì tôi với Chương gia các người ân đoạn nghĩa tuyệt! Cút hết cho khuất mắt tôi! - Cha nàng hét lớn, chỉ thẳng mặt lão già hùng hồn vừa tuyên bố kia.

Nàng lúc này trong phòng nước mắt dàn dụa, tự hỏi sao kiếp trước ko có cha mẹ như này cơ chứ, thật là định mệnh nghiệt ngã mà, cái số phận đen đủi khốn nạn này sao lại khiến nàng khóc trong hạnh phúc như vậy cơ chứ. Cuối cùng cũng có người quan tâm tới sự tồn tại của nàng rồi, nàng thầm cầu nguyện cảm ơn số mệnh.

"Pằng"

Vừa dứt tiếng súng, đôi mắt Bạch Dương liếc ngay về phía cửa ra vào, xác cha nàng gục xuống, máu bắt đầu loan ra sàn nhà, hai mắt nàng như bị mất đi cảm xúc lại gần xác cha mình, ôm lấy người, nàng hỏi những câu vô nghĩa:

- C...cha...à, dậy đi mà! Đừng đùa con như vậy, ko vui đâu cha à! - Bạch Dương như mất dần chút lí trí cuối cùng, chỉ vài giọt nước mắt rơi lã chã.

Lúc này, một dàn người áo đen bước vào. Chúng chĩa súng về phía nàng, cách không quá vài phân.

- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ nhận tiền làm!

Ngự hỏa thuật - Hỏa Sát Long Tinh

Ngọn lửa nóng bức.

Đốt cháy mọi thứ mà nó thấy.

Tựa như con rồng lửa lượn quanh nhân gian mà thiêu đốt đám người xấu xa vậy, đám người áo đen cả thảy hơn chục người bị ngọn lửa của nàng thiêu cháy thành tro bụi, khiến chúng chết trong ngọn lửa của rồng.

- T.. Ti... Tiểu ... Dư.. ơng ... Dương! - Giọng cha nàng mấp máy, mặt mày trắng bệch.

- Cha!

Quang ma pháp - Hồi phục

Một ánh sáng màu vàng từ tay Bạch Dương chiếu sáng vào vết thương của cha nàng, trong một cái nháy mắt, vết thương khép lại nhanh chóng, để cha hồi phục nhanh hơn, nàng còn lấy cả viên đạn kẹt sâu trong bụng ông.

- Tiểu Dương, con không sao chứ ? - Mẹ nàng từ ngaofi chạy vào, mặt mày lo lắng đến thành biến dạng - Ơn trời, con ko sao! Ta nghe thấy tiếng súng nên nhanh chóng lại vào, may mà ko phải con!

* Ấm quá! Vậy đây là cảm giác nhận được tình yêu của cha mẹ là đây sao? - Bạch Dương ấm lòng, lúc này cha nàng cũng tình lại, ông hoài nghi rằng sao ông còn sống, nhưng nhìn hai mẹ con ôm nhau ông cũng vui phát khóc mà ôm trầm lấy hai người.

- Con là tất cả những gì mà bọn ta có! Con là một đứa trẻ trầm tư, bướng bỉnh, thích nghĩa hiệp nhưng có lẽ trời đất không dung cái chuyện con ở Chương gia! - Cha mẹ nàng, vừa ôm vừa nói bằng những từ ngữ tha thiết, họ luôn yêu con họ đến từng chút một. - Vì vậy hãy chạy đi con, bọn ta sẽ ở lại chặn bọn chúng!

- Xin lỗi, cha mẹ! Đứa con bất tài của hai người không làm được, con không muốn mất cha mẹ một lần nữa. - Nàng khóc, những giọt nước mắt lăn nhẹ từ hai khóe mi chậm chạp rơi xuống gò má. Tuy kí ức này là của cô gái Chương Bạch Dương, nhưng giờ đây đối với cô cha mẹ Bạch Dương cũng giống như cha mẹ nàng vậy. Nàng không muốn mất gia đình một lần nữa.

Lúc này một tên trưởng bối bước vào, tay hắn cầm khẩu súng lục, miệng hút thuốc lá, đôi mắt nheo lại vì tuổi già. Hắn vỗ tay bôm bốp, nói:

- Tình cảm gia đình các ngươi thật thắm thiết, nhưng mà bây giờ chết đi hộ ta nhé! Vĩnh biệt Lục Đệ! - Dứt lời, tay hắn chĩa súng về phía ba người họ.

Cha mẹ nàng liền đứng chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng. Đúng vậy, chả có cha mẹ nào lại nhẫn tâm nhìn con chết trước mặt mình cả, nước mắt Bạch Dương xối xả liên tục, rơi xuống đất như vũ bão. Nay lúc này, lượng ma thuật của nàng lại tăng đột biến, đột phá một đại cảnh giới. Bước chân vào cảnh giới Đại Cửu Pháp*.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

                                         ___________

- Muốn ngươi chết! - Giọng nói chứa đầy sự chết chóc và lạnh lẽo. Đôi mắt lãnh huyết nhìn vào kẻ trước mặt, đôi đông tử xanh - đỏ như muốn nuốt chừng kẻ trước mặt.

Bỏ qua lời cảnh báo của y, đám người kia vẫn tiếp tục cười đùa, thậm chí tên Lộ Vĩ còn lớn giọng khinh thường, mỉa mai:

- Hahaha...! Thằng oắt con còn hôi sữa mẹ này, còn dám dòi giết ta cơ đấy!

Đám người gia tộc cười chế giễu, tung hô những lời sỉ nhục về phía y. Nhưng y là ai cơ chứ? Y là Hoa Vô Thần - Vua sát thủ, nào đâu có thể dễ dàng tha cho đám người vô nhân tính. ( Mặc dù Y cũng vậy. )

- Ngươi thật ngu ngốc khi dám phát ngôn những ngôn từ tởm lợm đấy!

Dứt lời, động tác cầm dao găm bạc thoăn thoắt như gió, chưa rõ cử chỉ hành động, tay của y đã lướt nhẹ qua đầu tên Lộ Vĩ. Đầu hắn rơi xuống đất, những dòng máu nóng hổi cứ như những nguồn nước đang bị bịt kín lâu ngày được mở ra, phun xối cơn mưa máu về phía đám người chỉ biết hùa theo. Tiếp tục nói với giọng nói lãnh huyết vô tình:

- Các ngươi ... không xứng để ta giết, lũ dòi bọ bẩn thỉu! Các ngươi chỉ là những thứ dung tục may mắn được sống trên đời mà thôi, biết an phận lại đi lũ hạ đẳng!

Đám người kia sợ hãi, co rúm lại, lùi về phía sau, há hốc mồm nhìn xác của tên Lộ Vĩ nằm ngay dưới đất, máu của hắn vẫn chưa ngừng chảy, thành một vũng máu nhỏ. Mùi máu tanh nồng nặc bay lên, Thiên Yết kinh tởm nhìn xác tên đó. Kiếp này y sẽ không bước vào con đường cũ, y sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ chu toàn cho người thân của y.

Thiên Yết như con sóc nhỏ thoăn thoắt chạy lại gần Thiên Cầm, tuy nhiên y có chút sợ hãi, nghi hoặc mình bị ghét bỏ xa lánh. Nhưng không, thái độ của chị y lại không hề có thái độ thù ghét gì cả, cô chỉu nhẹ nhàng bảo y:

- Lần sau em đừng có giết người bừa bãi, nhiều kẻ không đáng để em động thủ đâu, nếu lần sau muốn giết ai thì mời chị tham gia cùng nhé! - Câu nói không biết là khuyên hay xúi dại, Thiêm Cầm mỉm cười nhẹ, cuối cùng em trai cô cũng có thể phản kháng, chống lại đám thế gia cao quý rồi.

- Mùi hôi này không xứng để em ngửi đâu, về thôi Thiên Yết! - Thiên Cầm lấy khăn tay ra bịt lên mũi y để tránh ngửi mùi máu tanh tởm lợm.

Thiên Yết có chút vui man mác trong lòng, y trả lời như đứa trẻ lên năm:

- Vâng ạ!

                                 _________

"Choang!"

Tiếng va chạm giữ kim loại và một vật gì đó giữa không trung, đến khi tình hình được chỉnh đốn lại thì tên trưởng bối kia mặt cắt không còn giọt máu. Phải! Hắn đang rất sốc, tại sao đạn lại bị cản trước đám phế vật kia chứ, lòng hắn gào thét cái quái gì đang xảy ra vậy. Trái ngược với biểu cảm của tên trưởng bối nhà họ Chương, mẹ nàng thì kinh ngạc thốt lên lời:

- Con thức tỉnh Ma Huyết Chi Lực rồi sao?

- Ma Huyết Chi Lực ??? - Khuôn mặt Bạch Dương có chút khó hiểu, Ma Huyết chi lực là cái gì, lần đầu nàng nghe thấy nên có chút bỡ ngỡ.

- Ma Huyết chi lực là một trong những huyết quản chi lực được thí nghiệm vào hơn 17 năm trước, và con chính là đối tượng thành công duy nhất thừa kế được huyết quản của lão tổ. Tuy nhiên, để đổi lại sức mạnh như vậy, cơ thể con đã có chút biến đổi về cơ cấu gen, mái tóc Bạch Kim, đôi mắt đỏ như máu này chính là một trong những sự biến đổi đặc biệt đó! Nó sẽ tăng lượng ma lực dồi dào cho con, nhưng cũng vì thế mà con rất khác hai bọn ta, và bị lầm tưởng thành quái vật, cha mẹ thành thật xin lỗi con! - Mẹ nàng giải thích và xin lỗi nàng.

- Thí nghiệm, mẹ nói thí nghiệm là sao ? Vẫn còn bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh như con bị bắt vào đó, hai người mau trả lời thành thật cho con đi! - Bạch Dương trợn mắt, hai đồng tử đỏ như máu bừng lên nộ khí ngút trời.

- Các ngươi ... ng...

- Câm mồm! - Bạch Dương dứt khoát dùng ngọn lửa thiêu chết tên trưởng bối chưa kịp mở lời, có lẽ là do nàng quá nóng vội khi nghe tin này, không, là cả nguyên chủ mới đúng, nếu cô ấy biết chuyện này thì cũng sẽ tức giận giống như nàng thôi!

Lúc này, cha mẹ nàng có chút chần chừ không nói, nhưng thấy dáng vẻ tức giận của nàng, bất giác trả lời:

- Tổng cộng hơn ba trăm đứa trẻ bị đem vào cuộc thí nghiệm, trong đó có cả anh trai con - Chương Sơn Ấn! Nhưng thằng bé đã bỏ nhà đi từ bảy năm trước rồi.

- Ba trăm người ? Tại sao hai người lại có thể làm một chuyện trái lương tâm như vậy chứ, hơn ba trăm mạng người cứ thế bị tiêu tán trong cuộc thí nghiệm! Vì cái lí gì mà hai người làm vậy, con xin lỗi ba mẹ! Con rất thất vọng về hai người.

Bạch Dương lau những giọt nước mắt ngấn lệ trên khóe mi. Rốt cuộc tại sao số mệnh luôn có thể đùa giỡn mọi thứ với nàng vậy. Đến những mối quan hệ đang diễn ra hạnh phúc, đầm ấm nhất thì số mệnh giáng xuống một thông tin sốc, tựa như ngàn cây kim đâm vào trong tim.

- Tiểu Dương! Bọn ta biết con sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn ta, nhưng con nên nhớ rằng bọn ta không phải cha mẹ con mà là người nuôi dưỡng con, con hãy đi tìm Sơn Ấn - anh trai con để biết về gia tộc của con - Chương gia nhất tộc! - Dứt lời, cha mẹ nàng đứng từ ban công nhảy xuống.

- !!!

Đến lúc phản ứng, thì xác của cha mẹ nàng đã yên vị dưới sân của bệnh viện rồi, Bạch Dương tức uất lên, hét trong tuyệt vọng:

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lúc nào con người cứ đến bước đường cùng lại chọn tự sát, rõ ràng hai người có thể xin con sự tha thứ mà! Vì sao cơ chứ, vì tôn nghiêm của một người cha, người mẹ sao?

- Grr!! Chương gia nhất tộc, ta nhớ rõ ngươi rồi! Đúng ngày này năm sau, ta sẽ đồ sát toàn bộ các ngươi! - Nàng hét lớn, sau đó dịch chuyển xác cha mẹ mình về phía sau núi, chuẩn bị dùng ma thuật cấm - Hồi sinh thuật.

Hồng gia gia tộc - Đại sảnh.

Xác cha mẹ Bạch Dương ở trên sàn, việc này khiến cho toàn bộ gia tộc Hồng gia loạn cả lên. Bạch Dương đứng từ xa nhìn, hai dòng lệ tuôn chảy, miệng mấp máy nhè nhẹ, khóc:

- Cha mẹ, hai người đi bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro