Chap 6: Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy năm rồi, anh đã sống trên đây mười bảy năm rồi, mảnh đất quen thuộc, xung quanh đều là những con người bình thường không có gì đặc biệt, và ai nấy cũng đều đang bận rộn với công việc của mình. Nhìn từng cử chỉ của họ mà anh suýt vỡ òa trong hạnh phúc, hét lớn với sự kích động khi trờ lại đây một lần nữa.

Tuy đã trở về Trái Đất, nhưng anh vẫn giữ sức mạnh của thần và vòng hào quang thiên sứ. Tuy sức mạnh được giữ lại khiến anh không thích một chút nào nhưng anh vẫn phải công nhận rằng là nó rất có ích trong việc bảo vệ gia đình khỏi những thế lực đình đám.

Hôm nay của anh lúc nào cũng diễn ra bình thường nhưng có chút đặc biệt. Vì đây là ngày sinh nhật của anh và em gái anh, họ là cặp anh song sinh đặc biệt, hai người đều là chuyển thế giả, anh là thần - em là quỷ (Cặp song sinh anh em thần quỷ).

Lúc đầu nghe em gái kể lể về thân phận kiếp trước khiến anh có hơi kinh ngạc nhưng đâu phải thế mà anh từ chối đứa em gái đáng yêu này cơ chứ. Để an ủi con bé, anh đã dỗ dành: " Kiếp trước với kiếp này là hai kiếp khác nhau, nếu hắn đã bỏ em như vậy thì anh sẽ bảo vệ em thay hắn, nên nhớ từ giờ em là em gái của anh, hắn có đến anh cũng phải tẩn cho hắn một trận nhớ đời!"

- Ma Kết! Em biết hôm nay là ngày gì không? - Anh đứng trước cửa phòng em gái mình, ngó vào trong hỏi với khuôn mặt ngây ngô hết sức.

Nhận ngay một câu phàn nàn từ phía em gái mình:

- Xử Nữ! Anh không thể gõ cửa trước khi vào à? - Không chút biểu cảm , giọng nói có hơi vui vẻ khi nhìn thấy anh.

- Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ gõ cửa! - Xử Nữ chắp hai tay tỏ thành ý, hưng khuôn mặt của anh thì không có chút gì là hối lỗi cả, Ma Kết thì có vẻ không quan tâm lắm, anh hỏi lại - Em có biết hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay á ...

Trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi:

- ... Là sinh nhật anh em chúng ta phải không ?

Gật đầu như một đáp án, Ma Kết phì cười nhận xét:

- Hihi...! Anh to đầu như vậy rồi mà nhiều lúc hành xử như trẻ con vậy, Thiên Bình mà thấy cảnh này có khi lại trêu chọc anh một phen cho mà xem! Mà anh hỏi em có phải vì ngày này mười năm trước em đã tự nhận là quỷ phải không? - Thấy Xử Nữ gật đầu, cô tiếp tục nói - Xin lỗi anh nha, kỉ niệm như vậy em không quên đâu, ngày hôm đó như thể một tia sáng từ thiên đường chiếu về phía em và gửi xuống một tiểu thiên thần sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc em hết mực! Vì vậy anh đừng hòng mà nghĩ em quên cái kỉ niệm tốt đẹp đó! Mặc dù hồi đó anh nói mấy cái từ sến sụa không thể tả nổi!

Nói đến đây, Xử Nữ đen mặt, ngay lập tức thay đổi thái độ:

- Ma Kết, em quên ngay cái hình ảnh hồi đó cho anh!

- Còn lâu nha! - Ma Kết chọc tức Xử Nữ bằng cái thè lưỡi khinh nhường.

Cả hai nhanh chóng đuổi nhau cùng chiếc cặp trên vai tới trường học.

                                       __________________

[ Lâu như vậy rồi, sao em còn chưa xuất hiện. ]

Giọng nói trầm ấm pha chút sự buồn bã cùng những hạt mưa rơi xuống, chúng như hòa vào nhau để tấu lên một khúc nhạc bi đát cho số phận của một cặp đôi tình nhân. Hắn đã ở đây 17 năm rồi, những gì hắn có hắn cũng chả quan tâm, lúc nào trong đầu hắn cũng chỉ có một hình ảnh của người phụ nữ.

[ Lâu ư? Vậy lúc trước nàng chờ ta 300 năm ở Địa Ngục mà không hề trách mắng ta một chút, vậy mà giờ đây ta chỉ chơ nàng mới 17 năm mà đã than trời trách đất rồi! Lần này, ta sẽ tìm nàng, tuyệt không để nàng tìm ta. ]

Bước ra ngoài một cách vội vàng, tay mặc áo, đeo cặp sách, chạy ra ngoài sân ra lệnh:

- Tần Thanh! Lấy xe đưa ta đi học!

- Đã rõ! - Giọng nói vang vọng từ xa.

Hắn phải tìm nàng chứ không phải nàng tìm hắn! Hắn phải nhấn mạnh câu này, cũng chính là châm ngôn cả đời của hắn để nhớ tới những ngày thảm hại chỉ biết trách móc nàng.

...

Ta là cuốn nhật kí, chàng là cây bút

Ta là trang giấy trắng, chàng viết nên cuộc tình ta

Ta và chàng sẽ là gì của nhau?

Chúng ta chính là phu thê...

- Rốt cuộc chàng ở đâu cơ chứ !? - Nước mặt rơi trên trang giấy trắng, nàng đã không thể vẽ được chàng rồi. Dung mạo chàng, nàng không thể nhớ ra được nữa, nàng chỉ nhớ những cái xoa đầu ấm áp, giọng nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng với nàng từ ngày xưa.

- Chàng là tất cả của ta, ta yêu chàng Dung Vương! Vì vậy chính ta sẽ tìm thấy chàng! - Một lần nữa nàng lại hạ quyết tâm, cầm lấy cặp sách, rồi chạy một mạch tới trường. Đã không biết lần thứ bao nhiêu nàng lại lừa dối bản thân mình sẽ gặp được hắn sớm thôi.

                                ___________________

- Buổi sáng hôm nay thật tốt! - Ma Kết đi cùng anh trai mình trên đường đến trường Thượng Cửu, mặc dù cách không xa mấy, nhưng cả hai vẫn nhận ra lường sát khí khổng lồ bao quanh trường học khiến cả hai có chút tò mò lại gần.

Đương lúc tập trung lại gần nhìn kẻ nào phát sát khí ở trong trường, thì giọng nói nhỏ con quen thuộc vang lên:

- Cô Ma Kết, chú Xử Nữ, hai người đang làm gì vậy ? - Bảo Bình từ đằng sau thấy hành động kỳ lạ của hai người liền thắc mắc hỏi.

* Tiểu Ngưng, em không thể gọi tụi này bằng anh chị được hả ?  Sao cứ gọi cô chú hoài vậy ? - Ma Kết, Xử Nữ có chút xấu hổ về tuổi tác lâu dài của mình. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng nội tâm hai người không ngừng gào thét điên cuồng.

- Hai cậu ... đang theo dõi bé con nào à ? - Mỉm cười gian xảo, Thiên Bình không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người hỏi.

* Lại cả cậu nữa, bớt khịa tụi này đi, Thiên Bình!

- Khụ khụ  ...! Thiên Bình, cậu có cảm nhận được sát khí trong này không ? - Xử Nữ đề phòng, tiếp tục thận trọng nói suy luận của mình - Theo tớ có lẽ đó là trùng sinh giả hoặc hoàn hồn giả !

Ma Kết lo lắng:

- Hoàn hồn giả có khả năng rất hiếm, chúng ta có thể loại bỏ trường hợp này được không ?

- Không được! Trường hợp này tuyệt đối không bỏ được, mỗi hoàn hồn giả đến đây đều vô cùng mạnh, đầu óc giảo hoạt, cơ thể linh hoạt, sức mạnh vô địch! - Thiên Bình khoanh tay nói, lưng dựa vào cổng trường. Nàng đã từng gặp một hoàn hồn giả cấp Hoàn Sinh*. Kẻ đó khá mạnh, tâm cơ giảo hoạt, sức mạnh vô hạn, nếu không phải có Bảo Bình ở đấy thì hôm đó nàng đã nằm bệnh viện 3 năm rồi! Tạm đưa ra lời khuyên, Thiên Bình nghiêm nghị - Muốn đấu với hoàn hồn giả thì phải đấu trí, chứ đừng đấu lực hoặc bỏ chạy cũng được miễn sao các cậu còn sống.

- Ukm! - Hai người gật đầu, hiểu chuyện

Xử Nữ tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác dấy lên, rất thú vị! Trái Đất này quả nhiên thú vị hơn nhiều so với thượng giới cao thượng kia, lựa chọn chuyển thế luân hồi quả không sai.

- Con vào học đây, tạm biệt mẹ! - Bảo Bình vẫy tay chào, rồi chạy một mạch như bay vào trong trường, Thiên Bình với tu cách là phụ huynh học sinh, nàng cảm thấy rất tự hào về con bé.

- Bảo Bình dễ thương thật!

- Thô ngay cái khuôn mặt đấy đi, em mà như vậy con bé lại bỏ chạy mất.

- Đi thôi! Sắp vào lớp rồi! - Cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia, Thiên Bình bước bộ về phía trước với tốc độ nhanh vừa.

- Chờ tụi này với! - Ma Kết và Xử Nữ, hớt hải chạy như bay về phía Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro