Chap 7: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bước trên con đường đến trường, hắn loạng choạng nửa tỉnh nửa mê vì ngủ quên, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn có giấc ngủ dài sau hơn vài năm đằng đẵng bị truy sát bởi đám sát thủ kia. Hắn cũng thầm rủa cái tên Sư Tử vì không thèm gọi hắn daayjddi học, giờ kiểu gì tên đó chắc cũng đang cười thầm trên lớp chế giễu hắn, hiện tại chỉ cầu mong chuông trường đừng vang lên.

"Reng! Reng! Reng!"

- Đen đủi quá vậy !??

Đúng là cái mồm hại cái thân, mới dứt lời chuông liền reo lên, số hắn đen vậy sao? Rốt cuộc bao giờ hắn mới thoát được cái vận đen khốn nạn này đây ?

Nhanh chân, nhảy qua hàng rào trường học, trèo lên cửa sổ tầng ba thoăn thoắt như một con khỉ, vừa chạm vào cửa sổ, nhanh như cắt, hắn phi cái thân vào trong lớp 12A6 - lớp học của hắn, tuy không gây sự chú ý cho cả lớp nhưng lại không qua nổi con mắt của hai kẻ trùng sinh giả.

* Không hổ là xạ thủ, leo trèo đúng là chuyện nhỏ! -Thiên Bình cười thầm, khác với đám tổ chức kia, thay vì bắt thành viên phải làm một cách không ai biết thì nàng cứ mặc kệ các thành viên của mình thoải mái thể hiện, vì nó chính là thứ phát triển năng lực của bản thân họ.

Lúc này, cô giáo chủ nghiệm bước vào. Có vẻ lớp vẫn không quan tâm, tiếp tục chuyện trên chuyện dưới với nhau... Sau khi khiến cả lớp hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào nữa, thì cô vỗ tay một cái để thu hút sự chú ý của đám học sinh:

- Các em, tuần sau là tuần lễ thể thao, vì vậy cô sẽ để lớp trường chọn một số đại diện cho lớp tham gia. Tiện thể thì cô cũng thông báo cả lớp sẽ có một thành viên mới. - Cô giáo viết lên tiêu đề tự học, rồi nói thêm - Các em làm quen với bạn ấy nhé!

Sư Tử và Nhân Mã đã ở đây học khoảng một tuần nên cũng dần trở nên thích nghi được với cái nơi mới sinh sống này, dù sao thì trùng sinh chỉ có một lần, hai người bọn hắn đâu muốn tạo ra một bi kịch đẫm máu như kiếp trước chứ. Một kẻ thì sống trong chiến tranh, kẻ còn lại thì sống trong sự truy sát của hơn một trăm quốc gia lớn nhỏ khác nhau. Hai người chỉ muốn sống một cuộc đời ăn lo ngủ ấm chả lo nghĩ gì cả. Nhưng mà đời đâu có như mơ...

Cô giáo lời vừa dứt, một nữ nhân bước vào. Cùng lúc này, Thiên Bình mỉm cười vui vẻ, Nhân Mã cau mày quan sát, và Sư Tử im lặng đánh giá. Cô ta có mái tóc trắng như tuyết, lông mi, lông mày giống như lạm những tia băng vào, đôi đồng tử đỏ như ruby nhìn xuống cả lớp tựa như cái ánh nhìn vô hồn, viết tên mình lên bảng cô ta cúi người kiểu phương tây, giới thiệu:

- Tôi tên là Chương Bạch Dương, hân hạnh làm quen! - Bạch Dương vừa dứt lời màn giới thiệu, nhẹ nhàng thờ ơ đi xuống chỗ Thiên Bình - bàn cuối cùng, ánh mắt sắc như dao nhìn hồi lâu về phía Thiên Bình rồi hỏi - Cô là Thiên Bình ?

Nguyên do Bạch Dương biết Thiên Bình là có một số tài liệu và bức di thư cuối cùng của cha mẹ để lại giúp cô sẽ tìm được hướng xác định mới trong cuộc sống. Trong di thư, cha mẹ cô luôn nhấn mạnh cho cô biết rằng hãy đến chỗ của Tiết đại tiểu thư Tiết gia - Tiết Thiên Bình vì nơi đó là nơi an toàn nhất hiện giờ, nghe lời cha mẹ nên Bạch Dương mới quyết tâm lên đây tìm Thiên Bình giúp đỡ.

- Đúng vậy, xem ra cha mẹ cô đã nhắc cô đến nơi này nhỉ ? Vậy thì cho tôi hỏi lão nhân gia nhà cô có khỏe không ? - Thiên Bình nói những lời thấu tim đến Bạch Dương.

* Quả nhiên cô ta biết cha mẹ, liệu mình có thể tin tưởng được không nhỉ? - Lưỡng lự suy nghĩ, Bạch Dương vốn sở hữu trái tim mong manh dễ vỡ, sợ rằng cô không còn nhiều sức lực chống đỡ nhiều nỗi đau nữa đâu.

Nhìn Bạch Dương đắn đo, Thiên Bình chợt hiểu ra, cô chia buồn với cô gái nhỏ trong âm thầm. Mới mười bảy tuổi mà đã mất cả cha lẫn mẹ như vậy, cuộc sống đối với cô ấy chắc là thảm lắm!

- Nhìn cô buồn tủi như vậy, tôi thử đoán... hai vị thân sinh đây là đã mất rồi đúng không? - Mặc dù biết hết sự tình chỉ qua một biểu cảm, nhưng Thiên Bình vẫn vờ như không biết, cố ý đánh động vào chỗ thương tâm của Bạch Dương. Thiên Bình làm vậy tất nhiên là có chủ ý rồi, nếu không làm vậy thì làm sao Bạch Dương có thể thoát ra khỏi ám ảnh tâm lí nặng nề như vậy. Thực ra, cái khiến cô chú ý là thân phận trùng sinh giả của Bạch Dương. Đấng khai sinh đã nhắc nhở cho cô biết năng lượng ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ từ phía của cô gái u sầu này. ( Khả năng đặc biệt của Thiên Bình sau này sẽ được nói rõ hơn )

- Cô... Sao... cô biết! - Lắp bắp, run rẩy Bạch Dương toàn thân mềm nhũn như không còn một chút sức lực, nước mắt đọng lại trên khóe mi như chưa muốn rơi xuống. Đúng! Bạch Dương rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vô cùng nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong của cô đã chịu rất nhiều tổn thương. Trái tim của Bạch Dương rất mong manh và dễ vỡ đâu như cái vẻ bề ngoài cứng rắn kia cơ chứ!

Thiên Bình im lặng một lúc, rồi cũng mỉm cười đáp lại bằng tất cả cảm thông đối với cô gái nhỏ:

- Tại sao ư ? Muốn biết thì chiều nay năm giờ đợi tôi ở quán tạp hóa ở gần núi Côn Luân! - Nhìn Bạch Dương như sắp vỡ òa ra khóc, Thiên Bình thở dài, nhìn vào đôi mắt đỏ như ngọc ruby, nàng kéo tay cô gái nhỏ vào lòng nói - Nào! Hãy ngủ một giấc đi, nó sẽ khiến cậu thoải mái hơn đó Bạch Dương!

- Cậu bạo gan thật! - Sư Tử trầm trồ, không quên nhìn biểu cảm từng thành viên đang kinh ngạc trong lớp - Danh tiếng cậu sẽ phai thật đấy!

Đúng như lời Sư Tử nói, khá nhiều ánh mắt của đám học sinh trong lớp bàn tán về việc Thiên Bình làm. Nàng cũng chỉ đáp lại: " Không sao!". Có người ngưỡng mộ thì chắc hẳn sẽ có người ghen tị, nhưng nàng nào có quan tâm, việc này đều nằm trong dự đoán của nàng cả. Trong cái lớp này, hầu hết bọn họ đều là người Thiên Bình cứu giúp. Không ai trong cái lớp này lấy oán báo ơn đâu, họ đều là người nghĩa khí cả, như thế nàng mới yên tâm tung hoàng trong lớp tùy ý chứ!

                                                _________________

Tại lớp 12A5

Trong giờ các học sinh chăm chú quan sát cô giáo giảng bài, dù không phải là một trong những lớp hàng đầu của trườn nhưng lớp 12A5 lại có thành tích đáng kinh ngạc và vô cùng nổi tiếng. Đầu tiên phải kể đến là hoa khôi lọt vào top 5 của trường - Mậu Ma Kết, không những có thành tích xuất sắc mà cô còn sở hữu nhan sắc khiến trời đất cũng phải ghen tị. Và đặc biệt cần chú ý là Hội trưởng hội học sinh - Mậu Xử Nữ, thành tích của anh khiến ai cũng phải nể phục. Năng lực quản lí người rất tốt, trong trường hay trong lớp đều giữ kỉ luật trật tự, là một người luôn tỏa sáng trong lòng mọi người.

Ma Kết nằm xuống mặt bàn ngước nhìn ra ngoài trời, hai bên tai nàng đeo tai nghe nhạc. Một con quỷ chuyên ngàng thư kí như Ma Kết đã vốn có kiến thức đầy mình, dù học hay không thì nàng cũng chả tiếp thu gì nên mới nghĩ cách này để giết thời gian. Khác với em gái ham ngủ của mình, Xử Nữ thì tỏ ra ngược lại. Tuy từng là một vị thần toàn năng, nhưng hắn rất có hứng thú với việc học, có lẽ là một ham muốn thú vui chăng ?

- Ma Kết! Ma Kết! - Chợt Xử nữ phá bĩnh bầu không khí nghe nhạc của nàng.

- Dạ! - Âm thanh nhỏ bé được phát ra từ Ma Kết, bởi vì nàng không muốn cô giáo phát hiện mình nghe nhạc, nàng rất ghét phiền phức khi phải uống trà với hiệu trưởng.

- Năm giờ chiều nay ở núi Côn Luân, Thiên Bình muốn thông báo cho chúng ta một chuyện vô cùng quan trọng, em nhớ đến đúng giờ nhé! Anh nhắc vậy thôi, đừng ngủ quên mà trễ hẹn nhé! 

- Dạ! Em biết rồi! - Ma Kết gật đầu đáp lời, anh hai nàng đúng là kĩ tính mà. Cái gì cũng phải hoàn hảo mới hài lòng, làm như nàng ngủ thật ấy.

Tiết học của lớp 12A5 vẫn diễn ra như bình thường cho đến khi một học sinh nam bước vào, điều đặc biệt mà ai cũng chú ý là đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, tuy nhiên thì sự tò mò vẫn là chiếm hầu hết số người trong căn phòng. Nhưng loiaf bàn tán như: "Tên nào đây? Hắn vào nhầm lớp à? Sao hắn lại khóc?..." Vân vân và mây mây các kiểu câu hỏi đủ loại trên đời, riêng cô giáo thì lo lắng hỏi:

- Em có sao không? Tại sao em lại vào đây, em là học sinh lớp nào?

- Song Ngư! - Hắn đáp một câu cụt lủn rồi bỏ đó đi tìm chỗ ngồi mặc kệ cho cô giáo đứng trân ra sau câu trả lời. Đi một cách mệt mỏi vừa lết cặp vừa khó chịu với đám người tò mò nhìn hắn chằm chằm.

Không nói về vấn đề cảm xúc của Song Ngư, cả lớp trắng mặt nhìn nhau. Song Ngư!?? Cái tên nghỉ học suốt ba năm học đó sao? Kể thật việc hắn đi học lại cũng khiến bọn họ kinh ngạc, riêng Xử Nữ không lên tiếng chỉ âm thầm quan sát, như thể gặp lại người quen hắn thốt ra hai từ quen thuộc:

- Tiểu Vương

Ai ? Là ai ? Song Ngư cau có, sao lại có người biết được tên thật của hắn. Chẳng lẽ thập đại thiên sứ cũng chuyển sinh sao ? Cho đến khi hắn quay mặt về phía người phát ngôn, một khuôn mặt mà hắn đến chết cũng không thể quên được, cố kìm không rơi lệ, mấp máy những lời không thành.

Xử Nữ đọc lại theo khẩu hình:

- Đánh... mất tiểu Ngân...?

Sao hắn có thể quên được, người luôn chiều chuộng hắn hết mực nhất. Hắn quý người hơn cả cha mình, tiểu thúc thúc - Tưởng Linh Quảng. Việc cưa cẩm được tiểu Ngân đều là một tay thúc ra kế hoạch, ơn của thúc hắn sẽ không bao giờ quên.

- Không sao, cô ấy cũng có thể chuyển sinh trong ngôi trường này thôi! - Xử Nữ nhẹ nhàng đưa ra lời an ủi.

Song Ngư lắc đầu bỏ đi, tiện tay Xử Nữ nhẹ nhàng phi một tờ giấy chạm vào vai Song Ngư. Hắn mở ra đọc, nhìn từng dòng chữ rồi quay sang nhìn Xử nữ gật đầu, sau đó vò nát vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro