Chap 13: Khốc Mộc Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Nhân Mã xuất hiện từ một nơi nào đó trong bóng tối, hắn đứng dậy thầm trách cái tay hiếu kỳ của mình, trong lần phải tự nhủ lần sau phải hỏi trước khi làm mới được. Hắn thử nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng quá tối để quan sát chúng. Chạm tay nhẹ qua những tấm đá, hắn đang dò những điểm yếu trong bức tường đá này, đây là một trong những chiêu trò mà người bạn có tài ăn trộm đã dạy cho hắn khi cả hai đều bị nhốt vào nhục. Không ngờ là lại hữu dụng trong trường hợp này. 

- Người anh em, thật cảm ơn ngươi!

Dòa sát lần lượt những bức tường trong khu vực tối, Nhân mã gõ nhẹ lên từng tấm đá, chợt gõ nhẹ một tấm thấy nghe hơi khác so với mấy chỗ kia. Nắm hết sức lực, một chưởng đập tan bức tường, tiếng đá đổ ầm ầm sau màn chấn động vừa rồi, liền mở ra một lối đi mới.

Nhân Mã nhẹ nhàng lướt qua đống di tích đổ nát, dần dần thấy rõ được ánh sáng được chiếu rọi từ trên xuống. Nhanh như cắt, hắn nhảy một mạch lên trên. Nhưng ngay sau đó, Nhân Mã mặt biến sắc, trước mắt hắn là trải dài một biển xác người, máu của họ tụ lại thành sông, quả là cái chết bi thảm. Mùi tanh của máu và mùi thối rữa cảu xác chết lan tỏa qua các khu vực, mũi của hắn cũng cảm thấy khó chịu với thứ mùi tạp chất này. Chợt từ xa, Nhân Mã như cảm giác được đống xác chết đang di chuyển sang một bên, hắn đề phòng nâng cao cảnh giác mà tiếp cận nó.

Ngay lúc này, một bàn tay khổng lồ ném đống xác qua một bên để lộ ra khuôn mặt khổng lồ u ám, khi nó mở miệng thì mùi máu tanh xộc ra cũng mùi một cây lạ nào đó.

- Vẫn còn người sống sao ? Không biết Thủy sẽ cảm giác như nào khi ngũ đàm bọn ta tiêu diệt sạch đám nhân loại nhỉ ? 

Tên khổng lồ kia lấy tay đập mạnh về phía Nhân Mã, hắn nhanh chân nhảy sang bên phải tránh được một đòn chí mạng. Khi bàn tay khổng lồ đập xuống mặt đất thì một luồng gió lớn thổi bay Nhân Mã về phía khu rừng lớn đằng sau. Nhìn hướng Nhân Mã bị thổi bay, tên khổng lồ cười lạnh rồi biến mất trong phút chốc.

Lần đầu thấy loại quái khỏe như này, Nhân mã cảm thấy hưng phấn tột độ, muốn một phen đánh nhau với nó không kể sống chết. Hắn đứng dậy phủi sạch bụi, không chút thương tích nào mà bắt đầu ngay với kế hoạch khám phá khu rừng.

Bước trên con đường đầy những lá rụng, gió thoảng qua khuôn mặt vô cảm của hắn, chỉ liếc nhẹ sang trái, chưa định hình một mũi tên lao ra về phía hắn, theo phản xạ tự nhiên, hắn tránh được một đòn. Không để Nhân Mã một phút nghỉ ngơi, hàng loạt mũi tên lần lượt lao ra từ một phía đều nhắm về phía hắn. Liên tục né tránh mũi tên, hắn bất giác nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận toàn bộ năng lượng xung quanh, dồn lực về cánh tay ném thẳng hòn đá về phía người bắn. Chỉ một giây sau, tiếng kêu thất thanh vang lên:

- A! Đau quá!

Ngay lập tức Nhân Mã nhận ra giọng nói đó, mặt mày hầm hầm sát khí lại gần phía người vừa phát ra tiếng, hắn nghiêng người nhìn, nói:

- Bảo Bình, nhóc đang làm cái trò hề gì vậy ?

- Ta chỉ muốn thân với thúc hơn thôi mà!

Bảo Bình phồng má xoa chỗ trán bị thương.

- Thân? Nhóc muốn giết ta thì có!

Nhân Mã tức giận, con nhóc này thật biết trêu tức người khác mà, tuy nhiên không đáng nói nhưng hắn khá hứng thú với cây cung mà Bảo Bình đang cầm trên tay, nó hình như là một trong bảy cây cung mạnh nhất vũ trụ có tên là Dạ Vũ.

- Hứ! Ta mang cho thúc một cái cung, mà thúc còn không cảm ơn ta, trái lại còn đánh ta, ta dỗi!

- Kệ đi! Mà nhóc cướp cây cung ở đâu vậy ? - Nhân Mã thẳng thừng hỏi.

- Ngôi chùa phía trước, mà thúc hỏi làm gì ? - Bảo Bình xoa nhẹ trán một lần nữa rồi chỉ về đằng sau, nhưng Nhân Mã bất giác cảm thấy sợ hãi, nơi đón bao tỏa một luồng tử khí, hình như là một loại quái vật nào đó mạnh hơn cả anh. Nhìn biểu cảm của Nhân Mã, cô bé Bảo Bình lập tức phì cười, cầm cái đầu của một con quỷ, châm trọc - Không phải là thúc sợ hãi con quỷ con này chứ ?

Quỷ con ? Rốt cuộc nhóc thấy điểm nào của nó mà cho là quỷ con, nhưng nếu không nhầm đây chắc chắn là một trong những hộ thần của địa ngục và là kẻ cai quản "Dạ Vũ", nghe nói sức mạnh của hắn còn ngang bằng với đám hoàng tử địa ngục, nhưng mà lại chết trước con nhóc này. Coi như số ngươi đen!

- Thúc nghĩ nơi này thế nào, ta luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi!

- Nhóc cũng tinh tường gớm, quả thật chúng ta đang bị theo dõi bởi một thứ không phải là con người! - Nhân Mã ung dung nói tiếp - Ta đã từng gặp một con quái vật, xem ra thứ đó chắc chắn là một trong sáu con quái đàm mà mẹ nhóc từng nhắc, với lại mùi của loại thảo dược đó không thể lẫn vào đâu được.

- Thúc cũng thông minh đấy, nó chính là Mộc quái đàm. Và nơi này là khu vực cấm của Vương quốc Lai Kha có tên là Khốc Mộc Lâm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro