Chap 14: Vương quốc Lai Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Lai Kha tổng cộng có sáu khu vực, ba trong số đó là khu vực cấm. Khu vực đầu tiên là Chư Hỏa Sơn, nó là một ngọn núi lửa lớn, hoạt động quanh năm, vụ nổ cao nhất cũng đã gây cho hàng trăm người trong vương quốc chết. Khu vực thứ hai là Kim Quốc Thôn - khu vực sinh hoạt chủ yếu của người dân trong vương quốc. Khu vực thứ ba là Khốc Mộc Lâm - nơi Bảo Bình và Nhân mã xuất hiện là khu rừng đang chịu sự khống chế của Mộc quái đàm. Khu vực thứ tư là Vong Xuyên Tuyền - khu vực này quá nguy hiểm, hiếm khi có người lui tới, rất ít thông tin về nơi này. Khu vực thứ năm là Hoàng Thổ Quốc - nơi xây dựng vương đô của vương quốc Lai Kha, là nơi thượng lưu của các quý tộc. Cuối cùng là khu vực thứ sáu có tên Thất Lôi Sơn - một ngọn núi bao quanh bởi bão tố, đặc biệt ở trên núi chỉ có duy nhất một cây đa, còn đâu xung quanh đều trải bằng phẳng là vùng đất hoang dã, cằn cỗi.

- Đây là... Thất Lôi Sơn sao ? - Xử Nữ nằm trên thân cây, nhắm nhìn những tán lá xanh, xung quang đều vắng lặng, là một nơi thanh tĩnh để ngủ trong vài giờ tới. - Nơi dịch chuyển này thật hợp ý mình, đánh một giấc cũng không tệ. Dù sao lúc mình tỉnh dậy thì cũng là lúc lôi quái đàm sẽ chết. 

Cách đó không xa...

- Ahhhhh! Cái nơi khỉ gió nào đây ?  

Bạch Dương cũng vừa xuất hiện tại nơi này, nhưng vừa tiếp đất an toàn thì một đòn sét đánh xuống, tuy bất ngờ nhưng nàng cũng chả dính chút thương tiếc gì, nhưng lại bị truy sát bởi hàng loạt thiên lôi từ trười giáng xuống.

Rốt cuộc tui tạo nghiệp gì mà ông trời đánh thiên lôi xuống vậy !?

                   ______________

- Ah! - Cự Giải bỗng xuất hiện trên một nóc nhà, bất ngờ ngã xuống nên có hơi chút ê mông, nhưng cũng tại tên Nhân Mã đó, Thiên Bình chưa nói xong đã bấm nút dịch chuyển, khiến nàng bất ngờ mà không phòng bị như này - Nhân Mã, nghe cái tên đã biết là không phải loại người tử tế rồi.

Nhưng mà nơi này có chút quen quen, cây đào kia là... không lẽ đây là Kim Quốc Thôn ? Không thể sai được, chính là nơi này, mình nhớ ngày xưa trốn lễ cưới của một gia tộc lớn khiên cô bị truy lùng khắp vương quốc luôn. Hồi đó, mình hơi bốc đồng quá mức, hihi!

- Nhưng cái hình thù khổng lồ ở giữa thôn là gì ? Mình cảm thấy năng lượng tà ác quanh nó, tuy có thể giải quyết được nó bằng một kiếm nhưng nó đang điều khiển toàn bộ thôn, nếu giết nó mà họ sẽ chết thì sao ? Không được, phải bình tĩnh!

Biết mọi người bị điều khiển như một con rối, Cự Giải hơi nhói lòng, nàng chỉ có thể đừng trên nóc nhà mà nhìn cả thảy hơn vạn người dân bị điều khiển như con rối, chỉ biết thực hiện theo lời chủ nhân, con quái đàm kia thật tàn độc.

Trong lúc đang suy nghĩ về vấn đề phức tạp, Cự Giải không hề chú ý có người đằng sau. Một nữ học sinh tiến lại gần cất giọng, nói:

- Cự Giải, cậu bớt đau lòng! Tớ đã kiểm tra qua rồi, họ hoàn toàn không còn là con người nữa mà là một cái máy di động của Kim Quái Đàm! 

- Song Tử !?

- Ừ, là tớ! - Song Tử nhẹ nhàng ôm lấy người Cự Giải, an ủi nàng ta - Muốn khóc thì cứ khóc đi, dù sao cũng là quê nhà của cậu, ai mà chẳng có một kỷ niệm vui vẻ chứ! Nếu không nhầm thì có lẽ nơi này chắc chắn có một kỷ niệm không bao giờ quên của tiểu Giải đúng không ?

Hài hàng nước mắt rơi lã chã, đúng như Song Tử nói. Khi đến đây cô cũng đã đoán được chuyện này chẳng qua là do quá đau lòng mà gạt bỏ những ý nghĩ họ không còn sống. Luôn trưng lại một thứ cảm giác lừa dối lòng mình mà không hề hay biết.

- Tiểu Song, cậu biết không ? - Cự Giải vẫn rơi lệ, ôm chặt người Song Tử, không ngừng hồi tưởng trong quá khứ - Nơi này từng là nơi mình lớn nên, là nơi quan trọng nhất trong đời, là nơi mà mình đã chôn cất bao nhiêu kỷ niệm, và cũng là nơi cất giấu những tình cảm mà mình trân trọng. Nhưng mà giờ đây chẳng còn lại cái gì nữa, rốt cuộc  tớ phải làm sao đây Song Tử ? - Càng nói càng buồn, Cự Giải khóc mỗi lúc một to, nếu không có bùa cách âm của Thiên Bình cho lúc trước thì sợ rằng hai người bọn họ sớm đã bị phát hiện bởi con quái đàm đang say giấc đằng kia.

- Ngoan nào tiểu Giải! Tớ chắc mọi thứ sẽ ổn thôi! Hãy nhớ lại lời Thiên Bình nào, đừng để chi phối bởi tình cảm quá mức, nó sẽ khiến cậu rơi vào cảnh ngộ chết không cam tâm. - Song Tử xoa đều mái tóc Cự Giải, vuốt ve an ủi.

- Tớ biết, biết chứ! Nhưng mà nhìn thấy họ ... lồng  ngực tớ đau lắm!  

- Không sao, tớ chắc cậu ngủ một giấc sẽ ổn lại thôi! Nhưng trước đó hãy khóc cho bớt đau lòng một tí nhé! Cậu vẫn còn có tớ ở bên mà, đừng lo, tớ sẽ không như họ mà bỏ rơi cậu đâu. Tiểu Giải, cậu nên nhớ tớ luôn dõi theo cậu mọi lúc! - Song Tử cụng trán Cự Giải cho đến khi nàng ta thiếp đi.

Cự Giải à, cậu luôn là con người nổi bật nhất trong lòng mình, kể từ khi quen nhau đến giờ cậu luôn xuất hiện trong tâm trí mình và thúc đẩy mình trong mỗi lần cô đơn. Nhưng mình không thể cứ thế để cậu chịu tổn thương, thứ quái vật mà Thiên Bình nói, cậu ta bảo xử nó thế nào cũng được. Vậy thì không nên nương tay rồi.

- Kim Quái Đàm! Mày đã làm cô ấy khóc quá nhiều rồi, vậy thì thay mặt cho tổ chức Zodiac Hunter, ta - Hoàng Song Tử sẽ thanh lý ngươi! - Mặt hầm hầm sát khí nhìn về phía con quái đàm màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro