Chap 16: Vong Xuyên Tuyền thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã một mình nhìn về phía trước, họng nghẹn lại như thứ gì kiềm chặt ở cổ. Trước mắt hắn là một bé gái có dung mạo không khác gì Bảo Bình, tuy nhiên, cô bé này lại có mái tóc trắng như tuyết cùng đôi lông mi, lông mày giống như được lạm bằng băng. Chưa kể đôi đồng tử màu bạch kim nhìn hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Cô bé nhìn Nhân mã hỏi:

- Ngươi là Nhân Mã ? - Chất giọng dường như không hề có cảm xúc, hàn khí thở ra sau lời nói, tạo nên sự đáng sợ của cô bé.

Một trong những tính cách của Bảo Bình. Hiện thân của sự vô cảm - lạnh lùng - Tiết Băng.

Nhân Mã nhìn xác Mộc Quái Đàm bị chẻ đôi trong băng mà rùng mình, khi nãy còn thấy tên này hung hăng tấn công Bảo Bình đang ngủ trên cây thì giờ đây lại chết dưới kiếm của Tiết Băng.

- Đúng vậy, tôi chính là Nhân Mã! Còn cô chắc hẳn là Tiết Băng. 

Tiết Băng nhẹ nhàng từng bước tiến gần hắn, mỗi bước đi đều để lại một làn băng trắng xóa.

- Vậy mẹ đã nói cho ngươi! 

[ Thiên Bình kéo Nhân Mã vào trong phòng, hắn khó hiểu, hỏi:

- Có chuyện gì vậy ? Kéo tôi vô đây có chuyện gì quan trọng hả ?

- Hiện thân của nhị thập thần cách sắp thức tỉnh rồi, tôi có vài lời muốn nói với cậu phòng trước tương lai không chết. - Thiên Bình cau mày ngồi xuống ghế.

- Nhị thập thần cách ?

- Là những hiện thân của tính cách Bảo Bình, sức mạnh của bọn họ đều nghịch thiên cả, đừng nói đến phật tử, ngay cả đấng sáng tạo cũng chưa chắc đánh lại bọn họ.

- Khủng khiếp vậy ?

* Tôi còn chưa nói còn bé từng là vợ cậu đâu, nên đừng có sốc như thế! - Thiên Bình thầm cười khổ, trách trọng nàng giữ quá nặng, gánh không nổi. Tương lại hoàn toàn ngờ vào bọn họ mới thoát kiếp phải làm việc một mình. - Tôi sẽ nói cách nhận biết của những người đã xuất hiện gần đây cho cậu, tốt nhất đừng khiến họ phật lòng, tôi chưa muốn cậu chết đâu. ( Hồi sinh cho cậu mệt lắm! Tôi không muốn làm đâu!) 

- Vậy nói đi! Tôi cũng chưa muốn chết sớm đâu, cuộc sống chưa hưởng thụ đủ, tôi không thể xuống địa ngục sớm như thế được. - Nhân mã bật chế độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình.

- Nghe kỹ lời tôi nói, cố gắng đừng chết...

Người đầu tiên có tên là Tiết Lạc, con bé là người khó nắm bắt nhất, tưởng chừng như có thể làm thân được nhưng ai ngờ phía trước là một quãng đường dài đằng đẵng. Vật để cậu dễ dàng nhật biết là cỏ bốn lá mà con bé hay cầm trên tay. Đứa thứ hai là Tiết Mạn, là người biết lễ nghi, nhưng thực ra là người dễ nổi nóng nhất. Cái tính cục súc của nó dễ dàng đấm cậu bay chục cây đấy, cách để biết là đôi cánh phượng hoàng sau lưng của con bé. Người thứ ba là Tiết Vũ Xuyên, nó nhút nhát và mít ướt lắm, tôi mà biết cậu bắt nạt con bé thì chết với tôi! Cách nhận biết là chiếc ô mà con bé hay cầm. Người thứ tư là Tiết Âm Nguyệt, nó rất đáng sợ theo nhiều cách khác nhau, tôi khuyên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu thấy lưỡi hái thì cậu hiểu là con bé đến rồi đó. Người thứ năm là Tiết Thanh Tình, khỏi cần hiểu, cậu tốt nhất tránh xa con bé ra, tôi sợ cậu sẽ chết vì tính nó quá! Cách nhận biết là con bé là không có, chết tại phận đen thôi... ( Nhân Mã: Cậu trù ẻo tôi làm cái quái gì ?) Người cuối cùng là Tiết Băng, con bé vốn lạnh lùng vô cảm cách nhận biết dễ nhất chính là thanh kiếm băng giá. ]

* Rõ ràng là song kiếm băng giá, chứ có phải thanh kiếm băng giá đâu, Thiên Bình cậu quả nhiên lừa tôi. Nhưng chắc chắn con bé này là Tiết Băng là không thể sai được.

- Gọi tôi là tiểu Băng! - Tiết Băng hùng hổ đập mạnh tay vào thân cây ép mạnh Nhân Mã, ra lệnh.

- Được rồi tiểu Băng, cô có thể lùi ra được không, ta quỳ vậy mỏi chân! - Nhân mã rên hừ hừ, vì Tiết Băng đang đứng trên đùi hắn. ( Tiết Băng cao m43 trong khi Nhân Mã cao m87)

- Không! - Tiết Băng dứt khoát. ( Nhân Mã: Lạnh lùng dữ!)

Chần chừ vài giây, Tiết Băng ghé sát tai Nhân Mã nói:

- Nếu thúc muốn biết Bảo Bình bao giờ tỉnh thì ta có thể nói luôn. Ta là nó và nó là ta, chẳng qua cả hai chúng ta bị đồng bộ hóa mà thôi! Vỗn chả có gì to tát cả, đừng tự mình nghĩ lung tung nữa! - Tiểu Băng hóa tan song kiếm thành những hạt bụi, quay sang ra lệnh cho kẻ đang đứng đó - Thúc bế ta đến Vong Xuyên Tuyền, nơi đó có một người mà ta muốn gặp!

Hử! Muốn gặp một người! Không chừng là ai đó trong số những có mặt lúc gặp nhau hoặc là một con quái đàm nào đó. Dù sao con bé này đâu có lúc nào bình thường, lo lắng cái gì cho mệt.

Không quan tâm về vấn đề đó nữa, Nhân mã cứ thế mà bế thẳng Tiết Băng lên phóng xuyên qua khu rừng, và còn cô bé nào đó đang xấu hổ trên tay người kia...

              ________________

Tại Thất Lôi Sơn, ngọn núi đã bị một cỗ sức mạnh lớn chẻ ra làm đôi, ở chính giữa khu vực đó, dường như vừa xảy ra một trận chiến, khói tỏa ra mù mịt cả một vùng, không thấy rõ những ai ở bên trong.

- Cậu thật sự khiến tôi mất ngủ đấy, Cừu con

Xử Nữ dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt có phần lạnh lùng, tay phải cầm cái đầu của Lôi Quái Đàm, anh ném phăng nó đi rồi quay sang nhìn Bạch Dương. Một cô gái bé nhỏ loạng choạng cần được che chở, nói đáng ra, Xử Nữ cứu cô ấy là vì Bạch Dương quá dễ thương kể từ khi gặp mặt. Anh hay nhìn lén từ khoảng xa mà không ai biết.

Bạch Dương không khỏi bàng hoàng, ngay vài giây trước, nàng chỉ bất lực nhìn con quái vật ra sát chiêu giết mình. Nhưng ngay khi đó, một thứ gì đó lướt qua, chém đầu con quái đàm đó. Xử Nữ thấy Bạch DƯơng hình như không nguyện ý cho lắm, lòng hơi thất vọng, anh liền rảo bước về phía trước. Bạch Dương tưởng anh định bỏ mình ở đây như những kẻ ở kiếp trước, sợ hãi, nàng khóc nấc lên, hét lớn:

- Chờ.. chờ... tiểu dương đi mà... ( Khóc mỗi lúc một to )

Xử Nữ bất lực hoàn toàn, anh chỉ định ngồi tạm ở đây nhìn Bạch dương thôi mà, chứ có làm quái gì đâu mà cô nàng khóc, chậm rãi quan sát cô gái, anh dường như phát hiện vết thương nhẹ ở chân Bạch Dương. Anh thở dài, thật là một cô nhóc mít ướt!

- Đứng được không ? - Xử Nữ tử tế đưa tay trước mặt Bạch Dương.

- Được mà! Được mà! Vậy đừng bỏ tiểu Dương nha! - Bạch Dương mắt như sắp khóc, ôm tay Xử Nữ không muốn để anh rời đi, nàng sợ cô đơn lắm.

- Tôi không bỏ cậu đâu, nhất là một cô gái dễ thương như cậu chứ! 

Bạch Dương nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm yên trên lưng của Xử Nữ, lúc đầu nhìn anh ta nàng nghĩ phải là một tên nghiêm túc và không màng đến tình cảm. Nhưng giờ tiếp xúc mới thấy cậu ta khá thân thiện và dễ tính, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được.

* ....! Không nghĩ được gì luôn, ngại quá! - Xử Nữ đỏ mặt, tuy không biết Bạch DƯơng làm thế có ý gì nhưng cứ bị cô nàng chọt nhẹ vào lưng cũng cảm thấy nhột chứ bộ. - À, cậu là Bạch DƯơng phải không ?

Bạch Dương giật mình, nhưng cũng đáp:

- Đúng vậy! Nếu không nhầm thì cậu tên Xử Nữ ha!

- Ha ha..!  Cậu đoán đúng rồi đó.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, không ai nói gì, Xử Nữ bấy giờ mới nhận ra liền phóng thẳng đến Vong Xuyên Tuyền, năng lượng lớn như vậy xem ra bốn người trong tổ chức đã ở đó rồi! Đến đó cũng có thể bảo vệ tốt cho Bạch Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro