Chap 17: Anh Linh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử bước từng bước tới gần vỏ kén Kim Quái Đàm, những con rối xung quanh đều nằm xuống không rõ nguyên nhân. Lúc này, không khí bắt đầu bức lên một luồng khí. Chạm nhẹ vào vỏ, Song Tử ra đòn không lưu tình.

Cương đối cương, nhu đối nhu, cương đối nhu, nhu đối cương...

Dứt lời, Song Tử rút tay nhẹ ra khỏi vỏ. Tiếng kêu răng rắc nứt vỡ bắt đầu kêu to hơn, chiếc kén đã hỏng, con quái vật kia cũng sẽ xuất hiện.

- Grrrrrrrrr! - Tiếng gào thảm thiết từ con quái vật.

Toàn thân màu vàng không mắt không mũi, con quái đàm này chỉ có một cái tai rất thính và sức mạnh nhanh nhạy. Nó lắc lư trên trời tìm kẻ phá hủy tổ kén, nhìn thấy Song Tử, con quái vật tức giận thét lên một âm thanh chói tai lao thẳng vào người cô.

- Câm mồm!

Một vả nhẹ nhàng đánh bay nó. Song Tử nhấc chân phóng theo hướng mà con quái, không để nó ngóc dậy, những cú đấm thép như giáng xuống mặt nó,  máu hộc ra từ miệng, không chút phản ứng phản kháng.

Có gì đó không đúng!

Lúc bình tĩnh lại, Song Tử đã phát hiện ra thứ cô cầm chỉ là một cái xác, không hề có sự sống. Không phải chứ ngay từ đầu cô đã bị lừa sao, mẹ kiếp, con chó này gian xảo thật. Cự Giải đang ở một mình, phải quay lại ngay mới được, tránh không bị thứ đó khống chế.

Lúc này, tại chỗ Cự Giải - nàng vẫn đang ngủ ngon lành, dường như chưa có dấu hiện thức dậy. Một con kiến vàng nhỏ xuất hiện từ lòng đất đi lên, nó chính là Kim quái đàm lúc trước, bị Song Tử một vả đi đời. Nó xuất hiện ở đây là muốn mượn hồn đoạt xác Cự Giải.

Để đoạt xác thì nó bắt buộc cần có thời gian cùng đối tượng đoạt hồn phải sống, nếu không người thi triển sẽ thất bại và việc thi hành như vậy sẽ dẫn đến cái chết.

Đang thi triển khí đàm đoạt xác, Cự Giải lên tiếng, đôi mắt khẽ mở với cái nhìn sắc lẹm:

- Thiên đàng có lối không đi mà lại bước vào cảnh cổng của địa ngục, không biết là ngươi lại thích tìm chết nhanh như vậy.

Chưa kịp để nó phản ứng, lưỡi kiếm dài xuyên thẳng qua con kiến, cùng lúc cả căn nhà bị chém làm đôi. 

Song Tử nhìn về phía phát ra tiếng động, lòng cô càng lúc càng rạo rực đầy lo lắng:

- Cậu đừng có mà xảy ra chuyện gì đấy, Cự Giải!

       ___________

Thiên Yết đi sâu trong lòng đất, nhìn ngó xung quanh, quan sát trong bóng tối đều là sở trường của cậu. Việc phát hiện ra cơ quan cũng chỉ là chuyện bình thường. Bấm cái nút trên bức tường đá, tiềng rầm rầm vang lên, khói bụi văng mù mịt, Thiên yết nhẹ nhàng bước vào.

Bên trong trông thật hoành tráng, một bức tượng khổng lồ hiên ngang đứng trước cửa đá, viên ngọc màu đỏ ở trước ngực nó tỏa sáng lấp lánh. Chưa kể chiếc rìu khổng lồ vẫn còn đang lấp lánh tí ánh sáng chiếu từ trên xuống, nhìn tượng đá vài giây, Thiên yết tráo mắt nhìn ngó xung quanh một lần nữa, miệng khẽ mỉm cười.

- Ngu ngốc, để như vậy cũng dám lừa ta sao ?

Nơi đây tỏa đầy múi thối rữa của xác thịt, nếu nằm trong tần suy đoán của Thiên Yết thì đây chắc chắn là nói cư ngụ của tên thổ quái đàm, có kẻ canh gác khủng như thế kiathfi sai thế nào cơ chứ. Không chừng đằng sau cánh cửa còn nhiều kẻ địch nữa. Tốt nhất là tránh "đánh rắn động cỏ", phân tích từ từ những gì mình biết cái đã rồi hẵng tấn công.

Nhưng mà... tại sao bà chị đó lại biết nơi giấu tinh hạch của quái đàm vậy (tuy bị dính bất động, nhưng Thiên Yết không hề mất ý thức, những gì Thiên Bình nhắc nhở cậu đều nghe rất rõ). Thật kỳ lạ! Giả sử như bà chị ấy biết chỗ này nhưng không thể tấn công vào được nên mới để mình ra tay, hoặc bà chị chỉ muốn ta vào luyện tay, không, có lẽ chị ta biết thừa có kẻ còn sống trong này chăng? 

Như vậy cũng có thể, đầu tiên đây là nơi mà tên thổ quái đàm sống, chắc chăn hoàn toàn có kho thức ăn dự trữ ở đâu đó, sức mạnh của bà chị quá kinh khủng. Nếu ra tay thì có thể hủy sạch chỗ này, nên đành nhờ mình lao vào giải quyết bọn chúng để có thể đơn phương đấu với bọn quái vật không có sự sống ngoài kia.

Này nhóc con, ngươi bớt ảo tưởng lại và di chuyển nhanh được không!

- Ủa, ai vậy? Giọng quen quen...

Ma Kết đây! Ngươi mau chóng tìm ra viên hạch tâm của nó đi nhanh lên, ta không chống đỡ được lâu đâu.

- Biết rồi, mà sao bà chị nói được trong đầu tôi hay vậy!?

Lúc ngươi hét lên khi gặp ta thì ta đã bố trí một chiếc bóng theo ngươi, thứ đó có thể liên kết chúng ta dù ở nơi nào. Chỉ mất liên lạc khi gặp phải kẻ nào đó mạnh hơn cả ta, có thể áp chế sưc mạnh ta xuống, thì lúc đó ngươi hoàn toàn không có khả năng sống!

- Được! Đã hiểu!

Hiểu thì hành động đi, khiến ta chiến đấu với bọn người đá hơi lâu rồi đấy!

Dứt cuộc trò truyện, Thiên Yết dường như trở lại bình thường, ánh mắt đăm chiêu và đầy gian xảo. Cậu đang cảm thấy hứng thú, vô cùng hứng thú với cô gái đó. Ma Kết, cái tên chứa những điều bí ẩn, đem lại cho Thiên Yết một cảm giác khoái chí - cảm giác đứng trước mặt một con quỷ mạnh mẽ và ngoan cường. Nhưng nói vậy thì cũng không đúng, cô ta đúng là đem lại cảm giác một con quỷ thực thụ nhưng đâu đó trong kia cậu vẫn cảm nhận được một tia ánh sáng không hợp với biểu trưng của loài quỷ.

Kỳ bí và đầy sự khoái cảm.

Thằng nhóc này, mày còn chưa hành động hả? Bớt ảo tưởng và làm việc ngay đi!

Tiếng hét như bổ vào tai khiến Thiên Yết một phen chật vật lăn lộn trước mặt tên tượng đá khổng lồ, trước khi kịp nhìn thấy tượng đá cử động phang thẳng rìu xuống mặt đất, cậu hét lên trong nước mắt như bị đồng đội hại chết:

- Ma Kết, tôi với cô không đội trời chung!

        ________

Sư Tử mặt biến sắc nhìn Thiên Bình cùng tên hỏa quái đàm không phân cao thấp ở trên không, thật không ngờ có lúc lại thấy dáng vẻ chật vật của nàng ta. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mặt đất nhìn mấy tên xung quanh có hình dạng quỷ lửa đang lại gần, chúng khò khè ra những đốm lửa nóng lực, một con trực tiếp lao vào định thiêu chết Sư Tử. Nhưng một giây sau, con quỷ đó bị đập thẳng mặt vào bức tường đằng sau. 

Sức mạnh cậu ta... che giấu kỹ vậy sao ? 

Thiên Bình tuy đánh nhau với hỏa quái đàm trên không nhưng vẫn bình tĩnh quan sát mọi trạng thái của Sư Tử. Nên nói là nàng đang trêu đùa hỏa quái đàm hay là đánh không tập trung nữa, bởi vì những mũi thương của tên đó thậm chí còn chưa chạm được một phát vào chiếc áo của Thiên Bình. 

Hỏa có thể cộng hưởng, bất kỳ ở đâu có lửa thì đều có thể cộng hưởng nhưng không có nghĩa là không có cách phá hủy. Trong "Quái Đàm ký" mà Thiên Bình viết, trong chương V, phần thứ  mười ba, nó đã viết: " Cộng hưởng có hai bản thể, một là trong nơi định trấn, hai là ngay trong tim nó." Nhưng bởi vậy nó mới gọi là khó, khó ở chỗ chỉ đi có một mình, vậy nên đi theo tổ đội thì hỏa quái đàm này cũng dễ dàng bị tiêu diệt thôi.

- Thiên Bình, cô có cần tôi giúp không ? Dù sao đám tiểu quái này cũng không làm khó tôi được.

- Cậu thích làm gì làm thì tùy, hừm... hay là cậu giúp tôi cầm chân hắn, tôi vào trong nơi tòa chấn để tìm bản thể thứ nhất trong định chấn của cộng hưởng của hỏa quái đàm, được không ? - Thiên Bình ánh mắt sáng như sao, không thèm nhìn đối phương ra đòn mà chỉ quay về nhìn Sư Tử.

- Không phải là không được... nhưng cậu cấm dùng bùa giám sát, tôi ghét nhất bị theo dõi đấy! 

- Hihi! Bị lộ rồi! Vậy thì xem nào, lần này không giám sát cậu nhưng lần sau thì tôi phải thất hứa rồi! Tạm biệt! - Quay lại nhìn hỏa quái đàm bổ mũi thương xuống, nàng ánh mắt lạnh nhạt, đưa một tấm bùa ra niệm nhẹ - Nhất Quang, khởi!

Ánh sáng bao phủ che mù mắt đối phương, khi ánh sáng tắt, thì không thấy bóng dáng Thiên Bình đâu. Hỏa quái đám bắt đầu gầm rú điên cuồng, tìm loạn kẻ địch nhưng không thấy, lúc này Sư Tử mới cầm hơn sáu tấm bùa giám sát xung quanh. Thiên Bình này cũng không phải dạng vừa, miệng hứa một kiểu tay làm một kiểu, thật khiến người ta ghét mà.

Thiên Bình cũng nhận thức được việc bị lộ bùa giám sát, nàng cũng chỉ mỉm cười ẩn ý rồi biến mất từng chút một.

- Huynh đệ, đều là người trong ngành! Sao không cùng nhau nói chuyện với nhau một chút nhỉ ? - Sư Tử phảng phất cây thương đứng phía dưới nhìn vào con quái vật mang hình dáng nữ nhân kia.

- Ngươi cũng biết dùng thương ? 

Âm lượng không còn rì rầm tiếng vang âm của địa ngục nữa, lần này nó nhè nhẹ nhưu tiếng sáo trong đêm trăng thanh tịnh. Sư Tử chắc bẩm lần nữa, cô ta không phải là quái đàm mà là người sống ở nơi này, có lẽ việc hấp thụ tinh nguyên ( tinh hạch ) của hỏa quái đàm nên cô ta mới hóa thành ra như bây giờ. Vậy thì Thiên Bình vào trong kia như công cốc rồi, có lẽ cũng chỉ nhìn thấy tàn cục của con quái đàm thật sự.

- Phải! Phải! Ta tên Sư Tử không biết huynh đệ đây tên gì!?

- Ta là Anh Linh không phải là huynh đệ của ngươi!

- Được, Anh Linh cô nương không biết là cô đến đây bằng cách nào, nếu như tôi đoán thì cô hoàn toàn không phải là người thuộc thế giới này đúng không!?

Lời của Sư Tử dường như nói trúng tâm can của cô ta, ánh mắt khẽ dao động rồi cũng dừng lại tại một điểm, cất giọng thanh tịnh như tiếng sáo vốn có, đáp:

- Quả thật như ngươi nói, ta vốn là Anh Linh - người của Tiên giới, ta không phải cố ý tới đây. Chỉ là bị phản bội bởi một người thân, nhờ hắn mà ta bước nhầm vào một con đường đen đáng ra không thuộc về tiên giới. Ở đó suốt một trăm năm đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã thành ra như thế này.

Theo lời cô ta có vẻ không phải nói dối, xem ra cũng là đoán nhầm một chút, chính xác cô ta là hỏa quái đàm nhưng mà là chuyển sinh thành nó. Lúc cô ta nhận ra là lúc con hỏa quái đàm bước sang giai đoạn khai mở linh trí, và cũng là lúc hoàn toàn lột xác, với lại cô ta không hề cộng hưởng với dung nham như Thiên Bình đoán mà chỉ là những kỹ năng kiếp trước cô ta có được thôi! Cô ta chắc cũng không có ý định tấn công chúng ta, nhưng do Thiên Bình quá vội vã lao vào đánh nhau mới gây ra hiểu lầm như vậy.

- Vậy cô có muốn đấu với ta một trận sinh tử chiến không ? Mong là cô không từ chối! 

- Ngươi có lẽ còn biết điều hơn cô gái kia. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh! - Anh Linh hạ dần xuống mặt đất, chĩa thương vào mắt anh - Đừng thương hại tôi, tôi ghét nhất là kiểu người như thế!

- Cô đúng là một cô gái mạnh mẽ, tôi tự hào khi chiến đấu với cô như hai chiến binh thực thụ.

- Cảm ơn!

Vừa dứt lời cả hai người lao thẳng vào nhau, tiếng thương chạm vào nhau liên tiếp vang lên với âm lượng lớn. Quả nhiên, lúc đấu với Thiên Bình cô ta chưa dùng hết thực lực. Sư Tử hét lớn với ánh mắt chưa đầy sự điên dại: 

- Cô đúng là rất mạnh! 

- Anh cũng không phải dạng vừa, Sư Tử!

Cho đến khi Thiên Bình ra, nàng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy xác của Anh Linh nằm trên đùi của Sử Tử. Và anh cũng đã rơi lệ, nước mắt cửa sự thương hại, nàng không nói gì nhẹ nhàng hỏi:

- Bằng hữu mới kết sao ?

- Phải! Cô ấy rất tốt nhưng lại bị  phản bội!

- Tôi hiểu! 

Cuộc nói chuyện bỗng chìm vào im lặng.

Sư Tử muốn nói lắm, cái thứ ký ức sau khi cây thương của anh đâm xuyên ngực Anh Linh, cô gái đó không còn chứa một sự oán hận, hôn nhẹ vào má anh, một loạt ký ức của cô gái đó lần lượt diễn ra trong đầu Sư Tử khiến anh không ngừng đau ngực, kìm nén nước mắt. Anh Linh, cô chịu khổ rồi!

Anh Linh vốn là đệ nhất nữ đế của Tiên giới được người đời gọi là Thương Đế. Sau trận chiến tiên mà phân tranh, nhờ sự có mặt của cô mà Tiên giới dành được sự chiến thắng áp đảo. Nhưng chưa đầy mấy tháng, do sợ sức mạnh của Anh Linh, toàn bộ quần thần tiên giới tụ tập nhau ra tiêu diệt nữ đế này. Quá tin tưởng những người bên cạnh, Anh Linh trong lúc chiến đấu với đám bại quân đã bị người yêu của mình đâm lén từ sau lưng dẫn đến cái chết không ngờ tới.

- Anh Linh! Yên tâm đi, tôi sẽ trả thù cho cô vào một ngày không xa! Hiện tại hãy yên nghỉ!

Xây một nấm mồ có ghi "Anh Linh chi mộ"! 

Sư Tử lạy ba cái rồi đi theo Thiên Bình ra một nơi khác nghỉ ngơi!

- Hẹn gặp lại cô, Anh Linh! Cô hoàn toàn là một chiến binh đáng tự hào!

- Cảm ơn anh, Sư Tử!

Sư Tử giật mình quay về đằng sau, một luồng gió thổi mới, cả vùng đất cằn cỗi toàn dung nham giờ đã trở thành một nơi tuyệt đẹp. Sau này Chư Hỏa Sơn đã đổi tên thành Anh Linh Sơn để tưởng nhớ chủ nhân cũ của ngọn núi đã chết dưới tay của một kẻ mạnh nhất vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro