Chap 18: Thủy quái đàm là đệ tử của chị gái Tiết Băng !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn khói bụi tỏa ra từ chiếc rìu đập mạnh xuống đất, mặt đất bắt đầu nứt ra về hai phía, Thiên Yết  tái mét nhìn về chiếc rìu nằm sát bên cạnh. Nhưng ngạc nhiên hơn, trước mặt cậu là Ma Kết, cô ta đã chặn lại đòn tấn công của tên tượng đá.

Âm Nha thi triển - Nhất vực

Từ tay Ma Kết những con quạ màu đen lao thẳng vào tượng thạch và phát nổ với âm lượng lớn, đá vỡ lởm chởm, tinh hạch cũng vỡ, cô nhìn Thiên Yết, mắng:

- Đứng lên! Tìm hạch tâm của thổ quái đàm đi, ta còn có việc đi tìm đám kia!

- Làm sao bà chị có thể xuất hiện ở đây? Tôi tưởng là bà chị bận đánh nhau ngoài kia?

- Hả? Ta không ở đây thì chẳng lẽ để ngươi chết ở đây à? Ngoài kia là phân thân của ta.

Thiên Yết cuối cùng hiểu, nhưng chợt thấy có gì không đúng.

- Vậy bà chị không lẽ theo tôi đến tận đây phải không ?

- Ừ!

Nghe câu trả lời như tiếng sét bên tai, vậy thì những gì ta nói đều bị nghe thấy hết rồi.

- Thôi! Làm việc nhanh lên còn nghỉ sớm, ta đi tìm vương tộc của vương quốc Lai Kha một chút đây!

Ma Kết nhanh chóng biến mất để lại Thiên Yết một mình suy sụp, đúng là một con quỷ lạnh lùng.

Lúc này, cánh cửa mà tượng thạch canh giữ bắt đầu cử động, nó chậm rãi mở ra, đằng sau cánh cửa một thân hình khổng lồ cao đến nóc cái hang nhìn Thiên Yết với ánh mắt khát máu. Tay nó tạo thành nắm đấm, không nhanh không chậm, đấm về phía cậu.

Rầm!

Khi nắm đấm chạm nhẹ vào nền đá thì bụi đất xung quanh phủi lên với tốc độ chóng mặt, để lại một lớp sương mù bụi mờ nhạt. Nhưng chỉ khoảng vài giây, bụi tan dần, bàn tay tên khổng lồ chạm vào nền đất hư vô còn Thiên Yết thì không thấy tăm hơi đâu.

- Này! Tâm trạng của ta bây giờ... - Thiên Yết không biết từ nơi nào đã xuất hiện bên cạnh tên khổng lồ, chưa để nó phản ứng thì hai tay cầm hai con dao găm nhẹ nhàng vuốt qua cái đầu, cả người con quái rơi xuống nát thành từng mảnh đá - ...không tốt chút nào đâu!

- Hử! 

Đánh hơi một viên đá màu đỏ vỡ nát trong đống đá, Thiên Yết thắc mắc, đây chẳng lẽ là hạch tậm mà bà chị đó nói sao?

- Xem ra còn phải gặp rất nhiều con quái nữa để tìm ra con quái trùm có hạch tâm màu nâu để kết thúc nhiệm vụ! - Thiên Yết thở dài một hồi rồi ngay sau đó biến mất trong bóng tối che phủ trong hang.

Khi Thiên Yết đi được một lúc thì một cái bóng đen bắt đầu lộ ra, nó mỉm cười một cách ma quái, nói vài từ rồi biến mất ngay chỗ đứng đó:

- Tiểu thư không có ở đây! Tìm nơi khác thôi!

        ________ 

- Cảm ơn đã chờ đợi! - Kim Ngưu cầm song kiếm nhìn về phía trước, ánh mắt chứa đầy hứng thú và vui mừng.

Song Ngư nhìn thẳng, hơi kinh ngạc:

- Con quái này cũng có chút đạo hạnh, chắc chắn chưa từng làm chuyện gì đến nỗi máu chảy thành sông. Chớ động thủ, chúng ta trước hết hãy bắt chuyện với nó đã.

Tuy miệng nói vậy nhưng mấy chiếc xích đằng sau bắt đầu rơi vào thế phòng thủ, chỉ cần kẻ kia động thủ thì nó cũng sẽ sẵn sàng tấn công. Chỉ là, vừa mới xuất hiện, thủy quái đàm bắt đầu quỳ xuống, nói trôi chảy với những gì mà nó đã luyện tập trước đây:

- Đệ tử bái kiến Kim Ngưu sư thẩm! Người chớ kinh động, đệ tử chính là con cá mà sư tỷ Tiết Lạc đã nuôi dưỡng cách đây bảy vạn năm. Nhưng có lẽ theo cách vận hành thời gian theo từng thế giới khác nhau nên bảy vạn năm đệ tử sống ở đây sẽ chỉ bằng bảy năm mà người sống trên Trái Đất.

- Tiết Lạc hệ mộc, ngươi hệ thủy, cư nhiên sẽ có lúc hợp tan bất thường! - Kim Ngưu thắc mắc.

- Có lẽ người không biết, trên danh nghĩa Tiết Lạc sư tỷ là người chăm sóc ta nhưng thực chất là muội muội của tỷ ấy làm, cũng chính là nói là tiểu sư phụ của đệ tử, họ Tiết tên Vũ Xuyên hiệu là Huyền Minh. - Lúc Thủy quái đàm đi ra khỏi sương mù, thì hai người mới nhìn rõ dáng vẻ của một  đứa nhóc cũng chỉ tầm mười tuổi, cao không quá mét năm, mái tóc xanh thẳm của nước biển, cùng màu mắt rong biển.

Thông tin này không sai, với cả trong mấy năm trước, lúc nàng thui thủi một mình trong căn phòng cũng từng thấy trên bàn mà chị em Tiết gia hay chơi đùa và cũng nghe Thiên Bình nhắc rằng chị ấy nhận con cá làm đệ tử và bảo cô không được lại gần để tránh làm hỏng nó. Nhưng nghe nói bảy năm trước, cả bình cá đã biến mất một cách thần kỳ khiến không ai rõ là nó đi đâu. Thật không ngờ, con cá năm đó giờ đã trở thành một con quái đàm mang một nửa sức mạnh của thần.

Sự kiện con cá biến mất cũng đã khiến con bé Vũ Xuyên khóc suốt ba ngày ba đêm, nhưng mà nghe nó nói là bảy vạn năm trước thì cũng đã rõ tỷ lệ từng năm ở các thế giới khác nhau.

- Vậy ngươi có từng suy nghĩ đến chuyện ăn thịt người không?

Nghe câu hỏi của Kim Ngưu, thủy quái đàm khống nói mà quỳ một cách thuần thục, dập đầu ba cái, khóc:

- Sư thẩm người nghe tên quái đàm nào nói vậy, đệ tử là người của Đạo gia, trước giờ chưa từng có một suy nghĩ hại người bao giờ, luôn tích đức hành thiện như lời tiểu sư phụ dạy. Lỡ nào người lại nghĩ đệ tử như vậy?

- Xin lỗi! Xin lỗi! Là do ta không chú ý! - Kim Ngưu nhìn thủy quái đàm khóc thảm thương như vậy, có chút bối rối. Song, vẫn giữ vững ý chí hỏi tiếp - Vậy con có biết đám quái đàm xuất hiện từ bao giờ không?

Không chần chừ mà đáp luôn:

- Thưa sư thẩm, trước khi đệ tử xuất hiện thì bọn họ đã ở đây từ rất lâu. Đặc biệt là hai kẻ Mộc, Thổ chúng chính là kẻ đầu mưu trong trận đồ sát vương quốc này. Còn Lôi, Kim thì tuy có chút động tĩnh nhưng cũng gây hại nên một số người. Còn về Hỏa thì sau khi khai mở linh trí thì cũng như đệ tử, cũng không còn giết người. Trước đây, cũng có qua lại, Hỏa tên thật là Anh Linh cũng là một chuyển sinh giả giống một số người mà đại sư phụ nhắc tới.

- Như vậy ngươi biết bọn ta đã đến từ trước!? - Song Ngư bấy giờ mới lên tiếng.

- Ngài chắc hẳn là đạo lữ của sư thẩm, không sai, như ngài nói ta đã biết mọi người sẽ đến đây. Kim, Lôi, Thổ, Mộc và Hỏa cũng đều không thể sống sót qua đêm nay, riêng ta thì sẽ có người giữ mạng nên hai người không thể tấn công hay một bất kì hành động nào gây thương tích lên ta được đâu! - Một lời khuyên chân thành hoặc cũng là một lời cảnh cáo đe dọa có chủ đích, thủy quái đàm ranh ma nhìn hai người trước mắt.

- Càng lúc càng giống chị Thiên Bình rồi! Đúng là thầy nào trò nấy, cái tính thích tính kế người khác đúng là thành truyền thống luôn! - Kim Ngưu dường như cũng thấy một số tính cách cực kì "đặc biệt" của chị gái mình ở trên người thủy quái đàm.

Song Ngư đứng ngồi cũng không yên, lòng thấy bất an, nhìn chằm chằm vào thủy quái đàm, hắn cố vặn não hỏi một điều mà Kim Ngưu chưa chú ý:

- Kẻ giữ mạng của ngươi là ai? - Có lẽ đối với những ai liên quan đến Thiên Bình đều không vừa mắt Song Ngư cho lắm.

Thủy quái đàm ánh mắt lãnh đạm, giọng nói cũng không còn tôn trọng như trước, ngữ điệu đầy mỉa mai:

- Ít nhất người ấy còn mạnh hơn một trăm người như ngài hợp lại! Lão phiền phức!

- Oắt con, ngươi...! - Song Ngư tức giận đến nỗi có thế thấy gân nổi lên trên đầu nếu không có Kim Ngưu ngăn lại thì hắn có lẽ nhảy lên đập con bé hỗn xược kia một trận rồi.

- Tiểu Ngư! - Từ xa một giọng nói vang lại, tiếng gọi đó có âm điệu vui vẻ, khiến những người buồn bực đều cảm thấy vui sướng một cách lạ lùng.

Thủy quái đàm mỉm cười, bắt đầu giới thiệu lại:

- Trước hết nên nói lại, đệ tử họ Tiết tên Thủy Ngư, là đệ tử của đại sư phụ thuộc phái Đạo gia, như hai người đã biết sư phụ ta có tên là Thiên Bình. Và nhân tiện, người giữ mạng hôm nay cho đệ tử là sư tỷ của ta - Tiết Lạc!

Lúc này cả Kim Ngưu, Song Ngư đều choáng ngợp với tính cách thay đổi bất chợt của Tiết Thủy Ngư. Nhưng Song Ngư lại gào nên:

- Mẹ kiếp! Lại còn trùng tên với ta nữa, đây là ông trời đang chơi đểu ta phải không? ( Kim Ngưu: Chàng đang kiện cha chàng đấy à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro