Chap 19: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư bất lực nhìn cảnh ba người phụ nữ nói chuyện với nhau, chính xác mà nói là một nữ sinh cấp ba và hai đứa nhóc tiểu học. Trong đó bao gồm vợ của anh - Kim Ngưu, con nhóc hỗn láo - Tiết Thủy Ngư và đứa còn lại thì chắc là sư tỷ của con nhóc kia - Tiết Lạc.

Cô bé Tiết Lạc kia có mái tóc màu xanh lá cửa rừng cây, đôi mắt thăm thẳm có màu xanh nhạt của những cơn gió đem đến niềm vui, từ khi cô bé này đến, Song Ngư dường như không hề có hiềm khích gì nữa đối với tỷ muội của con nhóc Thủy Ngư.

- Tiết Lạc, sao con ra được đây!

- Tất nhiên là ngửi thấy mùi của tiểu Ngư rồi, nhưng mà cô tránh xa chỗ này ra, chuyện cũ con chưa quên đâu? - Tiết lạc núp sau lưng Thủy Ngư nhìn với ánh mắt căm thù với Kim Ngưu.

Kim Ngưu cười trừ, con bé này nhớ dai thật chứ. Cái vụ cô làm rơi cỏ bốn lá của nó trong gầm tủ cũng khá lâu rồi, lúc đó Kim Ngưu đang rơi vào sự cô đơn tột cùng, chỉ biết một chỗ khóc âm ỉ, Tiết Lạc vào an ủi nhẹ nhàng. Nhưng Kim Ngưu lại hất mạnh con bé ra khiến cỏ bốn lá rơi mất. Tính chị em tiểu Ngưng lúc nào cũng giống hệt nhau, cứ mất cái gì quan trọng thì lại khóc um lên, nếu đồ đó hơi quan trọng thì tầm vài phút; nếu đồ đó rơi vào chỗ quan trọng thì vụ khóc đó sẽ lên đến từ ba ngày đến một tháng; còn nếu rơi vào tầm rất quan trọng thì cả thế giới sẽ rơi vào thảm họa diệt vong mất.

Thế là sau vài ngày phát hiện cỏ bốn lá trong gầm tủ thì Tiết Lạc cũng nín nhưng ánh mắt của nó từ đó đối với Kim Ngưu không còn thuần khiết ngây thơ nữa mà là căm thù ghen ghét. Cô biết là cô sai, nhưng đáng lẽ nên xin lỗi con bé từ khi đó nhưng Kim Ngưu lại chọn cách lên giường và khóc tiếp.

- Xin lỗi con, tiểu Lạc! Lỗi do cô, ngày đó đáng lẽ là cô nên nghe lời con ra ngoài hít thở không khí. Cô xin lỗi vì đã đẩy con và làm mất thứ quan trọng của con.

- Hứ! Nếu cô biết như vậy thì tốt, con sẽ tha thứ cho cô! - Tiết Lạc lên mặt hí hửng, nhưng sau đó nhìn Thủy Ngư ngoan ngoãn ngủ kiểu đứng, con bé ánh mắt đăm đăm nhìn Song Ngư rồi quay sang Kim Ngưu hỏi - Nhưng mà nãy hai người có làm gì tiểu Ngư con không vậy!? Nếu mà Tiểu Ngư ngủ mở mắt như vậy thì chắc chắn là con bé đã bị thứ gì đó kích động, cô nói đi, có phải hai người bắt nạt sư muội đáng yêu của con không?

Kim Ngưu mồ hôi chảy đầy người, cô rướn nhẹ nhìn đằng sau rồi lại nhìn đằng trước. Trong trường hợp khó khăn này thì ta sẽ nở một nụ cười thật tươi...

- Xem ra hai người không nói? - Tiết Lạc nhìn vào hư không, mắt bắt đầu đổi màu, không còn màu của gió của cây mà thay vào đó là một màu đỏ của máu.

Huyết mộc nổi dậy

Nhưng chiếc cây màu đỏ bắt đầu trồi lên, nhưng chưa kịp di triển bao lâu thì nó đã bị một làn băng đóng kín. Trên trời lúc này một cô bé khác xuất hiện, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt bạch kim vô cảm nhìn Tiết Lạc, cô bé nói với giọng điệu tức giận:

- Chị càng ngày càng không coi ai ra gì rồi đấy! - Lãnh hàm và đầy sự lạnh lẽo phát ra từ chất giọng.

Song Ngư bấy giờ chỉ ngồi quan sát, anh dựa vào thân cây, nhìn cảnh nội bộ lục đục cũng đỡ rảnh. Dù sao, thì lúc trở về mạng ai nấy lo thôi. 

- Yo! Cậu là Song Ngư đúng không nhỉ? - Một giọng nói phiêu lãng phát ra từ phía trên cây.

Anh ngước lên nhìn, hóa ra là cái tên Nhân Mã - một kẻ đầy mùi thô tục và dân dã. Song Ngư khinh bỉ một hồi rồi quay sang quan sát tiếp chị em tương phùng. Nhân Mã cũng chả quan tâm đến thái độ không tốt của Song Ngư, hắn lúc này chỉ quan tâm đến chị em tiểu Ngưng làm gì thôi.

- Tiểu Băng!? Sao em đến đây sớm vậy? - Tiết Lạc lúng túng, bối rối. Con bé chưa kịp gây rối đã bị bắt quả tang tại trận, thật khó chịu. Coi như hai người kia may mắn, hứ!

     _______________

Thiên Yết bình tĩnh bước đi trong bóng tối, cậu đã lượn lờ khắp hang động rồi mà chưa tìm thấy mục tiêu được xác định, nhưng tồi tệ hơn là đám quái đá này càng ngày càng ít đi. Cậu chưa chơi đủ, sao lại ít như như vậy chứ. Trùm quái ơi! Mày tạo thêm nhiều con quái để tao chơi đùa một lát đi, chơi xong tao hứa tao sẽ cho mày chết một cách êm ái.

Cho đến khi Thiên Yết dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ được lạm rất nhiều ngọc quý, ngoài ra còn có hai tên quái đá đứng canh ở ngoài.

Chẳng nói gì, chỉ với vài giây Thiên Yết đã phá hủy viên tinh hạch của những con quái đá. Chúng bắt đầu vỡ vụn từng mảnh rồi rơi xuống nền đất lạnh.

- Theo những gì mình đã quan sát dọc đường thì đây có lẽ là phòng của trùm cuối! Nhưng mà bà chị bảo là đi tìm đám vương tộc cơ mà! Sao Lại đứng ngay sau ta hả? - Cảm giác của Thiên Yết rất nhạy bén, nhất là trong màn đêm. Cậu đã phát hiện Ma Kết theo đuôi từ đầu nhưng cứ tưởng là cùng đường, rồi đến nơi này, cậu vẫn cảm thấy Ma Kết vẫn đứng ngay sau cậu quan sát.

- Bản năng của nhóc con nhà ngươi cũng tốt đấy! Tất nhiên là ta vẫn tìm Vương tộc mà, chúng ở ngay sau cánh cửa này thôi! - Ma Kết xuất hiện ngay bên canh Thiên Yết, bắt đầu lên giọng trêu chọc.

- Vậy là bà chị lừa tôi ngay từ đầu!? 

- Đâu, nhóc con đừng có đổ oan ta, chẳng phải ta vẫn luôn đi theo con đường đến chỗ Vương tộc hay sao? 

- Thôi, không cãi nhau với bà chị lươn lẹo nữa! - Thiên Yết biết mình không có phần thắng khi đấu khẩu liền chủ động xin hàng. Riêng ma Kết thì vẫn đắc ý, châm chọc không ngừng.

Cả hai đứng trước cánh cửa, Ma Kết bắt đầu lùi lại, đưa hai tay về phía trước, bắt đầu dùng đại chiêu.

Âm Nha thi triển - cửu vực

( Trong Âm Nha thi triển của Ma Kết bao gồm có mười tám vực, mỗi vực đại diện cho một năng lực nhất định, ví dụ nhất vực đại diện cho sức nổ, nhị vực dùng để âm thầm theo dõi,... và cửu vực trong đó là thôn phệ.)

CHỉ trong chớp mắt cả cái cánh cửa khổng lồ đã biến mất khi một con quạ trong tay áo Ma Kết chạm chiếc mỏ vào, bên trong là cả một căn phòng lớn, những quý tộc, vương tộc ngồi xung quanh một bức tượng đá khổng lồ, có vẻ chúng đang mở một bữa tiệc. Thiên Yết dường như nhận ra một cái gì đó không đúng.

- Đám người này cấu kết với quái đàm tiêu diệt vương đô sao?

- Không sai! - Ma Kết đáp - Ngươi tiêu diệt đám người đó đi, riêng thổ quái đàm để ta.

Ma Kết không nói nhiều, chỉ một cái chớp mắt, cả cô nàng và thổ quái đám trong bữa tiệc kia biến mất. Thiên Yết có chút ngưỡng mộ, miệng thầm mỉm cười, hai tay thủ sẵn con dao găm.

- Bà chị đã bắt đầu hành động rồi, vậy thì đám người này phiền im lặng một chút để ta giết cho nhanh nhá.

Đám vương, quý tộc ở trong căn phòng trông như lũ chim bị nhốt trong lồng chỉ chờ cái chết đưa đi một cách êm ái. Cho đến khi căn phòng tràn ngập cái xác thì Thiên Yết đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong đầu với bốn từ.

"Hoàn thành nhiệm vụ"

- Vậy bà chị đó đã tiêu diệt thổ quái đàm trong thời gian ngắn như vậy sao!

            ______________

- Tiểu Băng tha cho chị đi mà, chị không muốn chép phạt đâu! - Tiết Lạc ôm chân Tiết Băng khóc lớn, đây đúng là không cần mặt mũi mà.

- Không! Chị mau chép phạt ngay sau khi trở về đi, đúng đủ một trăm lần "xin lỗi vì vi phạm quy định". Nếu không đủ thì đừng trách em tại sao độc ác. - Tiết Băng lãnh đạm quay lưng bỏ đi.

Trong khi hai chị em họ Tiết vẫn đang đôi co lời với nhau thì Kim Ngưu bắt đầu rơi vào trầm mặc, đầu đầy hắc tuyến. Nhân Mã thấy lạ với cô nàng, vì từ khi tiểu Băng xuất hiện thì Kim Ngưu bắt đầu lạ nhưu vậy.

- Cậu chưa từng tiếp xúc với tiểu Băng hay sao mà nhìn mặt tái mét như gặp sát tinh vậy!

- Tôi chỉ từng gặp tiểu Lạc và tiểu Xuyên thôi! Tiểu băng, tôi đây là lần đầu gặp con bé, nhưng mà có gì đó đang thao thúc tôi... tôi...! - Kim Ngưu bắt đầu rơi vào sự sợ hãi, ôm đầu đau đớn.

- Kim Ngưu, đừng nhớ lại! - Song Ngưu nhanh chóng ôm trầm Kim Ngưu lo lắng.

Lúc này toàn bộ mọi người ở đây bắt đầu nghe thấy một thanh âm kì lạ trong đầu.

"Hoàn thành nhiệm vụ"

Bọn họ hoàn toàn biến mất, những người khác cũng như vậy di chuyển trên không, nghỉ ngơi trong rừng, âu yếm trong nhà đều cùng biến mất vào một thời điểm.
Tuy bọn người Kim Ngưu đã biến mất. Tiếng nước chảy của Vong Xuyên Tuyền bắt đầu chảy ngược lại, sương mù độc cũng chảng còn. Giữa dòng sông một con thuyền đnag trôi ngược, bà lão già với độ tuổi không rõ, hai tay đưa trước con sông, cười một cách đầy tà ác. Khuôn mặt co rúm, bà ta thở ra với luồng hơi thở chết chóc, khi mắt của bà mở, đôi đồng tử đỏ hòa trộn với tròng mắt đen thẫm, trông bà ta chả khác gì một con quỷ chuyên kéo linh hồn người chết, giọng bà ta chan chứa đầy lệ khí, âm giọng không nghe ra tiếng người và quỷ dị vô cùng:

- Tiểu thư... tìm thấy người rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro