Chap 20: Cuộc họp đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mười lăm người đồng thời trở lại sảnh chính của tổ chức, họ đều ở trên ghế nhưng với mọi tư thế khác nhau. Người thấy tình hình không ổn nhất chính là Sư Tử, hắn phát hiện ra ba đứa trẻ lạ hoắc ở đâu ra và tiểu Ngưng không hề có ở đây. Miệng chưa kịp mở thì, hai đứa trẻ kia đã lao trầm vào Thiên Bình, goi:

- Mẹ!

Những con người chứng kiến cảnh này ( trừ vài kẻ đã biết ) đều chung một sắc thái biểu cảm, chung một suy nghĩ và chung một câu nói:

- Ủa! Không phải chỉ có một đứa con thôi sao!? Tự nhiên lòi đâu ra thêm hai đứa vậy?

- Bảo Bình đâu? - Thiên Yết là người bình tĩnh nhanh nhất, hỏi.

Thiên Bình xoa đầu hai đứa con gái lâu ngày không gặp, nàng nhẹ nhàng chỉ vào từng đứa một đáp:

- Đây là những tính cách biểu trưng của tiểu Ngưng, mỗi lần một tính cách ra ngoài thì tiểu Ngưng sẽ ngủ say và ngược lại. Ví dụ: Tiểu Lạc là lạc quan, con bé rất thích những thứ mới mẻ và chơi đùa với chúng; Tiểu Băng là lạnh lùng, vô cảm hay không tích bộc lộ cảm xúc. - Thiên Bình giải thích, sau đó nhìn một lượt mọi người, nàng cũng chỉ thở dài, an ủi - Mà xem người các cậu kìa, toàn bùn đất, xem ra cũng vất vả nhiều rồi! Nói cho tôi các cậu đã trải qua những gì đi, ít nhất tôi sẽ đua ra một lời khuyên hợp lí!

Lúc này, họ mới chú ý đến đồ của mình bẩn hết rồi, nhưng họ cũng chẳng quan tâm, mỗi người một việc. Xử Nữ có lẽ vẫn còn chút ngại ngùng với Bạch Dương trong khi cô nàng cùng Ma Kết đang ngủ say trên ghế sô-pha. Sư Tử, Nhân Mã thì nói chuyện với nhau, trao đổi kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong thế giới kia. Hai người họ tuy về mới gặp nhau từ khi trùng sinh, không thân không quen, nhưng có lẽ do thân xác của hai bọn họ có một mối quan hệ bạn bè ràng buộc ( đừng nghĩ bậy nha mọi người ) nên họ chỉ mới gặp nhau nhưng đã như anh em chí cốt, không bao giờ rời xa nhau. Thiên yết thì ngồi nhìn Ma Kết, cậu đang thắc mắc Ma Kết đã giết con quái đàm trong thời gian ngắn đó kiểu gì. Còn Cự Giải thì đang phải trả lời một trăm câu hỏi "cậu có bị thương không" của Song Tử. Riêng Song Ngư thì mặt hầm hầm ôm Kim Ngưu, hắn nổi đùng đùng, đặt vợ mình nằm lên trên ghế, lại gần Thiên Bình xách cổ áo nàng lên, quát:

- Tại sao Kim Ngưu lại bị như vậy? Cô là chị gái của em ấy, mau nói ngay đã có chuyện gì hả? Hôm nay không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc!

Khuôn mặt bình thản như không, Thiên Bình không nói chỉ mỉm cười, Song Ngư không hiểu. Kim Ngưu là em gái cô ta, mà thái độ của Thiên Bình lại dửng dưng như không, cô ta thật sự là một kẻ vô nhân tính.

- Cô tự tìm chết! - Song Ngư không giữđược bình tĩnh, hắn lấy tay chuẩn bị đấm Thiên Bình

Nhưng chưa chạm vào Thiên Bình, thì dường như có một lực vô hình nắm vào bả vai hắn, ném hắn ngược lại về phía sau, hắn bay thẳng vào tường, ngã xuống dưới nền gạch, rơi vào hôn mê.

- Nơi này không phải là nơi đánh nhau, đừng có phá đồ của quán lão phu!

- Bác Điểu Nha, bác ra tay nặng quá rồi! - Nhân Mã, Sư Tử nhìn nạn nhân bất tỉnh - Bác cho cháu hai cốc trà nhé!

- Đương nhiên, chờ ta một chút! - Điểu Nha chậm rãi lên trên tầng pha trà.

Thiên Bình nhẹ nhàng lại gần chỗ Kim Ngưu, vỗ nhẹ vai cô:

- Kim Ngưu tỉnh lại đi! - Chỉ với một câu nhỏ nhẹ, Kim Ngưu sắc mặt tươi tắn trở lại, khi ngẩng mặt dậy ngơ ngắc nhì xung quanh không hiểu chuyện gì, Thiên Bình nói tiếp - Lời nguyền của tiểu Nguyệt phát tác, em đưa Song Ngư vào phòng trước đi.

Kim Ngưu nghe lời cõng Song Ngư vào phòng, Thiên Bình quay sang chỗ đám người kia, nghiêm túc hỏi:

- Vậy các cậu có gia nhập tổ chức Zodiac Hunter không? 

Khác với ban đầu, mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một câu trả lời là:

- Bọn tôi tham gia, nếu để đám quái đàm đó xâm nhập nơi này thì Trái Đất sẽ có kết cục như vương quốc kia, nhất quyết không phụ lòng tốt của cậu!

- Rất tốt, cảm ơn các cậu! Thiên Bình tôi sẽ giúp các cậu trở nên mạnh hơn. - Thiên Bình vỗ tay vui mừng, mười năm rồi, cuối cùng cũng tụ tập đủ những người quan trọng - Nhân tiện các cậu muốn sống ở đây không? 

- Có nói không thì cậu cũng ép họ ở thôi! Tránh không nổi! - Xử Nữ nhún vai, đáp.

Thiên Bình chỉ mỉm cười, không nói gì với Xử Nữ, nàng thông báo nhẹ:

- Bạch Dương, cha mẹ cậu mới mất không lâu, nếu không phiền thì ở đây cũng được ( Bạch Dương: Cậu nói gì tớ nghe hết! ). Thiên yết, chị cậu trong phòng. Song Tử và Cự Giải chắc tạm thời sống một mình nghỉ, tôi chuyển hộ khẩu cho cậu đến đây rồi không cần lo đâu. Và cuối cùng, tám giờ chúng ta sẽ tập hợp tại đây, mọi người nhớ nghỉ ngơi thật tốt đừng có cố quá nha!

Dứt lời, ai nấy cũng tản ra về phòng, chỉ riêng Sư Tử, Nhân Mã và ba nhóc con ở lại cùng Thiên Bình. Và riêng Xử Nữ là phải vác thêm cái xác mê ngủ Ma Kết:

- Sao số tôi lại có con em gái vừa mê ngủ vừa mê game thế này chứ?

           ________________________

- Hai cậu còn chuyện gì muốn hỏi tôi à! - Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi nhấp tách trà trước cửa hàng tạp hòa, phía sau là Nhân Mã và Sư Tử có chút e ngại.

- Bọn tôi chỉ có chút tò mò về con bé tên Tiểu Nguyệt thôi!

- Các cậu nói thật!? - Thiên Bình suýt phụt cả trà ra, cô cố trấn tĩnh lại quay lại đằng sau hỏi lại một lần nữa. Chỉ thấy hai người kia gật đầu, nàng bắt đầu kể về người con gái của bóng tối - Tiểu Nguyệt đầy đủ là Tiết Âm Nguyệt, thứ nhận biết con bé khá dễ là cây lưỡi hái tím được làm đá tím ở thế giới cũ mà tôi sống, trên mặt còn có vết vớt của đóa hoa mạn châu sa. Bình thường trông hơi đáng sợ, nhưng con bé rất đáng thương. Tuy lời nói thô tục nhưng lại là người dịu dàng, tôi còn từng chứng kiến con bé vừa mắng vừa trải tóc cho Tiểu băng vì tội dậy muộn, con bé hết sức dễ thương. Ngoài ra con bé không thích đánh nhau nhưng luôn là người đầu tiên đứng ra vì người khác đặc biệt là người thân. ( Nhân Mã: Có con khỉ tôi tin cậu, đối với con bé người duy nhất đáng để con bé đứng ra chỉ có một là cậu mà thôi! )

- Mẹ! - Lúc này hai người tiểu Băng tiểu Lạc có vẻ đã trở về và đem lại một Bảo Bình năng động như trước - Hoắc thúc và...

Chưa dứt lời, Bảo Bình một lần nữa lại đá thẳng vào chân Nhân Mã một cú đau điếng, hăn ôm chân khóc trong đau đớn.

- Tên khốn nạn nhà thúc!

- Ta đã làm gì nhóc!?

- Sự xuất hiện của thúc ở đây chính là một cách gây sự với ta! 

- !!? - Nhân Mã bất lực đành lẽo đẽo trở về phòng của mình, hiển nhiên Bảo Bình sẽ không bỏ lỡ cơ hội đi theo để gây sự với hắn.

Cho đến khi hai người kia khuất mắt thì Thiên Bình mới hướng về Sư Tử, hỏi:

- Cậu còn muốn biết gì thêm về tiểu Nguyệt không?

- Không! Chừng đó đủ thông tin tôi cần rồi! - Sư Tử lắc đầu, đáp.

- Vậy thì tám giờ tối họp tại sảnh chính nhé! Tôi có chút việc đi trước đây! 

Dứt lời Thiên Bình biến mất ngay lập tức, lúc này Sư Tử nhìn lên đồng hồ. 

- Mới sáu giờ, tức là còn hai tiếng nữa nhỉ? - Một câu hỏi không có người trả lời, chỉ biết Sư Tử đứng trên đấy ngắm hoàng hôn cho đến khi mặt trời xuống núi...

Tại một nơi khác...

Thiên yết chậm rãi mở cánh cửa, bên trong một người con gái đang ngồi trước gương chải tóc, cậu lại gần nhẹ nhàng, mở lời:

- Xin lỗi, em đã làm liên lụy tới chị!

Thiên Cầm không nói gì, mặt vẫn chăm chú nhìn vào gương trải tóc, Thiên Yết cũng biết lý do tại sao chị ấy lại không đáp lại lời xin lỗi. Cậu chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Thiên Cầm lên tiếng.

- Cậu không phải Thiên Yết thật đúng không?

Thiên Yết giật mình, khóe miệng chút giật giật, nhưng cũng bình tĩnh nói sự thật.

- Phải! Cậu ta đã chết kể từ khi bị đưa vào trận pháp!

- Chết? - Thiên Cầm bật cười, cô giải thích - Hoàn hồn giả như em mới là hiếm đấy Thiên Yết, em chắc là trong giấc ngủ của trận pháp cao cấp đã khiến em nhớ đến kiếp trước. Trận pháp đặc thù và thể chất đặc biệt là hai yếu tố đan xen lẫn nhau và vô tình tạo ra cái tên hoàn hồn giả, có nghĩa là linh hồn kiếp trước của em sẽ được trở lại cơ thể, việc này tất nhiên sẽ có lợi và có hại. Có vẻ em có một thể chất đặc biệt và trận pháp mà lão kia dùng chắc chắn là một món đồ của môn phái hắn. 

Nhìn vẻ mặt Thiên yết vẫn ngu ngơ chưa hiểu chuyện, Thiên Cầm mới phá lên cười nói nốt:

- Về mặt có lợi, tính cách của em sẽ bị méo dần về kiếp trước và gần như con người em của thế giới này sẽ tan biến. Về mặt có hại, trí nhớ về kiếp này của em dường như không hoàn chỉnh, nửa nhớ nửa không. Hay nói chính xác, em với Thiên Yết là một, và dù không phải đi chăng nữa em vẫn chính là em của chị, điều đó chắc chắn không bao giờ đổi được. Bác Điểu Nha đã nói vậy, bác ấy là người chứng kiến hết thảy mọi điều kỳ lạ trong thế giới của kẻ ngoại giới.

Thiên Yết im lặng suy tư, cậu hẳn sẽ không nghĩ nhiều.

- Em cảm ơn chị, chị gái yêu quý của em! - Cậu rướn người lên ôm Thiên Cầm đầy ấm áp.

- Chị cũng vậy, thật tốt khi em vẫn còn là em trai của chị!

   __________________

Thời gian trôi khá nhanh, chả mấy chốc đã tròn tám giờ...

Mười một người đã tập hợp đầy đủ, Sư Tử cảm nhận được thiếu một chút năng động của Nhân Mã, quay sang nhìn Thiên Bình.

- Đừng lo!

Vừa nói xong, họ đã nghe thấy tiếng Nhân mã kêu lên the thé từ trong phòng, cánh cửa mở ra và hình như có thứ một thứ vô hình nào đó kéo tai Nhân mã ra đến tận ghế ngồi. Hắn tức giận xoa cái tai của mình.

 - Gọi ra có cần phô trương như vậy không?

Ánh mắt Thiên Bình liếc nhẹ qua đám người, nàng lấy một thanh sắt dài màu đen, đứng gần mấy cái ti-vi điện tử, cất lời tuyên bố:

- Bây giờ, tổ chức Zodiac Hunter chính thức bắt đầu cuộc họp đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro