Chap 1.2: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết mở mắt ra thì thấy mọi thứ đều dừng lại, tất nhiên là cả cô nữa. Rồi cảnh vật lẫn con người hoàn toàn biến mất, không còn một ai. Nói thế thì không đúng cho lắm, thực ra còn có cả một đứa con gái đang cầm ô đỏ đứng im tại chỗ, nhưng đôi mắt thì đang nhìn xung quanh rồi sang cô. Làn đường đều biến mất và hiện ra một mảnh đất cằn cỗi không có một cây xanh hay con vật nào cả. Chỉ của có Thiên Yết và đứa con gái cầm ô màu đỏ đó đang ở đây, rồi cô nghe thấy một tiếng hét rất to, tiếng hét như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Thiên Yết. Nhưng tiếng hét nhanh sau đó liền tắt lịm đi, không khí lại trở nên im lặng.

Bỗng, có một ánh sáng hình tròn màu xanh hiện lên mặt đất, ánh sáng xanh dương đang nhạt như đang tan biến đi bỗng lại sáng đậm lên rồi có một bóng người đang mờ nhạt không hiện rõ đang ngày càng hiện rõ một cách nhanh hơn, ánh sáng màu xanh ấy xuất hiện một cô gái tóc bạch kim tuyệt đẹp và đôi mắt xanh lơ không cảm xúc. Cô ta đi đến gần cô rồi giơ tay của cô ta ra đọc cái gì đó, khi cô ta đọc xong cô liền rơi mình xuống đất nhưng kịp thời phản ứng nên Thiên Yết đã kịp quay người chống tay xuống đất để không bị ngã, cô đứng dậy để nhìn đứa con gái tóc bạch kim đang đi đến chỗ cô gái cầm ô đỏ rồi cô ta cũng đọc câu y hệt như vừa nãy. Cô gái đó cũng đã di chuyển được.

Chưa kịp để cho Thiên Yết kịp nhận thức được chuyện gì thì đứa con gái đó đã đi ra xa khỏi hai người bọn cô đứng một chỗ cách xa khoảng ba mét nói.

" Chào mừng đến với thế giới Warding. " Giọng nói không cảm xúc phát ra từ cô ta, một cánh cổng trắng sứ hình vòm hiện ra. Thiên Yết vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra cho lắm, tại sao khung cảnh xung quanh lại thay đổi đến kì lạ như thế? Tại sao lại có một đứa con gái xuất hiện giống hệt trong anime? Rốt cuộc chuyện quái quỷ đang xảy ra thế?? Thiên Yết đang rối loạn nhưng lại không biểu hiện ra mặt thì tiếng cô gái cầm ô màu đỏ nói.

" Khoan đã, tại sao chúng tôi lại phải đi vào đó cơ chứ?? " Bảo Bình lúc này đã cụp dù màu đỏ của mình lại. Cô muốn hỏi cho rõ mọi chuyện đang xảy ra, cô thực không muốn dây vào những chuyện rắc rối này một chút nào, nó chắc chắn sẽ không tốt đẹp một chút nào.

" Đến nơi các cô sẽ rõ, nơi này không nên ở lại quá lâu. " Giọng của cô gái tóc trắng vẫn bình tĩnh nói nhưng trong lòng thì thấy rất phiền hà.

Thiên Yết nghe thấy lời nói của cô ta có cảm giác chướng tai kinh, cô thật sự không thích bị một người không quen biết dở cái giọng điệu đó một chút nào.

" Nếu tôi không đi thì sao? Cô chẳng có quyền gì mà bắt buộc tôi phải nghe theo lời cô nói cả. " Thiên Yết thách thức. Rồi cô giơ ngón giữa của mình trước mặt cô gái tóc trắng, miệng nhếch lên.

" Vậy đừng trách tôi. " Bóng người của cô gái biến mất trước mặt của Bảo Bình và Thiên Yết khiến cho hai người không kịp ứng biến, Bảo Bình tách xa Thiên Yết khoảng hai mét rồi nhìn xung quanh cẩn thận. Cô liếc sang Thiên Yết thì đã thấy bóng dáng của cô gái đứng sau lưng Thiên Yết, tay trái của cô ta biến thành bàn tay màu đen nhọn hoắc to lớn rồi cô ta giang bàn tay của mình tóm lấy Thiên Yết.

Thiên Yết còn đang thất thần vì tốc độ của cô gái tóc trắng thì cả người mình bị tóm vào lòng bàn tay to lớn màu đen. Cô ngọ nguậy để thoát ra nhưng càng như thế cánh tay màu đen càng tóm chặt hơn khiến cô hít thở không thông, cảm thấy cơ thể mình sắp bị ép thành một cái que khô nhỏ bé, cả nội tạng của cô như bị biến dạng khiến cho Thiên Yết  muốn nôn không được. Đến khi cô ta cảm thấy đôi mắt của mình dần dần rũ mắt xuống thì cánh tay màu đen lại buông ra, Thiên Yết rơi xuống đất một cách đâu đớn. Hai tay của cô đau quá!! Như sắp gãy, không thể di chuyển được. Còn Bảo Bình đứng im bất động không dám di chuyển bởi vì cô không muốn bị như cô gái ngu ngốc ấy.

Cô gái tóc trắng ấy với chiếc tay trái hình ác quỷ của mình không ai khác chính là Ma Kết. Cô nhìn qua hai người một lượt rồi đánh giá và nói.

" Các người đã thấy hậu quả của việc không nghe lời rồi đấy. Bây giờ muốn tự đi hay tôi phải sử dụng bạo lực?? "

Tất nhiên là tự muốn đi rồi!!! Bảo Bình đi qua chỗ của Thiên Yết, người đang nằm im bất động, dìu cô ta đứng dậy. Bảo Bình cảm thấy mình đúng là có một tấm lòng hảo tâm khi giúp một người vừa gây sự với một con quỷ, thật là xui xẻo. Thiên Yết được Bảo Bình đỡ dậy thì có chút cảm giác không nói lên lời nhưng rất nhanh đôi mắt lại chuyển sang kẻ đã khiến cô bị đau đến mức không dám thở mạnh, chỉ cần thở mạnh một chút là nội tạng của cô lại co rút như muốn mạng của cô vậy.

" Fuck!! Tao nhất định sẽ trả lại những gì mày đã làm với tao.!!" Ánh mắt Thiên Yết nhìn Ma Kết như nhìn một con mồi, muốn tiến lên lột da rồi móc từng bộ phận bên trong người cô ta để làm chiếc bánh mang màu đỏ xinh đẹp, còn cánh tay trái cô ta nữa cô nhất định sẽ chặt chúng ra từng mảnh một rồi đốt chúng như những cây nến còn đôi mắt kia nữa Thiên Yết nhất định sẽ ngâm rượu. Nhất định cảnh đấy sẽ rất đẹp!!!
( Thật sự không biết tả kinh dị -.- )

Ma Kết nhìn biểu hiện của Thiên Yết thì đau đầu, chọn người khác không chọn lại chọn đúng người bị bệnh này. Nhưng thôi, ít ra người đứng bên cạnh cô ta không như vậy mà bình tĩnh, trầm ổn hơn nhiều, người này thực sự có bóng dáng của một đội trưởng chiến đấu. Nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao lại phải chọn người này trong khi đã đủ chiến binh cấp cao và mới tháng trước cô còn nhận được thư ở phía Tổng Bộ là sẽ không còn ai được chọn vào binh lính cũng như chiến binh cấp cao, thế thì tại sao lại chọn những người này??? Còn quá nhiều điều mà Ma Kết không biết về thế giới Warding.

Bảo Bình đỡ Thiên Yết đi đến trước cánh cửa vòm màu trắng sứ, chỉ cần mở cánh cửa này bọn cô sẽ đi đến một nơi khác. Bảo Bình nuốt nước bọt một cách khó khăn, bây giờ tim cô đập thình thịch báo hiệu rằng cô đang hồi hộp đan xen lẫn lo lắng. Bảo Bình cảm thấy cảm xúc không giống với cảm xúc mà Bảo Bình có thường ngày, không còn câm lặng như người không có trái tim, không vui, không buồn, không tức giận, chỉ có khuôn mặt vô cảm. Cảm giác này khiến cô cảm thấy thật mới mẻ  không có buồn chán như trước.

Không như Bảo Bình, Thiên Yết bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô không quan tâm mình đến thế giới nào nhưng nếu đến đó mà có thể trả thù được mối hận trong người cô với con ả khốn khiếp kia thì cô cũng cam nguyện. Thiên Yết chính là vậy, chỉ cần trả thù thì cho dù có đánh đổi mọi thứ cô nhất định sẽ làm đến cùng, không chút do dự. Đó chính là tính cách của Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro