Chap 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa! Mưa rơi như trút nước ở bên ngoài những ngôi nhà và những trường học tại thành phố Nagoya. Đã gần một tuần rồi cơn mưa vẫn chưa thuyên giảm đi một chút nào, mưa tầm tã như vậy khiến cho những con đường gần nhà bị ngập lụt và không thể nào phơi quần áo ngoài trời được. Tại ngôi trường Kobe dành cho những con nhà khá giả như bao ngôi trường lân cận khác, có một ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ của tầng hai đang chăm chú nhìn mưa rơi mà không thèm để ý đến bài giảng của thầy giáo. 

" Em kia, mau đứng lên trả lời bài cho thầy "  Tay thầy giáo chỉ về phía cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ, không để ý đến lời thầy vừa nói, điều đó càng làm cho ông thầy thêm tức giận. Rồi ông đi đi xuống chỗ bàn của cô gái đó, bàn của cô gái ở dãy cuối và cũng là nơi che khuất nhiều nhất với lại học sinh đối với cô đều như vô hình nên không thèm để ý đến cô. Chỉ khi ông thầy đang dạy môn toán đi về hướng của cô thì tất cả học sinh mới nhìn về hướng bàn của cô.

" Em là Hạ Bảo Bình đúng không? Em hãy giải bài toán trên bảng cho tôi. " Ông thầy tay cầm sách toán tay cầm thước gõ vào bàn Bảo Bình khiến cho cô đang nhìn cửa sổ ngoảnh mặt lại nhìn người đang nói. Bảo Bình nhìn mặt đang giận dữ của ông thầy thì thở dài, dọn sách vở cho vào cặp rồi đứng dậy đi về. Điều đó khiến cho ông thầy tức giận đến đỏ cả mặt mà suýt nữa ngất. Tất cả học sinh ở trong lớp cũng ngạc nhiên về hành động của Bảo Bình.

Bảo Bình lúc này đã ra khỏi trường và đang cầm chiếc ô màu đỏ, cô đi đến chỗ làm thêm, công việc của cô cũng được coi là đủ sống, không thốn thiếu cái gì cho lắm. Cô thuê một căn hộ ở gần trường vì chỗ làm của cô cũng gần trường nên tiện đi lại chứ nếu không thì Bảo Bình đã kiếm chỗ khác chứ không ở chỗ này rồi. Bảo Bình đang đi thì phải dừng lại vì đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, cô sắp đến gần nơi làm việc rồi bỗng tai cô nghe được từ " chết đi. " rồi người đứng cạnh Bảo Bình bỗng dưng bị đẩy vào làn đường dành cho xe ô tô.

Bảo Bình vẫn đứng đó, đứng nhìn đứa con gái bị đẩy vào làn đường mà không làm gì vì cô vẫn chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra. Vẻ mặt của cô gái đó có phần ngạc nhiên rồi nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều sẽ xảy ra với mình. Nhưng không biết có phải là do Bảo Bình tưởng tượng hay không, cô thấy tất cả mọi thứ đều dừng lại, không một ai di chuyển, cô gái đang sắp bị đâm cũng đang đứng yên không một chút nhúc nhích nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn đang nhìn xung quanh. Kể cả Bảo Bình cũng không di chuyển được, cô cũng có thể nhìn mọi thứ xung quanh nhưng lại không thể làm gì.

Bầu trời đang mưa tầm tã, đám mây đen kịt bỗng biến thành màu đen pha tím, lan khắp bầu trời, mưa cũng đã tạnh, thành phố lẫn con người biến mất chỉ còn Bảo Bình và đứa con gái đang trong trạng thái như bay nhưng lại không thể di chuyển. Các tòa nhà cao tầng, ngôi nhà, mặt đường cũng biến mất rồi hiện lên một mảnh đất khô cằn rộng lớn như không có sự sống. Có tiếng hét vang lên, tiếng hét đó khiến cho cả hai như muốn thủng màng nhĩ, rõ ràng ở quanh đây không có một ai ngoài cả hai, thế tiếng hét ấy ở đâu? Rồi ở trên mặt đất xuất hiện một vòng tròn màu xanh lục, vòng tròn nó phát sáng lên và có người xuất hiện mờ nhạt ở trong vòng tròn rồi dần dần hiện rõ hơn. 

Đó là một cô gái tóc trắng được buộc hai bên với đôi mắt xanh lơ như vô cảm đang đi đến chỗ của Bảo Bình và cô gái đó rồi cô ta dừng lại nhìn cả hai một lượt, cô ta dừng lại ở cô gái như đang bay đó rồi giơ bàn tay thon dài của mình đặt lên người cô ấy và nói một thứ tiếng gì đó. Lập tức cô gái đó rơi xuống đất và nghiêng mình để lấy tay chống xuống đất để không bị ngã đau, cô ấy có thể di chuyển. Rồi cô gái tóc trắng đó cũng làm y hệt với Bảo Bình và cô cũng đã có thể di chuyển được. 

" Chào mừng đến với Warding. " Cô gái tóc trắng đó chưa kịp để cả hai nhận thức được chuyện gì đang xảy ra liền nói, bất chợt bên cạnh cô ta hiện lên một cánh cổng sứ hình vòm.

                                                                                 ***

" Con kia! Mày có phải là Nhạc Thiên Yết không? " Giọng của tên đô con tóc xanh và đỏ đang cầm gậy bóng chày đi đến chỗ Thiên Yết đang đứng, Thiên Yết đang đứng dưới mái hiên trong suốt của một tiệm bánh kẹo nhỏ, cô vừa ngậm kẹo mút vừa ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi trên mái hiên rồi chảy xuống đất thì có một giọng nói của một tên đô con to giọng quát. Thiên Yết mặt vẫn ngửa lên nhìn mái hiên trong suốt nhưng đôi mắt đã hướng về phía tên đô con đó.

" Tao hỏi mày lần nữa, mày có phải là Nhạc Thiên Yết không?!!!! " Tên đô con to giọng quát khiến cho những người đi đường đều hướng mặt lại nhìn và điều đó khó khiến cho Thiên Yết hơi bực mình.

" Phải, có việc gì? " Thiên Yết giờ đã ngẩng xuống, cô đưa tay trái của mình đặt sau gáy nắn bóp cho đỡ mỏi. Hôm nay cô quá mệt mỏi rồi, điều đó khiến cho cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sâu không muốn làm bất cứ việc gì cho nên Thiên Yết muốn về nhà càng sớm càng tốt, ai ngờ trời lại bất chợt mưa với một tên không quen biết bỗng dưng xuất hiện làm cô thật muốn đấm nát mặt tên đó. Thiên Yết vốn là một cô gái xinh đẹp lại mang vẻ bí ẩn nên những chàng trai nào đi qua đều phải quay mặt nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, kể cả những cô gái cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của cô nhưng do cô không để ý nên Thiên Yết cứ tưởng rằng không ai để ý mình.

" Sáng hôm qua, tại trường Kobe có phải mày đã đánh một đứa con gái không? " Tên đô con hỏi, mắt thì nhìn từ trên xuống dưới một lượt với sự thèm thuồng của một thằng đàn ông vốn có.

" Không biết. " Thiên Yết trả lời, đôi mắt không còn hướng về tên đô con đó nữa mà nhìn sang cửa hàng tiện lợi đối diện. Khi nhìn vào đôi mắt của tên đó cô đã nhìn thấy điều tên đấy nghĩ trong đầu và cô khinh bỉ nó, thật kinh tởm. Sao tên đó lại tồn tại trên đời này cơ chứ? Thôi kệ, trên cái thế giới này loại người nào không có chứ.

" Cũng được. Nhưng mày phải đồng ý làm người yêu ta thì tao mới tha cho, nếu không thì mày biết rồi đấy. " Tên đô con cười mỉa mai nói, rồi tên đó đưa gậy bóng chày đang cầm trên không trung đặt lên vai như thể đang chờ Thiên Yết nói đồng ý vậy. Tên đô con ấy đang nở nụ cười mỉa mai bỗng dưng tắt ngúm lại vì tên ấy bị Thiên Yết đá một phát vào bụng khiến cho hắn ngã quỳ xuống mặt đất ôm bụng, gậy bóng chày thì rơi ra khỏi tay tên đô con rơi xuống đất.

" Đ*t mẹ con đĩ! " Tên đô con gằn giọng nói, những người đi đường thì dừng hẳn lại để xem chuyện đang xảy ra, dần dần tụ tập lại càng đông. Thiên Yết thấy thế thì lấy chân của mình đạp tên đô con vài phát vào lưng rồi vào đầu, cô liền quay người chạy đi mặc dù trời vẫn còn mưa. Cô chạy gần đến ngã ba thì dừng lại, cô điều chỉnh lại hơi thở rồi đi bộ đến chỗ đèn giao thông. Lúc này quần áo của cô đã ướt đẫm, dính sát vào cơ thể Thiên Yết, điều này khiến cô rất khó chịu. Thiên Yết nhìn sang phải rồi lại qua trái xem có tên nào đuổi theo không rồi mới nhìn thẳng phía trước nhưng Thiên Yết không ngờ lại có người ẩn cô ra phía trước, sức lực của người ẩn đó rất mạnh khiến cho cô ngã ra đằng trước, nói đúng hơn là cô đang bay. Thôi rồi, đời cô như xong. Thiên Yết đã nghĩ như vậy nhưng đợi một lúc lâu cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.

Thiên Yết mở mắt ra thì thấy mọi thứ đều dừng lại, tất nhiên là cả cô nữa. Rồi cảnh vật lẫn con người hoàn toàn biến mất, không còn một ai. Nói thế thì không đúng cho lắm, thực ra còn có cả một đứa con gái đang cầm ô đỏ đứng im tại chỗ, nhưng đôi mắt thì đang nhìn xung quanh rồi sang cô. Làn đường đều biến mất và hiện ra một mảnh đất cằn cỗi không có một cây xanh hay con vật nào cả. Chỉ của có Thiên Yết và đứa con gái cầm ô màu đỏ đó đang ở đây, rồi cô nghe thấy một tiếng hét rất to, tiếng hét như muốn xuyên thủng màng nhĩ của Thiên Yết. Nhưng tiếng hét nhanh sau đó liền tắt lịm đi, không khí lại trở nên im lặng.

Bỗng, có một ánh sáng hình tròn màu xanh hiện lên mặt đất, ánh sáng xanh dương đang nhạt như đang tan biến đi bỗng lại sáng đậm lên rồi có một bóng người đang mờ nhạt không hiện rõ đang ngày càng hiện rõ một cách nhanh hơn, ánh sáng màu xanh ấy xuất hiện một cô gái tóc bạch kim tuyệt đẹp và đôi mắt xanh lơ không cảm xúc. Cô ta đi đến gần cô rồi giơ tay của cô ta ra đọc cái gì đó, khi cô ta đọc xong cô liền rơi mình xuống đất nhưng kịp thời phản ứng nên Thiên Yết đã kịp quay người chống tay xuống đất để không bị ngã, cô đứng dậy để nhìn đứa con gái tóc bạch kim đang đi đến chỗ cô gái cầm ô đỏ rồi cô ta cũng đọc câu y hệt như vừa nãy. Cô gái đó cũng đã di chuyển được.

Chưa kịp để cho Thiên Yết kịp nhận thức được chuyện gì thì đứa con gái đó đã đi ra xa khỏi hai người bọn cô đứng một chỗ cách xa khoảng ba mét nói.

" Chào mừng đến với thế giới Warding. " Giọng nói không cảm xúc phát ra từ cô ta, một cánh cổng trắng sứ hình vòm hiện ra. Thiên Yết vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra cho lắm, tại sao khung cảnh xung quanh lại thay đổi đến kì lạ như thế? Tại sao lại có một đứa con gái xuất hiện giống hệt trong anime? Rốt cuộc chuyện quái quỷ đang xảy ra thế?? Thiên Yết đang rối loạn nhưng lại không biểu hiện ra mặt thì tiếng cô gái cầm ô màu đỏ nói.

" Khoan đã, tại sao chúng tôi lại phải đi vào đó cơ chứ?? " Bảo Bình lúc này đã cụp dù màu đỏ của mình lại. Cô muốn hỏi cho rõ mọi chuyện đang xảy ra, cô thực không muốn dây vào những chuyện rắc rối này một chút nào, nó chắc chắn sẽ không tốt đẹp một chút nào.

" Đến nơi các cô sẽ rõ, nơi này không nên ở lại quá lâu. " Giọng của cô gái tóc trắng vẫn bình tĩnh nói nhưng trong lòng thì thấy rất phiền hà.

Thiên Yết nghe thấy lời nói của cô ta có cảm giác chướng tai kinh, cô thật sự không thích bị một người không quen biết dở cái giọng điệu đó một chút nào.

" Nếu tôi không đi thì sao? Cô chẳng có quyền gì mà bắt buộc tôi phải nghe theo lời cô nói cả. " Thiên Yết thách thức. Nếu mà không biết được lí do tại sao muốn cô vào cánh cửa ấy thì cô nhất định sẽ không vào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro