#10. Chút xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử dẫn Nhân Mã đến phòng câu lạc bộ. Họ đi qua sân tập mà bé Mã choáng ngợp luôn. Sân này là sân thi đấu à sao to dữ vậy. Vào đến phòng câu lạc bộ em nó một lần nữa đứng hình trước không gian quá ư là rộng rãi này.

"Trường kiếm đâu nhiều tiền vậy trời"

Sư Tử cũng giới thiệu qua về câu lạc bộ. và đây là câu lạc bộ có lượt tuyển vào đông nhất nên các chị phải sàng lọc để chọn nhiều nhất là 6 đứa thôi vì vốn câu lạc bộ này đã đông sẵn rồi. Nhân Mã nhìn đâu cũng là những ánh mắt sắc lẹm lườm nhau. Dù chẳng biết đối phương là ai hay có là người quen, bạn thân đi nữa thì trên chiến trường vẫn là đối thủ cả thôi. May là bé Mã không thân ai, nhưng xui cái ai cũng biết bé Mã. Cô bé hành hiệp trượng nghĩa nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ nhớ mặt người ta mà chỉ có để người ta nhớ không à.

Chợt có một cô bạn đến trước mặt Nhân Mã với ánh mắt giết người khiến em sợ đến mặt trắng bệch ra. Cô gái đó vẫn cứ dí cái đôi mắt của mình lại gần bé Mã hơn khiến ẻm tí thì té ngửa. Nhưng rồi cô bạn lại bật cười thích thú.

_Cậu là cô bạn hôm bữa ngã xe giữa trời mưa, rồi còn trượt sàn ngã cắm đầu vào thùng rác trước hành lang cửa lớp tớ nè. Tớ thấy cậu mấy lần rồi cơ, mà lần nào cũng oái oăm không à nên thành ra ấn tượng luôn.

Nhân Mã ngượng chín mặt, em bây giờ chỉ muốn kiếm cái thùng rác mà chui vào thật. Mấy cái đấy đã nhục lắm rồi muốn xoá đi rồi mà vẫn có người đào lại. Sau câu nói của cô gái ấy là một tràng cười đau ruột của cả phòng làm không khí đã bớt phần nặng nề hơn. Nhưng Nhân Mã không vui tẹo nào huhu.

_Thôi nào mấy đứa bắt đầu vào sân khởi động trước khi thi loại đi

Sư Tử nhịn cười để thông báo cho bọn đàn em vẫn đang cười lăn cười bò kia. Thật ra chị cũng muốn cười lắm nhưng phải giữ hình tượng.

Đám lớp mười bắt đầu chạy ra sân gặp gỡ, chào hỏi các đàn chị. Sư Tử là đội trưởng câu lạc bộ, là người từng dành được huy chương vàng 100m vượt rào tại hội thao của trường vào năm kia và cũng là người đạt huy chương bạc giải chạy dài 5000m tại giải điền kinh toàn quốc. Chị ấy là người đầu tiên trong trường dành được huy chương của giải toàn quốc nên chị vẫn đang yên vị trên ngôi vương về giải điền kinh còn tương lai thì chưa biết. 

_Các em, cũng vì lượt học sinh tuyển vào câu lạc bộ khá đông nên bây giờ sẽ có đợt tuyển chọn nhỏ. Các em sẽ chạy bứt tốc bấm giờ một vòng quanh sân, năm người một lượt. Bọn chị sẽ dựa vào thời gian, kỹ thuật và khả năng phát triển để xét tuyển. Được rồi, chị mong các em sẽ cố gắng đúng với thực lực của mình, có bị loại cũng đừng buồn vì các em còn rất nhiều câu lạc bộ rất thú vị khác nữa. OK nhé, 10 phút khởi động bắt đầu.

Sử Tử dõng dạc phổ biến luật thi cho đàn em, ai nấy thì cũng đều chăm chú nghe cả trừ Nhân Mã. Con bé nó đơ ngay lập tức khi nghe phải chạy hết vòng sân. 

"Trời ơi, tía má ơi! Cái sân to khác đéo gì cái sân bay đâu mà bắt chạy cả vòng. Chạy xong có chớt luôn không ta!!! Không chết thì cũng liệt vài ngày chứ đùa. Chạy bền không được nữa là đây còn là bứt tốc bấm giờ, quái vật, quái vật, ở đây toàn quái vật! Không chịu, không chịu đâu, ANH SONG TỬ CỨU EMMMMMMMMM"

.

.

.

_Ơi? Hả!? Ủa ủa???

Ở phòng câu lạc bộ cờ vua Song Tử đang ngồi chơi vài ba ván cờ với chị Ma Kết thì chợt giật mình ngó nghiêng xung quanh làm Ma Kết cũng khó hiểu.

_Làm cái gì đấy, lên cơn à

_Không, em nghe thấy ai gọi em ấy

Ma Kết nhìn thằng em với cặp mắt...ờm...chắc kiểu khinh bỉ ấy. Thẳng bé vẫn cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tìm xem ai là người gọi mình. Nhưng cứ càng tìm thì càng chả thấy ai, cậu khó hiểu quay lại bàn cờ.

_Sao? tai chó của mày tìm được ai gọi chưa?

Ma Kết tay chống cằm, khó chịu nói. Cô ghét nhất kiểu người đang chơi giở ván mà làm việc riêng nên phát ngôn có hơi hỗn.

Song Tử lắc đầu, rồi quay lại ván cờ đang giở của mình. Cậu đi một nước, cô đi một nước, cậu mất vua. Lần thứ năm cậu thua rồi, Ma Kết ngán ngẩm chả nói nên lời. Song Tử cứ nhìn cô ánh mắt chớp chớp liên tục như muốn chơi thêm ván nữa.

_Sao mày không đi tìm một câu lạc bộ nào mà tham gia đi cho con bé Nhân Mã còn có cái cơ hội, ngày cũng đến đây rồi cứ để thua hết ván này đến ván khác là sao?

Ma Kết phát bực gạt hết các quần cờ còn trên bàn cờ xuống, miệng thì nói mà tay vẫn ngồi lọc quân đen quân trắng. Song Tử nhìn cô, rồi lại quay đi suy nghĩ hồi lâu. Đến khi Ma Kết lọc xong quân rồi cậu mới lấy quân đen về phía mình mà trả lời

_Em không thích sinh hoạt câu lạc bộ 

_Não mày chỉ nghĩ được cái lí do vô lí đó thôi à!!!-Ma Kết đang rất cố gắng nín cơn điên của mình

_Với cả người ta bảo chơi được cờ vua sẽ thông minh, nên em mới tới đây để thông minh hơn mà, quá chính đáng luôn- Song tử mắt long lanh nghĩ về một ngày thắng được Ma Kết sẽ thành người thông minh nhất trường.

Ma Kết đập bàn đứng dậy thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô nàng nắm cổ áo Song Tử lôi xoành xoạch ra cửa, trước sự chứng kiến của người người nhà nhà cô dứt khoát đá đít cậu chàng ra ngoài còn cáu bẳn mỏ hỗn mất kiểm soát chửi thề: "Địt mẹ mày CÚT"

RẦM

Cánh cửa tội nghiệp bị Ma Kết đóng cái rầm. Song Tử bị đá ra ngoài nhưng vẫn không biết vì sao mình bị đuổi. 

"Sao hôm nay bà Kết cục súc thế nhờ? Mình có làm gì sao đâu đúng không? Hay tại câu lạc bộ lại chẳng có thành viên mới nào nên cáu? À không, chắc là lây cái tính con báo Yết rồi."

ắt xìii

_Sao đấy, sao đấy cảm hả?!- Cự Giải lo lắng luống cuống áp tay vào trán Thiên Yết, tay kia vớ vội cái khăn lau nước mũi cho cô bé

.

.

.

Song Tử phụng phịu đi loanh quanh khuôn viên trường, cậu chàng vẫn oan ức vì bị đuổi khỏi câu lạc bộ cờ vua. Cả sân trường vắng tanh chả lấy một bóng người, giáo viên mải tám chuyện trong phòng hội đồng, tụi tham gia câu lạc bộ thì đang ở câu lạc bộ của chúng nó, đứa không có thì cũng ở phòng IT chơi game chứ chả ai vác xác ra cái sân trường nắng gần chết này. Cậu chán nản nằm rũ rưỡi trên ghế đá dưới gốc cây bàng, chợp mắt đợi đến hết tiết sinh hoạt clb thì dậy. Từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm Song Tử cảm thấy thật dễ chịu, tính ra trời cũng đẹp đấy chứ. Cậu không thích việc phải ở một mình vì nó khiến cậu cảm thấy đơn độc, nhưng có lẽ yên tĩnh như này cũng không quá tệ. Cậu nằm đó và lại nghĩ vu vơ, nghĩ lại câu nói của Ma Kết lúc bảo cậu tham gia câu lạc bộ nào đó đi, sao chị ấy lại nhắc đến Nhân Mã nhờ. Đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh cô bé nhí nhảnh ấy lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo mình, bám riết đi khắp nơi mà hỏi tại sao lại chẳng nói gì. Song Tử tự nhiên bật cười, cậu nghĩ rằng sau này ai mà yêu phải con bé chắc mỗi ngày là một niềm vui luôn quá.

_Anh Song Tử?

Song Tử giật nảy mình, mở mắt khi nghe thấy ai gọi tên mình. Mở mắt ra thì nguyên cái khuôn mặt Nhân Mã thù lù ngay trước mặt làm cậu lại hết hồn ngồi bật dậy, em cũng giật mình mà lùi lại. Trong khi Song Tử người còn đang ái ngại nhìn em, thì Nhân Mã đã nhanh nhảu ngồi ngay xuống ghế cố xích lại gần anh. Song Tử càng lùi thì bé nó càng tiến làm anh suýt thì ngã tụt mông ra khỏi ghế. Chả hiểu sao hai người cứ ngồi đó chả nói gì làm bầu không khí trở nên khá ngượng ngùng. Song Tử thường rất dễ bắt chuyện với mấy bạn nữ nhưng anh không hiểu sao cứ gặp Nhân Mã là con bé nó chạy mất dạng, không thì cũng mặt đỏ tía tai làm anh cũng sợ không dám lại gần vì tưởng con bé ghét mình. Mãi Song Tử mới dám lên tiếng hỏi chuyện Nhân Mã.

_Vòng thi loại câu lạc bộ thế nào rồi, anh nghĩ em chắc đỗ nhỉ, em giỏi mà

_Em trượt thẳng cẳng

Song Tử tròn xoe mắt, há hốc mồm nhìn Nhân Mã làm em nó cứ phải nhịn cười.

_Sao anh lại nghĩ em đỗ, anh còn chưa thấy em chạy bao giờ mà

_Đâu, anh thấy rồi mà, em với cái Dương lại chả rượt nhau cả ngày đấy còn gì

_chồi ôi, em chạy với con chân ngắn ấy thì đi bộ còn thắng chứ nói gì - Nói xong mà cả hai cười ngặt nghẽo mà không để ý có bóng người sau lưng.

_Anh chị dạo này to gan quá nhờ, dám hú hí nói xấu người khác cơ đấy

Bạch Dương chả biết đã đứng sau từ bao giờ, em dùng mỗi tay véo một tai hai con người kia mà kéo khiến Nhân Mã với Song Tử kêu la thảm thiết. Song Tử quên mất giờ sinh hoạt câu lạc bộ đã hết nên cứ là thoải mái thôi,ai biết đâu ra cớ sự này, nhìn đông nhìn tây để tìm kiếm sự cầu cứu nhưng vô dụng vì Song Ngư đang đứng thản nhiên cười cười ở đằng xa. Song Ngư mà đã không cứu thì hết cứu.

Chắc là nhích được chút xíu rồi

.

.

.

Hello mấy bà, tui lặn hơi lâu thì phải. Tại cũng cuối cấp lo thi cử đau hết cả đầu. Mà hôm nay ngoi lên đây để thông báo cho mấy bà về chap đặc biệt tiếp theo nè. Nhân vật chính chap sau chính là NHÂN MÃ, tại tui thấy bé nó ít đất diễn quá nên cho con bé mở đầu cho seri ngoại truyện này. Oke, vậy hẹn gặp lại ở chap sau và đón chờ điều đặc biệt nhoaaaaa. Mặc dù tui không biết bào giờ có chap sau đâu hiuhiu ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro