#9. Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng thứ 2. Sau khi buổi lễ chào cờ kết thúc, sẽ là khoảng thời gian để các em học sinh nộp đơn đăng kí vào các câu lạc bộ và đến phòng sinh hoạt để nhận thành viên. Mỗi người một đường, mỗi người một bất ngờ riêng. Người thì choáng ngợp trước sự lộng lẫy của cảnh vật, người thì ngỡ ngàng trước mặt tiền của nơi đó, người thì háo hứng không kể xiết, và còn người sốc đến tắc thở.

Đúng rồi, trái ngược với những người bạn của mình Bảo Bình đã gặp ngay âm binh khi vừa mới bước chân vào cửa câu lạc bộ bóng rổ. Ừ thì đàn chị quản lí thì xinh thật đấy, ừ thì phòng rộng thật đấy, ừ thì mấy anh cao to như khủng long thật đấy. NHƯNG SAO LẠI CÓ CÔ HỒN Ở ĐÂY. Bé nó suy sụp, gục ngã, tâm trí gào thét. Bé nó ngước con mắt liếc Xử Nữ bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn nói rằng: "SAO TÊN KIA LẠI Ở ĐÂY?!!! anh bảo chỉ có mình anh thôi mà! dối trá! lừa bịp! dụ dỗ trẻ em! EM HẬN ANH!!!!"

Anh biết gì đâu em ơi! anh làm vì lợi ích cá nhân hoi, ráng chịu đi em

Thiên Bình thấy bé nó như thấy vàng nhảy chồm vào ôm ấp. Làm anh đội trưởng phải lôi đi nhốt vào kho. Quay lại vấn đề chính, chị quản lí đứng đằng sau Bảo Bình đặt hai tay lên vai em nó  và giới thiệu.

_Đây là Bảo Bình, từ nay em ấy sẽ làm quản lí đội bóng rổ cùng với tớ

_Chào...mọi người, mong mọi người giúp đỡ em...

Bảo Bình chân tay run rẩy suy nghĩ chưa ổn định sau cú sốc vẫn cúi đầu chào mọi người. Anh đội trưởng cũng bước lên xin lỗi vì chuyện của Thiên Bình hồi nãy. Bé Bảo cũng yên tâm được phần nào.

Đa số mọi người trong đội bóng đều là lớp 12 nên cả chị quản lí cũng vậy nên mọi người khá thân thiết. Đôi khi chửi yêu nhau vài câu là chuyện thường tình. Lúc đấy thì cứ là chị quản lí đi dẹp loạn. Chị ấy hiền lắm, nhưng ai cũng nghe chị ấy răm rắp. Bảo Bình cực kì ấn tượng với chị ấy luôn. Chị ấy hiện đang là hoa khôi của trường nên về nhan sắc thì khỏi phải bàn, hơn nữa chị ấy còn là học sinh lớp chọn cùng với Ma Kết và Xử Nữ nên học lực chị ấy cực kì đáng nể. Chị ấy là thủ khoa đầu vào năm đó cũng là học sinh có số điểm cao nhất từ trước đến giờ. Đứng trên cả Ma Kết lẫn Xử Nữ khiến Bảo Bình không khỏi ngỡ ngàng. Chị được coi là con nhà người ta trong truyền thuyết, bởi thế nên ai ai cũng yêu quý chị ấy hết trơn á. Và chị ấy tên là Kim Anh.

Ngoài chị quản lí tài sắc vẹn toàn ra thì em nó cũng ấn tượng với anh đội trưởng nhiều chút về hành động vừa rồi. Nhưng tưởng tượng lại không đi đôi với thực tế. Nhìn anh thì cao to, đẹp trai vậy thôi nhưng anh tính nóng như kem. Anh cứ thấy tức trong người là thằng nào làm sai thì ăn đấm, thằng nào làm đúng thì ăn vả. Nên là đội cũng khổ dữ lắm. Nhưng may sao trong đội còn có một thành niên kĩ tính và nóng tính không kém chính là anh Xử, tấm bia đỡ đạn hoàn hảo cho tụi đàn em. Vì thường thì anh đội trưởng với Xử Nữ chửi nhau suốt ngày ấy mà. Tuy nhiên đã có vị cứu thế vĩ đại - chị Kim Anh, chị đây mà đã lên tiếng thì hai ông hóa câm luôn.

Bảo Bình nhìn cái đội này là điềm lắm rồi đấy.

Mà khoan, đi tính sổ với hai ông Bình, Xử đã rồi tính tiếp.

.

.

.

Nếu bên bóng rổ ta có anh đội trưởng đẹp trai ngời ngời mà nóng tính thì bên bóng chuyền cũng có anh đội trưởng cao ráo đẹp trai đấy mà lại cái nết vừa nhây, vừa báo, vừa trẻ trâu. Là Cự Giải chứ ai. Cũng có quản lí nữ nhưng nó lạ lắm!

_Lệ Hoàng Kim Ngưu, thành viên mới...

_...

_Hết

Gì ngắn gọn súc tích vậy bà nội?! Ai nấy ngơ ngác đứng đần thối ra trước màn giới thiệu thành viên mới của Thiên Yết. Đến Kim Ngưu cũng không thể load kịp. 

_Mày không thêm được tí mắm muối nào à, bình thường mặn lắp cơ mà - Cậu chuyền hai trong đội phàn nàn

_Im mỏ- Thiên Yết đá cho cậu bạn cái ngã khụy xuống

_Hôm nay đến tháng à?- Mặt Cự Giải ngệt ra hỏi bả trông đúng ngộ

_Sao biết??? - Thiên Yết đơ đơ nhìn Cự Giải, Cự Giải ngơ ngơ nhìn Thiên Yết, cả lũ hoá đá nhìn hai con người vô tri kia

Trong thâm tâm Kim Ngưu lúc này đang hối hận tột cùng khi đến cái câu lạc bộ quái gở này. Ngoài cậu với một bạn nữa ra thì còn lại toàn năm 2, năm 3 cả mà sao trẻ trâu dữ vậy trời. Đội trưởng thì nhoi nhoi như trẻ lên 3 ấy. Còn lại thì toàn thành phần nguy hiểm, sơ hở là bày trò nghịch dại. Còn thêm bà quản lí tính tình cục súc như bà chằn ấy. Nhìn là thấy tương lai là mù mịt lắm rồi.

_ Không biết còn sống nổi qua ngày mai không nữa?

.

.

.

Trên dãy hành lang dài đằng đẵng có một đôi nam nữ người e người thẹn đi với nhau mà chả hé nửa lời.  Bạch Dương luôn là cô bé rất hăng hái, chuyên gia luyên thuyên đủ thứ chuyện mà bây giờ đi cạnh Song Ngư lại chẳng biết nói gì cho phải. Song Ngư mặt vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh nhưng chân tay đã mềm nhũn, con tim gào thét muốn nhảy cả ra ngoài đến nơi rồi.

_ Em lo lắng hả?- Cuối cùng chàng ta cũng đã lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng ngùng nãy giờ. Nhưng nội tâm bé Ngư đang tự rủa mình sao hỏi câu gì hiển nhiên quá vậy. Đang sợ mất lòng crush thì em ấy lên tiếng

_Đương nhiên rồi ạ! Em lo lắm chứ, đây là lần đầu tiên em được biết một câu lạc bộ như thế nào đấy. Nhưng em cũng rất háo hức nữa, em...thật sự rất mong chờ!

Em nở nụ cười thật tươi nhìn anh. À, phải rồi, là nụ cười này. Anh yêu nụ cười này. Ngay lúc này hai người họ đã đứng trước cửa phòng câu lạc bộ, anh tiếc nuối nhìn khoảng thời gian vừa qua, lẽ ra anh nên trân trọng khoảng thời gian bên em mới phải.

_Hãy luôn nở nụ cười như vậy, nó đẹp lắm!- Anh đưa tay đặt lên đầu cô bé. Trước khi để cô bé nhận ra anh đã hạ tay xuống mở cửa. Bạch Dương được trải qua từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Khung cảnh quả thật tuyệt đẹp.

Câu lạc bộ mỹ thuật ở cuối dãy hành lang tầng 3 nên view đỉnh khỏi bàn. Mà phần tường nhìn ra ngoài làm hoàn toàn bằng kính, có cả cửa sổ ở đó nên phòng nhìn rất thơ. Ban đầu tưởng câu lạc bộ ít người, nhưng điểm qua cũng gần chục người. Vì phòng khá là rộng rãi có thể chứa đến 20 người nên khi ít người thì không gian thoáng mát hơn nhiều. 

Mọi người thấy cửa mở liền chú ý đến cô bé nhỏ xíu đứng còn chưa đến vai cậu trai kế bên. Bạch Dương thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm mình thì tay chợt nắm vào áo Song Ngư rồi nấp sau áo anh, em có vẻ sợ.

_Nào mọi người. Em ấy là Bạch Dương, thành viên mới của chúng ta đó, đừng làm em ấy sợ chứ.

Bạch Dương rón rén đi ra giới thiệu về bản thân. Nhưng dù thế các đàn anh đàn chị vẫn cứ nhìn cô bé từ đầu đến chân không nói lời nào như đang suy sét em ấy.

_ Thấp bé nhẹ cân

_dễ thương

_lớp 10A

Họ nói hết các từ kì lạ trên rồi ngước mắt lên nhìn Song Ngư đứng bên cạnh. Càng nhìn mặt Ngư lại càng đỏ chót lên. Rồi hiểu vấn đề! họ phá lên cười rớt cả nước mắt làm anh em nhà kia ngơ ngác, chấm hỏi đầy đầu.

Mấy chàng trai kéo Song Ngư vào một góc hỏi dò để mấy chị ở lại đánh lạc hướng bé.

_Ra đây là dung nhan crush mày phải không?

_ Y như mô tả luôn haha

_Bọn thần kinh! Im coi em ấy nghe thấy thì sao

_Mama quạu rồi kìa

Chỉ vì một lần kể cho đám bạn nghe crush cái mà giờ thế này đây. Ngư ơi, dại quá Ngư ơi. Trong khi đám con trai vẫn đang còn trêu bạn Ngư tội nghiệp thì bé Dương lại đang chật vật với mấy chị gái cứ bu lấy, hết bẹo má đến xoa đầu. Em nó bị quay như chong chóng say sẩm cả mặt mày.

_Ôi má bánh bao này

_muốn cắn ghê

_lùn lùn bé bé nhìn cưng dễ sợ

_dễ thương quá đi~

Được một lúc thì đám bạn mới tha cho hai người họ. Bây giờ mới chịu tử tế giới thiệu. Cậu lạc bộ gồm 9 thành viên thêm Bạch Dương là tròn 10. Đa số là nữ chỉ có 4 nam thôi nên hội chị em ở đây khá quyền lực. Họ cũng không bầu ra hội trưởng đơn giản vì không thích. Mỗi lần đi họp câu lạc bộ thì ai vẽ đẹp nhất thì đi hoặc không thì luân phiên, nhưng đa số là Song Ngư đi một phần vì cậu là đứa vẽ đẹp nhất phần lại vì cái bọn còn lại nó lười chảy thây ra.

Sau giới thiệu, Bạch Dương mới biết là cô bé là em út của câu lạc bộ vì mình em lớp 10 à, còn lại toàn đàn anh đàn chị không. Nhưng em cũng thấy rất vui, mọi người ở đây tuy nhìn trông hơi bất ổn mà lại cởi mở, phóng khoáng lắm. Mọi người trò chuyện với em như những người bạn đã thân lâu rồi. Không cần biết tài năng em như nào, họ vẫn chào đón em như một "thành viên chính thức".

_anh Song Ngư! Cảm ơn anh đã mời em, em vui lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro