CẢNH 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt đột ngột trừng mở, đây dường như là sự cưỡng ép mà chính mình không thể kiểm soát. Tầm nhìn bị giam cầm trong bóng tối bưng bít, xung quanh là khoảng lặng ngắt ghê sợ. Không quá chậm khi cơn hoang mang len lỏi vào trong tâm trí, nhen cho nỗi hoảng loạn như lửa bắt được rơm khô.

Không thấy được gì. Đây là nhận thức đầu tiên của Ma Kết.

Không thể cử động. Đây là kết quả đáng buồn cho sự nỗ lực đứng dậy của Ma Kết.

Hình như cô đang ngồi trên ghế, và cả người cứng trơ không thể cử động, hệt con rối gỗ chỉ thiếu mất sợi dây điều khiển luồn qua xương. Miệng hé ra muốn nói nhưng mặc cho sự cố gắng hết mình của bản thân, cô cũng không thể nhích được môi mình dù chỉ một nét cười.

Không gian mù tối.

Thân thể bất động.

Ma Kết cuối cùng mới hiểu rõ: Mình hẳn là người đã chết.

Còn đây, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới và bị nuốt chửng bởi bóng đêm chính là địa ngục. Và hẳn là, cô đang trong trạng thái chờ để được nhận xét xử đầu thai. Tưởng tượng đến đó, không hiểu sao Ma Kết thấy cả người mình hơi phấn khích.

Sau đó, Ma Kết dần nhận ra. Cô không thể cử động, không thể nói, hang mũi cũng thôi thở. Xung quanh không có bất kì âm thanh nào, dẫu là nhịp đập bên lồng ngực trái của bản thân. Không phải trò đùa, cô thật sự đã chết. Người chết may mắn giữ được ý thức. Và nếu cô có thể cử động dù chỉ một chút, hẳn cô chính là xác sống như trong phim.

Không kịp phòng bị, mẩu âm thanh rì rào bất chợt tập kích thính giác khiến Ma Kết giật mình. Tâm trí còn bị buộc trong khoảng lặng thinh vừa rồi tưởng chừng kéo dài vĩnh viễn, ngờ đâu tiếng động vỗ về của lớp sóng biển phá tan mọi nghi ngờ của Ma Kết.

Theo bản năng, Ma Kết quay đầu về phía âm thanh. Bóng tối vẫn ngang nhiên chiếm giữ cả thế giới và cái cổ của cô vẫn cứng rắn cố định một chỗ. Ma Kết khó chịu, rất muốn chửi thề nhưng miệng lại mở không ra. Gần như là sự bực bội sắp chạm tới giới hạn, Ma Kết lì lợm khiến cơ thể mình cử động. Sự chai lì của cô như được tiêm chất adrenaline, cuối cùng cô cũng nhích được một ngón tay.

Chưa đủ, vậy là chưa đủ.

Ma Kết nghiến chặt tinh thần mà chiến đấu, nhất quyết nâng cho bằng được cả cánh tay lên.

Đèn đột ngột tách mở.

Cô thành công.

Đồng thời cánh tay vung lên theo sự cố gắng điên cuồng vừa rồi của Ma Kết, mang theo sức mạnh hiên ngang của người con gái mạnh mẽ kiên trì nâng tạ hằng ngày, đập thẳng vào mặt người bên cạnh.

Người bên cạnh? Ma Kết bàng hoàng phát hiện ra thêm một "lục địa" mới.

Ở đây không chỉ có mỗi Ma Kết. Mà còn nhiều người khác. Họ đang ngồi trên ghế xếp thành vòng tròn - liếc mắt một cái là nhìn thấy nhau - trong căn phòng nhỏ hẹp.

Cô xác định, có mười hai người.

Gồm chính mình, và người xui xẻo bị mình vô tình đập như muỗi.

- Má nó!

Sư Tử hai mắt vẫn nhắm nghiền, dẫu bị đập một cú trời giáng vào mặt, mí mắt cậu vẫn chẳng nâng lên nổi. À thì cậu đang ngủ. Và một bàn tay dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ lôi Sư Tử khỏi giấc mộng đẹp trong giây phút ngắn ngủi, sẽ chẳng ai làm cậu tỉnh hẳn được cả.

Nhưng ngay bây giờ thì khác.

Phần tóc mái theo cái ngẩng đầu mà hơi chếch lên rồi rẽ sang hai bên, Sư Tử hít thở sâu. Vóc người cao lớn đứng bật dậy khỏi ghế, cậu vừa kéo cánh tay đang yên vị "chưa dám" rụt về của Ma Kết qua một bên, vừa ném một cái hừ lạnh cho cô bạn. Sư Tử thấy rõ đối phương chẳng hề phản ứng gì nên lòng hơi khó chịu, kèm thêm cáu kỉnh, song, vì mục đích "cao cả", cậu phải ráng kiềm chế bản thân.

Với phong thái đầy tự tin, Sư Tử quét tầm nhìn từ trái qua phải hết lượt. Dù cho trước đó cậu toàn gật gà gật gù, suy nghĩ Sư Tử bằng cách nào đó vẫn lưu thông, cơ thể vẫn hoạt động được bình thường, thậm chí nếu lúc ấy mở miệng nói chuyện thì chắc chắn sẽ chỉ là trò đùa trẻ con. Cũng vì thế, Sư Tử rất nhanh đã nắm bắt được tình hình.

Cậu cất tiếng:

- Tất cả mọi người đến đây đều để nhận tao làm đại ca à?

Căn phòng hình như rộn lên trong hai giây. Vài người nữa đã được đánh thức sau câu nói đầu tiên của Sư Tử, họ đều nhìn sang cậu ta với vẻ tò mò không khoan nhượng.

- Ngồi xuống đi, nhóc con. Và chú ý xưng hô, khi nào chú mày chào đời trước anh thì hẵng lên tiếng nhé.

Giọng nam trầm cợt nhả chợt vang lên nhẹ bẫng. Thiên Bình - ngồi ở ghế đối diện Sư Tử - gác chéo chân, cười cười nhìn cậu trai cao-ráo-mặt-vênh-váo đang tự nhận làm đại ca. Thành thật mà nói, hắn hoàn toàn không dám chắc về độ tuổi của cậu trai này, dù cho dáng vẻ ngạo mạn đi kèm bản mặt tự đắc kia lại khiến hắn hứng chí vô cùng. Rốt cuộc, Thiên Bình vờ lên giọng vậy cốt chỉ để chọc tức đối phương một chút, bởi cái điệu ngông cuồng kia thực sự hài hước quá thể. Kiểu người quái gở như hắn ấy mà, hẳn là rất trông mong thấy được vẻ "xù lông" của cậu trai nọ.

Tạm bỏ qua hứng thú "bệnh hoạn" của Thiên Bình, có vẻ hắn là người lấy lại tỉnh táo trước tiên và vừa kịp nắm bắt chút tình hình - ít nhất là đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Song, vẫn còn một số thứ khiến hắn có phần rối trí.

Tính đến hiện tại, ngoài Thiên Bình mới xuất hiện thêm vài ba người nữa tỉnh dậy, gồm cậu trai cao-ráo-mặt-vênh-váo nọ và một cô gái kì quặc khác dường như hóa cứng đờ trên ghế...

Mà khoan, cái con bé kia-

Rõ ràng là em gái hắn mà?!

Thiên Bình nhận ra bản thân sốc đến độ không thể phản ứng với lời đáp trả dành cho mình.

- Tuổi không quan trọng, quan trọng ở đây tao là trùm!

Là một người sở hữu cơ thể người lớn mà tính tình trẻ con, Sư Tử ngay lập tức bật lại. Chính Song Ngư đã lập tổ đội này để Sư Tử nhận thêm đàn em (?), vậy thì hà cớ gì cậu phải lại nể tên nhãi nhép đến cả tên tuổi Sư Tử cũng không biết chứ.

Một giọng nam cao lập tức xen ngang, thu hút sự chú ý của cậu ngay tức khắc.

- Hừ, các ngươi thấy vua đã không hành lễ, mà còn dám lên mặt với ta. Thật là vô phép tắc.

Kim Ngưu đã tỉnh tự lúc nào, anh ngồi bắt chéo chân, tay chống cằm quan sát tình hình. Song, tư thái ung dung ấy lại không khớp với sự bất mãn hiện lên trên mặt anh. Anh khó chịu với cái quang cảnh nhốn nháo trước mắt mình, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Mà là lời tuyên bố ngạo mạn của ai đó. Với một người có lòng tự trọng cao, Kim Ngưu không thích điều này. Không, với một 'nhà vua' như Kim Ngưu, anh không thể để cậu ta lên mặt với mình.

Nhưng người tiếp theo đã làm anh chẳng tài nào hoàn thành nguyện vọng, không chỉ vậy, cô ta còn trực tiếp "lên mặt" với Kim Ngưu.

- Còn anh đó, là cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện. Anh nghĩ mình hay ho lắm sao?

Bảo Bình ban đầu không có ý định lên tiếng, bởi cô biết mình chỉ cần mở miệng là sẽ "nói nhiều mà còn nói ngáo". Cô quá hiểu khả năng bản thân sẽ gây thâm thù đại hận với cả thế giới nếu liên tục phát ngôn cục súc, tỉ lệ cao tới khiếp đảm. Nhưng Bảo Bình quả thực không chịu nổi khi nhìn những hành động nãy giờ của cái đội này! Thật là quá ngáo rồi chăng? Chỉ mới ba đứa thôi mà đã có một thằng điên đòi làm đại ca, một thằng điên khác thì nói chuyện tưởng mình là bố thiên hạ và một thằng điên khác nữa thì tự nhận mình là nhà vua và muốn được hành lễ?

Ờ thì thằng điên thứ ba trông quen quen, nói xong mới nhận ra, còn ai vào đây ngoài thằng người yêu cũ ảo tưởng sức mạnh cực kì quý hóa của cô?

Thế giới này thật tròn, đi đâu cũng gặp người quen. Tuy Kim Ngưu là người quen duy nhất của cô, nhưng Bảo Bình vốn không cho rằng tên này là một tên bình thường. Càng nghĩ càng thấy nóng máu, đã thế cô chẳng kiềm nén làm gì nữa.

- Thật không hiểu bé cưng nghĩ gì, toàn mời những bọn láo nháo có đầu óc không bình thường thế này?

Bảo Bình vừa nói như vô ý, vừa chống cằm nhìn vào kẻ đã mời mình ở đây hôm nay. Song Ngư còn chưa động đậy cũng chưa mở miệng, thì cả người Bảo Bình đã lạnh run, sau lưng đau nhói như thể có hàng trăm ánh mắt đâm vào. Cô giật mình thầm chửi thề một tiếng, mẹ nó, lại chơi ngu rồi. Đã dặn bản thân tém cái miệng mà cuối cùng cũng kịp mỉa người người nhà nhà.

Nhưng mà lỡ cũng đã lỡ, thôi thì kệ, cô chẳng thèm kiêng dè. Bảo Bình cứng nhắc cử động thân mình, cố gắng bỏ qua những đau đớn nặng nề từ các khớp xương, tay cô dần đưa thẳng lên, chỉ vào tên con trai mắt còn đang nhắm nhưng miệng thì đang mở kia:

- Tên này mơ đẹp quá đấy, làm đại ca cơ đấy. Thôi về ngủ ngon mơ đẹp đi anh trai, ở đây chi cho khổ cái thân.

Tay cô lia qua tới tên tự nhận là mình lớn tuổi và vênh váo nhất ở đây:

- Đừng tưởng mình già thì ngon nhé, già rồi thì đừng đú theo bọn trẻ làm gì anh trai ạ.

Rốt cuộc Bảo Bình rụt tay lại, nhún vai, đung đưa phần tóc mai dài quá vai của mình:

- Rõ chán!

Nhận ra chất giọng quen thuộc và thái độ bốc đồng ấy, Kim Ngưu không cần nhìn cũng biết là ai. Người đó nào ai khác ngoài Bảo Bình - vết nhơ của cuộc đời anh. Đến giờ anh vẫn chẳng thể chấp nhận được việc Bảo Bình đã đá một người đẹp trai tài giỏi ôn nhu lãnh đạm như mình. Gương mặt vốn bất mãn, giờ lại còn bất mãn hơn.

- Đúng là oan gia ngõ hẹp. - Kim Ngưu lẩm bẩm.

Nhưng tiếc thay, Sư Tử lại chẳng nhỏ giọng được như anh. Đang hùng hồn khí thế gây chiến với hai kẻ người lạ, thấy một cô gái chĩa ngón tay về phía mình cậu bèn im lặng, rồi như một quả bom phát nổ, mặt cậu nóng rực, cả người không tự chủ đạp lên ghế mà la ói:

- Mày ngon lặp lại lần nữa?

- Mấy người nói ít đi được không, loạn chết mất. Dù các anh rất đẹp trai, nhưng ngậm cái miệng lại sẽ đẹp trai hơn nhiều đó ạ.

Căn phòng sau những lời này liền tắt ngấm, giống như đốm lửa vừa cháy lên đã vội tàn.

Song Tử cảm nhận được sau khi cô mở lời thì xung quanh trầm đi thấy rõ. Trở về trạng thái cố hữu của nó. Sư Tử đang bốc hỏa cũng nín thinh, còn lườm cô một cái cháy xém. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cô chỉ không khoái lắm một không gian hỗn loạn xô bồ chỉ xoay quanh vài thành phần bất hảo, cũng chẳng lấy làm vui vẻ nếu ngoại trừ bốn kẻ vừa phát ngôn (không tính cô, dĩ nhiên là vậy) thì tất thảy đều im lặng quan sát.

Song Tử nhìn quanh phòng, mười hai người, cũng có vài gương mặt hơi quen thuộc, ví dụ như anh chàng đẹp trai vừa lên giọng cà khịa Sư Tử, tiền bối của cô - Thiên Bình. Năm ngoái cô còn đi phỏng vấn anh ta, cho Câu lạc bộ Báo chí, và nổi hứng định trêu chọc này nọ chút đỉnh, rồi bằng một cách hay ho nào đó nghe tin đồn con người đẹp trai này là gay... Hay Sư Tử, vì vài lí do, cậu ta cực kì nổi trong trường, theo kiểu khét tiếng. Ngủ 23,9/24, khoái đi học muộn, và tính tình trẻ con hết mức. Cậu ta thậm chí còn không nhận ra bản thân từ nãy tới giờ đã gây hấn với vài ba người, vài ba người này lại kéo theo những người khác nữa.

Đối lập với anh họ của cô.

Thiên Yết.

Một gã trai lầm lì chưa từng có.

À mà quên nói, Thiên Yết không chỉ là họ hàng của cô, mà còn là người yêu của Song Ngư - hay cũng chính là em gái Sư Tử. Họ đều có mặt trong phòng này.

Ôi dào.

Mọi thứ sẽ hay ho lắm cho mà xem...

Lại nhắc đến Thiên Yết, người này - hiện ngồi ở một góc nhỏ - đang biếng nhác chống cằm nhìn đám người có quen có lạ láo nháo liên hồi. Ngoài việc cảm thấy bọn họ phiền phức và ồn ào, hắn còn thấy bản thân quá lười để mở miệng. Sau khi nhỏ em họ Song Tử lên tiếng và cả đám yên được một chút, hắn mới quay sang nhìn người bên cạnh, đồng thời cũng là bạn gái hắn mà cất lời:

- Song Ngư, muốn nói gì nữa không em?

- Em không biết nữa...

Song Ngư thầm thì đáp lại Thiên Yết, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng, sau gáy đổ mồ hôi. Sư Tử - anh trai cô, Thiên Yết - người thương cô, Song Tử - em họ của Thiên Yết và những người khác trong phòng... họ đều là những người cô mời để lập tổ đội. Lúc ấy do cuống quá nên cô mời đại, gặp được ai thì mời luôn. Cô đâu ngờ anh mình sẽ gây sự với họ nhanh vậy, và có vài người cũng không vừa... Song Ngư âm thầm hướng về Song Tử, môi mấp máy từ "Cảm ơn".

Thật tình, giai điệu của bài "King" hay vậy mà, họ không thể ngồi im thưởng thức hoặc làm quen trong bình yên sao? Lời ca da diết nhảy múa với những lời cãi nhau gắt gỏng tựa như một vũ điệu trệch nhịp liên tục, khiến khán giả là cô đây khó chịu vô cùng. Nhưng cô không muốn nói, sợ sẽ phá vỡ sự im lặng Song Tử vừa tạo ra.

Vậy mà nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy người thương mình cần một câu trả lời thoả đáng, Song Ngư thì thào, mong không ai nghe được trừ Thiên Yết:

- Thật ra thì em là người mời mọi người...

Ngay lập tức, Kim Ngưu phóng mắt về phía cô gái đã mời cả một đám người lập dị này. Anh không thể kiềm được tâm trạng của mình khỏi tụt dốc. Ma xui quỷ khiến gì mà Song Ngư lại đi mời Bảo Bình? Tại sao lại là Bảo Bình mà không phải ai khác? Có nuốt mãi cái cục tức vẫn không trôi, anh hằn giọng:

- Nhà ngươi đáng tội chết!

Lúc này Thiên Yết dù vốn dĩ lười nhác vẫn rất chăm chú nghe, mắt theo đó cũng lướt một vòng nhìn xung quanh và vô tình bắt gặp một thằng cha tóc vàng bồng bềnh với mí mắt xếch trông lạ hoắc đang nhìn về phía hắn.

Không đúng. Hình như thằng đấy nhìn Song Ngư của hắn?

Dù không nói cũng chẳng bộc lộ bất cứ cảm xúc gì nhưng trong lòng Thiên Yết lại âm thầm nhớ kĩ khuôn mặt này. Cùng một đội, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

- Là chị ạ?

Trái với vẻ hằn học của Kim Ngưu, thằng bé ngồi sát phía bên trái co cả hai chân lên ghế, nhoài cả người về phía Song Ngư. Cơ thể loắt choắt chênh vênh bên mép đệm trơn tuột, nhưng rốt cuộc nó không ngã. Miệng treo một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai, nó đu đưa người rồi bật ra một tiếng khúc khích kỳ quái.

Quả thật người lớn chưa bao giờ làm Nhân Mã thất vọng cả.

Số là Nhân Mã vừa mới thấy mình thức dậy ở đây thôi, trên cái ghế to đùng làm người nó lọt thỏm này. Nó nhận được một lời mời gì đó mà nó cũng quên khuấy đi mất rồi, nhưng nhớ mang máng mình đã chấp nhận. Và rồi Nhân Mã ở đây.

Ban đầu nó định kiểm tra xem mình đã chết chưa. Nhưng rồi những người ở phía trước làm nó quên phắt đi ý định đó. Cách họ cãi nhau và làm loạn lên, lẫn cách chị gái kia bằng một lời nói mà làm cả căn phòng im lặng, hay chị gái nhợt nhạt góc bên kia suốt từng ấy chuyện vẫn thinh lặng bất thường, như chẳng hề có lấy một hơi thở, làm nó quá phấn khích. Những kẻ xung quanh bao giờ cũng làm trò gì đấy hay ho để nó nhìn. Nhất là người lớn.

Nó sẵn sàng dành cả ngày trời để quan sát người lớn quanh mình làm những gì. Với một chuyên gia người-lớn-học tự xưng như Nhân Mã, việc gì họ làm cũng đáng để chú ý.

Mà hơn nữa.

Còn là để cười.

Nó không biết chị tóc nâu - tên gì ấy nhỉ... Song Ngư à, định làm gì khi mời họ vào căn phòng này. Nhưng chị ta đã cho Nhân Mã cơ hội để được thấy những người lớn này làm vài trò thú vị.

Thoáng thấy Song Ngư hơi giật mình trước lời đáp của nó, Nhân Mã lại nhoẻn thêm một nụ cười nữa. Nó gỡ mình khỏi tư thế xếp bằng rồi đứng cả hai chân lên cái ghế to tướng. Hướng về phía Song Ngư, nó cúi gập mình xuống với một cử chỉ vô cùng trịnh trọng.

- Cảm ơn chị rất nhiều.

Song Ngư tái mặt khi thấy người tên Nhân Mã, chỉ với một câu, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ ánh mắt trong phòng về phía mình. Không thể nào, cô nhớ là mình đã nói vừa đủ âm lượng chỉ để Thiên Yết nghe, và tiếng nhạc ắt hẳn phải át đi phần nào chứ?

Quá bối rối trước những tia nhìn xen lẫn đủ cảm xúc ngạc nhiên, háo hức, bực bội... kia, Song Ngư nắm chặt bàn tay đang run rẩy, chẳng còn tâm trí để ý tiếng nhạc nữa.

Vì có vẻ như không phải ai cũng hào hứng được như Nhân Mã.

Điển hình là Xử Nữ, người đang cảm thấy cơn hoảng loạn bắt đầu trào dâng như những đốm lửa cháy lên trong ổ bụng mình. Tay cô bấu chặt lấy ngực áo, sợ hãi cơn đau sẽ trỗi dậy. Từng dây thần kinh căng lên thúc ép cô phải đứng bật dậy, chạy trốn, tìm nơi ẩn náu-

"Thở." Cô tự nhắc nhở chính mình theo bản năng, như thể một lời cầu nguyện với đức tin đã ăn sâu vào tiềm thức. Miễn cưỡng thả lỏng tay mình, cô thở ra một hơi mạnh mà chính bản thân cũng không biết mình đã nín giữ.

Xử Nữ đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh trong khi cố ổn định nhịp thở của mình. Được rồi, mọi thứ đều ổn. Cô vừa mới tỉnh dậy trong một căn phòng với những người hoàn toàn xa lạ. Không, không phải tất cả đều xa lạ. Có Nhân Mã ở đây. Xử Nữ bình tĩnh hơn khi nhìn thấy đôi mắt xanh giống hệt mình. Khoan - Nhân Mã? Em ấy đang làm cái quái gì ở đây?-

"Thở ra." Cô nhắm tịt mắt lại, vùi đầu vào hai lòng bàn tay mình và hít thở những hơi thật sâu.

Mọi thứ vẫn ổn. Nơi này vẫn an toàn. Nhân Mã ở đây, nghĩa là em ấy không hề chết vất vưởng ở một xó nào cả. Tốt. Như vậy thì Xử Nữ sẽ không dễ bị phân tâm, cô có thể trông chừng cậu nếu họ ở chung một tổ đội.

Không còn sự hoảng sợ khi mới tỉnh dậy, tâm trí cô bắt đầu bình yên trở lại. Hầu hết mọi người đều đã thoát khỏi cơn mê, họ đang bàn tán, trò chuyện về vấn đề mà cô chưa thể bắt kịp. Rồi cái tên nhìn quen thuộc đến lạ đang vỗ ngực tự xưng mình đại ca là ai? Cô tưởng Song Ngư, người mời họ tới đây, sẽ làm đội trưởng chứ? Cũng không có hiềm khích gì, nhưng tên kia nhìn như người bị động kinh lâu năm vậy, tin tưởng cậu ta có được không? Những người khác còn bắt đầu cãi nhau với cậu ta nữa.

Không. Như vậy là tốt. Như vậy nghĩa là không hề có một tên sát nhân tâm thần nào ngồi im ỉm trong góc chờ phanh thây xẻ thịt ai ra cả. Ừ thì, trừ cái cậu đầu xám đang ngồi chống cằm một góc kia.

Xử Nữ ngập ngừng giơ tay mình lên, mắt không chú tâm vào ai cả, nuốt nước bọt một cái rồi chậm rãi nói lớn:

- Ừm... tôi cũng vừa mới tỉnh dậy như mọi người, cái tình huống này cũng hơi bị kì quặc và mắc cười. Nhưng mà thấy không, tôi không thể cười nổi vì, ha ha, mấy người cứ gây sự với nhau như chưa từng có cuộc chia ly vậy. Và vâng, không có ai định giảm âm lượng lại một chút sao? Vì vừa mới mở mắt ra tôi đã phải nghe âm thanh mấy người cãi cọ và tôi sẽ lại lên cơn đau tim một lần nữa nếu không ai bình tĩnh lại nói chuyện với nhau như con người-

Một bàn tay đặt lên vai cô, khiến câu nói trong cơn hoảng loạn đứt ngang. Chết tiệt. Ấn tượng ban đầu có vẻ không hay ho là bao rồi.

- Ngồi xuống đi, bày tỏ quan điểm kiểu gì mà mất cả thời gian.

Quá khó chịu với lối nói chuyện không mạch lạc rõ ràng của Xữ Nữ, Cự Giải chạm vào vai cô với ánh nhìn rất thiếu thiện ý mà chẳng thèm để tâm cô biểu hiện thế nào tiếp đó. Cậu cứ thế mà quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, và Cự Giải chợt thở dài.

"Thật mất thời gian..."

Ban đầu khi cậu nhận lời mời này cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thỏa biết bao nhiêu, nào ngờ rằng ở đây toàn những kẻ đầu óc không bình thường và có vẻ bạo lực đầy mình nữa, nhất là con bé vừa mới tỉnh dậy đã đập vào mặt tên kế bên. Cơ mà tên kia cũng chẳng phải dạng vừa, thậm chí còn điên hơn nữa chứ, cái gì mà nhận làm đại ca? Rồi một tên xưng vua?

"Nát rồi, nát thật rồi..." Cự Giải thầm nghĩ.

Đối với Cự Giải, thứ quan trọng nhất của cậu chính là thời gian thôi, nào ngờ cậu đang dần mất thời gian để xem lũ điên này diễn xiếc.

- Tch...- Cự Giải tặc lưỡi, tay che mặt. - Thật là mất thời gian mà...

- Hahaha...

Bạch Dương, người im lặng nãy giờ trong cái không gian như địa ngục này cuối cùng cũng chịu cất giọng. Tiếng cười của anh tưởng chừng muốn xuyên qua bóng tối, đâm vào lòng người, và để lại âm vang rất sâu đối với bất kể ai chứng kiến.

- Muốn là đại ca, vua chúa mà cả sự điềm tĩnh của hình tượng một người lãnh đạo còn chẳng có thì còn làm gì được? Trò cười cho thiên hạ à?

Làn da trắng, khuôn mặt Bạch Dương bị tóc che khuất một bên, để lộ đôi mắt đang nheo, miệng thì nhoẻn cười. Anh chống cằm, đảo con ngươi nhìn mười một người còn lại đang ở chung phòng với mình. Trước việc được là "khách mời" của Song Ngư, anh không thấy gì lạ, nhưng sự có mặt của mười người nọ lại có chút bất ngờ.

- Xin chào mọi người, nếu muốn có người làm lãnh đạo thì sao mọi người không chọn một người có tố chất hơn?! Như tôi chẳng hạn... hahaha...

Khuôn mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt sắt đá quyết đoán, Bạch Dương tự vỗ vào ngực, không ngần ngại tự đề cử chính mình (dù chẳng biết được hay không) trở thành thủ lĩnh.

Cự Giải nhìn gã trai vừa đứng dậy, bỗng rất muốn thở dài bất lực.

"Ôi đùa, lại thêm một tên tự xưng nữa rồi..."

Và suy nghĩ của cậu có lẽ cũng chính là suy nghĩ của mười một người khác ngồi yên vị trong căn phòng nói chung, hay là của người đầu tiên thức tỉnh tại nơi này nói riêng - Ma Kết.

Quan sát từ đầu đến chí cuối, Ma Kết chỉ thấy một đống hỗn độn và loạn xạ. Cô hoàn toàn im lặng mặc mọi sự nhốn nháo đang dồn đẩy lên cao rồi lại hạ xuống điệu thấp trong một chốc ngắn ngủi. Kể cả lúc nhìn thấy anh trai mình - Thiên Bình cứ dùng ánh mắt ngạc nhiên lắm cơ - Ma Kết vẫn không lên tiếng. Hẳn lẽ, trong căn phòng này cô là người duy nhất chưa phát biểu một từ nào.

Ma Kết nỗ lực hé môi, như lúc cô nỗ lực kéo cánh tay đã lỡ vung quá đà rồi đáp vào mặt ai đó. Không thể không nói, đây là một điều khó khăn và bực dọc. Là một người chết, hẳn ra thân xác nên nằm trong quan tài chờ mục rữa và linh hồn được tiễn đưa xuống địa ngục đợi xét xử. Ma Kết không hề nghĩ bản thân sẽ được lên thiên đàng.

Nhưng không. Cô ở đây, tại căn phòng cùng bọn họ. Những người đang sống thực thụ, đang thở với quả tim tươi nguyên phập phồng.

Ma Kết thốt nhiên nhớ ra, mình là người quyết định tới đây, nơi được gọi là...

- Tiềm thức... đen.

Kết thúc cảnh 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro