CẢNH 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ câu nói của Bạch Dương mà cả bọn lại thêm lùm xùm. Trước khung cảnh náo loạn ấy, Cự Giải chẳng thể chịu nổi màn tấu hài của lũ này thêm một chút nào nữa.

- Thật là nực cười quá mà.

Bầu không khí bỗng khựng lại khi Cự Giải phát ra câu nói đó.

- Toàn là một lũ hề, đến cả việc hòa thuận và xem trọng nhau còn chẳng có nói chi đến việc hợp tác với nhau, thật là phí thời gian của tôi.

Cảm nhận được luồng sát khí đến từ Sư Tử và Kim Ngưu, cũng biết trước phản ứng này từ họ, Cự Giải mặc kệ, bèn đứng dậy và đi về phía Song Ngư - người đã mời cậu vào cái nhóm quái dị này.

- Cô là Song Ngư phải không? - Song, cậu không cho cô gái ấy kịp trả lời. - Cảm ơn cô có ý tốt đã mời nhưng tôi có lẽ phải rời nhóm rồi.

Sau khoảng thời gian Cự Giải phung phí ngồi xem lũ đấy tấu hài thì đây là quyết định của cậu. Thà Cự Giải một mình còn tốt hơn so với việc chung nhóm với mười một con người này, chỉ tổ tốn thêm thời gian của cậu mà thôi.

Nói xong cậu tiến đến cánh cửa ra vào, phó mặc cho khung cảnh càng thêm náo loạn đó. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Bạch Dương sửng sốt trước câu nói cùng hành động đầy quyết liệt của Cự Giải, phải chăng đây là điều khiến anh thấy hứng thú?

- Ô hô hô, đây mới gọi là tố chất chứ! Chất giọng và thần thái khá tốt đấy cậu trai, nếu có một cuộc bầu chọn, tôi nhất định sẽ bầu cho cậu một phiếu làm đội trưởng.

Những gì Bạch Dương quan tâm không phải là lời nói của Cự Giải, mà lại là phong thái cùng bản lĩnh bẩm sinh ấy. Dù cho cả phòng đều rơi lại vào sự im lặng nhưng chỉ mình anh lại đứng lên vỗ tay như được mùa, mặc cho ai cũng nhìn anh như một "tên điên".

- KHOAN ĐÃ!

Song Ngư đã lặng người khi thấy Cự Giải tiến về phía mình và nói muốn rời đội, và khi chứng kiến cảnh cậu thực hiện điều đó, hàng loạt ý nghĩ chạy loạn trong đầu cô, khiến cô bị kích động cực mạnh. Song Ngư đứng phắt dậy, hai tay chống vào bàn, đôi mắt vô thức mở trừng nhìn Cự Giải, tim đập thình thịch - chưa bao giờ nó đập mãnh liệt thế này, như thể thúc giục cô phải ngăn lại, nhất định phải ngăn.

Mặc cho vài tiếng xì xào xen lẫn với tiếng nhạc dai dẳng, cũng như hàng loạt ánh mắt đang chòng chọc về phía mình, Song Ngư vuốt ngực, rồi cất tiếng:

- Trước hết, em xin lỗi vì đã mời anh vào đây - nơi mà anh cảm thấy phiền. Nhưng mà Cự Giải... anh KHÔNG THỂ rời khỏi đây! Nếu anh rời, thì tất cả những người ngồi đây... đều sẽ bị trừng phạt. Em không rõ lắm về hình phạt, em chỉ biết rằng nó rất kinh khủng! Với cả, chẳng phải rất hoài công nếu anh rời đội sao? Thời gian để chờ và lập đội đâu có ngắn, và anh không thể một thân một mình chiến đấu được.

Nói xong một tràng, Song Ngư vẫn đứng yên, thở hồng hộc như thể vừa chạy để đuổi theo một thứ không thể để vuột mất. Không gian chung quanh cô im lặng, chỉ còn tiếng nhạc lửng lơ yếu ớt, dường như chúng cũng cảm thấy áp lực trong căn phòng này.

Rồi đột nhiên, ai đó cất tiếng phá tan sự im ắng nhất thời.

- Vớ vẩn! - Sau khi ngồi im lặng được một lúc, Kim Ngưu không chịu được mà đứng dậy. Rõ ràng là anh đang có chút nóng giận, và thứ châm ngòi cho cơn giận của anh chính là lời giải thích gần giống như đe dọa của Song Ngư.

"Trừng phạt? Nực cười!"

Kim Ngưu là vua, không ai có quyền trừng phạt anh!

Hai chữ của Kim Ngưu khiến cho bầu không khí trong căn phòng lập tức thay đổi. Thiên Yết chẳng ngại ngần gì mà ném một ánh mắt thiếu thiện ý và bất mãn cực độ về phía anh, nhất là khi vốn dĩ hắn đã ghim chặt thái độ bất hợp tác của Kim Ngưu và cả cái thái độ không tốt dành cho Song Ngư ban nãy. Còn Song Ngư thì khỏi nói, khuôn mặt cô thoáng chốc hóa trắng bệch, và nhìn Kim Ngưu như thể anh sắp đưa ra một lời hành xử tàn bạo nào đó.

"Ô hay quá, lũ hề đó sẽ bị trừng phạt, một tin vui." Cự Giải thầm vui trong lòng. "Nhưng con bé đó nói cũng đúng, việc tìm đội cũng rất là mệt, rời khỏi đây cũng cần giúp đỡ của nhiều người khác, nhưng với cái nhóm như thế này có ổn không? Thật chẳng hiểu con bé này suy nghĩ gì khi lập một cái đội như thế này"

Ý nghĩ cứ tuôn trào vào đầu Cự Giải. Ngay sau khi nghe về việc trừng phạt như vậy, cậu một nửa muốn đi, một nửa lại không muốn. Liệu việc cậu hy sinh chấp nhận ở lại với đám ngáo này có đáng không?

Để lập đội thì ít nhất phải có một huy hiệu Công Hội, huy hiệu này rất hiếm khi xuất hiện, tìm kiếm nó là cả một quá trình. Chưa kể, một đội lại phải có ít nhất mười người, với những ai không đủ mối quan hệ thì hẳn đây là trắc trở thứ hai (Song Ngư hẳn nhiên là một ví dụ cho việc này, bằng chứng ở hành động quyết định mời đại vu vơ của cô nàng).

Từ đó suy ra, Cự Giải - một cậu chàng phiêu bạt một mình quá lâu lại thêm bệnh chứng sợ thời gian, coi thời gian như vàng bạc, tất nhiên cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng có đội nhóm nhanh chóng, và vì thế, cậu chẳng mất bao lâu để đồng ý luôn dù chẳng quen biết gì Song Ngư.

Nhưng không ngờ kết quả lại tệ quá thể. Càng tệ hơn khi từ trên trời rớt xuống luật việc rời khỏi đây và tất cả thành viên còn lại đều bị trừng phạt.

"Cũng đúng thôi, vì hội của những người khác thì hòa thuận đoàn kết, còn hãy nhìn cái hội này xem..." Cự Giải nhìn sơ lại những khuôn mặt đang ở trong phòng chờ này.

"Một lũ ngáo ơ..." Không khỏi thất vọng, cậu xoay mặt đi và bước từng bước dõng dạc đến chiếc cửa ra vào, toan mở tung cánh cửa và rời khỏi đây. Nhưng ngay lập tức, một loạt âm thanh vang lên khiến cậu phải dừng tất cả hành động của mình lại.

[CẢNH BÁO: Nếu bạn rời khỏi tổ đội thì tất cả các bạn sẽ bị trừng phạt.]

- Cái.. - Ngạc nhiên, Cự Giải mở to mắt, liếc nhìn xung quanh thì thấy những người còn lại cũng có biểu hiện kinh hoảng giống mình.

[Gồm có hai hình phạt: 1- Bị tước năng lực trong một tháng, đánh Virus bằng niềm tin nha quý vị.

2- Nhảy con cò bé bé livestream cho bàn dân thiên hạ xem.

Các bạn có thể chọn một trong hai. Xin cân nhắc cho kỹ trước khi rời tổ đội nếu không thì phốt cả đời bóc không hết đâu nha.]

Giọng nói máy móc đều đều vang lên giữa căn phòng trắng sáng đèn, song, nội dung truyền đạt lại chứa đầy sự châm chọc kì lạ như tát một cú bạt tai vào mười hai con người "đã bệnh tật còn láo nháo".

- A đu ma, không có hình phạt nào dễ chịu hơn à?

Sư Tử đấm một tay xuống bàn, mặt không khỏi nhăn nhó.

Cứ nghĩ sẽ được làm đại ca, được mọi người tôn lên như vĩ nhân, được ra dáng vẻ oai phong, Sư Tử mới nhẫn nhịn chịu ngồi im một chút với tính kế về sau thu nhận đệ trong mơ. Cậu không ngờ tên đeo cặp mắt kính tròn vo kia lại đòi rời nhóm sớm vậy. Thôi thì Sư Tử cũng chẳng giữ cậu ta, nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị. Cơ mà nếu việc Cự Giải rời đồng nghĩa giải tán cả lũ rồi nhận hình phạt thì... tuyệt đối không thể, không thể, không thể!!!

Sư Tử đến đây vì cái gì cơ chứ?

Mười hai người họ đến đây vì cái gì thế?

Đâu phải là để nhận hình phạt.

Họ vào tiềm thức đen là để chữa bệnh!

Vào năm 2213, Công nghệ - Khoa học phát triển tột bậc; có thể gọi hiện tại là thời kì hoàng kim của thế giới trong lịch sử nhân loại. Song, cũng trong kỷ nguyên dát vàng đó, tỉ lệ người mắc bệnh tâm lý cao đột biến và không thể kiểm soát. Trong số đông phát bệnh xảy ra sự biến dị không ai ngờ đến - con người trở thành dị nhân, đó gần như không còn là sự tưởng tượng.

Nhưng, đây không phải niềm vui, hạnh phúc.

Siêu năng lực đi liền với bệnh chứng. Người ngoài cuộc sẽ xem rằng họ thật may mắn khi có siêu năng lực - cho dù là chính họ cũng đeo lên người một căn bệnh không thể chữa chỉ bằng thuốc thang - mà không biết rằng họ càng không thể dứt khỏi bệnh chứng nếu còn sở hữu sức mạnh vượt tầm tự nhiên.

Năm 2220, một bộ não nhân tạo được tạo ra bởi các nhà thiên tài. Bộ não trung tâm có thể liên kết các ý thức cá thể vào một thế giới khác - chính là tiềm thức đen.

Tiềm thức đen, nơi mà thế giới của những dị nhân mắc bệnh chứng đã không thể điều trị bằng các biện pháp tâm lý bình thường nữa, nơi có thể giải thoát họ khỏi cái hố đen lay láy bằng một cách vô cùng đặc biệt... Giết chết chính mình.

Hay nói dễ hiểu là giết con virus trong cơ thể bản thân.

Lại nói về hiện tại, thật ra vốn từ trước - lúc mà lớ mớ bước vào thế giới "tiềm thức đen" này, mười hai người đã biết để thoát khỏi căn bệnh mình đang gánh thì cần phải lập nên một nhóm mới tiếp cận được con virus mạnh nhất, cũng là con cốt lõi. Một trong số họ cũng biết nếu giải tán một tổ đội sẽ nhận hình phạt, nhưng ngàn lần nào có biết hình phạt lại oái oăm thế.

Sau câu hỏi gắt gỏng của Sư Tử, giọng nói át cả phòng lại cất lên:

[Dễ quá ai chơi.]

Mười hai người: Biến thái quá thể!

Rời tổ đội thôi mà cũng nhận hình phạt. Quả là quá đáng!

Chửi thầm là chửi thế, chứ họ còn chẳng biết giọng nói đó là của ai, thậm chí nguồn phát cũng chẳng rõ, bởi bốn bề xung quanh chẳng có cái loa nào cả.

[Các bạn có mười giây để quyết định một lần nữa. Rời hay không rời? Nhận hình phạt hay không nhận hình phạt?

Dĩ nhiên, đây rất hóng các người bị hành, hố hố...]

- Không rời! Không rời nữa!

Đám lố nhố ì xèo la hét. Sư Tử leo lên bàn cốt để cái người bí ẩn kia chú ý, Cự Giải xua tay, Song Ngư gần như suýt ngất tới nơi, và hàng loạt hành động khác diễn ra cùng lúc. Cho đến khi giọng nói máy móc một lần nữa vang vọng:

[Yêu cầu đã được hủy thành công. Chấm hết.]

Cứ như thế mà kết thúc một cách máy móc, nhưng đối với Bảo Bình, giọng nói vẫn nhảy múa bên tai cô như một lời trêu đùa. Bảo Bình hít thở thật sâu, thở ra thật dài rồi lặp lại. Cô tự dặn bản thân mình phải thật bình tĩnh, cô cần trở nên thật bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn. Cô hiểu tính tình của cô, bởi thế chính mình phải luôn cố gắng kiểm soát bản thân trước khi mọi chuyện xảy ra.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh Bảo Bình.

Bình tĩnh thôi...

Bình tĩnh cái con khỉ nhà mi ấy!

Bảo Bình muốn lộn cái bàn!

Tự nhiên lọt vào một cái tổ đội toàn những đứa không bình thường, không được rời đội, lại còn với hai lựa chọn hình phạt ngu ngốc và biến thái. Rõ ràng là trêu ngươi Bảo Bình cô mà. Nhưng cô làm được gì bây giờ? Cô cũng chẳng biết lời nói kia từ đâu ra mà siết cổ nó, bắt nó cho cô rời đội mà không làm hình phạt nhảm nhí?

Bảo Bình lại thở hắt ra, nặng nề chấp nhận sự thật rằng mình sẽ bị bó buộc ở đây cùng đám đồng đội láo nháo này. Cô đưa tay lên, vuốt tóc:

- Thế vào vấn đề chính đi, trọng tâm là phải làm gì? - Hơi đánh mắt sang Cự Giải nôn nóng kia, Bảo Bình chép miệng - Kẻo tên nào đó lại la lối tốn thời gian của hắn ta.

- Hoặc sẽ bị ai nấy trừng phạt vì đã làm phiền nhà vua? - Bảo Bình nhún vai, đánh đầu về phía Sư Tử - Hay là bị hắn ta đè đầu cưỡi cổ thu đồ đệ?

Ờ thì Bảo Bình cũng đạt được mục đích là bình tĩnh đánh vào chủ đề chính, nhưng vẫn khó bỏ sự ham muốn trêu chọc vào mấy người vừa lên tiếng. Bỗng dưng sau lúc đầu nhìn cảnh mọi người lồng lộn lên vì lời nói của cô, nhất là tên đang ngủ và thằng người cũ, Bảo Bình cảm thấy vui vẻ hẳn. Có lẽ ở lại tổ đội này sẽ có nhiều trò để chơi hơn là cô tưởng, dù chúng có chút bất bình thường.

- Nếu thực sự muốn vào chủ đề chính thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau bình thường hơn chút được không? Gần hai tiếng đồng hồ, và mọi người chỉ biết khích đểu nhau như những kẻ thiếu não. Ấy, người đẹp này... đừng vội cãi nhau với tôi, em sẽ đáng yêu hơn nhiều khi yên lặng đó.

Song Tử thừa nhận bản thân là một trong số những người bình tĩnh nhất ở đây, chỉ sau anh họ Thiên Yết và cả cô em gái thoạt trông như xác chết mở màn bằng cách đập nguyên cánh tay vào mặt Sư Tử. Hoặc có thể nàng ta đang sợ hãi nhưng lại bất khả kháng lực, không rõ nữa, dù sao thì em ấy xuất hiện vài dấu hiệu của chứng xác chết biết đi.

Bảo Bình nghe thấy vậy, lửa giận lại bùng lên trong lòng. Cô biết Song Tử đang hướng về mình mà ẩn ý công kích. Vốn từ đầu Bảo Bình chẳng còn nói chuyện với cô ta để mà cãi nhau. Cô ta xù lông chặn miệng cô cái gì? Căn bản hơn, cô không cãi, cô chỉ đơn giản muốn chấn chỉnh những kẻ ở đây khiến chúng hợp mắt cô một chút.

Tuy thế, Bảo Bình vẫn im lặng, cô không muốn rước thêm rắc rối. Đã đủ cho ngày hôm nay rồi.

Cô tin rằng, ở đây ai cũng giống cô, vì một loại bệnh nào đó mà buộc phải giết chết chính mình.

- Chị dâu, xin phép chị cho em nói đôi chút, kẻo mấy tên này lại thấy chị hiền lành mà bắt nạt. Mà nếu vậy, thì em sẽ rất đau lòng đó. - Song Tử nở một nụ cười trấn an với Song Ngư đang gục đầu vào vai Thiên Yết và với khả năng thuyết phục cố hữu, cô bắt đầu. - Chúng ta đều biết bản thân mắc một loại bệnh, và buộc phải chữa trị. Không bác sĩ, không y tá, và cũng chẳng bệnh viện nào cung cấp được cho mọi người thứ dược liệu thiết yếu. Mọi người phải thừa nhận rằng bản thân nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, và đừng rời đi một cách vô trách nhiệm như thế, anh trai à, dù em tin anh bị ám ảnh thời gian cơ mà, mọi thứ ở đây là vì anh thôi.

Song Tử nháy mắt với Cự Giải, đã một-lần-nữa tính đến việc tẩu thoát, và tiếp tục.

- Chúng ta gồm mười hai người, theo như tiếng nói kì quái kia, hợp thành một tổ đội. Vì nhau mà chiến đấu. Được đưa tới nơi này để điều trị. Hai cái hình phạt kia chẳng là gì, quan trọng hơn, mọi người không hề gặp nguy hại khi tham gia, mà giả dụ có, thì phần thưởng cuối cùng là hết bệnh chẳng phải rất tuyệt vời sao?

Cô nhìn Sư Tử vốn nóng giận đã bắt đầu trầm tư, và cả đứa trẻ lọt thỏm trên ghế bên kia, thằng nhỏ nom khoái chí đến lạ, cũng tròn mắt theo dõi.

- Chúng ta nên bắt đầu vào việc thôi, lập ra một đội trưởng, đề cử vài cái tên. Đừng láo nháo lên như khi mới bắt đầu, mọi người đều biết tầm nghiêm trọng của sự việc rồi. Đội trưởng là kẻ dẫn đường, không phải giáo viên trông trẻ mầm non đâu. Và giờ... - Song Tử vẫn giữ nguyên nụ cười. - Là ai đây?

Nhìn vào nụ cười đó của Song Tử chỉ khiến cho Cự Giải có một cái lạnh chảy dọc theo từng đốt sống lưng của cậu. Khoảnh khắc đó cậu nhận thấy người con gái này cười nhưng đầy sự nguy hiểm bao trùm, và cô sẽ là một trong những người cậu không dám đụng tới. Cơ mà khoan, hầu như cả cái nhóm này cậu chả muốn đụng tới ai cả.

- Tất nhiên không phải là tên đòi làm đại ca kia rồi - Cự Giải lên tiếng góp ý.

- Nghe hơi nhẫn tâm, nhưng mà em cũng công nhận không thể là cậu ta được.

Trông thấy thái độ đã cải thiện hơn của Cự Giải, Song Tử hướng mắt về phía cậu hạ giọng cười mỉm, nhưng cố ý để cho tất thảy đều nghe thấy. Dù sao thì, Sư Tử lúc điên lên cũng rất dễ thương mà ta~

Mặc kệ đám người kia nhốn nháo đủ chuyện, thứ duy nhất mà Thiên Yết quan tâm là lời nói của Song Tử giúp tinh thần Song Ngư được trấn an. Cả cách mà nhỏ gọi Song Ngư là "chị dâu" nữa, tuy không thể hiện ra mặt nhưng hắn rất hài lòng.

Ngoài ra thì hắn cũng có chút cảm tình với Cự Giải. Nói gì thì nói, chỉ riêng việc hắn ta không đồng tình với việc để tên "mèo điên" Sư Tử lên làm đội trưởng thì hắn đã thấy rất đúng đắn rồi.

Lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh, Thiên Yết âm thầm đánh giá từng người. Về việc chọn ai làm đội trưởng, trong lòng hắn sớm đã có câu trả lời. Chỉ là hắn sợ người kia sẽ khó xử nên không dám mở lời. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đưa đầu mình sát lại gần đầu Song Ngư rồi thì thầm.

- Em thấy ai thích hợp làm đội trưởng nhất?

Song Ngư được trấn an thì ngồi thẳng lại, trong lòng biết ơn Song Tử khôn xiết. Cô cũng thầm xin lỗi Sư Tử, vì cô không nghĩ anh mình làm đội trưởng được - anh ấy chưa lên, cả nhóm đã loạn rồi. Cô thực lòng nghĩ Song Tử thích hợp với vị trí ấy, chẳng phải chị ấy đã hoà giải mọi người rất tốt sao?

Nhưng Song Ngư chỉ lựa chọn im lặng khi nghe câu hỏi từ phía Thiên Yết, đưa mắt quan sát. Có thể vẫn còn người khác phù hợp... Là ai đó chứ không phải cô.

Bị đồng loạt con người tỏ thái độ ra mặt, Sư Tử lúc này như lửa đốt. Cứ mỗi một câu của Cự Giải, Song Tử; Sư Tử lại có cảm giác đầu mình vừa cắm thêm một con dao, máu bắn tung tóe.

Cái quái gì cơ chứ? Cậu không đủ tư cách nắm trùm ở điểm nào?

Hơn tất thảy, tại sao em gái cậu không lên tiếng gì đi?

Sư Tử nhìn Song Ngư, đôi mắt cậu nheo lại với vẻ bứt rứt khó chịu và cả... rầu rĩ. Trông chẳng khác con cún nhỏ bị bỏ rơi là bao.

Cậu tự hỏi, cô đồng tình với bọn họ?

Đúng là đồ... đồ... đồ mê người lạ bỏ người thân!

Mang theo nỗi tổn thương mỗi lúc một lớn dần trong lồng ngực, Sư Tử cuối cùng không chịu nổi mà thốt lên bằng chất giọng khàn khàn.

- Mặc xác tụi bây!

Cậu tức giận đá ghế làm dội ra một tiếng động lớn rồi xoay lưng rời đi. Dỗi, Sư Tử đang rất dỗi. Cậu chẳng muốn trông thấy những ánh mắt chỉ trích của họ dù chỉ một giây nào nữa.

Dường như nắm bắt được suy nghĩ quyết định sẽ giữ nguyên tổ đội của cả nhóm, cánh cửa trắng bỗng mở ra, nuốt chửng lấy bóng hình cậu thiếu niên tuổi mười tám.

Kết thúc cảnh 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro