CẢNH 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã quá đáng, hóa ra vẫn có mấy người quá đáng hơn.

Bảo Bình lắc đầu nhìn bóng lưng của Sư Tử, trong lòng sớm dâng lên cảm giác có chút tội lỗi. Mặc dù cô cho rằng lỗi không phải do chỉ mình cô, hoặc đúng hơn, cô biết cậu ta sẽ không để ý việc cô nói, nhưng đảm bảo rằng cậu ta sẽ để ý việc mình không được tôn trọng như một kẻ cầm đầu. Lỗi là ở những kẻ còn lại. Nhưng cô nghĩ mình vẫn cần làm gì đó để xoa dịu tình hình này. Dù gì cô cũng đã là người bắt đầu hàng loạt những câu mỉa mai cậu ta từ ban đầu.

- Tôi sẽ đi theo để xin lỗi. Và tôi nghĩ chẳng cần tôi ở lại làm gì, bởi tôi biết tôi sẽ không làm đội trưởng.

Bảo Bình chầm chậm đứng dậy. Chỉ những cử động nhỏ cũng khiến các khớp xương của cô kêu ra những tiếng răng rắc ghê người. Bảo Bình cầm cây gậy catcher của mình, cất bước theo Sư Tử.

- Mấy người cũng nên làm việc cho đàng hoàng đi. Tôi sẽ không ý kiến về việc ai làm đội trưởng.

Đã dùng nhiều năng lượng cho việc hỏi ý kiến của Song Ngư nên Thiên Yết quyết định sẽ không mở miệng thêm lần nào nữa, nhất là trong việc chọn ra người đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Bởi những con người ở đây quá lắm lời, còn hắn thì lại quá lười để mở miệng. Thành ra nếu Song Ngư không phải là người hỏi thì hắn sẽ không trả lời.

Hắn tự nhủ như thế và hắn đã làm thế thật. Chỉ là phản ứng tức giận cùng hành động bỏ đi của Sư Tử lại khiến hắn khó chịu mà thầm thốt:

"Má nó!"

Sau giây phút nổi đóa hiếm hoi, Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn theo bóng hình vừa rời đi rồi thầm rủa:

"Mặc xác mày!"

Từ nãy tới giờ, Thiên Bình vẫn im lặng nhìn cô bé hậu bối nọ tự tin lên tiếng, một lời đánh thẳng vào vấn đề. Hắn không quan tâm đến việc bị trừng phạt hay việc ai làm đội trưởng gì đó, bởi tâm trí hắn lúc này chỉ bủa vây một vấn đề duy nhất, sớm hiển hiện quá rõ ràng.

Ma Kết, em gái hắn, đang ở đây.

Thiên Bình vốn thừa hiểu điều này có nghĩa là gì. Dẫu vậy, hắn dường như không thể chấp nhận nổi. Sự thật rằng đứa em gái hắn hết mực yêu thương, có bệnh.

Bất kì một ai đang ngồi trong căn phòng này cũng đều mang bệnh chứng, kể cả Thiên Bình. Nhưng chỉ riêng Ma Kết, chỉ riêng em. Hắn không muốn.

Thiên Bình lặng thinh, lòng bàn tay siết nhẹ. Lòng hắn nhộn nhạo khao khát cấu xé sự thật, chỉ mong bản thân đang nằm mơ.

Nhưng tiếc rằng, hiện thực vẫn cứ tàn nhẫn như vậy.

Gã trai trẻ hít sâu, dằn xuống những choáng váng về cô em gái thân thương. Trong chốc lát, hắn nhoẻn cười - vẫn điệu cười cợt nhả khó ưa đó, thậm chí còn đậm và sâu hơn trước.

- Đơn giản thôi, một người có chút đầu óc, không cần quá phô trương, còn có thể quản được đám này. - Vừa dứt lời, lại chợt nhận thấy một điều hiển nhiên, Thiên Bình nhún vai. - Mà, chỉ riêng khoản cuối nghe đã thấy bất khả thi. Tôi dám cá rằng chẳng có ai thực sự phù hợp để làm đội trưởng đâu. Vậy nên...

Hắn vờ đảo mắt xung quanh kèm theo động tác chỉ tay để cố tình gây chú ý, rồi chợt dừng lại tại một điểm, ngay kế bên Thiên Yết. Và hắn bình thản cười:

- Em gái này, Song Ngư phải không? Em không nghĩ mình cần chịu trách nhiệm cho tất cả mớ rắc rối ở đây sao? Ý tôi là, cái chức đội trưởng ấy.

Nhận ra rằng lời của Thiên Bình cũng có lý, Cự Giải cũng mở lời tán thành.

- Tôi nghĩ rằng cô nên làm đội trưởng, Song Ngư à. Bởi vì đống lộn xộn này là do cô mời.

- Ý kiến của họ cũng có phần đúng.

Xử Nữ giơ tay lên tiếng, nhìn thẳng vào Song Ngư với ánh mắt trông đợi. Bởi vì bây giờ, Song Ngư là sự lựa chọn an toàn nhất cho chức vị này. Bỏ qua vấn đề về tuổi tác vì Xử Nữ chắc chắn cô ta nhỏ tuổi hơn một số người ở đây. Song Ngư có vẻ là người...thần kinh ổn định nhất trong số những người vừa được đề cử, hay nói đúng hơn là mấy người kia tự đề cử mình. Nên suy ra Xử Nữ sẽ không phải sống trong sự sợ hãi ngày nào cũng lên cơn hoảng loạn như lúc nãy. Ừ thì, người ta nói rằng đừng bao giờ đánh giá một quyển sách dựa trên trang bìa của nó, nhưng ở đây, Xử Nữ chấp nhận tạm thời đặt cược vào cô bé đó.

- Tôi cũng tin rằng Song Ngư nên trở thành đội trưởng của chúng ta.

Cảm giác được suy nghĩ theo lý trí của mình mà không bị cơn đau ngăn cản nó mới tuyệt vời làm sao.

Riêng Bạch Dương, anh nghĩ cũng hợp lý ấy chứ. Người mời cái đám bệnh hoạn này sao không trở thành thủ lĩnh nhỉ. Biết đâu lại là một cách khác giúp giải tỏa căng thẳng của lũ "đồng đội" này sao? Chết chùm cũng vui lắm, anh muốn biết cảm giác một lần coi nó sẽ như thế nào.

- Tôi cũng bầu chọn cho tiểu Song Ngư đây một vé nhé. Không phải vì thích đâu, đơn giản vì tôi thấy mọi người nói chuẩn thôi. Em nên chịu trách nhiệm vì đã mời chúng tôi đến đây.

Bạch Dương nhìn sang chỗ Song Ngư đang ngồi cách anh một người, Thiên Yết. Bạch Dương coi đây là kẻ khó tính thầm lặng, chỉ đứng sau kẻ khó chịu mang tên Cự Giải mà thôi.

Cơn giận của Kim Ngưu lúc bị cái giọng nói máy móc ban nãy cười cợt lẫn lúc bị Bảo Bình "cà khịa" vẫn chưa nguôi ngoai. Đã nhiều phút trôi qua, kèm theo đó là hai người rời khỏi phòng, và đầu óc Kim Ngưu đã đủ bình tĩnh để suy ngẫm lời nói của Song Tử vừa nãy. Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cô ta nói không sai. Quả thật anh cần bình tĩnh bàn bạc với lũ lập dị này thì mọi chuyện mới tìm ra hướng giải quyết.

Bỗng, cơn giận của Kim Ngưu hoàn toàn biến mất mà thay vào đấy là sự háo hức.

"Cần một người làm đội trưởng? Không phải quá rõ ràng rồi ư?"

- Ta thì thấy ngoài ta ra thì không còn ai xứng với vị trí đội trưởng nữa.

Sau câu nói mang tính khẳng định của Kim Ngưu thì khung cảnh đã trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết, nhưng hoàn toàn không phải vì Kim Ngưu mà nổi lên tranh luận, hầu như chẳng ai để tâm đến anh ta. Lời nói của Kim Ngưu bị lơ đẹp, anh lúc này hệt như một quả bom đã được kích nổ... Nhưng, thay vì tàn phá tất cả, nó lại im ắng và bình yên đến lạ. Kim Ngưu tức lắm, tức lắm chứ! Cảm giác như lòng tự trọng đang bị chà đạp nặng nề. Nhưng anh cũng chẳng buồn lên tiếng, coi như anh không chấp thành phần thấp kém hơn mình.

Cứ im lặng như vậy, anh chậm rãi bước về phía cánh cửa trắng.

- Ừm, tôi không có ý gì đâu. Nhưng... không ai, không ai có ý định đuổi theo cậu ta sao?

Xử Nữ hỏi trong trạng thái lo lắng, cô cứ quay đầu về phía bóng lưng đang khuất dần rồi quay mặt lại đối diện với những người vẫn đang tiếp tục bàn bạc. Cậu trai ngồi kế cô, người mà khi nãy giúp cô bình tĩnh lại - Cự Giải chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục nghe ý kiến của người tiếp theo.

Cái cậu bỏ đi trước vẫn có người chạy theo mà? Sao người này lại không ai đoái hoài hết? Xử Nữ bắt đầu cảm thấy sự tội lỗi, khi chính cô cũng đã không bỏ ngoài tai lời anh ta nói. Mặc dù đầu óc Kim Ngưu hơi có vấn đề một chút, nhưng cô biết rõ cảm giác bị ngó lơ tệ đến như nào. Xử Nữ ngập ngừng nhổm người dậy rồi lại ngồi xuống. Tim cô lại bắt đầu đập những nhịp nhanh và mạnh, báo hiệu cho cơn đau sắp tới. Chỉ có một cách để ngăn chặn nó lúc này.

"Không. Không phải bây giờ. Lương tâm trỗi dậy cái quỷ gì chứ? Không!"

Nhưng lúc đó Xử Nữ đã đứng bật dậy. Ngay lập tức hối hận khi những ánh mắt khó hiểu dồn về phía mình, cô vẫn đẩy ghế ra:

- Tôi... tôi vẫn bỏ phiếu cho Song Ngư, chờ đã, hoặc cho cái cậu vừa mới đi ra, không, không, Song Ngư vẫn tốt hơn. Tôi sẽ đi xem cậu ta thế nào, khoan đã, cậu ta tên gì? Cái cô bé mới chạy ra có nói... Kim Ngưu, đúng rồi, Kim Ngưu. Có ai muốn đi cùng tôi không?

Không đợi để nhận được một câu trả lời, Xử Nữ hướng mình về phía cánh cửa trắng.

- Được rồi, được rồi, mình có thể tự làm việc này mà. Nhân Mã đừng có chạy lung tung đâu hết nhé em. Khoan, chết tiệt, đợi đã!

Xử Nữ chạy nhanh ra khỏi cửa, cầu mong rằng mình đã không để mất dấu cái người Kim Ngưu đấy.

Phó mặc cho số phận cũng không phải cách Bạch Dương thường thực hiện. Anh còn biết bao việc muốn làm kể cả làm giàu như một đại gia. Như vậy thì sao có thể để một tên ất ơ muốn rời đi là rời để cả đám trong đó có mình nhận hình phạt được.

- Cái tổ đội này thú vị thật đó. Quy lại chỉ là một đám mắc bệnh mà cứ tỏ ra mình bình thường và mạnh lắm ấy. Hahaha.....

Vừa nói anh vừa xoa xoa gọng kính, tỏ vẻ đắc ý. Nhìn cái cương vị đội trưởng đang bị xâu xé ra có chút gì đó làm Bạch Dương không còn đam mê tranh giành nữa. Mặc cho anh tự nhủ nếu là mình thì quá đỗi hợp lý luôn rồi.

Cũng như mọi người, Bạch Dương đến đây ắt cũng chỉ muốn chữa bệnh. Ai có thể ngờ được lại hội cùng thuyền với đám ngáo ngơ này chứ!? Thất vọng cũng có mà phần phấn khích không kém. Vậy đây là thứ mọi người thường kêu bằng hai chữ "định mệnh" chăng?

Vậy đó, trong một cuộc tranh chấp, không thể thiếu thành phần những kẻ không tán thành. Thật đáng thương, bị lơ đi như vậy chắc hẳn chán lắm. Những kẻ tự xưng nhạt nhẽo.

"Ơ mà chẳng phải ta cũng là một kẻ tự đề nghị chính mình sao? Ô không, ta mặn mà hơn hẳn chúng."

Vừa nghĩ vừa tự cười, trông Bạch Dương chẳng khác họ được bao nhiêu nhưng anh nào có nhận ra.

Cuộc tranh luận như không hồi kết. Nhưng nhờ vậy mà Bạch Dương được một phen chứng kiến những kẻ lập dị đấu đá tranh giành nhau. Anh tự đoán rằng biết đâu rồi đây sẽ là một hành trình đầy trò mua vui cho anh xem.

- Em bảo, em bảo!

Nhân Mã líu lo gọi, tay vẫy vẫy. Giọng nói hồn nhiên của thằng bé nối tiếp sau những lời phán xét thẳng thừng và có phần kênh kiệu của Bạch Dương đem lại cảm giác dịu dàng đến lạ thường. Từ đứng trên đệm nó đã chuyển sang ngồi vắt vẻo ở lưng ghế từ lúc nào. Hướng về phía Song Ngư, nó nói:

- Đội trưởng... có nghĩa chị Song Ngư sẽ là người chịu trách nhiệm về chúng ta đúng không? Giống như bố mẹ, đúng không?

Khung cảnh này làm nó nhớ tới một điều. Ngẫm nghĩ một lúc, Nhân Mã tiếp lời bằng giọng sôi nổi đầy hào hứng:

- Nếu như vậy, chúng ta sẽ trở thành một gia đình!

- Một gia đình ấy à...

Thiên Bình trầm giọng, không hoàn toàn phủ định ý kiến của Nhân Mã. Xét theo một khía cạnh nào đó, nói như vậy cũng không hẳn hoàn toàn sai.

- Mà có lẽ là chỉ mình nhóc nghĩ vậy thôi. Nào, đừng có ngồi kiểu đó, nếu nhóc ngã thì chị nhóc sẽ lên cơn đau tim chết mất.

Thiên Bình cười khổ, loay hoay đỡ Nhân Mã. Ma Kết trước giờ chưa từng nghịch ngợm như vậy, luôn một vẻ lạnh nhạt chán đời, khiến Thiên Bình cảm thấy cậu bé này chợt gần gũi hơn phần nào.

Nhân Mã khì cười. Đấy, thêm một công dụng nữa của người lớn - nếu bạn nhỏ đủ, họ sẽ rất sẵn lòng bồng bế bạn, như chính họ cũng thấy thích thú với điều đó.

Ngoái đầu qua bờ vai vững chắc của Thiên Bình, nó nhìn thấy cô gái nhợt nhạt ban nãy. Dường như cô vẫn không hề thay đổi tư thế của mình lấy một li, ánh mắt thẫn thờ như nhìn vào khoảng không vô định. Nhân Mã lấy làm lạ, rõ ràng cô không ngủ. Khuôn mặt đẹp như tạc nhưng không cảm xúc của cô làm Nhân Mã chợt cảm giác như cô không có ý thức về những điều xung quanh. Như một người chết.

Không, không phải là chết. Không thể chết được.

- Chị ơi, dậy đi!

Vịn một tay vào vai Thiên Bình, Nhân Mã với tay còn lại về phía cô gái nọ.

- Mình là một gia đình rồi nè!

Ma Kết phát hiện mình chẳng có cảm giác gì, so với tình trạng xương kêu răng rắc của cô bạn Bảo Bình kia thì có vẻ cô còn tệ hơn. Nhưng hiện tại thì ngoài cơ thể cử động vô vàn khó khăn ra thì mắt cô vẫn có thể nhìn và tai vẫn nghe rõ mồn một.

Thứ nhất, cô không có ngủ.

Thứ hai, cô đồng ý làm gia đình hồi nào?

Cơ mà... Cả căn phòng này chẳng ai để ý tới cô - không tính ông anh trai chẳng hiểu sao lại ở đây - ngoài cậu nhóc kia. Ma Kết khá quen với sự ngó lơ này của mọi người. Chẳng người sống nào sẽ để ý một người chết.

Thôi thì, trở thành một gia đình cũng được.

Ma Kết chậm chạp nói, từng từ cứng ngắc được nặn nhào khó khăn ra khỏi miệng.

- Tức là... sẽ chết... chung một... mộ... phải không?

Ma Kết gần như dùng hết sức lực để nói hết. Cô cũng nhận ra các cơ của mình không hoàn toàn cứng đơ như đã tưởng. Chỉ là có chút khó khăn, và cô phải tập làm quen với nó.

Khi nghe câu hỏi của Thiên Yết, Song Ngư đã định sẵn cho mình một câu trả lời. Nhưng đó là vài phút trước khi Sư Tử nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi, như một đứa trẻ giận dỗi và tổn thương khi không ai đứng về phía nó. Còn lúc này, cô đã phản ứng quá chậm và mọi thứ đã đi quá xa, nằm hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô.

- A... Khoan...

Song Ngư bật dậy lần nữa, rồi ngồi phịch xuống, hoang mang nhìn về phía anh mình rời đi. Dẫu biết Sư Tử không thích hợp làm đội trưởng, dẫu biết anh trai làm thế là không nên, nhưng cảm xúc có lỗi vẫn thủ thỉ vào tai cô:

"Tại mình. Là tại mình. Mình là em gái của anh ấy mà? Tại sao không bầu cho anh trai mình?"

Câu nói khàn khàn như kìm nén không để gào thét "Mặc xác tụi bây" của anh ấy hằn vào tâm trí của cô và thiêu cháy âm ỉ.

Song Ngư đã lặng người khi thấy Bảo Bình đuổi theo anh cô, thêm nữa, vài người còn có hiềm khích riêng. Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi mà... Tại sao nhóm đã trông tan hoang như vậy? Rốt cuộc, nhóm trưởng thế nào mới có thể gắn kết họ đây?

Thế mà Thiên Bình lên tiếng bầu Song Ngư. Cự Giải tán thành, Xử Nữ giơ tay đồng ý. Rồi Kim Ngưu lặng lẽ rời đi, Xử Nữ chạy theo. Quá hoảng hốt trước những lời đề cử ấy và tình hình hiện tại, mọi dây thần kinh của cô căng cứng, giục giã cô phải từ chối nhanh:

- Khoan đã! Em nghĩ là có người thích hợp hơn em! Như là... chị Song Tử! Đúng, chị ấy đã ngăn chặn được cuộc khẩu chiến suýt xảy ra lúc nãy, mọi người đều thấy mà? Em nghĩ khả năng thuyết phục và kết nối mọi người của chị ấy rất hợp để đảm nhận chức đội trưởng! Mọi người thấy sao ạ?

- Từ chối ạ.

Mặc cho chị dâu tương lai đang hoảng hốt, Song Tử vẫn khoanh tay ngồi yên vị trên ghế. Cô nhận thấy rõ cái nhìn lạnh tanh của anh họ, cùng ánh mắt nóng rực của tiền bối... tên gì nhỉ, Thiên Bình. Cô không có nhu cầu muốn nhận một vị trí lãnh đạo, nó quá quan trọng và nghiêm túc, hoàn toàn chẳng hề hợp với phong cách của cô. Song Tử chỉ là người truyền lửa, vậy thôi, chứ không phải ngọn lửa cháy lan gì sất. Và cô biết chắc chỉ cần mở miệng, thì ván bài này coi như cô thắng.

- Chị dâu thấy đó, một lời nói của em đã khiến tổng cộng bốn người rời đi, chậc chậc, thật chẳng hay ho gì. Em sẽ bị ghét cho mà xem. Em chỉ đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó thôi, tuy nhiên, bản thân em hời hợt, và cả thèm chóng chán. Một cuộc vui quan trọng thế này mà để người thiếu trách nhiệm như em dẫn đường thì nó sẽ nát bem ra đó ạ. Vậy nên, em xin từ chối. Chị dâu... - Tròng mắt của Song Tử như muốn xoáy sâu vào tâm can Song Ngư. - Chị nghĩ lại xem, có thật là bản thân không muốn làm việc này không, hay chỉ đơn giản là thất vọng và ân hận khi làm trái ý anh trai chị? Song Ngư, xin hãy một lần nghĩ cho bản thân mình, và phương hướng đúng đắn mà tổ đội này sẽ hướng tới đi ạ.

Để tập làm quen với cơ thể chết của chính mình, Ma Kết gắng sức lên tiếng, dù nó chẳng khác gì máy ghi bị lỗi.

- Tôi... không... ý kiến...

Dứt lời, Ma Kết vô cùng bực bội, như thế này thật sự quá mệt. Chẳng mấy chốc, cô đột nhiên không muốn ở cái tiềm thức đen quái quỷ này nữa. Thế giới này còn khó khăn hơn ở ngoài kia.

Chỉ là cái xác biết đi thôi mà.

Chỉ là không hiểu người sống nghĩ gì thôi mà.

Chỉ là không đau đớn, không cười, không khóc thôi mà.

Chỉ là... không hiểu yêu thương là gì thôi mà...

Song Ngư méo mặt nhìn xung quanh, ai nấy đều tỏ ra đồng tình với quan điểm của Song Tử, nghĩa là nhất quyết tán thành với phiếu bầu cô là đội trưởng. Trong lòng hiện đang khóc đủ thứ tiếng cô biết.

Chỉ với lí do là Song Ngư mời mà họ đề cử cô làm đội trưởng? Thật hả? Lý do không phải khó hiểu, cơ mà... phải chăng nên là một người đủ trách nhiệm, mạnh mẽ hơn và có năng lực thuyết phục hơn? Bất chợt một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí rối mù, nếu Song Ngư lên nhận vị trí đó, anh trai cô sẽ không phiền chứ? Với cả, đúng như họ nói, cô là người mời mà...

Hít một hơi thật sâu, Song Ngư chậm rãi đứng lên và cúi đầu:

- Vậy thì, mong mọi người giúp đỡ.

Kết thúc cảnh 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro