CẢNH 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ...

Sư Tử vô thức thốt lên. Dù gọi "mẹ" nhưng cậu lại chẳng hề muốn kêu đấng sinh thành xuất hiện hay gì cả. Rồi câu tiếp theo cũng được bật ra, theo cái cách mà có thể cho là cục súc.

- Cái mẹ gì thế? Tại sao lại thêm một cánh cửa nữa???!!!

Chân đạp vào cánh cửa trắng ở phía trước, Sư Tử bực bội ôm lấy đầu mình, gào thét trong tuyệt vọng.

Sau khi bỏ tất cả lại phía sau, cậu đã bước đi một mạch, cứ ngỡ sẽ loanh quanh đâu đó rồi ngồi tự kỉ, ôm nỗi sầu ngắm cảnh. Sư Tử nào có biết chỉ vừa đi được ba - bốn trăm mét - hết cái hành lang thì gặp thêm thứ vật cản này.

Như vậy là sao? Đừng có đẩy Sư Tử vào tình huống trớ trêu hoài thế!

Bỗng, giọng nói máy móc vang lên, tuy nghe không cảm xúc nhưng lời lẽ thì như đang cười nhạo Sư Tử.

[Ahihi, các bạn chỉ có thể ra ngoài cùng một lúc thôi.]

- Ahihi cái củ cải! - Sư Tử rống lên, đúng nghĩa một con thú gào rú.

Nhưng lần này giọng nói nọ không trả lời nữa, mặc xác cậu đứng đó.

Chết tiệt, bây giờ cậu phải làm gì đây? Quay lại thì nhục quá.

Hết ầm ĩ rồi tĩnh lặng, Sư Tử đứng gục tựa trán vào cửa. Cuối cùng, cậu thở dài, xoay người, ngồi phịch xuống nền sàn trắng phau.

"Thôi thì cứ ở đây vậy."

Phải mà có một đứa nào đó đuổi theo Sư Tử thì tốt biết mấy, cậu sẽ đỡ cô đơn hơn... Haha, cái gì cơ chứ? Bọn họ còn chẳng tôn trọng cậu, làm quái gì mà lại đuổi theo?

Chỉ là... Chỉ là cậu vẫn mong như thế, để thấy rằng ít ra vẫn còn có người quan tâm đến sự tồn tại của cậu trong nhóm.

Đúng lúc ấy, chẳng biết Chúa nghe thấy lời thỉnh cầu của Sư Tử hay sao, một bóng hình bỗng dưng xuất hiện.

Là ai?

Bảo Bình vẫn cứ đi, mỗi động tác từ lúc đầu vẫn luôn chậm rãi như vậy. Thực ra bản thân Bảo Bình không phải không lề mề, nhưng căn bệnh cô mang trong người lại không cho phép cô nhanh hơn được một chút nào. Dù Sư Tử đi trước cô chưa được bao lâu, nhưng hiện tại thì Bảo Bình đã đi đến vã mồ hôi rồi mà vẫn chưa gặp lại cậu ta một lần nào nữa.

Cuối hành lang dài cũng dần xuất hiện trước mắt cô, và ở đấy, Sư Tử ngồi phục ở dưới đất, lưng dựa vào cánh cửa trắng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền không biết là đang thức hay đang ngủ.

Bảo Bình chắc nhẩm Sư Tử đang chán nản, nên suy nghĩ một cái gì đó để làm bầu không khí vui lên.

- Cuộc sống em ổn không? Có giống em hi vọng?

Mặc kệ cho Sư Tử ngước mặt nhìn cô, Bảo Bình vẫn bước tới gần thêm. Không thấy được đôi mắt của cậu, cô cũng không biết cậu nghĩ gì, có thể là ngạc nhiên, có thể đang chửi rủa cô vì mấy lời vừa rồi, cũng có thể là bực mình khi cô xuất hiện ở đây. Mặc kệ Sư Tử nghĩ gì, Bảo Bình vẫn làm những điều mà cô dự định muốn làm.

Khó khăn ngồi xuống đối diện Sư Tử, Bảo Bình lại nói:

- Tôi tưởng anh hổ báo lắm. Ai dè lại như con cún, động vào cái liền dỗi.

Nhìn cơ thể cử động cứng nhắc y hệt người máy của cô bạn đối diện, Sư Tử nhíu mày, gầm gừ như con thú cảnh giác, cố tỏ ra hung dữ dọa kẻ thù.

- Mày tới đây để chế nhạo tao à?

- Tôi không nghĩ vậy - Bảo Bình nhún vai, lắc đầu - Anh đừng suy bụng ta ra bụng người như thế.

Cô im lặng một chút, quan sát người kia. Cảm giác như con thú hoang bị thương đang dè chừng cô, nhưng một cách nào đó, lại thực sự giống một con loài động vật nhỏ đang làm kiêu. Không hiểu sao Bảo Bình phì cười, thở dài ra một hơi.

- Tôi đến đây để xin lỗi. Dù cách tôi xin lỗi nó có vẻ không đúng cho lắm.

- Xin lỗi?

Sư Tử lặp lại. Đôi mắt đang nhắm từ từ hé ra, ánh sáng lập tức xuyên vào đôi nhãn màu lục khiến cậu có phần hơi khó chịu. Ánh sáng này có thể là của gian hành lang, hoặc cũng có thể là của Bảo Bình. Sư Tử không biết, nhưng nó khiến cậu bối rối. Đồng thời, cảm giác ấm áp chầm chậm bao bọc lấy cậu.

- Mày cũng tử tế phết...

Sư Tử nhoẻn miệng cười, giọng nói phát ra với tần số thấp chỉ đủ để hai người nghe. Rồi bất chợt, một luồng suy nghĩ ập đến, phá tan mọi thứ nhịp nhàng của hiện tại.

Đứng dậy, Sư Tử đưa tay dụi dụi cái mũi càng ngày càng hếch cao, miệng cười đắc ý để lộ ra hàm răng nhọn như răng cá mập.

- Hừm, mày xin lỗi tao để được nhận tao làm đại ca chứ gì? Tao biết lắm.

Bảo Bình nghe thấy thế liền chống tay lên mặt, một lần nữa kiềm nén những cảm xúc đang hỗn độn, nhộn nhạo trong người. Khuôn miệng đang cười ban nãy của cô dần trở nên gượng gạo, cơ má cũng giật giật.

"Nhận đại ca cái con khỉ!" Bảo Bình gào thét lớn trong lòng, gào đến đau tim, gào từ tận xương tủy, gào đến hận trời xanh không thấu.

Bảo Bình cáu lắm rồi, muốn đánh người lắm rồi, nhưng cô đến đây để xin lỗi, nên phải giữ chặt tay chân lại.

- Muốn làm đại ca tới vậy sao?

- Còn phải hỏi. Mày không thấy được làm đại ca rất oách à? - Sư Tử nhún vai.

Bảo Bình ngẫm, cũng đúng, nhưng cô không phải dạng thích có danh tiếng, hay muốn rất "oách". Nên Bảo Bình chẳng bao giờ để ý việc làm một đại tỷ. Nhưng cô cảm thấy việc làm đệ của Sư Tử cũng vui, cậu chàng này có lẽ không tệ như Bảo Bình tưởng. Hoặc như hiện tại, cô thấy Sư Tử có chút đáng yêu.

Nếu đi theo cậu ta, Bảo Bình sẽ có bạn, hoặc ít nhất, cô có người đồng hành cùng và mua vui cho cô trong những ngày sắp tới. Bảo Bình luôn cảm thấy chuyến hành trình dài này sẽ không buồn tẻ, vì có cậu và mười tên đang đàm thoại trong căn phòng kia.

- Thế để tôi làm đệ anh? Tôi sẽ phiền phức lắm đấy?

- Tuyệt! - Mắt mở hẳn, Sư Tử hào sảng nói.

Cuối cùng thì cậu cũng có đệ rồi, cuối cùng thì cậu cũng có đệ rồi, cuối cùng thì cậu cũng có đệ rồi!!!!

Sư Từ dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này, biết về mong ước của cậu đã thực sự thành hiện thực.

Chỉ mới gần đây thôi, Sư Tử bỗng nảy ra ý nghĩ muốn được làm đại ca. Chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là cậu thấy danh xưng này nó ngầu. Nhưng cậu không thích nhận bọn côn đồ quanh quẩn trong trường, Sư Tử dị ứng với mùi thuốc lá, chỉ cần ngửi là phát nôn. Bọn người thường thì lại chẳng thích đến gần cậu, vừa thấy đã né xa mấy chục thước. Bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè, chẳng đứa nào chịu nể nang cậu.

Vậy nên khi Song Ngư tạo ra một nhóm, Sư Tử đã liền nghĩ con bé tốt bụng muốn "chắp cánh ước mơ" cho anh trai. Nào có lường trước... Chậc!

Tuy nhiên, giờ cậu đã được làm đại ca rồi. Không phải viển vông nữa. Ôi, người đệ đầu tiên! Tính ra con nhỏ cũng được, tuy rề rà song nhìn cũng mạnh mẽ, rắn rỏi.

Bất giác, Sư Tử bật ngón cái.

- Khỏi lo, anh đây bảo kê tất!

Bảo Bình trước sự vui vẻ và hạnh phúc của Sư Tử, cũng bị lây theo ít gì đó len lỏi trong tim. Không biết bao lâu rồi Bảo Bình mới lại cảm nhận được những vui vẻ đến như vậy. Trái tim cô đập lên rộn ràng, tràn đầy trong người là hơi thở mới, đầy sức sống. Một mối liên kết tuyệt vời và hoàn hảo sắp được thiết lập.

Bảo Bình cười, khóe môi cô kéo cong thành một đường cung tuyệt đẹp. Cánh tay cô giơ lên, nắm thành nắm đấm giơ trước mặt Sư Tử.

- Một lần là anh em...

Tiếc thay, Sư Tử không hiểu. Cậu nghệt mặt ra:

- Mày đang làm gì vậy?

Bỗng nảy ra gì đó, Sư Tử đập tay phải lên lòng bàn tay trái.

- À! Muốn quánh lộn thử hả? - Vừa hỏi xong, Sư Tử liền quơ tay, cười. - Thôi thôi, tao không muốn đánh đàn em, mày cứ yên tâm về sức mạnh của đại ca.

Khóe miệng Bảo Bình giật giật, cánh tay vẫn cứng đờ ở giữa không trung như vậy. Thật sự, ở đây, bọn này đều có đầu óc không bình thường ư?

Bảo Bình bỗng nảy ra một ý nghĩ, hay mình lấy Catcher xiên chết tên này ở đây luôn cho rảnh nợ? Hay dùng cánh tay đang đưa ra này đấm thủng ngực anh ta?

Bảo Bình ngồi im như phỗng, nhưng ý nghĩ thì chạy cuồng loạn trong đầu. Mạnh mẽ nhất là ham muốn đập chết Sư Tử để thỏa mãn sự điên tiết mấy lần hố nặng của cô.

Kiềm chế, kiềm chế, tự dặn lòng phải kiềm chế. Hôm nay là lần thứ ba Bảo Bình như vậy rồi.

- Anh không biết thật hả? - Cô thở hắt ra. - Anh, cụng tay với tôi, lập lời thề kết nghĩa huynh đệ "Một lần là anh em, mãi mãi là anh em".

Giải thích cho Sư Tử ngáo ngơ xong, Bảo Bình đưa tay ra thêm một lần nữa, lặp lại điều ban nãy mình vừa mới làm.

- Một lần là anh em.

Hiểu ra (dù lớ mớ vẫn chưa rõ lắm), Sư Tử bắt chước Bảo Bình nắm tay lại, cụng nhẹ vào tay cô. Không biết vì cớ gì Sư Tử thấy cứ hay hay, cảm giác phấn khích bủa vây lấy người khiến cậu cụng tay thêm lần nữa rồi nhe răng cười tươi rói.

- Mãi mãi là anh em!

Hài lòng, Bảo Bình nhếch mép phì cười, miệng lầm bầm: "Thật là...". Cứ thế, sự vui vẻ lấp đầy bầu không khí xung quanh hai người. Cho đến khi, những tiếng bước chân nọ chen vào.

Hình như lại có thêm ai đó đến...

Bước từng bước dõng dạc trên dãy hành lang thẳng tắp. Kim Ngưu nở nụ cười đắc ý, rằng đám "thường dân" ấy không bầu anh làm đội trưởng là bởi vì mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ đến nhàm chán. Hiển nhiên rồi! Một vị vua anh minh như Kim Ngưu mà đảm nhận vai trò lãnh đạo, thì cả tổ đội sẽ chiến thắng bệnh chứng của mình chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Anh chắc chắn là bọn họ không thích điều đó, quả không hổ danh là nhà vua Kim Ngưu! Anh đi guốc trong bụng "thần dân" của mình dễ như chơi!

Tuy nghĩ vậy, nhưng thật ra trong thâm tâm anh vẫn còn một chút ấm ức. Và rồi, tự nhiên như cách ấm ức đến, con người bực dọc vài phút trước đó cũng tự nhiên tan biến, để lại một Kim Ngưu đầy kiêu hãnh bước đi.

Đến cuối dãy hàng lang, lông mày anh hơi nhướng lên khi thấy trước mắt không phải thế giới bên ngoài, mà là một cánh cửa trắng. Thêm nữa, có hai bản mặt khó ưa cũng đang ở đó. Dù thắc mắc, anh cũng chẳng buồn lên tiếng hỏi. Kim Ngưu này không muốn nhiều lời với những kẻ thấp kém hơn mình. Anh đảo mắt một vòng xung quanh rồi khoanh tay, dựa lưng vào tường.

Kim Ngưu đã chẳng hề mảy may, ở sau, Xử Nữ đang chạy hộc tốc một mạch đuổi theo anh trên dãy hành lang trắng toát. Cô không khỏi bất ngờ khựng lại khi thấy điểm dừng chân của mình lại là phía trước một cánh cửa nữa, chứ không phải cảnh vật bên ngoài như cô đã tưởng.

Hai người khi nãy bỏ đi và cái cậu Kim Ngưu mà cô đuổi theo đều cũng chỉ dừng lại ở đó, nghĩa là không có lối thoát. Vậy mà cô lại còn nghĩ mình đã có thể trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này một chút.

Lắc đầu bỏ qua nỗi thất vọng đó, Xử Nữ vừa thở hồng hộc, vừa huơ tay trước mặt cái người đang đứng lẻ loi dựa tường kia, cố bắt lấy sự chú ý của anh ta.

- Ừm... cậu gì đó ơi? Khoan, cậu tên Kim Ngưu phải không? Ý tôi là, cô bé kia gọi cậu là Kim Ngưu, nên tôi nghĩ rằng cậu thật sự tên là Kim Ngưu. Chết tiệt, tôi đang lảm nhảm phải không? Tất nhiên tên cậu là Kim Ngưu rồi. Chờ đã, tôi lỡ quên mất mình định nói gì rồi... A! Cậu có... ổn không? Khoan, chó chết! Câu đó nghe sai sai, tất nhiên là cậu không ổn rồi.

Xử Nữ thở một hơi thật sâu, cố ổn định lại tâm trí của mình trước ánh nhìn của người nọ. Cô chợt nhận ra mình vừa trông như một con ngu vậy. Thôi thì phóng lao phải theo lao thôi.

- Ừ thì, tôi chỉ chạy theo mà chưa nghĩ mình sẽ nói cái gì. Vậy... vậy thôi đó. Chuyện này kì quặc thật. Thôi thì, cậu có ổn không?

Đưa mắt nhìn người con gái có làn da trắng nõn với mái tóc màu anh đào gợn sóng, Kim Ngưu nhướng một bên mày, tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của Xử Nữ. Đầu tiên là cô nàng hỏi tên anh, sau đó lại hỏi anh có ổn không? Dù rằng hai người chẳng quen biết gì nhau?

Tạm thời bỏ qua những câu hỏi dồn dập đó, cái anh để ý đầu tiên là:

- Ngươi xưng hô với nhà vua như vậy à? - Kim Ngưu chau mày, nói với chất giọng khinh khỉnh. Nhưng lần này, giọng anh có cảm giác nhẹ nhàng hơn.

- Hả? Ý... ý cậu là sao? Chờ chút... Vua? Cái gì chứ?

Ngay lúc đó, Xử Nữ sực nhớ lại lý do mà họ đều có mặt ở đây, tập trung thành một tổ đội như vầy. Họ đều muốn chữa khỏi căn bệnh của mình. Kim Ngưu cũng không hề khác biệt. Có lẽ đây là căn bệnh mà anh ta đang phải đối mặt. Chứng... hoang tưởng? Hay là ảo giác?

- Tôi... tôi nghĩ mình hiểu được rồi. Ừ thì, xin lỗi vì sự vô lễ này, thưa... bệ hạ.

Không nhịn được, Xử Nữ che miệng phụt cười trước sự lố bịch của mình. Lại nhớ đến cái thời còn chơi trò nhập vai hiệp sĩ và quái vật với Nhân Mã lúc thằng bé còn nhỏ xíu, chậc, cô đã trở thành dân chơi sừng sỏ của trò này rồi.

- Tôi là Xử Nữ, mạn phép hỏi ngài có tâm sự gì trong lòng không?

Vâng, đúng là bấy lâu nay trình độ vẫn không hề mai một.

Nhận được câu trả lời của Xử Nữ, gương mặt Kim Ngưu hiện lên một nụ cười đắc ý, và trong đó có hòa trộn lẫn cả niềm vui sướng khi cuối cùng, trong cái đám "thần dân" ấy cũng có người gọi anh là "bệ hạ".

Anh thôi dựa lưng vào tường, xoay người và đứng đối diện với Xử Nữ.

- Không giống những tên kia, ngươi rất có phép tắc. Ta có lời khen cho ngươi. - Kim Ngưu đáp, lần này không phải là cái giọng điệu khinh người như trước đó, mà là một chất giọng trầm ấm nhưng cũng đầy uy lực.

Rồi anh lại nhướng nhẹ đôi mày tỏ vẻ suy tư.

"Tâm sự à...?"

Việc "thần dân" lo lắng cho Kim Ngưu là bình thường, bởi vì anh là một đức vua anh minh chiếm được tình cảm của dân chúng. Nhưng anh đã làm gì khiến cô lo lắng mà phải chạy theo để hỏi chuyện?

- Tại sao nhà ngươi nghĩ ta có tâm sự?

- Bệ hạ đột ngột bỏ đi trong khi mọi người còn đang bàn bạc, đã thế trước đó ngài còn tự đề cử mình và bị mọi người ngó lơ nữa mà. Vậy nên, tôi nghĩ rằng ngài cảm thấy không ổn nên mới ra ngoài.

Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cơn hoảng loạn đã qua rồi. Có đấng trên cao mới biết cô ghét việc nói lắp bắp kinh khủng như nào.

"Trò này vui phết." Xử Nữ nghĩ. Một là bệnh của Kim Ngưu rất nặng, hai là anh ta có một khiếu hài hước khác người thấy sợ.

Thì ra con người này để ý từ đầu đến cuối cơ á? Quả thật lúc đó Kim Ngưu đã cư xử ấu trĩ, chưa nghĩ trước nghĩ sau. Nghe Xử Nữ nói, anh dù đang ở "tầng lớp" cao hơn cô nhưng vẫn cảm thấy một chút ngượng.

- Hừm, ta ổn.

Bỗng, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kim Ngưu. Trong cả đám "thần dân" kia, chỉ có duy nhất Xử Nữ đủ thông minh để thấy được tầm quan trọng của một vị vua, hay nói huỵch toẹt là anh. Người như vậy mới xứng đáng để Kim Ngưu cai trị, dẫn dắt và bảo vệ.

Xử Nữ lấy tay gãi nhẹ phía sau gáy. Cô mong rằng Kim Ngưu thật sự ổn như mình đã nói, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy nghi ngờ việc đó.

- Chắc có lẽ tôi đã lo lắng thái quá rồi...Vậy bệ hạ có còn muốn vào trong tự ứng cử bản thân cho chức đội trưởng nữa không?

Cô khẽ liếc mắt về phía hai người còn lại. Họ vẫn còn ở đây, nghĩa là bên trong sẽ thiếu mất phiếu bầu. Xử Nữ thầm cầu mong mọi chuyện bên trong tiến triển êm đẹp và không có thêm người bỏ ra ngoài nữa.

- Ta chẳng rảnh hơi tranh giành với đám dân đen thấp kém. - Kim Ngưu hừ lạnh.

Được rồi... đó cũng là một lối suy nghĩ hay ho. Nhưng không phải như vậy là chấp nhận thất bại hay sao? Nếu Kim Ngưu hoang tưởng, sao anh ta lại không hoang tưởng cao xa hơn? Xử Nữ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, ánh mắt dần trở nên kiên định.

- Xin lỗi, nhưng cậu không- ý tôi là ngài không nghĩ như vậy rất thảm hại sao?

Người kia nhướng mày một cái, cô thầm chửi rủa trong lòng mình. Chết tiệt, kiểu này ấn tượng đầu tiên thể nào cũng tanh bành.

- Cậu- Ngài còn trẻ mà, nhiệt huyết của tuổi trẻ đâu mất rồi? Nếu chúng ta thất bại lần này thì tính kế đảo chính cho lần sau, tại sao lại bỏ ngang với cái lý do như vậy? Bây giờ không ai tín nhiệm ngài, thì ngài phải chứng minh cho họ thấy khả năng của mình chứ, anh bạn trẻ!

Cô lỡ trớn theo thói quen vỗ bộp một cái vào lưng Kim Ngưu. Anh ta chúi người xuống mất thăng bằng vì công lực từ bàn tay, nhưng ngay lập tức chỉnh chu lại tư thế tác phong của mình.

Kinh ngạc. Đúng vậy, Kim Ngưu kinh ngạc đến không thể thốt lên lời nào. Rồi bất chợt anh cười khúc khích trông có vẻ rất thích thú. Không phải là Kim Ngưu không nổi giận, anh có giận chứ vì con người trước mặt mình vừa dám nói một nhà vua như anh là thảm hại. Điều này không thể tha thứ dễ dàng được. Nhưng, anh vẫn không thể ngừng khoái chí trước "bà cụ non" Xử Nữ đang "dạy đời" anh trong khi bản thân cô còn chưa trải sự đời (thậm chí trông cô còn nhỏ tuổi hơn anh).

Thôi thì, Xử Nữ đã mua vui cho Kim Ngưu nên anh đành tạm bỏ qua sự vô lễ của cô.

- Ha ha, "quý cô" Xử Nữ cũng có khiếu hài hước nhỉ? Ta đã và đang là một kẻ đứng đầu - một nhà vua. - Chất giọng từ đùa cợt bỗng chốc chuyển sang uy quyền, khiến người đối diện cũng khó mà bắt kịp

Phải, Kim Ngưu không chỉ là vua của một nước, mà là của toàn nhân loại. Một người với vị trí cao như anh, sao lại phải màng đến cái chức đội trưởng của cái tổ đội chỉ gồm mười hai người? Buồn cười!

Hoặc... có lẽ là vậy.

Sâu, thật sâu đâu đó trong thâm tâm Kim Ngưu. Anh hiểu câu nói của Xử Nữ hơn bất kì ai khác. Và, bản thân anh cũng chấp nhận hai từ "thảm hại". Chỉ là, anh vẫn chưa hề nhận ra...

- Ê!

Sư Tử sau một hồi quan sát Xử Nữ và Kim Ngưu đàm thoại vớ vẩn gì đó mà cậu không nghe được thì lên tiếng cắt ngang.

- Tụi bây cũng đến đây nhận tao làm đại ca à? - Cậu nói lớn.

Nghe xong, Kim Ngưu lẫn Xử Nữ đều quay đầu về phía Sư Tử, cả hai cùng nín lặng. Thấy thế, cậu cất tiếng lần nữa, tăng âm lượng hơn như muốn cạy miệng họ mở ra.

- Sao không trả lời? Tao hỏi--

Chợt, Bảo Bình lên tiếng chặn họng Sư Tử.

- Đại ca, để em.

Cô đứng dậy, bên tay chống vào hông, nhướng mày lên hùa theo những suy nghĩ của Sư Tử.

- Kim Ngưu, tên thất bại, có phải vì không được chọn đội trưởng nên chạy ra đây theo đuôi đại ca của tôi chứ gì? - Bảo Bình nghĩ đến đây, cười lại càng khoái chí. Cô liếc nhìn vẻ mặt bớt hằn học hẳn của Sư Tử, cảm thấy có lẽ anh thực sự hài lòng khi cô nói như vậy. - Nếu anh xin có khi được đấy, nhưng phải dưới trướng của tôi rồi!

Lại nữa rồi, người yêu cũ quý hóa của anh - Bảo Bình, hay nói đúng hơn là hoàng-hậu-bị-phế-ngôi, cô lại không biết trời cao đất dày mà dám lên mặt với Kim Ngưu. Vẫn như thường lệ, cô chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Hai người này đúng là không biết đọc hoàn cảnh. Làm tụt hết cả hứng." Kim Ngưu hừ lạnh nhìn Bảo Bình vừa xỉa xói mình rồi cũng chẳng buồn lên tiếng. Câu trả lời đã quá rõ ràng, anh không nói ra thì chắc chắn cô ta cũng hiểu. Và hơn ai hết, Kim Ngưu hiểu đầu óc Bảo Bình cứng hơn cả đá. Trên hết, anh cũng không muốn tốn hơi với lũ "dân đen" thấp kém, đặc biệt là Bảo Bình.

Phía này, Xử Nữ chau mày khi nghe cô gái vừa lên tiếng, vẻ mặt không một chút hài lòng. Có ai khi không đi gọi người khác là "Tên thất bại" kia chứ? Trẻ con bây giờ thật không hiểu nổi.

Nhìn cả ba người họ một lượt, bầu không khí căng thẳng này thật khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Không. Mày sẽ không lên cơn đau vì tình huống nhảm nhí này, nghe không tim? Không đời nào."

Thở mạnh một hơi, cô vỗ hai tay lại để thu hút sự chú ý từ họ.

- Nào, chúng ta cũng đã ở đây cùng nhau rồi, sao không vào trong họp mặt cùng với mọi người? Chắc bây giờ họ đã làm quen với nhau hết rồi đấy!

Xử Nữ vỗ mạnh vào lưng Kim Ngưu thêm cái nữa, lần này nghe rõ một tiếng bộp và anh ta gần như chúi cả người xuống. Vò đầu Bảo Bình (mặc cho câu chửi rủa ngay lập tức được thốt ra), Xử Nữ ra hiệu cho tên đại ca đi theo khi cậu ta còn đang mang vẻ mặt khó hiểu xen lẫn bực bội, rồi cuối cùng lùa họ trở về căn phòng mà có tất cả mọi người đang ở đó.

- Đi nào mấy đứa! Đừng lo chuyện bao đồng nữa, danh chức địa vị gì giờ này. Chúng ta có cả một cuộc hành trình phía trước đấy!

Xử Nữ mỉm cười, tự vỗ ngực hài lòng khi tài dạy trẻ của mình vẫn chưa mai một đi chút nào. Việc này chẳng khác gì lúc cô tình nguyện phụ giúp ở nhà trẻ cả.

Chà, cũng đến lúc làm quen với những đồng đội còn lại của mình rồi nhỉ?

Kết thúc cảnh 4

---oOo---

P/s:

Vậy là fic đã đi được 4 chap, sau 4 chap, chúng mình có một điều muốn san sẻ với mọi người. Đó là... Fic này được viết từ 12 con người. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, nó thật sự được viết theo kiểu mỗi người đảm nhiệm một chòm sao, cho nên đôi lúc có chút bất cập = )))))

Các cung được đảm nhiệm như sau:

Bạch Dương - Mikiyo231

Kim Ngưu - Yandoitra

Song Tử - forschungsternbild

Cự Giải - deadfish87

Sư Tử - ShuYiNghi

Xử Nữ - TheGreatGentleman

Thiên Bình - acesdhley

Thiên Yết - Lizlavani

Nhân Mã - SuperRabbutts

Ma Kết - Feya-Seryy

Bảo Bình - Dance_AW

Song Ngư - Bolide_3107

Phải nói là nhóm bọn mình khá liều khi thử thách viết một fic dài kì như vậy, hơn cả là bởi tụi mình chỉ vừa làm quen, không đủ hiểu ý nhau để phát triển một câu chuyện. Chưa biết cách làm thế nào để hòa hợp, mạch truyện trôi chảy,... Ấy vậy mà nó cũng đi được một quãng đường rồi. Theo các bạn thấy thì fic được up tới chap 4 nhưng thực tế bọn mình đã tiến hành đến chap 7 〜( ̄▽ ̄〜)

Chỉ mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mấy con giời này, vì một thử thách mới và chơi liều nhưng vẫn không kém phần đầu tư, chăm chút ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Xin cám ơn và gửi lời yêu thương đến các bạn đã/ đang và sẽ ủng hộ "Tiềm thức đen" <3

Ngày 12 tháng 7 năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro