Chương 1: Thiên tài thiên tài thiên tài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - 1/9. Bảy giờ sáng. -

Bảo Bình thức dậy vào một ngày mưa lớn. Những tiếng lộp độp trên hiên nhà rất rõ ràng khi nó vươn vai. Nó ngáp mấy cái, tay xoa xoa lên mặt, hai má phồng lên. Tóc nó rối tung, những lọn màu xanh lam cuộn vào nhau. Hai mắt nó mang màu xám đục ngầu, ngấn nước vì mới tỉnh dậy.

Đồng hồ chỉ bảy giờ sáng, có lẽ tại trời mưa nên nó mới có động lực dậy sớm như vậy. Nó ngồi dậy, trên cái bàn bên cạnh là chi chít những tờ giấy ghi chú màu vàng với những dòng chữ đủ màu sắc và những hình dán lấp lánh. Nó thích làm mấy thứ như này, kiểu vừa vui vừa tạo động lực. Mỗi tội là có phần hơi bừa bộn tí, coi như là hi sinh vì nghệ thuật vậy.

Thật ra trong thời đại mà tất cả thông tin đều có thể được chứa trong một cái máy bé tí tẹo thì việc làm của nó có phần hơi kỳ quặc. Nhưng nó không có tiền, đâu thể mua được đâu chứ...

Mà dù sao nó làm vậy cũng thành quen rồi.

Sau khi ngồi trong phòng tắm mười lăm phút, đầu tóc nó đã gọn gàng hơn, gương mặt trông cũng đã bớt đờ đẫn. 

Mùa hè đúng là tuyệt vời nhất, nó vừa cười cười vừa bước xuống cầu thang. Khi đang ngân nga thì đột nhiên chiếc vòng phiền phức trên tay nó rung lên.

[Chúc mừng, số 11, Bảo Bình.]

Một màn hình hiện lên từ chiếc vòng chắn trước mặt nó, Bảo Bình nhíu mày. Những dòng chữ màu trắng lần lượt xuất hiện trước mắt.

[Chúng tôi đến từ học viện Avan Stella, rất vinh hạnh được thông báo rằng cô đã trúng tuyển với một học bổng toàn phần.]

Hả?

[Các vật dụng như đồng phục, sách vở sẽ được gửi đến trong vòng hai ngày. 

Để đến trường, vui lòng đến ga tàu Vein vào lúc mười giờ sáng ngày 3/9. Học sinh cần scan văn bản này ở bến tàu để có thể lên chuyến tàu tới trường Avan.

Tại Avan Stellar, tất cả các học sinh sẽ học nội trú, vào cuối tuần và các ngày nghỉ lễ học sinh có thể về nhà hoặc ở lại trường. Ngày 4/9 sẽ là ngày nhận ký túc xá. Ngày 5/9 sẽ là ngày khai giảng của trường.

Các học sinh từ giờ có thể gửi trước các đồ dùng cá nhân khác như quần áo, chúng sẽ được đặt ở phòng ký túc xá trước, nếu không vui lòng mang theo các đồ dùng cần thiết trong hành lý khi đi tàu.

                                                                                                                                                     Mã ký    25634

                                                                                                                                                      Avan Stellar ]

Nó đọc một lèo, chưa từng cảm thấy thứ gì trên đời dễ hiểu như vậy. Đây đúng hơn là thứ đáng lẽ ra chỉ nên xuất hiện trong ảo tưởng của nó.

Avan Stellar? Học bổng toàn phần?!?

Không thể nào... Nó vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao?

Nó đọc đi đọc lại màn hình phía trước, tay nhéo má mình rồi tự cắn thử vào lưỡi.

Nó vẫn ở đó...

Là... là.. thật??

Là thật!!

Nó nhảy cẫng lên trong vui sướng, suýt thì trượt ngã khi đang đứng ở cầu thang. Nó loạng choạng nắm lấy cái tay vịn, thở hồng hộc.  Bình tĩnh nào...Không thể chết khi mới vậy được.

Nó ngồi xuống cái ghế ở phòng khách, đầu óc vẫn còn đang treo lơ lửng trên chín tầng mây.

Học viện Stellar, cái học viện siêu siêu đỉnh mà nó chỉ được thấy qua TV á? Có phải trời sắp sập nên một đứa như nó mới được vào không??

Nó nhìn ra cửa sổ, mưa đã dần tạnh, ánh sáng thì lấp lánh, những giọt sương trên những tán lá và ô cửa sổ. Bảo Bình phết một miếng bánh mì bơ, tràn ngập trong niềm vui. 

Nó đã nghĩ rằng để cho còn vui hơn nữa, nó phải gọi cho mẹ.

"Mẹ!"

Không ai đáp lại nó.

"Vừa vừa rồi.."

Nó nuốt một miếng bánh, tiếng cười làm nó khó mà nói tiếp được.

"Con.. con vừa nhận được một đơn báo, con nhận được học bổng toàn phần từ học viện Stellar, Avan Stellar đó mẹ!!"

"Tao biết rồi. Là tao đăng ký cho mày mà."

Đáp lại là một tông giọng thờ ơ.

"Vậy ạ? Tuyệt quá! Con còn chưa thi cái gì nữa.."

Nó cười cười.

"Có gì thì tự đi mà làm. Đừng làm phiền tới tao."

"Ơ..d-?"

Nó chưa kịp nói thêm chút gì thì đầu bên kia đã lạnh lùng ngắt máy.

Lòng nó chợt chùng xuống, nó đau lòng vì mẹ lại phản ứng như vậy. Thật ra đây không phải lần đầu bà bỏ bê nó như thế, nhưng nó vẫn cứ vậy mà buồn rầu. Miếng bánh giòn tan trong miệng nó, nó sụt sùi trong lòng. Mẹ nó, em trai của nó, ba dượng của nó đều ở nơi khác, có mình nó ở trong căn nhà này. Chí ít thì nơi này cũng rất đẹp.

- 2/9 -

Tiếng chuông cửa nhà nó kêu lên, nó chạy xuống mở cửa thì thấy một con robot ở trước cửa nhà.

[Xin chào, tôi đến đây để túi đồ có: Đồng phục và sách vở. Đến: Bảo Bình.]

Hai mắt nó sáng lên, nó nhanh chóng cầm lấy thùng đồ, khi cầm vào rồi thì đột nhiên nó thấy thương cho bạn robot này ghê.. 

Nặng chết đi được.

"Hehe, cảm ơn cậu nha."

[Xin vui lòng gửi các đồ dùng cá nhân vào.]

Nó ngẩn ra một lúc rồi mới chợt chạy lên lấy đồ.

Ngày hôm nay nó mới dọn xong đồ để gửi, hôm qua nó quên mất. Nếu không có dịch vụ này thì không khéo nó lại quên mang hành lý đi luôn chứ...

[Cảm ơn, chúc quý khách một ngày tốt lành.]

Con robot trước cửa chào nó rồi quay cái cánh quạt trên đầu và bay đi.  Món đồ của nó có nặng lắm không nhỉ...?

"Ừm, chào cậu nha!!"

Nó vẫy tay theo.

Con robot biến mất. Sau đó nó liền mở bộ đồng phục ra. 

Tuyệt tuyệt!!

Nó sắp nổ tung mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro