Chương 2: Trên con tàu tiến vào miền lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình ngơ ngác, phía dưới mắt nó thâm nhẹ. Tối qua vì quá háo hức mà nó chẳng ngủ được tí nào, giờ cả người nó rã rời vô cùng.

[Píp! Thiếu tiền! Xin quý khách hãy kiểm tra lại!]

Tiếng nói lạnh băng của con robot tính tiền vang lên.

"Rồi rồi.. Xin lỗi mà.. Của cậu đây.

[Tít! Đã trả đủ tiền, cảm ơn quý khách.]

"Ừm...ừm.."

Nó gật đầu. Tay thì chỉnh chỉnh cái cổ áo xộc xệch của mình. Nó lết vào trong thì mới nhận ra là nó còn chẳng biết bến tàu ở đâu.

"Cô ơi... Cho con hỏi chút..Cô có biết cái chuyến tàu đi đến Avan Stellar là ở đâu không ạ?"

Nó lờ đờ hỏi cô nhân viên.

"Ừm... Xin quý khách xuất trình vé vào cửa ạ."

Nó xoa xoa đầu, vé à.... Nó suy nghĩ một hồi rồi mở lại cái thư thông báo nó đã đỗ ra.

"Cái cái này có được không ạ?"

Người nhân viên nhìn qua, dùng máy quét của mình kiểm tra một lần rồi đưa tay sang phải.

"Phía bên này, quý khách đi theo tôi ạ."

Nó gật gật đầu. Cô nhân viên dẫn nó vào sảnh, rồi đi vào gần một lối đi nhỏ dẫn ra một chiếc thang máy.

"Wow..."

Nó há miệng. Chân nó nhanh nhảu nhảy vào, trong háo hức thì nó đã bớt đi được phần nào cơn buồn ngủ. Vấn đề là ngay khi nó bước vào, cái thang máy liền đóng lại và lập tức di chuyển, nó giật cả mình, tay cố níu lấy thứ gì đó để bám vào nhưng vô vọng. Cái thang máy không cho nó thở ra hơi, cuối cùng cũng dừng lại, kêu cách một cái.

Mặt Bảo Bình tái mét, một lần nữa nhanh chóng nhảy, nhưng là nhảy ra khỏi thang máy.

Sau một lúc hít thở cho ổn định lại tinh thần, hai mắt nó lại sáng lên nhìn mọi người xung quanh. Đoàn tàu mang màu trắng bạc, trông vô cùng nổi bật. Nó mải mê đến mức một lúc sau mới nhận thấy rằng đoàn tàu này chỉ có vài toa nhỏ, người xung quanh cũng ít ỏi vô cùng.

Nó định vào trong, nhưng cửa vẫn chưa mở, nó đành ngậm ngùi ngồi ở hàng ghế chờ.

Ngay phía đối diện ngồi là một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai đỏ rực. Ngoài bộ đồng phục ra cô còn cuốn trên cổ một chiếc khăn màu nâu đỏ và mặc một cái áo khoác cũ.

Bên phải kia, cách nó hai hàng ghế là một thiếu niên nhìn không rõ mặt mũi. Cậu ta mặc áo khoác đen xì, đội mũ che kín đầu, cúi gằm xuống, hai tay ôm chặt cái ba lô của mình, đầu hơi nghiêng sang phải, có lẽ là đang ngủ.

Bên trái ngay cạnh nó là một cô gái tóc vàng, đồng phục mặc vào rất chỉn chu và gọn gàng, cảm giác vô cùng khác biệt với nó. Nét mặt của cô nàng trông khá nghiêm nghị, tai thì đang đeo tai nghe, nó đoán già đoán non xem cô nàng đang nghe gì.

Ừm... Bản tin? Nhạc cổ điển? Thú vui của một số người, nó thì không chịu nổi.

Nó ngắm nhìn xung quanh, tay chân cứ run lên mong đợi.

Ngay khi cửa mở ra, nó lập tức nhảy chồm chồm lên tàu. Nó chạy quanh, những cánh cửa phòng trông khá sát nhau. Nó nghiêng nghiêng đầu.

Phòng số 11 đây rồi.

Nó mò mò tay ở cánh cửa, một lúc sau mới nhớ ra là phải quẹt thẻ.

Hi vọng không ai thấy nó như vậy.

Xoẹt! Chỉ vài giây sau nó đã trong phòng. Chiếc giường trắng nhỏ thì bay lơ lửng, xung quanh là những kệ sách. Nó nằm ngay lên giường, đệm rất êm, bên tay phải nó là những nút bấm. Mỗi cái nút lại có công dụng khác nhau, nào là mở điều hoà, phòng vệ sinh, mở nhạc, chế độ gì gì đó nữa. 

Xịn quá. Nó cảm thấy như đang trên thiên đường vậy.

Nhưng xem xét lại tình hình này thì có vẻ thế giới thật sự sắp tận thế rồi, nó phải tận hưởng hết thời gian còn lại mới được. Nó cởi cái áo khoác ngoài ra, tay ôm lấy cái gối. 

Bảo Bình rất muốn đi tham quan thêm nữa, nhưng cuối cùng thì cơn buồn ngủ đã kéo nó lại trên giường.

Mọi thứ thật hạnh phúc mà... Nó tự nhủ.

Một thời gian rất rất lâu trôi qua, nó không đếm được vì vẫn bận ngủ...

Tít!

Nó xoa xoa đầu, bật dậy, hất tung cái chăn trên người không biết từ đâu ra. Còn có cả dịch vụ như này nữa à...?

"Oa..."

Nó ngáp một cái.

"Gì đấy hả?"

[Đã đến giờ ăn trưa.]

Nó chớp chớp mắt, thời gian trôi nhanh đến mức bất thường rồi đó..

"Có...có món gì ăn vậy?"

[Thật lòng xin lỗi. Chúng tôi không thể phục vụ đồ ăn trong phòng ngủ, phiền quý khách di chuyển xuống toa sau.]

"Ồ."

Nó bước xuống sàn, tay vớ lấy cái áo khoác, nó mò theo đường đi ra toa sau.

Thứ đập vào mắt nó cảm tưởng như còn chói hơn cả vàng, choáng ngợp. Cảnh vật xung quanh đẹp hết chỗ chê, chỗ ngồi và bàn ăn thì trông như đang ở khách sạn năm sao vậy.Nó ngồi xuống một ghế, mềm mại êm dịu.

Để xem nào... Cái menu ảo trước mặt hiện lên. Trong tài khoản chỉ có 150 Ecto. Dè xẻn vậy? Tiền ăn sáng của nó thường ngày có lúc còn nhiều hơn vậy.

Nhưng của trời cho thì không đòi hỏi được, tiện nghi như vậy rồi, nó không dám kêu ca gì nữa đâu...

Kết quả, Bảo Bình ngậm ngùi gặm một nửa ổ bánh mì. Cái gì vậy?? Thứ đồ nào ở đây sao cũng đắt thế??

Thôi thì thay vì ăn bằng miệng, nó thay bằng mắt, ngắm cảnh xung quanh.

Chỉ tiếc là phía kia lại không rõ vì nơi đó đã có người ngồi. Lẽ ra nó sẽ không vui mà chuyển điểm nhìn cho dễ ngắm cảnh hơn.. Nhưng ngồi phía kia lại là một cô gái với mái tóc hồng buộc hai bên mang đôi mắt màu vàng nhàn nhạt và nụ cười hơi hời hợt. 

Chỉ..chỉ mới hôm qua nó còn vừa thấy cô ấy trên bản tin!!

Bảo Bình tự bụm miệng mình.

"Nh..Nhân Mã!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro