Ba năm sau: Hoa vẫn nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lọt giữa những hàng quán lớn nhỏ và cả chục cao ốc xung quanh là công viên Tiamat. Nó lặng lẽ, u sầu, với tượng cá heo nằm giữa vườn hoa nhỏ. Ấy cũng là biểu tượng của thành phố Hải Đồn. Phía sau công viên là một đài tưởng niệm lớn không có tên, song ai cũng gọi nó là đài tưởng niệm Tiamat. Dịch  bệnh năm nào vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn trong lòng người dân. Hàng triệu được đưa vào lò hỏa táng, tro cốt đều được đưa tới đây, dưới hàng tấc đất sâu thẳm. Không chỉ có người dân, nơi ấy còn là nắm tàn tro những sĩ quan quân đội, những đội cứu hộ. Chẳng có sự phân biệt nào, tất thảy chỉ là người chết. Đúng vậy, chỉ là người chết mà thôi.

Bạch Dương cầm theo  bó hoa trắng, lẳng lặng  bước qua cánh cổng lớn dẫn vào công viên Tiamat. N gười thiết kế nên công viên này cũng quá mức cầu kì khi tạo nên hàng đống rắn cuốn lấy nhau, tựa như đang vươn lên trời như vậy. Gã chỉ nhớ tên đó đã nói "Đó là sự phát triển vượt bậc của y học, song cũng để lại cho chúng ta một bài học mãi mãi vươn tới trời xanh." Chỉ là một cái cổng thôi mà cũng có thể phát biểu hoa mĩ như vậy, thật chẳng hiểu đám người đó nghĩ gì. Nhưng cũng không tệ. Gã thích cái hình thù xù xì của cánh cổng ấy.

Đôi chân của Bạch Dương dẫn gã tới trước đài tưởng niệm Tiamat. Gã nhập vào một đoàn khách, nghe theo chỉ dẫn của người phụ trách, chậm rãi tiến tới những bậc thang dẫn lên đài cao. Gã chẳng còn để tâm được tới những lời giới thiệu dài dòng mà hướng dẫn viên nói, bởi dẫu sao gã cũng đâu cần phải nghe ai đó tường thuật lại dịch bệnh năm nào. Như thế còn chưa đủ với gã hay sao? Gã tới đây chỉ để thăm Thiên Yết, và Kim Ngưu. Có rất nhiều cái tên được xướng lên trong những  bài diễn thuyết dài dòng của hướng dẫn viên, nhưng không có một ai mang tên Thiên Yết, càng không có một Kim Ngưu. Sự thật là những cái tên xa lạ đó chẳng mấy khi chạm được tới trái tim của người nghe, nhất là với Bạch Dương. Gã không quan tâm tới đội trưởng tiểu đội 87 nào đó, cũng không cần nghe chiến tích của một ông chồng cố bảo vệ gia đình. Gã chỉ biết về một Thiên Yết vì gã mà ngã xuống, vì cả đội mà tự sát, níu kéo lấy sợi dây sinh mạng mong manh của mình trong thân thể của một người khác. Và gã biết một cô bé mười hai tuổi trao cho gã trái tim của cô bé, thứ năng lực bất tử của em, để cho gã sống.

Chỉ như vậy với Bạch Dương là quá đủ rồi.

Bạch Dương đặt bó hoa xuống, chắp tay lại. Gã không cầu nguyện, chí ít thì gã không cầu gì cả, gã chỉ nói lời cảm ơn tới hai người mà gã cho là gã nợ họ cái mạng này. Năm nào gã cũng tới đây một vài lần, như thói quen của những người hàng năm đi chùa chiền.  Bạch Dương không có chùa, nhưng gã có một món nợ vĩnh viễn không thể trả.

Nhanh chóng kết thúc chuyến viếng thăm, Bạch Dương xoay gót trở về. Đúng lúc gã vừa bước ra cổng thì tiếng chuông điện thoại réo vang. Ở đầu dây bên kia là tiếng của Sư Tử:

- Này, nay có thành viên mới mà cậu không về hả?

- Chị lo được mà.

- Thằng nhóc đó... đặc biệt lắm. Cậu về ngay đi sẽ hiểu.

Sư Tử nói xong câu ấy liền cúp máy. Bạch Dương ngơ ngẩn tự hỏi không biết tiểu đội này ai mới là đội trưởng, nhưng gã vẫn nhẹ lòng cất điện thoại đi. Cũng tốt thôi, bởi gã vẫn luôn có những đồng đội mà gã có thể tin tưởng. Bạch Dương không vội vàng trở về ngay. Gã tạt qua một tiệm cà phê mua một ly bạc xỉu, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm sau mỗi lần đi thăm đài tưởng niệm.

Khi Bạch Dương trở về thì cũng vừa vặn bắt gặp gương mặt nửa phần giận dữ của Sư Tử, nhưng chị không nói gì cả. Cậu thanh niên mới tới thò mặt ra từ trong bếp, tay cậu vẫn còn dính xà phòng rửa bát. Cậu vội vàng lau tay vào khăn, thẳng lưng giơ tay ngang trán chào:

- Thưa tiểu đội trưởng, tôi là Thiên Hạt, mới được điều chuyển về đội hôm nay.

Bạch Dương sững người khi thấy cậu trai trẻ đó. Gương mặt ấy... thế nào lại giống Thiên Yết đến như vậy? Đừng nói là tên ngốc đó chuyển sinh thành người khác chứ? Mà rốt cuộc thì đầu gã đang nghĩ về chuyện quái quỷ gì vậy nhỉ?

- Cậu ta là em trai của Thiên Yết.

Sư Tử ghé tai Bạch Dương mà nói. Gã tròn mắt. Em trai sao? Cậu ta quả thực rất giống Thiên Yết, nhất là mái tóc dựng ngược đó.

- Ồ đội trưởng, anh về rồi đấy à?

Bảo Bình ngạc nhiên bước vào với đống quần áo trong tay. Cô ngó vào bếp, khịt khịt mũi trước mùi thịt bò hầm thơm phức. Tiểu đội 556 giờ đã có nhiều thành viên hơn rồi, và điều tốt là Bảo Bình không còn phải nấu nướng gì nữa. Cô đặt đống quần áo xuống giường rồi quay lại vỗ bộp vào vai Bạch Dương, vừa cười vừa nhắc nhở:

- Này tôi biết cậu ấy giống Thiên Yết thật nhưng đừng có nhìn lâu như thế. Cậu ấy không cá tính giống Thiên Yết đâu.

Quả thực là vậy. Thiên Hạt nhanh chóng lúng túng trước ánh nhìn chằm chằm của Bạch Dương. Cậu có vẻ hơi nhút nhát, nhưng cũng không lạ. Người anh trai hùng hổ như vậy thì đứa em ít nhiều sẽ trở thành khía cạnh ngược lại. Thiên Hạt vội chạy theo sau Bảo Bình, ríu rít như con chim non:

- Chị Bảo Bình... Để em giúp chị.

Sư Tử bụm miệng cười khi thấy Bạch Dương há hốc miệng trước cảnh tượng nọ. Có lẽ họ sẽ dần quen với sự hiện diện của Thiên Hạt, và rồi bước thêm được một bước nữa khỏi niềm đau đớn hối hận năm nào.

**********

- Một cơm cà ri và hai cơm niêu ạ!

Xử Nữ vừa nói vừa đính mảnh giấy nhỏ lên tấm bảng nhỏ. Ma Kết ậm ừ đáp lại trong khi đảo nhanh chảo cơm rang thơm phức. Nhân Mã sải thật nhanh tới, nhấc món ăn vừa được nấu xong đem ra cho khách. Quán cơm Itou đông nghịt vào giữa trưa, và xem chừng lượng khách sẽ chỉ giảm xuống khi đám sinh viên vào học, và những công ty xung quanh bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Nhân Mã thì không mấy hứng thú với tần suất làm việc quá cao này, nhưng điều tốt là Ma Kết sẽ không mở tiệm tới chiều tối nữa. Quán cơm sẽ đóng cửa lúc ba giờ và họ dành thời gian làm gì đó cùng nhau, như xem một bộ phim cũ rích, hoặc rong ruổi trên những con phố tấp nập lấp lánh ánh đèn. Đó là lợi ích duy nhất đủ để thúc ép một kẻ lười biếng như Nhân Mã chịu làm việc.

- Chị Nhân Mã, chiều nay chúng ta tới công viên Tiamat nhé!

Xử Nữ hào hứng nói khi thấy cô gái tới gần. Nhân Mã gật đầu thay cho câu trả lời. Xử Nữ toe toét cười. Nó vừa hí hoáy ghi lên giấy những món ăn thực khách gọi, vừa quay lại hỏi Ma Kết:

- Chú đi không?

- Không. Hai đứa cứ đi đi, anh còn phải dọn dẹp các thứ nữa.

- Ầy, chú lúc nào cũng lắm việc thật đó. Vậy tối nay thì sao?

- Đi xem phim?

Ma Kết vừa đổ thức ăn ra đĩa vừa tần ngần nói. Y vẫn đang nghĩ. Quả thực là y chưa hề quen với việc nhàn rỗi như vậy. Đi chơi, đi xem phim, ra công viên, những thứ đó gần như không nằm trong từ điển cuộc sống của Ma Kết. Chỉ mới gần đây, hai tháng gần đây thôi, việc làm ăn thuận lợi và họ mới bắt đầu có nhiều thời gian hơn. Có lẽ Ma Kết chỉ muốn lại ngồi cùng Nhân Mã xem bộ phim mà họ đã thuộc lòng từng lời thoại ấy, và có lẽ y thích nhìn đôi mắt cô gái chăm chú vào từng cảnh phim buồn tẻ ấy. Sự tồn tại của Xử Nữ giống như một quả cân đột ngột rơi xuống, xô lệch đi thế cân bằng. Nhân Mã thì không thấy phiền gì, nhưng bản thân y đôi khi vẫn còn thấy cuộc sống này thật xa lạ.

Chừng một rưỡi chiều, vị khách quen thuộc của họ xuất hiện. Anh vẫn như mọi khi, tay phải nhét sâu trong túi áo, miệng ngậm thuốc lá và gọi đúng một món cơm gà. Ma Kết dường như đã tính toán được cả thời gian anh xuất hiện, nhanh chóng đặt suất cơm lên quầy để Nhân Mã đem ra. Vị khách chỉ mấy máy môi hai chữ "cảm ơn" như có như không, rồi cắm mặt ăn. Anh luôn ăn rất nhanh, rồi ngồi đó tới tận khi tiệm cơm đóng cửa. Dù Nhân Mã và Xử Nữ đã kéo nhau tới công viên Tiamat, anh vẫn ngồi im như một pho tượng kì quái, đôi mắt dán vào quyển sách "Tạm biệt, Vanitas!" đã ố vàng trên tay.

Ma Kết đặt xuống trước mặt anh một ly trà xanh thơm mát, chủ động lên tiếng:

- Mọi người đi hết rồi, anh tính ngồi đây tới khi nào thế?

- Ồ...

Người đàn ông thốt lên một tiếng ngạc nhiên nhàm chán khi nhìn sự vắng vẻ xung quanh mình. Anh dúi điếu thuốc xuống gạt tàn, móc ví trả tiền cho Ma Kết, không thừa không thiếu một xu. Y nhìn anh, không kìm được mà hỏi:

- Công việc vẫn chán lắm hả, Thiên Bình?

- Ừ.

Thiên Bình gật đầu. Anh ngửa cổ uống hết ly trà đắng ngắt, cảm nhận cái dư vị nửa ngọt nửa chát vương lại nơi cuống họng. Thức uống kì lạ. Nhưng Thiên Bình không lên tiếng phản ứng, cũng không xin Ma Kết lấy một ly nước lọc. Anh cảm nhận vị đắng ấy dần bào mòn mình, như cách thực tại này đã làm. Ma Kết đưa tay xin anh một điếu thuốc, và Thiên Bình đưa cho y. Y châm lửa, cảm nhận hương vị dễ gây nghiện của nicotin tràn vào khoang phổi. Ma Kết nhả ra một luồng khói, nhàn nhạt hỏi tiếp:

- Anh không có học trò nào đáng để tự hào à?

- Có, nhưng đi rồi.

- Đi rồi là sao?

- Tốt nghiệp đại học, đi làm.

Ma Kết nghe vậy thì gật gù. Ừ thì chẳng có ai sẽ ở với mình mãi, dù là gia đình, hay người yêu, bạn bè, hay học trò. Tất cả đều sẽ đi, tiếp tục bước đi trên hành trình của riêng họ.

- Thế anh thì sao?

Đó là lần đầu tiên Thiên Bình chủ động hỏi chuyện Ma Kết. Y ngạc nhiên, song cũng vẫn trả lời:

- Chưa quen được mấy. Anh biết mà, chuyện của đám trẻ con ấy. Xử Nữ mười một tuổi rồi, và nó nhốn nháo quá. Tôi thích tĩnh lặng hơn.

- Haha, điểm đó thì chúng ta giống nhau đấy.

Thiên Bình gật gù. Anh châm điếu thuốc khác. Đó là điều duy nhất mà Thiên Bình còn cảm thấy có mỹ vị ở trên đời. Mỗi điếu thuốc, tuy cùng một bao, cùng một nhà sản xuất, nhưng mỗi lần hút sẽ hoàn toàn khác biệt, những sự khác biệt bé nhỏ mà tinh tế.

- Thằng nhóc là em trai của Thiên Yết.

Thiên Bình lơ đãng nói. Ma Kết nghe không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì. Y chờ anh nói nốt. Và sau khi hít thêm vài hơi khói, Thiên Bình mới có tâm tình kể lể:

- Thằng học trò đáng tự hào ấy... Nó chẳng giỏi gì hết, nhưng nó là em của Thiên Yết. Và... ừm, tôi vẫn tiếc nuối khi nó rời đi. Chắc chỉ vì cái mặt nó giống cậu ta.

- Tôi chẳng hiểu lắm, nhưng mà chuyện đó bình thường mà.

Ma Kết nhún vai. Thiên Bình lắc đầu cười trừ:

- Anh đem Xử Nữ qua chỗ tôi đi.

- Sao cơ?

Ma Kết ngạc nhiên, suýt chút nữa làm rơi điếu thuốc. Thiên Bình không biết phải giải thích thế nào, cứ ậm ừ hồi lâu như đang suy xét xem phải nói thế nào thì y mới hiểu, nhưng rồi bao nhiêu câu từ, như thường lệ, bị anh nuốt vào trong. Chỉ còn lại một câu duy nhất:

- Có lẽ thằng bé sẽ giúp tôi quên đi.

Ma Kết im lặng. Y chỉ đang suy nghĩ sâu xa hơn câu chữ của Thiên Bình, nhưng y quả thực vẫn không hiểu. Y nhìn vẻ mặt ủ rũ chán chường của anh, cuối cùng cũng gật đầu:

- Được thôi. Nhưng mà này... tôi nghĩ anh nên đối mặt với quá khứ đi là hơn.

- Haha... Vậy à?

Thiên Bình gật gù rồi đứng dậy. Bóng lưng anh liêu xiêu trong ánh chiều tà. Điện thoại đổ một hồi chuông tin nhắn gãy gọn.

"Thầy, em vào tiểu đội 556 rồi đó!"

Thiên Bình bất giác cong nhẹ khóe môi, rồi lại cất điện thoại vào trong túi áo, sải bước về võ đường. Những ngón tay anh siết chặt lấy quyển sách, tần ngần một hồi rồi ném nó vào bãi rác gần đó. Quên đi... có lẽ vẫn là tốt hơn.

**********

"Ba năm sau sự kiện Tiamat, viện Hadad công bố thành quả nghiên cứu mới. Đó là kháng sinh điều trị HIV. Viện trưởng Trường Xà cho biết, đây là công trình nghiên cứu dựa trên virus Tiamat..."

Sau hơn một năm làm việc ở viện Hadad, Song Tử đã dần quen với nhịp độ làm việc của nơi đây. Cậu cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong hàng tá giấy tờ, nhưng chắc hẳn với đỡ hơn là làm việc với các công thức hóa sinh. Cậu mới chỉ là một trợ lý, và điều tốt là cậu có Song Ngư. Nàng từng đảm nhận một công việc tương tự, dù nàng chuyên về máy móc hơn là các nghiên cứu, và nàng rất nhiệt tình chỉ cho cậu mấy mánh khóe để làm việc nhanh hơn.

- Đừng vừa đọc vừa ghi. Đọc lần một nắm đại ý, đọc lần hai thì bắt đầu gạch chân mấy chỗ cậu nghĩ nó là trọng điểm, như đoạn này, đó. Xong rồi mới bắt đầu làm báo cáo.

Nàng vừa mỉm cười vừa chỉ trỏ lên tập tài liệu dày cộm mà cấp trên đưa cho. Song Tử gật gù làm theo chỉ dẫn của nàng. Quả thực những lúc như thế này, Song Ngư cực kì đáng tin cậy, và hơn hết,  nàng là một chỗ dựa tinh thần cho một sinh viên mới ra trường như cậu. Song Tử chẳng mong đợi gì hơn ngoài một người giúp cậu bớt cảm thấy lạc lõng ở môi trường làm việc ngột ngạt như viện Hadad. Dẫu vậy, nàng không phải người duy nhất mà Song Tử có thể bầu bạn.

- Này chú em, muốn làm một chầu sau khi xong việc không?

Một người đàn ông bước đến, đặt tập tài liệu khác xuống trước mặt cậu. Anh ta là cấp trên của Song Tử, và cũng là người mà ba năm trước rối rít đến cảm ơn cậu vì cứu anh trai anh ta. Cự Xà thân thiện và hào sảng, hơn hết là thích nhậu nhẹt và cứ hở chút là anh sẽ rủ cậu đi làm vài cốc ở quán bia nằm bên kia đường. Mà Song Tử thì chưa lần nào từ chối:

- Được ạ.

- Song Ngư thì sao?

Cự Xà chẳng quên mời mọc cả cô gái xinh đẹp đang giúp Song Tử kiểm tra lại bản báo cáo, và anh cũng không hề ngạc nhiên khi thấy nàng lắc đầu từ chối. Song Ngư chưa từng hòa mình vào bất cứ một cuộc vui nào.

Bởi Song Ngư vẫn còn chờ một người. Nàng luôn sợ rằng nếu như nàng không ở nhà, khi hắn trở về sẽ không ai chào đón. Nhưng Cự Giải vẫn chưa từng trả lời bất cứ lá thư điện tử nào của nàng, có lẽ do hắn không còn sử dụng email đó nữa. Dẫu vậy, Song Ngư vẫn cứ gửi, đều đặn vài tuần một lần. Nàng sẽ tiếp tục chờ hắn, chờ hồi âm của hắn.

Song Ngư sẽ đợi Cự Giải tới hết một kiếp người.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro