Ngày thứ mười một: Bầu trời đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin cập nhật mới nhất. Chính phủ đã tìm ra thuốc đặc trị virus Tiamat. Bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay, thuốc sẽ được trực thăng rải xuống các thành phố Hải Đồn và bốn tỉnh Viên Quy, Cự Tước, Sài Lang, Thời Chung. Quá trình phun thuốc dự kiến sẽ kết thúc trong vòng ba ngày."

Đó là thành quả lao động suốt thời gian qua của viện Hadad. Song Ngư và Song Tử tuy chỉ là những người ngoài cuộc, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà được đưa tới đây, hòa chung với niềm vui của những nhà khoa học. Với tất cả những nỗ lực nghiên cứu Tiamat, cùng với tài liệu của Cự Giải và thành phần quan trọng nhất, máu của Kim Ngưu, thuốc Marduk ra đời. Lượng thuốc khổng lồ được thúc ép để sản xuất ngay trong ngày, phục vụ cấp tốc cho thành phố Hải Đồn.

Một đoàn xe tải chở thuốc tới phi trường. Những thùng thuốc lớn được nạp đầy vào hệ thống máy phun chuyên dụng. Bầu trời ngát xanh của buổi chiều hôm ấy đột ngột được phủ trong một sắc đỏ của thuốc. Tiếng trực thăng ù ù, tựa như những máy nghiền tham lam càn quét qua những con phố đầy bệnh dịch.

- Chú Ma Kết, chị Nhân Mã! Kia là máy bay đúng không?

Xử Nữ reo lên đầy phấn khích. Nó nhảy cẫng lên chỉ trỏ. Nhân Mã cũng tròn mắt ngắm nhìn. Đó là trực thăng à? Những cánh quạt chém tan gió, đem Marduk rải xuống mặt đất. Nền trời xanh giống như bị g người ta ném bột màu lên, từng mảng màu vỡ tan ra. Nắng rọi qua màn bột khói đỏ rực, ánh lên những tia lấp lánh tựa sao sa. Đường phố, nhà cửa đều nhuộm đỏ. Những xác sống ngã xuống, im lìm.

Sư Tử hài lòng nhìn khung cảnh tráng lệ ấy qua màn hình TV. Thời khắc quan trọng ấy ắt hẳn đã được phát sóng trên truyền hình toàn quốc như một lời khẳng định chắc nịch cho nền y học nói riêng và khoa học nói chung của đất nước. Không khí nửa hân hoan nửa u sầu bủa vây lấy những hộ gia đình. Marduk không cứu được tất cả, đó là sự thật mà chẳng ai có thể chối bỏ. Rất nhiều người đã chết, dưới tay quân đội. Thực tại phũ phàng ấy như giáng một đòn mạnh mẽ vào vô vàn gia đình. Tại sao người thân họ lại phải chết? Tại sao có những người lại phải chết?

Sắc đỏ trên nền trời kia là tia hi vọng hay nỗi đau đớn tột cùng của những người còn sống? Chẳng thể trách cứ bất ai, từng người lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi màn hình TV. Họ gói ghém đồ đạc, chuẩn bị để trở về nhà. Họ ôm lấy nhau, để cảm nhận được rằng bản thân còn sống, và những người khác cũng vậy. Cơn ác mộng có lẽ sẽ dần dịu xuống, như vô vàn thảm họa trong lịch sử cứ chực chờ đè nặng lên vai nhân loại.

Bạch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Bệnh viện vốn yên tĩnh, vắng vẻ suốt thời gian qua, lúc này lại nhốn nháo. Những người nhiễm bệnh đã sống lại, nhưng Marduk không giải quyết được tất cả. Tiamat quả nhiên vẫn là một thứ virus thông minh, chúng không đơn thuần là chiếm quyền kiểm soát não bộ. Chúng phá hủy mọi thứ, những nội tạng hỏng hóc, suy yếu chẳng thể nào hồi phục lại nguyên trạng. Liệu bao nhiêu người ở đây có thể quay trở lại cuộc sống trước kia? Liệu bao nhiêu người sẽ rời bệnh viện với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh? Liệu bao nhiêu người... sẽ tiếp tục sống?

- Đội trưởng.

Bảo Bình lặng lẽ bước vào. Cô trông như vừa vượt ra khỏi một đám đông hỗn loạn. Tóc tai đầy mồ hôi, bết dính trên vầng trán cao. Cô mệt nhoài, ngồi xuống bên cạnh giường Bạch Dương. Gã đưa cho cô chiếc khăn ướt:

- Lau mồ hôi đi.

- Cảm ơn anh. Vậy anh sao rồi?

- Vẫn ổn thôi. Sắp sửa được ra viện rồi. Mà... con bé thực sự đang sống ở đây.

Bạch Dương chỉ vào ngực trái mình. Bảo Bình im lặng. Cô nhớ về những gì mình tìm hiểu được. Đỗ Quyên, Kim Ngưu, Lotan, một vòng tròn khép kín, một thế giới đầy đen tối mà Bảo Bình không tài nào hiểu được. Bạch Dương chầm chậm nói tiếp:

- Tôi đã mơ thấy một giấc mơ đêm qua. Tôi nhìn thấy đứa trẻ đó bị chính tay mẹ mình ném vào một cái kho. "Mày là thứ tạp chủng quỷ quyệt. Chỉ có con ả ngu ngục đó mới sinh ra thứ đáng ghê tởm như mày!". Cô ta nói một điều gì đó như thế. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ... nhưng ai lại làm vậy với một đứa trẻ con chứ.

- Kim Ngưu... con bé nói nó không có cha mẹ. Có lẽ nó đã quên, hoặc đó là điều mà nó muốn quên đi.

Bảo Bình cảm thấy thật khó khăn để nói ra được một điều khủng khiếp như thế. Một đứa trẻ quên đi gia đình mình, liệu còn gì đớn đau hơn chăng?

- Anh Bạch Dương. Chúng ta có thể cứu được rất nhiều sinh mạng. Nhưng sẽ thế nào nếu như họ không chọn cứu lấy chính mình?

Bảo Bình nhìn những bệnh nhân mê man trên các giường bệnh, với đội ngũ y bác sĩ gấp rút duy trì sinh mạng mong manh cho họ. Họ lướt qua cánh cửa như những bóng ma trắng, không khí căng thẳng ngột ngạt nhấn chìm những hi vọng. Bạch Dương không trả lời câu hỏi của Bảo Bình. Gã chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Bầu trời ngày mai liệu sẽ vẫn xanh?

**********

"Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hải Đồn đã được giải quyết. Bắt đầu từ ngày mai, người dân có thể trở lại thành phố. Các chuyến xe khách sẽ bắt đầu hoạt động trở lại trong đêm nay. Người dân chú ý duy trì trật tự công cộng, không chen lấn xô đẩy..."

Song Tử nghe thấy tiếng loa phát thanh vọng lại từ sân kí túc xá trong khi dọn dẹp đồ đạc. Cậu chẳng có gì nhiều, tất cả những gì cậu mang theo mình chỉ có mỗi bộ quần áo này và đôi ba vật dụng cá nhân nho nhỏ. Điện thoại đã đầy pin. Cậu lặng lẽ gõ xuống một dòng tin nhắn:

"Mẹ ạ. Hôm nay con về."

Song Tử bấm nút gửi, rồi đút điện thoại vào túi áo. Cậu giờ này chẳng còn tò mò bất cứ thứ gì nữa. Thế gian mơ hồ tựa ảo ảnh, và Song Tử muốn chạy trốn khỏi nó biết bao. Cậu bước chân lên xe, lặng ngắm bầu trời thân quen đang dần lùi xa. Dưới chiếc đĩa khổng lồ ấy, cậu gặp Ma Kết, Nhân Mã, gặp hai đứa trẻ kì lạ, được cứu một mạng, được sống. Vậy là đủ rồi.

Ở một nơi khác, Xử Nữ cũng ngước lên không trung. Dịch bệnh kết thúc rồi. Nó sẽ đi đâu bây giờ nhỉ? Thằng bé lần đầu tính tới một chuyện vượt quá khả năng. Nó nhận ra là nó không biết chút gì về hiện thực cuộc sống, và không còn Kim Ngưu để nó hỏi han nữa.

- Này, nhóc con. Muốn đi cùng bọn này không?

Ma Kết lớn giọng hỏi nó khi đang giúp Nhân Mã gói ghém đồ ăn đem lên ô tô. Thằng bé ngơ ngác. Y vừa... rủ nó đi cùng sao? À phải rồi. Nó đâu cô độc. Xử Nữ toe toét cười, chạy tới giúp y:

- Vâng, có ạ!

Bảo Bình tới biệt thự Alcides ngay trước khi Ma Kết khởi hành. Cô thở phào nhẹ nhõm, gõ gõ lên tấm kính xe. Nhân Mã mở cửa sổ, đôi mắt nhìn cô như muốn hỏi "có chuyện gì thế?" Bảo Bình đưa cho nó chiếc ba lô quen thuộc và nói:

- Đồ của anh trai cô đúng không? Cầm lấy này. Mọi người về nhà bây giờ à?

- Ừ. Thời gian qua cảm ơn cô nhiều.

Ma Kết nói thay cho Nhân Mã. Bảo Bình mỉm cười, vẫy tay tạm biệt họ rồi phóng xe đi mất. Nhân Mã mở ba lô ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một quyển sổ tay nguệch ngoạc những thuật toán mà nó chẳng hiểu, và chiếc laptop của Tenba. Nó nhấc chiếc laptop ra, mở máy lên. Máy chỉ đang trong trạng thái ngủ, màn hình vẫn còn nguyên một tệp văn bản được cài mật khẩu, thứ mật khẩu bốn chữ số mà Tenba tự tạo ra. Nhân Mã kéo kéo tay áo Ma Kết, xoay màn hình ra cho y.

- "Shinanai de!" Anh ấy nói vậy nhỉ? 4771.

Ma Kết mỉm cười đáp lại. Hàng số ấy có ý nghĩa với Tenba, khi anh trông thấy cả mẹ lẫn em gái Iteza của mình chết đi theo cùng một cách. Và rồi anh gửi gắm phần còn sót lại của Iteza cho Ma Kết, chạy trốn khỏi cuộc trả thù đẫm máu mà Corvus cầm đầu. Tenba mất đi tất cả, nhưng anh vẫn chưa chết. 4771, không chết, liệu có nghĩa là sống?

Nhân Mã nhập bốn chữ số vào những ô vuông. Một lá thư hiện lên, với chất giọng Tenba vang lên trong đầu nó.

"Gabhar, Iteza!

Nếu hai người đọc được lá thư này thì ắt hẳn anh đây chết rồi nhỉ? Chờ mãi đấy. Giá mà anh dũng cảm được như em, Iteza ạ. Anh còn không dám tự sát, tệ vậy đấy. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Bởi vì anh cố sống thêm một chút, nên anh mới trông thấy em vẫn còn vương vấn thế gian này nhiều thế nào. Hay em vương vấn thằng bạn thân của anh đấy? Anh là anh cũng muốn vào mặt Gabhar lắm, ừ, tôi nói ông đấy, nhưng tôi đấm được ông một phát chắc ông bẻ cổ tôi luôn.

Iteza này, anh xin lỗi nhưng... nếu anh cũng chết, em liệu có rời bỏ thể xác vay mượn đó không? Anh không muốn thấy em như vậy. Yakuza thì cũng phải kiêu hãnh chứ. Anh chẳng ngại cho em mượn cái xác của anh để em trở thành yakuza như em muốn, nhưng em mượn của một đứa con gái khác thì đâu có khác gì đâu. Vả lại... đừng cản trở tình yêu của Gabhar. Cậu ta ăn hại lắm, lúc nào cũng mất phương hướng hết. Cậu ta còn sống tới giờ cũng là vì muốn ở cạnh con bé đó, ừ, em gái ác quỷ của chúng ta ấy. Thế nên mặc kệ cậu ta đi. Cậu ta thì nên sống, Iteza ạ. Gabhar không giống như chúng ta.

Và này, thằng bạn thân của tôi ơi. Ông làm gì thì làm, giữ cái mạng mình cho tốt, bảo vệ cả Nhân Mã nữa. Tôi thì tôi ghét nó thật, nhưng tôi không phải loại bạn tồi tới mức muốn trông thấy ông đau khổ đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, ở dưới Yomi. Tôi sẽ giữ chỗ cho ông và Nhân Mã, hiểu chứ?

Còn em, Iteza. Về với anh..."

Đó là tất cả những gì Tenba đã viết. Nhân Mã lẳng lặng gập máy tính lại. Nó nhìn Ma Kết, rồi nhìn ra cung đường đang dần trở nên quen thuộc. Ngôi nhà của họ dần hiện lên đằng xa. Cánh cửa sắt đóng im lìm, hiu quạnh. Chiếc ô tô dừng lại ngay trước nhà. Ma Kết gọi Xử Nữ dậy trong khi Nhân Mã loay hoay mở cửa. Cánh cửa kim loại vang lên những tiếng lạch xạch khi bị đẩy sang một bên. Ánh đèn bật lên. Căn nhà lạnh như nhà xác, chẳng còn vương lại lấy một chút hơi người. Ma Kết khịt mũi. Y không thích cảm giác tươi mới ấy, y muốn những thứ thân quen. Nhưng họ sẽ đem nó về cho căn nhà nhỏ này ngay thôi.

Ma Kết vặn bếp lên. Tiếng bếp ga tách một tiếng thân quen, hơi lửa ấm áp tràn ra, lênh láng. Y đặt chảo lên bếp, vui vẻ hỏi:

- Này, hai đứa muốn ăn gì không?

**********

Thiên Bình châm thuốc, cảm nhận thời khắc cuối cùng anh còn ở kí túc xá này. Dẫu họ chẳng có bao nhiêu kỉ niệm tình đồng chí mặn nồng gì, suy cho cùng cũng chỉ đến và đi như vậy thôi. Nhưng là con người, quả thực rất khó tránh khỏi cảm giác hoài niệm. Anh nghĩ tới những trận chiến không còn gương mặt mình nữa, bất giác thấy chạnh lòng vô cùng. Thiên Bình không thích thú gì cho lắm với dăm ba cái biệt danh nửa ca ngợi nửa châm biếm mà người ta đặt cho anh, nhưng anh cũng sẽ cảm thấy có chút thất vọng nếu không còn những thứ ấy nữa. Từ huy hoàng, anh trở về với thing lặng. Đó có lẽ là điều xứng đáng nhất dành cho anh, nhỉ?

Thiên Bình nhìn phòng sinh hoạt trống vắng của tiểu đội mình, chợt cảm thấy quá khó để nói lời tạm biệt. Giá như có ai đó ở đây...

Nhưng anh đang mơ mộng cái gì kia chứ. Nghe khác một đứa con gái mới lớn cảm thấy cô quạnh sau khi chia tay bạn trai nơi cổng trường đâu. Anh là một sĩ quan quân đội, anh phải mạnh mẽ lên. Thiên Bình tự nhủ như vậy rồi đi vào phòng, nhấc ba lô lên. Đi thôi.

Thiên Bình vừa bước ra cửa thì va vào Sư Tử vừa trở về. Chị tròn mắt ngạc nhiên:

- Ơ, cậu đi bây giờ đó hả?

- Vâng.

Thiên Bình ậm ừ đáp lại. Sư Tử nghe vậy thì liền lắc đầu, đẩy ngược anh trở về phòng:

- Đi vội như làm gì? Hai người kia còn chưa về nữa mà. Giờ mới tám giờ thôi, cậu ăn tối chưa?

- Chưa ạ.

- Vậy thì tốt, haha. A, họ về rồi.

Sư Tử lập tức trở nên hào hứng khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Cả Bảo Bình lẫn Bạch Dương đều đã trở về. Bảo Bình tay xách theo hai túi đồ ăn lớn, chạy vội vào phòng:

- Nay chúng ta mở tiệc chia tay anh đó. Và để chúc mừng thành công của chị Sư Tử nữa. Đi vào nào. Nhanh lên không chỉ huy nhìn thấy là bị tịch thu đấy.

- M-mọi người đâu cần phải...

Thiên Bình cười gượng nhìn Bảo Bình bày biện thức ăn ra bàn. Chẳng biết cô lấy đâu ra chỗ đồ ăn này, nhưng Bảo Bình thì chính là Bảo Bình, cô có hàng đống các mối quan hệ với các chị em từ tiểu đội khác, cũng như đầu bếp của doanh trại.

- Đội trưởng, cậu ăn uống được không đấy?

Sư Tử vừa hỗ trợ Bảo Bình vừa hỏi thăm Bạch Dương. Gã gật đầu:

- Mấy thứ thanh đạm thì được thôi ạ.

- Thế thì anh ăn rau thôi nhé. Hôm nay không có cái gì thanh đạm cả.

Bảo Bình nhăn nhở cười khi lấy chỗ gà quay ra khỏi tấm giấy bạc. Thiên Bình mỉm cười nhìn Bạch Dương thở dài ngồi xuống bàn, còn hai người phụ nữ không ngừng cười cười nói nói. Cảm giác cô quạnh ban nãy đã biến đâu mất. Thiên Bình thực sự nghĩ rằng anh không muốn rời đi.

**********

Song Ngư thong dong đi theo sau ông Trường Xà tới căn nhà tập thể ngay phía sau viện Hadad. Đó là một khu nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, nơi mà hầu hết những nhà khoa học độc thân của viện Hadad cư ngụ. Tòa nhà sơn một màu be dịu dàng. Từ ban công tầng hai, dàn hoa giấy vươn ra, hồng rực. Nàng ngước lên chiêm ngưỡng căn nhà mới đầy dễ thương này. Lòng nàng lúc này giống như một hồ nước êm đềm, trong lành và mát mẻ. Nàng nhận chìa khóa phòng từ ông Trường Xà, chầm chậm leo lên tầng thứ năm. Phòng 510 của nàng nằm tận cuối hành lang. Nàng tra khóa vào ổ. Cạch, cánh cửa nặng nề chầm chậm mở ra.

Căn phòng mới của Song Ngư chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông, sàn lát gỗ và có một ban công nhỏ. Nơi này vẫn còn đôi ba thứ của người chủ nhân cũ. Nàng vứt những lon bia đã hết hạn vào thùng rác, dọn dẹp những chai dầu gội nam và tuýp kem đánh răng cũ để lộn xộn trên giá. Ắt hẳn nơi này từng là chốn bình an của một người đàn ông nào đó khắc khổ lắm. Anh ta chỉ dùng thứ dầu gội rẻ tiền, và còn không có dầu tắm. Chiếc khăn tắm cũ bị dùng tới chai mòn, sắp bung chỉ mà chẳng buồn thay. Chỉ có ngăn bàn làm việc là đầy những tài liệu, có cả chữ viết tay, cả đánh máy. Nét chữ nghuệch ngoạc ấy trông thật thân quen. Song Ngư gom nhặt tất cả, nhét đầy một túi rác lớn.

Dọn dẹp xong xuôi, Song Ngư thả mình xuống giường. Nàng nhìn trần nhà trắng xóa, nghĩ về những tháng ngày sau này. Nàng chưa biết mình sẽ như thế nào, nhưng có lẽ nàng chẳng có lựa chọn nào ngoài trôi theo dòng chảy của cuộc sống.

"Vụ nổ tòa nhà A90 được cho là liên quan tới virus Tiamat. Chất gây nổ được cơ quan tìm thấy đã trùng khớp với dung dịch nuôi cấy được viện Hadad đưa ra. Bên cạnh đó, một chương trình nghiên cứu trẻ em đã được phát hiện. Đây là vụ án lớn nhất trong vòng mười năm qua về dự án khoa học bất hợp pháp. Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc này liên quan trực tiếp tới tập đoàn Leviathan. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ."

"Thông tin mới nhất. Công trình nghiên cứu của tiến sĩ Sư Tử, viện nghiên cứu Hadad được tập đoàn Levithan mua lại cách đây năm năm có liên quan đến dịch bệnh. Sau đây là đôi lời từ tiến sĩ Sư Tử về vụ việc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro