Ngày thứ bảy: Bầu trời khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa lớn đã kéo dài tới tận quá nửa đêm và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhóm Song Ngư trú tạm trong một căn nhà nhỏ có vẻ sạch sẽ. Đám xác sống chưa hề tìm tới nơi này. Chủ nhân của căn nhà bằng một cách nào đó ắt hẳn đã sống sót và rời đi lâu rồi, bỏ lại một không gian chật chội mà ấm áp. Nhà tắm vẫn còn sử dụng được, trong tủ đồ thì còn chục bộ quần áo của đàn ông, thứ vải rẻ tiền. Song Ngư lần mò tìm kiếm một chiếc áo nhỏ nhất có thể để vừa vặn với thân người mình trong khi chờ những người khác tắm rửa. Vài ba tên đàn ông chui rúc trong một căn phòng tắm chật như nêm, nhưng có vẻ không ai trong số họ phàn nàn về chuyện đó. Họ vẫn còn mải nghĩ về những người đã bị bỏ lại.

Phải, chiều tối hôm qua, họ đã đụng độ xác sống, rất nhiều xác sống. Đã có một vài người tình nguyện hi sinh, bởi "bảo vệ Song Ngư" là nghĩa vụ của họ. Họ mang trong mình một tội lỗi lớn chẳng sao gột rửa được, cho dù là bị lợi dụng hay không. Họ có tội với cả thành phố này, với những đứa trẻ ở viện Lotan và nếu như cái chết có thể giúp họ trả được hết những điều đó thì chẳng một ai nói "không" cả. Nhưng Song Ngư không muốn như vậy. Có lẽ ai đó sẽ nói nàng quá thánh thiện hoặc quá ngu ngốc, nàng cũng không quan tâm. Ai lại cảm thấy dễ chịu nổi khi có biết bao người hi sinh vì mình chứ? Nàng cầm chiếc USB vẫn còn khô ráo trong tay, lòng dâng lên một nỗi uất ức khó tả. Nếu không vì những thứ này, đã không có ai phải chết. Nàng ước rằng nàng có vặn ngược chiếc đồng hồ, đưa nàng về quá khứ mấy năm trước, khi mà dự án nghiên cứu của bọn họ chỉ mới là một ý tưởng. Liệu rằng như vậy, nàng sẽ thay đổi được thực tại đau buồn này?

Nàng nghĩ về Cự Giải trong lúc tắm. Nước âm ấm khiến nàng nhớ tới những giọt nước mắt của hắn, tới cái ôm của hắn. Suy nghĩ ấy khiến cho nàng có động lực hơn. Phải, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều vì hắn mà hành động dẫu phải đánh đổi bằng mạng sống. Cái chết đối với Song Ngư đã từng rất xa vời, vậy mà lúc này đây, thanh gươm Damocles sắp sửa rơi xuống đầu nàng. Nghĩ tới đó, Song Ngư không khỏi nghiến chặt răng, nước mắt men theo gò má nàng mà rơi xuống. Nàng tắt nước đi, gục đầu vào tường. Có lẽ là nàng sợ, hoặc là buồn, nàng không biết nữa. Song Ngư không hiểu được cớ sao lúc này mình lại yếu đuối tới vậy, nhưng nàng vẫn cứ để nước mắt tuôn rơi. Lồng ngực nàng tưởng như vỡ vụn ra, những mảnh thuỷ tinh văng tung toé, găm lên da thịt. Nàng cảm thấy khó thở, đầu nặng như chì. Chắc là do cơn mưa và cả một quãng đường dài chạy thục mạng khỏi đám xác sống đã khiến cho nàng mệt. Song Ngư tự nhủ thầm trong lòng như vậy, và rồi thì nàng không khóc nữa.

Sấm rền vang. Cùng lúc đó là một tiếng nổ lớn rung chuyển cả nhân gian.

**********

Có những mảnh kí ức rất đáng để quên đi, nhưng Bạch Dương lại cứ nhớ mãi. Vài giấc mơ xưa cũ lâu lâu hiện về, nhắc nhở gã về tất cả những gì gã cố sống cố chết chôn giấu. Và đêm nay cũng thế. Có thể là do trời mưa. Gã từng đọc đâu đó trên mạng xã hội vài dòng trạng thái sến sẩm tới ngớ ngẩn như mưa gợi về những kỉ niệm xưa cũ, với đứa bạn cùng bàn khác giới hay gì đó, nhưng cái con người khô khan như gã thì không có tí xíu khái niệm nào về những chuyện như thế. Mưa chỉ khiến gã nhớ về gương mặt cô bé con năm nào đã chết dưới tay gã, một viên đạn lạc vô tình mà tàn nhẫn. Bạch Dương chẳng còn biết chuyện đó xảy ra cách đây bao nhiêu lâu, gã cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ được cái bối cảnh của cuộc chiến đó. Phải, đó chỉ là một trận chiến như bao trận chiến khác, điểm khác biệt cũng chỉ là gã được đi tiên phong, trong một ngày mưa tầm tã nhúng ẩm cả thuốc súng.

Và cô bé con chết trong vòng tay gã. Gã đã kịp trông thấy hướng viên đạn nhằm vào cô bé mà gã không biết tên tuổi đó. Gã đã kịp quay đầu tới đó, gào lên một tiếng tới khản đặc cả cổ họng. Rồi thì một tia máu phụt ra từ ngực cô bé. Gã lao vội tới, bỏ vị trí của mình. Bạch Dương có thể nghe được rõ ràng tiếng đồng đội thét gọi gã phía sau, nhưng gã đã chẳng tự chủ được bước chân mình mà lao tới, đỡ lấy đứa trẻ kia. Máu nhuộm đỏ ngực áo cô bé con, cái chất lỏng âm ấm đó khiến cho Bạch Dương ghê sợ tột cùng. Một đứa trẻ vô tội chết dần trong tay gã. Đôi mắt nó nhìn gã trừng trừng như kết án, như nói với gã rằng gã là một thằng máu lạnh trong một cuộc chiến của những kẻ máu lạnh. Hai tròng đen thăm thẳm ấy xoáy sâu vào gã, khiến gã sợ hãi thực tại và ghê tởm chính mình. Tại làm sao một đứa trẻ con như cô bé con ấy lại có thể mang nỗi uất hận căm ghét nhường ấy khi ra đi? Tiếng súng đạn vẫn rền vang hoà cùng âm sắc đều đều sầu thảm của mưa, tạo thành bài ca đầy bi phẫn, bản hoà tấu ưa thích của quỷ Satan.

Sau sự kiện ấy, Bạch Dương đã rút khỏi quân ngũ một năm, và dù có trở lại, gã vẫn chưa thể quên gương mặt của cô bé đó. Cuộc chiến với xác sống hiện tại dường như đang từng chút từng chút khơi gợi kí ức đó, khiến cho gã muốn phát điên. Đôi khi Bạch Dương vô cùng ghen tị với kẻ vô âu lo như Thiên Yết. Hắn hầu như luôn đầy hứng khởi xách vũ khí ra trận, dù hắn mới chỉ là thằng tân binh với kĩ năng còn non kém vô cùng. Hắn không ngần ngại hạ sát bất cứ xác sống nào, miễn rằng chúng thật sự là những xác sống. Bạch Dương tự hỏi một kẻ vô tâm vô phế như Thiên Yết sẽ mang nỗi sợ nào khi lâm trận, hay bản thân hắn vốn dĩ đã chẳng biết sợ là gì.

Bạch Dương nhìn cơn mưa, thầm nghĩ về giấc ngủ ngon trong doanh trại yên bình. Nhưng sẽ chẳng có ai chờ đón gã nếu như tiểu đội 556 chưa giải quyết xong hết mọi sự ở cái huyện này. Gã gầm gừ vào bộ đàm:

- Mấy cậu dậy hết đi. Mưa sẽ không ngớt đâu. Chúng ta không thể cứ đợi mãi. Tiếp tục chiến đấu đi.

- Anh đùa đấy à? Không chờ mưa thì cũng phải chờ trời sáng chứ! Đêm hôm thế này nguy hiểm lắm đấy biết không?

Thiên Yết la lối trong cơn ngái ngủ. Bạch Dương gằn lên:

- Mày cãi lệnh Đội trưởng?

- Rồi rồi, tôi đi!

Thiên Yết tắt luôn bộ đàm đi một cách hằn học. Thiên Bình chỉnh trang lại trang phục, lo lắng nhìn lên nền trời xám đen. Anh nghĩ tới một đầm lầy không đáy có thể nhấn chìm bất cứ ai, dù kẻ đó có vẫy vùng hay không.

- Thiên Yết, cẩn thận đấy.

Anh gọi với theo bóng lưng hắn. Thiên Yết giơ ngón cái lên đáp lại anh trong khi đôi chân khoẻ mạnh vẫn chạy, bám sát theo sau Bạch Dương. Gã lườm hắn, như một lời nhắc nhở không mấy thân thiện về việc hắn đã cãi lời gã khi nãy. Thiên Yết giả vờ như không thấy.

Bản thân Thiên Yết cũng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà tranh cãi những chuyện cỏn con đó với Bạch Dương nữa. Vận động viên thể hình cũng chẳng bao giờ hao tổn sức lực triền miên như bọn họ, hắn khá chắc là thế. Và ít nhất thì họ không phải đối mặt với việc mình sắp sửa chết đi, hoặc là với ai đó đã chết rồi. Thiên Yết cảm nhận hắn đang trượt trên lớp nước lõng bõng dưới chân, khó khăn lắm mới dừng lại được. Hắn thở dốc, nạp đạn và bắt đầu bắn. Trong ánh sáng leo lét của ánh đèn đường, thứ mà Thiên Yết trong thấy chỉ là những cái đầu nhấp nhô. Không biết trong cái bóng tối thế này, Bạch Dương có phân biệt nổi đâu là trẻ con đâu là người lớn không. Nghĩ thì nghĩ vậy, Thiên Yết vẫn giơ súng, nhằm chuẩn xác vào những đầu người mà hắn đoán rằng đó là trẻ con. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, hắn tự nói với mình thế.

Thế trận mưa ướt này hoàn toàn bất lợi với Bạch Dương. Lối chiến đấu của gã sử dụng tới trụ của chân quá nhiều mà nền đường lại trơn trượt tựa da cá chạch. Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi cố giữ cho bản thân không ngã. Đùi gã căng lên, các thớ cơ tựa như sắp đứt. Thiên Yết nhìn gã, nửa phần cảm thấy bội phục, nửa phần lo lắng. Bạch Dương thấy hắn phân tâm liền gầm lên:

- Mày tập trung hộ cái! Giờ mà còn buồn ngủ được à?

Thiên Yết muốn phản bác nhưng lại ngậm miệng lại. Hắn ngoan ngoãn giơ súng lên, vừa bắn vừa tự hỏi tới khi nào thì thuốc súng sẽ ẩm tới độ chẳng thể sử dụng nổi nữa. Nhưng không sao, hắn vẫn đủ khả năng dùng dao, hắn có thừa những kĩ năng mà Thiên Bình đã dạy cho hắn để chiến đấu trong trạng thái này, miễn rằng Bạch Dương chịu phối hợp với hắn.

Vừa nghĩ tới đó, Thiên Yết đã thấy Bạch Dương mất đà, trượt dài một đường trên đất mà ngã xuống. Đồ ngu! Thiên Yết nghe thấy một tiếng nói trong đầu mình hét lên. Chân hắn bật như một cái lò xo, nhảy tới sát bên cạnh Bạch Dương. Hắn kịp hạ ba xác sống cùng lúc, nhưng vậy vẫn là quá nhiều với một kẻ như Thiên Yết. Hắn chưa đủ nhanh, chưa đủ khéo léo, hắn suy cho cùng cũng là một tên tân binh. Thiên Yết nghiến răng gừ lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng, đủ để âm thanh của lũ xác sống và cơn mưa át đi hoàn toàn. Hắn cảm thấy một thứ gì đó len lỏi vào từng mao mạch, khiến cho hắn đau đớn. À, vậy ra cảm giác bị nhiễm bệnh là như thế. Hoá ra những người dân vô tội này đã phải trải qua cảm giác đó, thật đáng thương làm sao.

Bạch Dương vội vã đứng dậy. Thiên Yết nhìn gã, cười khẩy:

- Anh bất cẩn ghê nhỉ?

- Mày ngậm mồm vào đi.

Bạch Dương như dồn hết phẫn nộ vào xác sống trước mặt, đập nó nát bấy trước ánh nhìn ghê tởm của Thiên Yết. Có phải khi hắn biến thành xác sống, gã cũng sẽ chẳng khoan nhượng chút nào mà đập nát hắn như vậy không? Thiên Yết cảm thấy một nỗi buồn vô vạn dâng lên trong lồng ngực. Hắn lùi ra sau, trả lại vị trí cho Bạch Dương. Hắn tiếp tục bắn, rồi lùi xa hơn nữa, xa hơn nữa. Khi Bạch Dương không còn nghe thấy tiếng súng nữa, Thiên Yết đã biến đi đâu mất rồi. Gã điên tiết gầm vào bộ đàm:

- Thiên Yết, mày đâu rồi?

Không một tiếng đáp lại. Bạch Dương càng thêm tức tối:

- Bảo Bình, tìm vị trí của Thiên Yết cho tôi. Thằng đần đó biến đi đằng nào rồi.

- Flycam không hoạt động tốt trong mưa, anh biết mà.

Bảo Bình thều thào nói. Cơn sốt của cô vẫn chưa giảm được mấy, dù cô nghỉ ngơi được khá nhiều rồi. Nghe thấy tiếng cô, Bạch Dương liền dịu giọng:

- Cứ tìm đi. Thằng đó ở một mình nguy hiểm lắm.

Bảo Bình có thể nghe thấy tiếng xương nát vụn và tiếng gầm gừ hỗn loạn của đám xác sống. Cô thầm trách mắng sự vô trách nhiệm của Thiên Yết. Hi vọng Bạch Dương sẽ ổn thoả xử lý đám xác sống đó. Dù sao cũng chỉ còn khoảng một phần tư con phố đó, rồi thì gã có thể nghỉ ngơi đôi chút.

- Chị Sư Tử này, chị biết anh Ma Kết với Nhân Mã đi đâu rồi không?

Bảo Bình vội quay đầu lại trước giọng điệu lo lắng run sợ của Song Tử. Sư Tử cũng hướng ánh nhìn kinh ngạc của mình tới cậu sinh viên. Chị nhảy khỏi xe, tới kiểm tra khoang xe bên kia. Xử Nữ và Kim Ngưu vẫn đang ôm nhau ngủ nhưng hai người còn lại thì không thấy đâu nữa. Họ đã đem cả kiếm theo mình. Sư Tử nhìn vào màn mưa tối đen, trong lòng chị là ngổn ngang biết bao nghĩ suy. Hai người đó cớ sao lại bỏ đi đâu trong lúc này chứ? Chị nén những suy nghĩ tiêu cực lại, cố bình tĩnh đáp lại Song Tử:

- Chắc kiếm gì đó ăn thôi. Quanh đây có vài cửa hàng tạp hoá mà. Bảo Bình, nếu flycam của em phát hiện được gì thì báo nhé.

- Vâng ạ.

Bảo Bình gật đầu. Giờ nào rồi mà còn lắm chuyện xảy đến với họ như thế này kia chứ? Flycam lờ đờ bay trong thời tiết tệ hại, ống kính máy quay nhập nhằng như muốn tắt phụt đi. Trong những ngày như thế này, không chỉ con người mà cả máy móc cũng vất vả. Một trong số những flycam đã trông thấy Ma Kết. Bảo Bình vội nhấc bộ đàm lên:

- Thiên Bình, Ma Kết đang ở đó với anh à?

- Ừ.

Đáp lại cô là tiếng trả lời gọn lỏn của anh. Bảo Bình không vì vậy mà hết lo lắng, liền hỏi tiếp:

- Thế cô gái kia đâu? Nhân Mã ấy!

- Em ấy đi tìm đội trưởng rồi.

Thiên Bình chưa kịp nói gì thì Ma Kết đã chen vào. Bảo Bình điều khiển flycam bay tới chỗ Bạch Dương, nhưng Nhân Mã không ở đó. Thiên Yết cũng không. Hai người đó biến đi đằng nào rồi chứ?

Flycam tiếp tục dò xét trên những con phố quanh đó, và Bảo Bình đã thấy Thiên Yết. Hắn chậm chạp bước từng bước trên con đường toàn những xác sống la liệt mà họ đã tiêu diệt từ sáng hôm qua. Bảo Bình nhấc bộ đàm lên, nhưng dù cô có gọi bao nhiêu lần, Thiên Yết cũng không đáp lại. Chẳng lẽ hắn tắt bộ đàm rồi? Khốn thật. Bảo Bình cảm thấy máu nóng đang bốc lên đầu khiến cho cô hoa mắt chóng mặt. Trước mắt cô là những bong bóng hết xanh lại trắng cứ không ngừng nhảy múa. Bảo Bình ôm lấy đầu, cố nhìn xem Thiên Yết đang làm gì ở đó, nhưng chất lượng hình ảnh không cho phép cô thấy được rõ ràng.

Thiên Yết ngước lên. Kia là flycam của Bảo Bình à? Hắn không thấy rõ, mắt hắn đã mờ mịt cả rồi. Cơn đau đớn đã lan ra khắp thân thể. Nội tạng hắn quặn thắt, da thịt như bị hàng trăm con cá hổ lao vào gặm cắn điên cuồng. Hắn...không thể trụ lâu hơn được nữa. Hắn nghĩ tới viễn cảnh khi hắn hoá thành xác sống và bị Bạch Dương giết chết. Tệ thật, giá như người sẽ giết hắn là Thiên Bình. Nhưng anh sẽ chẳng làm thế đâu. Thiên Bình làm sao có thể hạ thủ khi đó là hắn, trừ phi anh đang trong cơn say máu của mình. Mà ở đây thì xa anh quá. Thiên Yết chưa từng nghĩ tới việc hắn sẽ chết đi sớm như vậy. Hắn vẫn còn nhiều điều muốn làm. Hắn muốn giỏi như Thiên Bình, hoặc trở thành một đội trưởng mạnh mẽ như Bạch Dương. Hắn muốn được mọi người ở doanh trại yêu quý hơn. Hắn muốn quen một cô em nào đó xinh đẹp. Thế nhưng hắn chẳng làm được cái nào trong số đó cả. Buồn thật. Thiên Yết chưa từng cảm thấy buồn như vậy trong suốt cuộc đời hai mươi ba năm của hắn. Hắn nghĩ tới việc Bạch Dương sẽ càng thêm ghét hắn sau tất cả những chuyện này, còn Thiên Bình sẽ buồn khủng khiếp. Hắn còn sợ rằng Bảo Bình sẽ sốc trong khi Sư Tử an ủi tất cả mọi người mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Hắn có xứng đáng được tiếc thương như vậy hay chăng?

Thiên Yết cảm thấy những dòng suy nghĩ của mình đang dần đứt đoạn. Hắn cầm súng, dí sát nó vào đầu mình và kéo cò. Nhưng đạn không ra. Khốn thật, lúc này mà đạn còn ẩm nữa sao? Hắn ném khẩu súng đi rồi rút dao ra. Hắn dùng hết sức bình sinh còn lại, cố đâm mũi dao nhọn hoắt xuyên qua thái dương. Cơn đau điên dại ập tới. Hình ảnh cuối cùng Thiên Yết trông thấy khi ấy là bóng người mảnh dẻ đứng trong mưa với hai thanh kiếm trên tay. Nhân Mã à? Hắn đã không còn lưu được hình ảnh ấy vào trong đầu nữa. Thiên Yết ngã xuống. Cán dao đụng nền đất ngập trong nước, ấn cho lưỡi dao cắm tới sâu hơn.

Hắn đã không biết rằng Bảo Bình ngay khi nhìn thấy cảnh ấy liền hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Sấm rền vang. Cùng lúc đó là một tiếng nổ lớn rung chuyển cả nhân gian.

***********

Cự Giải thong dong đi quanh viện Lotan suốt cả đêm. Hắn chỉ đang cố gắng khắc ghi từng góc nhỏ bé một của nơi này. Hắn đã ở đây vài năm rồi, vậy mà hắn vẫn còn nhớ hắn từng mừng rỡ và hạnh phúc tới nhường nào khi được đặt chân tới đây. Khoảnh khắc ấy, Cự Giải gần như cảm thấy hắn đã tìm được lẽ sống hoặc một thứ gì đó có giá trị tương đương. Hắn còn nghĩ rằng chắc hẳn bao nhiêu đức độ hắn tích được từ tiền kiếp đã đổ cả vào cơ duyên này. Ấy thế mà hoá ra, đó là nghiệp chướng. Khát khao của hắn, ước vọng của hắn, công sức của hắn, tất thảy đều đã bị đạp đổ.

Đôi chân của Cự Giải dừng lại trước phòng trẻ. Đây là nơi hắn ít lui tới nhất suốt quãng thời gian hắn sống ở đây. Lũ trẻ con không khiến hắn cảm thấy ghét bỏ, hắn nghĩ chúng đáng yêu theo một cách nào đó, nhưng những đứa dị thường này thì không. Hắn ước rằng chúng bình thường một chút, đừng có leo trèo trên trần nhà như mấy con thạch sùng, cũng đừng to lớn gấp rưỡi hắn. Hồi nơi này mới chỉ có Xử Nữ và Kim Ngưu, hắn còn lui tới vài lần, nhưng rồi thì hắn đã dần trở nên xa lạ. Đám trẻ đều đang ngủ trong khi cô bảo mẫu ung dung uống cà phê trong bếp. À, không phải tất cả chúng đều ngủ. Vẫn còn một cô bé, tuy chẳng bé chút nào, đang ngồi chồm hổm trên nền đất lạnh mà nghịch ngợm gì đó. Cự Giải nhận ra đứa trẻ đó, hắn liền cất tiếng gọi:

- Ngọc Phu.

Con bé nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên. Nó xiêu vẹo đứng dậy, chới với bước tới chỗ Cự Giải. Con bé cao hơn cả hắn. Kì cục thật. Hắn bật cười, dẫn con bé ra hành lang.

- Cháu muốn đi dạo không?

Hắn hỏi, dù hắn biết con bé chẳng hiểu. Nó ê a cái gì đó, nhưng vẫn đi theo hắn. Cô bảo mẫu nhìn thấy nhưng cũng kệ. Cô chẳng muốn quan tâm hắn đang tính làm trò điên rồ gì, và kể cả có biết, cô cũng không ngăn hắn lại được. Cự Giải dẫn con bé đi tới phòng nghiên cứu. Những bình chứa đã không còn ánh xanh, chúng im lìm và tăm tối. Hắn bật đèn lên, chỉ tay về phía một bình chứa và nói:

- Cháu đã từng ở trong đó. Mấy tháng trước, cháu chỉ là một phôi bào, vậy mà giờ đã là một cô bé xinh xắn rồi.

Cự Giải cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng như Song Ngư mà nói chuyện với con bé. Ngọc Phu có vẻ hiểu, nó lúc lắc cái đầu và cười khanh khách trông như vui vẻ lắm. Nó bước từng bước loạng choạng về phía cái bình chứa, áp tay lên nó và cười. Cự Giải cảm thấy lòng chùng xuống. À, phải thôi, trẻ con thì cũng là trẻ con, dù chúng có năng lực đặc biệt hay to lớn bất thường đi chăng nữa. Chúng cũng biết khóc biết cười, lúc nào cũng ngây ngô vô tư như thế. Thế mà hắn lại không cứu được chúng. Song Ngư có lẽ cũng vì vậy mà đau buồn lắm.

Tiếng cửa điện tử mở ra khiến Cự Giải giật bắn mình. Giám đốc Thiên Miêu xồng xộc tiến vào. Tiếng giày cao gót của người phụ nữ nện những tiếng chói tai xuống sàn. Ngọc Phu im bặt, không dám cười nữa. Cô bảo mẫu liền chạy theo Thiên Miêu, xông tới phòng nghiên cứu. Giám đốc hét lên:

- Thằng khốn vong ơn, mày tính làm gì?

- Ồ, vong ơn à?

Cự Giải bật cười nhạt nhẽo. Lúc này mà hắn còn bị coi là vong ơn ư? Hắn duy trì gương mặt cười cợt của mình mà nói tiếp:

- Chị Thiên Miêu này, chị có theo đạo không?

- Mày điên à?

- À, chắc là không rồi. Có ai theo đạo mà lại lừa gạt người khác, lợi dụng công trình nghiên cứu của tôi và mọi người, đem bán đám trẻ con đi để làm vũ khí, rồi sai người phát tán virus chứa bệnh dịch nguy hiểm ra ngoài xã hội. Chị làm như vậy, có luân hồi thêm vài kiếp nữa cũng chẳng trả hết tội lỗi đâu.

Cự Giải cứ thong thả nói, chẳng màng Thiên Miêu đang tức điên. Ả xông tới như muốn đánh hắn, nhưng Ngọc Phu lại giữ ả lại. Con bé túm gáy ả mà cười như thấy một món đồ chơi thú vị. Ả giãy giụa, gườm gườm nhìn nó, nhưng nó vẫn cười. Cô bảo mẫu xông tới, rồi cũng bị Ngọc Phu túm lại. Thiên Miêu hét lên với Cự Giải:

- Mày cứ nói đi, nói tiếp đi. Chỉ lát nữa thôi người của tao sẽ tới đây, sẽ giết chết mày.

- Ôi thôi nào, việc bị giết chết dưới tay người khác không phải sở thích của tôi đâu. Chị phải tôn trọng phong cách sống của người khác chứ.

Cự Giải bật cười. Hắn cười mà trong lòng trống rỗng một mảng. Rồi hắn nhìn vào mắt Ngọc Phu mà nói:

- Ngọc Phu, đây là một chuyến tham quan nho nhỏ cho cháu.

Con bé tròn mắt nhìn Cự Giải cầm ghế lên đập vỡ một bình chứa. Dịch lỏng đổ ào ra, một sắc xam xám trong suốt. Ngay sau đó, con bé có thể thấy phôi bào méo mó vặn vẹo bị treo lửng lơ bên trong, trông thật kinh tởm. Rồi Cự Giải nói:

- Cháu từng trông giống như thế này. Rồi cháu lớn dần, thành thế này, và cả thế này nữa.

Hắn đập vỡ dần dần từng bình. Tiếng chân bước rầm rập vang lên từ đâu đó. Có lẽ đám tay sai của Thiên Miêu sắp tới rồi nhỉ? Hắn nghĩ vậy nhưng cũng chẳng gấp gáp hơn chút nào. Hắn đập vỡ hết tất cả các bình chứa. Chất lỏng xam xám lan tràn, loang tới khắp viện Lotan. Hắn nhìn thứ sắc màu đầy tuyệt vọng đó, hắn nghĩ về cuộc đời mình. Là do tiền kiếp hắn sống quá độc ác hay chỉ là hắn xui xẻo? Cự Giải cảm thấy toàn bộ nội tạng của hắn đã tan biến. Đứng trước mặt hắn là những người hắn đã từng tin tưởng, cảm giác cô độc đầy đau đớn lại càng khoét rỗng hắn. Cự Giải ước rằng hắn còn thời gian để lấp đầy khoảng trống đó. Giá như có ai đó ở bên hắn lúc này, nói với hắn rằng "dù anh có làm gì, tôi vẫn ủng hộ anh". Nhưng người đó giờ này chắc hẳn đang lăn lộn bên ngoài kia, tìm kiếm một đồng minh, thực hiện nhiệm vụ hắn giao cho. Hắn nhìn ra cửa, đôi đồng tử phản chiếu khung cảnh cả đoàn người mặc đồ đen tiến vào. Ồ, giống phim hành động thật. Cự Giải nhạt nhẽo nhếch khoé môi. Rồi hắn nói với Thiên Miêu:

- Chị biết không, thứ chúng ta vẫn dùng để nuôi dưỡng virus TA0-10 có thể dùng như chất đốt. Nó thừa sức thổi bay cả viện này.

Cự Giải ném ghế lên bóng đèn. Những tia lửa điện bắn ra tung toé, chạm xuống dòng chất lỏng xam xám. Thiên Miêu trợn lớn mắt, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi ấy thôi, viện Lotan đã chìm trong một sắc đỏ rực.

  Ngoài trời sấm rền vang. Từ nơi ấy vang lên một tiếng nổ lớn rung chuyển cả nhân gian.

***********

Bảo Bình không còn khóc nổi nữa. Cổ họng cô nghẹn ứ lại. Cô thẫn thờ nhìn màn hình một hồi lâu, tới khi mắt cô hoa lên và đầu cô ong ong. Sư Tử gục mặt vào hai đầu gối. Chị nên nói gì lúc này đây. "Không sao đâu" ư? Chị biết rằng ai rồi cũng sẽ phải chết, chị cũng đã đối diện với cái chết đủ nhiều, nhưng chị làm sao có thể không buồn khi một đồng đội ra đi. Sư Tử chỉ ngẩng mặt lên khi Nhân Mã đem thi thể Thiên Yết trở về. Nó ướt sũng nước, tóc bết lại che đi gương mặt thất thần. Nó cẩn thận kéo thi thể Thiên Yết vào trong xe, không nói không rằng chạy đi. Sư Tử cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giữ nó lại nữa. Chị tiến đến bên cạnh cái xác vẫn còn vương lại chút hơi ấm cuối cùng của Thiên Yết, nén đau thương mà cầm tay hắn lên. Phải rồi, chị đã đoán đúng. Vết cắn sâu hoắm ghim trên cánh tay trái hắn như một lời khẳng định rõ ràng cho lý do Thiên Yết tự sát. Chị gục đầu xuống ngực chàng trai, cảm thấy cả thân thể mình nặng như chì.

Bảo Bình hồi lâu mới bình tĩnh nổi. Cô cầm bộ đàm lên, run rẩy nói:

- Bạch Dương, trở về đi.

- Hả? Vẫn còn bao việc phải xử lý đây này!

Vẫn là giọng điệu gắt gỏng đó kèm những âm thanh chiến đấu thô bạo vọng lại qua bộ đàm. Bảo Bình nghẹn ngào, cố sức mà quát tới mức giọng khản cả đi:

- Thiên Yết chẳng còn mà hỗ trợ anh nữa đâu. Anh có về ngay không?

- Thằng đấy đâu?

- Trở về ngay!

Bảo Bình hét lên. Mắt cô đỏ quạch, vừa khổ đau vừa giận dữ. Cô còn chẳng thể nói ra việc Thiên Yết đã chết rồi. Cô muốn trốn tránh sự thực đó biết bao.

Bạch Dương ậm ừ đáp. Gã chưa từng thấy cô giận dữ tới vậy, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Gã đập nát một cái xác nữa rồi nhảy lên vỉa hè khô ráo hơn, chạy thục mạng. Đám xác sống không kịp đuổi theo, nhanh chóng mất đi đối tượng tấn công mà quay về trạng thái lù đù thường lệ. Bạch Dương ba chân bốn cẳng trở về xe. Đập vào mắt gã là một Thiên Yết nằm bất động trước gương mặt đẫm nước mắt của Sư Tử. Chị nhìn gã, không thể nói được gì.

- T-Thiên Yết làm sao đây?

Bạch Dương khó khăn lắm mới thốt nên lời. Sư Tử cố gắng không nấc lên mà đáp:

- Cậu ta bị nhiễm bệnh rồi tự sát.

Nhiễm bệnh? Bạch Dương cảm thấy khó hiểu trước thông tin ấy. Gã nhảy phốc vào khoang xe, vừa tính lật qua lật lại thi thể để kiểm tra thì Sư Tử đã tát một phát thật mạnh vào tay gã. Rồi chị giơ cánh tay trái của Thiên Yết lên:

- Cậu tìm cái gì? Ngay cả tôi mà cậu còn không tin? Có cần tôi đưa mẫu xét nghiệm cho cậu luôn không?

Sư Tử gằn lên, giọng chị run rẩy như thể đang tan ra thành cát. Bạch Dương trân trối nhìn nước mắt đang chảy dài trên hai gò má chị. Gã ngồi phịch xuống. Có lẽ bây giờ gã mới tiếp nhận nổi sự thật này. Dòng kí ức của gã chậm chạp tua lại. Gã thấy mình ngã xuống, và Thiên Yết đã ở trước mặt gã. Bạch Dương ôm lấy đầu mình. Vậy ra là tại gã sao? Haha, nực cười. Nếu Thiên Yết đủ giỏi, hắn đã chẳng vì vậy mà bị cắn. Nếu hắn là Thiên Bình, mọi chuyện đã khác.

Nhưng nếu Bạch Dương nghe theo lời Thiên Yết, không ra trận trong thời tiết này, đã chẳng có ai trong số họ chết cả. Nếu gã không ngã, Thiên Yết đã không phải hi sinh. Phải, tất thảy tội lỗi đều là của gã, chỉ một mình gã thôi. Thiên Yết thì có tội gì chứ? Hắn chỉ là tên tân binh, hắn còn giỏi hơn Bạch Dương thuở gã bằng tuổi hắn. Hắn đã chẳng tiếc mạng mình mà bảo vệ gã. Thiên Yết thậm chí còn tự sát để khỏi trở thành gánh nặng cho bất cứ ai trong số họ. Một kẻ như Bạch Dương có quyền gì mà kết tội hắn chứ? Đúng thế, gã chẳng hề xứng đáng chút nào!

Bạch Dương ôm lấy mặt mình. Gã sợ hãi. Gã nhớ về cô bé con chết trong tay gã. Gã điên mất. Bạch Dương nhảy khỏi xe, phi ra trời mưa. Gã đứng như trời trồng ở đó, gã muốn hét lên, muốn khóc thật to, muốn đập phá gì đó cho thoả những xúc cảm ngổn ngang hỗn độn trong lòng gã. Nhưng gã không làm được bất cứ điều gì trong số đó. Gã chỉ có thể buông thõng hai tay, để cho mưa thấm ướt cả thân thể mình. Giá mà cơn mưa này dìm chết gã đi, để gã khỏi phải đối mặt với bất cứ điều gì nữa.

Song Tử chứng kiến tất cả. Cậu cũng cảm thấy sợ. Tenba cũng vì bảo vệ cậu mà chết. Cậu thu lu trong xe, cảm thấy lòng mình quặn lên từng hồi. Song Tử không dám đối diện với xác chết kia. Có lẽ Tenba cũng đã chết như vậy, nghĩ tới đó, Song Tử sợ hãi tới bật khóc. Cậu đã từng trông thấy bố mình mất, nhưng không giống thế này. Bố cậu chết vì tuổi già, một cái chết an nhiên nhẹ nhàng. Ông ra đi mà không còn gì hối tiếc trên đời. Nhưng Tenba hay Thiên Yết đều không như vậy. Họ còn trẻ và đáng lẽ ra còn cả một chặng đường dài phía trước, ấy vậy mà họ chẳng ngần ngại hi sinh bản thân vì một ai đó khác. Tại sao họ phải làm vậy chứ? Khi cái chết ập đến, họ có sợ hãi không? Song Tử không biết, nhưng cậu cảm thấy sợ hãi và tội lỗi tột cùng. Cậu nhìn Bạch Dương đứng trong mưa mà càng thêm căm ghét bản thân mình.

Trong khi đó, Nhân Mã đã chạy tới chỗ Thiên Bình. Cơn mưa may mắn thay đã giảm thiểu lượng máu bắn ra xung quanh, khiến cho anh vẫn còn duy trì được sự bình tĩnh của mình. Nước không cản trở bước chân anh, bởi đôi chân anh quá linh hoạt. Nhân Mã chạy lại gần anh, giúp anh chém bay một xác sống bên cạnh. Đường kiếm chuẩn xác, gọn lẹ như một cơn gió quét qua khiến Thiên Bình khẽ rùng mình. Anh nhìn cô gái xử đẹp cả đám xác sống chỉ với vài thao tác đơn giản, không khỏi thầm khen ngợi. Nhưng tại sao hết Ma Kết lại tới Nhân Mã tới đây vậy?

- Sao thế?

Thiên Bình hỏi khi thấy Nhân Mã níu lấy tay áo anh, kéo nhẹ. Nó hất mặt về phía con đường dẫn về xe, nhưng Thiên Bình không hiểu. Anh vừa tiếp tục lia lưỡi dao qua cổ xác sống trước mặt và hỏi lại:

- Em cần gì?

Nhân Mã mấp máy môi nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Nó cau mày lại.

"Iteza!"

Nhân Mã có thể cảm thấy tiếng gọi vô thanh của nó vọng trong đầu. Rồi miệng nó lập tức nói:

- Thiên Yết cần anh.

- Hả? Sao cơ?

Thiên Bình ngạc nhiên. Nhân Mã vung kiếm lên chém một đường thô bạo mạnh mẽ xuống những xác sống rồi nhắc lại:

- Chỗ này để tôi. Trở về xe đi.

Thiên Bình dẫu chẳng hiểu gì, nhưng những lời Nhân Mã nói ra khiến cho anh không khỏi bồn chồn. Anh rời vị trí sẽ không sao chứ? Tại sao có chuyện mà Bảo Bình không hề báo gì với anh? Dẫu hồi nãy Thiên Bình có nghe thấy tiếng cô gọi Bạch Dương nhưng anh mải chiến đấu, cũng chẳng nhớ được nội dung đó là gì nữa. Rồi thì có cả một vụ nổ nào đó nhưng anh nghĩ là tiểu đội khác đang làm việc thôi. Có khi nào là có chuyện gì đó thật?

Thiên Bình suy nghĩ một hồi cũng quyết định sẽ nghe theo Nhân Mã. Anh gật đầu cảm ơn nó rồi chạy đi. Nước ngập cả bàn chân anh, trơn trượt như mặt băng. Nhưng Thiên Bình lại không dừng lại được. Có gì đó khiến anh không nỡ nghi ngờ cô gái kia, và anh cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ hiện lên trong lòng. Không, chắc là không có chuyện gì đâu. Chắc là anh nghĩ quá lên thôi, nhỉ?

Thiên Bình cắm mặt chạy về xe, hơi thở trở nên gấp gáp. Đầu mũi anh nhỏ xuống những giọt nước lạnh ngắt. Anh nhìn thấy Bạch Dương đứng như trời trồng trong mưa. Gã làm trò gì vậy? Sao không đi làm nhiệm vụ đi chứ? Thường ngày gã nghiêm túc với công việc lắm kia mà?

- Làm gì đấy?

Thiên Bình hướng Bạch Dương mà hỏi một câu cộc lốc như thường lệ. Gã dường như không nghe thấy anh, toàn thân thể không một chút động đậy. Anh càng không hiểu, mà không hiểu thì càng lo lắng. Anh chạy tới xe, để rồi nỗi lo sợ bùng thành ngọn lửa rực lên trong lồng ngực. Thiên Bình nhào đến, chạm lên mặt Thiên Yết. Tất cả chỉ là một cảm giác lạnh lẽo chết chóc.

- Chị Sư Tử, chuyện này là sao?

Thiên Bình hỏi. Những ngón tay anh lẩy bẩy níu lấy góc áo của Thiên Yết mà lay lay, cứ như anh nghĩ rằng hắn chỉ đang ngủ thôi. Sư Tử nhìn anh, chị trông thấy đôi mắt hỗn tạp xúc cảm của anh, đột nhiên không biết phải nói như thế nào nữa. Thiên Bình nhìn lỗ dao sâu hoắm ở thái dương Thiên Yết. Đôi mắt anh tối sầm lại, chìm vào khoảng không vô tận. Nếu như đây là một cơn ác mộng, anh chỉ cần tỉnh lại thôi nhỉ? Thiên Bình tát thật mạnh vào mặt mình trước ánh mắt kinh ngạc của hai người phụ nữ. Cảm giác đau đớn ấy chẳng đủ để đánh thức anh ư? Thế thì anh sẽ làm tới khi nào anh tỉnh dậy được. Thiên Bình tát mạnh vào mặt mình một lần nữa, rồi một lần nữa, cho tới khi Bảo Bình chịu không nổi, nhào tới giữ anh lại.

- Thiên Bình, dừng lại đi. Thiên Yết thật sự đã... đi xa rồi. Đây không phải giấc mơ, không phải đâu Thiên Bình.

Anh có thể nghe thấy tiếng sụt sùi vỡ vụn của cô. Và anh nghe thấy cả tiếng trái tim mình vỡ tan. Trên đời này liệu có ai biết Thiên Bình xin gia nhập tiểu đội 556 là vì Thiên Yết? Tất nhiên là chẳng ai biết cả, ngoài bản thân anh. Thiên Yết cũng không. Hắn còn không nhớ anh, nhưng anh vẫn luôn khắc ghi hình bóng cậu thiếu niên năm nào trong kí ức của mình.

Nhưng giờ chẳng còn cậu thiếu niên nào cả. Bên cạnh Thiên Bình lúc này đây là cái xác lạnh cóng. Gương mặt Thiên Yết trông thật buồn bã làm sao. Anh tự hỏi hắn đã nghĩ gì khi đâm con dao đó vào đầu mình. Thiên Bình nhìn thi thể Thiên Yết hồi lâu rồi vác hắn lên vai. Sư Tử vừa với tay tới ngăn anh lại liền bị gạt đi. Chị chưa từng thấy Thiên Bình đáng sợ như vậy. Anh nhìn như một con quỷ đang cố kìm hãm cảm giác muốn huỷ diệt mọi thứ ở trong lòng. Nhưng anh chẳng làm gì hơn ngoài đem Thiên Yết về xe mình, đặt hắn ngồi ngay ngắn lên ghế phụ. Rồi anh leo lên ghế lái, gục mặt xuống vô-lăng. Anh đấm tay sang kính xe, tựa như muốn đập nó vỡ tan. Nhưng nó không vỡ.

Kim Ngưu và Xử Nữ bị tiếng đấm thô bạo của Thiên Bình làm cho tỉnh giấc. Xử Nữ ngơ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó nhìn thi thể ngồi trên ghế phụ, kéo kéo tay áo Kim Ngưu mà nói:

- Anh ấy nhìn như...

- Ừ. Đúng thế.

Kim Ngưu đáp lại thật khẽ. Những đứa trẻ từ viện Lotan như chúng không biết tới cái chết. Chúng cũng không biết là chúng đang sống. Nhưng Kim Ngưu và Xử Nữ thì khác. Cô bé học hỏi mọi thứ qua những trang sách, cô bé biết nỗi đau của cái chết. Xử Nữ thì học những điều đó thông qua Kim Ngưu. Thế nhưng đây là lần đầu chúng được chiêm ngưỡng nỗi đau khổ ấy. Không khí xung quanh chúng như một toà nhà sụp đổ và cơn mưa thì không ngừng khóc thương. Sét chạy ngang bầu trời, loé lên một tia sáng chói mắt. Sấm lại gầm lên hung dữ.

Ma Kết và Nhân Mã cuối cùng cũng trở lại. Hai người im lặng đi bên cạnh nhau, trông như thể việc bước từng bước là một nhiệm vụ bất đắc dĩ của họ. Họ lướt qua Bạch Dương, trở về thùng xe. Nhân Mã leo lên xe trước rồi chui vào góc, ngồi đối lưng với thi thể Thiên Yết. Nó để nguyên cả người ướt sũng nước mưa vậy mà ngủ. Dù gì giờ vẫn đang là đêm, một đêm chết chóc buồn thương. Ma Kết ngồi xuống trước mặt Song Tử. Y có thể thấy cậu đang suy tư một chuyện gì đó. Có lẽ là cậu vừa khóc. Y nên nói gì đây?

Dường như không trông thấy thi thể Thiên Yết nằm đó khiến Sư Tử bình tĩnh hơn. Chị quay mặt hướng về phía Bạch Dương mà nói lớn, cố để át đi cơn mưa:

- Đội trưởng, chúng ta phải trở về doanh trại thôi.

- Không, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa thể trở về được.

Bạch Dương ấy thế mà lãnh đạm nói. Tất cả đều nghe thấy. Thiên Bình run lên, nắm lấy chốt mở cửa xe. Sư Tử quát lớn:

- Nhiệm vụ gì chứ? Hiện tại chỉ còn hai người chiến đấu được, một người đã mất mạng. Đội trưởng, cậu tính để tới lúc Thiên Yết phân huỷ rồi mới đem cậu ta về sao?

- Dù có bất cứ ai chết đi, chúng ta vẫn phải hoàn thành việc của mình. Nếu mấy người không muốn nghe lệnh thì một mình tôi lo liệu là đủ.

Bạch Dương vừa dứt lời, một nắm đấm đã đáp xuống mặt gã bằng tất cả sức lực. Gã biết đó là ai. Tất nhiên rồi, còn ai ngoài Thiên Bình kia chứ. Anh đấm bồi thêm cú nữa, đánh gã ngã xuống mặt đường ngập trong mưa. Anh ngồi lên người gã, nắm cổ áo gã mà gầm lên như thú dữ:

- Anh nên chết thay cho cậu ấy đi!

- Thiên Bình, đủ rồi! Im đi!

Sư Tử quát lên. Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi cố để không chửi thề, buông cổ áo Bạch Dương ra rồi đứng dậy.

- Sao cũng được. Trời sáng, tôi sẽ đưa Thiên Yết về.

Thiên Bình chưa từng trái lệnh cấp trên trong suốt cuộc đời mình, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên.

***********

Dù trời đã sáng, mưa cũng chưa hề có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Song Ngư liêu xiêu chạy. Phía sau nàng giờ chẳng còn ai cả. Tất cả những người đó đều nguyện hi sinh cho nàng sống. Đó cũng là nhiệm vụ của họ. Song Ngư phải thật nhanh tìm thấy ai đó, nhưng liệu có ai còn tồn tại ở một nơi như thế này chứ?

Tiếng động cơ xe ù ù tiến tới, mang cho nàng một tia hi vọng rực rỡ. Song Ngư vội chạy tới đó, và nàng dù đã mệt lử vẫn cố hét lên:

- Này! Mọi người! Giúp tôi với!

Đó là chiếc xe tải quân sự. Nó chậm chạp dừng lại, thật may quá. Song Ngư vội chạy tới bên cửa xe, gõ lên mặt kính. Nhưng nàng chưa kịp nói gì, nàng đã nhận ra kẻ ngồi trên ghế phụ là một xác chết. Song Ngư nín thở, toàn bộ câu từ của nàng bị nuốt ngược vào trong. Người đàn ông ngồi trên ghế lái nhảy xuống xe, mở cửa thùng xe rồi gọi nàng tới:

- Vào đi.

Song Ngư gật gù vâng dạ nghe theo. Bên trong thùng xe không chỉ có mình nàng mà còn một nhóm năm người nữa. Nàng khe khẽ cất tiếng xin chào khi cửa thùng xe sập lại.

- Hoá ra vẫn còn người sống à?

Ma Kết nhìn nàng và bình phẩm, ấy là câu xã giao tốt nhất mà y có thể nghĩ ra lúc này. Song Ngư cười gượng gạo:

- V-vâng.

Song Tử dường như đang ngái ngủ. Cậu đã ngủ suốt, cậu nghĩ rằng nếu như cứ ngủ mãi, rồi một lúc nào mọi sự sẽ ổn thôi. Nhưng bất cứ khi nào Song Tử mở mắt tỉnh dậy, thực tại đen tối lại nhấn chìm cậu. Có lẽ cậu nên ngủ tiếp nhỉ?

- Ngủ nhiều vậy là đêm sẽ mệt đấy.

Ma Kết lên tiếng nhắc nhở rồi đưa một gói bánh mì cho cậu. Song Tử gật gật cầm lấy, không dám ngước lên nhìn y. Ma Kết có thể đoán được phần nào cảm giác của cậu, cuối cùng cũng có đủ từ ngữ để cất lời:

- Song Tử này. Tenba không làm vậy để khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

- Em biết...

- Lúc anh nhìn tìm thấy anh ta, anh ta vẫn còn sống. Anh ta nói với anh rằng "Ông đừng bất cẩn mà để thằng bé chết đấy. Nó còn có mẹ ở quê. Không như tôi với ông đâu."

Ma Kết chầm chậm buông từng lời. Song Tử bặm môi lại, nước mắt lại trào ra. Cậu gật gật trong khi chôn mặt mình vào hai đầu gối. Cậu nợ Tenba một mạng này, vậy nên cậu nhất định sẽ phải sống cho thật tốt.

Song Ngư lặng yên lắng nghe lời Ma Kết nói. Nàng nghĩ về những người đồng nghiệp đã hi sinh để cho nàng sống. Có phải họ cũng nghĩ như vậy không, rằng bởi vì nàng còn giữ chiếc USB đó, vì nàng đáng sống hơn họ nên họ lựa chọn hiến thân mình?

- Cô Song Ngư?

Tiếng gọi thân thuộc vang lên. Song Ngư giật mình nhìn sang. Kim Ngưu và Xử Nữ ư? Hai đứa trẻ nhào về phía nàng trước ánh mắt kinh ngạc của Ma Kết và Song Tử. Chúng khóc oà lên như đám con nhớ mẹ.

- Cô ơi... cô vẫn ổn. Vậy... các em thì sao?

Xử Nữ sụt sịt mũi. Song Ngư thằng bé hỏi, nhất thời không thể cất lời. Gương mặt nàng trắng bợt, rồi nàng lắc đầu:

- Cô xin lỗi...

Kim Ngưu thẫn thờ. Vậy là... không thể ư?

- Tại sao chứ?

Cô bé tròn mắt nhìn Song Ngư như chất vấn. Gương mặt nàng méo xẹo đi. Khó khăn lắm nàng mới có thể nói:

- Các con... không giống con người bình thường. Xã hội sẽ không chấp nhận sự tồn tại của các con, vậy nên...

- Vậy nên cô thà để các em chết hết đi như vậy ư?

Kim Ngưu lùi ra. Cô bé dường như giận dữ vô cùng. Chỉ có Xử Nữ là không hiểu. Nó ôm lấy Song Ngư và khóc. Nó chẳng biết tại sao nó lại buồn. Xử Nữ chỉ muốn khóc thôi.

***********

Cuối cùng thì cơn mưa cũng thôi nặng hạt. Nó rả rích, ủ ê rầu rĩ. Thời tiết mùa này quả thực rất tệ. Thiên Bình lặng câm nhìn thi thể Thiên Yết bị đưa đi. Anh không biết nên nói lời tạm biệt thế nào nữa.

Một gã lính trẻ hớt hải chạy tới, cầm theo hai cái ô lớn che mưa cho họ. Gã dẫn đoàn khách không mời tới một toà nhà mới nằm tận cuối doanh trại. Nơi đây cũng là nơi mà phòng kí túc xá và phòng sinh hoạt chung của tiểu đội 556 cư ngụ.

- Toà này mới được xây, ngoài đội 556 thì chưa có bất cứ ai ở nên mọi người cứ sử dụng tự nhiên ạ. Phòng này là bếp ăn nhưng phải tự nấu ạ. Ngoài ra mọi người có thể đăng kí phần ăn ở căng-tin. Hầu hết chúng tôi đều ăn ở đó trừ đội 556 ra. Ngay bên cạnh là nhà tắm. Này là nhà tắm chung của cả tầng, nam nữ không phân biệt. Còn từ đây tới cuối hành lang là các phòng ngủ. Thật ra vốn là nam từ tầng bốn trở lên, nữ là ba tầng dưới nhưng đội 556 ít người nên dùng chung một phòng ngay đây ạ. Những phòng khác mọi người có thể tuỳ ý sử dụng, nhưng mà đừng dùng nhiều quá ạ!

Chàng thanh niên có gương mặt hiền lành ấy rất cẩn thận mà giới thiệu cho nhóm khách về tất cả mọi thứ. Ma Kết chỉ vào căn phòng trống ngay bên cạnh phòng của đội 556 rồi hỏi Nhân Mã:

- Chúng ta ở đây nhé?

- Vâng.

Nó gật đầu, khẽ đáp lại. Song Tử đón nhận ánh nhìn dò hỏi của y bằng một tiếng "dạ được" vội vàng. Song Ngư thấy nàng và hai đứa trẻ chẳng hề được y đoái hoài, bất chợt cảm thấy buồn cười. Y giống hệt Cự Giải ở khoản đó. Nhưng nàng nén cười lại mà hỏi:

- Ừm, tôi và hai em ấy cũng ở cùng được không?

- Được, sao cũng được, nếu cô không sợ chật.

Ma Kết trả lời, nhưng y khá chắc điều y vừa nói ra là thừa thãi. Căn phòng có tới tám giường, và giống như phòng của đội 556 họ vừa đi qua, căn phòng còn có một tấm rèm chia đôi ra bốn giường mỗi bên.

- À và... tôi xin phép được tịch thu kiếm của hai người.

Chàng lính trẻ nhã nhặn nói với Ma Kết và Nhân Mã. Y còn chưa nói gì, Nhân Mã đã hơi gắt gỏng đáp:

- Đây là đồ gia bảo của gia tộc tôi. Và chúng tôi có giấy phép sử dụng rồi, chúng tôi phải được giữ nó chứ.

- Ngay cả vậy, đây là doanh trại nên có nội quy của doanh trại. Những vật nguy hiểm đều bị tịch thu ạ.

Nụ cười của chàng trai nọ làm Nhân Mã phát ớn. Nó định nói gì đó cãi lại, nhưng Ma Kết đã ngăn lại. Y bình tĩnh nhấc kiếm khỏi tay nó đưa cho chàng thanh niên và nói:

- Hãy để nó ở chỗ nào đó gần chúng tôi thôi, được chứ? Dù gì nó cũng là vật hộ mệnh của chúng tôi.

- À, thế thì phức tạp thật. Anh Thiên Bình, anh giữ vũ khí của họ được không?

Chàng trai ngoái sang phòng bên mà gọi lớn. Thiên Bình ừ lạnh một tiếng. Ma Kết nhìn sang Nhân Mã đang tỏ vẻ không hài lòng liền dịu dàng xoa dịu:

- Thôi nào, chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Em cũng đâu có mất chúng đâu.

- Tốt nhất là nên vậy.

Nhân Mã thở dài rồi chui lên giường, bất chấp quần áo của nó vẫn còn đang ẩm ướt. Trong khi đó, Song Tử xúm lại giúp chàng lính nọ đem chăn gối tới từng giường, rồi lại cùng anh ta đi mượn quần áo. Những bộ quần áo ấy đều cũ, với thiết kế giản đơn mà sạch sẽ. Anh lính vẫn cười rất tươi mà nói:

- Đây là đồ được người dân từ tỉnh khác gửi tới cho chúng ta, mọi người sử dụng thoải mái, không cần trả lại đâu ạ.

- Vâng, cảm ơn anh ạ.

Song Tử gật đầu. Phong thái ung dung vui vẻ của chàng trai nọ lại khiến cậu nghĩ tới Tenba. Anh cũng lạc quan một cách kì lạ như vậy, đối diện với mọi hiểm nguy không chút sợ hãi. Nhưng kẻ kia là lính, là một người được đào tạo để đối đầu với những chuyện khó khăn đó, còn Tenba... Chẳng lẽ anh cũng vậy ư? Song Tử đã từng tò mò về Nhân Mã, và giờ đây, anh trai của nó cũng khơi gợi cảm giác đó trong lòng cậu. Ma Kết ắt hẳn biết rất nhiều thứ về hai người đó.

Vừa nghĩ tới đó thì Song Tử thấy Ma Kết đi từ phòng tắm ra. Y cởi trần, mặc độc một cái quần dài tới bắp chân. Có lẽ chỗ quần áo họ đem về không có chiếc áo nào vừa vặn với cơ thể quá mức vạm vỡ của y. Y lau tóc vào chiếc khăn vải khô cứng, cất giọng hỏi:

- Sao đấy? Cậu trông như muốn hỏi cái gì ấy.

- A, em... Làm sao anh biết?

- Anh đây thấy cái vẻ mặt ngáo ngơ đó của cậu nhiều lắm rồi.

Ma Kết nhún vai, vắt khăn lên vai rồi tựa lưng vào tường, chờ đợi câu hỏi của Song Tử. Y không nghĩ mình sẽ phải đợi lâu như vậy. Trước đây cậu vốn luôn rất tự tin, không có lúc nào do dự trước cảm xúc và suy nghĩ của mình. Ấy thế mà giờ đây, trước mặt y là một Song Tử tư lự, đôi mắt cậu xao động như cơn bão quét qua. Nhưng rồi thì cậu cũng lúng túng mở miệng nói:

- Anh Tenba... là người thế nào ạ? Tại... tại sao anh ấy lại cứu em? Dù là anh nói gì mà vì em còn gia đình này nọ, nhưng chẳng lẽ anh ấy không còn một ai thân thích trên đời hết?

- Ừ thì đúng là vậy. Cậu ta chẳng còn ai cả.

- Nhưng còn Nhân Mã mà. Cả anh nữa!

Ma Kết tròn mắt nghe lời khẳng định dõng dạc ấy mà không khỏi bật cười, một tiếng cười thập phần chua chát.

- Chúng ta lên ra chỗ khác nói chuyện.

Ma Kết căng cơ lưng lên đẩy người mình rời khỏi bước tường rồi thủng thẳng tiến tới cầu thang mờ tối cuối hành lang. Nơi này thường ngày ắt hẳn chẳng u ám tới vậy, nhưng với một ngày mưa sầm sì cả bầu trời như hôm nay thì thật khó tránh. Nó gợi Ma Kết nhớ lại cô gái nhỏ năm nào bị biệt giam trong phòng tối. Y ngồi xuống bậc cầu thang trong khi Song Tử đứng dựa lưng vào góc tường. Y nhìn ra màn mưa, sắp xếp lại câu từ trong đầu mình rồi nói:

- Anh đây vốn không bao giờ đề cập chuyện này trước mặt Nhân Mã, và anh cũng chưa từng kể với ai. Chắc là do chưa từng có ai hỏi, và hơn hết, có những chuyện nó rất khó để giải thích được cho rõ ràng. Sao nhỉ? Tenba từng nói rồi đúng không, rằng bọn này từng là yakuza.

Song Tử gật đầu. Cậu chẳng biết đó là đùa hay thực, nhưng có lẽ đó là một cái lý do hợp lý cho việc hai người họ không chỉ chẳng hề sợ chết mà còn giỏi cận chiến. Ma Kết nói tiếp:

- Đó không phải sự thật, nhưng là một nửa sự thật. Đúng ra là, chỉ có anh thôi. Anh không hoàn toàn là yakuza, nhưng là tay sai của ông trùm. Còn Nhân Mã và Tenba, cả ba người họ là con ruột của ông ta. Ông ta giấu cả gia đình mình đi, tới một căn nhà ở tận tỉnh Miyagi để đảm bảo họ không dính dáng gì tới những phi vụ phạm pháp của ông ta.

Song Tử gật gù:

- Ông ấy có vẻ là một người cha tốt.

- Tốt ấy à? Haha, không đúng, nhưng cũng không sai. Mà sao cũng được. Nhân Mã bị nhốt ở một căn phòng rất tối, với một ánh đèn vừa đủ để đọc sách, và em ấy phải ở đó một mình. Em ấy chỉ được rời khỏi đó vào thứ bảy và Chủ Nhật, khi ông ta về đó thăm gia đình và đem theo những vật dụng cần thiết cho họ. Anh chỉ biết được chuyện đó khi Nhân Mã đã sáu tuổi. Tenba và... à, cậu ta được mẹ nuôi dạy nên cũng biết đọc biết viết. Rồi thì cậu ta trốn nhà đi từ rất sớm, khi còn là một cậu thiếu niên. Tất nhiên... chính anh xúi giục cậu ta chuyện đó, haha. Anh không biết làm sao cậu ta lại tới được đây, nhưng Tenba thì là Tenba, anh ta có thể làm được mọi thứ anh ta muốn. Anh chỉ biết mọi chuyện từ hồi sáu năm trước, khi anh ta đột nhiên tìm ra cách liên lạc với anh và nói anh đưa Nhân Mã rời khỏi căn nhà đó. Chi tiết thì nó rất phức tạp, nhưng bởi vì nhiều lý do, Tenba chưa bao giờ coi Nhân Mã là em gái anh ta.

- Hả? Tại sao? Em thấy họ thân thiết lắm mà. Và chưa kể... anh ta vẫn bảo anh đưa Nhân Mã đi đó thôi.

Song Tử nghi hoặc nói. Dường như câu chuyện của Ma Kết có hàng đống thứ mà cậu chưa hiểu. Y vẫn còn giấu gì đó chăng?

- Anh biết là...

- Ê! Hai người! Mau tới ăn cơm đi.

Lời nói của Ma Kết bị tiếng gọi của Song Ngư cắt đứt. Y không chút do dự đứng dậy, nhàn nhạt thở hắt ra một hơi:

- Có rất nhiều chuyện mà anh chưa thể nói với cậu được. Nhưng Nhân Mã không phải luôn là Nhân Mã. Em ấy rất đặc biệt.

Song Tử ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng cậu cũng không tiện hỏi thêm. Mải trò chuyện mà cả cậu lẫn Ma Kết đều không biết cả tiểu đội 556 đã trở về. Bảo Bình lên cơn sốt cao nên đã ở lại phòng ngủ, chỉ còn lại ba người với vẻ mặt u ám tột cùng không thèm nhìn mặt nhau lấy một lần. Không khí nặng nề ấy khiến cho Song Tử cảm thấy ngột ngạt bức bối vô cùng.

- Xin lỗi nếu như tôi nấu không ngon lắm.

Song Ngư đặt nồi thịt hầm nóng hổi xuống bàn. Thiên Bình nhìn thấy món ăn ưa thích của Thiên Yết liền cảm thấy tâm can nhộn nhạo một nỗi đau đớn khủng khiếp. Nhưng anh không nói gì. Từ trong tiềm thức anh vẳng lại tiếng cười cười nói nói của Thiên Yết vào cái ngày trước khi thảm hoạ đổ ụp xuống thành phố này.

- A thịt hầm! Thịt hầm kìa!

Xử Nữ như một con sóc nhảy lên ghế. Hành động sỗ sàng của cậu bé nhanh chóng bị Song Ngư nhắc nhở:

- Xử Nữ, đừng nháo nhào lên. Bỏng bây giờ.

Thằng bé nghe vậy liền cố gắng ngồi im trên ghế, nhưng chân nó cứ không ngừng khua khoắng qua lại dưới gầm bàn. Mọi hành vi trẻ con của nó đối lập hoàn toàn với cơ thể như học sinh cấp hai của mình. Điều ấy khiến cho cả ba thành viên của đội 556, nhưng chỉ có Sư Tử lên tiếng hỏi:

- Cô Song Ngư, cậu bé ấy tăng động đấy à?

- Tăng... động?

Xử Nữ nghệch mặt ra. Song Ngư không ngờ chị lại hỏi thẳng thừng như vậy, trong phút chốc trở nên bối rối:

- K-không. Em ấy mới chỉ tám tuổi, hành vi như vậy là bình thường mà.

Tất thảy mọi người, trừ Kim Ngưu và Song Ngư đồng loạt nhíu mày. Một đứa bé tám tuổi mà cao một mét sáu mươi thì có khả quan không nhỉ? Dư thừa hormone tăng trưởng sao?

- Vậy bé gái đây thì sao? Con bé cũng tám tuổi đấy à?

- Cháu mười hai rồi ạ.

Kim Ngưu lên tiếng đáp trả Sư Tử. Từng câu từ của em dõng dạc và rắn rỏi. Những người còn lại liền không phản ứng gì thêm, tất cả đều cắm cúi ăn như một nhiệm vụ bắt buộc. Không khí trầm lắng ấy khiến cho ngay cả Xử Nữ cũng không dám hó hé gì.

Chỉ tới khi Bạch Dương, người ăn xong trước tiên, đặt chiếc bát rỗng một tiếng cạch xuống bàn thì sự tĩnh lặng ngục tù ấy mới thay đổi đôi chút:

- Chúng ta được nghỉ hết ngày mai, rồi sẽ gộp nhóm với đội 373. Bên đó cũng đã thiếu người rồi.

Sư Tử im lặng không nói gì. "Thiếu người" ở đây đồng nghĩa với việc đã có ai đó ra đi như Thiên Yết, và với một tiểu đội có trên mười người như 373 thì ắt hẳn là có nhiều hơn một người hi sinh. Ma Kết liếc nhìn Bạch Dương rồi hỏi:

- Vậy làm sao bọn tôi được rời khỏi đây? Chúng tôi vẫn còn có việc. Chẳng phải khu vực quanh chung cư A90 đã giải quyết và dọn dẹp xong rồi sao?

- À, việc của nhà anh thì có vấn đề lớn đấy. Hiện tại khu vực đó đang được cảnh sát phong toả. Đêm qua có một vụ nổ lớn dưới hầm đã khiến cho cả toà chung cư nghiêng đi và đổ xô sang cả các nhà bên. Tình trạng hiện tại chưa được giải quyết. Lý do vụ nổ cũng không biết.

Nổ ư? Vậy là tiếng động rung chuyển trời đất lúc rạng sáng nay là một vụ nổ. Và lại còn là chung cư A90? Tenba dặn họ phải tới đó mà! Chẳng lẽ đã quá muộn rồi? Và có điều gì họ cần biết ở nơi ấy chứ? Ma Kết cắn đầu đũa giữa hai hàm răng, vô thức nghiến mạnh khiến chúng vỡ đôi.

- Nhân Mã, em biết chuyện gì không? Tenba có dặn gì em không?

Y nhặt mảnh vỡ ra rồi hỏi. Cô gái vẫn giữ nguyên ánh mắt vô hồn mà lắc đầu. Ma Kết thấy vậy cũng không hỏi gì nữa. Từ khi dịch bệnh này bắt đầu, y đã không còn hiểu được Nhân Mã nữa. Và giờ thì là chuyện của cái chung cư nào đó ngoài kia. Hàng vạn thứ đã không còn quen thuộc với y, và điều ấy khiến cho y bất an tột cùng. Y đã mất đi Tenba, và nếu như cả Nhân Mã nữa, y sẽ chẳng còn bất cứ điểm tựa nào.

Sau bữa tối, trong khi Song Ngư và Ma Kết rửa bát, Sư Tử phải đem thức ăn cho Bảo Bình. Cô đã ngủ mê man suốt từ lúc về tới giờ, và có lẽ cô sẽ không bình phục sớm, ít nhất là không kịp để tiếp tục chiến đấu vào ngày kia. Mặt cô đỏ lựng, những đốm hồng loang lổ trên gương mặt tái nhợt thiếu sức sống. Chiếc khăn lạnh Sư Tử đặt lên trán cô từ khi nào đã trở nên âm ấm, chẳng còn tác dụng gì nữa. Mồ hôi Bảo Bình vã ra, thấm ướt gối và đệm. Sư Tử đặt tay lên trán cô kiểm tra thân nhiệt. Thật là nóng khủng khiếp.

- Bảo Bình, dậy ăn chút gì đi.

Chị khẽ lay cô và gọi. Bảo Bình nhíu mày, lờ đờ tỉnh lại. Cô cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cõi hư vô sâu hút và tối thăm thẳm, chẳng có gì ngoài những áp suất đè cô xuống, khiến cả cơ thể cô mỏi nhừ. Và giờ đây, khi đã tỉnh lại rồi, cô lại bị buồn bã và mệt nhọc nhấn chìm. Trong một thoáng chốc, chỉ là một khoảng khắc nho nhỏ như sợi lông vũ lướt qua và biến mất, Bảo Bình ước rằng cô đã chết trong cái hư vô kia. Nhưng cô vẫn còn ở đây, đang sống, và đang sốt cao tới hoa mắt chóng mặt. Cô cảm nhận được mùi thức ăn rất thơm, dù miệng đắng ngắt. Cô như một cỗ máy cầm bát cơm lên, xúc một thìa nhỏ rồi ngậm lấy. Thịt hầm à?

Chẳng biết là do cơn sốt, hay là vì lý do nào đó mà kí ức của cô lại rõ ràng tới vậy. Cô nhớ như in khung cảnh Thiên Yết vui mừng thò mặt vào nồi thịt hầm cô nấu. Chính cái vẻ mặt ấy đủ để làm ấm lòng một người nội trợ nghiệp dư toàn phần như Bảo Bình, và cũng đủ để khiến cho cô cảm thấy lòng mình dâng lên một xúc cảm chua xót vô cùng. Nếu như Thiên Yết còn sống lúc này, hắn nhất định sẽ nói với cô rằng cô nên ăn nhiều một chút, vì món thịt hầm ấy đỉnh của đỉnh hoặc cái gì đó tương tự. Hoặc là hắn đã làm một việc gì đó đủ để khiến Bạch Dương tức điên lên và nạt nộ, rồi thì hắn vặc lại gã, và hai người đàn ông ấy đủ để khiến cô chẳng tài nào ngủ nổi.

Nghĩ miên man như thế hồi lâu, Bảo Bình còn không nhận ra mình đang khóc. Nước mắt cô chảy dài trên má. Thực tại chẳng bao giờ giống một giấc mơ, nơi mà dù có khổ đau tới mấy cũng sẽ biến mất chỉ sau khoảnh khắc cô tỉnh dậy. Sư Tử nhìn cô khóc, và chị cũng sụt sịt mũi. Có lẽ chị vẫn là người mạnh mẽ nhất ở đây, sau tất cả những gì đã xảy ra. Cô biết phía sau tấm rèm kia, Thiên Bình đang hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác. Và Bạch Dương dẫu cho khó chịu bởi thứ khói độc hại đó cũng không hó hé nửa lời như mọi khi. Mùi thuốc lá bay sang cả chỗ Bảo Bình. Cô ho khẽ, cố giấu giếm cảm giác tắc nghẹn ấy khỏi Sư Tử, nhưng chị vẫn nhận ra. Chị kéo rèm ra, khịt mũi và nghiêm khắc nói:

- Thiên Bình, nếu cậu muốn hút thuốc thì ra ngoài đi. Bảo Bình vẫn còn ốm đấy.

- Xin lỗi.

Bảo Bình nghe thấy giọng Thiên Bình nhuộm một hương vị chát chúa khó nuốt. Tiếng giường tầng cọt kẹt, và tiếng chân anh xa dần.

Bạch Dương trùm chăn kín đầu, cố để không nghĩ về những gì đã qua. Gã ước gì gã có ai đó để mắng chửi lúc này, như một cách xả hết mọi năng lượng tiêu cực ngu ngốc trong đầu gã. Nhưng hơn hết, gã chỉ mong có thể nói được hai chữ "xin lỗi" với cậu thanh niên ồn ào có mái tóc dựng đứng ấy. Thật chẳng hiểu cớ sao, chỉ khi một ai đó chết đi rồi, người còn sống mới biết trân trọng. Đáng lẽ ra gã không cần phải quát ầm lên mỗi sáng vì những lỗi nhỏ nhặt của Thiên Yết, hay chỉ trích mái tóc của hắn, hay nghe hắn đừng xuất trận vào đúng lúc mưa gió giữa đêm khuya như thế. Gã ước chỉ một giây thôi, gã có thể gặp Thiên Yết và nói rằng gã không ghét hắn, và gã xin lỗi. Nhưng Bạch Dương biết điều ấy chẳng đời nào xảy ra. Và giả như Thiên Yết có đang đứng lù lù ở đây, ngay trước mắt gã thì gã cũng sẽ lại trách móc hắn và những thứ gã vừa nghĩ tới chợt bay biến theo một cơn gió nào đó mà gã còn chẳng nhận thức được. Suy cho cùng cũng chỉ là gã tệ.

Bạch Dương đã nằm đó để tự nhắc nhở bản thân về sự tệ hại đó suốt một giờ đồng hồ. Có lẽ đó là cách mà gã tạ tội với người đã khuất, hoặc chỉ là gã thấy yên lòng hơn khi tự mắng chửi mình. Bạch Dương chưa bao giờ là một đội trưởng tốt, và tai hại hơn cả, gã thậm chí còn không cố gắng để trở thành con người mà đáng lẽ ra gã nên làm. Gã đã chỉ biết nhận lệnh từ cấp trên, và rồi ra lệnh cho đồng đội với tư cách một đội trưởng. Gã đã biết cách chỉ trích, nhưng quên mất vài lời khen ngợi. Bạch Dương chưa từng nói rằng Thiên Bình có kĩ năng tốt, kỉ luật, gọn gàng. Gã cũng chẳng công nhận Thiên Yết có tinh thần tốt, học hỏi nhanh. Gã chỉ ậm ừ trước những món ăn ngon của Bảo Bình, và gật đầu khi Sư Tử chăm sóc các vết thương cho gã và đồng đội. Rốt cuộc thì gã là kiểu đội trưởng gì vậy? Bạch Dương cảm thấy hối hận. Gã đã sống một thời gian dài trong nỗi sợ hãi và hối tiếc khi không cứu được cô bé vô tội năm nào. Và giờ đây, gã lại để thứ xúc cảm yếu hèn đó nảy nở trong lồng ngực khi mất đi một đồng đội. Chẳng lẽ gã sẽ sống cả đời chỉ để làm ra những điều khiến bản thân hối tiếc?

Bạch Dương không tài nào ngủ nổi, dù đã quá mười một giờ. Tất cả mọi người có lẽ đều đã lên giường trùm chăn hết rồi. Gã nhổm dậy, gã nghe thấy tiếng mưa vẫn đang rả rích tấu lên những âm sắc cô quạnh của riêng nó. Bạch Dương rời giường và đi ra ngoài.

Và thật không ngờ, Thiên Bình ở đó, ngay hành lang lạnh lẽo và hút tới điếu thuốc thứ mười mấy mà anh còn chẳng nhớ mà đếm. Cái gạt tàn đã đầy ứ lên. Không khí ẩm ướt và khói thuốc ôm lấy nhau trong một vở bi kịch đầy đau đớn được viết dưới ngòi bút của William Shakespear, hoặc chí ít, là linh hồn vất vưởng của ông. Bạch Dương lấy hết mọi can đảm trong cái dòng máu của một chiến sĩ mà tiến tới, đứng bên cạnh Thiên Bình. Anh nhìn gã, rồi lại quay mặt ra màn mưa đang hắt lên mặt mình vài giọt lất phất, những giọt nước may mắn đủ may mắn và đủ nhẹ để gió có thể lùa vào tới chỗ ấy. Điếu thuốc âm ẩm khiến Thiên Bình phải châm lửa lại lần nữa. Bạch Dương lắc đầu:

- Cậu hút nhiều quá.

- Ừ.

Vẫn là cái tiếng ậm ờ vô duyên mọi khi, nhưng nó nhuốm một sắc u tối. Bạch Dương giật lấy điếu thuốc khỏi tay Thiên Bình, dúi nó vào gạt tàn và nói:

- Tôi nói là cậu nên ngừng hút đi.

- Sao anh không đi ngủ đi?

Thiên Bình ném một tia cáu kỉnh về phía gã đội trưởng. Bạch Dương ấy vậy mà lại nói:

- Xin lỗi.

Chỉ một lời ấy thôi, cơn giận của Thiên Bình liền tắt ngấm. Anh hừ một tiếng khô khan, cúi đầu nhìn những vũng nước lõng bõng trên sân bê tông. Anh biết Bạch Dương sẽ nói gì đó sau đó, vậy nên anh chờ. Gã chỉ mất một vài giây để sắp xếp câu chữ trong đầu mình:

- Tôi nợ cậu ta một mạng.

- Tôi cũng thế.

Thiên Bình đáp. Bạch Dương ngồi xuống sàn, tựa lưng lên bức tường chắn cao tầm một mét ấy mà nói tiếp:

- Nếu như tôi làm khác đi, có lẽ giờ này Thiên Yết vẫn sống, và nhất định tôi sẽ không cảm thấy cậu ta thật ra rất tốt. Cậu ta kiểu gì cũng sẽ lại bị tôi mắng vì vài chuyện không đâu. Tôi tệ nhỉ?

- Vậy chẳng lẽ tôi tệ?

- Hahaha, cậu thẳng thắn y như Thiên Yết ấy. Chắc đó là điểm chung duy nhất của hai cậu.

Bạch Dương cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Có lẽ gã xứng đáng để bị ăn nhiều hơn một vài cú đấm, và một vài lời nguyền rủa.

- Có lẽ cậu nói đúng, Thiên Bình ạ. Đáng lẽ ra tôi nên chết thay cho cậu ta mới phải.

Nghe xong điều đó, Thiên Bình liền rơi vào một khoảng lặng dài. Bạch Dương định nói gì đó xua tan đi không gian bí bách đó, nhưng rồi thì anh cũng lên tiếng:

- Xin lỗi, đó là cơn giận nhất thời.

Câu từ nghe như một lời kết án ngược lại cho người được xin lỗi, nhưng giọng Thiên Bình lại vẫn phảng phất nỗi buồn. Bạch Dương co gối lên, cười khổ:

- Không đâu, đó là lời thực lòng của cậu. Và tôi cũng nghĩ thế. Đáng ra cậu ta đừng cứu tôi làm gì, nếu vậy thì chắc tôi vẫn yên lòng mà chết đi thôi. Ngay cả khi không có tôi, mọi người vẫn có thể làm tốt mọi việc. Cái thằng đội trưởng tệ hại như tôi ấy mà... chẳng qua... cũng chỉ là bất đắc dĩ. Chẳng ai trên đời này lại lựa chọn tôi cho cái công việc thế này, nhỉ? Haha.

Giọng Bạch Dương vụn vỡ dần. Thiên Bình đạp một phát vào vai gã, khiến gã chới với và đổ xuống sàn. Gã nằm nguyên đó, không nói gì, chỉ khóc. Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ áo gã kéo gã ngồi dậy.

- Này, thằng khốn, anh nghe cho rõ đây. Thiên Yết không thế cho anh một mạng để anh nằm đây mà ăn vạ tôi, hiểu chưa? Anh là một thằng tồi, rất rất tồi tệ. Và cái việc kém cỏi nhất của anh chính là làm một thằng đội trưởng cho tử tế, đúng thế. Nhưng cấp trên đã quăng anh vào cái ghế đó, với cái đội ngũ có một thằng mà người ta tung hô là lưỡi dao quái quỷ gì đó như tôi đây, có một đứa có lượng người hâm mộ chiếm hết nửa cái học viện nó từng học và giờ là gần nửa cái doanh trại. Cái đội này còn một bà chị đầy kinh nghiệm và giỏi tới mức người ta mời vào viện nghiên cứu mà chị ta còn từ chối, và một kĩ thuật viên giỏi gần nhất doanh trại. Anh thử hỏi mình xem, tại sao cấp trên lại giao phó cho anh cái công việc này?

Thiên Bình cảm thấy anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy trong đời. Đầu anh hơi váng vất, nhưng đáng, đáng lắm. Ít ra thì anh cũng đã nói bằng hết những gì mà cái tên đội trưởng ngu xuẩn này cần nghe. Bạch Dương kinh ngạc. Gã ngây người hồi lâu, đôi mắt gã cuộn lên những xoáy nước sâu hút. Rồi gã gạt tay Thiên Bình ra, đứng dậy:

- Tôi đi ngủ đây. Hút thuốc ít thôi rồi cũng nghỉ ngơi đi.

Thiên Bình mệt nhọc dựa vào tường. Anh lầm bầm với chính mình, và cũng là với không gian hiu quạnh trước mắt:

- Thiên Yết, cậu muốn tôi đấm anh ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro