Ngày thứ tám: Cuộc chiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cảm thấy mình giống như vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đằng đẵng. Mọi thứ nhẹ bẫng đi, khiến hắn ngây ngất trong một không gian vô định. Đây là đâu? Hắn nhìn quanh, nhận ra xung quanh chẳng có gì ngoài một màn đêm thăm thẳm. Thiên Yết nghi hoặc. Hắn biết là hắn đã chết, vậy thì đây là cái thứ mà người ta gọi là địa ngục à? Nhưng dường như nó chẳng giống những gì hắn đã biết. Ở đây không có con sông với gã lái đò nào cả. Cũng không có con chó gác cổng và chẳng có lấy một âm hồn lảng vảng, trừ hắn. Nơi này sâu hút, tối mịt như một góc khuất nào đó bên ngoài vũ trụ. Thiên Yết bước một bước, thân thể nhẹ như không, dù không hẳn là cảm giác trôi đi. Hắn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra với thân thể và thế giới quái dị này nữa.

- Ngươi là ai?

Từ trong bóng đêm thăm thẳm, một người đàn ông nhỏ thó tiến tới. Ông ta cỡ tuổi trung niên, giọng nói ngọng nghịu như người ngoại quốc. Mà tất nhiên ông ta là người ngoại quốc rồi, Thiên Yết thầm nhận định. Vóc người bé nhỏ, tóc búi, ông ta lại mặc thứ trang phục rườm rà nhìn phát nực hệt như trong phim "47 ronin" hắn từng xem. Vậy xem ra đây là địa ngục của Nhật Bản à? Có vẻ nhàm chán ghê.

- Ngươi là ai?

Người đàn ông hỏi lại khi thấy Thiên Yết dường như không tập trung. Hắn cười gượng, ậm ừ rồi nói:

- Tôi là Thiên Yết. Ông trông như sinh ra từ thế kỉ trước ấy, ông không được luân hồi à?

Người đàn ông nhướn mày. Ắt hẳn ông cảm thấy Thiên Yết vừa nói ra điều gì đó ngu ngốc vô cùng, mà tự hắn cũng thấy mình thật là thất lễ. Có lẽ tự đâm một dao vào đầu khiến cho hắn trở nên không kiểm soát bản thân được tốt lắm.

- Ta không luân hồi. Ta bị kẹt ở đây. Ngươi có thể gọi ta bằng bất cứ cái tên gì, dù gì ta cũng không còn nhớ tên mình nữa. Con bé đó đưa ngươi tới sao?

- Con bé đó?

Thiên Yết ngây ra. Người đàn ông không tỏ ra khó chịu trước sự ngờ nghệch của hắn, ông chỉ bước đi một cách vô định về phía trước, từng bước từng bước cẩn trọng như sợ vấp ngã. Thiên Yết liền bám theo sau ông. Dù gì loại người ồn ào như hắn không thích việc bị bỏ rơi một mình một cõi tăm tối như thế này. Người đàn ông nói tiếp:

- Một đứa trẻ không có tên, vốn dĩ là thế. Nhưng thời gian gần đây, có vẻ nó được gọi là Nhân Mã.

- À phải, hình như tôi có thấy cô ấy... trước khi chết.

Thiên Yết gượng gạo đáp lại. Hắn tự hỏi không biết Nhân Mã vì cớ gì lại đem hắn tới đây, và hơn nữa...

- Khoan, sao lại... cô gái đó thì liên quan gì chứ? Cô ấy cũng chết rồi à?

- Không, con bé không chết. Ngươi sẽ gặp nó ngay thôi. Tới rồi đây.

Từ một điểm vô định của không gian tối đen, Thiên Yết có thể thấy Nhân Mã đang ngồi lửng lơ trên không trung, chân tay buông thõng và đôi mắt nhắm nghiền. Trông như nó đang ngủ. Bên cạnh nó là một thiếu nữ cau có. Cô chỉ cao chừng hơn một mét năm mươi, tóc đen dài và đôi mắt kiêu kì. Có lẽ cô chỉ mới mười lăm tuổi. Vừa thấy Thiên Yết, cô ta đã hừ lạnh một tiếng.

- Ha, xem ra anh xui xẻo rồi. Khi không bị cái con nhóc rắc rối đó lôi cổ tới đây chẳng để làm gì hết. Đáng ra anh đừng có chết trước mặt nó.

Miệng lưỡi cô gái nọ hoàn toàn bực dọc và cay nghiệt. Thiên Yết thực sự không giỏi trong việc xoay xở với phái nữ cho lắm, nhưng hắn không thấy phiền với một cô gái nhỏ có tính cách thô lỗ này. Cô khoanh tay theo kiểu trịch thượng như mấy gã cán bộ mà Thiên Yết từng gặp. Cái phong thái đối lập với hình thể của cô khiến hắn thấy buồn cười. Biểu cảm của hắn không qua được mắt của cô gái nọ. Cô gắt lên:

- Anh cười cái gì? Chuyện này không hề vui tí nào đâu!

- Đừng có chưa gì đã ông ổng lên thế, Iteza. Ngươi có làm gì cũng không đuổi được Thiên Yết đi đâu.

Người đàn ông nhanh chóng lên tiếng hòng dập tắt cơn giận vô cớ của cô gái. Iteza cười khẩy:

- Ông tốt nhất nên đi ngủ đi.

- Được rồi mà, đừng có hục hặc nhau nữa hộ cái. Hai người làm tôi hoang mang quá đấy! Thế rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

Thiên Yết ngán ngẩm kêu lên. Iteza nhìn hắn, rồi liếc sang người đàn ông ăn mặc cổ lỗ mà cười khinh khỉnh:

- Ông còn chẳng giải thích nổi cho anh ta hiểu.

Người đàn ông tảng lờ đi. Còn Iteza thì vẫn mang điệu bộ trịch thượng, hai tay chống hông, vênh váo nói:

- Nghe đây, ông anh. Đây là cái chỗ mà cái con bé... ờm, chắc anh gọi là Nhân Mã nhỉ? Ừ chính nó đấy, nó lôi anh tới đây chẳng vì lý do nào hết. Nó chỉ thích vậy thôi. Em đây chẳng biết nó muốn gì, vì nó có chịu nói gì bao giờ đâu, im ỉm suốt đời suốt kiếp. Có chuyện gì cần nói là nó lại lôi em lên làm thế thân.

- Từ từ khoan đã, ừm, anh chưa nắm bắt được mấy chuyện đó đâu. Trước hết thì... em với ông ta, rồi thì Nhân Mã, ba người là như thế nào vậy?

Thiên Yết gãi đầu gãi tai. Hắn không phải kiểu người thông minh cho lắm, nhất là khi hắn đang vướng phải một cái địa ngục lạ lùng. Iteza nhíu mày ngẫm nghĩ. Cô sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi trả lời:

- Mọi chuyện phức tạp lắm. Nhưng thôi thì em sẽ cố giải thích dễ hiểu nhất vậy. Nhân Mã là Nhân Mã. Anh biết mấy cái chuyện kiểu... linh hồn này nọ đúng không?

Thấy Thiên Yết gật đầu, Iteza nói tiếp:

- Dù gọi là linh hồn thì cũng không đúng, không đúng tẹo nào, nhưng mà Nhân Mã giống như linh hồn chính chủ. Còn em và ông samurai kia là phụ. Anh cũng thế, anh là linh hồn phụ. Mà như em nói khi nãy đấy, Nhân Mã kéo anh tới đây không vì lý do nào hết. Nếu như có thì anh phải hỏi nó, dù nó câm toàn tập từ xưa tới giờ.

- Vậy ra đây không phải địa ngục. Chỉ là... tâm trí của Nhân Mã thôi ấy à?

Thiên Yết nghệch mặt ra. Iteza cười phá lên như thế vừa nghe thấy chuyện gì đó hài hước lắm. Vai cô rung lên, tiếng cười vọng khắp không gian tối tăm. Thiên Yết hơi tự ái, nhưng hắn chẳng biết phải phản ứng thế nào. Iteza cười chán chê mới đáp lại hắn:

- Địa ngục? Haha, anh đùa đấy à? Có cái địa ngục nào kì cục thế này chứ. Em không rõ địa ngục thế nào, nhưng ít nhất nó cũng không đen sì thế này đâu. Cái chốn này nó cũng y như chủ nhân của nó vậy, tối tăm, rỗng tuếch.

Thiên Yết gật mấy cái, tỏ ra vẻ như mình hiểu dù hắn thực sự không nắm bắt được bao nhiêu thông tin. Mọi thứ ở đây đều mơ hồ, hẳn rồi, đây là tâm trí của một người khác mà. Hắn nhìn Nhân Mã vẫn đang lửng lơ nằm trên không trung mà ngủ. Hắn tự hỏi cái "tối tăm, rỗng tuếch" mà Iteza nói có ý nghĩa gì. Hắn biết một vài kẻ tối tăm, một vài kẻ rỗng tuếch, nhưng gộp cả hai lại thì cũng thật hiếm thấy. Đám người rỗng tuếch thì thường chẳng có lý do gì để cảm thấy u uất và ngược lại. Nhưng nếu trên đời tồn tại một ai đó mang trong mình cả hai yếu tố ấy, chắc hẳn là đáng thương lắm.

Nhân Mã phải mất một hồi lâu sau mới tỉnh lại. Đôi mắt nó ủ rũ, vô hồn vô cảm nhìn xung quanh. Nó gật nhẹ một cái như đang chào người đàn ông Nhật Bản và ngó lơ hai kẻ còn lại. Iteza dường như đã quen với việc ấy rồi. Cô gái cười khinh khỉnh, khoanh tay nhìn nó. Thiên Yết hoàn toàn bối rối. Hắn không biết phải cư xử thế nào với Nhân Mã, nó không giống như Iteza. Nó không nói nhiều như cô, cũng chẳng có cái dáng vẻ nghênh ngang khệnh khạng nọ. Nó chỉ nhìn, gương mặt bình thản tới lạ lùng. Nhưng Thiên Yết cũng có thể cảm nhận được phần nào điều Iteza đã nói qua bộ dạng ấy. Đôi mắt xám tro cô quạnh làm nên sự tối tăm, gương mặt vô hồn chẳng chất chứa điều gì. Cô gái kia rốt cuộc là người hay là một bóng ma?

- Nhân Mã...

Thiên Yết cất lời. Nó dường như đã chuẩn bị sẵn cho chuyện ấy, nhanh chóng quay lại, thân hình lướt trên không trung rồi dừng lại trước mặt hắn. Nó vẫn lửng lơ, và là kẻ duy nhất cứ mãi trong trạng thái vô định ấy. Nó nhìn Thiên Yết, đôi mắt xoáy sâu vào hắn như muốn tìm kiếm một câu hỏi. Và hắn đã chẳng phải khiến nó tốn công lâu hơn:

- Có cách nào để tôi ra khỏi đây không?

Iteza trợn tròn mắt. Cô chưa từng nghĩ tới một điều gì như thế suốt mấy năm qua, và ngay cả tên samurai kia cũng thế. Cô nhìn hắn, rồi nhìn Nhân Mã, chờ đợi câu trả lời của nó. Nó chẳng nói gì như mọi khi, chỉ đặt một ngón tay lên ngực trái Thiên Yết. Hắn giữ lấy cổ tay nó, nghiêm túc hỏi lại:

- Thật chứ?

Nhân Mã gật đầu. Iteza ngơ ra. Chuyện gì kia? Sau khi Thiên Yết có được câu trả lời liền thả Nhân Mã ra. Nó rời khỏi đó, lượn một vòng quanh người samurai đang ngồi thiền thì hạ xuống, nằm bên cạnh ông. Iteza quay sang Thiên Yết, gấp gáp hỏi:

- Ý con bé là sao cơ?

- À thì... anh có một nguyện vọng. Có lẽ anh phải thực hiện được chuyện đó xong xuôi rồi mới đi được. Thế Iteza thì sao? Em có nguyện vọng nào không?

Hắn mỉm cười mà hỏi. Có lẽ vì sống ở nơi tăm tối này quá lâu, Iteza chưa từng thấy ai có nụ cười tươi sáng tới vậy. Hắn chỉ đơn giản là đem lại một chút vui vẻ, một chút lạc quan cho không gian nơi đây. Cô gái bặm môi, gật rồi lại lắc:

- Em từng sống trong hối tiếc nhiều rồi. Giờ em chẳng muốn mong ước gì nữa cả.

- Vậy thì tiếc thật.

Thiên Yết dường như chẳng thấy chuyện đó có vấn đề gì. Hắn chỉ đang nhớ về một quá khứ xa xăm cách hiện tại chắc phải tới mười năm. Thuở ấy hắn mới chỉ là một học sinh cấp hai, hắn nhìn thấy một nam thanh niên cao hơn hắn chừng nửa cái đầu. Anh gầy gò, mặc một chiếc áo phông mỏng tang giữa thời tiết chớm đông lành lạnh. Đôi mắt anh ánh lên vẻ u tối tuyệt vọng, nhìn xuống làn nước phía dưới cầu. Dòng sông lững lờ trôi, tựa như chẳng vướng bận bất cứ lo âu gì. Thời tiết hôm ấy cũng đẹp vô cùng, nắng trên đỉnh đầu, không khí mát mẻ trong lành. Thứ duy nhất lạc lõng và sai trái nằm giữa khung cảnh ấy có lẽ chính là chàng thanh niên u ám kia. Dường như nhận ra có người đang soi mói mình, anh ngẩng lên, nhả ra một ngụm khói thuốc trắng đục rồi gằn lên:

- Nhìn gì?

Thiên Yết khi ấy chưa gan dạ như bây giờ, hắn còn tưởng sẽ bị anh ta cho ăn đập tới nơi nên liền co rúm người, vội vàng lắc đầu:

- E-em chỉ đi qua thôi. Đại ca tha mạng.

- Hừ, tao không phải loại đó.

Anh ta nhíu mày. Thiên Yết cười gượng:

- Xin lỗi.

Rồi hắn cun cút chuồn đi. Hắn vẫn sợ bị anh ta đập cho một trận. Ấy vậy mà chưa đi được bao nhiêu bước, hắn đã bị anh ta gọi giật lại. Thiên Yết cảm thấy lông tóc dựng đứng lên khi anh ta "Ê!" một tiếng gãy gọn.

- Sao... sao đấy ạ?

Thiên Yết khổ sở quay lại. Anh ta nhặt mảnh giấy đỏ lẫn lộn giữa đống tiền lẻ rơi vãi lên, cười khẩy rồi đặt nó vào tay Thiên Yết.

- Yếu như mày cũng mơ mộng gớm.

- Em học võ đàng hoàng đấy!

Thiên Yết cao giọng đáp lại khi nhét đống tiền hắn làm rơi vào túi quần. Hắn biết anh nói tới cái gì. Trên mảnh giấy đó là nguyện ước của hắn, trở thành một sĩ quan trong quân đội. Anh ta cười lớn hơn, giọng điệu rõ ràng là cười nhạo hắn:

- Học võ cũng vô ích.

- Xì, anh thì biết gì chứ.

- Tao muốn thi Học viện Quốc phòng.

Anh ta dửng dưng nói, chỉ một câu ấy thôi đủ để Thiên Yết không còn cãi cự nữa. Đôi mắt hắn lập tức chuyển từ sợ hãi sang ngưỡng mộ, mồm miệng lập tứ liến thoắng:

- Ồ thật hả? Anh chắc đánh nhau đỉnh lắm đúng không? Anh thi khoa nào đấy?

- Không, mẹ không cho tao thi.

Anh ta nhún vai đáp. Nói tới đó, đôi mắt anh liền tối sầm lại. Trông anh như thể một con đại bàng bị người ta bẻ gãy cánh, ngước lên bầu trời tìm kiếm tự do. Thiên Yết nhìn anh hồi lâu, rồi hắn toe toét cười:

- Gì chứ. Anh cũng có hơn gì em đâu mà chê em yếu. Mỗi cái chuyện thi cử đó mà còn để mẹ quyết định thì mạnh miệng cái gì.

Anh ta trợn mắt nhìn hắn, nhưng Thiên Yết đã vội co giò bỏ chạy. Hắn quay đầu lại vẫy vẫy tay:

- Hẹn gặp lại anh ở học viện nhá!

Có lẽ Thiên Yết sẽ quên đi câu chuyện ấy, nếu như hắn không gặp lại anh chàng nọ ở tiểu đội 556. Họ không gặp nhau ở học viện, nhưng dù là ở đâu thì cũng được thôi, miễn là mang trên người bộ quân phục đó. Thiên Bình vẫn giữ dáng vẻ như năm nào, mái tóc gọn gàng, cơ thể hơi gầy và dẻo dai, thậm chí cả cái tính không thích nhiều lời. Anh vẫn quen thói hút thuốc lá rất nhiều, loại Marlboro trắng. Thiên Yết biết là anh nhận ra hắn dù anh không bao giờ nói ra.

**********

Xử Nữ trông ra phòng ăn. Nó chẳng ngờ mới sáng ra mà đội 556 đã dậy sớm và ăn sáng bất chấp ngày nghỉ. Họ cũng hệt như bữa tối hôm qua, ăn uống trong im lặng tựa một nghi thức cầu nguyện nào đó tới thần linh. Dường như không một ai chú ý tới Xử Nữ khi nó bước vào. Nó loay hoay mở tủ lạnh. Ở chốn này tủ lạnh còn không to bằng một phần ba chiếc tủ lớn ở viện Lotan. Nhưng Xử Nữ vẫn vui mừng vì họ có sữa. Nó nhấc bình sữa ra khỏi tủ, thó nhanh hai miếng bánh mì trong túi nilon trên mặt bàn rồi nhanh lẹ rời khỏi. Kim Ngưu đã chờ nó ở ngoài hành lang tầng ba. Hai đứa trẻ muốn biến một tầng nào đó ở nơi này thành sân chơi của riêng chúng, ít nhất là cho tới khi chúng phải rời khỏi đây.

Xử Nữ trèo leo lên các khung cửa, những ngón tay của nó bấu chặt lấy mấy khung kim loại mới toanh còn vương mùi sơn, trong khi Kim Ngưu vẫn đang nhấm nháp miếng bánh mì. Nó bám lên cửa và ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy cảnh vật đã có phần đổi khác.

- Chị Kim Ngưu, chúng ta lên trên cao hơn nữa đi!

Toà nhà có vỏn vẹn sáu tầng, không quá khó khăn để một cậu nhóc hiếu động như Xử Nữ khám phá từng không gian một. Những căn phòng giống nhau chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt. Xử Nữ thích những khung cửa ở viện Lotan hơn bởi việc leo lên chúng là một thử thách khó nhằn với những chấn song chạy song song theo đường thẳng đứng. Phải mất một lúc lâu sau thì Kim Ngưu mới đuổi kịp được Xử Nữ. Không như thằng bé, em yếu và chậm hơn nó nhiều. Nhưng có lẽ đó là điều may mắn khi Xử Nữ lại luôn ở cùng em.

Không gian trên cao thoáng đãng vô cùng, dẫu cho cơn mưa vẫn chưa tạnh. Những giọt nước đọng lại trên mái chảy xuống thành một dải nước sinh động qua đường ống nhựa xam xám. Kim Ngưu vươn tay ra hứng lấy làn nước lành lạnh đó. So với viện Lotan, em thích nơi này hơn. Ở đây có những điều mà Kim Ngưu chưa bao giờ thấy. Viện Lotan thì không có mưa, cũng giống có ống nước, lại không có những cầu thang tối mờ nhập nhoạng ánh đèn. Và hơn cả, nơi này thật rộng rãi biết mấy. Kim Ngưu nhìn ra xa, theo hướng ngón tay của Xử Nữ chỉ:

- Chị Kim Ngưu, đằng kia là cái gì thế?

Ấy là một cột khói xám ngoét, nhưng dường như không có nhà máy nào cả. Kim Ngưu tự hỏi đó là gì? Một đám cháy chăng? Em đã từng đọc về những đám cháy rừng. "Vào mùa khô, rừng đột nhiên bốc cháy." Đại loại là một cái gì đó như thế. Nhưng ở thành phố thì có rừng không nhỉ? Kim Ngưu vẫn còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình, Xử Nữ đã liến thoắng:

- A, hay cái đó tạo ra mây? Chị xem, nó trông giống mây thật đấy.

Tuy biết chắc rằng những điều Xử Nữ nói chẳng có lấy tí logic khoa học nào, nhưng Kim Ngưu cũng phải công nhận rằng cột khói ấy trông giống một đám mây đen. Nó hoà quyện với sắc trời u ám thành một bức tranh kì dị. Kim Ngưu chưa từng thấy một bức tranh nào xám xịt như thế. Cô bé thích mọi thứ phải nhiều màu sắc. Đỏ, cam, xanh lục, xanh lam, đó là những màu cô bé thích nhất. Em không thích màu xám. Kim Ngưu nhớ bầu trời xanh.

- Mưa lâu tạnh thật.

Kim Ngưu lẩm bẩm với chính mình, song cũng đủ để Xử Nữ nghe thấy. Thằng bé rướn người ra ngoài ban công, chới với hứng lấy những giọt mưa trong trẻo. Nó khinh khích cười:

- Mưa hay nắng cũng tốt. Dù sao em vẫn có chị mà!

Xử Nữ chưa bao giờ cảm thấy chán khi nó đã có Kim Ngưu ở bên. Cô bé tuy không nói gì nhiều, lại cứ luôn đắm mình vào những trang sách, ấy thế nhưng ở bên em là điều tuyệt vời nhất trong đời Xử Nữ. Cô bé luôn có nhiều thứ tuyệt vời để nói sau khi đọc xong những cuốn sách, và em sẽ kể lại chúng thật ngắn gọn, nhưng đủ để Xử Nữ có thể tưởng tượng được và thấy thích thú.

- Mưa là nước mắt của Alice.

Kim Ngưu mỉm cười khi hai tay em đã ướt đẫm nước. Xử Nữ tròn mắt lắng nghe rồi gật đầu:

- Vậy chắc Alice buồn lắm nhỉ? Khóc nhiều thế này cơ mà.

- Cô ấy khóc vì bị biến thành khổng lồ sau khi ăn bánh.

- Cô ấy to lớn thế nào cơ? Hơn cả... Phu... gì đó ấy à?

- Đúng thế. Alice to hơn cả Ngọc Phu.

Kim Ngưu gật gù còn Xử Nữ thì kinh ngạc. Thằng bé ngẫm nghĩ hồi lâu, một lúc rất lâu cho tới khi nó tìm được cách diễn đạt điều nó muốn nói:

- Nếu như to thế, Alice sẽ không có nhà để ở. Vậy nên cô ấy mới khóc nhỉ?

Nhà ư? Kim Ngưu nghĩ về một ngôi nhà lớn kiểu cổ với hành lang mờ tối. Em đẩy cánh cửa lớn, dẫn vào một thư viện thơm mùi sách. Rồi thì... rồi thì Kim Ngưu không nhớ nữa. Em không biết khung cảnh đó là ở đâu, nó không giống bất cứ cuốn sách nào em từng đọc. Xử Nữ thì không để ý tới tâm trạng của em, nó cứ tiếp tục nói:

- Nếu như Alice còn to hơn cả Ngọc Phu, cô ấy sẽ không thể chui qua cái lỗ. Chúng ta không thể cứu được cô ấy.

- Chúng ta... không cứu được ai cả.

Kim Ngưu lúc này đã rụt tay lại, lau nước dính trên tay vào váy và lắc đầu. Xử Nữ dán mắt vào những ngọn tóc bay lơ thơ của em. Thằng bé biết là em buồn vì chuyện đó. Nhưng nó thì không. Nó không biết tại sao Kim Ngưu lại buồn. Xử Nữ muốn cứu lũ trẻ là vì Kim Ngưu muốn thế, thằng bé chưa từng nghĩ xa hơn. Nhưng ngay lúc này đây, tâm trí non nớt của thằng bé vọng lên một câu hỏi lớn:

- Chết thì đáng buồn lắm ạ?

Kim Ngưu tròn xoe mắt. Quả nhiên những đứa trẻ thơ ngây như Xử Nữ mới có thể đề cập tới một chữ "chết" dễ dàng tới vậy. Cô bé lắc đầu:

- Người chết không buồn. Người sống mới buồn.

Kim Ngưu không biết em đào từ đâu ra cái chân lý đó, nhưng rõ ràng đó là điều đúng đắn nhất mà em biết từ xưa tới nay. Đó cũng là lý do tại sao em nhìn thấy Tenba bình thản mỉm cười mà bảo vệ cho Song Tử, hay là một Thiên Yết nằm trơ khấc trên sàn xe với đám người khổ đau sầu não xung quanh.

- Nếu như em chết, Kim Ngưu sẽ buồn đúng không?

Xử Nữ ngây ngô hỏi lại. Cô bé cảm thấy từng dây thần kinh đột ngột đông cứng lại, gương mặt em méo đi. Em nắm lấy tay Xử Nữ, bàn tay hai đứa cùng lạnh vì mải nghịch nước mưa suốt từ nãy. Vậy nhưng Kim Ngưu vẫn siết chặt lấy bàn tay ấy, em nhắm nghiền mắt lại, khoé miệng vội vàng chuyển động:

- Em phải sống, Xử Nữ. Chị không còn ai cả, không còn ai nữa cả. Nếu ngay cả em cũng chết...

- Vậy em sẽ không chết đâu.

Xử Nữ khẳng định chắc nịch. Kim Ngưu ngẩng lên nhìn nó. Gương mặt nó trông thật kiên định, hệt như một người lớn. Dẫu rằng điều mà nó vừa khẳng định là một chuyện thật mơ hồ. Kim Ngưu gật đầu thật nhẹ:

- Ừ, tốt nhất là như thế. Vậy là được rồi.

**********

Bảo Bình ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy. Cô cảm thấy đỡ sốt hơn nhiều, dẫu cho đầu cô vẫn ong ong. Cô vừa bước chân vào phòng bếp thì đã thấy Song Ngư vui mừng nói:

- A, cô dậy rồi đó hả? Tôi định đưa cái này cho cô từ hôm qua nhưng cô sốt quá nên thôi để hôm nay.

Song Ngư rút chiếc USB từ túi áo ra đưa cho cô gái. Nàng gần như là bộc lộ một sự hào hứng khó lý giải với một chuyện hệ trọng như thế này. Bảo Bình thì chẳng hiểu gì, bộ não cô chậm rãi lên dây cót sau hàng giờ chìm trong những giấc ngủ mê man. Cô ngáp dài một cái, uống hết ly nước lạnh rồi hỏi:

- Cái này là sao?

- Trong đó có một số thông tin quan trọng liên quan tới một dự án bất hợp pháp, và có thể liên quan ít nhiều tới dịch bệnh, tôi không rõ lắm. Một đồng nghiệp đã đưa nó cho tôi.

- Hử? Cái này đưa cho cảnh sát mới đúng chứ!

Bảo Bình nói xong thì cũng tự nhận ra mình thật ngu ngốc. Trong tình cảnh này thì Song Ngư lấy đâu ra cách để có thể tìm tới một đồn cảnh sát nào đó. Chỉ mỗi việc giữ cho mình còn sống sót tới tận giờ đã là một kì tích rồi. Bảo Bình nhìn cái USB hồi lâu rồi mới nói:

- Tôi... rất muốn mở nó nhưng vấn đề là chúng ta cần có một cái máy tính. Máy của tôi có nhiều dữ liệu mật, không thể sử dụng được.

Song Ngư có thể hiểu được phần nào. Ắt hẳn Bảo Bình lo sợ về mấy chiêu trò ăn cắp dữ liệu, và tất nhiên cô có lý do để nghi ngờ. Sau khi uống hết ly nước thứ hai, dường như tâm trí Bảo Bình đã được khai thông. Cô bước thẳng khỏi bếp, tiến vào phòng sinh hoạt của nhóm Ma Kết. Hai đứa trẻ không có ở đó, Nhân Mã thì đang tắm và Ma Kết đi đâu đó cùng Bạch Dương từ sáng. Trong phòng chỉ còn mỗi Song Tử đang ngồi đọc sách. Đó là một cuốn sách bằng tiếng Anh mà cậu tìm thấy trong cặp Tenba với hàng đống kiến thức về công nghệ tương lai vô cùng phức tạp.

- Xin lỗi, tôi có phiền cậu không?

Bảo Bình bước vào trước và hỏi. Song Tử ngẩng lên, vội đặt quyển sách xuống và trả lời cô:

- Không ạ. Chị có việc gì vậy ạ?

- Cậu có một cái máy tính xách tay đúng không?

- Máy tính ấy ạ... À có ạ. Nó là của... một người đã khuất, nhưng chắc là ổn thôi.

Song Tử lúi húi mở cặp ra rồi đưa cho Bảo Bình máy tính của Tenba. Cô ngồi ngay xuống chiếc giường cạnh đó, mở máy lên và cắm USB vào. Một chiếc máy tính không cài mật khẩu, ắt hẳn người bỏ nó lại vốn chẳng có thông tin gì quan trọng trong này.

Trên màn hình máy tính là một tấm hình chụp một cậu thanh niên trông giống hệt Nhân Mã với nụ cười rạng rỡ đang đứng cạnh một cô bé học sinh tiểu học cau có. Có lẽ đây là hai anh em, Bảo Bình có thể thấy sự tương đồng trong đôi mắt của hai người, kiểu mắt cụp với ánh nhìn mạnh mẽ. Nhân Mã thì tuy trông giống chàng trai, nhưng nó không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào, tất thảy chỉ là một sắc xám tro trống rỗng tàn lụi.

Bảo Bình mở thư mục của USB lên, ở đó chỉ có vỏn vẹn một tệp văn bản. Số lượng thông tin bên trong nhiều hơn những gì Bảo Bình có thể nghĩ tới. Ở đó có tới hàng trăm trang về những thí nghiệm khoa học, về một lũ trẻ con nhân tạo có đột biến, về một loại virus nào đó và cả đống những số liệu sổ sách kế toán phi pháp. Bảo Bình đỡ lấy trán. Rốt cuộc thì cái đống này nó là cái quỷ gì vậy? Cô chưa từng phải tham gia vào một công cuộc điều tra nào, vậy nên lượng thông tin này dường như khiến cô bị ngợp. Bảo Bình thở dài khi thấy cơn đau đầu đang có dấu hiệu tái phát. Cô cầm theo máy tính, đứng dậy rời khỏi phòng, không quên gật đầu với Song Ngư:

- Cảm ơn cô vì những thứ này, tôi sẽ xem xét rồi chuyển lên cho cấp trên.

Song Ngư lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì nhiệm vụ Cự Giải giao cho nàng cũng hoàn thành rồi. Nàng muốn báo cáo cho hắn về những gì nàng đã làm, cả về những người đồng nghiệp đã dũng cảm hi sinh phía sau. Liệu hắn có mỉm cười và khen nàng không nhỉ? Hay hắn chỉ đơn giản là ừ hữ một tiếng lạnh lùng như thường lệ. Nhưng dù là cái nào cũng được cả, nàng chỉ muốn gặp lại hắn rồi nói cho hắn biết rằng công sức của hắn không phải là điều vô ích.

Song Tử nhìn theo bóng dáng Bảo Bình khuất sau cánh cửa cùng với máy tính của Tenba, từ đáy mắt cậu hiện lên một thoáng lo âu. Cậu chợt nhận ra cậu đang đứng giữa một ma trận của những bí mật mà cậu không hiểu một chút gì về nó. Tại sao lại tồn tại virus Tiamat? Tại sao Ma Kết và Nhân Mã biết trước về những chuyện này? Tại sao Tenba lại bỏ họ đi tới cái chung cư A90 gì đó? Tại sao Kim Ngưu lại có thể tự chữa cho chính đôi chân mình? Tại sao... Vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu Song Tử. Cậu muốn tìm kiếm một câu trả lời cho tất cả những điều ấy. Tính tò mò là bản năng nguyên thuỷ của con người, mạnh mẽ tới mức đủ để nàng Pandora mở chiếc hộp ra, đủ để reo rắc tai ương khắp nhân gian và cũng đủ để níu lấy một tia hi vọng. Giờ đây, Song Tử đang đứng trước một thế giới nhiều tai ương hơn những gì cậu có thể nghĩ được. Cậu đã hoảng sợ, đã chạy, đã lo lắng, và giờ đây, cậu cảm thấy mình muốn biết.

Nhưng Song Tử chẳng có cách nào để biết. Dù Ma Kết đã nói cho cậu một vài chuyện, chúng lại chẳng có tính liên kết nào với nhau. Những thứ ấy chỉ khiến cậu cảm thấy thêm phần rối rắm. Cậu có nên hỏi Song Ngư không?

- Chị ơi...

Chưa nghĩ xong thì miệng cậu đã bật ra tiếng gọi ấy. Song Ngư đang gấp mấy bộ quần áo của hai đứa trẻ, giật mình ngẩng lên. Nàng tự hỏi cậu trai trẻ này có lý do để trò chuyện với nàng, nhưng nàng không thấy phiền. Song Ngư mỉm cười đáp lại:

- Ừ, sao thế?

- Em... em chỉ không biết chuyện gì đang xảy ra. Virus, rồi thì Kim Ngưu, và những thứ khác nữa. Chị có thể nói cho em một chút gì đó về những chuyện ấy không?

Song Ngư đối diện với một cậu sinh viên trẻ như Song Tử thì ngay lập tức nhớ về ngày mà nàng lần đầu gặp Cự Giải ở viện Lotan. Nàng lúc ấy cũng vẫn còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học. Và nàng ngưỡng mộ hắn. Nhưng giờ chẳng phải lúc để nhớ về những chuyện quá khứ đó. Song Ngư trả lời Song Tử bằng một giọng nhẹ như không:

- Chị không chắc là mình biết hết. Nhưng dịch bệnh xác sống này không phải ngẫu nhiên, nó là một âm mưu. Có một kẻ nào đó muốn sử dụng virus này để tạo ra một dịch bệnh lớn, rồi thì bán những đứa trẻ đột biến giống như Kim Ngưu như là phương án hữu hiệu để giải quyết dịch bệnh. Nói chung, tất cả những thứ này chỉ là vấn đề tiền bạc.

Song Tử kinh ngạc. Dịch bệnh kinh hoàng này chỉ đơn giản là vì tiền sao? Gã điên nào lại làm thế? Cậu chẳng hiểu nổi trái tim của kẻ đó, cớ sao lại tàn ác đến như vậy. Hoá ra đó là thứ nàng Pandora đã thấy khi mở chiếc hộp ra, lòng tham tàn ác của con người. Song Ngư phần nào đoán biết được tâm tình hiện tại của Song Tử, bởi nàng cũng thế thôi. Khi nàng biết được những sự thật đó, nàng đã dốc hết sức mà nhấn chìm những ghê tởm trào lên nơi cuống họng. Nàng sẽ vẫn cười, cười thật nhiều để quên đi thực tại đớn đau, quên đi những sinh mạng nàng không thể cứu. Người sống sẽ luôn phải bước tiếp, đó là điều mà nàng đã dạy cho Kim Ngưu từ những ngày cô bé mới biết tới những chữ cái đầu tiên.

- Dịch bệnh này, bản thân chị cũng có một phần trách nhiệm.

Song Ngư buông ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Song Tử tròn mắt. Sao cơ? Nhưng nàng đã chẳng cần chờ tới lúc cậu hỏi thêm mà tiếp tục kể lể, dù câu từ của nàng hệt như đang nói với chính mình:

- Chẳng ai có thể ngờ được nghiên cứu của mình lại bị lợi dụng vào một mục đích như thế. Chị không biết là do số mình xui xẻo hay chỉ là tại chị ngu ngốc quá. Nhưng chị sẽ chịu trách nhiệm về tất cả. Chị có thể bị ném vào tù, hoặc bất cứ một cái gì đó tệ hại hơn thế, ai biết được nhỉ? Haha.

Song Tử cảm thấy đầu óc cậu lùng bùng những thông tin chẳng đâu vào với đâu. Cậu có thể đoán được một vài chuyện, nhưng cậu vẫn muốn biết nhiều hơn. Liệu như vậy có tham lam quá chăng?

Đến tận bữa trưa thì Bạch Dương và Ma Kết mới trở về. Hai người đàn ông vác hai giỏ quần áo khô đặt xuống hành lang. Dường như Bạch Dương đã tươi tỉnh hơn sau những gì xảy ra hôm qua, ít nhất là Thiên Bình nhận thấy thế. Gã không nói gì nhiều, nhưng có sức sống hơn. Gã hăng hái đi làm mấy việc lặt vặt, lau dọn cái hành lang ướt nước mưa rồi cùng Ma Kết đem quần áo đã giặt về. Có lẽ suốt cả đêm qua, gã đã nghĩ và đã bình tâm lại. Bạch Dương hay Thiên Bình, họ đều là đàn ông, là những chiến binh quả cảm. Họ không có thời giờ để đau buồn.

Ma Kết nhìn Nhân Mã để tóc tai ướt sũng nước bước vào phòng ăn liền ụp khăn tắm lên đầu nó, khẽ nhắc nhở:

- Lau khô tóc đi đã chứ. Em cảm lạnh bây giờ.

Nó gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo. Ma Kết nhìn đôi mắt đầy xao động của nó, y có lẽ cũng nhận thấy được đôi chút những gì nó muốn nói mà không thể nói ra.

- Cậu ta ở đó à?

Và Nhân Mã gật đầu. Y cắn cắn môi dưới, ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng cũng không biết nói thế nào cho phải. Y đã quen Nhân Mã suốt cả chục năm qua, nhưng y chưa từng thực sự hiểu được tâm tư của nó. Y vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó, hai người có thể chỉ đơn giản là nằm trên cùng một chiếc thảm nhỏ, xem lại bộ phim cũ rích nào đó mà không phải lo về sự hiện diện của bất cứ ai khác.

Nhưng Nhân Mã lại giữ họ lại. Nó níu kéo một người chị gái căm ghét nó vô cùng, và một gã samurai tồn tại cách đây vài trăm năm. Y không biết tại sao nó lại phải làm thế. Nhưng có lẽ nếu nó không giữ lấy Iteza, Tenba sẽ không bao giờ cứu nó. Anh sẽ không nhìn nó lấy một lần trong suốt phần đời còn lại của mình. Và nếu như không có gã samurai kia, nó sẽ không thể vung kiếm mà bảo vệ chính mình suốt cuộc đời đầy những gian truân. Hơn hết, Nhân Mã đáng lẽ ra đã chết rất nhiều lần nếu không có ông ta.

Còn Ma Kết thì nhận ra rằng y vốn chẳng có bất cứ ý nghĩa nào tồn tại trong đời Nhân Mã. Đó có được tính là một câu chuyện buồn không?

Sư Tử đang ăn thì đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Hai hàng lông mày của chị cau lại khi từng chữ từng chữ rót vào tai.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Sư Tử vội dập máy. Chị gọi Ma Kết, gấp gáp trao đổi. Thiên Bình không nghe rõ họ nói gì, nhưng anh biết có một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra. Anh gấp gáp lùa hết bát cơm vào miệng, tức tốc đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Đúng lúc đó thì Bạch Dương cũng căng thẳng bước vào phòng ăn và nói:

- Ma Kết, anh hãy đưa hai đứa bé kia đi khỏi đây ngay lập tức. Tôi không có thời gian giải thích, nhưng mong anh nghe theo yêu cầu này.

- Được.

Ma Kết không mấy ngạc nhiên, nhanh chóng đồng ý. Thiên Bình ném mấy thanh kiếm cho y, hất mặt về phía chiếc ô tô bán tải đậu dưới sân. Không khí đột ngột trở nên gấp gáp và ngột ngạt. Nhưng tất cả đều biết, rắc rối đã đến với họ rồi.

So với một Xử Nữ ngờ nghệch ngây thơ, Kim Ngưu lại luôn suy nghĩ rất nhiều. Cô bé thông minh hơn bất cứ đứa trẻ nào ở độ tuổi của mình, nhưng chính điều ấy lại luôn khiến cho em căng thẳng. Đôi lúc em ước mình giống như Xử Nữ, vô ưu vô lo mà sống. Thằng bé lúc này đây cũng chẳng cần phải biết chuyện gì đang xảy ra, cứ vậy nghe theo Ma Kết chui vào trong xe, cài dây bảo hiểm cẩn thận. Kim Ngưu ngồi cạnh Xử Nữ, những ngón tay em hơi run lên, nắm chặt lấy cổ tay nó. Thằng bé nhìn em, toe toét cười:

- Chúng ta sẽ lại đi đâu đó rất thú vị, đúng không chị?

- Ừ... có lẽ vậy.

Kim Ngưu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh xám ngoài kia trông như một chiếc vung kim loại úp lấy thế gian, ngăn mọi thứ thoát ra khỏi thực tại sôi ùng ục suốt bấy lâu nay. Cô bé cảm thấy bất an tột cùng, song cũng không dám hó hé nửa lời. Em chỉ ậm ừ khi Xử Nữ nói gì đó mà em còn không để ý, nhưng rồi thì Ma Kết và Nhân Mã cũng ngồi lên xe.

Y dậm ga thật mạnh, chiếc xe điên cuồng và chếnh choáng phóng trong làn mưa mờ sương. Tiếng cần gạt nước vang lên từng tiếng đều đều, đôi khi nó rít lên khi kẹt phải vài cái lá mỏng manh. Bánh xe trượt trên hỗn hợp của nước mưa và máu. Ma Kết không còn biết y đang lái xe tới đâu, nhưng bởi vì Bạch Dương đã dặn y rằng "cứ chạy thật nhanh, càng xa càng tốt" nên y chỉ biết làm theo vậy thôi. Đôi mắt y căng ra để quan sát đường xá. Thành phố này rất đẹp vào những ngày nắng, nhưng nó trở nên tột cùng khi mưa xuống, và trên đường chẳng còn gì ngoài những xác chết la liệt. Quân đội có lẽ đã gần dọn dẹp xong hết những xác chết quanh đây. Ma Kết nghe thấy tiếng bánh xe cán qua một thứ gì đó, giòn và vỡ tan. Chắc là xương người. Y thoáng nghĩ, và chợt cảm thấy kinh tởm. Y đã lâu không còn sống trong những năm tháng chém giết kiếm sống, vậy nên tiếng xương gãy vỡ dường như đã không còn quen thuộc với y như thuở nào. Dẫu sao máu thịt cũng chưa làm y thấy ghê khiếp, và có lẽ đó là điều duy nhất y còn để bảo vệ được những người thân cận bên y.

Không tốn quá nhiều thời gian để Ma Kết có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đang tới gần. Nhân Mã siết chặt lấy thanh kiếm, nín thở lắng nghe. Tiếng động cơ vọng tới từ hai phía, và đó không chỉ là dăm ba cái xe. Có hẳn một đoàn xe, mô-tô phân khối lớn lẫn ô tô, đang rượt đuổi họ. Ma Kết dậm ga, cua một đường mạnh bạo vào trong con phố hẹp, nghiền nát đôi ba xác sống lảng vảng và phóng ra đường lớn. Lúc này, lẩn trốn không phải là một điều khôn ngoan. Tốt hơn cả là khiến cho đám sói non kia lộ mặt, và những gì Ma Kết cần làm chỉ là giữ cho bản thân và ba người trên xe còn sống tới khi quân đội tới.

Quả đúng như dự tính của y, cả đoàn xe đã vọt ra từ những ngõ ngách, điên cuồng bám đuổi. Chúng là những lính đánh thuê được trang bị vũ khí tới tận răng, hệt như y thuở nào.

- Hai đứa cúi xuống đi.

Ma Kết bình tĩnh nhắc nhở. Hai đứa trẻ không hiểu nguyên cớ nhưng chúng rất ngoan ngoãn mà nghe lời. Vài chiếc mô-tô đã đuổi kịp. Bộ dáng đen ngòm từ đầu tới chân của chúng khiến Ma Kết nghĩ tới một lũ gián bẩn thỉu sống dai, nhưng thật may chúng lại là người. Dẫu có bẩn thỉu hay không, sinh mạng của con người vẫn hết sức mong manh. Ma Kết thong thả hạ cửa kính xuống, gương mặt điềm tĩnh nhìn về phía trước. Y một tay giữ vững vô-lăng, một tay rút kiếm đâm xuyên bả vai gã lính tiếp cận y. Gã ta ngã xuống, chiếc xe đổ kềnh ra, lăn trên mặt đường như một món đồ chơi nguy hiểm đủ sức quật ngã bất cứ tay lái nào vô tình đụng phải. Và quả thực là Ma Kết đã hạ được thêm hai kẻ nữa sau phát đó. Tiếng súng vang lên, một loạt đạn nghiền nát toàn bộ kính sau xe. Kim Ngưu vội ôm lấy Xử Nữ, che chở cho thằng bé. Những mảnh thuỷ tinh găm lên tay và vai em đầy đau đớn, nhưng em không sợ. Em biết chúng sẽ lành lại rất nhanh thôi.

Nhân Mã ghét súng đạn. Đối với nó, đó là thứ âm thanh ồn ã nhất mà nó biết, còn tệ hại hơn cả tiếng karaoke vào những đêm hàng xóm hứng chí. Nó cảm thấy đầu mình ong ong, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng.

"Iteza... Trả lại đây."

Tiếng cười đùa vang lên trong đầu Nhân Mã. Nó cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Đêm qua nó ngủ chưa đủ sao?

- Nhân Mã, anh sẽ cần sự trợ giúp của em. Vậy nên đừng gục sớm thế.

Ma Kết ngay lập tức nhận ra vẻ mặt tái xanh của nó. Nhân Mã mím môi gật gật. Nó nhìn qua kính chiếu hậu, lẳng lặng rút kiếm rồi vung một đường mạnh mẽ. Mũi kiếm đâm xuyên cổ họng hết sức hớ hênh của tay lái mô tô vừa đuổi tới nơi.

Quân đội cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trực thăng ù ù bay trên không trung. Những chiếc xe quân đội xuất hiện từ những con phố nhỏ, chặn đứng đường tiến của đám lính đánh thuê. Một vài kẻ kịp thời quay xe chạy thoát. Quân đội liền tức tốc phái người đuổi theo.

Lính đánh thuê không phải một đám biết điều. Chúng sẽ không đơn giản là buông vũ khí ra khi trông thấy lực lượng quân đội đứng dàn hàng ở đó, trái lại, chúng chỉ càng thêm hung hãn. Vài chiếc mô-tô bốc đầu, cố ý phóng tới như một đòn cảm tử. Chúng đâm sầm vào chiếc xe quân đội hòng xô lệch nó đi, mở một lối thoát. Và chúng đã thành công. Lại thêm đôi ba tên kịp thời chạy thoát, rất nhanh quặt vào một hẻm nhỏ. Tiếng súng vang lên tựa như muốn đập vỡ cả không gian. Đạn bay khỏi nòng cũng là lúc máu của kẻ địch bắn ra. Có kẻ gục ngã ngay tức khắc, có kẻ vẫn cầm cự được mà tiếp tục chiến đấu. Không một ai dám ngưng tay bắn. Đối mặt với kẻ địch, hoặc là giết, hoặc là bị giết. Vào thời khắc ấy, không một ai trong số họ còn thời giờ để nghĩ đến một chuyện nào khác.

Bạch Dương ngồi vững trên mô-tô, lạng qua những con phố nhỏ mà đuổi theo lũ lính tẩu thoát. Đã lâu gã không trực tiếp tham gia một cuộc rượt đuổi kịch tính thế này, và quả thực gã cũng chẳng mấy thích thú. Gã không phải kẻ mang trong mình ham muốn đi săn, nhưng nghĩ tới việc đám lính đánh thuê đó đang truy sát hai đứa trẻ là gã lại cảm thấy cơn giận sôi sùng sục trong lồng ngực. Gã bám đuổi rất rát, bất chấp chúng còn giương súng hòng hạ được gã. Bạch Dương tỉnh táo tới đáng ngạc nhiên, gã có thể cảm nhận được những viên đạn đang nhắm tới mình. Và gã né. Gã nghiêng người nhịp nhàng trên chiếc mô tô, từng chút từng chút một tiến gần hơn tới đám lính. Và Bạch Dương giơ súng lên. Gã không giỏi trong việc bắn súng như Bảo Bình, nhưng gã vẫn đủ khả năng để nhằm trúng những chỗ không được áo chống đạn che chở. Những chiếc mô tô lần lượt bị hạ. Chúng gục xuống, máu rỉ ra từ những lỗ đạn sâu hoắm. Bạch Dương có thể nghe thấy tiếng rên rỉ trong đau đớn của chúng, và gã thấy rợn người.

- Tiểu đội 556 báo cáo. Đã có sáu mô-tô bị hạ trên đường Thiên Nga, tổng cộng có mười lính đánh thuê. Báo cáo, hết.

Bạch Dương dõng dạc nói vào bộ đàm.

Ở một khu vực khác, Thiên Bình đang chiến đấu với một tên lính đánh thuê nguy hiểm. Hắn ta không đơn giản chỉ là một lính đánh thuê thông thường. Kĩ năng của hắn giống như đã được rèn giũa qua những cuộc đào tạo khắc nghiệt. Hắn nhanh và mạnh hơn bất cứ đối thủ nào Thiên Bình từng gặp ở Học viện hay doanh trại.

- Hê, dao à? Được đấy, vậy chúng ta đọ dao.

Hắn khinh khỉnh ném súng ra sau, rút dao găm xông tới. Thiên Bình sửng sốt đỡ đòn. Mới đó mà anh đã phải ở trong thế bị động. Anh chật vật thích nghi với tốc độ và sức nặng trong từng đường chém của hắn.

- Hahahaha, mày yếu thật đấy.

"Yếu" ư? Thiên Bình nghiến răng. Anh chưa rừng bị bất cứ ai bảo rằng mình yếu, trừ Thiên Yết vào tầm chục năm trước. Nhưng quá khứ là quá khứ, thực tại của Thiên Bình chỉ có một chữ "mạnh" mà thôi. Anh nghiến răng. Đôi mắt anh không bị máu đỏ làm nhoè đi, vậy mà anh còn không thắng được hắn ư? Đây không phải là một cuộc đấu mà thắng thì được ngợi ca, thua thì lặng lẽ bước khỏi sân đấu. Thiên Bình biết chắc chắn rằng, nếu như anh thua thì anh sẽ chết. Anh chưa muốn chết, dù anh muốn gặp lại Thiên Yết. Hừ, thằng đó mà thấy anh chết, hắn nhất định sẽ cười vào mặt anh, như vậy thì nhục quá. Thiên Bình ít ra cũng phải có công danh gì đó thì may ra mới dám đi theo Thiên Yết chứ.

Nghĩ tới đó, tâm tình Thiên Bình bình tĩnh hẳn lại. Anh cảm thấy có một Thiên Yết đang cổ vũ anh phía sau, và anh không thể thua được. Anh cảm thấy bản thân đã dần quen với nhịp độ tấn công liều lĩnh của đối thủ. Hắn ta suy cho cùng cũng chỉ là con người, không phải thánh thần, chẳng có gì có thể khiến cho Thiên Bình chùn bước. Anh có thể trông thấy ánh sáng lấp loáng trên lưỡi dao hợp kim của hắn đang vẽ nên một đường cong hướng thẳng tới mặt mình. Thật là một đòn công thô bạo. Nếu như Thiên Bình lùi lại, lưỡi dao ở tay còn lại sẽ đâm thẳng tới. Nếu như anh đỡ, thì nhất định sẽ mất đà. Nhưng nếu như...

Thiên Bình không hề tránh đòn, chẳng buồn chống trả, anh tấn công ngược lại hắn, một đòn hiểm hóc đủ để khiến hắn rụt tay về đỡ lấy. Hắn bật cười, một tiếng khùng khục u ám vang lên nơi cuống họng. Thiên Bình không biết hắn đang cười vì điều gì, nhưng bản thân anh thì rất phấn khích. Đôi khi công việc này khiến cho anh nghĩ rằng anh đang chiến đấu vì một thứ như là chính nghĩa, chắc là do tư tưởng của Bạch Dương đã lan sang anh. Nhưng với những tình cảnh thế này, Thiên Bình không chối bỏ một sự thật rằng bản thân anh so với lũ lính đánh thuê này hoàn toàn không có một chút khác biệt. Tất cả đều đang ham muốn chém giết, nhìn thấy máu tươi phun ra giữa một cơn mưa âm ẩm và lạnh lẽo.

Phập, Thiên Bình găm lưỡi dao vào bả vai kẻ địch. Hắn ta ấy thế chẳng hề kêu lên một tiếng đau đớn, lại lớn tiếng cười:

- Hahaha, để mày dẫn trước một bàn rồi nhỉ?

Hắn xoay người, mũi dao lượn lách toan chém vào mu bàn tay Thiên Bình. Anh theo phản xạ vội buông tay ra, và anh chợt nhận ra mình đã mắc mưu hắn. Một con cáo gian manh khốn kiếp. Anh chửi thề trong đầu, nhưng cũng chẳng nao núng. Anh vẫn còn vài con dao nữa. Thiên Bình vừa đưa tay tới hòng lấy thêm vũ khí thì hắn đã xồ tới, lưỡi dao bén sắc lập tức chặt đứt lìa cổ tay anh. Anh cảm nhận được đau đớn dội thẳng lên não bộ, cơn đau đớn ấy khiến anh không dám thở. Anh nhìn bàn tay mình rơi xuống đất, máu loang ra nhuộm đỏ một vũng nước mưa. Thiên Bình gầm gừ trong cổ họng, nhưng anh thắng rồi.

Lưỡi dao của Thiên Bình đã đâm một đường mạnh bạo đánh bật cú đỡ của tên lính, trực tiếp xuyên qua cổ hắn. Hắn nhanh chóng gục xuống, mùi máu tanh xộc lên mũi Thiên Bình. À, đó có lẽ là phần thưởng duy nhất của lúc này. Anh chậm chậm lùi về sau, dựa lưng vào bức tường gạch của một nhà nào đó. Mệt quá. Anh mất máu quá nhiều, và có lẽ anh sẽ mau chết thôi, nhỉ? Thật chẳng biết tại sao anh lại nghĩ tới phương sách lấy mạng đổi mạng thế này.

- A, này!

Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình trước khi ngất đi.

"Thiên Yết, muốn anh đi cùng cậu không?"

**********

Song Tử chợt nhận ra cả toà nhà lúc này chỉ còn vỏn vẹn bốn người. Song Ngư và Bảo Bình đang chúi mũi vào chiếc laptop của Tenba, còn Sư Tử đang sửa soạn gì đó. Chị vội vàng ghi ghi chép chép bằng những nét bút nghuệch ngoạc rồi nhét tất thảy vào cặp.

- Bảo Bình, chị phải tới Viện Hadad bây giờ. Em chưa khỏi hẳn đâu nên đừng có phi ra mưa tầm này đấy.

- Khoan, chờ chút. Chị cầm cái này theo đi.

Bảo Bình vội sao lưu một bản vào máy tính rồi đưa USB cho Sư Tử. Chị nhướn mày khó hiểu:

- Cái này là gì thế?

- Có một số thông tin về dịch bệnh ở đó. Em không hiểu lắm nhưng nếu chị thì chắc là được. Nó có thể giúp ích trong nghiên cứu.

Sư Tử tròn mắt, Bảo Bình có thứ đáng giá như thế từ khi nào? Chị nhét chiếc USB vào trong túi, cất giữ nó thật cẩn thận. Nếu như có được thông tin quan trọng, chị tin là dịch bệnh này sẽ được giải quyết sớm thôi. Chị vừa định rời khỏi thì nghe thấy tiếng Song Tử gọi giật lại.

- Chị Sư Tử!

Cậu quýnh quáng chạy tới, giọng điệu vô cùng gấp gáp:

- Chị... cho em đi với được không?

- Để làm gì? Em chỉ mới là sinh viên Đại học thôi, đâu có giúp ích được gì.

Sư Tử không ngần ngại mà buông ra một câu thẳng thắn tới mức phũ phàng. Nhưng Song Tử không vì vậy mà nổi cơn tự ái. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở và tâm tình của mình, dứt khoát khẳng định:

- Em biết là em chưa giúp được gì nhiều, nhưng em muốn giúp, bất cứ việc gì ạ. Em không muốn ngồi không một chỗ, và... dù sao thì em cũng đã đối diện với thảm kịch này, em không thể cứ ngồi không và sợ hãi thêm nữa. Em nghĩ là em cũng sẽ có được thêm kiến thức trong khi giúp chị nữa, vậy nên xin chị, cho em theo với.

Tinh thần của Song Tử khiến cho Sư Tử cảm thấy động lòng ngay tức khắc. Chị nhoẻn miệng cười, vỗ vai cậu:

- Em đã nói vậy thì chị cũng chẳng cản. Đi nào.

Song Tử mừng rỡ chạy theo Sư Tử xuống chiếc ô tô đậu dưới sân. Một tay lính trẻ đưa họ tới viện Hadad. Mới chỉ có vừa vặn một ngày mà Song Tử không phải đối diện với những xác chết ngổn ngang trên đường, ấy thế mà cậu đã cảm thấy khung cảnh trước mắt thật quá đỗi xa lạ và đáng ghê sợ. Thế nhưng cậu lại không hề muốn bỏ chạy. Cậu ước rằng cậu có thể bước xuống xe, xem xét những cái xác, hay đem họ đi mai táng thật cẩn thận. Ắt hẳn suốt một tuần qua, cậu đã dần dũng cảm hơn một chút, chỉ chút ít thôi. Và Song Tử cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Bệnh dịch khiến cho con người sợ hãi, nhưng trong số những con người ấy, sẽ luôn có một vài người nghĩ về mấy chuyện xa xôi hơn. Về sống và chết, về những điều bản thân muốn làm trước khi từ giã nhân thế, hay bất cứ chuyện gì khác. Song Tử có lẽ là kẻ may mắn khi cậu vẫn còn sống để mà nghĩ. Bản thân cậu chẳng thể chối bỏ một sự thật rằng mình là tên nhát chết toàn tập với những nỗi sợ thuần túy về cái chết và đớn đau bệnh tật, nhưng cậu đã ở cùng với Ma Kết, Tenba và Nhân Mã, và rồi là những người lính. Cậu đã nhìn họ sống, cậu quan sát cách họ bình thản với máu thịt, với sinh mạng và chạy trốn khỏi cái chết. Họ không phó mặc sinh mệnh cho số phận, và họ lựa chọn cách mình chết đi. Tenba đã chọn việc hi sinh thân mình chỉ để nhường lại cho thế gian một người con còn mẹ, còn gia đình, bớt đi những giọt nước mắt sầu muộn. Song Tử không biết làm sao con người có thể cao thượng tới mức ấy.

Chẳng mất quá lâu để chiếc xe dừng lại trước viện Hadad. Đây là một viện nghiên cứu lớn, đủ để khiến cho một sinh viên non nớt như Song Tử phải trầm trồ. Nhưng đối với Sư Tử, đây là một gánh nặng. Chị không thích không khí ngột ngạt ở nơi này. Những nghiên cứu sinh, những nhà khoa học, các dược sĩ đi qua đi lại và rủ rỉ thảo luận với bộ mặt khó đăm đăm. Họ toát lên một sự căng thẳng và mệt mỏi tới cùng cực.

- Sư Tử, ở đây!

Một người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi chị. Một vài người ngẩng đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Sư Tử bước những sải dài vội vã, tiến tới trước mặt người đàn ông:

- Anh Trường Xà, đã lâu không gặp.

- Lâu gì chứ, mới có nửa năm chứ mấy. Những tìm tòi và phân tích của em trên mặt trận thực sự có ích trong tiến trình nghiên cứu, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều vướng mắc. Chúng ta không tìm ra được bất cứ phương án nào để tiêu diệt được Tiamat.

Trường Xà vừa cùng Sư Tử bước vào vừa giải thích, còn Song Tử cun cút bám theo sau. Ồng ta dường như chẳng hề để tâm tới một người như cậu, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Lớp vỏ của chúng tương tự như HIV, nhưng có vẻ còn kiên cố hơn. Chúng ta đã thử mọi cách, nhưng nếu chúng ta tiêu diệt được Tiamat thì đồng thời cũng triệt tiêu luôn các tế bào khác trong cơ thể.

- Không phải đằng nào họ cũng chết rồi ư?

Sư Tử nhíu mày cắt ngang. Trường Xà vội đưa ngón trỏ lên trước miệng suỵt một tiếng, lắc đầu nói:

- Đừng nói mấy chuyện tiêu cực như vậy ở đây chứ. Tất cả mọi người đều đang hi vọng sẽ tìm ra giải pháp mà. Có những người "cắm rễ" ở đây mấy ngày rồi, còn chưa tắm rửa gì hết, ăn uống qua loa. Nhiệt tình như vậy thì thật tốt.

- Tốt cái nỗi gì. Không nghỉ ngơi thì đầu óc không tập trung được, không ăn thì còn chẳng có dinh dưỡng mà nuôi não bộ, sức khỏe yếu thì tư duy cũng yếu. Những ai làm việc quá hai ngày anh mau cho họ về nghỉ ngơi hết đi, đừng để mấy cái "xác trôi" đó cản chân chúng ta.

Sư Tử gay gắt lên tiếng. Một vài người đã nghe thấy, họ bắt đầu xì xào bàn tán nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào tới Sư Tử. Chị thong dong bước tới chỗ một nhà khoa học trẻ, trực tiếp hỏi về tình hình nghiên cứu. Bấy giờ ông Trường Xà mới để ý tới Song Tử. Ông hướng mặt về phía Sư Tử mà hỏi:

- Cậu thanh niên này là sao đây?

- Tập sự em mới nhặt về ấy mà. Anh cứ tùy ý sử dụng.

Sư Tử đáp trong khi lật giở những trang tài liệu nhi nhít chữ và số liệu trong tay. Rồi chị chợt nhớ ra gì đó, liền móc trong túi ra chiếc USB đưa cho Trường Xà:

- Anh kiểm tra thông tin trong này hộ em.

Trường Xà gật đầu rồi ra hiệu Song Tử đi theo mình.

**********

Bảo Bình và Song Ngư cùng chúi mũi vào chiếc laptop. Đôi mắt Bảo Bình tối dần trước hàng đống thông tin không mấy tích cực này. Mà "không mấy tích cực" là còn đã nói giảm nói tránh rồi, cô nghĩ rằng ngoài việc bị quăng một quả bom nguyên tử với sức công phá bay dăm ba thành phố cùng lúc thì những thông tin cô có ở đây cũng tương đương mà thôi. Thế nhưng Bảo Bình chẳng thể nào mà gập nổi màn hình xuống. Cô cảm thấy như mình vừa cuốn vào một bộ phim trinh thám giật gân nào đó, dẫu cho cô chưa làm được bất cứ điều gì.

- Giám đốc Viện Lotan, Thiên Miêu, là cấp dưới của Chủ tịch Tập đoàn Leviathan, đồng thời chủ nhiệm dự án Lotan. Thật không thể nào mà ngờ được. Một tập đoàn lớn và uy tín như vậy tại sao lại dính dáng tới một vụ như thế này làm gì?

Bảo Bình lầm bầm. Song Ngư chỉ vào hàng chữ dưới cùng của màn hình, khổ sở đáp lại:

- Không phải liên quan, mà là chính Đỗ Quyên là kẻ đứng sau toàn bộ vụ này. Nhìn này, cô ta rót tới tiền tỉ cho dự án này ngay từ những ngày đầu tiên. Thiên Miêu suy cho cùng cũng là tay sai thôi.

- Mà tôi tự hỏi đấy, cô lấy những thông tin này từ đâu ra.

Bảo Bình nghi hoặc hỏi. Song Ngư ngần ngừ. Nàng nên nói thật hay nói dối đây? Nếu như nàng nói dối, nàng nên bịa ra câu chuyện nào đây? Hay nàng lựa chọn im lặng? Nghĩ thì nghĩ vậy, Song Ngư cũng chẳng ngăn được chính mình cất lên những lời chân thật nhất:

- Sếp tôi đưa nó cho tôi. Anh ta tên Cự Giải.

- C-Cự Giải. Không phải là...

Bảo Bình lướt chuột lên trên, tìm tới đống hồ sơ nhân sự của viện Lotan. Gương mặt u ám của người đàn ông ấy đã ấn tượng cô suốt từ nãy, ấy vậy mà một người như Song Ngư lại là cấp dưới của hắn ta sao? Vậy nhưng... Bảo Bình lướt lên lướt xuống một hồi, hoàn toàn không thấy có bất cứ thông tin nào về Song Ngư cả. Dường như đoán được nghi ngờ của Bảo Bình, Song Ngư chậm rãi giải thích:

- Có lẽ anh ấy không muốn tôi liên lụy vào vụ này. Tôi vốn là trợ lý, hầu như không tham gia vào hoạt động nghiên cứu nhưng tôi là người thu thập dữ liệu và làm báo cáo mỗi ngày giúp anh ấy. Có rất nhiều thứ tôi muốn nói, cô sẽ nghe chứ?

Bảo Bình không hề nghĩ ngợi gì mà gật đầu cái rụp. Song Ngư từ tốn kể lại quãng thời gian họ mới tới viện Lotan, tất cả đã mừng rỡ thế nào khi được tham gia một dự án với vốn đầu tư lớn và một viện nghiên cứu hiện đại. Chẳng một ai trong số họ phàn nàn về việc họ sẽ bị nhốt ở đó cho tới khi nghiên cứu thành công. Dẫu sao, họ đều là những người độc thân và ít nhiều nghiện công việc, ở lại Viện Lotan giống như là đỡ được một công thuê nhà vậy. Thực phẩm luôn được cung cấp vài lần một tuần do giám đốc Thiên Miêu chỉ đạo. Song Ngư còn kể về những đứa trẻ dị thường.

- Kim Ngưu với Xử Nữ là một trong số chúng. Hai đứa là những sản phẩm đầu tiên.

Song Ngư gật đầu nhấn mạnh. Bảo Bình tròn mắt:

- Cô nói chúng có năng lực đặc biệt... vậy hai đứa nó...

- Xử Nữ là đứa đầu tiên có vóc dáng to cao bất thường. Thật ra chỉ có Kim Ngưu là mười hai tuổi thực sự, con bé có giấy khai sinh nhưng chỗ tên cha mẹ thì bị ai đó hủy mất, còn Xử Nữ mới chỉ chừng vài năm tuổi nếu tính về mặt thời gian. Lũ trẻ ở Viện Lotan được tính bằng "tuổi tâm hồn". Xử Nữ tám tuổi, dù ngoại hình của thằng bé trông như học sinh cấp hai.

Bảo Bình gật gù. Cô bệnh suốt hai ngày nay nên không để ý lắm tới việc đó, nhưng biết đâu một con người tinh ý như Sư Tử đã biết rồi. Dường như phía sau dịch bệnh Tiamat này là cả một câu chuyện mà Bảo Bình không biết. Song Ngư tiếp tục kể:

- Kim Ngưu là đứa trẻ thành công nhất, có lẽ là bởi... nó không phải đứa trẻ nhân tạo hoàn toàn. Em ấy vốn là một bé gái bình thường, có cha mẹ, dù chúng tôi nghe nói cả hai người họ đều đã chết và người bảo hộ của em ấy đưa em ấy tới. Em ấy được thay một trái tim làm hoàn toàn bằng công nghệ y sinh, cũng như thay tủy. Máu em ấy là một loại máu đặc biệt, nó giúp em ấy phục hồi vết thương nhanh hơn người thường gấp hàng trăm lần, ngay cả khi bị vỡ đầu hay chặt đứt cơ thể.

- Từ từ khoan, tôi thấy đây rồi. Thông tin về lũ trẻ.

Bảo Bình nhìn chằm chằm vào số trang đã hiện tới con số hơn bảy trăm, thầm nguyền rủa người đàn ông đã đưa USB cho Song Ngư. Tại sao hắn ta không thể đem chia nhỏ khối lượng thông tin này thành các tệp riêng chứ? Song Ngư thò mặt nhòm vào. Ngoài những thông tin về Kim Ngưu và Xử Nữ, Cự Giải đã cất công đưa dữ liệu về tất cả những đứa trẻ vào đó, thậm chí có cả Ngọc Phu.

Bảo Bình thì hoang mang tột độ. Cô nhìn những dòng chú thích về năng lực đặc biệt của đám trẻ, vô thức thấy rợn người. Cô chưa từng nghĩ trên đời có thể có một ai đó có khả năng bám dính trên tường hay khỏe tới độ có thể nhấc được cả tòa nhà. Cũng may không có đứa nào có thể kéo dãn tay chân ra hay tự mình bốc cháy như trong mấy bộ phim siêu anh hung. Nghĩ tới ngày có những đứa trẻ đáng lẽ ra chỉ có trong phim tồn tại ngoài đời thực quả nhiên là không tưởng.

- Khỏe gấp ba lần người thường, duy trì sức bền tốt gấp đôi người thường. Xử Nữ chỉ có vậy thôi à?

- Đúng thế, thằng bé có thể coi là một sản phẩm thất bại. Tâm lý và trí óc thằng bé cũng hơi bất ổn. Nó giỏi đọc nhưng hoàn toàn không thể viết, và nó hầu như không giao tiếp được với những người lạ. Tôi phải mất cả tuần để có thể trò chuyện được với nó.

Song Ngư chậm rãi giải thích. Bảo Bình mệt mỏi, gập màn hình lại rồi thở hắt ra một hơi:

- Cô Song Ngư này, cô biết không. Bản thân tôi thực sự không biết nên đối diện với những thông tin này như thế nào nữa. Từ việc đám trẻ bị biến đổi từ những hợp chất hữu cơ rồi nuôi cấy thành người xong rồi virus bị phán tán. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn cứ mong rằng tất cả những thảm họa này chỉ là một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh dậy thì nó sẽ biến mất ngay thôi. Nhưng không, tôi có ngủ bao nhiêu giấc thì khi tỉnh lại, thực tại vẫn là cái dịch bệnh khủng khiếp này, với đám xác sống vốn là người dân, là những người đáng lẽ ra chúng tôi phải cứu họ chứ không phải giết họ. Chúng tôi buộc phải xuống tay để bảo vệ những người khác, nhưng không phải ai cũng có thể chỉ nghĩ đơn giản như thế. Và điều tệ nhất... chúng tôi mất đi một người đồng đội. Cậu ta... vẫn còn trẻ. Thiên Yết ấy... cậu ấy còn cả một tương lai, cậu ấy... có thể trở thành một sĩ quan xuất sắc. Thiên Yết... thực sự rất giỏi, rất rất giỏi, nhưng cậu ấy đã không... còn sống nữa rồi. Cậu ấy tự sát vì chúng tôi. Cô có hiểu không?

Nước mắt Bảo Bình trào ra cùng với những câu chữ càng lúc càng run rẩy. Song Ngư nhìn cô lính đang ôm lấy gương mặt đau khổ của mình mà nàng cảm thấy sống mũi mình cay xè. Bảo Bình nuốt nước bọt, cố nói nốt những gì mình định nói:

- Thiên Yết tự sát vì không muốn chúng tôi phải giết cậu ấy. Cậu ấy... đã đau đớn đến thế nào, không một ai trong số chúng tôi... có thể hiểu được. Có lẽ cậu ấy sẽ được vinh danh, nhưng mà... người chết liệu có thể cảm thấy hãnh diện không? Tôi chỉ ước là... giá như tôi nấu ăn giỏi hơn, tôi có thể nấu thịt hầm cho cậu ấy. Rồi thì... đi cổ vũ cho cậu ấy. Nhưng tôi chẳng làm được cái gì cả, cô Song Ngư ạ. Cậu ấy đã chết rồi... Không thể ăn thịt nữa, không thể đi đấu tập nữa, không còn... ở đây với chúng tôi nữa rồi.

Bảo Bình nấc lên. Cô vùi mặt vào hai đầu gối, vai run lên. Cô chẳng còn cần biết tới những chuyện như là một người lính thì phải mạnh mẽ nữa. Có lẽ cơn sốt khiến cho tâm trí cô yếu mềm hơn, nhưng Bảo Bình thực sự đã kìm nén suốt từ lúc ấy đến giờ rồi. Cuối cùng thì cô cũng có thể khóc, cuối cùng cũng có thể nói ra xúc cảm của mình với ai đó.

Song Ngư khịt mũi, đặt bàn tay mình lên vai Bảo Bình. Đầu nàng cúi xuống, và nàng nghẹn ngào nói:

- Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô. Nếu như chúng tôi không...

- Không. Các cô cũng là... bị lừa cả thôi. Cảm ơn cô vì tất cả những thứ này. Tôi sẽ chuyển nó cho cấp trên.

Bảo Bình quẹt nước mắt, lau mũi và nói. Đôi mắt cô hơi hồng lên, nhưng cô thấy thoải mái hơn một chút rồi.

**********

Bạch Dương thành công truy đuổi và tóm gọn thêm một nhóm lính đánh thuê nữa dưới sự giúp đỡ của tiểu đội 373. Gã cảm thấy sức lực mình bị bào mòn dần dần, nhưng gã không cho phép mình nghỉ ngơi lấy một giây, nhất là khi gã nghe thấy tin cấp báo có thêm nhiều lính đánh thuê nữa xuất hiện mà không biết từ chốn nào chui ra. Chúng đúng là lũ khốn ngoài vòng pháp luật. Gã tự hỏi trên đời có ai thích làm cái chuyện chém giết kiếm tiền đó. Bản thân gã chưa từng muốn để tay mình vấy máu, gã chỉ muốn bảo vệ người khác, và đó chính là thứ lý tưởng cao đẹp của gã. Bạch Dương đã bấu víu lấy nó suốt bao năm nay, bất chấp việc bản thân bất lực khi thấy ai đó chết đi mà mình không thể cứu được.

"Em không thể cứu được tất cả, Bạch Dương ạ. Việc của em là cứu được nhiều người nhất có thể."

Đó là lời một giáo viên nói với gã khi gã còn là sinh viên. Bạch Dương thực sự thấm thía lời răn dạy đó khi gã bắt đầu nhận thức được đôi bàn tay mình nhiều hạn chế tới mức nào. Con người có thể nấu gạo thành cơm nhưng chẳng thể biến sỏi đá thành kim cương, và gã cũng vậy thôi. Gã có thể khiến cho một con người còn sống sờ sờ ngay đằng đó trở thành cái xác sau chưa đầy một phút, nhưng gã đâu thể làm cho người chết sống lại. Gã không phải Asclepius. Bạch Dương chỉ là một sĩ quan bình thường mà thôi.

Tiếng súng vang lên quá mức chói tai. Bạch Dương mơ hồ nghĩ về đứa bé con năm nào. Thật may là trên con đường này, nếu có còn ai đó cũng chỉ còn vài xác sống còn sót lại, lạc từ khu vực khác qua đây. Nhưng gã vẫn ám ảnh. Gã nhìn tên lính đánh thuê ngã xuống mà tưởng như đang nhìn thấy đứa trẻ đó. Gã vô thức liếc về phía những góc phố.

- Ê này! Đồng chí Bạch Dương! Chúng ta phải đi rồi. Bạch Dương!

Tên đội trưởng của đội 373 lớn tiếng gọi, nhưng Bạch Dương chẳng nghe thấy gì. Gã trân trối nhìn khoảng không trước mắt, gã cảm thấy adrenaline giần giật trong người. Đội trưởng 373 phải túm lấy vai gã, gã mới bừng tỉnh.

- Sao đấy? Đi thôi. Vẫn còn chưa xong việc đâu.

Bạch Dương gật đầu. Gã cảm thấy hơi chóng mặt, chắc là gã đã hơi tập trung quá vào cuộc chiến này. Gã cùng đội 373 đuổi theo và chặn đường một toán lính đánh thuê khác. Rốt cuộc thì kẻ nào giàu có tới mức thuê ngần này sát thủ chỉ để tóm được hai đứa trẻ con?

- Thằng Gabhar không ở đây. Chúng mày tự lo đi.

Một tên lính nói lớn rồi nhảy lên mô-tô, phóng thật nhanh thoát khỏi sự truy đuổi của Bạch Dương và đội 373. Gã tính đuổi theo nhưng lại bị lũ lính quèn kia chặn lại. Khốn thật. Thôi thì đằng nào cũng phải dọn dẹp hết đám lộn xộn này. Phía sau lung gã, bầu trời đã dần đổ sang một sắc xám đen tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro