Chapter 2: Xe buýt đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ 8 phút sáng.

Xử Nữ kéo chiếc vali màu hồng sang bên cạnh, một luồng gió lùa qua mái tóc cô, mang theo hơi lạnh buốt vương trên cần cổ. Những lúc không có Song Tử ở cạnh, trông Xử Nữ rất lạnh lùng, đôi môi nhỏ mím chặt, còn ánh mắt nếu không hướng về màn hình điện thoại thì cũng là nhìn xa xăm.

Cô mặc chiếc áo bông màu trắng, phối với váy xếp ly jean màu xanh sẫm, đi đôi bốt cao màu cà phê. Phải rồi, Munich sắp vào đông rồi đấy. Cuối thu, trời mang cái lạnh giao mùa thổi bay những chiếc lá phong đã sớm từ vàng cam hoá sẫm màu xám ngắt, cô ngẩng mặt, môi hé mở thở ra một làn khói trắng vào không trung.

Nơi cô đang đứng là trạm xe buýt riêng của trường, vì là người có lối sống nề nếp, trái ngược hẳn so với cô bạn thân, nên Xử Nữ là một trong những người đến sớm nhất. Trong trạm chỉ rải rác một vài học sinh từ khắp các khoa, đúng vậy, hôm nay là ngày khởi hành cho chuyến thực tập ngoại khoá.

"Xin chào."

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Xử Nữ không quay mặt, chỉ liếc nhìn sang.

Thiên Bình tiến lên bên cạnh cô, nở một nụ cười thân thiện đến chói mắt, cô nhớ cậu ta, là một trong những người đỗ đầu vào diện xuất sắc, và mái tóc rất nổi bật. À, không loại trừ cái hôm ở căn tin kia. Thiên Bình thấy cô không chào lại cũng không giận, tiếp tục chào hỏi.

"Bạn cũng đi xe buýt này sao? A! Bạn cũng có trong danh sách diện xuất sắc... Là Xử Nữ phải không?"

Xử Nữ cười nhạt, vẫn không nhìn cậu.

"Ừm."

"...Lạnh lùng thế, có muốn ngồi chung với mình— OÁI!!"

Chẳng biết từ khi lúc nào, Bảo Bình đã xuất hiện sau lưng cậu ta và thân thương tặng cho một cái cốc đầu. Cậu lôi Thiên Bình ra xa khỏi Xử Nữ, khí chất của cậu rất khác với Thiên Bình, nho nhã và lễ độ, đó là những gì Xử Nữ thu thập được trong lúc này. Chàng trai tóc vàng bị bạn mình lôi mạnh ra nên bận xoa cái gáy đau nhói, lúc này Bảo Bình mới lên tiếng.

"Xin lỗi, nó có làm phiền bạn không?"

Xử Nữ lắc đầu, đôi mắt cô lúc này mới ngước nhìn Bảo Bình.

"Mình là người đã gửi mail cho bạn về chuyện bắt nhóm, mong Xử Nữ giúp đỡ."

Thiên Bình đứng đằng sau nhìn hai người, mặt cậu nhăn nhó.

Bảo Bình hơi cúi xuống, có lẽ vì chiều cao 1m88 nên trông Xử Nữ có hơi bé nhỏ khi đứng cạnh cậu, lần đầu tiên, Xử Nữ cảm thấy có người khiến cô muốn nói nhiều hơn hai câu ngoài Song Tử.

"Tôi cũng..."

"XỬ NỮƯƯ!!"

Nhưng hình như Song Tử không muốn thế thì phải.

Cô bạn chạy nhanh như sóc, nhào tới ôm lấy Xử Nữ làm cô không đứng vững được mà nghiêng ngả về trước vài bước. Xử Nữ đen mặt, cái con trẩu này chưa bao giờ hết phiền. Song Tử sau khi bu bám trên lưng bạn thân, nhỏ lập tức để ý hai bóng dáng cao lớn ở kế bên, và khi nhận ra đó là Bảo Bình (và thằng nào đó), nhỏ nhanh như cắt đứng đàng hoàng lại. Gương mặt tươi cười hẳn, hai búi tóc đung đưa khi Song Tử vừa cười vừa nói.

"Ủa? Đây là Bảo Bình nè, mình là Song Tử, chào bạn nha!!"

Xử Nữ đã xem và đã đánh giá, cô đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

Bảo Bình cũng hơi ngạc nhiên trước sự hoạt bát nhiệt tình của cô gái tóc hồng, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

"Chào bạn."

Thiên Bình đứng đằng sau bị ba người lơ toàn tập: "....". Cậu bật điện thoại lên xem giờ, đã 4 giờ rưỡi rồi, 5 giờ là xe khởi hành, mà khu vực xe buýt 01 chỉ mới có bốn mống, cậu nhớ mang máng thì danh sách học viên xuất sắc cũng khoảng 12 người gì đấy. Đang nhức đầu vì con nhỏ tóc hồng cứ líu ríu bên tai miết, thì một giọng nói vang lên từ đằng sau.

Cả bọn quay sang nhìn, thì thấy một cô gái với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu tím và hai má đang ửng đỏ vì lạnh. Giọng nói rất nhẹ nhàng, cơ thể cũng mảnh mai như thể sắp bị thổi bay mất.

"Cho hỏi... đây là xe buýt số 01 đúng không?"

Song Tử nhanh nhảu trả lời

"Đúng rồi!! À mà bạn là...?"

"Mình tên Song Ngư."

Thiên Bình chớp mắt hai cái, cộng sự của cậu đây mà, chả là hôm trước vội quá nên nhờ lớp trưởng bắt cặp hộ, lúc nhận phiếu chỉ nhớ tên cậu ấy là Song Ngư chứ người ta mập ốm ra sao cũng chả biết. Thiên Bình lùi một bước nhường chỗ cho Song Ngư đứng cạnh hai cô gái.

"Mình là Thiên Bình, cộng sự của bạn."

-

Chờ khoảng 15 phút nữa, trạm bắt đầu đông dần và gần như mọi người đều đông đủ cả. Xe buýt đã đến, vì không chịu nổi giá lạnh sáng sớm nên mọi người lục tục kéo nhau lên xe. Lúc Cự Giải chui tọt lên xe vì quá lạnh thì cũng khoảng 7 người đã có mặt. Ánh mắt cậu lướt qua một vòng, hai cô gái ngồi khúc giữa chỉ có thể là cặp bạn thân Xử Nữ - Song Tử, màu tóc nổi bật quá mà. Phía sau là Bảo Bình đang tựa đầu vào cửa kính ngủ bù, bên cạnh là Thiên Bình ngồi bấm điện thoại, chắc là chơi game... kệ mẹ, Cự Giải không ưa thằng này.

Rồi đến Song Ngư ngồi một mình đang ngủ gật, Ma Kết, người đã bắt lỗi vi phạm và lập biên bản cậu vào ngày đầu đi học, đang cười nói hăng say với Kim Ngưu bên cạnh, quả là dân Cổ Ngữ, nghe chẳng hiểu gì, Cự Giải đút tay vào túi quần, tiếng nhạc trong chiếc headphone vẫn cứ tiếp tục ngân nga, cậu chọn cho mình một chỗ trống rồi ngồi xuống. Một tay cậu chống lên thành cửa kính, nghiêng đầu nhìn ra khuôn viên thơ mộng của học viện cổ kính. Hai tuần sắp tới sẽ phải chung đụng với 11 người khác, chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, liệu có suông sẻ hay không đây?

-

Lúc Sư Tử xuất hiện đã là 4 giờ 55 phút, tức là 5 phút sau sẽ khởi hành, vừa bước lên xe, cô thở phào một hơi, chạy một mạch từ ký túc xá đến đây mệt chết đi được. Ánh mắt Sư Tử dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Cự Giải, đó là cộng sự của sắp tới của cô, khi Sư Tử kéo vali tiến tới, Cự Giải đã đen mặt khoanh tay nhìn cô chằm chằm như đang tra hỏi tại sao lại đến trễ như vậy.

Cô liếc xéo đáp lại, xếp hành lí lên trên rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, mái tóc đỏ hơi rối còn vương vài chiếc lá điệp, có lẽ cô đã rất vội vã.

"Tao quên đặt báo thức, lúc mở mắt đã là 4 rưỡi rồi, vắt chân lên cổ mà chạy."

Sư Tử ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ xinh vùi vào khăn choàng cổ, lấy tai nghe cùng một quyển sách từ trong túi xách nhỏ ra, cô không định ngủ, muốn ôn bài một chút. Cự Giải ngồi bên cạnh hơi bồn chồn, cậu liên tục liếc nhìn đồng hồ.

"Giờ này mà vẫn chưa đông đủ nữa."

Xem nào, hiện tại còn vắng một người, Bạch Dương và Thiên Yết lúc nãy cũng vừa tới, vậy thì người còn lại...

Mạch suy đoán của Cự Giải ngừng lại khi một bóng dáng cao lớn bước lên xe, cậu ta mang màu tóc đỏ rực, gương mặt ngang tàng và kiêu ngạo, chỉ mặc đồng phục và không mang hành lí lỉnh kỉnh. Cự Giải cảm nhận được, không khí trên xe bỗng nhiên lắng đọng, ngay cả Song Tử đang luyên thuyên nãy giờ cũng ngoan hẳn, tựa vào người Xử Nữ chuyên chú xem điện thoại. Sư Tử ngồi bên cạnh dù nhìn vào sách nhưng cậu biết cô không đặt tâm trí vào đó.

Nhân Mã là người có nhiều lời đồn thổi nhất kể từ khi nhập học đến nay.

Đôi mắt xanh biếc qua lớp kính tròng màu của Cự Giải âm thầm quan sát, Nhân Mã đi lướt qua, mắt vẫn luôn nhìn thẳng, vì thấy rõ ràng không còn chỗ nào khác ngoài bên cạnh Song Ngư, cậu ta ngồi luôn vào vị trí đó.

"Này."

Sư Tử nhỏ giọng, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Cự Giải.

"Mày biết thằng đó không?"

Cự Giải gật đầu, cậu nghe loáng thoáng giọng Bảo Bình ở băng ghế trước nói với Thiên Bình bên cạnh.

"Nãy mày không ngồi với Song Ngư, để con gái người ta ngồi với dân xã hội."

"Tao sợ Bảo Bình nhớ tao phát khóc thôi." Thiên Bình đáp lại bằng giọng ngả ngớn.

"...Mày nín chưa."

Còn Song Ngư, người đang được mọi người âm thầm chia buồn vì phải ngồi chung với thành phần bất hảo, đang dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành.

Nhân Mã lạnh nhạt mím môi lại thành một đường thẳng, như đã sớm quen với những ánh mắt đánh giá âm thầm như vậy từ lâu, lần này cũng sẽ thế thôi, chẳng ai chấp nhận một đứa như cậu cả.

Cùng lúc đó, Song Tử bấu vào cánh tay Xử Nữ làm cô phát cáu.

"Buông ra."

"Mày ơi...". Song Tử xanh mặt, giọng mếu máo.

"Thằng đó là đồng loã của tao đó."

"...Cái gì mà đồng loã, là cộng sự, partner, mà bỏ tao ra."

"Ư ư...."

Song Tử chịu hết nổi, dụi vào người Xử Nữ mà kêu than, Xử Nữ nhăn nhó nhìn cánh tay hằn dấu móng vuốt của con bạn.

"Bỏ tao ra!"

"Đừng mà, bé Song Tử đang tổn thương lắm."

Hai đứa giằng co một hồi, Song Tử bị Xử Nữ đẩy ra, chân lỡ duỗi mạnh, đạp vào lưng ghế trước một cái Bộp, ngay cả Ma Kết đang đọc sách cũng ghé mắt nhìn sang.

"Ôi, xin lỗi..."

Từ từ, chàng trai ngồi băng ghế trước quay đầu nhìn ra sau, Song Tử ngay lập tức hú vía khi chạm phải cái nhìn sắc lẹm, Xử Nữ cũng ngây người, hai đứa xịt keo cứng ngắc trên ghế.

Thiên Yết lườm cô, ánh mắt như thể đang muốn cảnh cáo: đạp thêm cái nữa thì tôi cho một năm cậu về thăm nhà một lần, riêng tháng bảy về cả tháng.

Song Tử bi ai thét trong lòng, rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây?

5 giờ đúng.

Và xe lăn bánh, mở ra một hành trình mới của 12 con người, bánh răng định mệnh bắt đầu xoay chuyển.

————
góc tác giả:
tui mới beta lại chính tả =)) tự nhiên hồi đầu tui viết intro cậu bạch dương có hào quang nhân vật chính nhưng khi bắt tay vô viết tui mới thấy cự giải lại là người toả aura đó hơn cả =))) mà kệ đi, tui cũng k giống mấy năm trước hay viết truyện kiểu rập khuôn tính cách các sao như lý thuyết nữa

nếu thấy hay thì vốt, cmt với follow ủng hộ tui nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro