Phần 1: Học kì I. Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Bài kiểm tra đầu tiên

Cự Giải trở về kí túc xá sau khi lượn quanh cửa hàng tiện lợi, chả hiểu sao từ nãy đến giờ điện thoại cậu cứ rung bần bật lên miết. Cậu nhớ là mình đã tắt hết thông báo từ mấy cái app gửi tin gửi thư rồi mà ta, thế thì không lý nào mấy cô gái lại khủng bố được điện thoại cậu cỡ này.

Cự Giải đóng cửa, quẳng ngay chiếc túi đồ mới mua lên bàn rồi lăn lên giường. Cậu vừa vuốt vuốt mái tóc vàng vừa mở điện thoại. Hoá ra là thông báo trang diễn đàn riêng của học sinh viện khoa học đăng bài đây mà, nhưng đăng cái quỷ gì mà nhiều thế không biết, cậu lẩm nhẩm. Nhưng thái độ của Cự Giải lập tức thay đổi khi cậu truy cập vào diễn đàn.

"HẢ?!"

Cậu nheo mắt, giọng như chẳng thể tin nổi, gương mặt đẹp trai dần dần cau có.

"Xếp nhóm đi dã ngoại thực tập để viết báo cáo...từ từ cái gì đây?"

Sốc.

Đúng vậy, cậu hoàn toàn sốc. Cự Giải là một trong những học sinh hiếm hoi đỗ vào viện với diện xuất sắc trong cuộc thi tuyển chọn năm nay, và khoá học mới bắt đầu được 2 tuần. Cự Giải - người đã trải qua đấu tranh tư tưởng với ba mẹ để được cao chạy xa bay đến tận đây, theo đuổi sự nghiệp học tập và nghiên cứu, MỘT MÌNH, cảm thấy rất sốc khi bài kiểm tra đầu tiên lại là làm nhóm?

Lại nói đến, đã vào được đến viện khoa học là năng lực phải xuất chúng lắm, đứa nào đứa nấy mặt hất lên trời, cái tôi cao phải gấp đôi gấp ba chiều cao của chúng nó, Cự Giải anh đây có cái khỉ khô mà bắt nhóm với tụi nó. (Sao cậu ta không nhận ra cậu ta cũng vậy nhỉ?)

Trong đầu Cự Giải lúc này, nói thật thì chỉ có suy nghĩ đến duy nhất một người thôi. Mặc dù không tình nguyện lắm...

Đôi mắt xanh đằng sau lớp kính tròng màu từ từ khép lại, cậu đưa tay lên day trán, thôi, thà thế còn hơn...

-

**

"Chuyến này phiền phức đây."

Xử Nữ nhặt cái muỗng bị cô làm rơi trên bàn, vì sao rơi á? Vì cái tin tức khủng bố trên forum của trường chứ gì nữa.

Song Tử ngồi kế bên chống tay lên trán.

"AAAAAAAAAAA, tao không muốn bắt nhóm với cái đám đáng ghét cùng khoa đâu."

"Giữa căn tin, mày bé bé mồm thôi."

Xử Nữ giật giật môi, đặt điện thoại xuống, quyết định không nhìn nó nữa cho sầu não thêm.

Song Tử uể oải nằm ườn lên bàn, nhỏ giọng.

"Mày thì hay rồi, Bảo Bình khoa mày đẹp trai muốn chết, mày biết thằng Nhân Mã khoa tao cỡ nào không?"

Rồi nhỏ dẹt cái môi nhỏ xinh ra.

"Thôi không nói nữa, càng nói càng thấy địa ngục."

"...Mày bớt bớt đi, làm như tao đây sung sướng lắm."

"Hay Xử Nữ đổi khoa đi, sang làm chung với tao này."

"Tao lật cả nhà mày lên luôn giờ."

Hai cô gái cứ võ mồm qua lại trong căn tin, người xung quanh muốn không nghe cũng khó. Và cách đó không xa, cụ thể là một bàn xéo góc trái, Bảo Bình đang cùng Thiên Bình ngồi quay lưng lại với các cô.

"Mấy nhỏ đó réo mày kìa."

Thiên Bình cười mỉa nhìn mà gợi đòn đến lạ, Bảo Bình chỉ muốn giúp nó xuống tóc cái bộ lông vàng trên đầu nó thôi, cậu hắng giọng, đưa tay nâng kính trong khi vẫn cầm điện thoại.

"Kể ra thì cũng không tệ, sao mọi người phản ứng dữ ghê."

"Tao thấy mày nặng lắm rồi, học sinh viện này ai mà không muốn tạo danh tiếng riêng, thành tích riêng. Mày bớt sống dưới cục đá thì sẽ hiểu loài người hơn đó."

Thiên Bình đặt tay lên vai bạn mình, nở nụ cười như gió xuân, nhưng từng lời thốt ra lại khiến người ta không khỏi cảm thấy bực mình. Bảo Bình chỉ cười khẩy một cái.

"Tiếc cho mày ghê, ông trời trao mày nhan sắc nhưng thứ quan trọng hơn là bộ não thì ổng quên mất."

"...Ê, tao vào đây bằng thực lực đó nghen."

-

Nhân Mã vứt tàn thuốc xuống đất, lấy chân giẫm lên. Đôi mắt cậu khép hờ, không biết là đang nghĩ gì, cậu tắt điện thoại, rảo bước về lại khu ký túc xá.

Bóng lưng của chàng thiếu niên toát ra một dáng vẻ cô độc, nhưng lại gai góc và ngang tàng như đang che giấu điều gì đó. Chưa bước được 3 bước chân, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

"Cậu lại hút thuốc à?"

Nhân Mã cười nhạt, không thèm quay đầu lại cũng biết là ai đang nói.

"Thích ghi thì mặc cậu."

Bỗng, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo cậu.

"Từ từ đã."

Ma Kết nhăn nhó, biết lắm mà,  Nhân Mã tự bực mình bản thân vì hết lần này đến lần khác không qua mắt nổi con nhỏ xét nét này. Cậu hất tay ra, nhưng cũng chẳng dùng lực mạnh mấy, bàn tay cô gái ngưng giữa không trung chừng hai giây rồi thu lại.

"Lần này tôi bỏ qua, cậu vi phạm gần kín sổ rồi, đừng có để bị đuổi về nước đấy."

"Biết rồi."

Cậu chẳng thèm nhìn lại lấy một lần, đưa tay lên vò tóc rồi xoay người rời đi.

Phải rồi, mày đang làm gì vậy? Nhân Mã tự cười nhạo bản thân mình, mày đã cố gắng hết sức để đến được đây mà, sao giờ lại đổ đốn như thể trời đưa đẩy thế này?

Ma Kết thở dài nhìn bóng người cao lớn khuất dần, tuy làm chức vụ cao nhưng cô cũng khổ tâm lắm, bắt chẹt đến mức các bạn phải rời viện thì nói thật cũng không nỡ.

Cô gái xoa xoa mái tóc bạch kim, rồi xoay người trở lại phòng giáo viên nộp bản báo cáo.

-

Kim Ngưu vẫn chưa thoát ra khỏi tin tức sốc này, cô ngồi ngơ ngác trong thư viện.

Cho đến khi một ngón tay thon nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, gõ cốc cốc lên bàn.

"Xin chào."

"Cậu..."

Mặt Kim Ngưu từ ngơ chuyển ngay sang hốt hoảng trong tích tắc, cô đứng phắt dậy, tạo ra một tiếng kéo ghế khiến mọi người trong thư viện liếc nhìn.

"Ma— Ma Kết?!! Tôi, tôi vi phạm gì hả? Đồng phục mặc đúng mà, với không có cầm đồ ăn vặt—"

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Ma Kết cũng hoảng theo khi Kim Ngưu làm thế, nhưng cô bình tĩnh lại và đưa tay day trán, chả biết mình đã làm gì mà trông đáng sợ trong mắt mọi người thế nhỉ...

"Cậu đọc tin tức mới rồi mà nhỉ?"

Ma Kết từ tốn kéo ghế, ngồi xuống đối diện Kim Ngưu.

"À, ừm."

"Mình muốn bắt nhóm với cậu."

"...Thật sao?"

Kim Ngưu không nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy, trước giờ cô vẫn luôn bị xem là kẻ lập dị mà, lúc nào hồn cũng trên mây, miệng thì luôn lẩm nha lẩm nhẩm mấy từ khó hiểu. Giờ đọc thông báo mới, cô còn đau đầu không biết làm sao.

"Con gái với nhau vẫn dễ giao tiếp hơn mà."

Ma Kết nghiêng đầu cười, nụ cười của cô ấy rất chân thành, khiến Kim Ngưu cũng không nhịn được mà cười nhẹ đáp lại.

Vậy là đã có đôi đầu tiên bắt cặp thành công.

-

Bạch Dương nằm trên giường, một tay gối đầu, một tay cầm điện thoại xoay xoay, đăm chiêu nhìn lên trên nhà. Rồi cậu thở hắt một hơi, mở lại khung chat và nhấn vào một cái tên.

@aries.lamb
Ê
Còn thức không?

@scor.yourgoal
?

@aries.lamb
Đọc thông báo mới chưa?
Tao muốn bắt nhóm với mày.

@scor.yourgoal
mơ đi

Đèn màn hình điện thoại hắt lên mặt Bạch Dương, khoé môi cậu giật giật, thằng này méo hiểu từ đâu chui ra mà khó ưa thế không biết.

@aries.lamb
Tuỳ
Nhưng đây là công văn mới
Gửi 1 ảnh
Mày không muốn thì tự lo

@scor.yourgoal
đại đi cho xong

Mẹ nó chứ, Bạch Dương gào thét trong lòng, nếu không phải tao ghét bọn còn lại thì có cho vàng tao cũng dí vào mà hợp tác với mày Thiên Yết ạ

Thế, bài kiểm tra đầu tiên đã tiêu diệt một nửa linh hồn của đám học sinh vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro