Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cười khẩy, ánh mắt sắc nhọn nhìn vào con quỷ Kevin:

"Ngươi mới là kẻ phải nói lời trăn trối đấy, con quỷ xấu xí ạ."

Kevin không cười nữa, nó lạnh lùng phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình. Bọn chúng hiểu ý, ngay lập tức lao lên. Mười hai người tách nhau ra chiến đấu với đám quỷ.

Những sợi dây đầy gai của Kim Ngưu quất túi bụi vào đám quỷ, ra sức siết chết chúng. Dị năng của anh là thiên nhiên, anh có thể điều khiển thực vật và động vật tấn công mục tiêu tùy thích.

"Hay lắm, Kim Ngưu."

Song Tử khoái chí la lên khi một con quỷ bị dây leo của Kim Ngưu đâm xuyên qua kết liễu nó. Anh cũng dùng súng hạ những con quỷ gần mình trong khi vẫn tập trung quan sát và thông báo cho Kim Ngưu. Hai người kết hợp với nhau rất ăn ý và nhịp nhàng, khiến không biết bao nhiêu con quỷ chết dưới tay hai người.

"Cẩn thận, Kim Ngưu."

Đúng lúc một con quỷ khác len lén tiến đến đằng sau Kim Ngưu nhằm đánh lén anh, Xử Nữ ở trên một cái cây gần đó dễ dàng phát hiện liền ném một mũi dao đến xuyên qua đầu con quỷ làm nó chết ngay lập tức. Cô đang quan sát tình hình và ném dao hỗ trợ mọi người, kĩ thuật ném dao của cô đã tiến bộ rất nhiều nhờ sự kèm cặp của Song Tử. Kim Ngưu nhìn lên cô, gật đầu cảm ơn.

Bảo Bình tấn công từ xa, với vũ khí là những mũi tên tẩm độc chết người. Những con quỷ nhỏ trúng độc của cô gần như chết ngay lập tức, nhưng con quỷ gác cửa thì lại khác, nó không ngã xuống mà vẫn kiên cường tiến đến chỗ cô.

Bảo Bình âm thầm lùi lại rút kiếm ra, cũng là một thanh kiếm được cô tẩm độc kĩ càng. Cô chiến đấu với con quỷ gác cửa, những đòn đánh nhanh và mạnh khiến người khác rất khó nhìn được chuyển động của cô. Con quỷ đó dùng giáo, thứ vũ khí có thể tấn công cả ở tầm xa và tầm gần. Cử động của nó rất nhanh, không hề chậm rãi hay thừa thãi một chút nào, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Bảo Bình khi nhìn thấy thân hình to lớn của nó.

Nó nhanh chóng chiếm ưu thế dùng giáo hất Bảo Bình ra. Cô lăn một vòng ra sau, người bị thương không ít. Nó tiến lại, mặt nó không thể hiện một chút cảm xúc nào, tay thì giơ cao ngọn giáo muốn kết liễu Bảo Bình. Bảo Bình dùng hết sức bình sinh lăn mạnh sang bên phải để tránh mũi giáo đâm xuống, cô chống tay nhanh chóng đứng lên, tay cầm chặt thanh kiếm. Con quỷ gác cửa chẹp miệng, dáng vẻ có chút tiếc nuối.

Thiên Bình sau khi tiêu diệt đám quỷ nhỏ gần đó thì cũng nhanh chóng tiến đến hỗ trợ Bảo Bình. Anh vung rìu chém về lưng con quỷ nhưng nó né được, nó xoay người đâm ngọn giáo về phía anh thì Bảo Bình chặn lại. Bảo Bình chém lên tục về phía con quỷ, tay trái của cô tạo ra những quả cầu bằng độc, thứ mà cô rất hiếm khi dùng vì nó có sát thương khá rộng, dễ khiến người xung quanh bị thương.

Con quỷ né được vài quả cầu của Bảo Bình nhưng không né được hết hoàn toàn, vẫn bị trúng vài quả. Những vết độc lan ra trên làn da tái xanh của nó, nó lườm cô, phóng hàng loạt ngọn giáo về phía Bảo Bình. Cự Giải xuất hiện bất chợt, dùng tay tạo ra một tấm lớp bảo hộ rắn chắc quanh người cô. Anh không chỉ dùng dị năng hồi phục được mà còn có thể tạo ra được những tấm khiên rắn chắc để bảo vệ người khác.

Những ngọn giáo lao đến đâm mạnh vào tấm khiên, tuy không xuyên qua được nhưng cũng khiến cho tấm khiên nức dần. Con quỷ thu hồi ngọn giáo về, tặc lưỡi, khó chịu vì sự xuất hiện của Cự Giải.

Thiên Bình lùi ra xa, tìm một vị trí an toàn và bắt đầu sử dụng dị năng của mình. Dị năng của anh là điều khiến tâm trí, có thể đọc được những thứ trong tâm trí người kia và điều khiển họ ở một mức nhất định, nhưng cũng như Song Ngư, năng lực này rất tốn sức nên anh thường ít khi dùng nó.

Bên kia, Thiên Yết, Ma Kết và Song Ngư đang kết hợp với nhau tấn công đám quỷ, khả năng phối hợp của ba người họ khá nhịp nhàng. Song Ngư sẽ dự đoán hướng di chuyển của con quỷ, Ma Kết sẽ tạo ra một cái lồng bằng đất bao quanh chúng và Thiên Yết sẽ là người kết liễu.

"Ma Kết, con quỷ một sừng đó, bên trái."

Song Ngư hét lên, cùng lúc Ma Kết tạo ra một những cột đất nhọn trồi từ dưới đất lên bao quanh lấy con quỷ đang lao về phía anh. Nó tức giận cố phá vỡ những cột đất đó nhưng không thành. Thiên Yết lao đến, cắm mạnh nhát dao xuyên qua đầu con quỷ. Ma Kết mỉm cười:

"Làm tốt lắm, Thiên Yết."

Thiên Yết nhếch miệng cười, phẩy phẩy con dao dính đầy máu:

"Xời, quá dễ dàng."

Song Ngư nhăn mặt nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu. Cô bĩu môi nói với Ma Kết:

"Tớ cũng làm tốt mà cậu chẳng thèm khen tớ gì cả, chỉ khen mỗi Thiên Yết thôi."

Ma Kết phì cười, vỗ vai cô bạn:

"Ừ, cậu cũng giỏi lắm."

Rồi anh lại quay sang nói chuyện với Thiên Yết, đồng thời anh phất tay một cái, một loạt mũi đất nhọn đâm xuyên người một con quỷ gần đó đang lăm le lại gần ba người. Song Ngư nhìn chằm chằm sự vui vẻ trên mặt Thiên Yết, một cảm giác ghét bỏ sinh ra trong lòng cô.

Bốn người mạnh nhất ở đây, Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương và Katherine đều đang cố gắng lấy mạng của Kevin nhưng không thành. Vô số quả cầu bóng tối được Bạch Dương tạo ra nhắm thẳng vào con quỷ mà tấn công, nhưng không làm nó tổn hại nhiều. Dị năng của Bạch Dương là bóng tối

Những con quỷ của Sư Tử liên tục tấn công nó nhưng Kevin đã tiêu diệt kha khá quỷ của Sư Tử. Ánh sáng chói lóa từ phép thuật của Katherine khiến nó khá vất vả để né tránh, nhưng những con quạ lửa cùng quả cầu bằng lửa quỷ khổng lồ của Nhân Mã mới là thứ khiến con quỷ băng e dè nhất.

Nó liên tục nhắm đến Nhân Mã mà tấn công, kiên quyết kết liễu cô nhanh nhất có thể. Song Tử, Kim Ngưu, Song Ngư, Xử Nữ, Thiên Yết và Ma Kết cũng tiến đến giúp đỡ bốn người và điều đó khiến sức mạnh quỷ băng suy giảm hơn. Con quỷ Kevin tạo ra những bức tượng bằng băng lạnh lẽo liên tục tấn công về phía bọn họ, cùng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ nó khiến mười người gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nó.

Thứ âm nhạc thánh thót từ chiếc đàn tranh của Xử Nữ bắt đầu ảnh hưởng đến sự tập trung của con quỷ, nó ôm đầu khó chịu, các đòn đánh cũng yếu đi. Lợi dụng điều đó, những người còn lại đồng loạt lao lên tấn công nó. Con quỷ hứng chịu vô số đòn đánh bắt đầu kêu gào vì đau đớn, nó nổi điên lên, từ tay nó xuất hiện một cây quyền trượng băng đầy gai. Con quỷ quơ mạnh tay một vòng, những người gần nó nhất bị đánh bay ra sau.

Nhân Mã ôm bụng đau đớn phun ra một ngụm máu, con quỷ đã chém một vết thương khá sâu ngang bụng cô, máu từ đó đang liên tục chảy ra. Khung cảnh trước mắt cô dường như mờ đi, cô thoáng thấy một mái tóc trắng hoảng hốt chạy đến chỗ cô.

Sư Tử tuy kịp lùi ra xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng từ đòn đánh của con quỷ, cảm giác lạnh lẽo chạy khắp người cô. Sư Tử thở khó khăn, hơi thở yếu ớt, khí lạnh đã tràn vào phổi của cô. Cô cảm nhận được một người đang đỡ cô dậy, cố gắng truyền hơi ấm cho cô nhưng không thành. Cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh, như thể không ấm lên được nữa.

Kim Ngưu bị đánh văng mạnh vào một ngôi nhà khá tồi tàn, ngôi nhà đó sụp đổ ngay lập tức. Những mảnh vỡ của ngôi nhà đè lên người anh, sự đau đớn khiến Kim Ngưu bắt đầu mất nhận thức.

Cùng lúc đó, Bảo Bình, Thiên Bình và Cự Giải chạy đến, ba người vừa kết liễu con quỷ gác cửa kia xong. Cả ba đều bị thương khá nặng, nhưng vẫn chiến đấu được.

Con quỷ băng Kevin vẫn đang chiến đấu với hai con quỷ mạnh nhất của Sư Tử và Katherine, cả hai bên đều đang bắt đầu kiệt sức. Thiên Bình ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của Sư Tử từ tay Xử Nữ, nhanh chóng bồng cô đến chỗ Kiều Anh. Nhân Mã cũng đang ở đó, rõ ràng là đã mất nhận thức. Song Tử lo lắng tìm kiếm Kim Ngưu trong đống đổ nát, anh sợ hãi khi nhìn thấy Kim Ngưu nằm dưới đống vỡ vụn ấy.

Ma Kết cũng tiến đến, giúp Song Tử một tay. Hai người đẩy đống đổ nát ra xa rồi Song Tử cõng Kim Ngưu lên về phía Kiều Anh. Vị tiên tri hối hả sức thuốc và băng bó cho những người trị thương cùng với sự giúp đỡ của Cự Giải.

Ở phía bên kia, Katherine cũng đang bắt đầu kiệt sức. Tay cô vẽ ra một vòng tròn, thêm những kí hiệu kì lạ trên đó. Vòng tròn phát sáng, ánh sáng chiếu thẳng vào con quỷ băng khiến nó đau đớn rên la. Những người không bị thương đều đã quay lại trận chiến, ngoại trừ Cự Giải đang hỗ trợ Kiều Anh chăm sóc những người bị thương.

Trận chiến tiếp tục diễn ra, đến tận lúc gần sáng. Đúng lúc mọi người sắp kiệt sức và ngã quỵ thì Bảo Bình dùng hết sức lực còn lại của mình để lẩn ra sau lưng con quỷ. Cô cầm ống tiêm chứa thứ thuốc màu tím cắm mạnh vào lưng con quỷ. Con quỷ quờ quạng tay sau lưng, hất người Bảo Bình ra xa.

Máu từ miệng Bảo Bình chảy dài, cô cảm giác như xương sườn mình đã bị gãy. Nhưng miệng cô nở một nụ cười mãn nguyện khi con quỷ kêu gào đau đớn, lăn lộn dưới đất, làm mọi cách nhưng không lấy ống thuốc của cô ra được.

Cơ thể nó dần dần biến đổi, làn da trở nên giống da người, cơ thể bé dần đi, từ một con quỷ dần trở thành một người đàn ông. Vậy là thuốc hóa người của Bảo Bình đã có tác dụng rồi.

Mặt trời bắt đầu ló dạng sau những tán cây, Hồ Nguyên - hay nói đúng hơn là con quỷ Kevin, sợ sệt thu mình lại để tránh ánh nắng mặt trời. Thiên Bình tiến đến, giơ cao cái rìu muốn chém xuống thì một tiếng hét chói tai vang lên:

"Khoan, đừng!"

Một người phụ nữ từ đằng xa chạy đến, ôm chầm lấy kẻ giả mạo kia. Đó là bà Tần. Song Ngư sững người:

"Chuyện này là sao?"

Ma Kết chĩa kiếm về phía bà ta, gằn giọng hỏi:

"Bà là đồng bọn của hắn à?"

Bà Tần mếu máo nhìn họ, dáng vẻ yếu ớt của bà khác hẳn thái độ coi thường mấy hôm trước.

"Làm ơn, khoan hãy giết thằng nhỏ, tôi có vài lời muốn nói với nó."

Thiên Bình khó chịu:

"Đây là kẻ đã giết chết rất nhiều người đấy, bà Tần. Bà muốn gì?"

Bà Tần run rẩy nói:

"Thật ra, thật ra đây là con tôi."

Nghe như một tiếng sét đánh ngang tai, mọi người sửng sốt nhìn bà. Katherine nhíu mày hỏi:

"Bà nói vậy là sao? Con trai bà đã qua đời rồi mà?"

Bà Tần nhìn từng người bọn họ, chậm rãi kể:

"Mười mấy năm trước, đúng là con trai tôi dưới cái tên Hoàng An xem như đã chết vì thằng nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày đó lúc thằng bé hấp hối, một kẻ lạ mặt đã xuất hiện và yêu cầu được giúp thằng bé. Tôi đã đồng ý, và hắn biến Hoàng An thành quỷ. Thằng bé sống sót, nhưng nó cần ăn thịt người và không tiếp xúc với ánh mặt trời. Nó rời khỏi nhà vì không muốn hại người trong làng, và vài tháng trước nó quay lại, nói là nó có những ý tưởng vĩ đại, và để thực hiện được điều đó thì nó cần ăn thịt người trong làng."

Katherine im lặng, rồi trầm ngâm hỏi:

"Vậy hóa ra, bà đã giấu chúng tôi suốt bấy lâu nay."

Bà Tần cúi đầu, khóc sướt mướt:

"Tôi biết việc làm của tôi là sai, là đang che giấu hành vi giết người. Nhưng tôi quá yêu thương thằng bé nên không thể không bao che cho nó được."

Bạch Dương tức giận nói:

"Chính vì sự ích kỉ của bản thân bà mà biết bao nhiêu người đã phải nằm xuống rồi đấy, bà biết mà đúng không?"

Bà Tần ngẩn đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh:

"Tôi biết là tôi ích kỉ, là tôi và nó đều đáng tội chết cả. Xin mọi người, hãy kết liễu cả tôi và nó đi."

Katherine dứt khoát nói:

"Không, giết người là một tội ác. Bà sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng mà làng đưa ra, còn con quỷ này, sẽ phải chịu cái chết."

Bà Tần gật đầu, hai tay bà vẫn ôm chặt cái kẻ đang hấp hối nằm đó. Hắn ngước mắt lên nhìn bà, giọng nói yếu ớt và rất nhỏ:

"Con xin lỗi...vì đã khiến mẹ ra nông nổi này..."

Bà Tần lắc đầu, càng ôm chặt Hồ Nguyên hơn.

"Mẹ không trách con đâu, là mẹ tự nguyện sai mà."

Hồ Nguyên mỉm cười yếu ớt, hắn nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên yếu ớt hơn. Hắn cố nói câu cuối cùng:

"Xin lỗi mọi người...giúp con...nhé?"

Bà Tần gật đầu, hôn lên trán hắn:

"Con cứ yên tâm, mẹ sẽ nói với họ."

Hắn mỉm cười, rồi trút hơi thở cuối cùng. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói lóa từ mặt trời chiếu xuống hai mẹ con, cơ thể Hồ Nguyên dần dần tan biến, hóa thành cát bụi bay vào không khí để chứng tỏ rằng, hắn không còn trên cuộc sống này, không thể đe dọa an nguy của ngôi làng này nữa. Mọi chuyện đã kết thúc.


Đã chỉnh sửa 20: 47 22/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro