Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ của hắn tốt đẹp không có nghĩa là trong tương lai hắn không gây ra những tội ác và sai lầm." - Cự Giải

...

Kiều Anh lại khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đã nhuốm vẻ mệt mỏi của cô. Mười hai người sững người ra, dáng vẻ sửng sốt và hoang mang hiện ra trên mặt. Nhân Mã run run, cô không tin những gì mình vừa nghe thấy:

"Cô đang nói đùa đúng không? Chuyện này là nằm trong kế hoạch đúng không? Để lừa con quỷ à?"

Nhưng nhìn dáng vẻ đau buồn của Kiều Anh và ánh mắt của Katherine, cô biết họ không đùa. Nhân Mã quay mặt đi, giấu đi vẻ đau thương hiện rõ trên nét mặt. Song Ngư khuỵu gối, hai tay ôm đầu. Người mà hôm qua còn ngồi nói chuyện với bọn cô, người là chỗ dựa đáng tin cậy của bọn cô, nay đã chết.

Song Tử cúi gầm mặt xuống, dáng vẻ bi thương hiện ra trong mắt anh. Minh Huy tuy khó gần nhưng rất tốt, rất đáng tin cậy, anh và anh ta đã có những cuộc nói chuyện thoải mái và vui vẻ. Và giờ đây, Minh Huy không còn nữa.

Nghĩ đến đây, anh đấm mạnh xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Mọi người đều đang rất đau buồn, có người khóc, cũng có người cố tỏ ra mạnh mẽ, có người lại rất tức giận. Thiên Bình nén cơn giận, hỏi:

"Chính con quỷ đã gây ra việc đó, đúng chứ?"

Kiều Anh gật đầu, cô dứt khoát gạt nước mắt đi dẫu nó cứ chảy không ngừng. Giọng cô run run vang lên:

"Hôm qua con quỷ tấn công tôi, nó muốn giết tôi. Minh Huy đến kịp lúc chiến đấu với nó và bảo vệ tôi, lúc đó tôi bị thương nên không thể làm được gì để giúp anh ấy. Hai người đó chiến đấu đến gần sáng thì con quỷ bỏ trốn, nó rất tức giận vì không giết được tôi. Minh Huy tuy còn sống, nhưng..."

Nói đến đây người Kiều Anh run lên, cô nấc một tiếng. Sư Tử vội đưa ly nước cho cô uống, còn Katherine dịu dàng vuốt lưng cô để trấn an. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Kiều Anh nói tiếp:

"Lúc ấy anh ấy vẫn còn sống, nhưng đang hấp hối. Anh ấy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cầm cự được để bảo vệ tôi. Đến lúc con quỷ bỏ trốn rồi thì anh ấy cũng gục ngã, nhưng vẫn cố gắng cầm cự và nói với tôi vài lời. Sau đó, anh ấy nhắm mắt, và...và ra đi."

Kiều Anh gục mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt cứ thế tuôn trào. Katherine nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về. Bạch Dương nghiến răng nói:

"Nó biết cô sẽ có thể tìm ra được nó là kẻ nào dưới sự giúp đỡ của bọn tôi nên nó cố gắng giết cô thật nhanh."

Thiên Yết tiếp lời:

"Không may cho nó là bọn tôi đã tìm ra được nó là kẻ nào rồi, hoặc ít ra là khả năng cao nó là kẻ đó."

Kiều Anh ngay lập tức ngước lên, giọt nước mắt lấp lánh còn đọng lại trên khóe mắt:

"Cô tìm ra được rồi sao? Kẻ nào vậy?"

"Hữu Hồ Nguyên, đúng chứ?" - Katherine điềm đạm nói. Kiều Anh mở to mắt nhìn sang cô, tay của cô run rẩy nắm lấy cánh tay của Katherine.

"Chị nói vậy là sao? Katherine? Không thể nào có chuyện anh ta là kẻ đã sát hại nhiều người như vậy được."

Ma Kết lên tiếng:

"Nhưng đó là sự thật, Kiều Anh ạ. Chị Sư Tử đã cho thuộc của chị ấy theo dõi hắn ta và cái kết là chị ấy mất liên lạc với thuộc hạ của mình. Các con quỷ của chị ấy có khả năng liên kết với nhau rất mạnh, và chúng nói chúng không cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ đã theo dõi Hồ Nguyên nữa."

Kiều Anh lẩm bẩm, dáng vẻ không muốn tin dù đó là sự thật:

"Không , không thể..."

Sư Tử quả quyết nói:

"Đó là sự thật, Kiều Anh. Còn nếu không tin thì tối nay cô hãy dùng năng lực của mình để xem xem có phải hắn ta là con quỷ không, dù gì cô cũng đã kêu bọn tôi chọn ra một người để soi xét mà, vậy thì tôi chọn Hồ Nguyên."

Kiều Anh hoang mang nhìn từng người bọn họ:

"Nhưng Hồ Nguyên rất thân thiết với Minh Huy, anh ấy cũng rất hiền lành và tốt bụng nữa..."

Kim Ngưu điềm tĩnh nói:

"Bình tĩnh đi Kiều Anh. Điều gì cũng có thể xảy ra cả."

"Quá khứ của hắn tốt đẹp không có nghĩa là trong tương lai hắn không gây ra những tội ác và sai lầm." - Cự Giải nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói.

Kiều Anh rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt lại, im lặng không nói gì. Bầu không khí cũng chìm vào căng thẳng, mọi người đưa mắt nhìn nhau với vẻ bối rối. Cuối cùng Kiều Anh ngước lên nói:

"Được rồi, tối nay tôi sẽ kiểm chứng xem Hồ Nguyên có phải là con quái vật đó không."

Cô đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt đang run rẩy ấy khiến người ta không kiềm lòng được mà sinh ra sự thương cảm. Khi Kiều Anh rời khỏi phòng, không khí trong phòng lại trầm lặng, mọi người đều nhìn xuống đất, im lặng suy nghĩ. Katherine lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Tối nay chúng ta sẽ hành động, đúng chứ?"

Nhân Mã gật đầu:

"Sau khi Kiều Anh chứng minh suy đoán của chúng tôi là đúng."

"Vậy chúng ta sẽ tấn công ở đâu?"- Song Ngư hỏi. Sư Tử đáp:

"Chúng ta cứ việc đi loanh quanh ở ngoài lúc tối là được, đó sẽ là lúc con quỷ xuất hiện. Tôi sẽ phái vài con quỷ đi do thám và nó sẽ báo cáo cho tôi."

Xử Nữ bất an nhìn Song Tử, tiếng cười và điệu bộ ghê rợn của con quỷ hôm nọ vẫn gây ám ảnh cô. Song Tử nhìn cô, trấn an.

...

Tối hôm đó, mười hai người cùng với Katherine và Kiều Anh ngồi quanh một cái bàn lớn trong nhà trưởng làng. Quả cầu tiên tri được đặt trước mặt Kiều Anh, nó đang phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Hai tay Kiều Anh đặt hờ hai bên quả cầu tiên tri, mắt cô nhắm lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà mười hai người không hiểu.

Không gian im ắng, mọi người đều cố gắng ngồi yên lặng nhất có thể để không ảnh hưởng đến tâm trí Kiều Anh. Ánh sáng từ quả cầu bắt đầu lớn hơn, xung quanh người của Kiều Anh dường như phát ra thứ ánh sáng chói lóa nhưng ấm áp. Mười ba người chăm chú tập trung vào cô, rồi lại nhìn quả cầu. Hình ảnh Hồ Nguyên dần dần xuất hiện trên quả cầu, trong huyền ảo nhưng khá rõ ràng. Và thật bất ngờ, hình ảnh đó chuyển sang một dạng khác, không phải con người.

Một con quỷ, với hai cái sừng dài trên đầu nó, đôi mắt đỏ ngầu như muốn lồi ra cùng hàm răng nhọn hoắc đang nhỏ máu xuống. Làn da màu xanh dương của nó được điểm những chấm tròn đỏ đầy khắp mặt, khiến nó tăng thêm phần quái dị.

Hình ảnh chầm chậm biến mất, áng sáng cũng vụt tắt trở lại thành một quả cầu bình thường. Kiều Anh cũng chậm rãi mở mắt, trong cô mệt mỏi và choáng váng. Cô cất giọng khàn khàn:

"Vậy ra...Hồ Nguyên là quỷ thật sao? Vậy hóa ra đó giờ chúng tôi tin nhằm người rồi."

Bảo Bình nhìn quanh, cất giọng như để xác nhận:

"Vậy, chúng ta tấn công luôn chứ?"

Thiên Bình cản lại:

"Đợi một chút. Để Sư Tử kết nối với đám quỷ của em ấy đã."

Sư Tử gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Cô đang kết nối với những con quỷ của cô để nghe thông tin từ bọn chúng. Cùng lúc đó thì những người khác lục đục chuẩn bị vũ khí và ăn chút đồ ăn cho có sức. Sư Tử mở mắt ra, thông báo:

"Chúng báo cáo rồi, hắn ta đang ở gần một con sông gần nhà hắn. Đi thôi!"

Mọi người đồng loạt đứng lên, Kiều Anh cũng đứng lên theo nhưng Ma Kết cản lại:

"Tiên tri Kiều Anh, cô ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi theo đâu."

Kiều Anh kiên quyết lắc đầu:

"Không, tôi phải đi theo trả thù cho Minh Huy."

Bạch Dương liếc sang cô, hỏi:

"Cô theo thì giúp được gì? Dù gì cô cũng chỉ có khả năng tiên tri thôi mà, cô đâu thể chiến đấu trực tiếp đâu, đúng không?"

Kiều Anh cắn môi, cúi xuống. Đúng vậy, năng lực của cô là tiên tri, cô không thể chiến đấu được. Đến khả năng cận chiến cô còn không có, đi theo chỉ vướng víu tay chân họ. Cự giải bỗng lên tiếng:

"Cứ cho cô ấy theo đi, cô ấy có thể chăm sóc những người bị thương. Còn em sẽ vào chiến đấu với mọi người luôn."

Mọi người nhìn nhau, phân vân. Kim Ngưu cũng đồng tình:

"Cũng được thôi, thêm người cũng tốt mà."

Sư Tử do dự một chút, rồi cũng gật đầu:

"Vậy cũng được. Cô nhớ cẩn thận nhé, Kiều Anh."

Kiều Anh vui vẻ gật đầu, ít ra cô cũng có cơ hội giúp đỡ những người này tiêu diệt con quỷ. Katherine hai tay chắp lại, cô đang cầu nguyện đến các vị thần xin họ giúp đỡ. Một lúc sau, mười bốn người rời khỏi nhà trong trạng thái cảnh giác, trên người trang bị đầy vũ khí. Thiên Yết tay siết chặt thanh đoản dao của mình, nhìn xung quanh quan sát mọi thứ.

Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua. Các giác quan của Nhân Mã trở nên nhạy bén hơn, cô tập trung hết mức có thể, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ cũng không bỏ qua. Song Ngư đi bên cạnh Kiều Anh, năng lực tiên tri của hai người kết hợp với nhau trở nên khá hoàn hảo, giúp những người khác trong việc tìm nơi con quỷ kia đang ở.

Bảo Bình là một người có trực giác rất nhạy bén, cô gần như nhận ra ngay lập tức một thứ đang lao vun vút tới chỗ bọn cô. Bảo Bình lập tức xoay người, vung tay tạo ra một bức tường độc chắc chắn chặn thứ đang lao đến chỗ cô. Cây giáo có màu đỏ máu đâm sầm vào bức tường của cô rớt xuống, rồi trước sự bất ngờ của mọi người, nó bay ngược lại nơi nó xuất phát.

Ma Kết cảnh giác nhìn về phía đó, tay siết chặt thanh kiếm. Một con quỷ từ từ xuất hiện, trông nó không khác nào một kẻ gác cửa đến từ địa ngục với những cây giáo xung quanh nó. Thân hình to lớn rắn chắc của nó khiến Xử Nữ vô thức lùi lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nó. Điều đáng sợ hơn, theo sau nó là vài con quỷ khác, cũng đáng sợ không kém gì nó.

Mười bốn người rút vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đám quỷ cứ đứng yên đó, không thèm đụng gì đến họ. Con quỷ cầm giáo khi nãy nhìn bọn họ một lượt rồi lên tiếng:

"Chủ nhân biết các ngươi thể nào cũng tìm ngài, chủ nhân kêu bọn ta ra đây tiếp đón các ngươi."

Thiên Bình gầm gừ:

"Chủ nhân của các ngươi là kẻ nhát gan hay sao mà không dám ra đây gặp bọn ta?"

Con quỷ kia vẫn điềm tĩnh:

"Chủ nhân chỉ muốn nói chuyện với các ngươi thôi nhưng sợ các ngươi lại không để ngài nói được gì đã lao vào đánh ngài."

Song Tử nhếch mép:

"Vậy kêu hắn ra đây để nói chuyện đi chứ cứ trốn trong nhà thì làm được gì."

Con quỷ gác cửa lạnh lùng nhìn anh rồi quay sang một con quỷ đằng sau:

"Vào nói với Chủ nhân rằng bọn chúng không chịu vào gặp ngài."

Con quỷ nhỏ cung kính gật đầu rồi chạy vào một căn nhà gần đó. Trong lúc đợi nó quay trở lại, con quỷ gác cửa tiếp tục nói:

"Chủ nhân nói nếu các ngươi không muốn chết trong đau đớn thì mau đầu hàng đi, ngài sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng."

Kim Ngưu khinh bỉ nhìn con quỷ:

"Hắn mới là kẻ phải đầu hàng chứ không phải bọn ta."

"Ta sao? Ta mà phải đầu hàng trước đám nhãi ranh tụi bây à? Mạnh miệng đấy, thằng nhóc."

Một giọng nói ghê rợn trầm trầm vang lên, nhưng họ không xác định được nó xuất phát từ đâu. Bỗng một ngọn giáo băng sắc nhọn phóng thằng xuống chỗ Kim Ngưu, may là anh phản ứng nhanh nên né được, chứ không là đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

Sư Tử nheo mắt nhìn lên, con quỷ giống như trong quả cầu của Kiều Anh đang bay lơ lửng phía trên họ. Nhìn trực tiếp nó còn đáng sợ hơn gấp mười lần nhìn trong quả cầu của Kiều Anh. Nó dần dần đáp xuống trước mặt mười bốn người, đám quỷ kia lùi lại nhường chỗ cho nó. Con quỷ băng này trong đáng sợ hơn con quỷ gác cửa nhiều, cao lớn hơn và chắc chắn là mạnh hơn. Nó cười, giọng cười ghê rợn, nghe như tiếng cười của sự vui mừng, đau đớn, tuyệt vọng, hớn hở, thứ hỗn hợp âm thanh đến từ địa ngục làm cả bọn dựng hết tóc gáy.

"Xin tự giới thiệu, ta là Kevin. Ta là kẻ sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục trong đêm nay, sớm thôi. Nói lời trăn trối cuối cùng trước khi chết đi, đám nhãi ranh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro