Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chỉ dựa trên thái độ của một người mà đánh giá họ." - Thiên Yết

...

Sáng hôm sau mọi người tập trung lại nhà của trưởng làng. Tiên tri Kiều Anh hỏi thăm:

"Tối qua các bạn ngủ ngon chứ?"

Song Tử lập tức báo cáo vấn đề:

"Hôm qua có một con quỷ rất đáng sợ đến nhà của bọn tôi."

Xử Nữ rụt rè nói:

"Trong nó rất ghê tởm, đó là con quỷ mà chúng tôi phải tiêu diệt sao?"

Katherine khẽ lắc đầu:

"Không, theo tôi con quỷ mà các vị gặp tối hôm qua chỉ là tay chân của con quỷ chính kia thôi."

Song Ngư nhìn bạn mình sợ hãi như vậy thì liền quay sang dỗ dành, trong lòng thầm cảm ơn trời đất vì hôm qua không có con quỷ nào mò đến phòng mình. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, rất gấp gáp và mạnh mẽ:

"Trưởng làng, trưởng làng, mau mở cửa đi."

Minh Huy vội chạy ra mở cửa, một người đàn ông lao vào phòng, ông ta tuyệt vọng nhìn quanh:

"Nam...ông Nam...ông ta chết rồi!"

Mắt trưởng làng mở to, Katherine cũng thoáng bất ngờ. Tiên tri Kiều Anh là người bình tĩnh nhất, có lẽ cô đã dự đoán trước được việc này. Cô đứng dậy, nói với mọi người:

"Nào, chúng ta mau đi tới nhà ông ấy thôi."

Nhà của ông Nam nằm cách nhà trưởng làng tầm năm căn, mọi người cùng nhau bước đi trong im lặng, không khí chùn xuống. Tiên tri thấp giọng nói chuyện với người đàn ông đã báo tin kia, đáp lại cô là những câu trả lời đầy hoang mang và sợ hãi.

Trước nhà ông Nam là một đám đông đang chỉ trỏ nói chuyện, bọn họ đều mang một vẻ mặt giống nhau, đó là sự đau buồn và bất lực. Minh Huy bước đến, khẽ hắng giọng. Bọn họ liền tách ra để nhóm Minh Huy tiến vào. Bạch Dương nối gót theo sau bốn người kia, những người bạn của anh nhìn nhau do dự rồi cũng đi theo.

Họ cảm nhận được cái nhìn nghi ngờ của những người dân dán chặt vào họ, giọng nói bàn tán của đám người đó ngày một to hơn. Nhã Thiên Yết nghiến răng bước đi thật nhanh, cô ghét nhất là bị người khác chỉ trỏ xăm soi này kia.

Ma Kết đi đằng trước bỗng đứng sững lại, trên mặt anh lộ rõ nét bất ngờ và có phần bi thương. Người nằm đó, với vô số vết thương chi chít cùng cơ thể khô quắt quéo, chính là người đàn ông đã dẫn đường cho họ vào đây. Bây giờ ông ta nằm đó, rõ ràng là chết dưới tay con quỷ. Bọn quỷ sau khi giết người thường sẽ hút cạn máu của họ, để lại cái xác khô quắt quéo.

Nhân Mã cắn môi, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Kim Ngưu mím môi, tay siết chặt lại tạo thành nắm đấm. Cự Giải nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho người đàn ông xấu số kia. Tiên tri Kiều Anh thở ra khe khẽ, quay sang nói với họ:

"Tôi đoán có lẽ con quỷ giết ông ta vì ông ta đã đưa các bạn vào đây."

"Vậy là lỗi do bọn tôi sao?" - Xử Nữ yếu ớt nói, mắt cô thoáng phiếm hồng. Katherine lắc đầu:

"Không đâu, nếu các bạn không đến đây thì ngôi làng này sẽ tận diệt sớm thôi. Hi sinh một mạng người vì nhiều người khác dù sao cũng là hành động cao cả mà."

Bảo Bình khẽ thở dài, tuy cô đã nhìn thấy những cảnh tượng này quen thuộc lắm rồi nhưng những khi nhìn lại vẫn không ngăn được mà sinh ra sợ hãi. Bọn họ rời khỏi đó, bước ra khỏi nhà trong sự nhòm ngó của những người trong làng. Một người đàn ông bước ra, cất giọng hỏi:

"Đám người này là ai vậy, thưa các vị?"

Trưởng làng điềm tĩnh giải thích:

"Họ là những người diệt quỷ đến đây để giải cứu chúng ta."

Đâu đó có tiếng reo hò mừng rỡ, có những câu hỏi được đặt ra, cũng có sự nghi ngờ và coi thường. Song Ngư khó chịu nhìn những kẻ đang nhìn cô với sự khinh thường, rất muốn lao ra cãi nhau một trận với họ nhưng cô kiềm lại. Cả nhóm nhanh chóng trở về nhà của trưởng làng, bàn bạc về những vấn đề mới xảy ra.

"Nếu con quỷ giết ông ta thì có khi nào là nó sợ bọn mình không?" - Ma Kết đặt vấn đề. Thiên Bình lắc đầu:

"Anh không nghĩ như vậy, những con quỷ cấp bậc cao thường rất tự tin và coi thường bọn mình, không lí nào nó lại sợ bọn mình cả."

"Vậy tại sao nó giết ông ta thế nhỉ?" - Nhân Mã nêu ra thắc mắc của mọi người.

"Có khi nào...ông ta biết một bí mật gì đó chăng?" - Bạch Dương thấp giọng hỏi.

"Nếu vậy thì nó phải giết ông ta từ lâu rồi chứ?" - Thiên Yết phản bác. Bảo Bình khẽ lắc đầu:

"Hoặc ông ta chỉ mới biết gần đây, có khi là chỉ mới tối hôm qua nên con quỷ mới giết ông ta."

Kiều Anh lên tiếng:

"Tôi vẫn có một linh cảm là ông ta chết do đã đưa mười hai người đến đây."

"Có lẽ chuyện đó cũng góp phần trong lý do khiến con quỷ giết ông ta?" - Kim Ngưu ngước mặt nhìn lên trời, cảm giác chán nản trước những nghi vấn không được giải đáp.

"Được rồi, nhưng trước tiên chúng ta cần đặt ra câu hỏi quan trọng, nó là ai?"

Không khí chìm vào im lặng sau câu hỏi của Sư Tử, bọn họ đều biết phải tìm ra kẻ đó là ai nhưng vẫn chưa hề có manh mối nào cả. Thiên Yết nhìn sang Kiều Anh:

"Này, cô có nghi ngờ ai không?"

Kiều Anh khẽ gật đầu:

"Hầu hết người dân ở ngôi làng này tôi đều nghi ngờ cả, dù gì tôi cũng chưa chứng minh được họ là người."

"Khi nào cô có thể dùng năng lực của mình nữa?" - Xử Nữ hỏi.

"Tối mai. Tôi hi vọng các bạn hãy chọn ra người cần được soi xét trong hôm nay và ngày mai."

Mười hai người nhìn nhau, áp lực to lớn đè lên người họ. Ý của vị tiên tri khá rõ ràng, nếu trong hai ngày nữa họ không tìm ra được kẻ đang giả dạng làm con quỷ, nó có khi đã tiêu diệt hết ngôi làng vì sự nguy hiểm mà họ mang lại cho chính nó. Trong làng còn khoảng hai mươi tám người, để tìm ra được con quỷ thật sự khá khó.

"Mọi người có ý kiến gì về việc ai là con quỷ đó không?" - Sư Tử quay sang nhìn những người đồng hành của mình. Họ đều nhìn cô rồi lắc đầu. Song Ngư bỗng đột ngột nói:

"Có khi nào là bà Tần không?"

Kim Ngưu giật mình, quay sang khó chịu nói với cô:

"Cô đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc chính giùm cái."

Song Ngư cũng cãi lại:

"Tôi thấy sao thì nói vậy thôi, với cái thái độ đó của bà ta thì biết đâu bà ta thật sự là con quỷ thì sao?"

Thiên Yết nghiêm giọng nói với Song Ngư:

"Đừng chỉ dựa trên thái độ của một người mà đánh giá họ, Song Ngư. Ở đây cũng có nhiều người tỏ thái độ với chúng ta mà, không chỉ mỗi mình bà Tần."

Bạch Dương đồng tình:

"Như lời Kim Ngưu nói đó, đừng để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến vấn đề chính."

Song Ngư hậm hực cúi đầu, tuy tức giận nhưng cô không nói lại được bởi vì họ nói đúng, cô đang để cảm xúc lấn át lý trí của mình. Nhân Mã quay sang nói khẽ với Sư Tử:

"Em nghĩ chị có thể dùng dị năng của mình để theo dõi những người trong làng đấy."

Sư Tử thở dài:

"Nhưng bọn quỷ của chị vẫn còn khá yếu..."

"Không sao, thứ chúng ta cần đâu phải sức mạnh. Chị chỉ cần cho chúng theo dõi là được rồi."

Sư Tử có phần lưỡng lự, cô hiện đang có mười con quỷ cấp thấp yếu ớt, sáu con quỷ tầm trung có năng lực vừa đủ và hai con quỷ tầm cao. Cô sẽ cho bọn chúng theo dõi mười tám người khác nhau, mười tám người đêm nay và mười tám người đêm sau. Ý nghĩ có thể tìm ra con quỷ trong vòng hôm nay với ngày mai khiến tâm trạng Sư Tử tươi tỉnh hơn rất nhiều.

Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ của ngôi nhà bọn cô đang ở, Sư Tử ngồi trên sàn, hai tay dang rộng, miệng lẩm bẩm đọc những câu kì lạ. Cô đang triệu hồi những con quỷ cô đã thu phục ra để theo dõi những người cô chỉ định. Dị năng của Sư Tử cho phép cô thu phục những con quỷ trong khả năng sức mạnh của cô, nhưng chỉ khi đám quỷ đó quy phục cô thì cô mới có thể thu phục chúng.

Sư Tử phải chiến đấu trực tiếp với con quỷ đó và khiến nó tâm phục khẩu phục thì nó mới để cô thu phục. Việc cô đã thu phục được khá nhiều như vậy chứng tỏ năng lực của Sư Tử không hề tầm thường. Khi con quỷ cuối cùng cũng đã rời đi, Sư Tử mệt mỏi nằm vật xuống. Việc triệu hồi nhiều quỷ thế này khiến cô rất mệt, cần nghỉ ngơi để hồi phục lại.

Thiên Bình đưa cô một ly sữa anh vừa pha, bản thân thì ngồi lên một cái ghế gần đó. Anh dự định sẽ thức canh cho những người khác ngủ cũng như đợi tin tức từ đám quỷ của Sư Tử. Đêm đó, Thiên Bình và Song Tử thay phiên nhau canh gác, cố lắng nghe xem có bất kì âm thanh nào không nhưng hôm đêm ấy rất tĩnh lặng, không hề có thứ âm thanh rùng rợn kia.

Sáng hôm sau, Sư Tử thu những con quỷ về thì phát hiện thiếu một con.

"Lucas đâu? Ta nhớ đã triệu hồi nó ra rồi mà?" - Sư Tử hoang mang nhìn quanh, cố triệu hồi con quỷ cấp thấp kia về nhưng không thành. Cô không cảm nhận được được sự hiện diện của nó nữa, điều đó khiến Sư Tử hoảng sợ. Một con quỷ cấp thấp khác khẽ nói:

"Thưa chủ nhân, đêm hôm qua tôi cũng có liên lạc với cậu ấy, đang nói chuyện thì đột nhiên bên phía cậu ấy bị cắt ngang, sau đó thì tôi không liên lạc với cậu ấy được nữa."

Sư Tử nhìn những người kia, họ cũng nhìn lại cô. Bạch Dương từ tốn hỏi, anh và những người còn lại đã tập trung sang nhà cô khi nãy:

"Chị phái con quỷ đó theo dõi ai vậy?"

"Cái người có mái tóc xanh ánh bạc lẫn trong đám đông hôm qua trước nhà ông Nam ấy, nhớ không?"

"Đó là Hữu Hồ Nguyên." - Một giọng nói vang lên đằng sau, Katherine và Kiều Anh bước vào. Mười hai người chú ý đến gương mặt Kiều Anh, nét u buồn và đau khổ hiện rõ trên mặt cô. Xử Nữ lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Kiều Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt của vị tiên tri đỏ hoe và sưng lên chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Katherine trả lời thay:

"Đêm hôm qua có người chết."

Ma Kết sửng sốt:

"Có người chết ư? Ai cơ?"

"Minh Huy." - Katherine trả lời ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro