Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đền thờ Mặt Trăng? Thánh nữ?" - Nhân Mã bối rối nhìn quanh như tìm kiếm một câu giải thích hợp lý. Katherine từ tốn giải thích:

"Trong làng này có một đền thờ Mặt Trăng, nơi mà người trong làng thường đến cầu nguyện cũng như nhờ sự giúp đỡ của các vị thần. Tôi là người nhận chỉ thị của các vị thần và giúp đỡ dân làng những chuyện mà họ thắc mắc. Lần này khi tai họa ập đến, tôi đã cầu nguyện đến các vị thần, cầu xin họ giúp đỡ. Câu trả lời của họ là sẽ có mười hai chiến binh đến tiêu diệt con quỷ và đem lại sự bình yên cho ngôi làng."

Tiên tri Kiều Anh cũng đứng lên, lại gần Sư Tử, giọng của cô gần như nài nỉ:

"Tôi cầu xin các bạn hãy cứu chúng tôi khỏi con quỷ đó, chúng tôi thật sự sẽ rất biết ơn và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các."

Nhìn dáng vẻ khẩn khoảng của Kiều Anh, Sư Tử cảm thấy bối rối:

"Nào, cô đừng lo, bọn tôi sẽ cố gắng hết sức mà."

Katherine điềm tĩnh nói:

"Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các vị hết mình, các vị cần gì cứ nói với chúng tôi."

Lúc đó thì Thị trưởng là Minh Huy đồng loạt bước vào phòng. Ông Thị trưởng im lặng dọn những tô mì gói có trứng chiên với xúc xích bên trong và những ly sữa ấm nóng lên bàn rồi lại lui xuống bếp. Hương thơm ngào ngạt từ món ăn khiến bụng Xử Nữ kêu lên, vẻ thèm khát. Cô nhìn quanh, những người khác cũng đang nhìn nhau. Kiều Anh nói:

"Các bạn cứ thoải mái đi, các món ăn này là dành cho các bạn mà."

Vậy là mười hai người không do dự nữa mà ngồi vào bàn, cắm mặt ăn. Món ăn ấm nóng giúp họ tỉnh táo cùng sự ngọt ngào của sữa tươi giúp mười hai người xốc lại tinh thần. Minh Huy bước lại trao đổi riêng với tiên tri Kiều Anh:

"Bà Tần đồng ý rồi, nhưng rất miễn cưỡng và khó chịu, phải thuyết phục với đe dọa một chút bà ta mới chịu để họ ở nhờ."

Kiều Anh thở dài:

"Đành vậy thôi, chúng ta chẳng có thể làm gì để bà ta vui vẻ lên được. Từ cái hồi mà Hồ Nguyên lâm bệnh nặng bà ấy lúc nào cũng lầm lì và khó chịu như vậy."

Ba người nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự lo lắng và phân vân. Khi mười hai người đã ăn uống xong, Kiều Anh lên tiếng:

"Được rồi, bây giờ các bạn hãy nghỉ ngơi nhé. Tôi, Minh Huy và Katherine sẽ đưa vài người các bạn đến nhà khác để ở nhờ. Các bạn hãy chọn ra ai sẽ ở căn nhà trống và nhà của một dân làng đi."

Sư Tử gật đầu cảm ơn, rồi kéo những người kia lại bàn bạc:

"Chúng ta nên phân chia như thế nào đây?"

"Bốc thăm đi." - Song Tử nói, rút từ trong túi ra một hộp thăm. Thiên Bình trợn mắt kinh ngạc nhìn anh:

"Đi làm nhiệm vụ mà em cũng mang theo thứ này à?"

"Lỡ đâu cần thì sao?" - Song Tử nhún vai trả lời. Anh chìa thăm ra, để những người khác rút. Kết quả như sau: Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết và Thiên Yết ở nhà Trưởng làng. Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử và Xử Nữ ở căn nhà trống còn bốn người kia thì ở nhà của một dân làng, cụ thể là bà Tần.

Nhân Mã khẽ nói với Sư Tử, sự bất an hiển thị rõ trên mặt cô:

"Em có linh cảm có gì đó không tốt sẽ xảy ra, tụi chị nhớ cẩn thận nha."

Sư Tử nhẹ nhàng trấn an em gái:

"Em yên tâm, tụi chị lo được mà. Sẽ không sao đâu, đừng lo."

Bạch Dương đưa cho Thiên Bình và Song Tử hai cái máy phát tín hiệu, thấp giọng nói:

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì bấm cái nút trên máy này nhé, nó sẽ báo hiệu cho em biết."

Song Tử cười lớn, vỗ vai Bạch Dương:

"Mày cũng biết lo cho tao đấy à? Yên tâm đi, ổn cả thôi."

Thiên Bình đồng tình:

"Song Tử nói đúng đấy, chú cứ yên tâm đi, bọn anh sẽ ổn thôi."

Ma Kết cũng đang dặn dò Song Ngư với Xử Nữ:

"Hai cậu nhớ cẩn thận nhé, đừng lơ là. Đừng tự tiện tách khỏi nhóm, đi vệ sinh phải có người đi cùng, có gặp con quỷ thì tốt nhất nên tránh đi..."

Song Ngư cắt ngang:

"Tụi mình là người diệt quỷ mà, tự nhiên gặp quỷ bỏ chạy là sao?"

Xử Nữ gật gù:

"Đúng đúng, cậu cứ lo quá lên đấy."

Ma Kết nhăn mặt nhìn hai cô bạn, không yên tâm dặn dò thêm mấy câu nữa. Có người chứng kiến cảnh Ma Kết quan tâm đến bạn mình như vậy thì trong lòng không khỏi ghen tị nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ để trong lòng.

Một lúc sau, tám người đã lên đường đến nơi ở của mình, dẫn đường là Minh Huy. Kiều Anh đi bên cạnh Song Ngư nói chuyện, hai người khá tò mò và thích thú về năng lực của nhau. Sư Tử với Xử Nữ thì trò chuyện với Katherine, một người mà cả hai đều dành nhiều sự kính trọng cho cô ấy.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà của bà Tần, Minh Huy gõ cửa. Họ đứng im lắng nghe, cánh cửa đột ngột mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt bà ta đầy vẻ miễn cưỡng nhìn họ rồi đứng tránh sang một bên để họ vào. Bốn người Kim Ngưu, Song Ngư, Bảo Bình và Cự Giải bước vào nhà, bầu không khí có phần gượng gạo. Kiều Anh nói với theo:

"Sáng mai lúc bảy giờ tôi sẽ sang đây đón các bạn."

Mặt bà Tần trong cực kì khó coi thể hiện sự khó chịu cùng cực của bà ta. Bà ta thô bạo đóng sập cửa lại rồi chỉ về một căn phòng gần đó:

"Đó là phòng của mấy người."

Nói rồi bà ta bỏ vào một căn phòng khác, đóng mạnh cửa vào. Song Ngư lẩm bẩm:

"Người gì đâu mà khó ưa."

Kim Ngưu chạm nhẹ tay cô nhắc nhở, rồi bốn người kéo nhau vào phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, hẹp, vừa trống trãi lại còn cũ kĩ nhưng ít ra cũng sạch sẽ. Chỉ có vài tấm chiếu cũ kĩ để trải ra nằm, bốn người nhanh chóng đánh răng rồi nằm xuống, gối đầu bằng ba lô. Song Ngư thở dài nói với Bảo Bình, tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên tận cổ:

"Tại sao họ lại sắp cho chúng ta ở nhà của bà ta vậy nhỉ? Bà ta đâu có muốn chúng ta ở đây."

Bảo Bình có vẻ cũng có câu hỏi như vậy, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ tư lự:

"Em cũng không biết, có lẽ có khúc mắc gì đó chăng?"

Cự Giải nằm kế bên gác tay lên trán nói:

"Hay bà Tần là người duy nhất đồng ý cho chúng ta ở? Còn những người khác thì lại sợ chúng ta?"

Song Ngư phản đối:

"Ngay lúc đầu họ đã dự định cho tụi mình ở nhà bà Tần rồi, có lẽ nhà bà ta an toàn chăng?"

Bảo Bình thở hắt ra:

"Cái này thì em chịu."

Song Ngư bức xúc:

"Mai phải hỏi họ cho ra lẽ mới được."

Kim Ngưu nhíu mày lên tiếng, từ nãy đến giờ anh chỉ nằm im lắng nghe những người khác nói:

"Họ cũng đã cho chúng ta chỗ ở rồi mà, tại sao cứ đòi hỏi rồi khó chịu này nọ vậy? Nếu không thì có khi tối hôm nay chúng ta đang nằm ở ngoài đường rồi đấy. Tập hài lòng với những gì mình có đi."

Song Ngư gân cổ lên cãi:

"Nhưng chúng ta là khách mà? Đã là khách thì phải được đối xử chu đáo chứ? Hơn nữa dù gì chúng ta cũng đến đây cứu họ mà, sao họ lại chẳng biết ơn gì hết vậy?"

Kim Ngưu bắt đầu khó chịu:

"Cô hơi quá đáng rồi đấy, việc đến đây diệt quỷ là do chúng ta tình nguyện làm mà? Nếu cô không thích thì cứ việc đi về, bọn tôi không cản. Chứ đừng có ở đây mà đòi hỏi này nọ, bỏ cái tính chảnh chọe công chúa của cô đi."

"Anh..." - Song Ngư tức giận, tay cô siết chặt lại. Bảo Bình vội can ngăn:

"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tụi mình ngủ sớm đi, ngủ trễ quá mai không dậy được chị Sư Tử lại giáo huấn cho một trận nữa giờ."

Cô nói nửa đùa nửa thật, muốn làm cho không khí giữa hai người kia bớt căng thẳng lại nhưng không thành công. Không khí chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều và tiếng gió thổi ở ngoài.

Xử Nữ nằm quay qua quay lại, cô không ngủ được. Những người bạn cùng phòng của cô đều đã ngủ cả rồi, chỉ có cô là mắc mở thao láo, không ngủ được vì không quen chỗ. Xử Nữ thở dài, trở người một lần nữa. Trong không khí im ắng bỗng có những tiếng động vang lên, những tiếng kêu kẽo cọt cứ như tiếng bước chân. Người Xử Nữ bỗng cứng lại, mắt cô mở to. Có ai đó đang ở ngoài kia à?

Cô run rẩy nhìn ra cửa, nơi đang phát ra những tiếng động lạ. Cô nghe một thứ âm thanh còn rùng rợn hơn, như tiếng cười, mà lại giống tiếng khóc. Tiếng cười của sự sung sướng, hân hoan, thêm chút sự khinh bỉ và khoái chí, lại có tiếng khóc than của sự tuyệt vọng, thảm thiết.

Xử Nữ mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, mồ hôi lạnh chảy dọc trán cô, cô muốn lay người bên cạnh nhưng tay chân cô không di chuyển được. Thứ âm thanh kinh dị đó ngày một to hơn, rõ hơn, và rồi nó đang đứng trước cửa. Cánh cửa chậm rãi mở ra, mắt Xử Nữ mở to nhìn chằm chằm vào đó.

Một khuôn mặt, không rõ nó còn là mặt không, một khuôn mặt bị nát bấy một bên, những vết cào, vết rọc chạy từ miệng đến tai của kẻ đó. Mắt hắn như lòi ra khỏi tròng, máu từ hốc mắt chảy ra. Xử Nữ như đông cứng tại chỗ, mắt nhìn trân trân vào thứ đó. Nó chậm rãi nhìn cô, rồi từ từ nó đưa ngón tay lên, run run chỉ vào mặt cô. Miệng nó ngoác ra tạo thành một nụ cười, âm thanh khi nãy lại một lần nữa vang lên, kinh dị hơn rất nhiều.

Bỗng một con dao rất nhanh phóng về phía đó, đâm xuyên đầu con quỷ. Tiếng rú của nó có lẽ là thứ âm thanh đáng sợ nhất cuộc đời Xử Nữ, thứ âm thanh mà cô nhớ cả đời. Con quỷ nhìn bọn cô với ánh mắt hận thù, cái lưỡi của nó thè ra, nước bọt hòa lẫn với máu chảy xuống sàn. Nó nhanh chóng biến mất, cùng lúc Song Tử nhanh chóng bước lại chỗ Xử Nữ.

"Cậu không sao chứ?"

Xử Nữ lúc này mới cử động lại được, cô nhìn Song Tử, vẻ sợ hãi thể hiện rõ trên mặt cô. Người cô run bần bật, không sao kiểm soát được. Song Tử do dự nhìn cô rồi chậm rãi ôm cô vào lòng, một tay xoa nhẹ lưng cô vỗ về.

Xử Nữ như đứa trẻ con bật khóc nức nở, không phải vì sự sợ hãi khi nãy, mà là sự bất lực khi đối diện với nguy hiểm, sự vỡ òa khi được an ủi vỗ về. Thiên Bình lắc nhẹ đầu nhìn hai người, mở điện thoại ra xem giờ. Bây giờ chỉ mới có một giờ sáng, vẫn còn rất sớm. Khi nãy cả Sư Tử, Thiên Bình và Song Tử đều bị đánh thức bởi tiếng cười rùng rợn của con quỷ kia.

Khi Sư Tử và Thiên Bình chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã nhanh chóng tấn công con quỷ khiến nó bỏ chạy. Sư Tử nhẹ nhàng bước lại chỗ Xử Nữ, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô trấn an. Riêng Thiên Bình vẫn ngồi một góc trầm tư, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, một điều gì đó đang bị che giấu ở nơi này, một điều mà bọn anh chưa khám phá ra được hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro