Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết vừa tập trung lái xe, vừa nghe chỉ đường của người ngồi cạnh là Thiên Bình. Mấy hôm nay Ma Kết học cách lái xe, coi như là học thêm vài kĩ năng mới. Tay lái chưa hẳn là thần sầu nhưng cũng có thể gọi là giỏi rồi. Tuy nhiên, đến lần thứ tư anh mất tay lái khiến xe suýt rơi xuống vực, người điềm tĩnh như Kim Ngưu cũng phải gào lên:

"Ma Kết, nếu cậu không muốn cả bọn chết vì tai nạn xe cộ trước khi bắt đầu nhiệm vụ thì đưa tay lái cho người khác đi."

"Không, tôi làm được mà. Các cậu tin tôi."

"Đây là lần thứ ba cậu làm bọn tôi suýt chết rồi đấy." - Nhân Mã nghiến răng, hai tay bám sát vào thành ghế.

"Lần thứ tư." - Thiên Yết ngồi kế bên rít qua kẽ răng nhắc nhở. -"Lạc Ma Kết, làm ơn lái cẩn thận giùm một chút."

"Tôi cẩn thận lắm rồi, nhưng không hiểu sao lại bị thế này." - Ma Kết khó khăn nói, anh không kiểm soát được tay lái.

"Ý cậu là sao?" - Song Ngư nhăn mặt, cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu để che chắn, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.

"Chẳng phải cậu nói với bọn tôi là tay lái của cậu đã chắc chắn lắm rồi sao?" - Song Tử nói, ánh mắt oán trách nhìn Ma Kết. Ma Kết khổ sớ đáp:

"Tôi nói thật, mấy hôm trước tôi lái rất tốt, còn được người hướng dẫn khen mà. Nhưng hôm nay...không hiểu sao cái tay lái này cứ vượt khỏi tầm kiểm soát..."

"Này coi chừng!" - Sư Tử hét lên, tay chỉ về thân cây khổng lồ trước mắt.

"Ma Kết, dừng lại đi, nếu không cả đám chết hết đấy." - Xử Nữ than khóc la lớn.

"Vấn đề là tôi không kìm cái xe quái quỷ này lại được, nó...đang tự chạy." - Ma Kết cũng hét lên, hai tay buông khỏi vô lăng.

"Nhảy ra khỏi xe mau lên." - Thiên Bình hét lên, dùng lực phá vỡ cửa kính. Những người khác cũng làm theo rồi nhảy ra khỏi xe, nhưng vẫn còn vài người kẹt lại. Chiếc xe tông thẳng vào thân cây, phát ra tiếng động lớn. Nó phát nổ ngay lập tức, cũng may là không quá lớn.

Bảo Bình, người bị văng ra khá xa khi nhảy khỏi xe, cô nằm đó, cảm nhận toàn thân ê ẩm. Các sợi dây thần kinh của cô như tê dại đi khiến cô không thể suy nghĩ mạch lạc được. Khói mù mịt che khuất tầm nhìn của cô, khói xộc vào mũi cô khiến Bảo Bình ho sặc sụa. Cảm giác như hàng thế kỉ trôi qua khi Bảo Bình nằm đó, cô muốn đứng dậy tìm những người khác nhưng không thể.

Bảo Bình thả lỏng toàn thân, nằm đó, mặt áp xuống mặt đất nóng hổi. Khi tay chân bắt đầu có cảm giác trở lại, Bảo Bình khó khăn đứng lên, ho sù sụ, cố tìm những người khác. Cả người cô đau nhức và đầy vết xước, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Bỗng những đợt gió mạnh thối đến, làm khói tan dần, để lộ một khoảng đất rộng. Thiên Bình xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt lo lắng.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn, cảm ơn anh. Anh có bị thương ở đâu không?"

Thiên Bình lắc đầu, ánh mắt bất lực của anh hướng về một thân cây gần đấy:

"Nhưng những người khác bị thương khá nặng."

Bảo Bình nhìn theo, tim cô quặn lại khi thấy ở đó, những người đồng đội của cô đều đang trong tình trạng chấn thương thê thảm. Lại gần cô mới thấy rõ, những người nhảy ra khỏi xe vết thương tuy nặng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng lắm, như là Xử Nữ bị một vết xước dài trên đầu và đang không ngừng chảy máu, Sư Tử thì bị vài vết cắt ngay vai và lưng vì khi té xuống cô cuộn cả người lại, Bạch Dương thì bị những vết đá nhọn trên mặt đất gây ra vết rạch trên cánh tay. Nhưng những người bị kẹt lại trên xe lúc chiếc xe đâm sầm vào thân cây và phát nổ thì lại ảnh hưởng đến tính mạng trầm trọng.

Hai người còn ở lại trong xe là Song Ngư và Ma Kết, cả hai đều không nhảy ra ngoài kịp. Trên bụng của Song Ngư có một vết cắt rất đáng sợ, máu đang chảy đầm đìa. Mặt cô tái mét, gần như đã bất tỉnh. Ma Kết, người đến cuối vẫn không chịu rời khỏi xe mà ra sức giúp những người khác thì bị bỏng toàn thân cùng vô số vết thương chi chít đang nằm đó, thở khó khăn.

Bảo Bình tuyệt vọng, nhiệm vụ chưa bắt đầu mà nhiều người đã bị thương thế này, ông trời đang đùa giỡn với bọn cô đúng không? Cự giải đang rất căng thẳng, anh tập trung tuyệt đối, những giọt mồ hôi chảy xuống cổ anh.

Bảo Bình cảm thấy tội lỗi, cô tự trách bản thân sao người bị thương không phải là cô, mà là họ? Tại sao cô chỉ bị xây xát nhẹ trong khi những người bạn của cô người thì trọng thương, người thì đang nằm thoi thóp?

Cô nhìn quanh, Thiên Bình đang sức thuốc lên các vết thương trên người của Sư Tử, vẻ hoảng loạn hiếm có xuất hiện trên mặt anh. Nhân Mã thì đang ra sức băng bó vết thương trên tay Bạch Dương lại trong khi trên mặt cô cũng bị thương do ma sát với mặt đất. Song Tử và Xử Nữ đang giúp Cự Giải sức thuốc trị bỏng lên người Ma Kết và băng bó người anh lại.

Bảo Bình bỗng nhớ ra điều gì đó, cô liền vội lục tung cái ba lô cô mang theo đã bị rách nhiều chỗ nhưng bên trong đồ vật vẫn an toàn. Bảo Bình cầm ra một lọ nhựa trong suốt đựng một loại dung dịch màu xanh nhạt, thứ thuốc mà cô đã vất vả nghiên cứu từ lâu và mấy hôm trước vừa mới hoàn thành. Cô lảo đảo đi nhanh lại chỗ Cự Giải, đưa thứ thuốc mới này ra:

"Cự Giải, đây là thuốc chị tự làm ra, nó có khả năng đẩy nhanh tiến độ phục hồi vết thương, em dùng thử xem sao."

Ánh mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và căng thẳng của anh ngước lên nhìn cô, vẻ mặt hoài nghi:

"Bảo Bảo có chắc nó an toàn không? Và nó có thật sự hiệu quả không?"

Song Tử bên cạnh đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán:

"Muốn biết phải dùng thử thôi, không còn thời gian để phân vân đâu."

Cự giải do dự cầm lấy hộp đựng thuốc của Bảo Bình, đành liều thôi. Dị năng của anh bây giờ chỉ giúp họ cầm máu, giảm đau cũng như giúp vết thương lành đi một phần, nếu muốn khỏi hoàn toàn thì đành phải thử thứ thuốc mới chế tạo của Bảo Bình vậy.

Tầm một giờ sau, mọi người đã hồi phục kha khá. Những vết thương đã được chữa gần như khỏi hoàn toàn, vết thương trên bụng Song Ngư được đẩy nhanh tiến độ đến đoạn đang mọc da non nhờ thứ thuốc của Bảo Bình. Còn Ma Kết, người bị thương nặng nhất thì các vết bỏng đang bắt đầu lành lại, các vết thương cũng đã liền da.

Cự giải mừng rỡ nhìn những người bạn của mình đã hồi phục, mừng rỡ ôm chầm lấy Bảo Bình:

"Bảo Bảo tuyệt quá, nhờ có Bảo Bảo mà các vết thương đã lành lại rồi, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

Bảo Bình mỉm cười mãn nguyện, cô cũng không ngờ kết quả lại tuyệt hảo đến vậy. Song Tử đứng lên đi đưa nước cho từng người, rồi anh nói:

"Mọi người, nếu đã hồi phục rồi thì em nghĩ chúng ta nên lên đường. Không thể chậm trễ việc làm nhiệm vụ đâu."

"Chúng ta ở lại đây đêm nay được không? Ai cũng mệt cả rồi" - Thiên Yết hỏi, ánh mắt mệt mỏi. Song Tử kiên quyết lắc đầu:

"Chúng ta càng chậm trễ thì càng có thêm người chết thôi, có khi lại là chính chúng ta. Đừng để việc hôm nay sang ngày mai. Ngoài đây nguy hiểm lắm, cần đến được làng trước khi trời tối."

Bây giờ còn đang là buổi chiều, ánh mặt trời chói lóa chiếu xuống từng người bên dưới. Ma Kết loạng choạng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Kim Ngưu bên cạnh:

"Vậy thì, đi nào. Kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt."

Cả đám đứng lên, khích lệ nhau. Lần này Thiên Bình là người tiên phong đi đầu để dẫn đường, một tay anh cầm tấm bản đồ. Mười hai người tiếp tục đi trong im lặng, vì chẳng còn ai đủ sức để nói nữa. Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao cái xe ấy lại mất kiểm soát và đâm thẳng vào cây thế nhỉ?

Lúc đầu anh nghĩ là do Ma Kết bất cẩn nên mới xảy ra sự việc như vậy, nhưng giờ ngẫm lại, cậu ấy đã nói là cái vô lăng tự động di chuyển. Không thể không tính đến khả năng cái xe bị một người nào đó điều khiển từ xa khiến nó đâm vào thân cây và phát nổ, nhưng kẻ đó phải thật sự rất mạnh mới có thể làm được như vậy. Chưa kể, không biết kẻ đó có phải là "người" hay không.

Ở bên cạnh, Sư Tử cũng có suy nghĩ như vậy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vượt ngoài sự tưởng tượng và phòng bị của mọi người. Nhiệm vụ chưa bắt đầu mà đã nhiều người bị thương như vậy, khả năng cao khi bắt đầu thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

"Còn bao lâu nữa mới tới vậy anh?" - Song Tử đi bên cạnh Thiên Bình, một tay đè lên eo trái, cơn sốc hông khiến Song Tử bắt đầu khó thở. Cả bọn đã đi mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đến, mặt trời đang dần khuất sau những đồi núi. Thiên Bình hoang mang nhìn xuống tấm bản đồ trong tay:

"Đáng lẽ bây giờ đã đến nơi rồi, không hiểu sao..."

"Có khi nào chúng ta lạc đường không?" - Xử Nữ lo lắng hỏi. Thiên Yết cắn môi, lo lắng nhìn quanh. Trời đã tối rồi mà họ vẫn chưa đến nơi, khả năng quỷ xuất hiện đột ngột là rất cao. Bỗng Song Ngư kéo mạnh Thiên Yết lại, ánh mắt dè chừng nhìn chằm chằm vào bụi cỏ trước mắt. Những người còn lại cũng dừng lại và quan sát kĩ càng, tất cả đều vào tư thế phòng thủ.

Một người đàn ông từ sau bụi cỏ đi ra, ông ta giật mình nhìn họ:

"Các người là ai?"

Cự Giải lên tiếng:

"Cho hỏi ngôi làng này đang ở đâu vậy?"

Anh giơ tấm bản đồ lên để chỉ cho ông ta xem vị trí của ngôi làng, người đàn ông bỗng trở nên sợ hãi:

"Các người muốn tới làng bọn tôi để làm gì?"

Xử Nữ trấn an:

"Yên tâm, chúng cháu không làm hại ông đâu."

Sư Tử tiếp lời:

"Bọn tôi đang trên đường đi chơi thì vô tình xe bị hư, vài người bạn của bọn tôi bị thương nên chúng tôi muốn đến làng các vị để tá túc qua đêm."

Vài người ngạc nhiên nhìn cô nhưng những người còn lại thì hiểu ra rằng cô đang kiếm cớ để được vào làng. Người đàn ông nhìn cô hoài nghi rồi nhìn Ma Kết và Song Ngư đằng sau lưng cô, hai người đang bị thương. Ông ta miễn cưỡng gật đầu:

"Được thôi, nhưng nhớ là đừng làm trò gì đấy. Nếu họ khỏi thì các người phải lập tức rời khỏi làng."

Nhân Mã gật đầu cam kết:

"Yên tâm, bọn tôi sẽ làm như vậy."

Ông ta lo lắng nhìn họ rồi xoay lưng đi, ra dấu bảo họ đi theo. Mười hai người nhìn nhau rồi đi theo ông ta. Con đường ông ta đi khác hoàn toàn với đường trên tấm bản đồ của Thiên Bình, có lẽ Dinh thành diệt quỷ chưa xác định được đường đi chính xác.

Ngôi làng dần hiện lên, đó là một ngôi làng lớn. Ông ta dừng lại, chỉ về phía ngôi nhà lớn nhất:

"Đó là nhà của trưởng làng, tôi dẫn các người đến đây thôi."

Ông ta vội vã bỏ đi, chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu. Kim Ngưu và Ma Kết đi về phía ngôi nhà kia, những người còn lại cũng vội đi theo. Kim Ngưu rõ cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào trong. Tiếng ghế được kéo ra, một người đàn ông ra mở cửa. Gương mặt phúc hậu của ông nhìn cả bọn với vẻ lo sợ:

"Mọi người là..."

"Thị trưởng Trương, cho họ vào đi." - Một giọng nữ vang lên trong nhà. Thị trưởng Trương nhìn họ rồi kéo rộng cửa ra để họ vào. Bên trong ngôi nhà còn có một người phụ nữ trẻ khác và một người đàn ông lực điền đứng cạnh cô.

Người phụ nữ có mái tóc nâu ngắn ngang vai, bộ đồ nâu ôm sát người cùng tấm áo choàng bên ngoài khiến cô trông có vẻ gì đó bí ẩn. Đôi mắt nâu của cô chăm chú nhìn mười hai người, đợi bọn họ vào hết rồi cô bắt đầu:

"Các bạn đến đây để tiêu diệt quỷ đúng không?"

Mười hai người ngạc nhiên vì không ngờ cô gái này lại biết được họ là ai. Cô ấy mỉm cười:

"Tôi đã tiên đoán được các bạn sẽ đến đây giải cứu ngôi làng của chúng tôi. Xin được giới thiệu, tôi là vị tiên tri của làng này, Thần Kiều Anh."

"Tiên tri ư?" - Song Ngư nhích người lên, vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ. Kiều Anh cười, nụ cười bí ẩn:

"Cô cũng là tiên tri đúng không cô gái?"

"Đúng, tôi là tiên tri, nhưng..."

Song Tử khẽ nhắc cô:

"Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn."

Sư Tử nhìn Kiều Anh, hỏi thẳng:

"Cô có thể giải thích chuyện đang diễn ra ở làng không?"

Kiều Anh gật đầu, ánh mắt hơi mơ màng như đang hồi tưởng lại:

"Tôi nhớ khoảng một tháng trước, những vụ giết chóc bắt đầu xảy ra. Mọi người thường nghe những tiếng hét vào ban đêm, và khi họ tìm đến nơi thì chỉ thấy một cái xác không toàn thây. Cho đến nay con quái vật đội lốt người trong làng của chúng tôi đã tàn sát hơn mười người rồi, và nó sẽ còn tiếp tục. Các bạn chính là cứu tinh của chúng tôi."

Nhân Mã suy nghĩ, tại sao con quỷ lại bắt đầu hành động từ một tháng trước mà không phải là lâu hơn? Tại sao nó không giết toàn bộ làng mà lâu lâu mới giết một người? Điều này cũng thật bí ẩn. Bảo Bình lịch sự nói:

"Bọn tôi chưa hành động ngay được, bọn tôi cần thu thập thêm thông tin để xác nhận được kẻ nào là con quỷ đó."

Kiều Anh nhẹ nhàng nói:

"Tôi hiểu, các bạn cứ việc ở lại làng cho đến khi tiêu diệt được con quỷ."

Trưởng làng ở kế bên cũng gật đầu phụ họa:

"Các vị có thể ở lại nhà của tôi. Còn có một căn nhà đã bỏ trống khác ở gần đây, nếu các vị muốn có không gian riêng."

Bạch Dương nhìn quanh:

"Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra ở chung để đề phòng những trường hợp không hay xảy ra."

Người đàn ông bên cạnh vị tiên tri lên tiếng, nãy giờ anh ta chỉ toàn im lặng lắng nghe:

"Nếu vậy thì sẽ cần đến ba ngôi nhà cho bọn họ, thưa trưởng làng."

Anh ta là người khá khó gần nhưng lại mang lại cảm giác an toàn, tin tưởng. Giọng anh ta hơi yếu nhưng rõ ràng, trên cổ anh ta có một vết thương. Thiên Yết quan sát nét mặt của anh ta và trưởng làng, cùng với vị tiên tri. Nhưng Kiểu Anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, chỉ ngồi yên nhìn họ. Trưởng làng bối rối:

"Vậy, một nhóm sẽ ở nhà tôi, một nhóm sẽ ở ngôi nhà bỏ hoang kia, còn một nhóm thì sẽ ở nhà của một người nào đó trong làng."

Kiều Anh chen ngang:

"Vậy để họ ở nhà của bà Tần đi."

Người đàn ông cạnh cô kinh ngạc:

"Bà Tần ư? Nhưng em thừa biết bà ta rất khó chịu mà, từ khi con trai bà ta chết..."

Giọng anh nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của vị tiên tri, anh im lặng, mái tóc rủ xuống trước mặt:

"Tin em, Minh Huy, đó là nơi tốt nhất cho họ."

Minh Huy gật đầu cộc lốc, bước ra phía cửa:

"Tôi sẽ đi giải thích tình hình cho bà ta."

"Sẵn tiện anh gọi Katherine đến đây luôn nhé."

Minh Huy gật đầu, rồi anh bỏ đi, họ nghe tiếng bước chân anh đi xa. Trưởng làng nhìn họ, hỏi:

"Các vị đói không? Tôi sẽ đem ít đồ ăn lên cho các vị."

Cự Giải cảm kích nói:

"Vâng, cảm ơn ông nhiều."

Trưởng làng rời khỏi phòng, đi xuống bếp. Trong phòng chỉ còn lại mười hai người với vị tiên tri. Nhân Mã lên tiếng:

"Cô tiên tri này, người đàn ông khi nãy là ai vậy?"

Kiều Anh chậm rãi giải thích:

"Người đó là Minh Huy, người bảo vệ của làng này. Anh ấy có, cái gọi là dị năng ấy, là sức mạnh. Anh ấy có sức mạnh vượt trội những người khỏe mạnh bình thường, và anh ấy đang thực hiện trách nhiệm bảo vệ cho tôi."

"Vậy thưa tiên tri, nhiệm vụ của cô là gì trong làng này vậy? Tại sao một người bảo vệ cho ngôi làng như anh ta chỉ bảo vệ cho mỗi mình cô, trong khi những người khác cũng có nguy cơ gặp nguy hiểm?" - Thiên Bình hỏi, giọng anh có phần mỉa mai. Không khí chìm vào im lặng và khá căng thẳng, mọi người nhìn anh rồi nhìn vị tiên tri. Kiều Anh bình thản trả lời:

"Trước đây tôi dùng năng lực của mình để dự đoán những tai họa cùng những may mắn sẽ đến với làng để người trong làng chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Vào thời điểm hiện tại thì tôi dùng năng lực của mình xem coi ai là con quỷ, nhưng khả năng đó chỉ dùng được một tuần một lần vì mỗi khi sử dụng tiêu hao khá nhiều năng lượng."

Thiên Bình gật đầu, coi như đã chấp nhận. Thiên Yết hỏi tiếp:

"Vậy cô đã xem được những ai rồi?"

Kiều Anh thở dài, lắc lắc mái đầu xinh đẹp của mình:

"Tôi chỉ mới soi bốn lần, đó là Minh Huy, Thị trưởng, bà Tần và ông Nam."

Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra, một thiếu nữ bước vào. Cô gái như vầng sáng mặt trời, đem lại cảm giác an toàn và yên bình khác thường cho căn phòng. Cô nhẹ nhàng gật đầu chào mười hai người, chiếc miệng chúm chím đáng yêu vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

Kiều Anh giải thích:

"Đây là Katherine Browns, người làng hay gọi cô ấy là Thánh nữ đền thờ Mặt Trăng, nhưng tôi nghĩ có lẽ Katherine là Sứ giả của các vị thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro