Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mọi người, tụi mình có nhiệm vụ mới nè. Cả mười hai người chúng ta sẽ cùng làm chung luôn." - Nhân Mã xô mạnh cửa chạy vào phòng sinh hoạt của khu S, cô mới gặp Anna và cô nàng đã kể cho Nhân Mã nghe. Vài người ngước lên nhìn cô xong rồi cúi xuống tỏ vẻ không quan tâm, những người còn lại thậm chí không thèm nhìn cô. Nhân Mã chưng hửng nhìn quanh:

"Sao không ai bất ngờ hết vậy?"

"Chị Sư Tử nói với tụi này nãy giờ rồi." - Thiên Yết nói, bĩu môi nhìn Nhân Mã.

"Cậu chậm quá đấy Nhân Mã." - Kim Ngưu phụ họa. Bạch Dương cảm thấy tội tội liền cất giọng, vẻ ân cần:

"Nãy tôi chưa nghe rõ lắm, cậu nhắc lại đi."

Nhân Mã mất hứng nói:

"Nhiệm vụ 4 sao, tiêu diệt quỷ băng đang cư trú trong một ngôi làng. Nó có khả năng biến thành người để ra ngoài vào ban ngày nhưng không sử dụng sức mạnh được."

"Có cả Song Ngư, Ma Kết với Xử Nữ luôn nhỉ?" - Cự Giải nghiêng đầu hỏi. Thiên Bình gật đầu xác nhận.

"Song Tử với Bảo Bình đâu rồi?" - Nhận thấy trong phòng thiếu một vài người, Nhân Mã liền tò mò hỏi.

"Song Tử đi giúp Xử Nữ tập phi dao rồi, còn Bảo Bình sáng giờ cứ loay hoay trong phòng riêng, chẳng biết con bé đang làm gì." - Thiên Yết trả lời.

"Nếu vậy thì đi tìm mấy người đó thông báo thôi." - Sư Tử đứng dậy, bước về phía cửa. Cô thuận tay kéo Nhân Mã đi chung. Nhân Mã la oai oái:

"Cái gì vậy? Sao lại kéo em đi chung? Em vừa mới về mà?"

"Tại chị thích."

Tuy đã đi xa rồi nhưng vẫn nghe tiếng la phản đối của Nhân Mã vọng lại, cả đám lắc đầu cười khổ. Nhân Mã vẫn còn lầm bầm tức tối vì bị Sư Tử kéo đi, bỗng một câu hỏi nảy lên trong đầu cô:

"Mà chị này, Ma Kết với Song Ngư đang ở đâu mới được?"

"Chị không biết, cứ đi tìm đi."

Nhân Mã im lặng, cô thật sự không biết nên nói gì trước sự tùy hứng của chị mình.

"Chị sẽ tìm ba người kia, sẵn tiện gọi luôn Bảo Bình. Em chỉ việc đi tìm Song Ngư thôi."

Sư Tử nhanh chóng tách ra để đến phòng luyện tập tìm Song Tử và Xử Nữ trong khi Nhân Mã tìm Song Ngư. Nhân Mã dùng ánh mắt bất lực nhìn theo bóng lưng Sư Tử bỏ đi, trong lòng không ngừng than vãn.

Sư Tử sau khi tách khỏi Nhân Mã thì liền đi thẳng đến phòng tập luyện của Khu S. Ở đó, cô thấy Song Tử đang tận tình hướng dẫn Xử Nữ từng chút một bộ môn phi dao. Mặt Xử Nữ rất tập trung, những giọt mồ hôi lấp lánh chảy dài trên gò má. Cô như nuốt từng lời Song Tử nói, quan sát anh thực hành một cách cẩn thận rồi làm theo rất nghiêm túc.

Con dao đâm thẳng vào tấm bia, tuy chưa vào trọng tâm nhưng ít ra cũng đã trúng mục tiêu. Những lần trước cô toàn phóng ra ngoài, nhưng Song Tử vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn cô. Xử Nữ mừng rỡ quay sang Song Tử:

"Này, cậu thấy không? Tôi đã làm được rồi này."

Một tay cô nắm lấy cổ tay Song Tử, tay còn lại chỉ về phía tấm bia. Trong cô bây giờ không khác gì một đứa trẻ, Song Tử cũng mỉm cười hài lòng:

"Thấy chưa, tôi nói rồi, cậu hoàn toàn có thể làm được mà."

Sư Tử nhìn cảnh tượng này thì không nỡ cắt ngang nhưng cô vẫn phải làm. Trong lòng thầm xin lỗi cặp đôi đang vui vẻ bên kia sàn tập, cô lớn giọng gọi:

"Này, Song Tử, Xử Nữ."

Cả hai giật mình, nhìn về phía cô. Xử Nữ chợt nhận ra mình đang nắm lấy cổ tay của Song Tử liền vội vàng buông ra, mặt đỏ bừng. Ôi, cô vừa làm cái hành động lố lăng gì thế này? Song Tử cũng vội rụt tay lại, dáng vẻ bối rối như vừa làm chuyện xấu. Sư Tử trong lòng thầm xin lỗi hai người một trăm lần, ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

"Hai người tập luyện ổn chứ? Chị có vài việc muốn nói ấy mà."

Song Tử nhanh chóng bình tĩnh lại, cố tỏ ra thản nhiên hỏi:

"Chuyện gì vậy chị?"

"Sắp tới có nhiệm vụ 4 sao, tiêu diệt quỷ băng đang cư trú trong một ngôi làng cách Dinh thành tầm vài tiếng đi xe. Nó có khả năng biến thành người vào ban ngày để trà trộn, nhưng lúc đó thì nó không thể sử dụng quỷ thuật của mình. Hai người chuẩn bị đi nhé, tầm ba ngày nữa chúng ta sẽ lên đường."

Nói xong những lời cần nói, Sư Tử vẫy tay chào hai người rồi vội vàng chạy khỏi đó, để lại hai con người bối rối không dám nhìn mặt nhau.

Sư Tử rủa thầm, sao lúc đầu cô lại nhận đi làm chuyện này vậy nhỉ? Người tiếp theo cô cần tìm là Ma Kết, nhưng hoàn toàn không biết anh đang ở đâu.

"Hay là mình đi tìm Bảo Bình trước nhỉ?"

Nghĩ là làm, Sư Tử liền chạy đến phòng riêng của Bảo Bình. Cô chưa kịp gõ cửa thì đã nghe một tiếng nổ lớn. Sư Tử hoảng hốt, vội vàng đập mạnh vào cửa. Tiếng chân vội vã chạy ra, Bảo Bình mở cửa ra, tóc tai cô nàng bù xù, cả người bịch kín quần áo phòng vệ nay đang rất xộc xệch dính chất gì đó đặc sệt màu vàng đậm. Sư Tử kinh ngạc:

"Bảo Bình? Em làm cái gì vậy???"

"À, em đang thử sáng tác vài loại thuốc mới thôi. Mà hình như em nhầm công thức, thành ra nó nổ." - Bảo Bình cười xòa. Sư Tử vẫn chưa hết sốc:

"Em pha chế trong chính phòng riêng của em luôn à?"

"Vâng, tại em sợ nếu làm tại phòng thí nghiệm của khu S thì sẽ ảnh hướng đến mọi người xung quanh."

"Không sao đâu, sau này em cứ dùng phòng đó đi. Dù sao đã lâu rồi cũng không ai dùng, dụng cụ trong đó gần hư hết rồi.." - Sư Tử lấy tay day day thái dương. Bảo Bình cười tươi

"Thật sao? Cảm ơn chị nhiều."

"Nhưng mà em phải cẩn thận đấy."

"Em biết mà. Chị tìm em có việc gì à?"

Sư Tử chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, liền bắt đầu nói.

"À, sắp có nhiệm vụ mới..."

"Cái đó em biết, khi nãy Nhân Mã oang oang ở trên lầu, đến em ở dưới đây còn nghe được."

Bảo Bình chen ngang, mắt cô híp lại thành một đường cong đẹp đẽ. Sư Tử im lặng không nói gì, cô thấy nhục giùm em gái của mình luôn đấy. Bảo Bình nói tiếp:

"Khi nãy Thiên Yết có nhắn em nói Ma Kết đang ở trong phòng Sinh hoạt khu S rồi nên chị không cần tìm anh ấy nữa đâu."

"Làm sao nó biết mà đến được thế nhỉ?"

"Hình như đợi chị lâu quá nên Thiên Yết gọi cho Ma Kết luôn."

"Ra là vậy." - Sư Tử thở dài, sao không làm vậy ngay từ đầu đi? Mắc công cô phải chạy tới chạy lui quá. Cô nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới rồi buông một câu:

"Thôi thì em cứ làm tiếp công việc của em đi nhé, nhưng mà...ờ...nhớ cẩn thận."

Bảo Bình cười toe toét:

"Chị yên tâm, em biết mà."

Không đợi Sư Tử trả lời, Bảo Bình đã đóng sầm cửa lại. Chắc con bé đang bận lắm, Sư Tử nghĩ thầm. Hôm nay số cô hơi nhọ, làm phiền hết người này đến người khác. Sư Tử xin thề sẽ không xung phong làm mấy trò như này nữa.

...

Ở bên phía Nhân Mã, sau khi đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Song Ngư, cô liền cảm thấy nản. Cô rút điện thoại ra, tính gọi cho Sư Tử báo cáo thì bỗng nghe tiếng động nhỏ phát ra ở một góc gần đó, nghe kĩ thì đó là tiếng đập cửa. Bản tính tò mò của Nhân Mã trỗi dậy, cô nhanh chóng bước về phía tiếng động phát ra. Tiếng động phát ra từ một nhà kho đã cũ, rất ít người lui đến. Trong đầu Nhân Mã liền nảy ra 7749 kịch bản về các hồn ma trở về báo thù. Cô chầm chậm tiếng lại, vẻ mặt cẩn trọng.

Khi nãy Song Ngư đang đi đến khu S tìm Xử Nữ thì có người xuất hiện sau lưng nắm tóc cô kéo lại, cơn đau buốt khiến mắt Song Ngư nhắm tịt. Hai đứa con gái hôm nọ đổ nước vào người cô hôm nay lại kéo thêm vài đứa khác bu lại chửi mắng, có đứa còn tát cô, sau đó bọn chúng kéo Song Ngư đến nhà kho này, nhốt cô vào trong và chặn cửa lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Song Ngư bị bắt nạt, từ hai tuần trước cô đã bị đám đàn em của Ngọc Như gây chuyện, làm khó cô đủ đường. Bọn chúng thả côn trùng vào phòng, hất nước bẩn lên người cô, gửi thư nặc danh chửi rủa, đe dọa những người khác cô lập cô...

Đám đó vốn không biết sợ là gì vì chúng nó đém đá giấu tay, cô không có bằng chứng buộc tội bọn nó. Mấy hôm nay cô thường hay đi cùng Bảo Bình với Sư Tử nên bọn chúng tạm để cô yên. Nhưng hôm nay cả hai người đó đều có việc bận nên Song Ngư phải tự lo cho mình.

Có lẽ nhiều ngày không gây chuyện với Song Ngư nên tụi nó bứt rứt trong người, hôm nay có dịp may cả bọn liền trực tiếp kéo đến gây sự với cô, bất chấp việc có bị người của Boss tổng phát hiện hay không. Những thành viên khác trong dinh thành phần lớn đã đi làm nhiệm vụ, phần còn lại nếu có thấy cũng không dám báo cáo với cấp trên.

Song Ngư đã ở đây cả tiếng đồng hồ, cô gần như đã từ bỏ ý định kêu cứu. Điện thoại mang trong người đã hết sạch pin nên Song Ngư không gọi cho những người khác được. Nhân Mã gom hết dũng cảm dời những thứ chặn cửa ra xa, cô từ từ mở cánh cửa ra, hé mắt nhìn vào. Nhận ra người bên trong là Song Ngư, Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc.

"Song Ngư?"

Song Ngư mệt mỏi nhìn Nhân Mã, giải thích ngắn gọn:

"Đám đàn em của Ngọc Như nhốt tôi vào đây."

Nhân Mã lập tức hiểu ra, mặt cô nhăn lại. Cô nhìn Song Ngư, quan tâm hỏi:

"Bọn chúng không làm cậu bị thương chứ?"

"Không, à có chút chút."

Đột nhiên từ đằng sau có tiếng động báo hiệu sự xuất hiện của con người, Nhân Mã ngay lập tức quay lại. Là đám khi nãy đã bắt nạt Song Ngư. Đảo mắt một cái, Nhân Mã hất mặt đầy thách thức:

"Này, mấy người là người đã nhốt Song Ngư đúng không?"

Năm đứa đó dè chừng nhìn cô, rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Tụi nó không ngờ cô lại xuất hiện ở đây ngay lúc này. Ngọc Hà đứng ra đối đáp với Nhân Mã, nở nụ cười giả tạo:

"Tam tỷ à, dạo này thấy Song Ngư có vẻ buồn nên bọn này chỉ đang giúp cậu ấy vui lên thôi, là đùa thôi mà."

Nhân Mã bĩu môi, nhìn cô ta từ trên xuống dưới với dáng vẻ khinh thường.

"Xem mặt tôi có chút xíu nào là tin không?"

Ngọc Hà nhăn mặt nhìn Nhân Mã, một đứa con gái khác mạnh miệng nói:

"Này Tam tỷ, đây không phải chuyện của cô, đừng xen vào."

Nhân Mã nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững:

"Tôi cứ thích xen vào vậy đấy, rồi sao?"

Nói rồi Nhân Mã khẽ phất tay, tưởng chỉ là động tác bâng quơ nhưng ngay sau đó, đuôi tóc của mấy đứa con gái kia bắt đầu bốc cháy.

"Á!" - Cả đám kia hét lên. Nhan sắc luôn là thứ quan trọng đối với con gái, việc Nhân Mã đốt tóc bọn nó khiến cả đám điên lên. Thiên Hạt hét trong khi vẫn cố gắng dập tắt ngọn lửa:

"Cô dám..."

Nhân Mã hất mặt, ngông cuồng nói:

"Không có gì là tôi không dám cả."

"Cô không sợ bọn này mách Boss tổng à?"

"Thách đấy, xem thử coi ai mới là người bị trách mắng?"

"Cô..."

"Sao? Muốn đánh nhau không?"

Vài đứa muốn lao lên nhưng Ngọc Hà cản lại, cô ta nhìn Nhân Mã với ánh mắt căm phẫn rồi quay sang nói với đồng bọn của mình.

"Rút."

"Nhưng..."

"Tụi mình không đánh lại cô ta đâu."

"Nhưng..."

"Đi!"

Cả đám hằn học bỏ đi, trước khi đi còn liếc nhìn lại cô với vẻ căm giận. Một đứa rít lên:

"Đợi đấy, tao sẽ cho hai đứa mày trả giá."

Mặt Nhân Mã không có chút gì là sợ hãi, cô mỉm cười, vẻ mặt đầy thách thức pha lẫn coi thường. Cô khẽ nói, không biết là có muốn cho đám kia nghe không hay là tự nói với bản thân mình.

"Cố dìm những người giỏi hơn mình xuống cũng không làm mấy người giỏi lên đâu."

Khi đám đó đã đi khuất rồi, Song Ngư mới quay sang nhìn Nhân Mã, ánh mắt thoáng bất ngờ:

"Giờ tôi hiểu tại sao Kim Ngưu lại nói rằng cậu rất ngông cuồng rồi."

Nhân Mã nhún vai:

"Bình thường thôi mà."

"Mà cậu không sợ chúng nó bị thương sao? Nghe nói dị năng của cậu là Lửa quỷ mà?"

"Khi nãy tôi chỉ sử dụng lửa thường thôi, cũng không làm bọn họ bị thương được đâu. Mà sau này cậu nên cẩn thận, đi đâu cũng nên có người đi cùng."

Song Ngư oan ức nói:

"Tại hôm nay cả Xử Nữ, Sư Tử và Bảo Bình đều bận nên tôi mới đi một mình chứ."

"Thế sau này cứ việc nhờ những người khác hộ tống, tôi sẽ nói với họ tình hình của cậu."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Hai người bắt đầu đi về Khu S trong sự im lặng. Song Ngư liền lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng này:

"Mà sao tự nhiên cậu lại ở đó vậy?"

"À, tôi đang đi tìm cậu."

"Tìm tôi?"

"Ừ."

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Hơi thở đều đều của người bên cạnh khiến Song Ngư bỗng cảm thấy yên tâm, cô đợi Nhân Mã nói ra vì sao lại tìm cô. Nhưng thấy Nhân Mã có vẻ không định chủ động nói, Song Ngư đành nhắc:

"Cậu tìm tôi có việc gì à?"

"Sắp tới có nhiệm vụ, mười hai người chúng ta sẽ cùng nhau làm. Nhiệm vụ là tiêu diệt quỷ băng đang cư trú tại một ngôi làng, nó có khả năng biến thành người và cho đến nay đã giết rất nhiều người trong làng."

Song Ngư khẽ rùng mình:

"Quỷ biến thành người à? Không phải nhiệm vụ 4 sao đúng không?"

"Ừ, nhiệm vụ 4 sao."

Song Ngư cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dộc sống lưng mình. Lần đầu tiên cô đối diện với nhiệm vụ khó như vậy, nếu không tính nhiệm vụ 3 sao lần trước thì từ đó đến giờ cô chỉ mới làm các nhiệm vụ từ 2 sao trở xuống. Nhiệm vụ 3 sao đã làm cô đủ chật vật rồi, giờ phải làm thêm nhiệm vụ 4 sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến Song Ngư không kiềm lòng được mà buông tiếng thở dài.

Nhân Mã quay sang nhìn cô, vui vẻ trấn an:

"Đừng lo, cũng không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Chỉ cần cẩn thận một chút thôi là sẽ được mà. Yên tâm, bọn tôi sẽ không để cậu chết đâu, ít nhất là vậy."

Nói rồi cô cười phá lên, như là cảm thấy câu nói của mình rất hài hước, tiếng cười trong trẻo như buổi sớm sương mai, không hiểu sao Song Ngư khi nghe thấy tiếng cười của người đi cạnh thì liền chảy mồ hôi lạnh, cảm giác thoáng sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Người này thi thoảng lại khiến cô cảm thấy sợ hãi không vì lí do gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro