Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna dẫn bốn người họ đi qua vài hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng. Cô mở cửa ra, đưa tay ra hiệu mời họ vào. Căn phòng thiết kế theo phong cách cổ điển, những chùm đèn treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ gây nên cảm giác thư giãn và dễ chịu.

Những chiếc bàn nhỏ được thiết kế tỉ mỉ và cẩn thận, những chiếc ghế bành ấm áp khiến người ta chỉ cần ngồi xuống là có thể dễ dàng chìm vào giấc mộng. Những bức tranh vẽ những hình ảnh cổ xưa treo trên bốn bức tường trắng tinh không tì vết, những cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn bồng bềnh mang màu sắc vừa nhẹ nhàng vừa quý phái.

Bốn người lần lượt bước vào, trong phòng còn có ba người nhóm Minh Từ và những người trong nhóm Sư Tử. Xử Nữ vui vẻ vẫy tay với bốn người họ, Song Tử nhìn thấy cô không hiểu sao tâm trạng tốt lên rất nhiều. Sư Tử nhanh chóng kéo Bảo Bình đến ngồi xuống cạnh Nhân Mã, thuận miệng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Em không biết nữa, tự nhiên mười lăm phút trước nhận được lệnh triệu tập của Boss tổng." - Nhân Mã vừa cắn miếng bánh socola vừa trả lời, cả người dựa vào ghế bành, vẻ hưởng thụ hiện rõ trên mặt.

"Chẳng hiểu sao có cả đám kia nữa." - Thiên Yết khinh bỉ nhìn sang phía đối diện, nơi ba người nhóm Minh Từ đang ngồi thì thầm to nhỏ. Thiên Bình và Song Tử cũng ngồi xuống cạnh Bạch Dương, một xe đẩy đựng đồ ăn được tự động đưa đến trước mặt hai người. Song Tử thản nhiên lấy một cái bánh mật cho vào miệng rồi cầm một ly rượu nhấp một ngụm trước vẻ không mấy hài lòng của Thiên Bình.

Ba người Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư hoang mang nhìn mọi người xung quanh đang rất thoải mái, có vẻ như đã quen với việc bị triệu tập như thế này. Xe đẩy đồ ăn được đưa đến trước mặt Song Ngư nãy giờ, vì vẫn còn no sau bữa ăn sáng nên cô đành cầm một ly rượu có màu tím bắt mắt lên, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào, thơm thơm của rượu khiến người Song Ngư lâng lâng. Nhưng vừa định uống ngụm tiếp theo thì có một bàn tay giật lấy ly rượu của cô, anh đưa lên miệng ngửa cổ uống hết.

"Dạ dày cậu không tốt, không nên uống rượu đâu."

Ma Kết nói, trên tay vẫn cầm ly rượu vừa mới giật khỏi tay Song Ngư. Môi Song Ngư vẽ ra một nụ cười, ra đây là cảm giác người mình thích quan tâm đến mình, giờ Song Ngư mới hiểu cảm giác đó. Ở bên kia Thiên Tết nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng có đôi chút khó chịu, cô cầm lấy ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống hết chỉ trong một hơi. Tửu lượng Thiên Yết khá tốt, uống vào không dễ bị say.

"Bạn tôi ơi, sao nay bạn nổi hứng uống rượu vậy? Bình thường kiêng kị lắm mà, thất tình à?"

"Câm."

Thiên Yết sẵn giọng đáp, mắt lườm Nhân Mã. Một ngày không trêu cô nó không chịu được chắc. Bầu không khí sôi động bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên đột ngột từ cửa phòng:

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây."

Những người đang ở đây lập tức chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn lại. Boss tổng bước vào phòng, dáng vẻ trầm lặng nhưng uy quyền.

"Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là để cảm ơn cho việc mọi người đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Các vị đã làm rất tốt trong những nhiệm vụ trước, ta cảm ơn vì các vị đã cống hiến hết mình cho công cuộc diệt quỷ."

Kim Ngưu nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ngài không cần cảm ơn đâu, đó là việc mà chúng tôi tự nguyện làm mà."

Bạch Dương trầm lặng cất giọng:

"Chúng tôi không muốn những người vô tội chịu những tổn thương từ bọn quỷ đó gây ra, chúng tôi cũng đều muốn họ có cuộc sống ấm êm trọn vẹn chứ không bị đau khổ vì bọn quỷ đó."

"Vậy các bạn không ghen tị với họ à? Các bạn không muốn họ cũng bị như mình sao?"

Anna hỏi chen vào, giọng đều đều như đã học thuộc. Tuy câu hỏi là chung chung nhưng ánh mắt cô nhìn thẳng về phía Song Ngư. Biết là câu hỏi này nhắm vào mình, Song Ngư mở miệng nói khẽ, âm thanh rất nhỏ:

"Lúc mới vào đâu tôi cũng từng có cảm giác như thế, kiểu như...người ta được hạnh phúc trong khi mình phải chịu đau khổ và khó khăn. Tôi từng ghen tị với họ, từng không muốn làm nhiệm vụ, thậm chí còn không muốn cứu họ. Nhưng sau đó có vài chuyện khiến tôi hiểu ra rằng không nên để cảm xúc của bản thân lấn át lý trí, và từ đó tôi nghiêm túc hơn trong việc làm nhiệm vụ."

Anna hài lòng gật đầu lùi về sau. Ma Kết khẽ quan sát cô và Boss tổng, có lẽ họ đã dàn xếp trước câu hỏi như một bài khảo sát cho Song Ngư người vừa mới gia nhập khu S.

Boss tổng mỉm cười:

"Vậy thật tốt quá, ta mong các bạn vẫn mãi giữ được sự nhiệt huyết ấy."

Từ đầu đến cuối nhóm Minh Từ vẫn giữ im lặng, không đồng tình cũng chẳng phản đối. Không đồng tình là bởi vì những điều đó không đúng với lẽ sống của bọn họ. Ba người họ ở đây cũng là để có cái ăn cái mặc, có chỗ ở. Nhưng ba người cũng không phản đối vì vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho Boss tổng.

Lúc này ngài ấy mới nhìn sang ba người, miệng cười nhạt:

"Ta nghe nói trong hai nhiệm vụ trước có vài sự cố "vô tình" xảy ra, ta mong những lần sau sẽ không nghe báo cáo về những chuyện đó nữa."

Minh Từ, Thiên Hoàng và Ngọc Như không ngốc, bọn họ hoàn toàn hiểu được ngài ấy đang ám chỉ điều gì. Minh Từ đại diện ba người trả lời, khóe môi cong lên:

"Vâng, bọn tôi hứa sẽ không để những sự cố ấy xảy ra lần nữa." Ít nhất cũng sẽ không để những chuyện này đến tai ngài, Minh Từ nghĩ thầm trong đầu nhưng không nói vế sau ra.

Boss tổng gật đầu, gương mặt không cảm xúc, không thể đoán được ngài ấy đang nghĩ gì.

"Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là vì có một lí do nữa. Nghe nói gần đây

"Quỷ Vương đã bắt đầu hành động, hắn đã phái những con quỷ mạnh nhất dưới trướng mình tấn công khu vực gần Dinh thành nên có khả năng sắp tới các nhiệm vụ sẽ khó và nguy hiểm hơn, có thể đụng độ bọn chúng, ta nghĩ rằng mọi người nên cẩn thận và luyện tập để nâng cao năng lực đối phó với chúng."

"Vâng, bọn tôi đã hiểu." - Sư Tử trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn Boss tổng. Ngài ấy khẽ cười nhẹ, tiếp tục trình bày về những vấn đề khác, như những khu vực khá xa đang cần được bảo vệ thêm,

Nói rồi, Boss tổng nhẹ nhàng rời khỏi phòng, cô thư ký Anna cũng nối gót theo sau. Xử Nữ thả lỏng ngả người dựa vào ghế, toàn thân cô nãy giờ căng cứng vì căng thẳng. Thiên Yết thì đứng thẳng lên, duỗi tay duỗi chân rồi nhìn Nhân Mã:

"Đi dạo không?"

Nhân Mã, người đang ngồi gặm một cái bánh sandwich kem tươi, ngước mắt lên nhìn cô:

"Không, tao lười lắm, mày đi một mình đi."

Thiên Yết nhăn mặt:

"Ăn cho lắm vô, mày không sợ mập lên à?"

"Tao ăn bao nhiêu cũng không mập lên được đâu, ai như mày."

Vừa cắn thêm một miếng bánh, Nhân Mã vừa trêu chọc Thiên Yết. Thiên Yết bốc hỏa, suýt nữa thì lao vào đánh Nhân Mã một trận cho bỏ tức, hên là có Bảo Bình kịp cản lại:

"Nào nào, đừng nổi nóng. Để em đi với chị nhé?"

Thiên Yết liền kéo tay Bảo Bình bỏ đi, chỉ quăng lại một câu giận dỗi với Nhân Mã:

"Tao chả thèm rủ mày đi nữa."

Nhân Mã nhìn theo, miệng vẫn nở nụ cười. Ngoạm miếng bánh cuối cùng, cô phủi tay rồi đứng lên nói với Sư Tử:

"Thôi, em phải theo dỗ nó đây. Chị đi chung không?"

Sư Tử suy nghĩ đúng ba giây rồi gật đầu đồng ý, dù gì giờ cô cũng đang rãnh rỗi không có gì làm.

Thấy mọi người lần lượt rời đi, Song Ngư cũng nắm tay kéo Xử Nữ dậy.

"Tụi mình về phòng đi, tớ cảm thấy hơi mệt."

"Chắc tại nãy cậu uống rượu đấy." - Xử Nữ thản nhiên nói. Hai người cùng nhau về khu A, còn Ma Kết đã đi theo nói chuyện với Thiên Bình.

"Ê này, hôm nọ Ma Kết có kể tớ nghe chuyện của Ngọc Như với Thiên Hoàng."

Xử Nữ thuật lại câu chuyện hôm nọ Ma Kết chứng kiến cùng với sự giải thích của những người kia. Song Ngư lắc lắc đầu:

"Tớ không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu, dù gì cô ta cũng từng hại chúng ta mà."

"Nhưng tớ thấy cô ta...cũng có chút đáng thương?"

Hai người sôi nổi tranh luận về chuyện này nhưng khi vừa đến trước cửa vào Khu A thì bỗng một xô nước lạnh có mùi hôi thối đổ thẳng từ tầng trên xuống người Song Ngư, kèm theo đó là nguyên cái xô bị quăng xuống trúng đầu cô.

Song Ngư ho sù sụ, đưa tay chùi mặt, cảm giác buồn nôn trồi lên trong miệng cô. Xử Nữ hoảng hốt lấy khăn tay lau mặt giúp Song Ngư, khó chịu ngước lên. Một đứa con gái với vẻ ngoài u ám cười vọng xuống:

"Sao? Nước cống thơm không? Bọn tao đã rất vất vả để lấy được, tận hưởng đi nhé."

Đó là Khuynh Thiên Hạt bên khu C, đàn em của Ngọc Như. Một giọng khác nữa vang lên, thanh âm chói tai rất khó nghe:

"Đáng đời lắm, dám làm chị đại của bọn tao phật lòng, mày bị vậy là đáng."

Tôn Ngọc Hà bên khu A dùng ngón tay quấn lấy sợi tóc đỏ của mình, ánh nhìn khinh thường hướng thẳng vào Song Ngư. Song Ngư nghiến răng, bọn khốn này. Việc bắt nạt ít khi diễn ra ở Dinh thành diệt quỷ, nếu có thì cũng xảy ra một cách thầm lặng và cẩn thận để không đến tai Boss tổng.

"Sao vậy? Hoa khôi của khu A một thời giờ sao lại thảm hại đến thế này?"

Giọng nói mười phần giễu cợt quen thuộc của Ngọc Như vang lên sau lưng, cả hai liền quay phắt người lại. Bộ dạng của Song Ngư bay giờ đúng là khá khó coi, quần áo ướt nhem dính cả vào người, tóc bệt lại, cả người tỏa ra mùi hôi từ nước cống.

"Hoa khôi xinh đẹp nhưng lại bị người khác xa lánh, nhỉ?" - Tiếng Thiên Hạt vang lên từ phía trên, giọng cười khúc khích đáng ghét ấy khiến Song Ngư gần như không giữ nỗi bình tĩnh.

"Cô là người bày ra cái trò thối tha này đúng không?"

Song Ngư tức giận quát, Ngọc Như vẫn bình thản nhìn cô:

"Cô có bằng chứng không? Bọn họ làm chứ đâu phải tôi, đừng có mà tự tiện đổ lỗi cho người khác."

Song Ngư siết chặt tay, đúng là giờ cô không có bằng chứng để kết tội Ngọc Như, cô không thể làm gì cô ta. Ngọc Như giờ mới quay sang Xử Nữ:

"Cô là Tuệ Xử Nữ nhỉ? Cứ chơi với Băng Song Ngư này đây thì sớm muộn gì cô cũng bị vạ lây đó, tôi cảnh cáo cô trước."

"Ngậm cái mồm thối của cô lại đi." - Xử Nữ lạnh lùng nói, vậy mà mới nãy cô còn thông cảm cho cô ta cơ đấy. Ngọc Như cười to, cô ta quay người bỏ đi trước sự tức giận của Song Ngư và Xử Nữ. Ngọc Như đi thẳng đến một nơi khá vắng người trong Dinh thành, nơi đang có hai người khác đang đứng.

"Tôi đã thực hiện xong rồi, cô ta đang rất tức giận nhưng không làm gì được tôi."

Minh Từ nở nụ cười bí hiểm:

"Làm tốt lắm, cứ thế mà cố gắng nhé. Tôi muốn bọn chúng phải sống khổ sống sở, sức mạnh từ đó mà suy giảm. Lợi dụng thời cơ, cô hãy giành lại vị trí đấy. Đừng khiến tôi thất vọng một lần nữa."

Ánh mắt lạnh nhạt của Minh Từ nhìn thẳng vào Ngọc Như, luồng sát khí tỏa ra khiến cả người cô ta run rẩy. Ngọc Như khép nép nói, giọng run run:

"Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng."


Đã chỉnh sửa 15:44 22/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro