Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã vừa ngồi thừ người ra nhìn vào khoảng không trước mắt, vừa lắng nghe Sư Tử kể lại toàn bộ câu chuyện. Sư Tử kể tỉ mỉ từng chi tiết nhưng vẫn nhớ cẩn thận dặn dò cả đám đừng kể cho Xử Nữ nghe việc Song Tử bị thương. Nhân Mã tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng không hỏi nhiều, có vẻ giữa hai người họ có khúc mắc riêng.

Tối hôm trước sau khi Sư Tử nói chuyện với Song Tử xong, Minh Từ cũng bị Thiên Bình đánh cho không phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Thiên Hoàng phải vác hắn lên xe và chăm sóc cho hắn từ lúc ở ngôi làng đó cho đến khi về đến Dinh thành.

Bây giờ, hắn đang nằm ở giường bên cạnh, được băng bó toàn thân, cả người sực mùi thuốc sát trùng. Bảo Bình đã chìm vào giấc ngủ sâu, cả người nặng trĩu. Trong phòng bây giờ chỉ có Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Yết và Bạch Dương.

"Bây giờ chúng ta có nên thông báo với những người kia không?" - Thiên Yết lên tiếng sau khi Sư Tử kể xong mọi chuyện. Nhân Mã khẽ lắc đầu:

"Tao nghĩ là khoan, để ngày mai đi. Để Bảo Bình nghỉ ngơi trước đã rồi từ từ hãy báo cho bọn họ, không họ kéo xuống đây ồn ào lắm, Bảo Bình không ngủ được đâu."

Bạch Dương gật đầu tán thành, chuyện Bảo Bình bị thương mà đến tai Cự Giải thì chắc cậu nhóc sẽ không giữ được bình tĩnh và sự dịu dàng vốn có của mình. Lúc trước đã có một lần Bảo Bình cũng bị người ta hại, khi ấy Cự Giải như biến thành một người khác, ra tay đánh người nọ rất tàn nhẫn. Sau lần ấy cậu bị Boss tổng phạt khá nặng, từ đó mọi người luôn để mắt đến và kiềm Cự Giải lại khi cần thiết.

Tuy có nhân cách thứ hai nhưng nó rất hiếm khi xuất hiện, chỉ khi những người cậu yêu thương nhất bị hại thì nhân cách ấy mới hiện ra, đòi lại công bằng cho những người thân yêu của mình. Lí do Cự Giải có một nhân cách thứ hai như thế là từ quá khứ của cậu. Quá khứ của Cự Giải ở đây họ đều biết, gia đình cậu cũng bị quỷ sát hại và khi đó, Cự Giải như trở thành một con người khác, cậu trở nên rất mạnh và mất hết lý trí, lao vào chiến đấu con quỷ mạnh hơn mình rất nhiều. Khi người của boss tổng đến nơi, con quỷ đã chết dưới tay Cự Giải, còn cậu đã ngất xỉu vì sử dụng quá nhiều sức lực.

"Nếu ngày mai Cự Giải mất bình tĩnh, em nhớ ngăn nó lại nhé." - Sư Tử đưa mắt nhìn Bạch Dương, gửi gắm hi vọng vào anh. Bạch Dương khẽ gật đầu:

"Em hiểu rồi."

Sư Tử yên tâm hơn nhiều, ở Bạch Dương luôn có điều gì đó khiến người ta cảm thấy an toàn.

Cả đám thống nhất với nhau sẽ để sang ngày hôm sau mới báo cho những người còn lại để Bảo Bình được nghỉ ngơi trọn vẹn trước đã. Tối nay bốn người sẽ thay phiên nhau ngồi canh Bảo Bình để cô ngủ yên giấc, không bị ai tranh thủ hãm hại.

...

Sáng hôm sau, những người còn lại tràn vào bệnh xá, nhào đến chỗ Bảo Bình. Đúng như dự đoán, Cự Giải tỏ ra rất tức giận, khác hẳn dáng vẻ nhẹ nhàng thường ngày của mình khi biết rằng Thiên Hoàng làm Bảo Bình bị thương.

Nhưng lần này anh vẫn giữ được lý trí, chỉ ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, bàn tay phát ra tia sáng xanh dịu nhẹ giúp vết thương của Bảo Bình đỡ đau và mau lành. Cự Giải chỉ hận không thể khiến dị năng của mình mau mạnh lên để chữa lành vết thương cho Bảo Bình, giúp cô không phải chịu đau đớn.

Sư Tử một lần nữa thuật lại trận chiến với những người còn lại, nhưng cẩn thận bỏ qua chi tiết Song Tử xém bị thương nặng. Song Tử thở phào, tốt rồi, chị ấy không nuốt lời. Ma Kết và Kim Ngưu rời khỏi phòng để đi lấy đồ ăn sáng cho họ.

Song Ngư đã sang ngồi nói chuyện cùng với hỏi thăm Bảo Bình, để lại Xử Nữ một mình. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Song Tử đang chậm rãi ăn sáng, trên mặt anh nhuốm vẻ mệt mỏi. Nhớ lại ngày xưa Song Tử hay giấu cô mỗi khi bị thương sau khi làm nhiệm vụ về, câu hỏi vọt ra khỏi miệng Xử Nữ trước khi cô kịp ngăn bản thân lại.

"Hôm qua cậu không bị thương chứ?"

Song Tử đang cắn miếng bánh mì thì suýt sặc khi Xử Nữ hỏi, không lẽ cô ấy phát hiện được điều gì rồi sao? Sao tự nhiên lại hỏi anh vậy nhỉ?

"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Song Tử cẩn trọng trả lời, chỉ sợ trả lời sai sẽ làm Xử Nữ nghi ngờ. Anh cầm ly sữa lên uống, né tránh ánh nhìn của cô. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, bất chợt kẻ mà ai cũng biết là ai nằm giường bên cất giọng đểu cáng:

"Ây da, sao Thất ca lại nói vậy? Chẳng phải hôm qua tôi định dịch chuyển chém con quỷ mà vô tình dịch chuyển "nhầm" tới chỗ anh, tuy Ngũ tỷ đã kịp chặn lại nhưng anh vẫn bị thương sao? Xin lỗi nhiều nhé, Thất ca."

Minh Từ dễ dàng nhận ra Sư Tử và Song Tử đang cố tình giấu tụi Xử Nữ chuyện Song Tử bị thương. Tuy biết nói ra sẽ có khả năng cao bị ăn đấm thêm lần nữa, hắn vẫn cố tình khai ra chỉ với mục đích khiến Song Tử mất vui. Thiên Yết nghiến răng nhìn Minh Từ, nỗ lực giấu tụi Xử Nữ chuyện Song Tử bị hại coi như không thành rồi.

Xử Nữ nhìn Song Tử, gương mặt nhuốm vẻ lo lắng. Miệng cô hơi há ra như tính nói gì đó, xong lại không thốt ra được câu nào. Xử Nữ quyết định không nói gì chỉ cúi đầu im lặng, vẻ lo lắng khi nãy cũng biến mất hoàn toàn. Hai người đâu là gì của nhau, chuyện anh bị hại cũng không đến lượt cô lo.

Song Tử thoáng bất ngờ, nếu là lúc trước chắc chắn Xử Nữ sẽ làm loạn lên, lo lắng rồi trách móc anh đủ đường. Nhưng lần này cô lại im lặng, điều này làm Song Tử hơi khó chịu và có chút hụt hẫng.

Bầu không khí giữa hai người chìm vào im lặng và gượng gạo, nhận thấy mình đã thành công khiến bên kia mất vui, Minh Từ mỉm cười đầy hả hê. Nhân Mã khẽ quan sát Bảo Bình thấy cô hướng ánh mắt xin lỗi về phía Song Tử nhưng anh không nhìn. Dị năng của Bảo Bình chưa hoàn hảo nên vẫn xảy ra sai sót, bằng chứng là việc chiếc khiên bằng độc của cô chưa đủ chắc chắn khiến độc bắn ra trúng người Song Tử.

Nhân Mã nhớ lúc trước từng được nghe kể, hai năm trước khi Bảo Bình vừa mới sở hữu dị năng, cô gần như không điều khiển được dị năng của chính mình. Mỗi lần cô sử dụng, độc cứ bắn ra ngoài tầm kiếm soát của Bảo Bình khiến người xung quanh bị thương, ngay cả chính cô là người sử dụng cũng chịu không ít thương tổn.

Khoảng thời gian đó mọi người đều né tránh, cô lập Bảo Bình vì sợ bị ảnh hưởng đến mình. Cô gái nhỏ phải tự cố gắng, luyện tập nhiều thêm cũng như học cách kiểm soát dị năng của mình. Đến bây giờ tuy đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, Bảo Bình cũng nhiều lúc không kiểm soát được dị năng của mình hoàn toàn, dẫn đến vài sai sót và sự cố nhỏ.

...

Vài ngày sau khi Bảo Bình đã đi lại được, cả bốn người đến văn phòng nhận quà. Sư Tử ngay lập tức kéo Bảo Bình đến quầy để sách, cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Dị năng của Sư Tử là triệu hồi quỷ, một dị năng cực kì hiếm nên không có nhiều người sở hữu lắm. Sách về dị năng này cũng cực hiếm, chỉ có vài quyển được trưng bày trên kệ.

Sư Tử vui vẻ cầm lấy, thứ cô mơ ước bấy lâu nay cuối cùng cũng đã nhận được. Vì nhiệm vụ này khó nên cô mới được lấy thứ có giá trị cao đến vậy, những nhiệm vụ trước Boss tổng chủ yếu phân cô làm những nhiệm vụ ba sao trở xuống.

Bảo Bình phân vân, cô không biết nên chọn gì. Vũ khí phù hợp với cô là bộ cung tên được Cự Giải tặng, dị năng của cô cũng thuộc dạng khá, không phải tầm thường.

"Sao vậy? Không chọn được gì à?"

Bảo Bình nhún vai:

"Vũ khí thì em đã có, sách hướng dẫn dị năng ở đây cũng toàn sách cơ bản với khá, thứ em cần là sách cao cấp cơ nên giờ cũng chẳng biết chọn gì nữa."

"Vậy em đổi ngày nghỉ đi, dù gì em cũng cần nghỉ ngơi một thời gian nữa mà."

Bảo Bình gật gù, coi như đã đồng ý với Sư Tử. Song Tử xuất hiện sau hai người, mắt cũng hướng về những cuốn sách trước mặt. Trong nhiệm vụ lần trước, anh đã dùng dị năng của mình lên con quỷ, nhưng chưa đủ mạnh để thôi miên nó hoàn toàn. Dị năng của anh chỉ khiến cho con quỷ choáng váng một ít, nhưng cũng đủ để những người còn lại tấn công nó.

Song Tử thầm nghĩ, có lẽ mình nên lấy một quyển sách về luyện tập thêm. Việc không thể thôi miên hoàn toàn con quỷ trong nhiệm vụ trước làm anh cảm thấy bản thân vẫn còn quá yếu, điều đó khiến một kẻ kiêu ngạo như Song Tử quyết tâm trở nên mạnh hơn.

Khác với ba người kia, Thiên Bình bước sang quầy vũ khí, không do dự cầm một chiếc rìu lên. Cũng như Sư Tử, anh đã nhắm đến món hàng này từ lâu. Một người tiền bối cũ của anh, Võ Khôi, cũng từng sử dụng vũ khí là rìu, chính anh ta đã cho Thiên Bình mượn một chiếc rìu cũ và hướng dẫn anh mọi thứ về món vũ khí này.

Thiên Bình cũng từng làm nhiệm vụ chung với Võ Khôi, từng xem anh ta chiến đấu bằng rìu, những đòn đánh dứt khoác nhưng đẹp mắt ấy khắc sâu vào tâm trí Thiên Bình khiến anh ngày đêm ao ước mình cũng sở hữu một vũ khí như thế.

Nhưng ông trời tàn nhẫn cướp Võ Khôi đi trong một lần làm nhiệm vụ, để lại Thiên Bình với sự đau khổ và dằn vặt tột cùng vì đã không kịp bảo vệ anh ta khỏi nanh vuốt con quỷ. Chính từ đó, Thiên Bình trở nên lãnh đạm hơn, cọc cằn hơn, anh chọn chiếc rìu này một phần vì nó là món vũ khí yêu thích của anh từ xưa đến nay, một phần vì muốn tưởng nhớ Võ Khôi.

Sau khi ba người lựa đồ xong, còn Bảo Bình thì đã bàn bạc với nhân viên về số ngày nghỉ của mình thì một nhân viên ở đó đưa cho họ một bao bì đựng DQĐ (tiền thưởng) dày cộm, cùng với thông báo Boss tổng yêu cầu bốn người họ tập trung ở tòa nhà của ngài ấy.

...

Bốn người nhanh chóng đi đến toà nhà lớn nhất nằm giữa trung tâm của Dinh thành, trực tiếp đi thẳng vào bên trong, hướng đến một căn phòng gọi là phòng chờ. Tòa nhà của Boss tổng có rất nhiều phòng, nhiều lối đi và nhiều hành lang cho dù chỉ có một mình ngài ấy ở, việc này khiến nhiều người thắc mắc nhưng câu trả lời vẫn là một bí ẩn.

Khi vào đây để đến được đúng phòng, cần có sự hướng dẫn từ Anna, trợ lý đặc biệt của Boss tổng hướng dẫn, nếu không chắc chắn sẽ bị lạc. Sư Tử thả người ngồi xuống ghế, đôi mắt nâu quét xung quanh căn phòng, ngón tay lơ đãng mân mê sợi tóc đỏ rực của mình. Cô đã đến đây rất nhiều lần, mỗi lần đều là cách trang trí, bài trí đồ vật khác nhau.

Cũng như cô, ba người còn lại cũng thoải mái ngồi xuống, quan sát căn phòng và chờ đợi trong im lặng. Họ cứ ngồi như vậy khoảng hai phút thì cửa phòng mở ra, cô thư ký nhỏ nhắn của Boss tổng bước vào.

"Để các vị chờ lâu rồi, mời các vị đi theo tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro