Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình lao vào, tay cầm kiếm chém mạnh vào cổ con quỷ, hay nơi đã từng là cổ của con quỷ. Con quỷ quá nhanh, nó xuất hiện ở nơi khác ngay thời khắc lưỡi kiếm gần chạm cổ nó. Nét mặt nó bình tĩnh, miệng nở nụ cười vô cảm.

"Anh vội quá đấy." - Sư Tử hạ giọng quở trách Thiên Bình. - "Phải làm từ từ theo kế hoạch chứ."

Bảo Bình cầm cung giơ cao, tay cầm dây cung kéo căng rồi buông khẽ, ba mũi tên được tẩm độc từ dị năng của cô ngay lập tức lao thẳng đến chỗ con quỷ.

Con quỷ nở nụ cười quỷ dị, phất tay tạo nên một bức tường thủy tinh cực kì rắn chắc. Mũi tên của Bảo Bình chạm đến bức tường đó liền biến mất.

Song Tử trợn tròn mắt nhìn những mũi tên biến mất không dấu vết, trong lòng thoáng lo lắng. Con quỷ này không hề yếu như ảnh tưởng, nó có thể nhẹ nhàng vô hiệu hóa đòn tấn công của Bảo Bình.

Sư Tử nghiến răng thì thầm với âm lượng vừa đủ cho cả đám cùng nghe thấy:

"Bây giờ chỉ còn cách kết hợp tấn công chung thôi." - Sư Tử hai tay dang rộng, sau lưng cô một lỗ đen xuất hiện, ngay sau đó là hàng loạt những con quỷ nhỏ lao ra. Bọn chúng hoặc là lao thẳng đến cấu xé con quỷ, hoặc nếu cấp cao hơn thì dùng quỷ thuật tấn công tầm xa.

Dị năng của Sư Tử là loại dị năng có một không hai, trong cả dinh thành chỉ có cô sở hữu loại dị năng này. Dị năng Triệu hồi quỷ có thể giúp cô thu phục những con quỷ yếu ớt hơn mình. Nhưng để thu phục chúng, cần có điều kiện. Thứ nhất, những con quỷ đó phải yếu hơn cô hoặc đã bị cô đánh bại rồi, khi ấy chúng mới có thể bị thu phục. Thứ hai, cần có máu của cô và của con quỷ để lập thần chú thu phục.

Nhưng không phải con quỷ nào Sư Tử cũng thu phục được, nếu những con quỷ vốn mạnh hơn khả năng kiểm soát của cô thì khi bọn chúng phục hồi lại sức mạnh và lý trí ban đầu thì chúng sẽ phản bội cô, có thể giết cô ngay lập tức. Vì Sư Tử giữ chúng bên trong người mình, nên cái chết gần như luôn đồng hành bên cạnh cô, sẵn sàng nhào ra bất cứ lúc nào.

Bản thân Sư Tử cũng lao vào, thực hiện những đường kiếm đẹp mắt. Thiên Bình cùng Song Tử cũng lao đến chỗ con quỷ, liên tục tấn công vào nó. Minh Từ dùng dị năng dịch chuyển của mình di chuyển liên tục xung quanh con quỷ để tấn công.

Bảo Bình và Thiên Hoàng dùng dị năng của mình tấn công con quỷ tấm xa. Con quỷ cười nham nhở, tay vẫn luôn tạo ra những bức tường thủy tinh cứng như đá khiến bọn họ phải rất vất vả để xuyên qua được.

Minh Từ nháy mắt với Thiên Hoàng, ra hiệu cho anh chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà cả hai đã bàn trước. Kế hoạch khá đơn giản, tìm cách làm Bảo Bình bị thương và để con quỷ tiêu diệt cô. Nếu làm ba người kia bị thương luôn thì càng tốt. Thiên Hoàng chậm rãi lùi ra sau, ánh mắt khẽ quan sát bốn người kia đang cật lực chiến đấu, không hề để ý đến anh.

Hai tay anh giơ lên, hàng loạt mũi đá nhọn bắn về phía con quỷ. Nhưng trong những viên đá ấy thì có một viên được điều khiển hướng đến Bảo Bình. Viên đá đâm vào vai cô khiến những mũi tên cô đang nhắm về hướng con quỷ bay lệch sang phía Song Tử.

Thiên Bình cảm nhận được có gì đó lao đến liền nhanh chóng quay người lại, thấy những mũi tên đang lao về phía của Song Tử thì nhanh tay kéo anh sang một bên. Thiên Bình quay người lại, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao mũi tên của Bảo Bình lại hướng về Song Tử thì thấy Bảo Bình đang bị thương, tay ôm lấy bả vai, anh liền hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thiên Bình tức giận nhưng cố kiềm nén lại, anh biết rõ là do Thiên Hoàng làm.

"Song Tử, em lại trông Bảo Bình giúp anh."

Song Tử hơi lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn về phía Bảo Bình, vẻ mặt do dự.

"Nhưng..."

"Bọn anh lo được mà, yên tâm." - Thiên Bình nghiêm nghị nói, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Song Tử tuy vẫn chưa yên tâm lắm nhưng vẫn xoay người đến chỗ Bảo Bình, tay đỡ lấy cơ thể của cô.

Thiên Bình trở lại trận chiến, trong lòng tuy căm giận nhưng vốn không làm được gì. Sư Tử câu giờ cho anh nói chuyện với Song Tử từ nãy đến giờ sức lực đã cạn kha khá. Những con quỷ cô tạo ra đã tan biến gần hết, chỉ còn vài con mạnh nhất trụ lại được.

Bảo Bình giờ không thể chiến đấu vì vết thương đang chảy rất nhiều máu, Song Tử chỉ có thể tạm dùng một miếng vải sạch băng bó vết thương lại. Anh biết là Thiên Hoàng làm nhưng không có bằng chứng, anh không thể tấn công anh ta được.

"Em không sao, anh ra giúp những người khác đi." - Bảo Bình khó khăn nói, tay ôm chặt vai để cầm máu. Song Tử kiên quyết lắc đầu:

"Anh không để em lại một mình với tên này đâu, không an toàn. Họ lo được mà, yên tâm. Em mà có chuyện gì chắc Cự Giải giết anh mất."

Song Tử nói đùa với ý muốn làm Bảo Bình quên đi vết thương. Bảo Bình cười yếu ớt, coi như cô chưa nghe thấy Song Tử nói gì đi. Minh Từ chán ghét nhìn về phía hai người bọn họ, trong lòng thầm trách Thiên Hoàng không khiến Bảo Bình bị thương nặng hơn.

Nhưng hắn không dễ từ bỏ, kế hoạch của Thiên Hoàng chưa thành công trọn vẹn thì hắn sẽ giúp anh ta. Canh lúc Thiên Bình và Sư Tử miệt mài chiến đấu, hắn vận dụng toàn bộ dị năng của mình để dịch chuyển đủ phía, liên tục tấn công con quỷ. Lúc con quỷ khó chịu quơ mạnh tay về phía hắn, Minh Từ nhanh chóng dịch chuyển sang chỗ Song Tử, vờ như đang nhìn con quỷ mà chém xuống.

Song Tử cảm nhận được có gì đó đang tấn công mình nhưng không làm sao phản kháng được, chỉ ôm chặt Bảo Bình vào lòng, không để cô bị thương. Nhưng cả anh và Minh Từ đều đã lầm khi nghĩ Bảo Bình không thể chiến đấu, tay cô phát ra tia sáng nhẹ, một bức tường bằng độc đột ngột xuất hiện sau lưng Song Tử kịp lúc khiến đường kiếm của Minh Từ bị chặn lại. Nhưng chiếc khiên bằng độc của Bảo Bình chưa đủ cứng cáp lắm, khi nó ma sát với lưỡi kiếm của Minh Từ thì văng ra vài giọt độc bắn vào lưng Song Tử.

Minh Từ sửng sốt, chuyện này hắn vốn không lường trước. Hắn tính dịch chuyển lại chỗ con quỷ nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được một cơn đau truyền đến sau đầu. Minh Từ đau đớn quay người lại, vừa kịp hứng trọn một cú đấm nữa từ Thiên Bình.

Khi nãy trước lúc Minh Từ dịch chuyển sang chỗ Song Tử, Thiên Bình và Sư Tử đã thành công hạ gục con quỷ bằng một pha song kiếm hợp bích, chỉ là lúc đó hắn không để ý thấy mà vội dịch chuyển để thực hiện mưu đồ của mình. Con quỷ lúc đó đã khá yếu sau vô vàn vết thương từ Minh Từ nên họ mới hạ gục được, không thì cuộc chiến này có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn.

Sư Tử thậm chí nảy sinh suy nghĩ rằng lâu lâu tên này ít ra cũng nghiêm túc đánh quỷ, còn tính cảm ơn Minh Từ một tiếng nhưng vừa quay lại thì thấy hắn chém một đường xuống hai người bạn của mình, hên là Bảo Bình kịp đỡ lấy. Bấy nhiêu đó đủ để Sư Tử hiểu ra lí do Minh Từ tích cực chiến đấu đến vậy. Bây giờ nhìn Thiên Bình nổi điên mất kiểm soát như vậy, cô cũng không thèm cản. Chỉ cần anh đừng đánh chết hắn là được.

Hai con quỷ của Sư Tử đã khống chế Thiên Hoàng khiến hắn không lao đến cứu Minh Từ được, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Trong lúc đợi Thiên Bình xả giận, Sư Tử bước đến đỡ Bảo Bình, xem xét vết thương của cô rồi đỡ cô lên xe.

"Em có sao không?" - Sau khi tạm thời sức thuốc và băng bó vết thương cho Bảo Bình, Sư Tử quay sang hỏi Song Tử, người đang đứng kế bên cô làm nãy giờ. Thấy Song Tử cũng bị một vài vết bỏng nhẹ, Sư Tử lấy bông băng từ trong xe ra rồi kêu Song Tử vén áo lên để cô sức thuốc.

"Em cảm ơn, nhưng mà..."

"Sao?" - Sư Tử tiếp tục sức thuốc.

"Chị đừng nói cho cô ấy nghe chuyện này nha, em không muốn cô ấy lo."

Song Tử không biết có nên nói tên người ấy ra không, do dự mãi vẫn chưa quyết định được. Thấy anh chần chừ mãi Sư Tử quyết định nói ra luôn cho khỏi mất thời gian.

"Xử Nữ, đúng chứ? Yên tâm, chị sẽ không nói cho cô nhóc nghe đâu."

Song Tử có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi vì sao cô biết, anh chỉ cần nghe câu chắc chắn từ cô là được. Xử Nữ khá nhạy cảm, rất dễ lo lắng cho những người thân của mình. Nếu biết được việc Song Tử bị thương chắc Xử Nữ lo lắng mấy hôm luôn quá.

Song Tử vốn không biết, hay không muốn biết, việc anh lo lắng cho cô vốn không xuất phát từ lòng tốt, mà từ một thứ tình cảm sâu xa hơn.

"Đủ rồi, Thiên Bình. Anh muốn để anh ta chết luôn à?"

Thiên Bình cả giận nhìn xuống người bị mình đánh đến thê thảm từ nãy giờ, nghiến răng nói:

"Nếu được anh cũng muốn đấm chết hắn luôn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro