Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới có nhiêm vụ. - Sư Tử bước vào phòng sinh hoạt ở khu S thông báo, trên tay cầm tờ giấy thông tin về nhiệm vụ sắp tới. - "Có tôi, Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình."

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cô:

"Chỉ có bốn người thôi à? Không còn ai khác nữa sao?"

"Thiên Hoàng với Minh Từ nữa." - Sư Tử nói, trên mặt mười phần chán ghét. Thiên Yết nhăn mặt:

"Làm chung với Ngọc Như đã đủ mệt rồi, giờ còn gặp thêm hai tên đó nữa, chẳng biết ổn không."

Song Tử khó chịu nói:

"Dĩ nhiên là không ổn rồi. Tôi chả ưa gì đám đó, giờ còn phải làm chung nữa. Boss tổng đang trêu ngươi chúng ta phải không?"

Kim Ngưu đảo mắt:

"Đám đó nổi tiếng là chơi xấu, chỉ sợ rằng lần này bốn người sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy."

"Khó cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ." - Sư Tử chán nản nói, ngồi phịch xuống ghế. Nhân Mã lên tiếng, mắt nhìn Sư Tử:

"Hay để em đi nói với Boss tổng xin đổi người?"

"Không được đâu, có bao giờ Boss tổng đồng ý đâu. Khéo lại bị bắt làm chung nhiệm vụ khác nữa." - Bạch Dương thẳng tay dập tắt hi vọng của cô.

Bảo Bình nhẹ cất giọng:

"Có oán trách cũng chẳng được gì, chúng ta cứ làm theo nhiệm vụ đi, cẩn thận xíu là được."

"Nhưng tụi em vẫn lo lắm, lỡ bọn chúng giở trò thì sao?" - Cự Giải lo lắng nhìn cô.

"Bảo Bình nói đúng đó, giờ có lo lắng cũng không được gì." - Song Tử hờ hững cất giọng, rõ ràng muốn kết thúc đề tài này.

"Cứ quyết định vậy đi." - Thiên Bình kiên quyết nói. Mọi người chìm vào im lặng, mỗi người một suy nghĩ.

...

Sáng hôm sau, sáu người bao gồm nhóm Sư Tử và hai người Minh Từ cùng với Thiên Hoàng lên xe. Việc lái xe được giao cho Thiên Bình, Minh Từ tuy hơi bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn vờ tỏ ra vui vẻ.

"Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt quỷ thủy tinh đang cư trú tại một ngôi làng nhỏ. Con quỷ đó háu ăn nên mạnh lắm, mọi người nhớ cẩn thận." - Sư Tử nói, giọng đều đều.

"Được làm nhiệm vụ chung với các vị đây quả là một vinh hạnh to lớn đối với tôi." - Minh Từ nở nụ cười giả tạo, đôi mắt híp lại.

"Còn bọn này thì không." - Song Tử thẳng thắn nói.

"Vâng vâng, chắc chắn rồi. Đối với các vị, kẻ hèn mọn tôi đây dĩ nhiên không xứng." - Nụ cười trên môi Minh Từ hơi méo đi.

"Dĩ nhiên là không xứng rồi." - Thiên Bình ngồi trước đáp lại, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt anh khi được chọc ngoáy người mình ghét. Minh Từ thầm lườm anh, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng cách nở nụ cười thật tươi. Thiên Hoàng bên cạnh tiếp chuyện:

"Tôi vẫn còn yếu lắm, mong các vị giúp đỡ tôi trong nhiệm vụ lần này nhé."

"Yếu thật, nhưng mà thôi cái vẻ giả tạo đó giùm cái đi." - Sư Tử lạnh nhạt lên tiếng, mắt nhìn ra ngoài cửa xe. -"Nói nhiều nhức cả đầu."

"Tôi..." - Thiên Hoàng ấp úng đáp, về việc cãi nhau với người khác thì Thiên Hoàng vẫn thua Minh Từ và Ngọc Như nhiều.

"Không nghe cô ấy nói gì à? Im lặng giùm cái đi." - Thiên Bình thản nhiên chặn họng Thiên Hoàng, mắt thoáng nhìn Sư Tử không rõ ý vị. Đến lượt Thiên Hoàng tức giận, trong lòng muốn động tay động chân nhưng Minh Từ khẽ đạp nhẹ lên chân anh ta cảnh cáo.

Hai người ngồi trong im lặng, thầm tính toán kế hoạch mà họ chuẩn bị thực hiện với đám Sư Tử trong đầu, ánh mắt Minh Từ lóe lên vẻ ác ý.

...

Vài giờ sau cả đám đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe. Nơi xe dừng là một ngôi làng nhỏ, những người ở trong làng đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ. Sư Tử dẫn cả đám đến ngôi nhà lớn nhất nằm ở giữa trung tâm, có lẽ là nhà của trưởng làng.

Sư Tử cẩn trọng gõ cửa, trong nhà có tiếng làm đổ vỡ đồ đạc, tiếng kéo ghế vội vàng, và một người phụ nữ bước ra. Bà nhìn họ với dáng vẻ cẩn trọng và sợ sệt:

"Các người muốn gì?"

Bảo Bình dịu dàng trấn an:

"Chúng cháu nghe nói ở đây có một con quỷ đang hoành thành nên đến đây để giúp mọi người ạ."

"Bọn tôi không cần."

Người phụ nữ lỡn giọng, tính đóng cửa đuổi họ về thì Minh Từ vươn tay giữ chặt cửa lại.

"Bà muốn chết à?" - Ánh mắt hắn ta lạnh lùng dọa sợ người phụ nữ kia.

Song Tử khó chịu đẩy Minh Từ ra, ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.

"Đây là việc bọn tôi cần làm, bọn tôi là người của Dinh thành diệt quỷ." - Giọng nói lạnh lùng nhưng mang lại cảm giác an toàn của anh vang lên, trấn an người phụ nữ kia - "Mong bà không làm phiền nhiệm vụ của tôi để rồi ảnh hướng đến mọi người và bản thân bà."

Thấy bà ta còn do dự Sư Tử cũng thẳng thắn nói:

"Tôi mong bà đừng gây trở ngại cho bọn tôi, đây là việc ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người trong làng."

Người phụ nữ nhìn họ với dáng vẻ lo lắng và hoài nghi nhưng rồi cũng chậm rãi kéo cửa để cả đám vào. Ngồi trên chiếc ghế cạnh bạn là một người đàn ông tầm khoảng bốn mấy năm chục, trông mặt ông ta rất tiều tụy.

"Ông là trưởng làng đúng không?" - Thiên Bình chất vấn, giọng nói có phần hơi thô lỗ. Người đàn ông gật đầu.

"Các cô cậu từ đội diệt quỷ đến giúp bọn tôi phải không?"

Người con trai trẻ trung đứng cạnh đó, có vẻ là con trai của trưởng làng hỏi, ánh mắt thận trọng.

"Đúng vậy, bọn tôi nghe nói có một con quỷ đang ở đây?"

Sư Tử gật đầu, hướng về phía trường làng hỏi, dù đã biết trước câu trả lời. Người ông ta run lên, giọng nói yếu ớt của ông vang lên trong không gian im ắng.

"Có một con quỷ ở đây, ở cuối làng gần cái giếng máu ấy, nó sai khiến bọn tôi, bắt bọn tôi hằng tuần phải cung cấp cho nó một người trong làng. Đổi lại nó sẽ đem lại yên bình và thịnh vượng cho làng của bọn tôi."

Thiên Hoàng ngạc nhiên:

"Mỗi tuần một người? Tôi tưởng bọn quỷ rất khát máu, cần mỗi ngày một lượng thịt vừa đủ?"

Thiên Bình cọc cằn trả lời:

"Đây là con quỷ cấp cao, nó không cần thường xuyên cung cấp thịt mà vẫn giữ được sức khỏe."

"Nó còn thường sang những nơi khác, những làng khác để ăn thịt người nữa." - Trưởng làng run rẩy nói - "Cứ tầm hai ba ngày nó sẽ sang làng láng giềng ăn thịt cả chục người ở đó. Có lẽ làng tôi may mắn nên nó không ăn thường xuyên."

Bảo Bình nhíu mày, không hiểu sao cô cứ có cảm giác không ổn lắm. Nếu nó chỉ để lại làng này thì chắc chắn nó có một mục đích nào đó.

"Bọn tôi sẽ xử lí con quỷ đó, các vị cứ yên tâm." - Minh Từ tự tin nói, đưa tay vuốt tóc. Song Tử bĩu môi nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ sự khinh thường.

Người phụ nữ có vẻ đã thân thiện hơn, bà đem một ít bánh mì và sữa ra cho họ. Cả đám ngồi vào ăn ngấu nghiến, phải có thực mới vực được đạo. Sư Tử bắt đầu sắp xếp thế trận:

"Tôi nghĩ Bảo Bình và Thiên Hoàng nên tấn công tầm xa, còn tôi, Thiên Bình, Song Tử và Minh Từ tấn công tầm gần. Còn lại tùy vào dị năng của mỗi người."

Song Tử lấy tay day day trán, nhiều khi anh thấy kế hoạch của Sư Tử đơn giản quá, đơn giản đến nỗi một người vô tư như anh cũng phải lo lắng và bất an. 

Tối đó, khoảng nửa đêm, sáu người nhón gót bước ra khỏi nhà, tiến về phía cuối làng nơi con quỷ đang cư trú. Những ngôi nhà thưa dần, bọn lại tiếp tục đi. Khoảng mười lăm phút sau, một cái giếng hiện ra trước mặt họ. Sư Tử bước đến xem xét:

"Có lẽ đây là giếng máu mà trưởng làng nói."

Trời khá tối nên cô không nhìn rõ, nhưng Sư Tử cảm nhận được thứ nước ở dưới đó là máu. Mùi tanh nồng bay vào khoang mũi làm Sư Tử nhăn mặt lùi lại. Ở cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ tồi tàn, nơi con quỷ đang ở.

Sư Tử ra hiệu cho những người khác, tất cả đều hiểu ý cô, vào tư thế sẵn sàng. Minh Từ nháy mắt với Thiên Hoàng, cả hai đều sẵn sàng cho kế hoạch của Minh Từ.

Bảo Bình vận dụng dị năng sử dụng độc của mình, bắn ra những tia độc nhắm đến ngôi nhà hòng phá hủy chúng, nhưng vẫn không được. Song Tử nhíu mày:

"Tại sao không phá được nhỉ? Vốn dĩ không gì có thể chống chọi lại với độc của Bảo Bình kia mà?"

"Ngôi nhà đó chỉ bị phá hủy khi ta chết thôi, hơn nữa ta cũng không ở trong đó, các ngươi không cần cố gắng phá hủy nó làm gì."

Một giọng nói nửa đùa cợt nửa lạnh nhạt vang lên sau lưng Song Tử. Trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay lập tức xoay người nhảy ra xa. Một con quỷ với thân hình to lớn, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn bọn họ, ánh mắt thích thú cực kì. Nó không có vẻ gì định tấn công Song Tử cả, nhưng anh vẫn thầm trách bản thân quá bất cẩn, không nhận ra được sự hiện diện của con quỷ khi nó ở sau lưng anh.

"Các ngươi đến thăm ta à? Tự nhiên hôm nay có đồ ăn tự dâng lên miệng nhỉ?"

Giọng nói đểu cáng vang lên, hắn nhìn cả bọn với vẻ trêu đùa. Sư Tử siết chặt kiếm, ánh mắt lóe lên tia tính toán. Con quỷ dang tay ra, kế bên nó liền xuất hiện những cái bình lớn. Bảo Bình liền cảm thấy buồn nôn, vì thứ được cắm trên những chiếc bình đó là đầu người.

"Các ngươi thấy sao?" - Con quỷ khoái trá nói. - "Đây là tác phẩm của ta đấy, các ngươi thấy thế nào? Tuyệt vời lắm đúng không?"

Thiên Bình chỉ thốt ra duy nhất hai từ "Kinh tởm" rồi trực tiếp lao vào, tay cầm kiếm giơ cao muốn chém đầu con quỷ. Những người khác đều siết chặt vũ khí, cuộc chiến đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro