Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng vì cảm giác sợ mất đi mà giữ lại một thứ khiến mình khó chịu"

...

"Aaa!" - Một tiếng hét thảm thương vang lên giữa không gian yên tĩnh. Người thiếu nữ đang quỳ dưới sàn, cả người đầy những vết lằn do roi da gây nên. Đứng trên cô ta là một người con trai tay cầm roi da, ánh mắt anh ta nhìn cô gái đầy thương xót nhưng điều đó không khiến anh ta ngừng tay tra tấn cô gái. Cho đến khi thấy cô gái ngã vật ra sàn, anh ta mới dừng lại.

Thấy anh ta dừng lại, bóng người cạnh cửa sổ, vốn im lặng quan sát nãy giờ, lên tiếng ra lệnh:

"Thiên Hoàng, tiếp tục đi, tôi chưa kêu dừng tay."

Thiên Hoàng cắn răng, miễn cưỡng tiếp tục dùng roi da đánh đập cô gái kia. Tiếng hét đau đớn của cô gái vang vọng khắp phòng, những vết thương bắt đầu chảy máu. Vài lần anh dừng tay, tỏ ý không muốn làm nữa nhưng người kia lại bắt anh phải tiếp tục. 

Thiên Hoàng vừa không muốn tra tấn cô gái tiếp, vừa không dám cãi lời người kia nên anh lại tiếp tục ra tay. Cho đến khi cô ta bất tỉnh, cả người đầy vết thương, Thiên Hoàng mới khó khăn lên tiếng, vẻ mặt đau khổ.

"Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi, cô ấy không chịu nổi nữa rồi, đừng ép tôi tiếp tục làm chuyện này nữa."

Người kia quay lại nhìn anh, ánh nhìn vô cảm:

"Cô ta đã thua cuộc trước con nhóc kia, chính vì sự yếu đuối của cô ta mà làm ảnh hưởng đến nhóm của chúng ta."

"Nhưng..."

"Thiên Hoàng, đừng để chuyện tình cảm xen vào đây. Tiếp tục đi!"

Thiên Hoàng cắn môi:

"Không, tôi không làm nữa đâu. Tôi không thể..."

"Thật phiền phức!"

Người kia đẩy mạnh Thiên Hoàng sang một bên, trực tiếp bước đến nắm tóc cô gái kéo lên. Thiên Hoàng vội bước đến muốn ngăn lại nhưng người ấy thẳng tay đánh anh ra xa. Cơn đau xâm chiếm lấy Thiên Hoàng khiến anh tạm thời không đứng dậy được, chỉ biết căng mắt nhìn người kia đánh đập cô gái. Bây giờ anh có cố gắng can ngăn cũng không được gì, vì người kia rất mạnh.

Minh Từ nắm tóc cô gái kéo lên, thẳng tay tát mạnh vào mặt cô. Sau vài cái tát mạnh thì cô ta cũng tỉnh lại, đau đớn ôm lấy gò má đang bắt đầu rỉ máu.

"Ngọc Như, tôi thật sự thất vọng về cô, nó chỉ là một con nhãi cấp A chẳng được tích sự gì, vậy mà cô cũng để bị nó đánh bại. Cô thật sự quá yếu đuối."

Ngọc Như sợ sệt nói:

"Tôi không...tôi...tại vì con nhỏ đó có dị năng tiên tri nên mới đoán ra được đòn tấn công của tôi..."

Minh Từ không nói không rằng ném Ngọc Như ra xa, cả người cô ta đập vào tường. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng lạnh lùng, vô cùng đáng sợ. Thiên Hoàng vội chạy lại đỡ Ngọc Như dậy.

"Đừng bao biện cho sự yếu đuối của mình nữa. Tôi thật sai lầm vì đã cho cô vào nhóm mà."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa chữa lỗi của mình, xin đừng đuổi tôi khỏi nhóm." - Ngọc Như đau đớn ngồi dậy rồi quỳ xuống, cố gắng nói. Cô đã sống qua ngày, sức mạnh và quyền lực cũng tăng dần nhờ ở trong nhóm của Minh Từ. Nếu giờ bị đuổi khỏi nhóm, đảm bảo cô sẽ dần rớt xuống chung với đám cấp B mà cô luôn cho là thấp kém. Minh Từ lạnh nhạt nhìn cô:

"Vậy cô sẽ làm gì để sửa lỗi?"

Ngọc Như cắn môi, cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của Minh Từ:

"Tôi...tôi sẽ cố gắng lấy lại vị trí của mình."

Minh Từ khó chịu cười nhạt:

"Lấy lại vị trí? Tôi thấy có nằm mơ cô cũng chả làm được. Trận đấu vừa rồi mà cô còn thua, sau này con nhãi đó được đám đó giúp đỡ nhiều hơn, cô làm gì còn có cửa mà so với nó?"

Ngọc Như im lặng, lời Minh Từ quả không sai. Cô ta ấp úng, cố tìm một cách giải quyết khác, nhưng vẫn chẳng thể nghĩ ra cách nào.

"Tôi...tôi sẽ..."

Minh Từ mất hứng bóp cổ Ngọc Như, nhấc cả người cô ta dậy. Ngọc Như cố gắng hít thở nhưng không được vì hắn đã chặn đường hít thở của cô. Mặt cô ta đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không được gì. Khi cô ta gần đến giới hạn thì Minh Từ buông ra.

Ngọc Như té xuống nền sàn lạnh lẽo, hai tay ôm lấy cổ. Cô ta ho sù sụ, hít lấy hít để. Cổ cô hiện rõ một vết lằn tím do bị Minh Từ bóp.

"Lần cuối cùng tôi bỏ qua cho cô. Cố sức mà luyện tập đi, nếu cô mà rớt xuống chung với đám cấp B thì đừng trách tôi."

"Vâng...tôi hiểu...tôi..."

Cô ta cố gắng nói. Minh Từ lạnh nhạt quay người:

"Cút đi, bọn tôi cần nói chuyện riêng."

Ngọc Như lảo đảo rời khỏi phòng, đây là điều mà cô muốn nhất bây giờ, rời khỏi căn phòng ngập tràn không khí đáng sợ này. Đợi cánh cửa đóng lại, Minh Từ mới cất giọng.

"Thiên Hoàng, sắp tới chúng ta sẽ có chung một nhiệm vụ với đám bọn chúng."

"Ai cơ?"

"Mấy kẻ cấp S còn lại."

"Sao? Với bọn chúng ư?"

"Ừ." - Mặt Minh Từ hiện rõ vẻ chán ghét - "Đã vậy còn có Sư Tử nữa, kế hoạch sẽ khó thực hiện suôn sẻ được."

"Kế hoạch? Anh có kế hoạch gì à?" - Thiên Hoàng ngạc nhiên. Ánh mắt Minh Từ lộ vẻ tàn độc.

"Nhiệm vụ kế tiếp sẽ có con nhỏ Bảo Bình, chúng ta cần loại bỏ con nhỏ đó."

"Cái...anh đùa sao? Có Nguyệt Sư Tử đấy, làm sao mà chúng ta làm được! Chưa kể, nếu bị phát hiện..."

Minh Từ cau có quay lại, thẳng tay tặng cho Thiên Hoàng một cái tát. Thiên Hoàng lảo đảo lùi về sau, tay ôm má mở to mắt nhìn Minh Từ.

"Khó cũng phải làm, đây là cơ hội để chúng ta loại bỏ bọn chúng. Đừng có nhát như thế, chỉ cần làm lén lút cẩn thận vào."

"Vậy chúng ta phải làm những gì?" - Thiên Hoàng giấu sự khó chịu của mình vào, vờ như đang rất tò mò.

"Tùy cơ ứng biến thôi, làm sao để con nhỏ đó bị thương rồi để lũ quỷ giết nó."

Thiên Hoàng có phần hơi e dè trước kế hoạch không rõ ràng của Minh Từ, mà lần này đối thủ của họ lại là những người rất mạnh, rất đáng sợ.

"Nhưng họ rất mạnh, chúng ta cơ bản không thể đấu với họ."

Minh Từ nổi cáu:

"Sao anh không chịu động não suy nghĩ đi hả? Lợi dụng lúc chúng đang chiến đấu thì chúng ta đánh lén, có vậy mà anh cũng không nghĩ ra nữa."

Thiên Hoàng im re không dám nói gì, anh cơ bản luôn sợ Minh Từ, chưa bao giờ dám chống đối hắn, lúc nào cũng răm rắp nghe theo.

Minh Từ mệt mỏi đuổi Thiên Hoàng ra để hắn được yên tĩnh. Khi Thiên Hoàng đi rồi, ánh mắt Minh Từ lại lóe lên vẻ toan tính.

Thiên Hoàng vội chạy theo hướng Ngọc Như đã đi với mong muốn tìm thấy cô. Khi thấy Ngọc Như đang khó khăn bước đi, anh kéo tay cô lại:

"Cô ổn không? Tôi xin lỗi, tại Minh Từ ép tôi phải làm vậy chứ tôi thật sự không muốn làm cô đau."

Ngọc Như chán ghét hất tay Thiên Hoàng ra:

"Anh không muốn á? Anh nói với tôi câu đó cả trăm lần rồi đấy nhưng có bao giờ Minh Từ ra lệnh cho anh tra tấn tôi mà anh phản đối không? Có bao giờ anh cãi lời hắn mà đứng ra bảo vệ tôi không?"

Cổ họng cô gái lại đau nhói lên khi nói với âm lượng lớn và nhanh như vậy. Cô nhăn mặt, đưa tay lên ôm lấy cổ. Thiên Hoàng cố giải thích:

"Tôi thật sự yêu cô mà, khi thấy cô như vậy tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng tôi không dám chống đối..."

"Anh không cần nói nữa, tôi đã nghe những lời này của anh đến phát chán rồi."

Ngọc Như tỏ vẻ chán ghét, xoay người cố bỏ đi thật nhanh. Thiên Hoàng đứng đó, trông có vẻ hụt hẫng. Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử và Thiên Bình đúng lúc đi ngang qua, chứng kiến hết cảnh tượng đó.

"Giữa bọn chúng có chuyện gì vậy?" - Ma Kết nhíu mày hỏi khi cả bọn đã đi xa.

"Có lẽ Ngọc Như đã bị Minh Từ trừng phạt vì để thua Song Ngư."

"Nhưng bọn chúng là đồng bọn với nhau mà? Sao lại đối xử với đồng đội của mình như thế?"

"Nhóc còn ngây thơ lắm, tuy ngoài miệng nói là một nhóm giúp đỡ nhau nhưng thực chất Minh Từ đối xử với hai người còn lại như thuộc hạ." - Thiên Bình từ tốn nói, ánh mắt quan sát Thiên Hoàng.

"Thế sao hai người kia không rời khỏi nhóm?"

"Bởi vì bọn họ cần dựa vào Minh Từ để có chỗ đứng trong khu S, đồng thời gia tăng sức mạnh."

"Vậy hai người đó....Ngọc Như với Thiên Hoàng ấy, có chuyện gì giữa họ vậy?"

"Thiên Hoàng yêu Ngọc Như, nói đúng hơn là anh ta tưởng vậy. Anh ta lúc nào cũng nghe theo lời Minh Từ làm cho Ngọc Như tổn thương chứ chưa từng một lần vì cô ta mà đứng ra chống đối Minh Từ." - Thiên Yết trầm ngâm nói, tuy luôn thể hiện rõ thái độ căm ghét và thù địch với nhau nhưng cô cũng có chút thương hại dành cho Ngọc Như.

"Nhưng tôi thấy bây giờ thì không nên vướng vào mấy chuyện tình cảm thì hơn. Nhiệm vụ chính của chúng ta là diệt quỷ mà, tốt nhất nên tránh xa mấy chuyện làm mất thời gian kia ra." - Sư Tử lạnh nhạt cất giọng, bản thân cô luôn ưu tiên việc nâng cao bản thân và thực hiện các nhiệm vụ Boss tổng giao. Cô chưa bao giờ cho phép bản thân vướng phải thứ tình cảm rắc rối kia và luôn coi thường những người vì tình yêu mà bỏ bê nhiệm vụ.

Thiên Bình có phần lặng người đi khi nghe Sư Tử nói vậy. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro