Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghiêm túc tập luyện và chịu nghe theo chỉ dẫn của Bảo Bình thì năng lực của Song Ngư đã tốt lên rất nhiều. Mục đích tập luyện ban đầu của cô là giành lấy vị trí Thập nhị kia. Khi có dự định ấy, Song Ngư đã biết rằng sẽ có một cuộc chiến gây cấn giữa cô với Ngọc Như. Và hôm nay chính là ngày quyết định ấy.

Song Ngư đang ngồi ở nhà ăn của khu A, tâm trạng thấp thỏm lo lắng. Cô sợ mình sẽ thất bại, sợ cố gắng bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ bể. Xử Nữ ngồi kế bên động viên:

"Đừng lo lắng, cậu sẽ làm được thôi. Nhưng mà cậu ăn chút gì đó đi, đi mà."

Xử Nữ cố nài nỉ Song Ngư, lấy một miếng bánh sandwich đưa cô. Song Ngư từ chối:

"Tớ không đói, cậu ăn đi."

Thật sự cô đang rất lo lắng, không có tâm trạng nào để ăn.

"Nếu cậu không ăn thì đến lúc chiến đấu sẽ kiệt sức rồi thua cuộc, lúc đó đừng có ngồi khóc đấy."

Đằng sau lưng cô Thiên Yết xuất hiện, lời nói tuy có phần không vừa tai nhưng ngẫm lại cũng đúng. Song Ngư đành cầm lấy cái bánh Xử Nữ đưa, bắt đầu ngồi ăn.

Thiên Yết nhìn sang Ma Kết:

"Anh muốn đi chung với tôi đến đấu trường trước không? Để có chỗ tốt ấy mà."

Ma Kết hơi bất ngờ việc cô đến tận đây tìm anh, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ. Anh đứng lên, trước khi đi khẽ vỗ vai Song Ngư:

"Cậu sẽ làm được thôi mà, cố lên."

Song Ngư nhìn theo Ma Kết đi xa dần, không rõ cô đang nghĩ gì trong đầu.

Ma Kết đi theo Thiên Yết đến đấu trường, cứ tưởng cô sẽ dẫn anh đến chỗ nào đó ở hàng ghế đầu. Nào ngờ Thiên Yết kéo Ma Kết đi thẳng đến chỗ ngồi dành cho khu S. Chỗ ngồi bên khu S là một khu vực riêng, rộng rãi thoáng mát, dễ quan sát trận đấu mà còn có những đặc quyền riêng, nhưng tất nhiên chỉ dành cho các thành viên trong khu S. Ma Kết có phần e dè:

"Tôi vào có sao không đấy? Dù gì tôi cũng chỉ là cấp A, vào đấy thì không phải phép lắm."

Thiên Yết vô tư kéo tay anh:

"Có sao đâu, mọi người đều là bạn mà, cứ tự nhiên đi."

Nói rồi cô kéo Ma Kết vào thẳng chỗ ngồi, đấy anh xuống ghế rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh, Ma Kết chỉ biết cười trừ. Nhân Mã từ ngoài bước vào thấy thế thì cười cười, cúi xuống thì thầm với Thiên Yết:

"Ghê nhỉ, rủ được trai về luôn cơ."

Thiên Yết nhăn mặt đẩy Nhân Mã ra:

"Mày suốt ngày nói xàm, nghiêm túc xíu đi."

Lực đẩy của Thiên Yết hơi mạnh, Nhân Mã lại không đề phòng trước nên bật ngã người về sau, nhưng được người đằng sau đỡ lấy.

"Có sao không?" - Bạch Dương hỏi, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhìn cô lo lắng xong quay sang nhìn Thiên Yết với vẻ trách móc. Nhân Mã có chút ngại ngùng, vội đẩy anh ra:

"Tôi không sao."

Thiên Yết cười cười, mắt nheo lại:

"Ái chà, tình tứ quá nhỉ, đạn hồng bắn đùng đùng luôn kìa."

Nhân Mã thò tay sang ngắt eo cô:

"Im đi."

Thiên Yết nhanh nhẹn né tránh, lè lưỡi ra trêu chọc. Hai chàng trai chỉ biết nhìn nhau cười trừ, bất lực với hai con người này. Bỗng từ xa, Xử Nữ chạy lại chỗ họ, Ma Kết vẫy vẫy tay kêu cô lại.

"Song Ngư ổn hơn rồi, tớ hi vọng cậu ấy sẽ làm được. Nhưng mà tớ sợ lắm, sợ lỡ cậu ấy thua" - Xử Nữ thở hồng hộc nói với Ma Kết. Cô trong còn lo sợ hơn cả Song Ngư khi nãy, Ma Kết bèn ngồi trấn an cô.

Một giọng nói cất lên đột ngột:

"Xin chào và xin cảm ơn các sát quỷ nhân đã dành thời gian tham dự và quan sát trận đấu ngày hôm nay."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất có quyền lực phát ra từ một căn phòng cao cao ở trên đỉnh đấu trường, nơi đó một bóng người đang đứng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía ấy, rồi không ai bảo ai, cả đấu trường đứng lên, tay phải đặt lên ngực trái, cúi người cung kính.

Vì người trên đó, là Boss tổng! Ngài ấy là người đã cưu mang phần lớn bọn họ, là người mà tất cả bọn họ đều mang ơn. Ai khi chưa tiếp xúc đều nghĩ ngài ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, thông minh.

Nhưng có ai lại ngờ rằng một cô gái trong có vẻ yếu đuối như vậy lại là người lãnh đạo đồng thời là người mạnh nhất ở Dinh thành này đâu. Đến Sư Tử cũng không phải đối thủ của ngài ấy.

Ngài ấy đứng trên đó, mỉm cười nhìn xuống:

"Mọi người đứng lên đi."

Khi mọi người đã yên vị, ngài ấy nhìn xuống đấu trường phía dưới:

"Mời hai sát quỷ nhân tham dự trận đấu, Hồ Ngọc Như và Băng Song Ngư, bước ra sân!"

Song Ngư hồi hộp bước ra, cố giữ bình tĩnh. Hàng ngàn con mắt đang nhìn cô, đều đó làm Song Ngư cảm thấy lo sợ. Phía đối diện, Ngọc Như ung dung bước ra, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Cô ta đã quá quen với việc chiến đấu trên đấu trường như thế này rồi.

Song Ngư điều chính hơi thở, nhớ lại những kiến thức và kĩ năng Bảo Bình đã chỉ cho cô, cùng với sự động viên của những người khác, Song Ngư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn lên chỗ ngồi dành cho khu S, Song Ngư thấy Bảo Bình và Xử Nữ đang vẫy tay với mình, cô mỉm cười đáp lại.

Ánh mắt Song Ngư lướt về chỗ ngồi của Kim Ngưu, ánh mắt hai người chạm nhau. Kim Ngưu cười nhẹ với cô, ánh mắt anh như muốn khuyên cô hãy cứ tự tin chiến đấu, đừng sợ gì cả. Môi Song Ngư nhoẻn lên tạo thành một nụ cười tự tin, cô gật đầu với Kim Ngưu.

Song Ngư và Ngọc Như tiến đến giữa trung tâm đấu trường bắt tay nhau - một nghi thức của trận đấu. Ngọc Như siết chặt tay Song Ngư:

"Cô xem rút lui còn kịp đấy."

Song Ngư mỉm cười nhìn cô ta:

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ đánh bại cô."

Ngọc Như nở nụ cười khinh thường. Hai người về lại vị trí của mình, vào tư thế sẵn sàng:

"Bắt đầu!"

Ngọc Như ngay lập tức di chuyển đế trước mặt Song Ngư, tay cầm dao muốn đâm cô. Song Ngư nhếch môi cười, cô ta vẫn chậm hơn Bảo Bình rất nhiều.

Cô né đi, nhanh chóng di chuyển ra sau lưng Ngọc Như, một tay đánh mạnh vào lưng khiến cô ta ngã xuống rồi lại nhanh nhẹn di chuyển sang chỗ khác. Ngọc Như nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt có phần lạnh đi nhìn Song Ngư. Cô ta sử dụng dị năng tạo ra nhiều bản phân thân bao vây lấy Song Ngư.

Song Ngư bình tĩnh né những đường chém từ các bản phân thân, nhờ vào dị năng của mình mà cô có thể thấy được gần như tất cả các đòn tấn công của Ngọc Như.

Cô rút kiếm ra, thuần thục sử dụng chúng đỡ những nhát chém của các bản phân thân đồng thời tiêu diệt hết bọn chúng.

Vừa không thể tấn công Song Ngư, vừa bị cô tiêu diệt hết các bản phân thân khiến Ngọc Như tức điên lên, không giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô ta lao vào, tay cầm dao liên tục đâm về phía cô.

Song Ngư vẫn rất thản nhiên nhảy lui về sau, tay cầm kiếm đỡ những nhát chém từ Ngọc Như. Môi cô nở một nụ cười khiêu khích, điều đó càng khiến cô ta điên tiết hơn.

Song Như nhắm vào cái tay cầm dao mà Ngọc Như đang đâm đến, cô nhanh nhẹn né đi rồi dùng sức nhảy ra sau lưng Ngọc Như, dùng chui kiếm đập vào lưng Ngọc Như khiến cô ta ngã xuống. Tay cầm kiếm chĩa thẳng vào đầu cô ta, một chân đè lên lưng, chân còn lại đá con dao cô ta đang cầm ra xa.

Ngọc Như đã thua.

"Song Ngư chiến thắng!" - Giọng boss tổng vang vọng khắp đấu trường. Đám đông đứng lên vỗ tay, liên tục hò reo tên cô. Song Ngư nhìn lên họ, môi nở nụ cười tươi rói. Một đám nhân viên của Dinh thành vội đến đỡ Ngọc Như đi, cô ta trong thật sự rất tức giận, gần như muốn xé xát Song Ngư ra.

Xử Nữ và Bảo Bình nhanh chân chạy xuống sân đấu ôm lấy cô. Tiếp sau đó là những người khác.

"Thấy chưa, tớ đã nói cậu sẽ làm được mà."

Xử Nữ xúc động nói, cô thật sự rất tự hào về cô bạn của mình. Khỏi phải nói khi nãy Song Ngư chiến đấu mà cô lo đến thế nào. Bảo Bình cười vui vẻ:

"Chị thật sự đã làm được mà, chào mừng chị đến với khu S."

Song Ngư cười tươi, nụ cười tươi nhất của cô trong những ngày qua. Cô nhìn về phía Kim Ngưu, anh cũng đang nhìn cô, tay giơ ngón cái. Nụ cười của Song Ngư càng trở nên vui vẻ và ngọt ngào hơn.

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì một bóng đen trong góc đấu trường ở phía trên nhìn xuống họ, vẻ mặt âm u. Người bên cạnh khẽ nói:

"Ngọc Như thất bại rồi, chúng ta phải làm sao đây?"

Bóng đen suy tư:

"Một sự trừng phạt có vẻ thích đáng cho cô ta."

Nét mặt hắn ta lạnh lùng, báo trước sắp có chuyện chẳng lành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro