Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đứng trước cửa phòng Bảo Bình, tay cầm một bọc giấy bên trong là một món đồ anh muốn tặng cho cô. Đợi một lúc sau, anh lại gõ tiếp nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Có lẽ Bảo Bình có việc đi đâu đó rồi, Cự Giải có phần hơi thất vọng. Cậu liền cầm bọc giấy chạy đi tìm Sư Tử, người thân với Bảo Bình nhất.

"Chị Sư Tử, chị thấy Bảo Bảo đâu không?" - Vừa thấy Sư Tử đang tập luyện với Ma Kết gần đó, Cự Giải liền chạy lại. Ma Kết trông hơi thảm, chật vật cố đứng vững trong khi Sư Tử đứng đối diện với dáng vẻ rất bình thản.

Ma Kết đưa mắt cầu cứu Cự giải nhưng cậu cơ bản không thể giúp Ma Kết trước mặt Sư Tử được. Hơn nữa, bây giờ cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm.

Sư Tử hơi nhíu mày, không hài lòng lắm với cách xưng hô với người lớn hơn của Cự Giải.

"Bảo Bình đang tập luyện tập với Song Ngư ở bên khu A đấy, em đến đó xem thử đi."

Gật đầu cảm ơn Sư Tử, Cự Giải chạy nhanh sang phòng tập luyện riêng của Khu S. Vừa bước vào Cự Giải đã thấy người con gái cậu tìm đang luyện tập với Song Ngư.

Bảo Bình một tay cầm kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, liên tiếp tấn công khiến Song Ngư không thể nào đỡ được. Song Ngư một tay ôm eo thở dốc, màu đỏ của những vết thương nổi bật trên làn da trắng trẻo.

"Vận dụng dị năng của chị đi, không khó lắm đối với chị đâu nhỉ?"

Song Ngư nghe theo, tập trung dùng dị năng của mình để xem trước những đòn tấn công của Bảo Bình. Dị năng của cô là tiên tri, dị năng vừa có lợi vừa có hại. Mặt lợi của nó là có thể thấy được tương lai để chuẩn bị, phòng ngừa và có thay đổi.

Mặt hại của nó là Song Ngư chưa sử dụng dị năng hoàn hảo nên tương lai mà cô nhìn thấy không phải lúc nào cũng hoàn toàn đúng, chưa kể có thể xảy ra chút thay đổi mà bản thân cô không ngờ tới trước.

Thêm vào đó là dị năng này thuộc hệ tinh thần, khi dùng sẽ tiêu hao sức lực hơn những dị năng bình thường dẫn đến dễ thất bại trong chiến đấu nếu thể lực không đủ tốt.

"Dồn lực vào chân và hông để di chuyển nhanh hơn, ép bản thân di chuyển liên tục." - Bảo Bình tiếp tục hướng dẫn cho Song Ngư, đồng thời liên tục dồn đòn tấn công vào cô.

Những lần trước Song Ngư khá cứng đầu, không chịu nghe theo chỉ dẫn của Bảo Bình nên chỉ toàn thất bại. Sau những lần như vậy thì cô cũng chịu bỏ cái tôi xuống để nghe theo Bảo Bình, nhờ vậy mà hiệu quả hơn hẳn, cô đã né được vài đòn tấn công của Bảo Bình.

"Tốt hơn rồi đó Song Ngư, nhưng vẫn còn chậm quá. Chị phải cố lên, nghe theo hướng dẫn của em thì chị mới khá hơn được."

Song Ngư gật đầu, đã hết giờ tập luyện nên cô quay về Kí túc xá. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng ủ rũ của Song Ngư ngày một xa, trong lòng không khỏi lo lắng và tâm trạng liên tục đi xuống.

"Bảo Bảo!"

Bảo Bình quay người lại, thấy Cự Giải thì tâm trạng tốt lên một chút. Cậu nhanh nhẹn chạy xuống chỗ cô:

"Chị Song Ngư thế nào rồi?"

Gương mặt Bảo Bình lại nhuốm đầy vẻ lo lắng.

"Nói thật thì chị rất lo lắng cho Song Ngư, chị ấy không chịu nghe theo chỉ dẫn của chị nên rất khó tiến bộ mặc dù chị ấy thật sự có tiềm năng phát triển rất tốt."

Cự Giải nhẹ nhàng trấn an:

"Em nghĩ Bảo Bảo chỉ cần kiên trì khuyên Song Ngư thôi thì chắc sẽ được mà, em nghe nói chị ấy dễ mềm lòng lắm."

Bảo Bình trầm ngâm:

"Có lẽ giờ chỉ còn cách đó thôi."

Lúc này cô mới chú ý đến cái bọc giấy trên tay Cự Giải:

"Em cầm theo gì thế?"

Cự Giải giật mình nhớ ra sự hiện diện của chiếc bọc giấy, mỉm cười đưa nó cho Bảo Bình.

"Em tặng Bảo Bảo đấy, Bảo Bảo mở ra đi."

Bảo Bình bất ngờ cầm lấy chiếc bọc giấy, từ từ mở ra. Bên trong là chiếc cung tên và bao đựng cung tên được Cự Giải lấy về hôm nọ. Chiếc cung tên có màu xanh biển dịu nhẹ cùng những đường hoa văn tinh tế và những chi tiết được đẽo gọt cẩn thận.

Cô thử độ căng và đàn hồi của chiếc cung, hài lòng xoay người bước lại chỗ luyện bắn cung. Bảo Bình đặt mũi tên vào chiếc cung, những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo kéo dây cung, hướng mũi tên chĩa thẳng về tâm của tấm bia và buông tay. Mũi tên bay đi rất nhanh, cắm thẳng vào chính giữa tâm của tấm bia.

Cự Giải rất thích ngắm Bảo Bình lúc cô tập luyện và chiến đấu, khi ấy cô trông rất hấp dẫn và mạnh mẽ. Mà thật ra là cậu thích ngắm cô mọi lúc, bất kể cô đang làm gì.

"Giỏi thật đấy, mà...Bảo Bảo có thích không?"

Cự Giải hồi hộp quan sát nét mặt Bảo Bình.

"Chị thích lắm, cảm ơn nhiều nhé Cự Giải."

Bảo Bình cười dịu dàng, nụ cười không biết bao lần đã làm tan chảy trái tim của Cự Giải. Nhưng cậu chỉ đang bị đắm chìm bởi nụ cười ấy, chứ không biết thật sự cô đang nghĩ gì sâu trong lòng.

...

Song Ngư vừa đi về Kí túc xá vừa ngẫm nghĩ. Thật sự Bảo Bình quá mạnh, quá nhanh, cô không thể nào theo kịp cô ấy. Đó là khi cô ấy chưa sử dụng dị năng, chứ mà đã sử dụng rồi thì không biết Song Ngư sẽ thê thảm đến mức nào.

Đã trải qua vài ngày tập luyện rồi mà Song Ngư vẫn chưa khá lên chút nào. Cảm giác bản thân vô dụng làm cô muốn buông bỏ mọi thứ.

Trong khi Song Ngư đang rầu rĩ suy nghĩ thì một chai nước mát lạnh được đưa ra trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn, là Kim Ngưu.

"Khi nãy tôi có coi cô tập, có cố gắng nhưng vẫn còn yếu lắm."

Anh nhàn nhạt buông một câu, không biết là khen hay chê, làm Song Ngư vốn đang rầu rĩ lại càng suy sụp hơn.

"Anh đi theo tôi chỉ để chế giễu tôi thôi à?"

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi."

Kim Ngưu nghiêm túc đáp. Thấy Song Ngư nheo mắt nghi ngờ, anh hắng giọng nói:

"Lí do mà cô vào dinh thành này là gì?"

Song Ngư chưng hửng trước câu hỏi của anh:

"Gia đình tôi bị quỷ giết hại, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù cho họ.."

Nói đến việc này ánh mắt Song Ngư ánh lên sự thù hận với bọn quỷ. Để ý đến điều đó, Kim Ngưu liền nói:

"Vậy thì cô hãy biến nỗi thù thành động lực, cô cần nghĩ mình phải mạnh lên thì mới trả thù bọn quỷ đã giết hại gia đình cô được, còn nếu không thì bọn chúng vẫn nhởn nhơ bên ngoài trong khi cô mãi chìm đắm trong sự thù hận.

Song Ngư bất ngờ trước sự nghiêm túc của Kim Ngưu nhưng rất nhanh cô trở lại bình thường, đôi môi kiều diễm nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.

"Tôi muốn mạnh lên lắm chứ, chỉ là tôi quá yếu, không thể theo kịp tốc độ của Bảo Bình cũng như không thể tiếp thu sự chỉ bảo của em ấy. Tôi cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng, không thể nào tiến bộ được."

"Không, Bảo Bình nói cô rất có năng lực, có tiềm năng phát triển, nhưng cô quá cứng đầu, chỉ chăm chăm làm theo cách bản thân cho là tốt nhất, không chịu nghe theo hướng dẫn của em ấy nên mới không khá lên được."

Kim Ngưu nghiêm túc nói. Thấy Song Ngư tỏ vẻ bất mãn không muốn nghe tiếp và có ý định bỏ đi, anh kiên trì khuyên nhủ:

"Nếu cô cứ bướng bỉnh như vậy thì sẽ không mạnh lên được đâu. Lúc đầu cô đã nói là sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn để bảo vệ những người cô yêu quý mà mà, Xử Nữ cũng đã rất hi vọng và tin tưởng cô, nếu cô bỏ cuộc như vậy cô ấy sẽ nói gì? Đừng chỉ vì những thất bại nhỏ mà bỏ cuộc sớm đến vậy."

Song Ngư chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay người bỏ đi, không nói thêm lời nào. Kim Ngưu thở hắt ra, hơi khó chịu với việc ý tốt của mình bị làm lơ như thế. Nhưng nếu cô đã không muốn nghe theo, bao nhiêu lời khuyên của anh đều trở nên vô ích. Tốt nhất nên để cô ấy tự suy ngẫm lại.

...

Xử Nữ đang luyện tập với người huấn luyện viên mà cô nghĩ đến hôm nọ. Người đó là một người hiếm hoi ở lĩnh vực ném dao này, còn rất xuất sắc nữa, chưa kể còn sử dụng chung dị năng với cô.

Người huấn luyện viên yêu cầu học viên của mình phải có kiến thức cơ bản về môn phái phi dao trước, nên khi biết Xử Nữ không có xíu xiu kiến thức gì về môn này, ông ta liền từ chối không nhận dạy cô. Nhưng Xử Nữ đã nài nỉ ông ta cả ngày trời, thấy thái độ thành tâm và chân thành của cô, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý chỉ dạy.

Nhưng người huấn luyện viên ấy rất nghiêm khắc và kĩ tính, ông ta không thể chấp nhận cái tính mơ màng, thiếu tập trung của Xử Nữ nên trong những buổi học cô luôn bị chỉ trích và bắt bẻ từng chút một.

Hôm nay cũng như những ngày khác, cô bị người huấn luyện viên la mắng và bắt bẻ bởi cái tính mơ màng, không tập trung và khả năng tiếp thu chậm chạp của mình, dù đã cố gắng khắc phục nhưng cô vẫn không tiến bộ lên được.

Sau buổi học vất vả, Xử Nữ mệt mỏi lê lết trở về Kí túc xá. Đang chán nản suy nghĩ, ánh mắt Xử Nữ bỗng chạm phải một một bóng người không thể nào quen hơn trước cổng Kí túc xá.

Song Tử đang đứng đó, đôi mắt sâu xa không rõ ý vị kia nhìn chằm chằm vào cô. Tim Xử Nữ thoáng run lên, trong lúc phân vân không biết nên tiến lại bắt chuyện một cách tự nhiên, đi lướt thẳng qua tỏ vẻ không quan tâm hay quay người bỏ đi chỗ khác thì Song Tử bước lại gần, cất giọng cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Nghe nói cậu đang tập phi dao?"

Giọng nói ấy vang lên, nghe vừa xa lạ vừa thân quen, vừa gần gũi lại xa cách. Xử Nữ bối rối cứ đứng đó nhìn chằm chằm Song Tử.

"Tôi có thể giúp cậu, thấy thế nào?"

Song Tử kiên nhẫn, đợi câu trả lời từ cô. Trong lòng Xử Nữ dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn:

"Tôi..."

"Tôi đã từng học qua một khóa phi dao rồi, khả năng phi dao của tôi cũng ổn nên cậu không cần lo. Tôi thấy người dạy cậu khá nghiêm khắc, cậu mà học thầy ấy nữa có khi suy nhược luôn."

Xử Nữ tròn mắt nhìn anh, cậu ấy không lẽ đang lo lắng cho cô sao? Song Tử nhíu mày nói:

"Tôi giúp cậu chỉ vì Sư Tử nhờ thôi, chưa kể cậu cũng đã gia nhập nhóm bọn tôi, nên giúp đỡ một chút chứ tôi không có ý gì."

Câu cuối của anh rất sắc lạnh, khiến Xử Nữ tỉnh táo lại, có hơi thất vọng đôi chút. Ngại ngùng vì sự lố bịch từ nãy giờ của mình, Xử Nữ lí nhí nói:

"Cảm ơn cậu."

Song Tử gật đầu:

"Nhưng có gì thì để sau khi tôi làm nhiệm vụ xong thì mới giúp cậu được. Trong thời gian đó thì cậu cố gắng chịu đựng ông thầy kia đi nhé."

Anh cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi. Xử Nữ ngẩn ngơ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh.

...

Quay trở lại với Ma Kết, lúc này anh đang ngồi dựa vào cột lấy lại sức, cả người trong tình trạng khá nhếch nhác và thê thảm. Sư Tử nhìn xuống anh, chán nản lắc đầu:

"Hình như cậu là người đứng đầu khu A mà đúng không, sao lại yếu thế?"

Ma Kết cắn môi, lúc đầu anh nghĩ vì Sư Tử là người giỏi nhất nên luyện tập chung với cô sẽ nhanh tiến bộ hơn, nào ngờ năng lực giữa hai người chênh lệch quá lớn khiến Ma Kết không luyện tập được gì mà còn bị Sư Tử cho ăn hành không biết bao nhiêu lần.

Nhìn bộ dạng thê thảm của anh khiến Sư Tử cũng có chút thương hại:

"Hay là cậu tập luyện với Thiên Yết nhé? Tôi thấy hai người khá thân, năng lực cũng gần gần, giúp đỡ nhau chút cũng không sao."

Ma Kết vừa nhìn Sư Tử với ánh mắt có phần ngạc nhiên và nghi ngờ, không biết cô có đang nói thật không, vừa suy nghĩ, Thiên Yết dù gì cũng thân thiết với anh, cô ấy cũng mạnh nữa (ở mức độ mà anh có thể chịu đựng những đòn đánh được) , nếu hai người tập chung thì anh sẽ nhanh tiến bộ hơn.

"Em nghĩ vậy ổn hơn đấy ạ." - Ma Kết đứng lên. Sư Tử gật đầu:

"Vậy từ mai cậu tập với Thiên Yết nhé, tôi sẽ nói với em ấy sau."

"Ơ không cần đâu ạ, thế thì phiền chị quá, để em tự nói với cô ấy." - Ma Kết vọt miệng nói mà không kịp suy nghĩ. Sư Tử ngạc nhiên nhìn anh rồi nở nụ cười như hiểu ra vấn đề.

"Cậu sợ phiền tôi hay là muốn gặp riêng Thiên Yết thế hả?"

Ma Kết hơi đỏ mặt vội xoay người bước đi, không ngờ cũng có ngày Sư Tử biết trêu chọc người khác.

"Chị cứ nghĩ sao ấy."

Sư Tử nhìn theo bóng lưng anh, cười cười tỏ vẻ thích thú, xem ra lỡ nói trúng tim đen cậu chàng rồi.

Sau khi vội vàng rời khỏi đó thì Ma Kết lại va trúng một người khác. Anh thầm rủa sao hôm nay xui đến vậy thì phát hiện ra người bị anh va trúng là người anh đang muốn tìm, Thiên Yết. Ma Kết vội đỡ cô dậy:

"Cô có sao không? Xin lỗi, tôi đi vội quá nên lỡ va trúng cô."

"Không sao, tôi cũng không để ý đường đi lắm." - Thiên Yết đứng dậy - "Việc tập luyện của anh với chị Sư Tử thế nào rồi?"

"Ngày nào tôi cũng bị chị ấy hành đến muốn điên luôn, chẳng luyện tập được gì nhiều." - Ma Kết cười khổ. Thiên Yết có vẻ lo lắng:

"Thế phải làm sao đây, nếu cứ như vậy làm sao anh tiến bộ được?"

"Chị ấy nói tôi từ giờ nhờ cô giúp." - Ma Kết quan sát vẻ mặt của Thiên Yết, thăm dò -"Cô thấy sao?"

"Tôi á? Nhưng...sao lại là tôi?" - Thiên Yết sửng sốt.

"Sư Tử nói năng lực của hai chúng ta gần gần, lại còn thân thiết nên giúp đỡ nhau chút."

Thấy vẻ mặt Thiên Yết có chút bất mãn khi nghe chữ "năng lực gần gần", Ma Kết vội sửa lại:

"Ý chị ấy là chị ấy mạnh quá còn tôi lại quá yếu nên không thể luyện tập với nhau được, nhưng với cô thì có thể, với lại chúng ta còn thân thiết với nhau và đã từng chiến đấu cùng nhau nên luyện tập chung sẽ tốt hơn."

Nhìn vẻ mặt của Thiên Yết anh liền biết mình càng nói càng sai nên quyết định im lặng nhưng trong lòng đang rất rối bời. Không biết cô ấy có chấp nhận luyện tập cùng anh không? Hay có khi nào cô ấy ghét anh luôn nhỉ?

Lần đầu tiên Ma Kết phải vội sửa lại câu nói vì sợ một người con gái mới quen chưa bao lâu phật lòng, điều đó khiến chính anh cũng ngạc nhiên.

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh."

Ma Kết thở phào nhẹ nhõm, không thể giấu nổi sự vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro