Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hành lang rộng lớn, tối tăm và vắng vẻ vang vọng tiếng giày cao gót của người đang bước đi. Một người phụ nữ, à không, một nữ quỷ có nhan sắc xinh đẹp đầy quý phái khiến bất cứ ai cũng phải mê đắm, đang ung dung bước đi.

Gương mặt nàng ta rất điềm tĩnh, dáng vẻ rất ung dung không gì vội vàng. Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm bước đi trên hành lang vắng vẻ của chính mình làm nàng ta chợt nhớ lại khoảng thời gian năm mươi năm trước, nàng cũng đã bước đi trên hành lang này, đến cùng một nơi.

Calista bước đến trước cửa chính điện, đám quỷ hầu hai bên đẩy cửa cho nàng bước vào. Nàng bước vào trong, cánh cửa chậm rãi đóng lại. Chính điện là nơi những con quỷ được triệu đến để gặp Quỷ vương và nghe mệnh lệnh của hắn. Nơi đây rộng lớn nhưng rất âm u, không khí trong đây rất khó thở, đủ làm tất cả những con quỷ - trừ hắn ra - dù mạnh thế nào trừ hắn ra đều cảm thấy nặng nề và lo sợ.

Ngồi ở đó, trên ngai vàng là một con quỷ, sát khí từ người hắn rất dữ dội.

Nàng cúi người xuống, hành lễ với hắn. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng, không hề có sự yêu thương nào.

"Đứng lên đi." - Calista nhẹ nhàng đứng lên, bước lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với hắn.

"Hôm nay ngài gọi ta đến đây có việc gì sao?"

"Ừ, ta có điều cần nói."

Nàng có hơi bất ngờ vì bình thường hắn chỉ sai đám quỷ hầu cận nói lại với nàng chỉ thị của hắn chứ chưa bao giờ trực tiếp nói như thế này.

"Ngài nói đi."

Hắn không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Ta sẽ đi tìm một nữ quỷ khác, Calista."

Lời nói của hắn tựa như tiếng sấm đánh ngang tai nàng. Calista kinh ngạc nhìn hắn, nàng không lường trước được điều này:

"Ngài...ngài nói sao...?"

Hắn vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt:

"Ta cần có một đứa con trai, nàng hiểu chứ?"

Calista hoang mang:

"Nhưng ta cũng có thể sinh cho ngài một đứa con trai cơ mà?"

Hắn thở dài, ánh mắt hờ hững.

"Đứa con đầu của chúng ta là con gái, đứa tiếp theo của nàng cũng đã được dự đoán là con gái. Mà quỷ thì không thể sinh đẻ nhiều, chỉ tối đa hai lần là hết. Nhưng ta muốn có một đứa con trai, nó cần thiết trong kế hoạch của ta, vì vậy ta cần một người phụ nữ khác."

"Nhưng..."

Calista cắn môi, nàng không muốn, thật sự không muốn điều đó xảy ra. Phải nói nàng vốn dĩ không nhận được tình yêu từ hắn, giờ một nữ quỷ khác xuất hiện, vị trí của nàng trong lòng hắn sẽ càng thấp hơn trước. Thấy nàng như vậy hắn vẫn không hề động tâm, lạnh nhạt nói những lời làm nàng đau lòng.

"Ta đã quyết định rồi, hơn nữa ta chỉ thông báo với nàng để nàng biết thôi, chứ không phải xin phép."

"Ta không có... ta..."

Hắn phất phất tay, trên mặt lộ rõ vẻ phiền phức.

"Nàng mau lui đi, ta còn nhiều việc phải lo lắm."

Calista im lặng, nàng chẳng biết làm gì ngoài việc cúi người chào hắn rồi vội vã rời khỏi chính điện. Nghĩ lại thì, nàng đâu có quyền ngăn cấm hắn, hắn là Quỷ vương, hắn có quyền làm mọi thứ.  Nàng chỉ là một nữ quỷ nhỏ bé, không có quyền ngăn cản vào mục đích của hắn, dù gì nàng sống hay chết cũng do hắn quyết định.

Trong lòng Calista dâng lên một chút hi vọng nhỏ nhoi, nàng tự an ủi rằng hắn sẽ vì nàng mà suy nghĩ lại, vì nàng mà không làm vậy. Nhưng nàng đã sai.

Vài ngày sau, hắn đem về một người nữ quỷ nhan sắc không thua kém gì nàng, kẻ chín người mười. Cô ta là Jacintha, xinh đẹp sắc xảo, thông minh nhưng rất giả tạo, luôn bày trò hãm hại nàng. Hắn bao giờ cũng làm ngơ trước những việc làm của cô ta, còn trách nàng nhỏ nhen vì cứ làm phiền hắn.

Chỉ vì cô ta sinh cho hắn một thằng nhóc, mà hắn luôn bênh cô ta trước mặt nàng. Nàng dù rất tức giận nhưng cũng bất lực không làm được gì, chỉ có thể nhẫn nhịn sống qua ngày. Dù biết đứa con tiếp theo của mình cũng chỉ là một nữ quỷ, nàng vẫn quyết tâm đem đứa bé đến với cuộc đời này, vì nàng hi vọng có thể đổi lấy dù chỉ một chút quan tâm từ hắn. Tiếc thay, hắn vốn đã sớm không còn quan tâm đến nàng, do đó, cũng chẳng thể hiện dù chỉ một chút tình thương dành cho con gái út của mình. Tháng ngày đau khổ của nàng vẫn cứ thế kéo dài...

...

Thời điểm hiện tại...

Cũng như năm mươi năm trước, nàng bước vô chính điện, nhưng lần này ngoài hắn còn có Jacintha, hai cô con gái của nàng và con trai của cô ta.

"Xin được diện kiến chúa tể." - Nàng hành lễ.

"Phu nhân, người đến trễ quá, chúa tể ghét những người chậm trễ lắm đấy." - Jacintha nói với nàng, điệu bộ như quan tâm nhưng ánh mắt cô ta toát ra vẻ chán ghét. Calista nhìn cô ta với vẻ khinh thường.

"Ta bận chút việc nên đến muộn, mong ngài thông cảm thưa chúa tể."

Hắn cười cười, phất tay ra vẻ không quan tâm.

"Không sao, ta không trách phạt nàng đâu."

Jacintha tỏ vẻ không hài lòng, cô ta nhìn Calista với dáng vẻ ghét bỏ. Con gái cả của nàng - Ladonna - lên tiếng:

"Cha gọi chúng con đến đây để làm gì?"

Hắn nhìn cô, cười như không cười, sự dịu dàng hắn trưng ra cũng chỉ là giả tạo.

"Ladonna, con gái ta, không phải vội. Chẳng phải ta luôn dạy con phải biết kiên nhẫn à?"

Ladonna hơi nhíu mày, vì một lí do nào đó mà cô luôn là đứa con được cha cưng chiều nhất, nên cũng là người thoải mái nhất trước mặt cha mình.

"Nhưng chính cha cũng đã dạy con rằng không gì quan trọng hơn một bữa tối đẫm máu với con mồi mình vừa bắt được à? Con đang thưởng thức nó thì cha lại gọi đến đây."

Hắn cười khẽ, nhìn cô với vẻ tán thưởng:

"Nhớ lời ta dạy là tốt. Được rồi, vào vấn đề vậy. Đám sát quỷ nhân đang ngày một mạnh hơn, bọn chúng liên tục tàn sát đồng loại của chúng ta. Ta muốn đẩy mạnh việc giết chóc, các con hãy tàn sát hết bọn chúng cho ta. Sắp tới có khả năng sẽ có một cuộc chiến quy mô lớn, ta muốn các con nâng cao sức mạnh, đừng để bị chết quá dễ dàng. Làm tốt sẽ có thưởng."

"Vâng, thưa cha." - Clitus nói, anh cúi người xuống, gương mặt từ đầu đến cuối không mang chút biểu cảm nào. Ladonna cười nhạt:

"Chỉ vậy thôi sao cha? Không cần nói bọn con cũng làm."

Hắn nhìn cô, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ toan tính ẩn giau lớp vỏ bọc đầy cưng chiều:

"Ta biết con luôn là đứa hiểu chuyện mà. Được, vậy các con lui đi, còn hai nàng thì ở lại."

Ánh mắt hắn hướng về phía Calista và Jacintha. Đám nhóc hành lễ với hắn rồi rời đi, trong chính điện giờ chỉ còn hắn và hai nữ quỷ.

"Sắp tới sẽ có khả năng bọn con người đó tấn công đồng loại chúng ta, đám dị nhân đang ngày càng mạnh lên dưới sự huấn luyện của tên đứng đầu được gọi là "Boss tổng" đấy. Ta muốn hai nàng tự cải thiện bản thân cũng như dạy dỗ cho đám nhóc của chúng ta, đừng để bản thân chết quá dễ dàng. Và lẽ dĩ nhiên, ăn được bao nhiêu kẻ thì cứ ăn, càng nhiều càng tốt."

Jacintha cười ngọt ngào:

"Ngài cứ yên tâm, dù gì Clitus cũng là một con quỷ mạnh mẽ, không cần dạy thằng bé cũng đã rất mạnh rồi, hơn hẳn hai người chị của nó."

Cô ta cười, đưa mắt nhìn Calista.

"Ôi em lỡ lời, mong phu nhân bỏ qua, em không cố ý nói Ladonna và Acacia của người yếu ớt hơn Clitus của em đâu."

Cô ta nói câu nào là Calista lại thấy gợi đòn câu đó, nhưng có hắn ở đây nàng không tiện đáp trả, chỉ cười ôn nhu đáp lời:

"Ta không để ý đâu." - Tuy nói vậy nhưng hai bàn tay của nàng siết chặt, Jacintha thấy vậy thì rất hả hê, môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng.

Hắn không để ý mấy đến việc đấu đá ngầm của hai thê tử của mình, dặn dò xong thì phất tay cho lui ra. Hai nữ quỷ đi chung trên hành lang vắng vẻ, hay nói đúng hơn là Jacintha bám theo Calista, giở giọng gợi đòn lên.

"Phu nhân Calista, em nghĩ sắp tới có lẽ em nên cố gắng luyện tập nhiều hơn, em không muốn yếu ớt như người rồi lại bị chúa tể khinh thường." - Jacintha tỏ ra thân thiết, giọng ngọt ngào giả tạo, từng câu chữ đều tỏ rõ vẻ khiêu khích.

Cô ta muốn khiến Calista nổi điên rồi làm chuyện gì đó với cô ta, như vậy sẽ có lý do để hắn ghét nàng thêm. Jacintha nắm lấy cánh tay nàng lắc lắc, nàng liền rút cánh tay ra:

"Ở đây cũng chỉ có ta với cô, cô không cần nói những lời lẽ giả tạo đó đâu. Cô có mạnh hơn ta cũng do cô ăn bám chúa tể, vì cô sinh được con trai nên ngài ấy mới cho cô thêm máu để tăng sức mạnh, còn ta mạnh lên là nhờ thực lực của mình. Hai ta hoàn toàn không giống nhau đâu, một kẻ thì yếu đuối chỉ biết dựa vào người khác, một người thì tự biết cố gắng để tiến bộ hơn. Với lại đừng đụng vào người ta, sự giả tạo của cô làm ta ghê tởm."

Jacintha thoáng nghẹn họng, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười đầy giả tạo:

"Phu nhân nói thế, em buồn lắm đấy. Em thật lòng yêu quý phu nhân cơ mà, em rất muốn được kết thân với phu nhân đấy ạ. Phu nhân đừng vì Chúa tể yêu quý em hơn mà ghét em, phu nhân nhé?"

"Loại như cô còn chẳng đáng để ta để vào mắt chứ đừng nói đến việc ghét hay thích. Nhìn thấy cô là ta lại thấy phát ngán, nên làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa."

Nói rồi nàng đi luôn, không quan tâm đến vẻ cứng đơ người và đầy thù hận của Jacintha ở đằng sau.

...

Quay trở lại với đám nhóc, cả đám đang đi chung trên hành lang dẫn về phòng của chúng. Acacia nũng nịu với chị cái của mình:

"Donnie à, em muốn được ra ngoài chơi. Đã quá lâu rồi em cứ phải ở nhà mãi, chán muốn chết rồi. Cho em đi săn cùng chị né, được không Donnie?" 

Ladonna xoa đầu cô em gái, ánh nhìn toát ra sự cưng chiều:

"Chưa được đâu, đợi một thời gian nữa mọi chuyện ổn định rồi chị sẽ đưa em theo nhé?"

"Vâng, anh cũng đi cùng nhé, anh Clitus?"

Nụ cười trên mặt Ladonna đông cứng, ánh nhìn trở nên lạnh lùng. Clitus đi theo sau từ nãy giờ, luôn tỏ ra thờ ơ với câu chuyện của họ. Trước lời rủ rê của Acacia, anh hoàn toàn phớt lờ.

"Con bé đang hỏi em đó, đừng có mà thái độ như thế."

Ladonna khó chịu chỉnh đốn cậu em. Clitus nghiêng đầu sang nhìn, miễn cưỡng đáp:

"Sao cũng được."

Ladonna nhìn anh khó chịu, kéo tay Acacia đi nhanh lên trước. Acacia không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, vẫn vui vẻ nói không ngừng với Ladonna.

Khi đến phòng mình, Acacia tạm biệt hai người rồi đi vào phòng. Chỉ còn Ladonna và Clitus ở lại. Cả hai tiếp tục đi trong im lặng.

"Nãy giờ mục đích thật sự của em là gì? Tại sao em lại bám theo bọn ta? Phòng của em ở hướng ngược lại mà." - Ladonna lạnh lùng dừng bước, quay người lại, nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ, gương mặt cô giờ mới thể hiện rõ sự xa cách và căm ghét với Clitus. 

"Ta có chuyện muốn nói với chị, nhưng con bé phiền phức đó cứ nói không ngừng nghỉ làm ta không nói được gì."

"Đừng có nói năng kiểu đó, ta cũng không muốn nói chuyện với em." - Ladonna dứt khoát nói. Cô xoay người đi, nhưng Clitus nắm lấy tay cô giữ lại.

"Ta có một đề nghị có ích cho cả hai chúng ta."

Ladonna nhìn hắn lạnh lùng:

"Ta không quan tâm, Clitus, bỏ tay ta ra."

Clitus buông tay cô ra, ánh nhìn lạnh lùng:

"Chị đừng cứ tỏ ra là bản thân không cần, không quan tâm nữa. Quả thật là chị có năng lực thật đấy, nhưng cứ cứng đầu như thế thì chẳng giúp ích được gì cho chị đâu. Nếu chị không chịu nghe theo ta, ta không chắc sẽ để con bé đó yên đâu."

Ladonna trừng mắt.

"Ngươi có ý gì?"

Anh khẽ cười:

"Con bé lắm mồm đó, ta không chắc sẽ để nó yên ổn sống qua ngày đâu."

Cô tức giận cảnh cáo:

"Clitus Lindoson, đừng có lôi Acasia ra mà uy hiếp ta. Nếu ta mà phát hiện ngươi đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của con bé thì ta sẽ không để yên cho ngươi đâu."

Clitus nhìn cô chế giễu:

"Chị làm gì được ta? Nên nhớ, chị yếu hơn ta rất nhiều."

Thấy Ladonna tức giận nhìn mình, anh nở nụ cười nửa miệng:

"Nhưng nếu chị chịu nghe theo ta thì ta sẽ bỏ qua cho con bé đó. Chưa kể chị còn được lợi nữa."

"Thôi được rồi, ngươi muốn gì?"

"Đơn giản thôi, ta muốn chị hợp tác với ta tiêu diệt đám dị nhân đó."

"Việc đó có lợi gì cho ta? Tự bản thân ta cũng có thể giết được chúng nó, chả cần đến ngươi."

"Cứ cho là chị cũng mạnh đi, nhưng so với đám dị nhân đứng đầu cấp A và cấp S, chị vẫn còn yếu để đối đầu với chúng. Chưa kể, năng lực chị có hạn, không thể giết được nhiều kẻ trong thời gian ngắn, thời gian để gia tăng sức mạnh sẽ khá lâu. Hợp tác với ta, chị sẽ rất có lợi, vừa tiết kiệm năng lực, vừa có nhiều kẻ để cắn xé gia tăng sức mạnh, chị thấy thế nào? - Clitus chậm rãi nói, quan sát nét mặt của Ladonna.

Ladonna khẽ mím môi, qua vẻ mặt vô cảm của Clitus thì cô không biết được anh thật sự đang nghĩ gì. Cô đáp lại bằng giọng dè chừng:

"Ta cần suy nghĩ."

Cô nhanh chóng quay người bỏ đi, không muốn hít thở chung bầu không khí với tên này nữa. Cô cần kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó với Clitus. Anh nhìn theo cô:

"Suy nghĩ cẩn thận, mạng sống con bé đó đang nằm trong tay ta đấy, có khi cả chị nữa."

Ladonna tức giận siết chặt tay, bước đi thật nhanh. Tiếng cười cợt nhả của Clitus vẫn bám theo dai dẳng, giọng cười vốn đã in sâu vào tâm trí cô từ lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro