Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì mọi người sẽ đến một văn phòng trong Dinh Thành để nhận phần thưởng. Tám người kéo nhau đến đó, họ được đón tiếp bởi một nhân viên phụ trách việc phát quà.

Trong dinh thành, các nhân viên thường đảm nhận nhiệm vụ phân phát quà, chăm sóc sức khỏe, trị thương, dọn dẹp, nấu nướng, hướng dẫn nhiệm vụ... tất cả các việc lặt vặt. Họ là những người không có khả năng chiến đấu tốt nên thường được phân công làm những việc nhỏ nhặt.

Vì đây là nhiệm vụ 3 sao nên bọn họ sẽ được nhận một số tiền và có thể chọn lựa giữa một loại vũ khí hoặc sách luyện dị năng dạng khá.

Song Ngư đi sang quầy vũ khí xem xét từng loại, đều là hàng xịn, không chê vào đâu được. Cô khẽ nâng một cặp song đao lên ngắm nhìn, bỏ xuống, rồi lấy ra một bộ cung tên được khắc những chi tiết tinh xảo. Kim Ngư quay sang thấy Song Ngư phân vân giữa hai món vũ khí liền lên tiếng:

"Tôi thấy với năng lực hiện tại của cô thì nên chọn sách để nâng cấp dị năng, đừng mua vũ khí vì sẽ mất một gian dài để luyện tập đấy."

Song Ngư nheo mắt hoài nghi:

"Anh có chắc chắn là tôi nên chọn sách hay vì vũ khí không đấy?"

Kim Ngưu nhún vai:

"Tùy cô thôi. Theo tôi thấy thì vũ khí của cô hiện tại đã rất tốt rồi, luyện thêm dị năng nữa là hoàn hảo."

"Anh có biết dị năng của tôi là gì không mà nói?" - Song Ngư cười, nụ cười lãnh đạm. Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai cô.

"..."

Song Ngư khẽ chớp mắt, nhếch miệng cười.

"Anh cũng thật là thú vị đấy, nhưng rất tiếc, anh đoán sai rồi."

Kim Ngưu nhún vai:

"Cũng chỉ là đoán thôi mà, sớm muộn gì tôi chả biết."

Song Ngư thu lại nụ cười, tay quơ đại một cuốn sách luyện dị năng gần đó. Cô cẩn thận không để Kim Ngưu thấy được đó là loại dị năng gì, trong lòng âm thầm đánh giá anh.

Nhân Mã quan sát kĩ càng những món vũ khí bên quầy cao cấp, gương mặt lộ rõ vẻ trầm tư. Cô sử dụng dị năng khá tốt, nên có lẽ thứ cần thiết bây giờ là vũ khí. Cây kiếm của cô đã bị mòn và không còn tốt như lúc trước. 

Nhân Mã nâng một cặp song kiếm lên, âm thầm đánh giá độ sắc bén và độ nặng cũng như độ dài của nó. Tay Nhân Mã miết theo lưỡi kiếm, rồi hạ xuống, hai tay cầm hai chuôi kiếm, chém thử vài phát. Cuối cùng cô hài lòng, quyết định chọn nó. Thiên Yết thấy vậy thì ngạc nhiên:

"Song kiếm khó sử dụng lắm đấy, mày có chắc là sử dụng được không?"

Nhân Mã quả quyết nói:

"Tao thấy thứ này rất tốt, nguyên liệu làm nên nó đều là loại xịn, độ dài độ nặng và cả độ sắc bén đều đầy đủ. Tao rất ưng ý với món này."

Thiên Yết bĩu môi:

"Mày chỉ cần nói là thứ này phù hợp với mày được rồi, cần chi giải thích dài dòng thế."

Nhân Mã cười khẩy:

"Thay vì ở đây phán xét tao sao sao không qua bên kia chọn đồ với Kết của mày kìa."

Thiên Yết nguýt Nhân Mã một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi qua quầy sách. Nhân Mã liền bám theo chọc Thiên Yết mà không để ý thấy có người vẫn đang quan sát mình. Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Nhân Mã, sau đó quay người lại, từ quầy cao cấp lấy ra một cặp song kiếm giống với của cô. 

"Giống với cô ấy, nhỉ?" - Kim Ngưu đứng kế bên quan sát, khẽ cười.

"Để luyện tập chung sao?" - Song Ngư nghiêng đầu hỏi, một vẻ tinh nghịch thoáng hiện lên trên gương mặt cô. Bạch Dương thản nhiên:

"Dĩ nhiên rồi, tranh thủ lúc còn sống để dành thời gian cho cô ấy." - Một câu nói nhưng khiến cả Kim Ngưu và Song Ngư ngừng cười. Việc diệt quỷ đe dọa đến tính mạng của người làm nhiệm vụ, có thể chết bất cứ lúc nào. 

Ở đây, họ không biết ngày mai mình sẽ sống chết ra sao, nhưng không nhiều người đ ể tâm đến điều đó, vẫn cứ vô tư sống ngày này qua ngày khác.

Tay Xử Nữ khẽ lướt qua bộ dao găm có hàng trăm con dao. Nếu làm nhiệm vụ thì cô chỉ có thể tấn công tầm xa, nên bộ môn phóng dao là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng việc phóng dao thật sự rất khó, lực cổ tay phải tốt, khả năng ngắm chuẩn và lực ném đủ mạnh. 

Xử Nữ chợt nhớ đến một người huấn luyện viên có khả năng phi dao rất điêu luyện, có lẽ cô sẽ phải nhờ đến người đó.

Huấn luyện viên là những người sở hữu dị năng mạnh mẽ hoặc khả năng sử dụng vũ khí điêu luyện nhưng họ lại không tham gia nhiệm vụ mà chỉ truyền lại kiến thức cho những người học trò của mình.

Thấy mọi người đã chọn được món đồ mình ưng ý, Cự Giải cũng gấp rút chọn một bộ cung tên. Dị năng của Cự Giải hiện tại không liên quan đến việc sử dụng vũ khí, thanh kiếm cậu thường dùng vẫn đang rất tốt, hơn nữa, Cự Giải không thật sự tốt lắng ở lính vực bắn cung này.

Bộ cung tên này là cậu mua cho chị ấy. Lần trước chị ấy có nói là chị muốn có một bộ cung mới. Nghĩ vậy, Cự Giải nở nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng.

Sau khi đã chọn được món đồ ưng ý, mọi người rời khỏi văn phòng, trở về nơi ở của mình. Xử Nữ vừa về đến phòng đã lăn ra nằm. Là một người khá nghiêm khắc với bản thân mình, Song Ngư nhăn mặt:

"Lại nằm nữa. Cậu không định luyện tập với vũ khí mới sao?"

Xử Nữ lười biếng nói:

"Thôi, dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ tập luyện chung với cấp S mà, hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi."

"Vậy thì ngày mai tập tành cho đàng hoàng, cậu mà lơ là thì đừng trách tớ." - Song Ngư giơ tay đe dọa. Xử Nữ rụt cổ:

"Tớ biết rồi, cậu không cần phải nhắc."

"Mà này tớ hỏi thật, cậu với cái người hôm nọ, Song Tử gì ấy, có chuyện gì hả? Nhìn hai người cứ lạ lạ."

Xử Nữ ngập ngừng, cô không biết có nên chia sẻ với Song Ngư không. Thấy vậy, Song Ngư tự tin vỗ ngực.

"Không sao, yên tâm, tớ sẽ không nói gì cậu hay kể cho ai nghe đâu. Cứ tin tưởng tớ."

Xử Nữ nghi ngờ nhìn Song Ngư:

"Tin được không vậy? Mấy lần trước lần nào tớ kể cậu chuyện gì cậu cũng trêu tớ rồi kể cho Ma Kết nghe hết."

Song Ngư bối rối gãi đầu:

"Thì mấy lần trước là chuyện bình thường nên tớ kể, còn đây là chuyện hệ trọng nên tớ hứa sẽ không nói ai đâu."

Nhìn vẻ chắc chắn một cách đáng ngờ trên mặt Song Ngư, Xử Nữ thở dài một hơi thườn thượt:

"Chuyện là thế này..."

Năm ấy có một cô gái mới tham gia vào Dinh thành diệt quỷ, được Boss tổng cứu khỏi tay của một con quỷ. Gia đình và người thân của cô gái ấy đã chết dưới tay con quỷ đó, khi cô ấy cận kệ cái chết thì Boss tổng xuất hiện kịp thời, cứu cô khỏi cái chết. Boss tổng đem cô về dinh thành, ở đó cô được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc được tập luyện. Cô quyết tâm trở thành kiếm sĩ bậc nhất để trả thù cho gia đình.

Cô gái bao giờ cũng trầm lặng, chỉ hướng về một việc, đó là luyện tập. Năm ấy cô gái ấy lên được cấp B, thức tỉnh dị năng. Sau một buổi luyện tập với huẩn luyện viên, cô lang thang quanh trang viên của Dinh thành, vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ ngợi. 

Mãi mê suy nghĩ mà cô không nhận ra mình đã đi nhầm vào khu A. Khi đi đến một ngã quẹo cô gặp một chàng trai có mái tóc màu vàng kim đang chăm chỉ tập luyện. Vũ khí của anh ta là một khẩu súng lục, kĩ thuật thì chỉ có thể nói là tuyệt vời.

Cô gái như bị thôi miên, đứng nhìn anh ta tập luyện mãi. Đến khi anh ta cất giọng:

"Nhìn đủ chưa cô bé?"

Cô gái giật mình khi thấy anh ta quay lại nhìn mình, nở nụ cười tỏa nắng. 

"Xin lỗi tiền bối, tôi chỉ là thấy anh luyện tập quá thành thạo mà nhìn thôi chứ không có ý gì." - Cô lúng túng nói. Anh chàng mỉm cười bước lại:

"Cô tên gì? Thuộc cấp nào? Tôi chưa từng thấy cô trong khu A." 

Mỗi khu từ D đến A có một bộ đồng phục riêng nhưng cô đang bận một chiếc áo khoác che dài xuống đến chân khiến anh ta không nhận biết được. 

"À, tôi là Tuệ Xử Nữ, tôi ở khu B." - cô ngại ngùng trả lời.

"Tôi là Song Tử, rất vui được gặp cô."  - Anh hào hứng nói - "Cô đi nhầm vào đây phải không? Để tôi dẫn cô ra nhé." 

Nói rồi anh thoải mái cầm lấy tay cô kéo đi, cùng lúc đó cô cảm thấy tim đập mạnh một cái.

Những ngày sau đó hai người luôn luyện tập cùng nhau, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Từ ngày quen biết với anh, cô gái nhỏ mở lòng hơn, cười nhiều hơn, hòa đồng hơn. Anh đã kéo cô ra khỏi cái hố của sự cô đơn và u buồn. Tình cảm của hai người cũng dần sâu đậm hơn. Những ngày tháng ấy hai người họ luôn ở cạnh nhau. 

Nhưng tuy anh là người đã tiếp cho cô thêm tinh thần và hi vọng, cũng lại chính là người đẩy cô xuống cái hố tuyệt vọng khi xưa. Một thời gian sau, vì những bất đồng quan điểm và những hiểu lầm khi ở cạnh nhau, hai người dần xa cách, rồi rời xa nhau trong thinh lặng. Không một lời tỏ tình, cũng không một lời kết thúc, cứ thế cả hai rời xa nhau mà không có lấy một lí do hay một lời giải thích rõ ràng. 

Chuyện tình mập mờ của họ cũng nổi đình đám một thời nên khá nhiều người biết. Khi thấy cô và anh không còn bên nhau nữa, vài người trêu chọc, chế giễu cô, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh bỉ.

Khoảng thời gian đó cô đã rất đau khổ, vì anh, dù vô tình hay cố ý, đã ở một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cô, việc ở bên anh mỗi ngày đã trở thành thói quen trong vô thức của cô gái nhỏ. Nhiều lần muốn tìm anh để giải quyết mâu thuẫn, cũng như để hèn mọn van xin anh trở lại, nhưng lý trí và cái tôi của cô đã ngăn cản những lần xúc động quá khích ấy lại. Cô thu mình lại hơn trước, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen tuyệt vọng. Chuyện này vang xa đến tận tai Boss tổng, đến nỗi ngài phải đích thân đến nói chuyện và khuyên răn cô.

Sau hôm đó, cô cố trở nên vui vẻ hơn, lúc nào cũng tươi cười, tỏ vẻ tích cực và thản nhiên, nhưng mấy ai biết được, nụ cười trên môi cô chỉ là giả tạo? Cô chăm chỉ tập luyện ngày đêm để có thể mạnh như anh, để có thể được sáng vai cùng anh. Nhưng ngày cô lên khu A cũng là ngày cô biết tin, anh không còn ở đây nữa. Anh đã sớm lên được khu S, trở thành một trong mười hai người mạnh nhất. 

Rất hiếm khi cô thấy được anh, và việc duy nhất cô có thể làm đó là luyện tập, nâng cao năng lực của bản thân. Cùng lúc đó, cô quen được Ma Kết với Song Ngư.

Song Ngư tham gia sau cô vài tháng, cũng tiến bộ lên rất nhanh. Ba người họ hợp lại thành một nhóm, cùng nhau luyện tập để lên khu S. Cô vẫn luôn giấu kín chuyện ấy, lúc nào cũng trưng ra nụ cười giả tạo, không bao giờ chia sẻ với bất cứ một ai...cho đến hôm nay.

Xử Nữ kết thúc câu chuyện, cô cảm thấy khó chịu và đau buồn như vừa trải qua chuyện ấy thêm một lần nữa. Song Ngư nhìn Xử Nữ, ngập ngừng:

"Tớ không ngờ cậu đã phải trải qua những chuyện như thế."

"Không sao, tớ cũng đâu muốn nói cho ai." - Xử Nữ cười nhạt. Cô không muốn bị ai thương hại cả. Cô nằm xoay người sang một bên, tránh cái nhìn của Song Ngư. Sự im lặng cứ kéo dài giữa hai người, cho đến khi Song Ngư nhẹ nhàng lên tiếng:

"Dù ai nói gì đi nữa, thì cậu cũng đã rất cố gắng rồi. Đừng bao giờ coi thường bản thân cậu hết nhé."

Xử Nữ vẫn im lặng, nhưng cô thật sự rất ngạc nhiên. Cô bỗng nhớ lại lời nói của Boss tổng ngày hôm ấy...

"Họ có thể coi thường cô, nhưng cô thì không được coi thường chính bản thân mình. Thay vì tự dằn vặt bản thân thì sao cô không cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để sánh vai với cậu ta?"

Đã chỉnh sửa 20:58 29/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro