Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết cẩn trọng lùi về sau, quan sát kẻ trước mặt. Ám khí quanh người Minh Từ rất nặng, nụ cười quỷ dị trên môi hắn khiên Ma Kết một giây cũng không dám lơ là. Minh Từ chậm rãi tiến tới, ra chiều như không có gì vội vã:

"Không ngờ cũng có ngày có thể thấy ngươi vật vả như hôm nay. Sao nào Ma Kết? Chết dưới tay kẻ thù có vui không? Không cần trả lời vội, vì ngươi sắp được nếm thử cảm giác đó rồi đấy.

Nhìn nụ cười méo mó trên mặt Minh Từ, trong lòng Ma Kết sinh ra chút hoảng lạn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài. Anh chậm rãi cất tiếng, tỏ vẻ muốn thương lượng:

"Ngươi không sợ giết ta rồi, Boss tổng và đệ nhất thập nhất dị nhân sẽ trả thù sao?"

Minh Từ nhướn mày, vẻ giễu cợt:

"Đó là chuyện mà một kẻ sắp chết như ngươi lo sao? Nếu ngươi muốn biết thì để ta nói cho ngươi nghe. Sau khi giết ngươi, chúng sẽ nể phục, tôn kính ta, đến cả Boss tổng cũng phải nhường nhịn ta vài phần. Những kẻ không nghe theo, bất quá chỉ cần một cái phất tay cũng đủ giết bọn chúng. Khi ngươi biến mất khỏi thế gian này, mọi chuyện sẽ tự thu xếp đâu lại vào đấy, ra sẽ lần nữa trở lại bục vinh quang ha ha ha."

Ma Kết âm trầm quan sát gương mặt tên điên đã bị lòng tham và quỷ dữ khống chế kia trước mắt, những kẻ như thế thường vô cùng nguy hiểm. Minh Từ cười cười, hỏi:

"Ngươi có lời nào muốn nói trước lúc chết không?"

Minh Từ muốn kết thúc trận đấu cho mau lẹ, hắn không thể chờ đến lúc được mọi người ngưỡng mộ ngắm nhìn và ca tụng nữa. Ma Kết phòng thủ, mím môi không nói gì, vào mắt Minh Từ liền trở thành hành động coi thường. Hắn nhăn mặt, thẳng tay đánh tới. Sau khi bị quỷ dữ thao túng, năng lực của hắn gia tăng đến chóng mặt. Ma Kết vì đã có chuẩn bị trước nên tránh được, nhưng vẫn thoáng lảo đảo. Năng lực thường ngày của hai người đã có chút chênh lệch nhẹ nghiêng về Minh Từ rồi, huống chi bây giờ hắn còn có cả sự giúp sức của quỷ dữ nữa.

Ma Kết chỉ còn nước câu giờ và tìm ra điểm yếu của Minh Từ, hắn đánh quá dồn dập khiến anh không có thời gian để mà suy nghĩ đường đi nước bước. Bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Ma Kết. Anh vừa dựng lên một tấm khiên vững chắc, vừa tập trung triển khai kế hoạch của mình trong đầu. Minh Từ rút kiếm ra, làn khói đen bao quanh khiến cây kiếm càng thêm phần tà mị và đáng sợ. Hắn đâm đến, tấm khiên của Ma Kết rung lên dữ dội. Biết tấm khiên của mình không chịu được lâu, anh đành tung ra đòn đánh đầu tiên:

"Ngươi không sợ Như Phương hãi sợ ngươi sao?"

Một điều mà ít ai biết được về Minh Từ, một kẻ vô cùng xảo trá đầy toan tính, cũng có điểm yếu mềm. Hắn có một người em gái nhỏ hơn 10 tuổi, hiện đang sống ở nhà một người quen. Hắn vẫn thường xuyên gửi tiền và quà về cho em gái nhỏ của mình, thi thoảng lại tới thăm cô bé. Đó là người duy nhất trên cõi đời này hắn còn quan tâm và yêu thương hết mực, cũng là điểm yếu tinh thần duy nhất để Ma Kết đánh vào, dù anh cảm giác khá tội lỗi khi lôi chuyện này ra.
Động tác của Minh Từ thoáng khựng lại, hắn trừng mắt:

"Ai cho ngươi tuỳ tiện nhắc đến người đó?"

"Ngươi sợ đối mặt với sự thật này sao? Ngươi nghĩ Như Phương sẽ bình tĩnh và chấp nhận một kẻ bị quỷ thao túng như ngươi?"

Minh Từ nghiến răng, dồn lực đâm vào tấm khiên mạnh hơn, nhưng lại không được chính xác nữa.

"Em ấy sẽ hiểu..."

"Hiểu ư? Chính ngươi là người hiểu rõ nhất mà? Như Phương hận nhất là bọn quỷ đã lấy đi gia đình cô bé, liệu cô bé sẽ bình tĩnh chấp nhận người anh mình luôn yêu thương nay lại nghe theo của quỷ dữ chứ?"

Cả người Minh Từ run lên, bất chợt một dòng năng lượng đột ngột phát ra từ người hắn vô cùng mạnh mẽ, làm vỡ tan tành cái khiên của Ma Kết. Hắn dùng năng lực dịch chuyển, nhắm vào trái tim Ma Kết mà đâm vào. Nhưng bị cơn tức giận khống chế, nhát kiếm hơi lệch xuống, đâm xuyên qua mạn sườn trái của anh. Ma Kết gập người, phun ra một ngụm máu. Mùi tanh tưởi của máu tươi phút chốc tràn ngập bầu không khí.

Mặt Thiên Yết sớm đã tái mét, gặp thêm cảnh tượng này, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô vận lực nhào xuống, nhưng bất chợt bị dội ngược ra.

"Thiên Yết!"

Nhân Mã vội vàng nhào tới đỡ bạn mình dậy. Khắp người Thiên Yết toả ra pháp lực mạnh mẽ, ảnh hưởng đến phạm vi rất lớn xung quanh. Bảo Bình cũng vội vàng trấn an:

"Thiên Yết, chị bình tĩnh, Boss sẽ không để anh Ma Kết chết đâu."

Bên dưới, Minh Từ lạnh lùng nhìn Ma Kết đang lảo đảo đau đớn trước mặt mình, cười nhạt:

"Ngươi đừng hòng chọc giận ta, Ma Kết. Đừng để sau khi ngươi chết đi, ta lại tìm đến đám bạn ngươi tính từng đứa một."

Ma Kết tức giận trừng mắt:

"Ngươi dám..."

"Ta dám đó, Ma Kết, đừng thách ta."

Ma Kết cố kìm nén cơn đau, vung tay ném thanh phía Minh Từ. Thanh kiếm vô lực bay về phía hắn, chỉ cần một cái nghiêng người nhẹ cũng né được. Minh Từ uể oải nói:

"Kết thúc rồi, Ma Kết à."

Hắn cầm kiếm bước đến, nhìn xuống kẻ đang quỳ gập người lại dưới chân hắn. Hắn giơ cao thanh kiếm lên, nhẹ giọng nói ra hai từ:

"Vĩnh biệt."

Nhát kiếm đâm mạnh xuống, cũng là lúc cả đấu trường có người nín thở chờ đợi, có người nhắm mắt quay mặt đi. Khoảnh khắc đó, Thiên Yết cảm giác như tim mình ngừng đập. Giữa không gian yên tĩnh ấy, một tiếng kêu bỗng vang lên, chứa đựng nhiều sự bất ngờ và đôi chút phẫn nộ.

Cảnh tượng đập vào mắt mọi người không phải máu bắn tung toé từ người Ma Kết, mà là cơ thể Minh Từ bị đẩy bắn ra một khoảng xa, đập vào bức tường phía sau. Một luồng sáng nhạt đang bao quanh người Ma Kết, tuy trông có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng vững chắc. Minh Từ nhìn anh với vẻ không tin:

"Ngươi...cái gì?"

Ma Kết loạng choạng đứng dậy, ánh mắt sắc lẻm:

"Ta vốn không định dùng tới năng lực này đâu, nhưng ngươi ép ta đến đường cùng..."

Vừa dứt câu, anh lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, đều là những âm thanh lạ lẫm, tay vẽ những kí hiệu khó hiểu lên trên không trung. Khi hình vẽ hoàn thành, từ nó phát ra một tia sáng chói loà, chiếu thẳng vào Minh Từ. Luồng sáng xanh bao quanh người hắn càng ngày càng chói lên. Minh Từ đau đớn cố chống lại nguồn sáng kia, năng lượng đen toả ra từ người hắn dày đặc hơn, đối chọi với luồng ánh sáng dữ dội toả ra từ bùa chú của Ma Kết.

"Ngươi có quen biết với Miklennia, thần bùa chú sao?"

"Nói là học trò duy nhất thì đúng hơn."

Ánh sáng quanh người Minh Từ ngày càng sáng chói, cơn đau dường như đang cắn xé từng tấc da thịt của hắn, sức ép quá lớn khiến người hắn như muốn nổ tung. Ma thuật đen dù có mạnh đến đâu cũng không đánh lại hoàn toàn thứ ánh sáng phát ra từ bùa chú kia, khiến hắn bắt đầu hoài nghi về sức mạnh thật sự của kẻ này.

Bên kia Ma Kết cũng vất vả không kém, bùa chú anh sử dụng thuộc dạng rất mạnh, nhưng cũng đồng thời rất nguy hiểm, có thể được liệt vào những bùa chú nguy hiểm nhất cho tính mạng người sử dụng. Vì không còn bao nhiêu sức lực nên Ma Kết quyết định dồn hết sức vào bùa chú này. Đến bước đường cùng anh mới phải dùng đến loại bùa này, vì dùng nó cũng đồng nghĩa với việc...

"Ma Kết điên rồi sao? Loại bùa chú này nhẹ thì sẽ làm cậu ta trọng thương, nặng thì mất mạng đấy!"

Thiên Bình đứng ở trên cao trợn trừng mắt nhìn xuống Ma Kết bên dưới đang thi triển bùa chú như nhìn một người điên. Song Ngư mở to mắt, hỏi lại:

"Ý anh là sao? Bùa chú gây mất mạng..."

"Bùa song sát, loại bùa có sát thương song sinh khi mà người sử dụng bùa cũng như người bị sử dụng bùa sẽ phải chịu cùng một lượng sát thương. Khi ánh sáng đến giới hạn, Ma Kết sẽ giải phóng chúng, nếu năng lực của cậu ta đủ mạnh sẽ đủ lấy mạng Minh Từ, không thì cũng bị thương nặng."

Thiên Yết cắn môi, tay siết chặt lên lan can ngăn cách với sàn đấu dưới kia.

"Tại sao...tại sao phải làm tới mức này? Lẽ nào Boss thật sự khoanh tay nhìn người của mình chết như vậy sao?"

Sư Tử trầm ngâm:

"Nếu nói một cách công bằng thì cũng không sai, nếu Ma Kết không thể vượt qua một kẻ địch tầm cỡ này thì sẽ gặp kha khá khó khăn trong chặng đường sắp tới. Nếu cậu ta vượt qua được, chứng tỏ cậu ta có bản lĩnh, có năng lực, hoàn toàn xứng đáng được tiếp tục. Còn nếu không thì...có lẽ sẽ bị loại bỏ luôn."

Sự thật rằng hiện tại ngoại trừ Song Ngư và Xử Nữ thì các thành viên còn lại của đệ nhất thập nhị dị nhân đều có thể dễ dàng hạ gục được Minh Từ đã bị quỷ thao tung này. Họ hoàn toàn cảm nhận được năng lực đen trong người Minh Từ không thật sự quá lớn, tuy mạnh với một kẻ còn cấp A như Ma Kết nhưng lại quá dễ để hạ gục với bọn họ.

"Công bằng? Công bằng chỗ quái nào thế? Chị nói thế mà coi được à?"- Song Ngư rít lên, trừng mắt nhìn Sư Tử. Bạch Dương đưa mắt cảnh cáo cô nàng..

"Cẩn thận lời nói đi, Song Ngư."

"Dù gì cũng chẳng ai biết được Boss nghĩ gì mà, ngài ấy thất thường lắm. Biết đâu trước lúc anh Ma Kết hoàn thành bùa chú đó thì ngài ấy lại ra tay giúp sao. Việc duy nhất mà chúng ta có thể làm giờ...là ngồi đợi thôi." - Kim Ngưu trầm ngâm nói. Mười một người nhìn nhau, không khí xung quanh vô cùng u ám và nặng nề.

Bên dưới, Ma Kết đang dần đến giới hạn. Để khống chế được Minh Từ, anh đã phải dùng phần lớn sức lực còn lại của mình. Sắp tới phải giải phóng năng lượng này, e rằng anh khó mà qua được. Ma Kết cũng phải đắn đo ít lâu mới đưa ra được quyết định này, vì nếu không dùng bùa chú này anh gần như cầm chắc cái chết. May ra thì anh còn giữ lại được mạng sống nếu bùa không phát huy hết tác dụng.

Nhớ lại lúc tập luyện cùng thầy cũ của anh, Miklennia, anh chưa lần nào hoàn thiện được bùa chú này cả. Dĩ nhiên là anh không dại gì giải phóng năng lượng vào lúc đang luyện tập, chỉ đưa sức mạnh bị kìm nén trên hình nhân gỗ trước mặt lên mức tối đa bản thân có thể chịu được, rồi huỷ bùa đó. Lần nào cũng vậy, thần bùa chú đều lắc đầu tỏ ý anh chưa đạt đến sức mạnh tối đa.

"Ngươi còn cách sức mạnh tối đa có thể mất mạng khá xa, nhóc à. Hiện tại cùng lắm ngươi chỉ có thể làm đối thủ và bản thân trọng thương thôi."

Dù vậy anh vẫn phải đánh cược, đánh cược toàn bộ sức lực còn lại và mạng sống của mình vào đó. Khi năng lực đến cực hạn, anh hét lên một tiếng, đồng thời giải phóng nguồn năng lượng mạnh mẽ kia ra.

Cảm giác như thể cơ thể đang bị xé ra thành trăm ngàn mảnh, mọi thứ trước mặt như trở nên mù mịt, không rõ ràng. Anh chỉ nhận thức được rằng bản thân đang té xuống nền đất phía dưới, mọi thứ trở thành một màu đen.

"Thật tiếc vì không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro