Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải, sao rồi? Cậu ấy có đỡ hơn không?"

Thiên Yết căng thẳng hỏi, tay bấu chặt vào thành giường, giương mắt nhìn Cự Giải đang thi triển dị năng chữa trị cùng với Minh Tuệ (nhân vật đã xuất hiện ở những chương đầu) đứng cạnh bên hỗ trợ sơ cứu cơ bản. Cự Giải nhíu mày, trên trán tịn một tầng mồ hôi dày.

"Khó nói lắm, tình hình đang trở nên xấu đi. Chỉ hi vọng cầm cự cho anh ấy thêm một khoảng thời gian ngắn thôi, còn để giữ mạng sống thì rất khó."

"Thử thuốc này xem sao, mẫu thử số 135 của chị." - Vừa nói, Bảo Bình vừa đưa ra một lọ đựng thứ dung dịch lỏng màu tím nhạt trong khá kì dị - "Cho anh Ma Kết uống trực tiếp, đây là loại tốt nhất chị có thể làm ra rồi."

Minh Tuệ đón lấy, cẩn thận cho Ma Kết uống từng chút một trong khi Thiên Yết nhẹ nhàng nâng đầu anh dậy. Cự Giải phải giữ nguyên tư thế thi triển dị năng của mình, chỉ cần bị ngắt đi thì dù chỉ trong một giây, tình hình của Ma kết sẽ sớm trở nên rất rất tệ. Ma Kết uống rất khó nhọc, anh sớm đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Phải khó khăn lắm lọ thuốc mới cạn sạch.

Mọi người im lặng chờ đợi, tất cả họ đều mong chờ rằng thứ thuốc ấy sẽ có hiệu quả, Ma kết sẽ thoát khỏi tình trạng bán sống bán chết như thế này, dù hi vọng đó có vẻ quá mỏng manh. Sau những phút im lặng đầy căng thẳng cùng bầu không khí nặng nề bao quanh những người có ở đó, Cự Giải thở hắt ra.

"Nội thương của anh ấy đã ngừng chuyển biến xấu đi rồi, nhưng chẳng đỡ hơn chút nào. Cứ như vậy, cùng lắm là anh ấy chịu đựng được tầm nửa giờ nữa thôi."

Thiên Yết gục đầu xuống, hi vọng mới đây nhen nhóm trong cô giờ đã tắt ngấm. Bàn tay run rẩy của cô lần mò tìm đến bàn tay đang dần lạnh đi của Ma Kết, nắm lấy, như muốn truyền thêm dù chỉ là một chút hơi ấm cho anh. Không, cô tự nhủ, Ma Kết không thể cứ thế mà chết đi được. Một người có năng lực như anh, mạnh mẽ kiên cường như anh, sẽ không thể khuất phục trước thần chết, ít nhất là không phải theo cách này.

"Chẳng phải cậu đã hứa với tôi sẽ an toàn trở về sao...?"

Trước khi trận đấu diễn ra, Thiên Yết đã kéo Ma kết lại để nói riêng vài câu.

"Cậu nhất định phải cẩn thận đấy, Minh Từ không đơn giản đâu, không biết được hắn sẽ giở trò gì. Cậu cứ bình tĩnh mà chiến đấu thôi, đừng mạo hiểm quá, cũng đừng để bị hắn khiêu khích. Đừng lo lắng quá, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà. Với cả..."

Ma Kết phì cười, cắt ngang lời cô.

"Coi nào, Thiên Yết. Tôi sẽ không chết đâu mà lo, không cần cuống quít lên vậy đâu."

Thiên Yết vẫn còn chút lo lắng, nghi ngại hỏi lại.:

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

"Hứa với tôi đi, cậu sẽ an toàn trở về."

"Tôi hứa với cậu, chắc chắn tôi sẽ trở về, không đánh mất cái mạng nhỏ này đâu nên đừng lo nữa nhé."

Ma Kết nhe răng cười, đưa ngón út lên trước mặt cô. Cô cũng đưa tay ra, đan lấy ngón tay đó.

"Móc ngoéo rồi đấy nhé."

"Ừa!"

Mẩu đối thoại ngắn ngủi xẹt qua tâm trí cô, để lại dư vị cay đắng đến cùng cực.

"Tại sao vậy hả? Rõ ràng cậu đã hứa sẽ sống sót trở về với tôi cơ mà? Cậu...đừng cứ thế mà rời bỏ tôi kia chứ."

Thiên Yết run rẩy lẩm bẩm trong miệng, tay đan chặt bàn tay Ma Kết không rời. Bên kia, Cự Giải, Bảo Bình và Minh Tuệ đang dốc hết sức, ráng cứu anh trở về từ cõi chết. Ranh giới giữa sống và chết lúc này cực kì mỏng manh, hi vọng cũng chẳng còn nhiều, chỉ cần níu giữ cho anh còn hơi thở được chừng nào hay chừng nấy.

Thiên Yết bỗng cảm thấy bản thân sao thật yếu đuối, thật vô dụng, chẳng giúp ích được gì khi anh đối mặt với tử thần. Đây là lúc cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, khi cần lại chẳng thể giúp đỡ anh và mọi người, chẳng thể giành lại anh từ tay thần chết. Ra đây là cảm giác nhìn người mình yêu thương chậm rãi ra đi trong tay mình, mình còn bản thân vì vô lực sao?

Thiên Yết thoáng giật mình, cô vừa nghĩ gì thế này? 'Người mình yêu thương' là như nào? Sao có thể nghĩ như vậy được nhỉ? Lẽ nào, cô thật sự... thôi, cô chẳng dám tiếp tục nghĩ nữa.

"Kết thúc thật rồi. Chẳng thể làm gì được nữa cả, anh ấy chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa thôi. Có lẽ nên để mọi người gặp anh ấy lần cuối." - Cự Giải chậm rãi nói, cúi thấp mặt xuống. Cũng như Thiên Yết, cậu cảm thấy bản thân sao vô dụng đến thế, nếu cậu mạnh hơn nữa thì chẳng phải đã có thể cứu được Ma Kết rồi sao?

"Để chị đi gọi..." - Bảo Bình vừa dợm bước định đứng dậy thì một giọng nói cắt ngang. Song Tử im lặng đứng cạnh giường từ nãy đến giờ bất ngờ lên tiếng. Mặt anh không thể hiện chút biểu cảm nào, giọng nói đều đều:

"Thật ra vẫn còn một cách có thể cứu sống Ma Kết."

Mắt Thiên Yết ngay lập tức sáng lên, hi vọng vốn đã sớm bị dập tắt nay lại được khơi gợi lên.

"Cậu nói thật ư?"

Nhưng Bạch Dương đứng cạnh đã thấp giọng mắng.

"Không được, Song Tử. Mày...đừng dùng năng lực đó."

"Chứ không lẽ tao phải khoanh tay đứng nhìn Ma Kết chết dần trong khi tao hoàn toàn có thể cứu sống cậu ta à? Dương, nghe tao, không sao đâu, tao chịu được."

Sắc mặt Bạch Dương không tốt lắm, anh im lặng không nói gì. Cả ba người Thiên Yết, Bảo Bình và Cự Giải nhìn nhau đầy khó hiểu, hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì với nhau. Nhưng cảnh tượng sau đó thật sự làm họ  chết điếng người, khắc ghi trong đầu một khoảng thời gian rất lâu sau đó.

Song Tử rút từ bên hông mình ra một con dao, đưa cho Bạch Dương.

"Mày làm đi, tao sợ tao không đủ can đảm."

"Mày ác lắm, toàn giao cho tao mấy vụ này." - Bạch Dương càu nhàu, quay sang ba người đang ngơ ngác. - "Tốt nhất ba người nên nhắm mắt lại đi, cảnh tượng tiếp theo kinh hoàng lắm đấy."

Ba người nhìn anh khó hiểu, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì chuẩn bị nhắm mắt lại. Bạch Dương cũng lười khuyên can, dù gì anh cũng đã nói rồi, không nghe theo là do bọn họ. Cảnh tượng tiếp theo thật sự quá sức tưởng tượng của những người ngồi đó.

Máu bắn tung toé khắp nơi, khi nhận ra thì con dao trong tay Bạch Dương đã cắm thẳng vào tim Song Tử. Còn người bị đâm, đã sớm gục xuống nền nhà lạnh toát.

"..."

Phải mất vài giây ba người mới nhận thức được chuyện gì đã diễn ra, bởi vì nó quá mức khó tin, vượt ngoài khả năng tưởng tượng của họ. Song Tử... chết rồi. Chính Bạch Dương đã giết cậu ấy.

Điều vừa nhận thức được quá mức kinh khủng, khiến ba người gần như không kịp phản ứng. Thiên Yết mặt đã sớm tái mét, ngón tay rung rung chỉ thẳng vào Bạch Dương:

"Cậu...làm cái quái gì thế? Sao cậu lại.... Bạch Dương, cậu điên rồi sao???"

Bạch Dương hơi nhíu mày:

"Ồn ào quá đấy."

Bảo Bình nghẹn họng trước cảnh tượng đẫm máu trước mặt, khó khăn thốt lên những tiếng rời rạt:

"Anh...không thể...nào."

"Quân giết người! Thậm chí đó là bạn thân cậu đấy!" - Thiên Yết đứng bật dậy, lôi bên hông ra một thanh đoản dao, vào tư thế sẵn sàng lao lên đâm chết Bạch Dương.

"Cậu ta điên rồi, sao lại có thể..."

"Không sao đâu, mấy cậu bình tĩnh. Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà?"

Giọng Song Tử vang lên bất ngờ ngay sau lưng khiến Bảo Bình suýt chút nữa đã hét lên. Cảnh tượng tiếp theo còn quái dị hơn cả. Song Tử mới đây còn nằm dưới mặt đất không chút sự sống nay đang từ từ đứng dậy, máu xung quanh và trên người anh hoàn toàn biến mất, trông anh vô cùng khoẻ mạnh như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Cái..." - Cự Giải nãy giờ sốc nặng giờ lại chịu thêm một cú sốc nữa. Song Tử nói, vẻ ngại ngùng.

"Như các cậu thấy, đó là dị năng của tôi."

"Dị năng 'Bất tử' ư?" - Bảo Bình kinh ngạc hỏi. Bạch Dương nhíu mày.

"Trên đời này lấy đâu ra loại năng lực bất tử được."

"Nói ngắn gọn thì tôi có thể chết bốn lần trong vòng hai mươi bốn giờ. Chết hai lần sẽ có năng lực lấy một mạng người bất kì, nếu đã sử dụng rồi thì hai mạng sau đó chỉ có thể hồi sinh chứ không lấy được mạng ai nữa. Còn nếu tôi không dùng để giết mà chọn cách chết thêm hai lần nữa, tôi sẽ được hồi sinh một người bất kì. Năng lực này sau khi sử dụng xong phải sau hai mươi tư giờ nữa mới có thể dùng lại, nên sau khi hồi sinh sau cái chết thứ tư, nếu bị giết nữa thì coi như tôi đi đời nhà ma luôn."

Cả ba người kia đều không thốt nên lời, thật sự có loại năng lực này sao? Quá mạnh, nhưng cũng thật sự quá khắc nghiệt và đau đớn. Chẳng biết Song Tử đã phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn để có thể nhẹ nhàng thốt lên hai chữ "quen rồi" ? Cự Giải vẫn còn đang kinh hoàng thốt lên:

"Anh...chịu được sao? Tuy quả thật năng lực này rất mạnh, gần như có thể đối nghịch lại với số mệnh, nhưng..."

"Việc anh bình thản thế này là do đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhóc à."

Dị năng này thật sự rất mạnh, nhưng cái giá phải trả cho nó không hề rẻ chút nào. Cơn đau mỗi lần chết gây ra sẽ khắc ghi trong Song Tử đến tận khi anh chết, không sao quên được cả. Sợ rằng bản thân không đủ can đảm hoặc không thể tự kết liễu mạng sống ngay lập tức, anh thường nhờ đến Bạch Dương mỗi khi cần cứu mạng ai đó. Mỗi lần đối mặt với nó, anh vẫn không khác mấy so voi những lần đầu, run rẩy, sợ hãi trước cảm giác đau đớn sắp xảy đến. Nhưng vì đồng đội, anh có thể quyết tâm.

Đã nhiều đêm trong những giấc mơ dài vô tận, từng cơn đau đớn ấy trở lại, giày vò thể xác và cắn xé linh hồn của anh. Những lúc choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cố gắng hít thở để bình tĩnh lại và phải nhéo thật mạnh vào tay để xác định những thứ vừa rồi chỉ là mơ, anh mong rằng mình chưa từng sở hữu thứ năng lực mạnh mẽ nhưng ghê rợn này, ước rằng mình thật sự đã được chết đi.

Sau một khoảng thời gian dài sống trong đau khổ vật vã, sống không bằng chết, anh phải tìm đến thuốc ngủ đặc chế của Boss tổng, vốn đã được kê cho anh từ những ngày đầu nhưng Song Tử vốn là người ghét thuốc nên chưa từng đụng đến. Chỉ khi đó, anh mới có thể bình yên mà ngủ được, nếu không thì chắc có lẽ anh đã không cầm cự được đến tận bây giờ.

Đó là lí do anh hiếm khi nào dùng đến loại năng lực này, chỉ khi cần thiết cứu mạng ai đó hoặc nhiệm vụ quá khó mới phải sử dụng đến.

Bạch Dương lạnh lùng khuyên:

"Nếu không chịu được thì tốt nhất các người nên nhắm mắt bịt tai lại đi. Còn tận ba lần lận đấy."

Cả ba đều không dám tiếp tục nhìn, vì vậy lập tức nhắm chặt mắt. Chỉ có những tiếng phập khi con dao tiếp xúc với da thịt, có lẽ đều là những nhát dứt điểm nhanh gọn, cùng mùi máu tanh nồng đậm quanh không khí.

Sau nhát đâm cuối cùng một chút, Bạch Dương lên tiếng:

"Được rồi đó."

Ba người liền chậm rãi mở mắt, trước mắt họ là Song Tử đang toả ra ánh sáng màu xanh lá nhè nhẹ. Giọng Song Tử vang lên thật rõ ràng và chậm rãi.

"Lạc Ma Kết."

Tay anh đặt lên vị trí nơi trái tim yếu ớt của Ma Kết đang đập nhẹ dần. Ánh sáng xanh từ người anh ngay lập tức truyền từ tay anh sang cơ thể Ma Kết, bao quanh cơ thể đang hấp hối kia. Cự Giải ngay lập tức dò mạch và dùng dị năng của mình để cảm nhận, ánh mắt hiện lên tia vui mừng.

"Thành công rồi. Các vết thương ngoài da cũng như nội thương bên trong của anh Kết đã lành hẳn, nhịp tim cũng ổn định trở lại rồi. Anh ấy...đã trở về từ cõi chết."

Cả người Thiên Yết như nhẹ nhõm hẳn đi, sức sống trở lại với cô. Bỗng cô nhận ra cả người như kiệt quệ, có vẻ là vì quá lo lắng và đau buồn cho Ma Kết trước đó. Cô ngước lên nhìn Song Tử:

"Cảm ơn cậu nhiều, Song Tử. Ngàn lần cảm ơn cậu."

Song Tử cười xoà, dù sắc mặt anh có vẻ xanh xao, chắc hẳn cảm giác ấy phải kinh khủng lắm.

"Không có gì, chuyện nên làm cả mà."

Thiên Yết bối rối quay sang Bạch Dương:

"Cảm ơn cậu nữa, và...xin lỗi vì đã hiểu lầm." Có lẽ bản thân anh cũng phải trải qua những khoảng thời gian kinh khủng khi phải tự xuống tay với bạn thân của mình. Bạch Dương gật đầu thoải mái, dù gì anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần là những người chứng kiến sẽ phản ứng rất mạnh.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ nhào lên giết tôi ngay lập tức cơ chứ, hên là cậu chưa kịp phản ứng nên Ma Kết mới sống đấy."

Thiên Yết cười khẽ trước lời đùa vui của Bạch Dương. Bầu không khí đã bớt căng thẳng đi, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm. Bảo Bình đứng dậy:

"Em đi báo với mọi người đây, có lẽ họ cũng trông chờ lắm rồi, đứng ngồi không yên luôn ấy.

Cô nàng rời khỏi phòng nhanh nhẹn, có lẽ rất háo hức. Song Tử gọi với theo:

"Mà này, khoan tiết lộ với bọn họ năng lực của anh nhé."

Bảo Bình trông có vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu:

"Vâng, em biết rồi."

Cự Giải bất ngờ:

"Tại sao vậy?"

"Chỉ đơn giản là không muốn nhiều người biết thôi, thông tin bị rò rỉ đến tai địch thì phiền toái lắm. Đến giờ chỉ có Bạch Dương, hai người, Bảo Bình với Thiên Bình là biết thôi đấy."

Thiên Yết trông cũng bất ngờ trước tin tức này. Dù gì Song Tử cũng ở đây rất lâu rồi, hợp tác với những người khác nhiều vô số kể, không để lộ ra năng lực thì cũng thật bất ngờ. Song Tử nhẹ giọng đề nghị:

"Mọi người sắp vào rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa nhé?"

Cự Giải và Thiên Yết nhìn nhau rồi cùng đồng loạt gần đầu. Song Tử nở nụ cười hài lòng, cùng lúc đó thì ngoài cửa phòng mở ra, tiếng nói của những người bên ngoài ùa vào làm không khí trong phòng thêm sôi động hơn.


Vài lời của tác giả

Trước khi đăng chương 26 thì tui cũng off gần nửa năm rồi, bỗng cảm thấy thật tội lỗi nên tui quyết định phải viết ra những dòng này để "giải trình" với các bạn (thật ra là viết để có thêm chữ cho chương ấy mà). Vì đầu tháng 6 tui có một kì thi vô cùng quan trọng nên phải dành mấy tháng trước để ôn thi (và thời gian đó tui cũng bị tịch thu máy nữa huhu) nên không thể ra chương mới.

Sau kì thi, tui nghỉ ngơi thư giãn tẹt ga gần một tháng để "chữa lành tâm hồn". Ừm thì nói thẳng ra là tui lười ấy mà, kiểu bị mất cảm hứng sáng tác. Ý tưởng viết có hết trơn rồi, nhưng mà tui lại không có hứng viết nên cũng không biết dàn ý ra thành câu chữ như nào.

Mãi đến đầu tháng 7 tui mới có lại cảm hứng, cảm thấy tội lỗi vì bỏ bê truyện quá lâu. Không viết là không chịu được thế nên là tui bắt tay vào viết tiếp chương 26. Vì một ngày chỉ được viết truyện trong hai giờ đồng hồ mà vừa phải chỉnh sửa các chương cũ, dàn ý và kiểm tra, sửa lại câu chữ và các chi tiết nhỏ ở chương mới nên tui mất tới ba ngày để hoàn thành chương 26.

Nghỉ ngơi ba ngày, tui tiếp tục viết chương 27 này trong hai ngày, ráng viết càng nhanh càng tốt. Tui đã tưởng sẽ cho kết thúc chặng đường đầu tiên ở chương này luôn, nhưng không ngờ dài đến vậy nên thế là sẽ có thêm cả chương 28 vẫn tiếp tục ở phần này.

Dự định sắp tới nếu chăm chỉ chịu thương chịu khó thì một tuần sẽ ra từ 2-3 chương, còn nếu tui lười quá thì 1 chương thôi. Vì đây là tác phẩm đầu tay tâm huyết nhất nên tui sẽ cố gắng để ẻm không bị drop. Từ tháng 8 trở đi tui sẽ bận hơn, thời gian ra chương sẽ ít đi nên tui muốn tranh thủ thời gian này ra thật nhiều chương cho các bạn đọc.

Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của tui đến bây giờ dù đôi khi tui đọc lại thấy nó hơi nhảm, và cảm ơn cả những bạn đã vote cho truyện của tui, điều mà đã tiếp thêm cho tui không ít động lực. Và cảm cảm các bạn đã dành thời gian đọc mấy dòng lảm nhảm này của tui. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục vote cho tui thật nhiều và bình luận nữa để tui có động lực viết tiếp. Cảm ơn các độc giả siêu cấp đáng iuuu nhiều nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro