Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là ổn rồi nhỉ...?" - Nhân Mã lẩm bẩm, nhìn xuống gương mặt xanh xao của Ma Kết. Cả bọn vừa được nghe Bảo Bình và Cự giải kể về cả quá trình chữa trị như thế nào, cả bọn đã chết điếng ra sao khi tưởng rằng Ma Kết suýt chết (dĩ nhiên là đã lượt bỏ những phần liên quan đến dị năng của Song Tử và cả khúc thật sự Ma Kết đã-gần-chết).

Xử Nữ lúc nghe xong câu chuyện đã chân thành cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn hai em rất rất nhiều, thật sự nhờ hai em mà Ma Kết mới sống sót được. Thật sự chị còn không dám tưởng tượng ra việc nếu hai em không cứu được thì mọi chuyện sẽ thành ra như nào...Chân thành cảm ơn hai em, và cả Minh Từ nữa. Cả cậu nữa, Thiên Yết, cảm ơn cậu."

Thiên Yết ngạc nhiên, mắt mở to:

"Tôi ư? Nhưng tôi có làm gì đâu mà cậu cảm ơn?"

"Sao mà không làm gì được. Rõ ràng cậu đã giúp ba em ấy chăm sóc Ma Kết mà, dù ít nhưng cũng là có góp sức chứ không như tôi, chẳng giúp được gì cậu ấy cả. Cảm ơn cậu."

Khi nãy Thiên Yết được gọi vào phòng một phần là vì cô có tìm hiểu kha khá về dược học, có thể giúp đỡ phần nào, một phần là cô quá lo cho Ma Kết, nhất quyết không chịu rời khỏi cậu ấy. Không làm gì nhiều mà bỗng được cảm ơn thế này quả thật làm cô có chút ngại. Thiên Yết khẽ cúi đầu lí nhí nói:

"Không có gì đâu, việc nên làm cả mà."

Hai người nói chuyện với nhau mà không để ý sắc mặt Song Ngư bên cạnh đang khá tệ, cô khẽ cắn môi, cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cô khẽ ném cái nhìn khó chịu về phía Thiên Yết, người đang vui vẻ nói chuyện với Xử Nữ, thi thoảng lại cúi xuống nhìn Ma Kết. Song Ngư thừa biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì vì cô cũng luôn nhìn Ma Kết với ánh mắt đó.

Cái liếc mắt của Song Ngư chỉ thoáng qua trong một giây rồi ngay lập tức cụp xuống, nhưng không qua được mắt của Nhân Mã. Cô vốn luôn âm thầm quan sát Song Ngư nãy giờ, từ lúc vào phòng cô đã cảm thấy cô ta có gì đó lạ. Ra là cô ta đang ghen, Nhân Mã nghĩ thầm. Quả thật Nhân Mã cũng cảm nhận được giữa Ma Kết và Thiên Yết cứ có cái gì đó, cơ mà cô ấy không hề nói gì cho cô, mà Nhân Mã cũng không hỏi, vì vậy nên cô không chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình. Nhưng cô cũng có thể đoán ra được vài phần, giờ nhìn thêm phản ứng của Song Ngư và Thiên Yết nãy giờ nữa, cô càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

Ra là con đười ươi tóc xanh bạn mình đang yêu, Nhân Mã nghĩ thầm, khá vui vẻ trước việc Thiên Yết không hề biết bản thân bị gọi là đười ươi, nếu không cô ấy sẽ đè cô ra mà đánh mất.

"Mà quả thật con quỷ lần này mạnh nhỉ, tuy là tôi có thể dễ dàng đánh gục nó trong chớp mắt, nhưng cũng cảm nhận được con quỷ bản thể chính rất mạnh." - Bạch Dương chậm rãi nói, hồi tưởng lại nguồn năng lượng đen vô cùng mạnh mẽ mà anh cảm nhận được lúc Ma Kết và Minh Từ chiến đấu.

"Chị cũng cảm nhận được." - Sư Tử chậm rãi nói - "Chỉ là có lẽ con quỷ đó cho Minh Từ quá ít sức mạnh nên hắn đã không thắng thế được."

"Ma Kết cũng đâu có yếu đâu, khả năng chiến đấu lẫn năng lực vận dụng dị năng đều rất tốt, thể hiện rõ qua các buổi tập luyện mà. Có thể làm cậu ấy chật vật đến thế, chứng tỏ con quỷ này không hề tầm thường. Tại dù gì năng lực cậu ấy cũng là người giỏi nhất cấp A mà." - Song Ngư đưa ra quan điểm của mình, hơi đỏ mặt thêm vô câu cuối khi bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Kim Ngưu.

"Giỏi lắm Song Ngư, quả là phát hiện tuyệt với của thời đại. Cậu nói ra đều mà ai cũng biết rồi đấy." - Kim Ngưu nói, giọng nói tràn ngập vẻ chế giễu. Song Ngư tức giận trừng mắt:

"Cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu."

Kim Ngưu cười cợt:

"Tôi nói không đúng à?"

Song Ngư há miệng định đáp trả thì Xử Nữ đã vội chen vào nhằm tránh một trận cãi vã:

"Mà không biết con quỷ đã dụ dỗ Minh Từ là con quỷ nào nhỉ, để chúng ta biết mà đối phó?"

"Là Edward."

Giọng Thiên Bình từ ngoài cửa vang lên, cả đám xoay loại nhìn anh. Từ nãy đến giờ anh không hề có trong phòng, nhưng cũng chẳng mấy người nhận ra.

"Ý anh là một trong Tam Đại Sứ Giả?" - Sư Tử nghi hoặc nhìn Thiên Bình đang tiến vào. Anh gật đầu:

"Ừ, anh vừa nghe từ Anna."

Tam Đại Sứ Giả là ba trong năm con quỷ mạnh nhất dưới trướng Quỷ Vương, là những con quỷ có năng lực đặc biệt và mạnh mẽ, trực tiếp nhận lệnh từ hắn và thực hiện nhiều vụ giết người thảm khốc. Số người chúng giết, số máu tươi chúng đã uống nhiều vô số kể, khiến chúng mạnh hơn hầu hết đám quỷ còn lại.

Đã vô số người được phái đi chiến đấu với những con quỷ đó và chưa một ai trở về. Cả một năm đổ lại đây không có thông báo gì về hoạt động của chúng cả nên Dinh thành diệt quỷ chưa thể phái thêm người đến tiêu diệt vì không xác định được địa điểm xuất hiện và sức mạnh hiện thời.

Việc một con quỷ mạnh mẽ như vậy xuất hiện trở lại quả thật khiến người ta hoảng sợ mà. Chưa kể, nó còn đang gián tiếp thăm dò Dinh thành bằng cách thao túng linh hồn của dị nhân bên trong, một việc mà vô cùng gây nguy hiểm đến toàn bộ Dinh thành.

"Thì ra đó là nguyên nhân của nguồn năng lượng quỷ dị mạnh mẽ kia." - Song Tử lẩm bẩm nói, trên mặt cũng có đôi phần căng thẳng và lo lắng. Kim Ngưu bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, phải nói danh tiếng của Edward đã vang vọng rất xa, độ nguy hiểm của nó, có thể nói, ngay đến Sư Tử của hiện tại cũng chưa chắc đã chiến thắng được nó trong trận đấu tay đôi.

"Vậy có lẽ chúng ta nên luyện tập thêm." - Thiên Yết trầm ngâm nói, quả thật cô đang rất muốn được luyện tập ngay bây giờ, cảm giác bất lực vì bản thân quá yếu đuối thật sự đã gây ám ảnh cho cô. Thiên Bình chậm rãi cắt ngang:

"Boss tổng có chuyển lời đến, khi nào Ma kết khoẻ lại thì mười hai người chúng ta cần đến gặp ngài ấy để ngài trao đổi vài lời."

Song Ngư bất chợt cảm thấy một cơn khó chịu và tức giận trào lên trong lòng ngực:

"Ngài ấy có nói vì sao ngài ấy không ngăn cản Minh Từ không? Vì ngài ấy mà Ma Kết suýt mất mạng đấy!"

"Ngài ấy có lí do riêng, chúng ta không nên nghi ngờ ngài ấy." - Thiên Bình nghiêm giọng nói. Song Ngư tức giận lườm anh:

"Lí do riêng? Đến nỗi bỏ một dị nhân đầy tiềm năng của mình bị tấn công đến chết? Ngài ấy làm vậy mà coi được sao?"

"Song Ngư, đừng có nói về ngài ấy như thế!" - Sư Tử khẽ nhíu mày, cao giọng cảnh cáo.

"Lẽ nào chị không hiểu sao? Lẽ nào mọi người không hiểu sao? Ngài ấy đã bỏ rơi Ma Kết đến chết, ngài ấy vẫn bình thản khi thấy cậu ấy trọng thương nặng, bị quỷ dữ tấn công! Ngài ấy...quả thật quá nhẫn tâm!"

Song Ngư vừa dứt câu, nhiều tiếng kêu phản đối, những giọng nói đầy giận dữ vang lên khắp phòng.

"Sao cô dám..."

"Song Ngư, đừng quên chính Boss là người đã cứu mạng cô đấy! Sao cô có thể nghi ngờ lòng tốt của ngài ấy?"

"Cô...đồ vô ơn! Dám nói những lời bất kính đó với Boss."

"Thôi nào mọi người..."

Song Ngư hoàn toàn im lặng mím môi trước vô vàn lời mắng mỏ đó, tỏ vẻ bất cần.

"Song Ngư, tôi tin là Boss có lí do chính đáng nên mới không ra tay giúp Ma Kết." - Nhân Mã nhẹ nhàng lên tiếng - "Boss tổng sẽ không khoanh tay nhìn người của mình chết mà không có lí do gì đâu. Có lẽ ngài ấy muốn thử năng lực của Ma Kết xem sao, nếu cậu ấy vượt qua được, chứng tỏ cậu ta thật sự tài giỏi, hoàn toàn xứng đáng đứng vào hãng ngũ đệ nhất thập nhị dị nhân."

"Thế còn nếu không được? Thì sao? Chẳng phải cậu ấy sẽ chết sao?"

"Cái đó thì...chứng tỏ rằng cậu ấy không đủ năng lực, sau này sẽ khó có thể chiến đấu tốt..."

"Cậu nói vậy mà coi được à?!" - Song Ngư hét lên, đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt Nhân Mã với một cơn tức giận kinh hoàng - "Cậu dám xem nhẹ mạng sống của Ma Kết như thế à? Chỉ vì không đấu lại nổi một con quỷ mà bản thể nó vốn dĩ rất mạnh mà xứng đáng mất mạng sao? Cậu cho rằng Ma Kết chết là đáng sao?"

"Đủ rồi!!!" - Không để Nhân Mã kịp lên tiếng, Bạch Dương bên cạnh đã quát lớn. Anh tức giận nhìn thẳng vào Song Ngư:

"Đủ lắm rồi, đừng có ăn nói hàm hồ như vậy nữa. Nhân Mã chưa hề nói một câu nào về việc Ma Kết chết là đáng, và cô ấy chỉ đưa ra suy nghĩ của mình thôi chứ không phải là người định đoạt mọi thứ, vậy nên đừng có nói chuyện với cô ấy kiểu đó!"

"Tôi sẽ nói bất cứ kiểu nào tôi muốn, cậu chả có quyền bắt tôi không được như thế này như thế kia, Tam ca à. Cứ bênh vực cậu ta đi nếu cậu muốn, nhưng tôi vẫn sẽ giữ vững suy nghĩ của mình. Còn cậu, tôi cứ tưởng cậu tốt đẹp lắm Nhân Mã à, hoá ra...cũng cùng một giuộc với lũ người máu lạnh và tàn nhẫn ngoài kia.

Chát! Một âm thanh giòn giã vang lên, Song Ngư cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng, thứ duy nhất mà cô cảm nhận rõ rệt nhất lúc này là cảm giác nóng rát một bên má, có lẽ người đánh đã dồn rất nhiều lực lên đó.

Giọng nói của Thiên Yết vang lên một cách mơ hồ và xa xăm bên tai cô:

"Đủ rồi đó! Cô đụng chạm, nói lời không hay về Boss, tôi đã ráng nhịn, giờ cô lại nói tới bạn tôi. Cô nên thấy hên là tôi chưa ném cô cho đám cá ăn thịt cắn xé đi, vì đó là điều mà tôi muốn làm nhất bây giờ đấy."

Sư Tử lạnh lùng lên tiếng:

"Đừng có cái kiểu đổ hết cảm xúc của mình lên đầu người khác như thế. Nhân Mã chưa hề đụng chạm hay xúc phạm cô, cũng không nói rằng con bé nghĩ Ma Kết bị vậy là đáng, cô lại cứ thế chửi mắng con bé chỉ vì cơn khó ở của riêng bản thân cô. Tốt nhất cô nên rời khỏi đây đi, vì đến cả tôi cũng muốn đem cô ra mà làm theo lời của Thiên Yết lắm rồi đấy. Nếu muốn biết lí do, cứ tìm gặp Boss mà hỏi, đừng có làm phiền đến bọn tôi như thế nữa."

Song Ngư cứng nhắc đứng lên, không nói một lời đi thẳng ra cửa phòng, để lại bầu không khí khá căng thẳng. Xử Nữ cũng vội vàng đứng dậy, lí nhí nói:

"Cho tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi mọi người, tôi cũng chả hiểu sao tự nhiên hôm nay cậu ấy lại hành xử như vậy nữa...tôi theo xem cậu ấy thế nào, xin lỗi mọi người nhiều!"

Nói rồi cô cũng vội vã rời khỏi phòng, đuổi theo Song Ngư. Bầu không khí trong phòng thoáng ngưng đọng trong vài phút, tưởng chừng như hàng giờ liền, vì chẳng ai biết nên nói gì với nhau. Sau vài phút im lặng đầy căng thẳng, Bảo Bình nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan cái bầu không khí nặng nề đó:

"Thật tình mà nói, mấy anh chị cãi nhau hơi to tiếng đấy ạ, lỡ ảnh hưởng đến Ma Kết thì như nào..."

Thiên Yết hối lỗi nói:

"Xin lỗi em, chị quên mất..."

"Anh cũng vậy...quên mất cậu ấy đang bệnh mà lỡ to tiếng." - Song Tử bối rối nói, tay vô thức đưa lên vò rối mái tóc của mình.

"Không sao đâu, em có dùng đồ bịt tai anh ấy lại rồi. Nhưng lần sau mấy anh chị nhớ nhỏ giọng xíu." - Cự Giải chậm rãi nói, trông có vẻ vẫn còn sốc sau những gì vừa diễn ra. Cũng chính cậu là người khi nãy đã lên tiếng khuyên ngăn mọi người lúc cả bọn đang chỉ trích Song Ngư, nhưng không thành.

Kim Ngưu bây giờ mới khẽ nói:

"Nhưng quả thật tôi cũng có chút thắc mắc về hành động đó của Boss...Anh thật sự không biết thêm gì nữa sao, Thiên Bình?"

Thiên Bình nhướn mày:

"Em đây là đang nghi ngờ anh đó sao, Kim Ngưu?"

Kim Ngưu đỏ mặt:

"Không, em đâu có...chỉ là em đang nghĩ...có thể anh bỏ quên mất chi tiết nào thôi..."

Giọng cậu nhỏ dần, rõ ràng đang khá bối rối trước ánh mắt dò hỏi của Thiên Bình. Thiên Bình phì cười, tháo bỏ bộ mặt nghiêm túc khi nãy của mình;

"Anh đùa em thôi. Thật ra anh cũng chẳng biết thêm gì, Boss chỉ nói là tới bữa đó sẽ giải thích rõ ràng với chúng ta vì ngài biết thể nào chúng ta cũng sẽ thắc mắc đủ đường."

Kim Ngưu gật đầu chấp nhận, cậu thật sự mong đến ngày được nghe Boss tổng giải thích vì thật sự chính cậu cũng có chút thắc mắc và hoang mang về hành động của ngài ấy. Sư Tử lên tiếng, giọng nói nhuốm đầy vẻ mệt mỏi:

"Chị nghĩ ta đừng nên nói về chuyện này nữa, chỉ càng thêm đau đầu thôi. Cứ đợi đến ngày đó sẽ biết, giờ thì chị nghĩ ta nên tranh thủ thời gian luyện tập thêm, vì coi bộ sắp tới sẽ có giông bão đấy."

"Vâng, em cũng nghĩ vậy."

"Có khi đó là quyết đinh đúng đắn nhất hiện giờ."

"Dạ chị, em hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro