Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Ngư, đợi tớ với."

Xử Nữ gọi với theo Song Ngư, chạy đuổi theo cô. Song Ngư đi rất nhanh, gần như là chạy, như là đang chạy trốn cả cô. Chẳng mấy chốc hai người đã về đến tận phòng mình. Xử Nữ vội đi theo Song Ngư vào phòng, đóng cửa lại rồi nhẹ giọng thắc mắc:

"Song Ngư, cậu sao vậy? Sao lại hành xử như thế? Chẳng giống cậu chút nào."

Cô quả thật rất sốc khi nghe Xử Nữ thốt ra những lời như thế. Từ đó đến giờ, ngay cả lúc Song Ngư bực mình nhất cũng không chửi mắng người khác vô lý như thế này, nên sự việc ban nãy thật sự doạ sợ Xử Nữ.

Song Ngư thả mình xuống giường, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói yếu ớt vang lên:

"Tớ chẳng biết nữa, Xử Nữ à. Tớ cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Lúc đó tớ cứ như không còn là chính mình ấy, tớ không biết mình đang làm gì nữa. Tớ thậm chí không nhận ra bản thân đang đứng đó, không nhận ra mình đang thốt ra những câu chữ đó. Mọi thứ đều trở nên thật mơ hồ và xa xăm. Nó giống như...tớ không còn làm chủ cơ thể mình ấy, giống như đang bị ai đó điều khiển vậy. Đến khi Thiên Yết tát tớ, tớ mới tỉnh lại, mới nhận ra mình đang làm gì. Tớ...tớ cũng không biết nữa."

Nhớ lại những lời nói bất kính của mình dành cho Boss tổng, những câu nói xúc phạm dành cho Nhân Mã, cảm giác hối hận và tội lỗi lại dâng lên trong lòng Song Ngư. Cô bất giác cảm thấy ghê tởm bản thân, ghê tởm những câu từ đáng khinh miệt mà mình đã thốt ra khi nãy.

Xử Nữ thoáng im lặng, sau đó e dè cất tiếng, giọng nói mang theo âm điệu hoài nghi thấy rõ.

"Cậu...hừm...cậu nói thật sao?"

Song Ngư ngước lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ của Xử Nữ.

"Biết đâu những điều đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi thì sao? Kiểu là cậu giận quá nên không làm chủ được bản thân mình, nhưng lại cho rằng mình đang bị...như thế ấy?"

"Cậu nghi ngờ tớ sao, Xử Nữ? Tớ nói thật đấy, không phải cho giận quá mất kiểm soát đâu. Tớ không nhận ra bản thân đang làm gì, không thể suy nghĩ thông suốt...Tớ biết mọi chuyện nghe rất khó tin, nhưng mà Xử Nữ, tin tớ! Tớ nói thật đấy..."

Xử Nữ ngắt ngang câu nói của cô:

"Song Ngư này, tớ nghĩ là cậu nên ngủ một giấc đi đã. Cậu biết không, tớ nghĩ cậu đang bị bối rối và căng thẳng cực độ dẫn đến đầu óc hơi bị bấn loạn ấy, ngủ một giấc có thể làm cậu bình tĩnh và ổn định lại."

Song Ngư trừng mắt nhìn Xử Nữ, cô đứng phắt dậy, lớn giọng nói:

"Tớ nói thật, tớ không hề bị rối loạn đầu óc như cậu nói! Tất cả những chuyện ấy là thật!"

Xử Nữ nhìn cô, miễn cưỡng gật đầu nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ nghi ngờ:

"Ừm, được rồi, tớ tin cậu."

Song Ngư lại ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy đầu:

"Lúc đó tớ còn không thể sử dụng dị năng của mình, tớ không cảm nhận được một chút xíu tương lai nào luôn."

Với một người bình thường thì có lẽ nó không phải vấn đề gì to tát lắm, nhưng với Song Ngư thì điều này cực kì đáng sợ và khó mà tin được. Phải nói những người có dị năng tiên tri bao giờ cũng cảm nhận được tương lai, dù ít dù nhiều, dù gần hay dù xa cũng đều cảm nhận được. Ngày thường Song Ngư đều dễ dàng cảm nhận được những gì sẽ xảy đến trong vài phút tiếp theo. Nhưng hôm nay, cô gần như chẳng cảm nhận được gì, mọi thứ đều mơ hồ và trống rỗng, chỉ có những khoảng trống dường như dài vô tận diễn ra trong tâm trí cô, như thể mọi hành động và lời nói của cô đều do một kẻ nào đó điều khiển vậy.

"Song Ngư, tớ không biết vì sao cậu lại bị như thế nữa, hay cậu đi hỏi Bảo Bình với chị Sư Tử đi, biết đâu..."

Nhưng Song Ngư lắc đầu, nét mặt nhuốm vẻ mệt mỏi:

"Không được đâu, Xử Nữ à. Có lẽ họ ghét tớ rồi, cứ nhớ lại khi nãy tớ đã hành xử như thế nào đi. Nếu tớ là họ, chắc chắn tớ sẽ vô cùng căm ghét người đã nói những lời như thế với mình."

"Cậu có nghĩ cậu nên..."

"Có, tớ nghĩ là tớ nên đi xin lỗi Nhân Mã và cả mọi người ở đó nữa. Tớ chẳng mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tớ liền đâu, chỉ hi vọng cậu ấy hiểu và đừng ghét tớ."

Xử Nữ gật gù, sau đó lại đưa ra đề xuất, dù không mấy tin tưởng lắm vào lời nói của chính mình.

"Hay cậu có thể hỏi Boss tổng cũng được, có thể ngài ấy sẽ giải đáp vấn đề này cho cậu."

"Ừm, có thể..." - Song Ngư nói nhỏ, cô nửa muốn nửa không nhờ Boss tổng giúp. Những lời nói khi nãy về ngài cứ vang vọng trong đầu Song Ngư, cô thật sự cảm thấy tội lỗi và hổ thẹn, không dám đến trước mặt Boss tổng xin lời khuyên. Nhưng ngoài ngài ấy ra thì hiện tại Song Ngư không biết nhờ đến ai nữa, mà chuyện này rất quan trọng, không thể cứ thế giữ kín được.

Cô nằm úp mặt xuống giường, vùi đầu vào gối và nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác mệt mỏi cứ thế theo cô cả vào trong giấc ngủ. Xử Nữ thấy vậy liền không làm phiền Song Ngư nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài

...

Ngày hôm sau...

Song Ngư hít một hơi thật sâu với hi vọng rằng điều đó sẽ giúp bản thân có thêm chút can đảm, rồi gõ cửa phòng Nhân Mã. Vài giây sau, cánh cửa bật mở, Nhân Mã xuất hiện, bên cạnh còn có cả Bảo Bình tay đang cầm một bình thuốc bốc khói. Nhân Mã khi thấy người vừa gõ cửa phòng mình là Song Ngư thì liền nhướn mày, hỏi với giọng điệu xa cách:

"Có chuyện gì à?"

Song Ngư thoáng bối rối, cảm giác hổ thẹn ngày hôm qua lại ùa về. Mặt cúi gằm xuống, cô lí nhí hỏi:

"Tôi nói chuyện với cậu một chút được không?"

Nhân Mã nhìn Song Ngư khoảng vài giây, như thể đang cân nhắc. Cuối cùng, cô quyết định là việc này không quan trọng, không cần thiết, vì nhìn điệu bộ của Song Ngư là biết cô ta đang muốn xin lỗi cô rồi. Nhân Mã không phải loại người thù dai, nhưng cái gì cần nhớ cô vẫn nhớ, và cô vẫn nhớ kĩ những lời hôm qua Song Ngư mắng mình. Nhân Mã vốn không hứng thú trước việc nghe Song Ngư xin lỗi và giải thích, nên đã định bụng từ chối.

Nhưng Bảo Bình bên cạnh lại huých nhẹ vào tay Nhân Mã, khi cô quay qua, ánh mắt hai người chạm nhau vừa đủ để cô hiểu ý của cô nhóc. Bảo Bình rõ ràng là muốn cô cho Song Ngư một cơ hội sửa sai, một cơ hội để thay đổi, chỉ cần nhìn qua nét mặt và ánh mắt của cô nhóc là biết. Nhân Mã thầm thở dài, cuối cùng đành gật đầu thỏa hiệp. Cô quay sang nói với Song Ngư, người từ nãy giờ vẫn luôn cúi mặt xuống thấp, không dám trực tiếp nhìn thẳng vào mặt cô:

"Được."

Nhân Mã bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại trước ánh mắt hơi lo lắng nhưng rõ ràng là hài lòng của Bảo Bình. Cô xoay lại nhìn Song Ngư:

"Cậu muốn nói chuyện ở đây luôn hay muốn đi tới chỗ nào thoáng đãng hơn?"

"Ở đây đi, tôi sợ phiền cậu..."

"Thế cậu nói đi." - Nhân Mã nói, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại lạnh lùng nhìn Song Ngư. Song Ngư hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cố kìm nén cho giọng không run trước áp bức mà người đối diện tỏa ra.

"Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua, về những lời mà tôi đã nói với cậu. Tôi không có nghĩ cậu là người máu lạnh hay tàn nhẫn như những gì tôi đã nói đâu, tôi thật sự quý mến cậu, lúc ấy do nóng giận, không suy nghĩ đàng hoàng mà lại nói ra những lời đó. Xin cậu tha thứ cho tôi về những chuyện ấy."

Nhân Mã nhìn người trước mặt mình cúi thấp người xuống, thoáng im lặng không biết nói gì. Cô nửa muốn bỏ qua xem như không có chuyện gì, nữa muốn oán trách la mắng người trước mặt. Cô không phải người thù dai, người ta đã xin lỗi thành tâm rồi thì cũng không nên tiếp tục hờn lẫy nữa, nhưng quả thật những lời hôm qua của Song Ngư cũng làm cô phiền lòng kha khá. Cả đêm qua cô gần như không ngủ được vì suy nghĩ về những lời ấy, tự hỏi liệu trong mắt người khác mình tệ đến thế à?

Song Ngư thấy Nhân Mã im lặng khá lâu, nỗi lo sợ trong lòng càng tăng lên. Cô thật sự lo sợ rằng Nhân Mã sẽ ghét bỏ cô, xa lánh cô. Rồi cô giật mình, ngạc nhiên trước cảm giác lo sợ này của mình. Trước đây, Song Ngư đã làm mích lòng của vô số người, và cô chẳng bao giờ thèm để tâm đến cảm xúc của người khác. Cho dù có khiến người ta tổn thương bằng lời nói thẳng thắn và sắc lạnh của mình, Song Ngư cũng chả quan tâm đến việc đó. Thế mà bây giờ cô lại đang đứng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của một người.

"Có lẽ thời gian qua tiếp xúc và được bầu bạn với những người này đã làm mình thay đổi chăng?"

Quả thật, Song Ngư vốn không để ý đến việc bản thân mình đã thay đổi nhiều như thế nào từ khi bắt đầu tiếp xúc và bầu bạn với nhóm của Nhân Mã. Từ một người lạnh nhạt, vô tâm với người khác, cô dần trở nên thân thiện hơn, hòa đồng hơn và bắt đầu biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Không, đó không phải dễ dãi hay mềm yếu, đó là "trái tim đã được tình thương từ bạn bè ủ ấm và chữa lành", theo cách nói lãng mạn hóa của Xử Nữ. Và Song Ngư ngạc nhiên khi nhận thấy mình không hề ghét bỏ sự thay đổi này chút nào, thậm chí cô còn trân trọng nó.

Cuối cùng, sau một khoảng dài im lặng đầy căng thẳng, cuối cùng Nhân Mã cũng lên tiếng:

"Được rồi, cậu đứng lên đi, tôi không bận tâm đến chuyện đó nữa đâu."

Song Ngư vội vàng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt:

"Thật ư? Cảm ơn cậu."

Nhân Mã cười, hơi không được tự nhiên lắm:

"Có gì đâu nào, cậu biết lỗi là được rồi. Mà tôi phải vào phòng đây, tôi với Bảo Bình còn dở tí việc. Cậu có chuyện gì cần nói nữa không?"

Trực giác mách bảo Nhân Mã có điều gì đó quan trọng mà Song Ngư biết nhưng vẫn chưa tiết lộ, một việc hết sức quan trọng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Dinh thành diệt quỷ trong tương lai gần. Song Ngư thoáng lưỡng lự vài giây rồi cương quyết lắc đầu:

"Không, không có gì đâu."

Cô đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Vì cho rằng mọi người sẽ không ai tin mình nên Song Ngư quyết định sẽ giữ im lặng, và cô cũng tự thuyết phục bản thân rằng khi đó chỉ là do bản thân giận quá mất kiểm soát thôi nên mới "cảm thấy có những khoảng trống kéo dài trong tâm trí" và "không cảm nhận được tương lai". Dù không chắc chắn lắm nhưng cô cũng tự lấy đó xem như để trấn an bản thân.

Nhân Mã vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó không thật. Dù vậy, nếu cưỡng ép Song Ngư nói thì cũng không được, nên cô chỉ tươi cười nói:

"Vậy thôi, tôi vào phòng đây. Cậu về nhé."

Song Ngư cũng mỉm cười lại, rồi đứng đợi đến khi Nhân Mã về phòng hẳn. Lúc này cô mới quay người đi về phòng mình, miệng lẩm bẩm:

"Có lẽ đó là cách tốt nhất, hi vọng lời Xử Nữ nói là đúng."

...

"Ma Kết, cậu tỉnh rồi?" - Thiên Yết từ ngoài cửa bước vào phòng, trên tay còn mang theo một giỏ đựng hoa. Mắt cô mở to đầy ngạc nhiên nhìn cậu trai tóc đen đang ngồi yên trên giường, mắt hướng ra cửa sổ. Anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười hãy còn yếu ớt:

"Tôi chỉ mới tỉnh nửa tiếng trước thôi. Sao lại có hoa thế kia?"

"À, tôi muốn đem vào để đổi không khí ấy mà, tôi nghĩ rằng khi cậu tỉnh lại và thấy một bó hoa đủ màu sắc bên cạnh sẽ cảm thấy thoải mái và tươi tắn hơn, nhưng mà cậu lại tỉnh sớm hơn tôi dự định." - Thiên Yết vừa nói vừa tiến đến bên cạnh giường của Ma Kết, cẩn thận đặt giỏ hoa xuống bàn. - "Cậu thấy trong người thế nào?"

"Còn hơi mệt, nhưng không đau đớn gì cả. Tôi cũng không nghĩ rằng mình còn có thể sống sót sau chuyện đó đấy." - Ma Kết mỉm cười nói với Thiên Yết, người giờ đã ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, nhìn anh chăm chú. Cô hơi mím môi:

"Lúc đó có thể cậu đã...Tôi đã thật sự rất hoảng sợ khi nghĩ rằng cậu có thể đã..." - Cô không thể nói được hết câu, cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng khi ấy vẫn còn vô cùng rõ ràng với cô. Ma Kết cười nhẹ, hơi nghiêng người đặt tay mình lên bàn tay đang run nhẹ của cô.

"Không sao mà, chẳng phải tôi đang ở đây với cậu sao? Tôi không dễ chết đến thế đâu, phải tiếp tục sống để còn làm phiền cậu chứ. Tôi đã hứa với cậu là tôi sẽ trở về, và tôi không phải người hay thất hứa."

Thiên Yết cũng cười theo, tim cô đang đập rất nhanh vì cái nắm tay nhẹ nhàng đột ngột của anh.

"Ừ, tôi biết cậu sẽ không thất hứa với tôi mà. Cậu biết không, tôi không ngại bị cậu làm phiền đâu."

Nụ cười trên môi Ma Kết càng tươi hơn:

"Vậy cậu sẽ phải vất vả dài dài rồi."

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, không để ý đến một người con gái tóc trắng đang đứng bên ngoài cửa, tay xách một giỏ đựng đầy táo - loại trái cây yêu thích của Ma Kết - ánh mắt đượm buồn pha lẫn khó chịu nhìn cảnh tượng trong phòng qua khe cửa hé mở. Cô mím môi, khẽ xoay người bỏ đi, không thể tiếp tục theo dõi cảnh tượng bên trong nữa.

...



Xin lỗi vì đây chưa phải chương cuối.

Ráng tròn 30 chương rồi end phần 1 luôn nha :)(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro